Toàn tập
Chương 22: Dắt cô đến một nơi đảm bảo vô cùng thú vị!
1 Bình luận - Độ dài: 2,710 từ - Cập nhật:
Ngày hôm ấy Eto trở về nhà lúc tối muộn, khi ánh trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, những vì sao lấp ló đằng sau những rặng mây mờ mịt. Mang theo một tâm trạng uể oải mệt mỏi, vị tư tế cùng với nữ hầu long tộc bước vào dinh thự. Sau khi xác nhận mọi chuyện với bên phía của long vương, Eto được bảo rằng hãy quay trở lại giáo hội để thực hiện các bước tiếp theo của công việc, cũng như chuẩn bị các thủ tục giấy tờ liên quan khác. Nhìn chung chúng rất rườm rà và mất thời gian, nhưng hơn hết thứ làm khó người thiếu nữ đó là về việc kinh phí cho những vấn đề ấy.
Sau khi đã hoàn thành gần hết các thủ tục rồi, bên phía hội đồng lại đưa ra quyết định rằng việc cung cấp kinh phí xây dựng khu dân cư cho long nhân sẽ không được chấp thuận, vậy nên kinh tế đều phải do một mình cô gánh vác. Lý lẽ họ đưa ra là, những công việc trước đây được thánh nữ thực hiện cũng đều dùng tiền tư để đưa vào hoạt động. Nhưng vấn đề là, thánh nữ chính xác là được hội đồng và cả giáo hội cũng như quốc vương hậu thuẫn, thế nên về mặt tiền bạc xoay sở những việc này cô ấy không hề thiếu.
Thật ra Eto cũng biết được, việc từ chối cấp kinh phí này cho mình là một hành động chống phá cũng như tỏ thái độ gay gắt đối với bản thân từ phía hội đồng. Cũng phải thôi, không đời nào họ để cho một người mang điềm gở như cô dễ dàng phụ trách những việc hệ trọng như vầy được.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Selen đã trở nên cực kỳ tức giận trước thái độ dửng dưng khi người gặp họa của những kẻ bên phía hội đồng. Nếu không phải Thánh Mẫu đột nhiên xuất hiện giải vây trong tình huống ấy thì không biết chừng vị chân long này đã quậy tanh bành cả giáo hội ra mất rồi.
Nghĩ đến chuyện này cũng thật kỳ lạ, khi nàng tư tế không biết phải giải quyết tình huống khó khăn mình mắc phải ra sao. Thật ra tuy rằng số tiền một năm cô gái nhận được vẫn đủ để sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tuy nhiên để mà nói dùng số tiền ấy lo những thứ hệ trọng thế này là quá sức so với tài chính mà Eto có thể đáp ứng được.
Ở lúc nguy khốn Thánh Mẫu lại bất ngờ giao cho cô một chiếc thẻ ngân hàng màu đen vô cùng sang trọng, tuy nhiên có một điều nàng tư tế biết chắc, thứ ấy không phải thuộc sở hữu của vị thánh mẫu tinh linh. Trong suốt khoảng thời gian bầu bạn với bà, cô cũng vài lần được nhìn qua chiếc thẻ mà bà nhận được xem như một món quà giữa các bằng hữu với nhau mà Hư Không Thần năm xưa để lại. Số lượng những chiếc thẻ đen ở trên thế giới không vượt quá mười chiếc.
Nhưng chiếc thẻ mà cô nhận được từ thánh mẫu, thoạt nhìn sơ qua ắt hẳn không thể nào là cùng một loại với vật kể trên, đánh giá kỹ càng từ ngoại hình cho đến cả cách trang trí, đường nét góc cạnh điêu khắc, thì có thể xác định vật ở trong tay cô cao cấp hơn rất nhiều.
Bằng chứng là nếu không phải vậy thì khi nhận lấy chiếc thẻ ở trong tay cô, sắc mặt của hội trưởng Rina đã không biến thành tái mét như thế. Thánh mẫu cũng chua xót mà bất đắc dĩ nói cho cô biết rằng, kể từ giờ cô có thể tùy ý sử dụng số tiền ở bên trong ra sao cũng được.
Vậy nhưng đối mặt với một khoản tiền khổng lồ khi không từ trên trời rơi xuống kiểu này, Eto cảm thấy rất lo sợ, cô gái nhỏ đắn đo mãi không biết bản thân có thật sự được phép động vào tài sản, đồ vật của người khác hay không? Mãi cho đến khi người đang trong cơn điên cuồng là Selen nhìn thấy tấm thẻ, cô ấy mới lấy lại bình tĩnh mà sợ hãi khuyên bảo cô đàng hoàng trong hoang mang và sợ sệt.
Có cảm giác dường như cổ sợ hãi nếu Eto không nhận lấy tấm thẻ này thì số phận của mình sẽ bi kịch dữ lắm, mặt của Selen lúc trắng lúc xanh không hề rời mắt mà nài nỉ van xin khẩn thiết Eto. Thánh mẫu cũng không rõ nguyên nhân mà hùa theo đầy bất đắc dĩ, có vẻ bà cũng chỉ là được người khác nhờ để hỗ trợ đưa thứ này đến tay của vị tư tế hắc ám mà thôi.
Loay hoay dằn co mãi một hồi, suy xét đến việc chủ nhân của chiếc thẻ cũng đã đồng ý để cô sử dụng, nàng tư tế cũng phải cam lòng mà nhận lấy trong sự mừng rỡ như được đại xá của những người “biết chuyện” ở xung quanh. Tuy nhiên Eto chỉ dùng số tiền để chi trả cho khoản thanh toán mà bản thân không thể đáp ứng nổi, về phần số dư còn lại trong thẻ cô gái nhỏ chẳng hề có ý định động chạm đến. Cô chỉ xem đây như một ân huệ may mắn mà người khác cứu giúp mình, không dám có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào nó.
Điều đáng lưu ý là phản ứng của hội đồng, trước cảnh tượng Eto quay lại xác nhận đã giao dịch đủ tiền kinh phí vật tư với bên phía công hội. Dù biết trước bản thân không hề được chào đón, tuy nhiên chính nàng tư tế cũng không ngờ đến mình sẽ bị bài xích nặng nề đến vậy. Gương mặt xinh đẹp bên dưới mạng che thoáng hiện lên chút thất thần lẻ loi. Để ý thấy tâm trạng đi xuống rõ rệt của người thiếu nữ tinh linh, trên đường trở về Selen cũng biết ý mà không nói thêm điều gì phiền phức tránh đề cô càng buồn rầu hơn nữa.
Về đến nhà là có thể nhìn ra tâm trạng thất thiểu ở bên ngoài đã phần nào được trút bỏ, thiếu nữ cố gắng tươi cười bày ra dáng vẻ tinh nghịch rón rén bước từng bước đến chỗ thư phòng, không quên ra hiệu bằng động tác tay cho Selen đừng lên tiếng.
Ngoài cửa căn phòng đọc sách, cánh cửa vốn được mở hé một khe hở rất nhỏ, một chiếc đầu nhỏ bất ngờ thò ra ngó nghía bên trong. Khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, đường cong hoàn mỹ êm dịu được che đậy e ấp bên dưới lớp khăn che đen tối mờ ảo. Đôi mắt đỏ thẫm thấp thoáng sự yêu dị tuyệt đẹp tựa như một viên ruby màu máu, linh động và ẩn chứa một ít tâm tư tinh quái của tiểu ác ma, thẹn thùng nhưng không kiềm chế được muốn trêu đùa “ai đó”.
Nhưng giữa chừng thì ánh mắt đang ẩn chứa sự nghịch ngợm quậy phá kia chợt ngây ngẩn cả ra, bởi vì ở trước mặt cô thiếu nữ lúc này, hình ảnh chẳng khác nào một bức tranh nghệ thuật sống động.
Bầu trời phía ngoài khung cửa sổ đen mịch, ánh trăng treo cao ở trên đỉnh đầu không chút kiêng dè chiếu rọi chúng sinh. Mây mù thoắt ẩn hiện lúc thì che đi lúc lại để lộ những vì tinh tú của cõi sao trời trên kia đầy nét diễm lệ.
Cậu bé đứng thẳng người dựa vào khung cửa, dáng vẻ kiệt ngạo khó thuần, gương mặt trẻ thơ vậy mà tràn đầy góc cạnh tinh xảo sắc nét, góp phần tạo nên một hình khối lập thể tuyệt mỹ vô song. Cả mái tóc và ánh mắt âm u đen đúa như cõi ngàn thu từ bên trong giấc mộng, chiếc mũi cao tinh xảo đối lập với ánh sáng mờ ảo, tạo nên chiếc bóng nhỏ xinh xắn nằm gọn trên góc cạnh gương mặt kia.
Cậu vốn sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ, vậy nhưng trái với kỳ vọng, biểu cảm thể hiện trên ấy lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng nhạt nhẽo đến vô vị mà lạnh căm.
So với hồi sáng lúc rời đi thì trên tay cậu bé giờ đã thay thành một quyển sách khác, có vẻ như trong khoảng thời gian hai người họ không có nhà, Yuu cũng vô cùng say sưa nghiên cứu không rời mắt.
Đôi bàn tay quấn băng gạc bên dưới ống tay áo, một tay giữ lấy ma đạo thư, tay còn lại nhàn hạ từ từ lật qua từng trang sách. Ánh mắt đứa nhỏ lơ đãng mà lười biếng, chậm rãi di chuyển theo từng dòng chữ viết ở bên trong. Dáng người cao gầy mà thon dài có phần vượt ngoài so với độ tuổi không ít, ánh sáng huyền quang chiếu rọi làm khắc xuống sàn nhà một chiếc bóng nghiêng nghiêng siêu vẹo.
Eto lặng mình nhìn cảnh ấy cứ như mê như say, chính bản thân cô dường như cũng không hiểu rõ, tại sao chính mình có thể si ngốc đứng nhìn dáng vẻ một đứa bé kỹ càng và lâu dài đến như vậy. Thế nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng có suy nghĩ muốn dừng lại khoảnh khắc này dù chỉ là một tích tắc mà thôi.
Có lẽ là đã cảm nhận được ánh mắt một người nào đó chằm chằm để ý quan sát mình nãy giờ, cặp mắt đen đúa như đêm đen vĩnh dạ kia thoáng nâng lên, tầm mắt hướng thẳng về phía cửa phòng nửa mở. Khi trông thấy một chiếc đầu nhỏ xinh đang ẩn núp vô cùng sơ hở ngoài cửa như đang có ý định đùa dai mình, ánh mắt trầm lạnh thờ ơ kia lại ánh lên một tia vui vẻ.
Cậu bé vờ như không hề nhìn thấy cô gái nhỏ, khẽ xoay mình nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ như đang nhớ nhung mà thấp giọng “tự hỏi” cho cô nghe thấy.
“Không biết chừng nào thì hai người họ mới về nhỉ?”
Giọng nói phiền muộn ấy lọt vào tai, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hình bóng tiểu ác quỷ kia một lần nữa hiện lên sai khiến Eto làm việc xấu. Thiếu nữ mím mím môi cố nhịn cười, nhân lúc Yuu cúi đầu quay về đọc sách, những trang sách dày che đi tầm mắt cậu bé với mọi thứ xung quanh. Nàng tinh linh thậm thụp rón rén bước từng bước chân nhẹ nhất có thể, đồng thời cố gắng nín thở nhằm che đậy hiện diện của mình đi càng nhiều càng tốt.
Không gian thư phòng im ắng đến lạ, mãi cho đến khi cô đã bước đến rất gần Yuu, ước chừng chỉ cần ba bước chân nhào tới nữa thôi là sẽ khiến cậu nhóc hoảng hồn sợ hãi rồi. Đáng tiếc rằng dị tâm còn chưa kịp thực hiện, trước khi Eto kịp hành động gì Yuu đã thẳng thừng hạ quyển sách trên tay xuống, lộ ra cặp mắt đen láy tinh anh đang nhìn chằm chằm vào cô.
Quá đột nhiên trước cảnh tượng vừa rồi, vị ác ma tinh nghịch nào đó bị dọa cho nhảy dựng, ánh mắt Yuu nhìn cô không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên hay ngoài ý muốn nào, rõ ràng là đã sớm biết cô về nhà từ trước còn giả bộ làm ra dáng vẻ kia để dụ cô sa lưới nữa.
“…” Bên dưới mạng che mặt, khuôn mặt kinh diễm của người thiếu nữ không nhịn được đỏ lửng hết cả lên vì xấu hổ. Đồng thời còn bởi vì trò đùa của mình bị lật tẩy mà chột dạ, giọng nói dịu dàng thanh thoát cũng trở nên lắp bắp ấp úng không thôi.
“E…em…em, em vốn đã biết chị về rồi? Vậy…vậy mà còn giả vờ…rồi lừa chị…như thế là chơi xấu!”
Nghe cô nói như vậy, xem chừng rất đáng yêu, ánh mắt đứa trẻ đang nhìn cô hơi nhướng mày, Yuu vui đùa cợt nhã bảo.
“Lần sau nếu có ý định muốn trêu chọc ai đó thì cô đừng có lộ liễu xuất hiện một cách dễ dàng như thế nữa!”
Nàng tinh linh nghe vậy thì xụ mặt dẩu môi cảm thấy bất mãn. Quả thật so với những đứa trẻ khác, Yuu gian xảo như là cáo vậy, hơn nữa còn biết làm bộ giả vờ để lừa người nữa cơ chứ? Nhưng cũng không có cách nào, gương mặt ấy của cậu vốn đã là một điều phạm quy rồi thử hỏi đứng trước nó ai còn có thể tỉnh táo được cơ chứ.
Như để đổi đề tài cuộc nói chuyện, Yuu ngẩng đầu nhẹ nâng mắt nhìn cô gái đang dỗi ở trước mặt. Hai má phồng phồng nhỏ xinh nhìn thật thích mắt, đứa nhỏ híp mắt nhìn cô trong khi quan sát đầy thích thú. Giọng nói trẻ thơ nhưng lại khàn khàn, âm cuối còn cất chứa một cảm giác lạnh buốt mát mẻ như băng tuyết.
“Bữa nay cô đi trả lời thế nào, thuận lời chứ? Bọn họ không có làm khó dễ gì đó đúng không?”
Nghe tới đây lại nhớ đến sự việc bất công mình gặp phải, tâm trạng Eto vừa mới vui vẻ được một chút lại sa sầm không phanh. Nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng trong thái độ của Eto, Yuu đưa mắt nhìn qua ngoài cửa phòng, chỉ một thoáng ngắn ngủi hai người bọn họ đã trao đổi ánh mắt rồi dùng truyền âm để giao tiếp với nhau.
Sau khi nghe thấy những việc mà cô đã phải đối mặt ngày hôm nay, Yuu thầm thở dài trong lòng. Tuy nhiên cũng không quá nặng lòng bởi những việc cỏn con ấy, ít nhất đến một ngày cậu rời khỏi, cô phải có được năng lực để có thể tự bảo vệ mình, đây chính là mục tiêu mà Yuu muốn Eto tự mình hướng đến.
Tuy nhiên cũng không thể để nàng tinh linh ngốc này cứ suy nghĩ lung tung không đâu, càng không thể để cô chìm dần vào mấy cái suy nghĩ tiêu cực mãi như thế được, trong một thoáng, ánh mắt tối đen như mực của cậu thoáng xoẹt qua một ý tưởng. Cậu bé xùy cười ra tiếng buông giọng rủ rê người thiếu nữ.
“Mà cũng không sao, đừng bận lòng bởi những việc không đâu đó. Ngày mai tôi dẫn cô đi một chỗ này để giải khuây thì thế nào?”
Vị tư tế tò mò đưa mắt đánh giá biểu cảm trên mặt cậu, dường như không giống nói dối hay bịa chuyện. Dáng vẻ thản nhiên như không này không biết vì sao lại tạo nên độ tin tưởng hơn nhiều cho nàng thiếu nữ tinh linh tộc. Cô mở miệng hỏi khẽ, nghe ra cũng không có ý muốn chối từ.
“Thật sự có một nơi như thế ư?”
Dường như Eto cũng không tin chắc lắm Yuu có thể dắt mình đến một chỗ nào thật sự có tác dụng để giải quyết mớ phiền muộn không đâu này. Tuy nhiên cậu nhóc chỉ lẳng lặng nhìn ra trời đêm ngoài kia, ánh mắt vô cớ hiện lên một nét hoài niệm kỳ dị. Giọng nói cậu lơ đãng không rõ tâm trí đang nơi nào, khàn đặc lên tiếng.
“Dắt cô đến một nơi đảm bảo vô cùng thú vị!”
1 Bình luận