• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 36: Thần lực của loài hoa tulip

2 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

Tháp Ngà được xây dựng như một công trình kiến trúc mười tầng xoắn ốc hướng lên trên cao. Dưới cùng là đại sảnh cũng như tầng dành cho những pháp sư bậc một, tương tự càng lên cao thì sẽ đại biểu cho cấp bậc một pháp sư cần để đặt chân được đến đó. Nếu những pháp sư cấp dưới muốn được đặt chân lên các tầng trên thì một là được nhận thư tiến cử hai là được trực tiếp triệu tập, ngoài ra không một cá nhân nào được phép vi phạm điều này.

Tầng rộng rải và đông đúc nhất đương nhiên là ở tầng một, đây là chỗ người người qua lại bất kể là ai. Dù là pháp sư nào cũng đều phải thông qua nó để hướng đến các tầng cao hơn, ngoài ra nó không có cố kỵ hay nghiêm cấm việc những người phía trên xuất hiện ở dưới này. Tuy nhiên để vào được đại sảnh đường của Tháp Ngà, phải thông qua xếp hàng cực dài.

Điều này là bởi vì số lượng các pháp sư và du khách tham quan đổ về đây quá nhiều, thế nên ngoại trừ một vài nhân vật cực kỳ có tầm ảnh hưởng mới được trực tiếp đi vào mà không phải chờ đợi. Còn lại ai nấy đều như nhau không có sự đối đãi đặc biệt nào dù cho họ có địa vị ra sao đi chăng nữa.

Thế nên tình cảnh đang diễn ra ở trước mắt của bọn họ chính xác là một hàng dài người đang nối đuôi nhau. Phần nhiều trong số đó chính là các pháp sư trên toàn cõi lục địa, phải biết danh tiếng, sức ảnh hưởng và các nghiên cứu của Ashakana có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ lên cả một đất nước. Nên cũng không có gì là khi nhiều nơi gửi những người tài năng nhất của mình đến đây du học.

Một số người lựa chọn quyền trượng làm cơ sở để xây dựng ma thuật của mình xung quanh chúng, trong khi số khác chọn thứ nhỏ gọn và tiện lợi hơn chính là đũa phép. Xét về mặt hiệu năng và đầu ra ma thuật, hiển nhiên quyền trượng sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng so về sự nhỏ gọn, tiện ích cũng như tùy thuộc vào nhu cầu bất ngờ, thì đũa phép cũng là một món đồ được pháp sư ưu tiên mang theo giấu ở trong người tùy trường hợp.

Trên tay họ có một vài ma đạo thư khác nhau, phần đông thì toàn là các ma thuật mang tính kỹ năng công kích nhiều hơn là bổ trợ. Cũng dễ hiểu khi rất ít các pháp sư lựa chọn theo con đường ma thuật cứu thương và trị liệu đầy khó khăn. Vì vậy nên có thể nói rằng những người sử dụng được ma pháp chữa trị vô cùng được hoan nghênh và săn đón bất kể là ở đâu.

Vì đến vào khoảng thời gian cao điểm, hàng người trước mặt có vẻ vẫn còn rất lâu thì mới tới. Bọn họ đang đứng ở sau cùng của con đường người xếp thành hàng dài thế kia. Yuu đứng ở phía trước chung với Eto, được nàng tư tế cẩn thận giữ kỹ trong người. Hai tay đặt lên trên vai của đứa trẻ, trong khi đó công tước Cristina cùng với cháu của bà đứng ở phía sau.

Chứng kiến sắc mặt trắng bệch lại xanh xao của cậu nhóc, làn da trắng lạnh thường thấy nay càng nhợt nhạt và lạnh lẽo hơn khiến cho nàng tinh linh không khỏi lo lắng sốt sắng. Tình trạng này của cậu không biết từ đâu ra, từ lúc cô tỉnh dậy cho đến giờ thì vẫn luôn như vậy. Cô gái hơi cúi người, để bản thân hơi dựa sát vào cậu, thông qua vai mà hỏi thăm đứa trẻ.

“Nè em thật sự ổn chứ, còn không ấy thì chúng ta đến bệnh viện trước đi sau đó trở lại sau cũng được.”

Ánh mắt Yuu hơi liếc sang nhìn vào gương mặt thông qua mạng che mặt đang ở bên vai kề sát với mặt mình, cậu chỉ biết cười trừ trong bụng một tiếng nhưng cũng không dám nói thẳng ra. Tình trạng hiện giờ của cậu, có mời đến bác sĩ giỏi nhất cũng chưa chắc đã có cách trị khỏi. Căn bản chính là bị thiếu hụt thần mạch, phương thức của người thường sẽ chẳng có tác dụng gì với cậu đâu. Thế nên mới phải nhất thiết tìm đến đây, ở đây có người có thể giúp đỡ cậu.

Yuu khẽ chép miệng, đưa cặp mắt đen láy không phản quang của mình nhìn dòng người phía trước vẫn không hề có dấu hiệu rút ngắn đi. Vậy mà cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo để trấn an cô gái nhỏ.

“Không sao, tôi vẫn chưa có việc gì, đợi thêm chốc nữa cũng được.”

Nghe ra được cậu bé không hề có ý từ bỏ, Eto cũng không có cách nào khuyên can nên chỉ đành dõi mắt nhìn theo cậu.

Trong khi đó, hai người ở phía sau bọn họ cũng đang nói chuyện gì đó với nhau. Cô bé hỏi vị công tước bằng một giọng nhỏ nhẹ và đáng yêu.

“Sư phụ, tại sao chúng ta không trực tiếp đi vào trong ạ, dựa vào địa vị của người chắc chắn sẽ không bị giữ lại ở bên trong đâu!”

Thấy vậy Cristina chỉ cười trừ khó xử nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối không làm như thế. Bà thấp giọng để chỉ vừa đủ để ba người nghe thấy, giọng điệu vô cùng mềm mại mà cao quý cực kỳ.

“Không được, con phải nhớ hôm nay con đến đây cũng như những người khác, chính là đến để cầu học phép thuật. Chứ không phải dùng tư cách nào khác cả, cho dù là ta đi chăng nữa, đối với nơi này tốt hơn hết dù là ai cũng nên bình đẳng như nhau mới là tốt nhất.”

Qua lời của bà, có thể thấy được nhân cách cao đẹp, tôn quý mà không kiêu ngạo toát ra từ ngữ điệu và cách đối nhân xử thế của bà. Eto ở phía trước nghe được, không khỏi trong lòng thổn thức càng lúc càng tôn kính vị công tước này hơn. Chỉ có điều khi đảo mắt nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tinh xảo mà đầy dụ hoặc đủ sức mê đắm con người ta kia. Cặp mắt tối tăm của đêm đen tĩnh mịch không một gợn sóng, một mặt hồ âm u không phản chiếu nổi ánh trăng sáng tỏa ở trên cao.

Khóe môi nhạt màu khẽ cong cong, xùy cười ra tiếng. Dường như đến chính cậu cũng không tự giác ý thức được hành động của bản thân. Không hề nhận ra mình kiêu ngạo và ngang tàng đến dường nào.

Bất chợt một bóng người khẽ lướt qua bọn họ, hình bóng một ai đó tung tăng nhảy chân sáo vui vẻ mà thoải mái bước đi. Bỏ mặc một hàng người ở bên cạnh đang trố mắt nhìn mình không thể nào tin nổi.

Yuu đang cười cợt chẳng đâu vào đâu cũng bất giác ngừng lại cánh môi mà liếc mắt nhìn sang. Phía đích đến cuối cùng của tầm nhìn là một bóng dáng nhỏ bé mang trên mình màu sắc của loài hoa tulip.

Một cô bé nhỏ xíu chắc cũng chỉ cỡ cỡ so với Yuu, dáng người cô bé ấy rất đẹp mắt không kém cạnh gì so với cậu nhóc. Trên người cô nhóc mặc một bộ váy dài theo kiểu gothic lolita, từ đầu đến chân đều là một màu tím đậm đầy ma mị.

Cho dù là mái tóc kiểu đuôi ngựa chảy dài đến tận thắt lưng trông tràn đầy năng động, hay là đôi mắt rạng rỡ lấp la lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao ở bên trong đó, tất cả đều được nhuộm một sắc tím đậm màu vô cùng huyền bí như những vì sao. Màu tím ấy có phần hơi sậm màu, nó hơi ngã sang thành mau đen tăm tối vậy, rất giống với màu sắc của Yuu nhưng có phần không đậm đặc bằng.

Cô bé ấy bên miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút ngọt lịm, ánh mắt tí tửng vui đùa chạy lon ton vào cổng chính. Cả điệu bộ lẫn ánh mắt đều không thèm đoái hoài đến hàng người đang xếp hàng dài cực khổ chờ đợi ở cạnh bên. Tựa như rất thong dong mà tự nhiên chạy đến chẳng cần phải xếp hàng.

Đúng lúc cô gái nhỏ đáng yêu chuẩn bị đặt chân bước qua cổng, hai người đảm nhiệm vị trí kiểm tra những người muốn tiến vào cổng cũng đang làm ra một bộ mặt vô cùng nịnh nọt lấy lòng đối với cô ấy. Pha lẫn vào trong ánh mắt của bọn họ ngoài những thứ đó ra thì còn kèm theo một tia kính sợ sâu sắc tận tâm hồn.

Có điều có người lại không nhận ra được khuôn mặt đó của hai người bảo an nọ, thấy cô tự nhiên như không chen hàng thì tà lanh. Một pháp sư nước ngoài đứng ở gần đầu hàng nhanh tay nhanh miệng, gã với tay chụp lấy cổ tay nhỏ xinh vô cùng tinh tế của cô bé. Hắn bắt đầu giở giọng dạy đời cùng với miệng lưỡi công kích cô.

“Nhóc con ở nhà không được cha mẹ dạy dỗ hay sao, mày không biết xếp hàng như những người khác ở đây sao, mọi người đều khổ cực để được đặt chân vào nơi tôn kính của ngài Ashakana thế nên mi cũng phải biết điều đi!”

Nhìn lướt qua huy hiệu có thể nhận biết, gã là một pháp sư cấp sáu vô cùng tài năng. Thế nhưng có vẻ như ngoại trừ tài năng ở mức tạm chấp nhận được ấy của mình ra, hắn chả có điểm gì là tốt đẹp cả khi ăn nói như thế với một cô bé nhỏ tuổi.

Tưởng chừng như lời nói như bênh vực mọi người của mình sẽ được hưởng ứng, thế nhưng đáp lại chỉ có sự im ắng đến rợn người. Không biết vì sao nhưng hắn có thể cảm nhận được, những đôi mắt khác nhau đang nhìn về phía mình ở tứ phương tám hướng. Trong âm thầm, có ai đó thì thầm gì đó nữa.

“Hắn ta là người mới đến sao?”

“Ừm nhìn qua thì hình như là du học sinh của Đế Quốc đấy, chậc chậc.”

“Gặt một lũ chả ra gì, thế cũng xứng đáng.”

“…” Tiếng bàn tán dù là rất nhỏ nhưng gã vẫn có thể nghe thấy chúng, hắn ta hoang mang không biết tại vì sao mà mọi người lại không hùa theo mình dù cho đã dùng từ ngữ mang tính lôi kéo như vậy.

Chỉ là trong lúc gã pháp sư của Đế Chế vẫn còn đang loay hoay tìm hiểu chuyện, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên tai hắn. Tiếng nói trẻ thơ ngọt lịm mà giòn tan, thế mà ma quái và lạnh lẽo muốn nuốt trọn tâm hồn như một loài quỷ dữ.

“Buông tay ra!”

Hắn xác nhận lại một lần nữa, âm thanh vừa mới khiến tâm trí và linh hồn của mình cảm thấy sợ hãi không thôi chính là xuất phát từ chiếc miệng nhỏ nhắn đang ngậm kẹo mút của cô bé đang bị mình giữ chặt tay kia. Hàng lông mày cô hơi nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu, cặp mắt tím đậm đối diện không hề phản chiếu cho dù là một sợi lông của hắn chứ đừng nói.

‘Mình bị con nhóc láo xược này hù dọa ư?’

Gã tự nghĩ về điều đó với chính mình, càng nghĩa hắn càng cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, chính những cảm xúc ti tiện ấy đã khiến hắn đánh mất lí trí, muốn lấy lại sỉ diện của bản thân. Thế là hắn bỏ qua lời cô nói, thậm chí còn siết chặt cổ tay bé nhỏ trong lòng bàn tay mình.

Vậy mà đối với việc làm ấy của hắn, cô bé ở trước mặt lại chỉ nhếch mép cười khinh bỉ thật ghê rợn. Tròng mắt màu tím lịm như tulip của cô bất ngờ bùng lên, tựa như một ngọn lửa mang màu đen tối vô cùng khủng khiếp.

Bầu trời và mặt đất trong thoáng chốc như bị đảo lộn trắng đen, điên cuồng quay vòng mà chẳng có một lời báo trước. Cuồng phong bên tai hú hét mê dại, chỉ trong một thoáng chốc đó một cơn đau đớn khủng khiếp đâm sầm vào cột sống gã pháp sư đến từ đế chế.

Rầm…ầm…!

Trước sự chứng kiến của vô số người, lớp phòng ngự ma thuật được yểm trên người tên pháp sư bị cưỡng chế hiện ra khi va đập liên hồi vào mấy tòa nhà. Từ chỗ cửa vào tòa tháp, chỉ bằng một cú vung tay bé nhỏ tưởng chừng như chẳng có mấy sức lực, cô bé tulip ấy đã quẳng bay hắn ta đi xa hơn trăm mét. Đục thủng tưởng của mấy tòa nhà liên tiếp, man lực cực độ của tác động đó khiến cho lớp rào cản phòng vệ của hắn ta tan tác chẳng để lại gì.

Tên pháp sư gục ra trên đất, miệng không ngừng nôn thóc nôn tháo ra máu. Chỉ bằng một cú vẩy tay đã hoàn toàn đánh gục một pháp sư cấp sáu mà chẳng cần đến chút sức lực. Đây đích xác chính là thần lực trời sinh vô cùng khủng bố.

Cô bé hừ hừ trong khi khịt mũi, hơi lắc lắc cổ tay nhỏ xinh xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là trong miệng lại lầm bầm làu bàu trông vô cùng đáng yêu và vui mắt. Dù cho vừa mới thực hiện một hành động hết sức kinh khủng.

“Đã kêu mau chóng buông tay thì không nghe, kết quả ngươi tự chịu lấy!”

Nói rồi cô nhìn về phía một trong hai người bảo an đang trố mắt nhìn mình kia. Trong ánh mắt của họ dường như cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa như viễn cảnh thế này đã được lường trước ngay từ đầu. Cô hơi nghểnh đầu, hếch cằm về phía người nọ giọng điệu giòn tan mà như ra lệnh nói với anh ta.

“Qua đó đem hắn đến bệnh viện đi, ta không muốn để một kẻ không ra gì như vậy chết ở chỗ này.”

Người nhân viên rời khỏi vị trí của mình mà không một chút chần chừ, anh ta hướng về phía cô bé nhỏ xíu con đó mà cúi người hành lễ.

“Đã rõ ạ, rất xin lỗi ngài vì sự chậm trễ tắc trách vừa rồi!”

Đứa nhỏ chẳng nói chẳng rằng mà chỉ xua xua tay ý bảo sao cũng được, thấy thế người nhân viên an ninh mới yên lặng mà chịu rời đi xem xét tình hình của tên kia. Trong khi đó, bốn người ở cuối hàng cũng khẽ bàn luận về diễn biến vừa rồi.

“Sư phụ ơi đó có phải là…”

Cristina khẽ gật đầu xem như ngầm đồng ý lời của cô cháu gái, trong khi đó Eto không hiểu biết nhiều nên quay sang hỏi chuyện với bà ta.

“Ngài công tước, vừa rồi ngài và đệ tử nói chuyện, rốt cuộc thân thế của cô bé ấy là thế nào vậy ạ?”

Hoàng kim công tước Cristina hơi sửng sốt nhìn cô, nhưng rất nhanh bà nhận ra rằng Eto cũng là một người từ nơi khác đến đây lần đầu tiên, thế nên chưa rõ ngọn ngành cũng là điều dễ hiểu. Bà mỉm cười ôn hòa trong khi từ tốn giải thích cho nàng tư tế được biết.

“Đừng nhìn vẻ ngoài của cô ấy như thế mà nghĩ đó là một đứa trẻ, nếu không kết cục của con cũng sẽ giống như tên pháp sư vừa rồi. Đó không phải là đứa trẻ nào cả, mà là con gái nuôi của Hư Không Thần, người được Ashakana giao cho trọng trách Thủ Hộ Giả của tòa Tháp Ngà này.

Thần thú sở hữu man lực từ thuở hồng hoang hóa thành, Tử Sắc Kỳ Lân.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hêh, cmt đầu, hóng mãi =))))
Xem thêm