Phải nói sao đây, khi nghe những lời bóc trần ấy của đứa trẻ nhỏ với khuôn mặt vô cảm chẳng hề có chút biểu cảm nào giống với một con người. Phản ứng của hai người lớn nhỏ giấu mình bên dưới chiếc áo choàng có chút khó coi. Ánh mắt mang màu xanh sapphire ẩn bên dưới mảng tối dày nặng của chiếc mũ áo lên gương mặt có chút gì đó không thể tin nổi.
Người phụ nữ với hai tay kéo xuống mũ chùm đầu, để lộ ra một mái tóc dài mang màu hoàng kim vô cùng đặc trưng không lẫn đi đâu được của dòng tộc hoàng thất Berfelt. Khuôn mặt người nọ tinh xảo tuyệt mỹ, hết sức xinh đẹp và lộng lẫy hơn nữa còn có nét dễ gần cực kỳ. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng có thể nhận ra được cung cách và phẩm giá cao quý trên khuôn mặt ấy.
Nhìn sơ thì trông như khuôn mặt của một cô gái mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi, nhưng kỳ thật là tuổi thật của người này cũng phải ngang ngửa với Thánh Mẫu. Bọn họ là những con người sống ở thời đại năm trăm năm trước, đã được chứng kiến huy hoàng và kỳ tích mà Hư Không Thần mang đến cho thế giới này.
Trên thế giới này có ba người được nhận ân huệ trực tiếp từ Hư Không Thần bao gồm có Thánh Mẫu của tinh linh tộc Selina, hội trưởng của công hội mạo hiểm giả Rina và cuối cùng là người này Hoàng kim công tước của Berfelt, Cristina.
Giống với cô gái nhỏ được nhận chân huyết trực tiếp từ Yuu, rồi dựa vào nó mà đột phá giới hạn của nhân loại. Đặt một bước chân đầu tiên trên con đường trở thành thần, cải tạo thân thể phàm nhân thành một tiên thể. Ba người bọn họ cũng được nhận một giọt chân huyết từ chính vị thần tối cao, điều đó cũng giải thích tại sao hai trong số ba người vốn là con người nhưng lại có tuổi thọ cực kỳ trường tồn chẳng hề thua kém gì so với những tộc có tuổi thọ cao khác.
Sau lời nói vạch trần không một chút nề hà của Yuu, sự cảnh giác của công tước Cristina đối với cậu bé này càng đặc biệt nghiêm trọng hơn cả. Đến mức mà trong vô thức bàn tay ở bên dưới tấm áo choàng đen dài chạm đất kia đã khẽ vươn lên chạm vào chuôi kiếm ở bên hông.
Dĩ nhiên Yuu nhìn thấy điều đó, thế nhưng thay vì thể hiện sự nao núng hay hoảng sợ mà người thường vốn có, cậu chỉ xùy cười lạnh lẽo chẳng giống ai. Ánh mắt chẳng mấy để tâm đến thân phận thật sự của hai người đang đề phòng mình hết mực. Thay vào đó lại bâng quơ rơi xuống ở trên người cô gái nhỏ vẫn đang đực người ra kia.
Cô bé ngốc nghếch ngẩn ra khi nghe cậu nói, rồi sau một lúc khuôn mặt ở bên dưới mạng che màu đen mờ ảo sáng bừng lên. Đôi tai dài của tinh linh không chịu khống chế mà ve vẩy lên xuống một cách đầy phấn khích. Nhìn thấy tình cảnh đó, vị ma thần cũng chẳng nỡ đánh vỡ tình hình này, thế nên chỉ đành bất lực thở dài một hơi sầu não.
Cậu khẽ đưa mắt ra hiệu cho Bahamut không cần phải tỏ thái độ, dù sao thì ở quá khứ xa xôi trước đây, cô ta cũng đã từng chạm mặt với vị Hoàng kim công trước này một vài lần. Tuy hiện tại vẻ ngoài có chút khác biệt so với lúc đó, thế nhưng dựa vào trực giác nhạy bén của Cristina nếu để lộ một vài sơ hở thì chắc chắn thân phận của hai người sẽ bại lộ dưới mi mắt bà ngay lập tức.
Nhận được chỉ thị thông qua ánh mắt của vị thiếu gia, Bahamut đang muốn phát rồ lên trước hành động đụng chạm đến đao kiếm trước mặt mình kia cuối cùng vẫn phỉa kiềm nén không bộc phát ngay tại chỗ. Tuy nhiên cô vẫn âm thầm đưa ánh mắt hình viên đạn quan sát hai người đó một cách đầy thận trọng, cảm tưởng chỉ cần Cristina lộ ra một ý định hay sơ hở thì sẽ ngay lập tức bị vị long thần này tiễn đi luôn.
Eto lúc này đã đứng lên hành lễ một cách đầy tôn trọng với người phụ nữ mang mái tóc màu vàng nhạt ánh kim kia. Xuyên qua một lớp vải tối màu, đôi mắt mang màu đỏ đặc biệt yêu dị và tràn đầy mê hoặc nhìn trực tiếp với đôi mắt như một viên ngọc sapphire. Giọng cô hơi run do không thể điều tiết được sự phấn khích của chính bản thân mình.
“Hóa ra là ngài Cristina, con vẫn hay được Thánh Mẫu kể về người suốt thời gian qua. Lần đầu được gặp mặt ngài ạ.”
Thiếu nữ nói rồi khẽ cúi đầu, không hề hay biết đứa trẻ ngồi trên tảng đá lớn nhìn thấy hành động đó của cô thì không khỏi nhíu mày khó chịu. Ánh nhìn bực dọc hằn học không tài nào che dấu được, nhưng rất may chả có ai để ý đến nó cả. Cậu ngồi ở trên đá, ánh mắt run lên không nhịn được bèn híp mắt lại, tránh để cho người khác nhận thấy điểm bất thường trên đôi mắt mình. Không biết vì sao, khoảnh khắc khi nhìn thấy cô cúi đầu với người khác như vậy, mặc kệ là người thân tín của cha cậu, sát tâm vẫn ngủ yên trong lòng lại thoáng rục rịch không thôi.
Cristina lúc này mới để ý kỹ đến ngoại hình đặc biệt của nàng tư tế, không nhịn được mà có điều suy nghĩ. Bà cũng biết được người bạn thân của mình có đến hai đứa cháu song sinh, thế nhưng một trong hai người lại có điểm đặc biệt khác người về mặt ngoại hình. Cô có những đặc điểm chỉ xuất hiện trên người dòng họ Tatsuya, một điều chỉ có thần mới có được.
Khác với ở Galia, Berfelt không coi việc sở hữu những đặc điểm dị loại của cô là một tai họa. Hoặc có lẽ là họ không hề bài xích nó đến vậy, cũng đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên mà vị thần toàn năng đặt chân qua quốc gia của bọn họ. Muốn kiếm tìm một người có ngoại hình giống với nàng tư tế cũng là một điều hiếm có rất nhiều, làm gì có chuyện sẽ có người xa lánh kỳ thị cô cơ chứ. Thế nên việc Eto bị chính những người đồng tộc với mình ghẻ lạnh ắt hẳn có vấn đề ở trong đó.
Hoàng kim công tước nhận ra Eto, thú thật bà cũng hơi giật mình khi lại tình cờ gặp được cháu của người bạn thân vào một dịp như thế này. Hiển nhiên là Thánh Mẫu Selina chưa hề tiết lộ về thân phận và việc hiện tại Yuu đang lánh nhờ ở chỗ tộc của bà ta. Vì vậy mà Cristina không hề hay biết về việc kẻ phiền phức cực kỳ này đang nhỡn nhơ lang thang khắp nơi. Nhưng cho dù có biết được đi nữa, cũng rất khó có cách nào để kiểm soát được hành động của vị ma thần.
Quyền lực ở trong tay cậu vẫn không hề lay chuyển, suy cho cùng thần vẫn là thần. Những tồn tại chứa đựng bản ngã và định nghĩa của riêng minh về chính bản thân họ. Đối với Yuu đó có thể chính là vực sâu mà cũng có thể chính là hỗn loạn. Ai biết được chỉ cần một lời hiệu triệu của vị ma thần, toàn bộ ma vực sẽ trỗi dậy hưởng ứng theo vị chủ nhân của chúng.
Không ngoa khi nói rằng chỉ cần một “người điều hành” như thế này thôi cũng hoàn toàn có thể khiến cả thế giới phải chao đảo. Không cần phải dụng đến những năng lực và sức mạnh thần bí của người nọ làm gì.
Cristina vẫy tay với Eto ý bảo cô không cần phải hành lễ một cách cung kính với mình như thế. Bà nở một nụ cười niềm nở mà nàng tư tế hiếm thấy được ở những người khác lúc ở Najielf, một nụ cười chứa đầy sự ấm áp và khoan dung. Khác hẳn với những lời miệt thị tràn ngập ác ý mà những người đó dành cho cô. Đối với việc được đối xử như thế, với bản thân mình cô thật sự cảm thấy thật mới lạ, thậm chí có chút không kịp thích nghi nên hai bả vai hơi co lại.
Vị công tước không hề trách hành động ấy của cô, bà hẳn cũng biết được hoàn cảnh mà vị tư tế hắc ám của tinh linh tộc này phải đối mặt kể từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên điều thật sự đáng bận tâm đối với Cristina chính là cậu nhóc vẫn đang ngồi chễm chệ không hề quan tâm đến người khác ở trên tảng đá đó.
Ánh mắt sắc lẽm mà lạnh lùng đến cực điểm đó quá quen thuộc, như thể được in ra cùng một khuôn với người đó. Khiến cho nữ công tước không nhịn được mà cảm thấy hoang mang cực độ. Nào chỉ là ánh mắt, cho dù là ngoại hình hay khí chất đâu đâu dường như cũng đều lẫn lộn chút gì đó thật sự mơ hồ.
Dù cho vẫn một mực quan sát Yuu nhưng bà vẫn không quên hỏi thăm Eto như một phép lịch sự tất yếu.
“Chào con, chắc hẳn con là Eto nhỉ? Ta đã được nghe về con từ Selina rồi, thế mà đến lúc được gặp mặt trực tiếp thế này vẫn không thể tin được, quả là vô cùng diễm lệ.”
Bà mỉm cười dịu dàng mà thưởng thức lấy vẻ đẹp của nàng tư tế, nhất là những dị biệt có nét giống với của người bà yêu. Thiếu nữ của tộc tinh linh sở hữu một mái tóc dài đến tận thắt lưng, tựa như một dãy tuyết trắng rơi rụng giữa không trung của bầu trời băng giá. Ẩn hiện bên dưới mạng che mặt là lấp ló ánh đỏ thẫm yêu dị nhưng cũng cực kỳ bắt mắt người nhìn.
Thân thể cô được ẩn bên dưới bộ váy dài liền thân màu đen nhìn cực kỳ thuận mắt, kín cổng cao tường. Phần da thịt lộ ra duy nhất là chiếc cổ trắng tinh như gốm sứ nõn nà và một phần nhỏ ở mắt cá chân tinh xảo tuyệt đại. Dù không thể nhìn thấy gương mặt thật sự do tấm vải có chức năng cản trở nhận thức kia, thế nhưng chắc chắn rằng một khi nó lộ ra sẽ khiến cho lòng người điên đảo, khuynh quốc khuynh thành.
Eto thẹn thùng khi nhận được lời khen như vậy, gò má không nhịn được mà ửng hồng hết cả lên một mảng lớn chưa từng thấy, quả thật là da mặt vô cùng mỏng mà. Chỉ trông thấy dáng vẻ bẽn lẽn xấu hổ này của cô thôi, cũng khiến cho người ta đau xót muốn bảo vệ.
Lúc này cũng thuận tiện để hỏi về thân thế của hai người lạ mặt mà từ đầu đến giờ vẫn khiến cho bà cảm thấy bất an. Thế nên Cristina liền quay sang Eto để hỏi rõ ràng.
“Vậy còn về cậu bé và cô người hầu này thì sao?”
“À con quên chưa giới thiệu với người, đây là Yuu và Selen. Em ấy hiện tại đang ở nhờ lại nhà của con theo sự sắp xếp của Thánh Mẫu, còn về phía Selen thì cô ấy là một người hầu được Long Vương gửi đến hỗ trợ cho con ạ!”
Đứng trước mặt vị hoàng kim công tước nổi danh mà đó giờ vẫn luôn muốn thấy, cô gái nhỏ cẩn thận từng lời nói ở trước mặt của bà. Không quên quay sang ra hiệu cho Yuu đến chào hỏi cùng, tuy nhiên đáp lại điều ấy, người nào đó quyết định giả chết không thèm nghe thấy.
Cậu ngồi trên tảng đá lớn, cẳng chân dài bất thường thả lỏng đung đưa giữa không trung, hai tay chống sau lưng trong khi bản thân ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Góc độ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vốn có lại càng lộ ra nét sắc cạnh lập thể chính xác đến mê người. Ánh mắt sâu hun hút không hề có điểm kết thúc, hệt như một đáy vực của âm ti thăm thẳm. Cậu dường như chính là đại diện cho bóng đêm, đêm đen tĩnh mịch và yên ả. Của khoảng hư vô mờ mịt mà con người chẳng thể kiếm tìm, hiểu biết.
Thần bí mà khoan thai, không hề đếm xỉa đến những thứ mà mình không vừa mắt. Tựa như trong đôi mắt đen láy ấy, thứ ánh sáng huyền diệu mà tuyệt mỹ không hề tồn tại một chút thích thú ưa nhìn nào đối với chúng sinh. Giống như một hạt cát nhỏ trong sa mạc, càng lúc càng lười biếng chẳng muốn nhìn tới.
Trước cảnh tượng đó, Eto hơi nhíu mày trong khi phồng má bất mãn trước hành động giả ngơ của cậu bé. Tuy nhiên đáp lại cô, đứa trẻ vẫn lạnh lùng như thường thấy, không có gì thay đổi kể từ lần đầu cậu gặp cô. Giống như tất cả những cảnh nói cười vui vẻ lúc trước mà cả hai đã trải qua chỉ là một giấc mộng.
Nhưng trước khi người thiếu nữ kịp nói gì đó, ánh mắt thâm trầm tối đen như mực nọ đã đối diện cô, không một tiếng động mà phác họa nên đường nét cô bên trong ánh mắt mê huyễn ấy. Ma thần lạnh nhạt với cả thế giới, trước giờ chưa từng có ngoại lệ nào, riêng chỉ có duy cô, ở trong mắt hắn chính là một trân bảo.
Đứa nhỏ mang trong mình sự khó chịu, thế nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên tạo thành một đường cong cực kỳ mỏng manh và lãnh đạm. Thậm chí hoàn toàn chẳng thể thấy rõ nếu không để ý kỹ, cậu cười với cô ấy, chất chứa trong đó là vài phần bất lực lại một vài phần nuông chiều không thể giải thích.
“Thế nào, còn tính kêu tôi phải chào hỏi bà ta nữa hay sao?”
Giọng nói cậu bỡn cợt không đứng đắn, tuy nhiên lại không tìm ra được một chút kẻ hở nào. Người ta như bị một uy áp của bậc đế vương ngang tàng và ngược ngạo ấy sai khiến, không dám lên tiếng phản đối lại. Nhưng đó là ai khác chứ không phải vị tư tế vốn được vị quân vương ấy yêu thương và bảo bọc không thôi.
Eto không tài nào tán thành được thái độ cũng như ngữ khí của cậu dành cho người lớn, nhất là một người cực kỳ cao quý giống như Cristina thế này. Người thiếu nữ khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh ánh nước phát ra ánh đỏ sắc sảo huyền bí động lòng người. Cặp mắt như hai viên ruby ấy phản chiếu hình ảnh ngạo nghễ khó thuần của đứa trẻ mà mới tuổi đời còn rất nhỏ trong mắt cô ấy.
Giọng cô có chút hờn dỗi vậy nhưng vẫn không chút cao giọng khiến người khác cảm thấy khó chiu, ngược lại rất dịu dàng mà từ tốn nói cho cậu nghe đạo lý.
“Sao em có thể như vậy, dù thế nào đi nữa cũng phải biết lịch sự lễ phép với người lớn chứ!”
Không biết vì sao, từ một lúc trước nàng tư tế đã mơ hồ cảm thấy được cậu nhóc đang không vui. Thế nhưng nguyên nhân vì sao thì cô lại không tài nào biết được, ai đó chỉ vì cô cúi đầu với người khác mà trở nên cực kỳ cáu bẩn, đặc biệt khó gần. Cực kỳ hung dữ vào giờ phút này, thật chẳng tài nào hiểu được.
Đứa nhỏ cười tà ra tiếng, để lộ một ánh mắt với ý vị sâu xa không ai hiểu được. Cậu nâng khóe mắt, đôi mắt đen láy như một vực sao rơi ẩn chứa bên trong đó như có vô vàn vì tinh tú đang không ngừng rơi rụng. Cậu nhìn cô ấy, tia khó chịu dưới cõi lòng không một tiếng động tan biến đi. Tựa như bị đánh cho tan tác không còn một manh giáp, không có lấy một chút ý định kháng cự nào.
Nụ cười như một cánh bướm đêm mị hoặc, mờ ảo mà lại tràn đầy thâm tình. Bất chợt xuất hiện rồi liền vụt tắt giữa đêm đen, không hề có một dấu hiệu nào báo trước.
Gió thổi nhẹ tưởng như tiếng chuông ngân, băng qua rừng cây xanh thắm của cả khu rừng già. Quay quanh chỗ đất thoáng đãng nơi năm người hội tụ, rung nhẹ lên làn tóc như màn đêm hắc dạ. U ảo mà huyền bí, bí ẩn chẳng thể kiếm tìm ở cõi nhân gian.
Người nọ mỉm cười, hình ảnh mà người thiếu nữ từng nhìn thấy khi mơ màng ngủ say dưới gốc cây đại thụ chốn thần tiên ấy lại một lần nữa tái hiện rõ nét trong tâm khảm. Hai hình bóng thân ảnh ấy, không một tiếng động mà chồng chéo lên nhau khiến người mờ mắt. Tự hỏi không biết rốt cuộc mình có nhìn nhầm hay không nữa, chỉ là giống quá, đến mức cô cũng phải nghi ngờ không biết rốt cuộc khung cảnh mà mình nhìn thấy được lúc đó có thật sự là mơ hay không.
Đứa trẻ khoác trên mình bộ huyền y đen đúa, đón nhận ánh nắng mặt trời ở trên cao chiếu rọi. Quay lưng lại với ánh sáng, khuôn mặt đẹp đẽ bị bóng đêm che khuất một phần vậy mà vẫn chẳng thể chôn giấu được sự kinh diễm ấy. Tóc đen bay múa không gió vẫn khẽ bay bay, mắt như vực sâu tăm tối lại ẩn chứa điều thần bí được chôn vùi nơi đáy lòng. Tiếng gió thơ thẫn lướt qua ngang dọc, quanh quẩn như ca.
“Tôi quả là có thể như lời cô nói, tuy nhiên chỉ đối với mình cô thôi!”
Đôi vai của người thiếu nữ khẽ run lên từng nhịp, nghe thấy những lời đó khiến đôi mắt nàng tư tế ẩn khuất sau một lớp vải đen tối phải mở to vì sửng sốt không tin nổi. Không một tiếng động và nguyên do cụ thể nào, thậm chí chính bản thân cũng không thể hiểu được, vậy mà Eto vẫn cảm giác được gương mặt mình đang nóng ran hết cả lên. Thậm chí dường như nó một lúc càng lan rộng, sắp vượt qua cả cần cổ luôn rồi.
Thiếu nữ lắp ba lắp bắp khi bị trêu ghẹo, không nhịn được run rẩy, giọng nói như bị nghẹn ứ không đâu vào đâu. Quả thật khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái vào chóp mũi nhỏ nhắn ấy, đứa nhỏ vừa nhìn vừa nghĩ như vậy.
“E… em…em…quá đáng vừa thôi!”
Nghe những lời bí bách bởi vì e thẹn và ngượng ngùng như rót mật vào lòng của người thiếu nữ, cuối cùng thì tâm trạng tối hù trong lòng vị ma thần xem như mới nguội bớt đi không ít. Cậu dùng lưỡi chống hàm trên của mình trong khi hừ cười ra tiếng. Quả thật là một thú vui kỳ quặc chẳng tài nào đỡ nổi, tuy nhiên vị ma thần thích nó là được rồi. Thỏa mãn với việc chọc phá khiến nàng tinh linh phải đỏ mặt tía tai như vậy, quả thật cũng không tệ.
3 Bình luận
P/S: Nói thế thôi chứ tôi nghèo vler, k có tiền donate =)))