Tiếng hừ lạnh như cắt đứt liên hệ của âm thanh khỏi thế giới, ngay lập tức cả không gian chìm vào yên tĩnh. Cả thế gian như đang run rẩy trong im lặng trước ánh mắt của một đấng tối cao, giữa trời xanh như bất giác xuất hiện một cặp ma đồng đỏ lòm đầy tà ác.
Đôi mắt tựa như được hút lấy vô số máu thịt mà hình thành, sự dị thường hòa quyện cùng với một sát khí khủng khiếp phát ra khiến con người ta như muốn buồn nôn giữa chừng, lục phủ ngũ tạng trong người như đang gào thét loạn xa.
Đứa trẻ xoay người trong khi định rời đi, người thánh mẫu lên tiếng hỏi dò ý định của cậu bé.
“Ngươi dự định đi đâu?”
Kể cả dù là thánh mẫu cao quý của tộc tinh linh, đứng trước áp lực khủng khiếp phát ra từ người đứa trẻ kia cũng cảm thấy áp lực khủng khiếp đến nổi muốn quỳ mọp xuống. Bà một lần nữa nhắc lại với bản thân, kẻ đứng trước mặt mình vẫn luôn là một tồn tại vượt ngoài suy nghĩ của con người. Dù họ có liên tục tiến hóa, liên tục trở nên hùng mạnh hơn thì đến một ngưỡng nào đó sức mạnh đó sẽ chạm đỉnh, không thể vượt qua được nữa.
Đó là giới hạn của nhân loại, con người không thể vượt qua được mốc ấy. Nhưng thực thể kia không phải con người, đó là một vị thần, một đế vương đứng trên nhân quả. Không hề chịu tác động của những định luật ràng buộc, càng không bởi thời gian và cái chết. Đối với kẻ như thế thì bất tử bất diệt ắt hẳn là danh từ hợp tình hợp lý để miêu tả.
Đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn xuống thánh mẫu, quả thật nhìn nó có chút giống với vị tư tế hắc ám Eto, thế nhưng sâu trong đó quá nhiều khí giết chóc và sát ý hội tụ lại. Làm người ta không thể chân thực đoán biết được ý nghĩ của kẻ nọ.
Một giọng nói như thứ chất lỏng kẹo quẹo mà đen đúa như nhựa đường, trầm thấp và lạnh nhạt có thể khiến tim người đóng băng. Âm thanh đó như được phát ra từ một hố đen của tuyệt vọng, nơi mà những kẻ tội đồ đang kêu gào thảm thiết nhất.
“Long tộc, tôi sẽ đến thăm nơi đó một chút.”
Câu trả lời này làm thánh mẫu thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bà chợt hiểu ra vấn đề, sau đó thì nhiều hơn lại là kinh ngạc. Đôi mắt có màu lục bảo đang phát sáng trong màn đêm nhìn thật kỹ đứa nhỏ đang lơ lửng giữa thiên không, vẻ mặt không tài nào che dấu được cơn sốc.
“Ngươi muốn giúp con bé lấy lại địa vị của mình? Bằng cách gây sức ép khiến Long Vương ủng hộ con bé ư, Eto có biết được điều này không?”
Dĩ nhiên là không rồi, ngay cả thân phận thật của đứa nhỏ này là gì Eto đoán chừng cũng chẳng thể đoán ra được. Thánh mẫu nói xong câu vừa rồi mới chợt nhận ra bản thân mình đã thất thố vì bị kích động bởi tin tức. Nếu thế thì suy xét, cậu ta muốn âm thầm giúp Eto nắm lại được quyền lực và địa vị mà con bé vốn có từ trong bóng tối.
“…” Cậu không trả lời câu hỏi của thánh mẫu mà chỉ giữ im lặng, sự im ắng tĩnh lặng cũng rất tốt. Những cơn gió đêm khẽ thổi qua mái tóc ngắn đen đúa như hòa lẫn vào bầu trời, khô khốc và lạnh lẽo như bị ai đó bóp nghẹt.
Thánh mẫu như chợt hiểu ra vấn đề, dù bản thân không có ý định vạch trần những gì đã diễn ra nhưng giây phút này cũng đã không bình tĩnh nữa cười lạnh chế giễu hành động này.
“Hừ, hóa ra người định dùng cách này để trả lại phần ân tình này sao? Cách làm chẳng thèm đếm xỉa đến tình cảm này thật sự vẫn như trước nhỉ? Chỉ đáng tiếc ta cũng đã nói qua vô tình quá cũng chẳng phải điều tốt lành gì, đáng tiếc có người chẳng nghe lọt tai lời vàng ngọc.”
Ánh mắt thánh mẫu thăm thẳm như hoài niệm trong ký ức của quá khứ, về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà mình được trải qua với người kia, đáng tiếc tất cả chỉ còn là những kỉ niệm. Giờ phút này vị thánh mẫu đã có chút phức tạp nằm trong ánh mắt khi nhìn rõ dự tính của đứa trẻ trước mặt này. Cũng giống như trước kia, dù cho bà có làm bao nhiêu việc bất kể bản thân trả giá như nào vì người nọ, kết cục cuối cùng người đó vẫn chẳng hề nhìn lại bà.
Chẳng thèm nghe thêm những lời người tinh linh xinh đẹp đang nói với mình nữa, đứa nhỏ lặng xoay người. Nó vung tay lên xé rách không gian, ngay lập tức trên không khí bất ngờ xuất hiện một vết nứt to tướng của hư không. Cậu hướng mình vào trong, đi lên phương bắc lạnh giá của vùng đất này, bỏ lại sau lưng người phụ nữ trong sự bất lực dõi theo bóng lưng mình rời đi.
Thánh mẫu một lần nữa ngồi lại vào xích đu, chiếc kén khẽ đu đưa theo nhịp. Trong đêm tối muộn chỉ nghe thấy tiếng kẻo kẹt của chiếc xích đu đang máy móc kêu reo. Đôi mắt xanh của người phụ nữ ấy nhìn xa xăm về phía ánh trăng tuyệt diệu, không biết đã bao lâu trôi qua bất ngờ vang lên tiếng người than thở.
“Số phận thật nghiệt ngã đến đáng sợ mà, một ánh trăng cùng vì sao đã khiến cho ta thất bại đến chẳng thể chuyển mình…”
….
…
Long tộc có liên kết chặt chẽ đối với vương quốc á nhân Galia, nhất là đối với tộc tinh linh, nếu phải mô tả rõ ràng mối quan hệ giữa hai bên thì chắc đồng minh là hợp lý nhất. Giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cùng nhau phát triển. Ấy chắc là cái nhìn tổng quan nhất của quan hệ hợp tác này, một đồng minh đáng tin tưởng đối với cả hai bên.
Lãnh địa của loài rồng nằm ở phía bắc lạnh giá của Galia, cũng sâu bên trong ngọn núi tuyết to lớn của vương quốc này. Dĩ nhiên long nhân vẫn được vào sống trong thành phố á nhân, lẽ thường tình cũng vì bản thân họ là á nhân mà. Nhưng đối với loài rồng hay các chân long chân chính thì lại khác, thể hình của nhiều loại rồng có phần quá to lớn khủng bố vì vậy nên bọn họ thường lánh mình ở lãnh địa của bản thân nhiều hơn là làm phiền đến đời sống của các á nhân trong thành phố.
Rồng rãi rác ra xung quanh ngọn núi tuyết không lồ Ejdkia, trong khi lãnh địa chính ấy được cai quản bởi Long Vương, vị vua của chủng tộc. Long tộc trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tụ hợp lại ở đây để bàn bạc các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đổ lại và tìm ra cách đối phó.
Trùng hợp thay đêm nay cũng là một đêm như vậy. Bên trong ngọn núi Ejdkia lạnh buốt, khi ngoài kia những cơn gió lạnh ù ù đang không ngừng kêu gào như một tai họa của thiên nhiên. Những con rồng tề tụ lại đông đủ, trong lòng núi được xây dựng như một kiến trúc dùng để yết kiến đức vua. Một ngai vàng to lớn được đặt ngay trên những bậc thang chủ vị, ngồi trên ấy là một con rồng với lớp vảy bạc vô cùng đẹp đẽ. Những kẻ khác cũng thuần phục mà cuối đầu thể hiện sự kính nể và tôn trọng đối với nó.
Khi không khí bên trong lòng núi cuối cùng cũng an tĩnh lại, một con xích long ngồi ở vị trí cao quý gần ngay sát bên dưới chủ vị lên tiếng. Tiếng nói to lớn vang vọng khiến cho đại điện thoáng có chút run rinh.
“Sự tình khiến tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay hẳn mọi người đều được biết. Một cơn bão lửa khổng lồ đã xuất hiện rồi va đập dữ dội với kết giới của hai nữ thần, nguyên nhân vẫn đang được trinh sát đi điều tra. Hơn nữa khi nó tan đi còn xuất hiện một đứa nhỏ loài người ở bên trong đó, hiện tại Thánh Mẫu của tộc tinh linh đã giao đứa bé ấy cho tư tế hắc ám nuôi dưỡng.
Ta tin chắc rằng mỗi vị ở đây đều hiểu rõ, đứa trẻ kia chỉ là vật tế thần cho kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau màn che thao túng tất cả. Việc công kích đối với vương quốc Galia chẳng khác nào xúc phạm đến vị thần tối cao của chúng ta cả, thế nên chúng ta cần đưa ra một đối sách hợp lý trước chuyện này. Vua chủng tộc, ngài nghĩ thế nào về vấn đề trên?”
Con xích long to lớn chẳng kém gì con rồng bạc đang ngồi chễm chệ trên ngai vị của mình. Trước ánh mắt cũng như câu hỏi của thuộc hạ, Long Vương cuối cùng cũng lên tiếng nói, thế nhưng nội dung lại khiến tất cả bất ngờ.
“Chưa nói đến chuyện giải quyết ra sao, cuộc hội hợp của đại gia đình long tộc trước giờ không mời người ngoài xuất hiện. Vị khách không mời kia, ngươi có thể hiện thân được chứ?”
Tất cả những con rồng đang có mặt trong đại sảnh sau khi nghe câu nói của Long Vương ngay lập tức đứng bật dậy cảnh giác, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh nhằm xác nhận tồn tại thần bí mà vua chủng tộc đã nói đến, thế nhưng hoàn toàn vô vọng.
Khi tất cả tưởng chừng không biết có phải vua của bọn chúng đã nhìn lầm hay không thì bên ngoài lại bất ngờ vang lên tiếng chân một kẻ nào đó đang tiếng vào. Rất nhỏ và tĩnh lặng chứng tỏ thể hình của người tới cũng không to lớn mấy. Khi mà tất cả ánh nhìn trong căn phòng đang đổ dồn về phía cửa hang động đi vào trong lòng núi, lúc hình bóng ấy trở nên rõ ràng trước ánh đèn chiếu rọi, toàn thể long tộc như sững sờ.
Một đứa trẻ con đoán chừng đâu chỉ năm tuổi đã bất ngờ xuất hiện từ phía lối vào. Những con rồng ngạc nhìn rồi nhìn nhau, chúng lần nữa quan sát cậu bé nọ.
Vẻ ngoài của cậu được quấn chằn chịt băng gạt, mái tóc đen đặc không phản chiếu lại chút ánh sáng nào. Đặc biệt ở cậu nhóc này chính là khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, cùng với đó là một thái độ dửng dưng như đang tản bộ rong chơi. Nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên như không ấy của đứa nhỏ, một con rồng với vảy ngoài màu vàng rầm lên trong giận dữ nói.
“Nhóc con loài người, ngươi không biết chỗ nào mình nên được đặt chân đến và đâu thì không sao? Có muốn ta xơi tái ngươi hay không h…”
Nó còn chưa kịp dứt lời thì phía trên ngai vàng, Long Vương đã gầm lên tức giận trong khi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ không rời mắt.
“Sao ngươi dám vô lễ như vậy?”
Con rồng vàng giật mình, nó cũng không nghĩ rằng Long Vương cũng sẽ để tâm đến một việc cỏn con như thế. Đoán chừng ngài ấy thật sự khó chịu trước cái thái độ không ra gì của thằng nhóc ranh con kia. Trong khi nó đang dương dương tự đắc trong lòng vì đã giúp nhà vua mở lời thì bất ngờ một bộ vuốt sắc bén đã chộp lấy đầu nó rồi nện thật mạnh xuống mặt đất.
Lập tức mặt đất phía dưới nơi mà tiếp xúc trực tiếp đã rạn nứt cả ra, đầu của con rồng vàng lún sâu vào trong đất. Nó khó hiểu kêu lên tha thiết.
“Đức vua tại sao ngài lại làm vậy, thần đã làm gì sai?”
Phải, kẻ đã nện đầu nó xuống đất không ai khác lại chính là vị vua mà nó kính trọng. Trong khi đang đè đầu con rồng vàng xuống đất, Long Vương vẫn chưa từng rời ánh mắt khỏi người đứa trẻ lạ mặt.
Bộ móng vuốt bạc của vị vua rồng thoáng siết chặt đầu thuộc hạ của ông ta khiến cho nó phải câm miệng lại. Giờ phút này ông mới dám mở miệng lên tiếng về phía đứa trẻ nọ.
“Hỡi bậc quân vương vô danh, xin hãy rũ lòng từ bi mà tha thứ cho tên thuộc hạ ngu xuẩn này của tôi. Tôi xin cúi đầu tạ tội với người!” Và với không một chút chần chờ hay ngần ngại, bất chấp ánh nhìn của thuộc hạ mình, vua rồng bạc cúi đầu thật sâu về phía kẻ ấy.
Tất cả long tộc đều sửng sốt trước cảnh tượng ấy, ai cũng không nghĩ đến Long Vương hùng mạnh vô cùng của chúng giờ đây lại cúi mình xưng thần với một đứa trẻ con loài người cơ chứ. Đến lúc này, con xích long mới giật mình nhận ra đứa trẻ ấy không ai khác chính là người đã xuất hiện trong cơn bão lửa, người đã được thánh mẫu gửi cho tư tế hắc ám trông coi.
Tin tình báo của long tộc vô cùng tốt, hơn nữa vương quốc Galia cũng không có ý định giấu diếm thông tin này thế nên việc nắm bắt thông tin vô cùng thuận lợi đối với chủng tộc.
Đứa nhỏ không hề trả lời, vẻ mặt vẫn vô cảm như một bức tượng băng, lạnh lùng vô tình đến độ hoàn hảo khiến lòng người lạnh buốt. Nó cất bước đi về phía trước, dưới những cái nhìn dè chừng của những con rồng ở xung quanh.
Lúc đi ngang qua vị Long Vương vẫn đang cúi thật thấp đầu với mình cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một cái. Phong thái ấy tựa như của một vị chí tôn đối xử với kiến cỏ, chẳng thèm để vào trong tầm mắt. Vậy nhưng khi ánh mắt vua rồng đang cúi đầu chạm phải cái bóng nhỏ bé của cậu, thân thể ông ta lại không thể kiềm chế mà run rẩy không ngừng vì sợ hãi.
Trước sự chứng kiến của tẩt cả, đứa nhỏ đi đến chỗ ngai vàng rồi ung dung xoay người ngồi xuống. Giờ phút ấy không biết vì sao, cảnh tượng ấy như thể vị vua một lần nữa ngồi vào ngai vàng của mình. Khi mà tất cả còn đang bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói lạnh lẽo đen tối vang lên như bóng đêm ma quỷ nuốt chửng tất cả.
“Ngẩng đầu lên.”
Rồi như một vị vua thật sự, đứa nhỏ lên tiếng cho phép vị vua rồng hùng mạnh được phép thả lỏng mình. Long Vương e dè ngẩng đầu mình dậy, trong thoáng chốc như thể ông ta đang đối diện với vực sâu không đáy. Cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể của con rồng bạc, chưa bao giờ cảm nhận được quyền uy và sự tàn nhẫn của cái chết gần đến như vậy.
Đứa nhỏ tạm hài lòng với chỗ ngồi mà mình vừa tìm được, vẻ mặt có chút lỏng ra, vậy nhưng bởi lẽ biểu cảm của cậu vô cùng lạnh giá thế nên không ai nhận ra được thay đổi nhỏ nhoi đó từ cậu bé. Khẽ híp mắt quan sát ánh nhìn của vua rồng, đứa nhỏ bất ngờ lên tiếng trước sự bồn chồn lo sợ đang ngày một tăng cao trong lòng của vị Long Vương kia.
“Ta đến đây chỉ với một mục đích thôi, thế nên ta sẽ nói thẳng. Ta muốn long tộc ủng hộ vị thế cho tư tế hắc ám của tộc tinh linh?”
Tất cả long chủng đều sửng sờ, nhưng không ai dám lên tiếng phẫn nộ hoặc thắc mắc. Một tồn tại mà đủ sức khiến cho Long Vương quyền năng cũng phải cúi mình quy phục, ắt hẳn không phải là thứ mà kiến cỏ như bọn chúng có quyền lên tiếng bình luận.
Long Vương dè dặt đánh ánh nhìn dò xét về phía đứa trẻ nhưng hầu như chẳng đoán được bất cứ ý định nào trong ánh mắt của cậu ta. Ông ta run sợ hỏi.
“Quân vương, không biết ý định của người là gì khi muốn chúng thần làm điều đó?”
Kỳ thực chính vua rồng cũng thắc mắc, một vị Long Vương như ông ta nếu như còn chấp nhận cúi đầu xưng thần, vậy thì sự thật tồn tại được ông ta ví như quân vương đó ắt hẳn chỉ có thể là một vị thần. Mà đối với “thứ” ở trước mặt mình kia, rất có thể đó còn là một quỷ thần vô cùng khủng khiếp. Nếu vậy thì liệu còn có thứ gì mà hắn không thể làm nữa sao?
Đứa nhỏ nghe câu hỏi thì bất ngờ bật cười trầm thấp.
“A ha ha…”
Nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm chí tử, trên đời này không có bậc chúa tể nào muốn thuộc hạ tọc mạch vào dự tính của mình cả. Là một bậc quân vương của long tộc, vua rồng cũng nắm rõ điều đó. Vì thế để chữa cháy ông ta ngay lập tức lên tiếng sửa sai.
“Thần chỉ tò mò thôi ạ, chúa tể có trả lời hay không mà nói đối với thuộc hạ không có bẩt cứ vấn đề gì!”
Những con rồng nhìn thấy chúa tể của mình đang run rẩy nịnh hót đứa trẻ kia trong khi không ngừng run rẩy. Điểm ấy cũng khiến chúng phải sửng người, dường như giờ phút ấy đứa trẻ nhỏ bé kia trong mắt của chúng đã biến thành một tên cự nhân khổng lồ có thể một tay nghiền nát thế giới.
Đứa nhỏ cười nhạt xong, cũng xua tay ý bảo không đáng ngại, sau đó bằng vào chất giọng trầm thấp đến đáng sợ của bản thân mà lên tiếng.
“Không có gì, chỉ là ta muốn trả một món nợ mà thôi…
Nghe thấy thế vị Long Vương lập tức lên tiếng hưởng ứng. Dù sao trước giờ thế giới vẫn luôn vận hành như vậy, quyền định đoạt nằm trong tay của kẻ mạnh. Chỉ cần có sức mạnh khủng khiếp thì tất cả quyền lực đều sẽ được người khác một tay dâng lên cho mình, muốn gì được nấy.
Giờ đây ông ta cũng là một kẻ phải phục tùng như thế, đứng trước áp đảo tuyệt đối chúng sinh bình đẳng như nhau.
“Đã rõ ạ, từ hôm nay long tộc sẽ dốc hết sức mình để hậu thuẫn cho nữ tư tế hắc ám của tộc tinh linh. Nếu làm trái lời này ắt sẽ bị trời tru đất diệt toàn bộ chủng tộc!”
Lời nói phía sau cũng không phải trò đùa mà là nói để cho cậu bé này nghe được. Dù sao nếu chọc giận tồn tại đáng sợ như vậy, không cần biết có phản kháng hay không kết quả tất yếu của toàn bộ chủng tộc chính là cái chết tức khắc không bỏ qua bất luận một người nào.
Hài lòng trước câu trả lời, đứa trẻ đứng lên rồi rời đi. Lần này không một kẻ nào dám bất kính, tất cả những con rồng có mặt trong lòng núi đều đồng loạt cúi đầu chào đưa tiễn.
Khi ngẩng đầu lên, Long Vương dường như còn mơ hồ nghe thấy được một lời lầm bầm như tự nhủ.
“Một món nợ…. nợ tình phiền phức!”
Đến khi đã xác nhận sự hiện diện kia cuối cùng đã hoàn toàn đi mất, lúc này tất cả các con rồng mới tụ lại xung quanh đức vua của mình. Đối với con rồng vàng mà mình đã nện cho một cú, Long Vương lên tiếng xin lỗi thuộc hạ.
“Thứ lỗi cho ta, giờ phút đó quá cấp thiết. Ta cũng không thể giải thích cho các ngươi về sự khủng khiếp của hắn ta ngay được!”
Con rồng bị cắm mặt xuống đất tỏ ra bất ngờ và sợ hãi trước hành động cùng lời nói ấy từ vị vua của mình. Nó không dám tiếp nhận mà nhanh chóng hoảng loạn ra sức từ chối.
“Người không cần phải làm thế với thuộc hạ đâu. Thần không xứng với những lời nói đó, cũng là vì thần đã quá hấp tấp.”
Lúc này con xích long mới đến gần vị long vương, thay cho câu hỏi của tất cả những người có mặt con xích long lại lên tiếng hỏi về nghi hoặc.
“Nó thật sự đáng sợ đến như vậy sao?”
Dĩ nhiên đối tượng được nói đến không ai khác chính là đứa nhỏ vừa rồi, hơn nữa con xích long cũng đã xác nhận thân phận và vẻ ngoài không sai được so với trong báo cáo. Vì thế nên hiện giờ nó cũng cảm thấy hết sức hoang mang và tràn đầy nghi hoặc.
Long vương gật đầu xác nhận lại điều đó, trong khi giọng nói lại bắt đầu run rẩy khi nhớ đến cảnh tượng mình chứng kiến.
“Các ngươi không thể nhìn thấy được ta cũng dễ hiểu. Dù sao đến cả ta khi tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng mắt của mình. Bên trong cái bóng của hắn ta là bóng đêm sâu thẳm không có kết thúc, vô số tồn tại đã đưa mắt nhìn lấy ta thông qua chiếc bóng đó.
Đó chẳng khác nào một lời cảnh báo ta, nếu ta xử sự vô lễ thì rất có thể đó là dấu chấm hết cho chủng tộc. Hơn nữa khi ta dùng “Long nhãn” để nhìn thử chân thân của kẻ đó, hắn chẳng khác nào một thực thể hỗn loạn khác nhau cả.
Ta nhìn ra được trên người hắn cũng sở hữu Long Tâm, hơn nữa khác với tất cả chúng ta. Dòng máu hắn sở hữu không phải vương mà cao quý hơn thế nhiều, thậm chí ta còn nhìn thấy thiên sứ, tinh linh, thậm chí cả ác quỷ. Thứ đó có tất cả các đặc điểm khác biệt nhau hoàn toàn nhưng đều được quy tụ bên trong một thân thể. Nhưng có thể xác thực, tất cả đều vô cùng tôn quý và thần thánh. Kẻ đó chả khác nào thần trong chúng thần cả, hắn là đế vương của đế vương, là người đứng trên và cai trị cả cái chết!”
Vị long vương không thể kìm nén cơn run rẩy khi nhớ lại tình cảnh đó. Đó là một quỷ thần thật sự, nếu hắn muốn thì toàn bộ thế giới này đều sẽ tan thành cát bụi và về với vòng tay của hắn ta. Thực thể đáng sợ mà không một kẻ nào dám đối diện, nếu làm thế rất có thể kết cục của họ thậm chí sẽ tồi tệ hơn là cái chết rất nhiều lần.
....
...
Sau khi đã đi xa khỏi lãnh địa của long tộc, đứa nhỏ khẽ nhíu mày bực dọc mà tự nói với bản thân mình trong khi phóng tầm mắt lên những rạng mây cuối cùng đã chịu xuất hiện trên bầu trời.
"Chúa tể gì chứ, ta chỉ là một quân vương đánh mất đi ngai vị của minh mà thôi!"
5 Bình luận
Bóng Tối Trở Về