Thời gian đổ về khoảng một tuần trước đó.
Trong không khí vui tươi chuẩn bị chào đón lễ tạ ơn, khắp mọi nơi trong vương quốc á nhân đều rộn ràng. Họ chuẩn bị trái cây, tế lên gia súc cùng với đó là tiền tài vật quý, cốt cũng chỉ để bày tỏ lòng thành kính của mình trước vị thần toàn năng tối cao của toàn cõi thế giới.
Thần mà họ tôn thờ là đại diện cho hư vô mờ mịt, khi sức mạnh đã chạm đến ngưỡng quyền năng không thể lí giải nổi, tất cả đều sẽ quy ngược về với sự hư vô và sơ khai thuở ban đầu. Ngoài ra việc tổ chức lễ tạ ơn như thế này còn giống như một bữa tiệc để dân chúng xả hơi sau khi đã chăm chỉ làm việc hết sức mình, nên không có gì lạ khi họ vô cùng tận hưởng nó như thế.
Khác với tầng lớp dân chúng đang vô cùng thoải mái tận hưởng lễ hội, thời buổi này đối với những người điều hành đất nước thật sự là một cơn ác mộng. Các vấn đề liên quan đến lễ hội vẫn không ngừng phát sinh, công việc giấy tờ cũng tăng lên không ít so với thường ngày. Đáng lí ra lãnh đạo cũng nên được nghỉ ngơi cho bữa tiệc chứ, thế nhưng một khi họ buông thả chính mình trong thú vui sướng chỉ một hai ngày thôi thì công việc phải xử lý sẽ bị ùn tắc lại giữa chừng.
Đến lúc giải quyết hết tất cả thì đã là một n ác mộng không ai dám nghĩ tới.
Và đáng tiếc rằng, vị thánh nữ của tộc tinh linh đây cũng không phải ngoại lệ. Lúc này chào đón cô là một bàn giấy tờ ng hà các công việc cần được phê duyệt, nhìn sơ qua thôi cũng thấy các báo cáo cùng với đơn xin ý kiến đã chất đầy thành núi.
Khẽ thở dài từ phía sau mạng che mặt vị thánh nữ lên tiếng: “Thưa đấng hư vô toàn năng, con ước rằng mình có thể được ngơi nghỉ dù chỉ là một ít thôi!”
Cô chắp tay thành khẩn nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi lẩm bẩm với vị thần cô tôn sùng.
Tộc tinh linh không trực tiếp thờ phụng Hư Vô Thần mà thật ra họ thờ phụng hai vị thần dưới trướng ông, Quang Minh Thần cùng với Hắc Ám Thần. Hai vị ấy vốn ban đầu chính là sức mạnh sơ khai của đấng toàn năng nhưng sau khi ngài đạt đến cảnh giới siêu thoát thì sức mạnh trong ngài đã đạt đến một hình thái mới. Hai vị thần này là những gì còn lại sau khi sức mạnh kia hoàn thiện và được tách ra.
Thần Hư Vô sau đó lệnh cho bọn họ làm bảo hộ của tộc tinh linh xem như để trả một món nợ ân tình đối với Thành Mẫu của chủng tộc. Từ đó về sau người dân của vương quốc á nhân đều thờ phụng hai vị thần nọ theo sự hướng dẫn của giáo hội. Các trưởng lão nắm phần lớn quyền biểu quyết trong ghế hội đồng, nhưng họ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của ba người khác trong vương quốc.
Thánh Mẫu, người có mối quan hệ khá tốt và rắc rối với Thần Hư Vô từ trước. Thế nên dù quyền hành của cả hội đồng có thể ngang ngửa với tiếng nói của nhà vua trong đất nước thì đứng trước mặt bà họ cũng chẳng dám ý kiến gì.
Hai người khác thì là các nữ tư tế tối cao được phụng sự trực tiếp dưới ý chỉ của hai vị thần. Bao gồm có tư tế ánh sáng và tư tế bóng tối, vì được trực tiếp phục vụ cũng như là người được phép giao tiếp với hai vị thần nên địa vị của họ ở trong tộc cũng vô cùng cao.
Thánh nữ đây chính một trong hai người ấy. Không khó hiểu khi mà công việc bận rộn sẽ luôn đổ dồn lên vai cô thế này.
Từ từ ngồi xuống đón ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, cả người của cô như được đắm chìm ở trong ánh sáng. Lặng lẽ phê duyệt những báo cáo được đưa lên một cách cẩn thận, đôi mắt của thánh nữ vẫn có chút gì đó lơ đãng.
Điều khiến cô buồn phiền đến hiện tại có không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là về vị tư tế còn lại. Người vốn ban đầu được nhắm đến cho chức vị tư tế ánh sáng, thế nhưng sau khi hội đồng trưởng lão quyết định hạn chế quyền hành của cô ấy lại trong phạm vi nhất định vì một số lí do, cuối cùng chức vị này rơi vào tay của cô trong khi đó người kia hiển nhiên sẽ tiếp nhận vị trí tư tế hắc ám.
Phần cũng là vì hắc ám thần không được nhiều người dân thờ phụng, ở thủ đô hầu hết người dân đều thờ thần ánh sáng. Cũng vì lẽ đó việc để cho cô ấy tiếp nhận chức vụ này cũng vì lí do trên, sẽ không có quá nhiều người ủng hộ cho cô ấy. Hơn hết phần lớn lại còn có ác cảm với cô ta, bởi vì cô ta mà...
“Thôi không nghĩ nữa...”
Khẽ thở dài như muốn xua tan những ý nghĩa hỗn mang đang cuộn trào trong đầu, bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân gấp rút chạy đến.
Từ cửa chuyền đến tiếng gõ lớn, ngay sau đó là một giọng nói của đàn ông phát ra đầy khẩn trương.
“Thánh nữ, có chuyện không hay xảy ra rồi ạ!”
Hàng lông mi thanh tú trên mặt khẽ nhíu lại, sao mọi chuyện luôn diễn ra vào giờ phút quan trọng nhất chứ?
Cô thầm tự hỏi trong khi đứng dậy rồi bước ra mở cửa phòng làm việc. Bên ngoài là một người kỵ sĩ mặc áo giáp đầy đủ đang quỳ ở đó. Nhìn vào bộ giáp bóng loáng mới tinh không có vết sướt nào cũng như dấu tích của các trận chiến, cô thầm thở phào vì đời sống của người dân đến lúc này vẫn phần nào yên ổn.
Tuy quốc gia được bao bọc trong rừng rậm nhưng ma thú cũng không dám lởn vởn đến nhiều ở xung quanh tòa thành. Một phần không nhỏ đến từ kết giới bảo vệ được hai vị thần dựng nên, nó như một rào cản vô hình cho những ai có ý định gây tổn hại đến vùng đất này.
Không biết tình huống cụ thể nên cô đành mở miệng hỏi anh ta cho rõ ràng.
“Có chuyện gì xảy ra, không lẽ trong lễ hội xảy ra xung đột ẩu đả quy mô lớn sao?”
Nhưng như thế cũng không hợp lí lắm, bởi nếu có ẩu đả thì ắt hẳn từ đây cũng có thể nghe được tiếng ồn truyền tới, ấy thế mà từ nãy tới giờ vẫn chỉ có sự im lặng bao trùm thôi mà.
....
...
Chờ đã... sao lễ hội đang tổ chức lúc này lại có thể im ắng như vậy được cơ chứ. Dù sao trung tâm của buổi tiệc cũng được đặt ngay giữa thành phố, ở phía trước trụ sở giáo hội nữa mà.
Và dường như để đáp lại thắc mắc trong lòng cô, từ phía bên ngoài từ từ vọng lên nhưng tiếng kêu la kinh sợ đầy khó hiểu. Ban đầu thì rất ít nhưng rồi nhiều, rất nhiều người đều ồ ạt la toáng lên như bầy ong vỡ tổ.
Người kỵ sĩ hít một hơi để ổn định lại tinh thần mình sau đó mới báo cáo.
“Chúng thần phát hiện phía bên ngoài tường thành bất ngờ xuất hiện một lốc xoáy lửa khổng lồ đang kề sát vào kết giới, xin thánh nữ hãy lên phía trên của tường thành để quan sát nó.”
Một cơn lốc xoáy lửa... khổng lồ thình lình xuất hiện? Điều này thật sự có khả năng xảy ra sao, ngay lập tức không quan tâm đến việc đáp lời người lính, thánh nữ niệm phép với vầng hào quang tỏa sáng phát ra trên người mình.
“Dịch chuyển”
Ngay sau đó ánh sáng nhòe đi trong chốc lát, thoáng cái cô đã chẳng còn tung tích trong căn phòng nữa.
Tầm nhìn ngay lập tức thay đổi từ trong phòng làm việc ra trên trường thành, vị thánh nữ đã đến nơi chỉ trong chốc lát. Ở trên này gió mạnh thổi hù hù khiến cho mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô tung bay phất phới phía sau lưng.
Rất nhanh cô đã nhận ra hiện tượng thiên tai khác thường phía ngoài xa tường thành.
“Này mà gọi là lốc xoáy sao? Nói trắng ra thi là một cơn bão lửa mới đúng...”
Đằng xa, cảnh tượng giống như tai họa tận thế giáng trần vậy. Một cơn bão kinh khủng to lớn rừng rực lửa đang ào ào va chạm với kết giới phía ngoài thành. Cơn bão quấn lên đến tận mây đen làm cho bầu trời phía bên trên nó cũng đỏ tươi nhìn thật kinh khủng.
Mỗi một nơi bão lửa đi qua, tất cả đều bị thiêu ra thành tro bụi trong sự bất lực.
Đến cả những gốc đại thụ khổng lồ cũng không tránh khỏi bị gió giật đến độ bật cả gốc ra, ngay sau đó thì bị cuốn vào trong cơn bão lửa rồi thiêu rụi thành tro tàn.
Người thánh nữ hít một hơi thật sâu, phát hiện cả cơ thể đều lạnh ngắt.
Đây có thật sự là thiên tai không? Hay là một ma pháp do ai đó sử dụng, nhưng nhìn thế nào cũng hết sức vô lý.
Không lí nào một sinh vật sống trên thế giới này có thể đủ sức tạo nên cảnh tượng giống như trong địa ngục thế này cả. Thế nhưng thần linh cũng sẽ không hơi đâu làm ra loại chuyện như thế này, vậy thì giải thích cuối cùng cũng chỉ có thể đổ do thiên tai mà thôi.
Trong khi đang thả trôi bản thân theo dòng suy nghĩ, bên cạnh cô bất ngờ phát ra một tiếng xoẹt như có thứ gì bị xé rách. Ở giữa khoảng không sát bên cô có một khe nứt vừa được tạo ra, ma pháp “Di chuyển không gian” như thế này ở vương quốc cũng chỉ có một người có thể sử dụng được.
Ngay lập tức từ chỗ khe nứt đi ra một người mỹ nhân vô cùng xinh đẹp của chủng tộc tinh linh, mái tóc có một màu vàng óng vô cùng đẹp mắt, đôi mắt có màu xanh ngọc bích tuyệt diệu như đang tỏa ra hào quang. Trên thân mặc một bộ váy trắng tinh vô cùng lộng lẫy được cách điệu ở phần cổ áo và cổ tay.
Người phụ nữ này chính là thánh mẫu của vương quốc á nhân, bà đã ngồi lên ngôi vị này từ năm trăm năm về trước. Có nhiều lời đồn đại nói, loanh quanh trong khoảng thời gian đó bà đã gặp được Hư Vô Thần hay lúc đó còn có một cái tên khác, Ma Đế. Cũng từ đó mà bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ định mệnh dẫn đến sau này bà có thể chễm chệ ngồi lên vị trí vô cùng cao quý và độc nhất vô nhị đến tận ngày nay.
Có thể cuộc gặp gỡ ấy đối với chính bản thân bà lại chẳng khác nào một mối nghiệt duyên cả, chính bản thân bà đã từng thẳng thắn thừa nhận. Ngay từ lần đầu gặp mặt trái tim của người thiếu nữ lúc đó đã bị ông ta đoạt đi mất, đáng tiếc đó lại chỉ là đơn phương.
Mãi cho đến tận rất lâu về sau đến hiện tại, bà vẫn chưa lần nào gặp lại người có thể khiến trái tim mình rung động vào lúc ấy.
Thánh Nữ cúi đầu lễ phép chào hỏi với Thánh Mẫu, đây là một lẽ thường tình. Nếu xét thân phận địa vị thật, người phụ nữ vừa mới xuất hiện này nên nói theo một cách nào đó còn chính là cô ruột của cô.
Thánh Mẫu khẽ đưa mắt nhìn cô một chút không có đáp lại, sau đó lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn về nơi mà ngọn lửa đang bao trùm lên tất cả kia.
Dưới cái nhiệt độ thiêu đốt khủng khiếp không gian nơi cơn bão đang hoành hành như bị vặn xoắn đến méo mó cong vênh. Sự hừng hực dù cho ở tít đằng xa vẫn có thể cảm nhận thông qua da thịt.
“Hỡi vị thần ánh sáng, xin người hãy soi đường chỉ lối cho chúng tôi!”
Thánh nữ lặng lẽ gửi lời khẩn cầu của mình đến với vị thần mà cô phục vụ, thế nhưng.
“...”
Không có tiếng đáp lại nào phát ra. Thông thường khi ngài ấy muốn chỉ dẫn điều gì đó, sẽ có một giọng nói trực tiếp truyền vào trong đầu của cô, hướng cô đến những lựa chọn sáng suốt nhất. Ấy thế mà vào lúc này vị thần nọ vẫn không hề xảy ra bất kỳ hồi đáp nào.
Loay hoay trong tuyệt vọng, cô đưa mắt nhìn vào Thánh Mẫu bên cạnh rồi bặm môi lấy dũng khí trước khi mở miệng xin ý kiến. “Thánh Mẫu, chúng ta có nên...”
Còn chưa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói đánh gãy.
“Không làm gì cả, cho dù có làm thì cũng dốc công nhọc sức thôi!”
Thế chẳng nhẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn bão lửa ấy mặc sức tàn phá thôi sao? Nhìn tình hình thì đến ngay cả kết giới bảo vệ mà hai vị thần tạo nên cũng đang dần có dấu hiệu muốn tan vỡ. Điều này thật vô lý hết sức mà, theo lẽ làm sao có hiện tượng thiên tai nào có khả năng xuyên qua được lớp kết giới của thần cơ chứ.
Tuy nhiên nhìn Thánh Mẫu dường như chẳng mấy để tâm đến vấn đề này, thiếu nữ cũng chỉ đành bất lực. Người cô này nhìn thì có vẻ thờ ơ nhưng thực chất đều rất kỹ lưỡng cẩn thận chu đáo, bằng không nàng cũng không có cách nào ngồi vững cái vị trí cao quý này trong suốt năm trăm năm qua như vậy. Dù rằng một phần không nhỏ cũng là vì mối quan hệ phức tạp giữa nàng với Ma Đế năm xưa.
Một lát sau các trưởng lão của giáo hội cũng gấp rút chạy đến từ lối đi trèo lên tới. Không giống như hai người, đa phần bọn họ không thể sử dụng những phép thuật quá mức cao cấp như thế này được.
Miễn cưỡng thì có thể sử dụng được vài lần “Dịch chuyển” đấy, thế nhưng sau đó sẽ chẳng còn một chút ma lực nào trong người nữa. Mà đứng trước tình cảnh bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng đối phó với cơn thiên tai sắp tới, hành động đi lên như thế này đã là tối ưu nhất rồi.
Nội những phép như thế cũng đã tiêu tốn của bọn họ một lượng tương đối lớn ma lực, chứ nói chi đến loại phép thuật ở đẳng cấp quá cao như “Di chuyển không gian” mà Thánh Mẫu vừa sử dụng. Đến cả việc được trông thấy nó thôi cũng đã là một điều gì đó xa xỉ với họ dữ lắm rồi.
Các trưởng lão mau chóng chạy đến hành lễ với hai người, ngay sau đó một ông lão với bộ râu dài bạc phơ mặc bộ trang phục màu đỏ nhanh chóng đứng ra đại diện cho tất cả lên tiếng hỏi xin biện pháp giải quyết.
Thánh nữ lặng lẽ nhìn sang người cô đang dửng dưng đứng ở bên như không có chuyện gì của mình, vào lúc này cũng thật là khó cho cô. Rất nhanh cô bèn lên tiếng giải đáp.
“Hãy triệu tập một đội pháp sư có thể dùng thủy ma pháp, sau đó bố trí họ ở một khoản an toàn cách cơn bão. Sau đó từ từ quan sát tình hình, trong trường hợp nếu có gì bất trắc thì huy động mọi người dập lửa, trường hợp xấu nhất hãy mau chóng ban lệnh di tản người dân.”
Ông lão vốn là đại trưởng lão kia nhanh chóng khẩn trương làm theo những gì được chỉ thị.
Rất nhanh sau đó từ trên tường thành có thể nhìn thấy khoảng năm nhóm người, mỗi nhóm đâu đó khoản mười cho đến mười lăm người đã mau chóng được bố trí ở các địa điểm xung quanh cơn bão. Bên trong thành phố các người lính cũng nhanh chóng được tập hợp chờ lệnh để sẵn sàng di tản người dân bất cứ lúc nào.
Đến lúc này vị thánh nữ mới thoáng thở hắt ra được một chút cho nhẹ lòng.
Thế nhưng tình trạng cơn bão lửa không ngừng gào thét này, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. Nó cứ thế kéo dài đến tận lúc hoàng hôn, hầu hết mọi người giờ phút này đều có chút rệu rã chỉ nội việc phải tập trung tinh thần để căng mắt quan sát từng biến động của cơn bão lửa kia cũng tiêu tốn không ít sức lực.
Đúng vào lúc này từ trong vòng xoáy đỏ thẳm của lửa dữ dội kia, có tiếng lộp bộp phát ra. Bất chợt người mà từ ban sáng đến giờ chẳng hề nói một lời nào giờ phút này bất ngờ ánh mắt lại lóe sáng.
Với đôi tai thính nhạy của chủng tộc tinh linh, thêm vào đó còn được cường hóa nhờ vào phúc âm phù hộ từ vị thần ánh sáng, loáng thoáng trong không khí cô lại nghe được một giọng nói rất nhỏ vang lên, xen lẫn còn có chút gì đó như là tức giận.
“Mẹ kiếp.... ông ấy... thật sao...?”
Âm thanh đứt khoảng lại rời rạc, cuối cùng cũng chỉ nghe được có bao nhiêu đó từ. Vậy nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi tột độ, bởi lẽ rõ ràng giọng nói ấy phát ra từ bên trong cơn bão lửa giống như một thiên tai kinh khủng ở địa ngục rực cháy.
Vốn dĩ đây sẽ và chỉ nên được xem là một hiện tượng thiên nhiên mà thôi vì bởi nếu nó thật sự là một ma pháp do ai đó điều khiển, vậy thì kẻ đó phải là thứ gì mới được cơ chứ?
5 Bình luận
Đoạn thứ 4: “ùn tắt” -> “ùn tắc”
Đoạn thứ 5: “con ác mộng” -> “cơn ác mộng”
Đoạn thứ 6: “hàng hà” -> “hằng hà”
Đoạn thứ 8: “cửa sồ” -> “cửa sổ”
Đoạn thứ 10: “Thành Mẫu” -> “Thánh Mẫu”
Đoạn thứ 14: “lơ đảng” -> “lơ đãng”
Đoạn thứ 57:”bậm môi” -> “bặm môi”
Đoạn thứ 71: “gão thét” -> ”gào thét”
Cám ơn tác giả nhen.