• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 43: Đứa trẻ thấy dường như cô rất thích cảm giác này

1 Bình luận - Độ dài: 3,533 từ - Cập nhật:

Câu chuyện cậu nhóc vô danh bất ngờ xuất hiện được xác nhận danh tính là học trò của Ashakana nhanh chóng lan rộng chỉ trong một ngày. Thậm chí phạm vi của tin tức đã nhanh đến mức mà đến một nơi ẩn mình trong những cánh rừng già bạt ngàn như là Najielf cũng đã biết đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả hội đồng đã đón nhận tin tức bất ngờ đứa trẻ vô tình xuất hiện trong vụ việc ở lễ tạ ơn thật chất chính là vị thiếu chủ của Tháp Ngà.

Được tư tế hắc ám của tộc thu nhận hóa ra lại là đệ tử của một người quyền lực đến mức đáng sợ. Phải biết rằng, nếu xét riêng về ma pháp thôi đã không có ai dám đứng lên nói rằng mình có tiếng nói hơn vị thần quyền năng ấy được. Đồng thời đây cũng như một cái tát vào mặt cũng những kẻ âm mưu muốn đối phó với Eto.

Bất ngờ không khi mà người tưởng chừng như một phiền phức mà các người đã thẳng tay đẩy sang cho cô gái tội nghiệp ấy, thật ra lại là một lá bài tẩy vô cùng quan trọng mà các người đã để vụt khỏi tầm tay.

Nghiễm nhiên sẽ không ai biết được sự muối mặt của những kẻ cầm quyền hội đồng bàn tròn vào lúc này hơn cậu nhóc nọ. Sau cùng thì việc sắp xếp thế này cũng không tệ lắm, hơn nữa thông qua Alchester Yuu còn cố ý ngầm cho phép việc anh ta để lộ thông tin việc Yuu nhận Eto làm học trò. Đương nhiên với nhận thức của những kẻ đó, có thể dễ dàng xùy cười cho rằng việc ấy thật vô nghĩa mà thôi.

Tuy nhiên chỉ với điều kiện tiên quyết là Eto phải không dùng được ma thuật đã, sau cùng thì việc có một người thầy dạy dỗ phép thuật cho nhưng lại không thể dùng được bất cứ việc gì. Lẽ hiển nhiên sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ rồi, suy nghĩ như thế cũng đúng thôi nếu như sư phụ của cô gái nhỏ không phải là Yuu.

“Bài học đầu tiên của cô, hôm nay hãy thử tập làm quen dần với ma lực đi.”

Đây vốn là bài học đầu tiên cho người mới ngay từ ban đầu, vì biết được cô đã lâu không có vận dụng đến thế nên phải cần làm quen lại, Yuu cũng không gấp thế là cứ như vậy giao bài tập cho cô gái nhỏ.

Eto dường như chưa nhận ra bản thân của hiện tại hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu này, yêu cầu của bài học này chỉ có một đó chính là người thực hiện phải có lõi ma thuật. Đó vốn là thứ mà Eto đã mất đi từ rất lâu, vậy nên khi nghe cậu yêu cầu mình làm điều này cô gái cảm thấy bất đắc dĩ lại vô phương cứu chữa bản thân.

Thiếu nữ tộc tinh linh ngồi trên ghế, dưới mảnh vải che mặt là đôi mắt tinh khiết như không nhuộm một chút bụi trần. Cô khẽ lắc đầu, tỏ ra không có cách nào hoàn thành yêu cầu của vị “sư phụ” ở trước mắt.

“Chị không thể làm được đâu, dù có muốn cũng không thể đi chăng nữa!”

Yuu cũng không nóng vội, vô cùng kiên nhẫn mà nhìn lấy nàng thiếu nữ. Thấy cô lắc đầu cậu chỉ nhoẻn miệng cười khàn trước khi nói tiếp.

“Ngay cả lời của sư phụ cũng không nghe sao, đây chỉ là bước đầu tiên thôi, vậy những thứ ở phía sau mai mốt cô cũng sẽ cãi lại tôi như vầy sao?”

Trước ánh nhìn tới từ đôi mắt đen kịt một màu tăm tối ấy của cậu nhóc, thiếu nữ tinh linh do dự. Cho tới bây giờ tất cả những gì cô làm chỉ đơn thuần là chấp nhận mọi thứ đổ ập đến với mình, dù đã cố gắng vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi số phận. Nhưng đột nhiên trước câu hỏi và thái độ trang nghiêm đáng kinh ngạc Yuu đối với cô, thiếu nữ tộc tinh linh lần đầu sinh ra chút luyến tiếc.

Khe khẽ thở ra một hơi dài, Eto nheo mắt lại trước khi hoàn toàn đóng kín đôi mắt. Đây là bước đầu tiên để cảm nhận ma lực của thế giới cũng như của chình mình. Phong bế thị giác thay vào đó tập trung vào các giác quan cảm nhận mọi thứ ở xung quanh, trong thế giới tối đen như mực đó nếu thành công sẽ nhìn thấy vô số ánh sáng rực rỡ đầy rẩy sắc màu.

Lòng bàn tay của Eto hơi siết lại, mày liễu tú lệ hơi chau mi. Thế giới mà cô nhìn thấy khi nhắm mắt vẫn hoàn toàn tối tăm không có ánh sáng, một điều thường thấy mà cô đã thử đi thử lại vô số lần trước đây.

Không biết tại sao bản thân lại sinh cho chút hy vọng vào giờ phút ấy, cô ước rằng mình có thể trông thấy thứ ánh sáng huyễn lệ lại đẹp đẽ ấy thêm lần nữa. Nhưng kết cục có vẻ vẫn chẳng khác trước kia chút nào, trong lòng cô hy vọng vừa mới le lói lại lần nữa sinh ra thất vọng mà bi thương.

Chỉ là khi tưởng chừng như tất cả hy vọng đã chấm dứt ở đó, đường hầm mù mịt không có ánh sáng ấy thăm thẳm lại mờ mịt. Nhưng ở cuối con đường đó lại bất giác hiện lên từng tia sáng vụn vặt, ban đầu chúng rất ít ỏi thậm chí nếu không tập trung quan sát sẽ không chú ý được. Dần dà trong tâm thức của cô gái nhỏ, từng chút một mặc dù chậm chạp nhưng lại bừng lên thứ ánh sáng ấm áp đủ loại màu sắc khác nhau.

Eto hơi đơ ra khi cảm nhận được những thứ ở trước mắt, lần đầu tiên cô cảm thấy một dự cảm. Thiếu nữ kinh ngạc khi phát hiện ra lõi ma thuật vốn đã tan vỡ của bản thân, giờ phút này lại đang vẹn nguyên như chưa từng có điều gì không may xảy đến.

Tóc tách, một âm thanh êm ái mềm dịu vang lên ở bên tai, như một tiếng động khẽ vang lên trong khoảng không mờ mịt. Đến khi nhận ra nàng thiếu nữ mới phát hiện, trên má mình không biết từ khi nào lại chảy xuống một giọt nước mắt ấm áp.

Cô hơi đưa tay lên chùi đi vết tích, vậy nhưng vẫn không thể giấu được những xúc động đang lâng lâng trong lòng mình. Không biết bản thân có đang mơ hay không nữa, muốn tự cấu vào tay mình xem coi có thật sự cảm thấy đau đớn hay không. Phải dùng đến cách cực đoan như thế để xác nhận hiện thực, bởi chính bản thân cô lúc này đã không thể nào phân biệt được đâu là thực tại đâu là mộng ảo nữa.

Yuu nhìn cô đang loay hoay trong tình huống ấy, đáy mắt lại dịu dàng mang theo chút đau xót tiếc thương.

Thâm tâm không hiểu ra sao lại thấy thắt lại không nỡ nhìn cô rơi nước mắt. Vị ma thần hơi mím môi, khẽ vươn tay vuốt lên gò mái cô gái, là da trắng tinh như bạch ngọc lại đàn hồi căng mịn như mỡ đông, mềm mại lưu luyến không để người ta thoát ra khỏi cảm giác mê đắm.

Eto cũng cảm thấy xúc giác ấy từ lòng bàn tay mát lạnh mà nhỏ bé ấy tiếp xúc với mình, vậy mà đến chính cô cũng không bài xích với sự đụng chạm đường đột này của cậu nhóc. Cô để mặc cho cậu sờ lên má mình, nhẹ nhàng mà ân cần lau đi vệt lệ dài ở đuôi mắt. Khóe mắt cô gái vừa mới khóc xong nên ươn ướt lại ửng đỏ, ở sau mạng che cũng không che dấu được sự hốt hoảng mà cô gái đang có hiện giờ.

‘Sao mình lại tự nhiên với em ấy đến như thế, thậm chí để em ấy gần gũi đến như vậy mà cũng không có một bài xích nào?’

Đến chính cô cũng tự hỏi về những gì bản thân đã trải qua ban nãy, nếu phải liệt kê tất cả những cảm xúc khi nãy thì chính là bất ngờ vì đột nhiên được cậu đụng vào, hơi hốt hoảng không biết ra sao, cùng với cảm giác hoang mang trước tình thế hiện tại.

Vậy nhưng tuyệt nhiên trong số đó lại không hề có một chút phản cảm nào hay mong muốn hất tay của Yuu ra.

Nhận thấy cảm xúc trong mắt cô gái nhỏ cộng thêm vẻ mặt nhàu nhĩ bởi những suy nghĩ chất vấn của chính bản thân, Yuu bật cười thích thú. Giọng cậu vẫn giữ nguyên tông độ và âm điệu sắc bén lại lạnh lùng, nhưng trong sự lạnh giá lại mơ hồ sờ được tia ấm áp nuông chiều.

“Sao lại đột nhiên bật khóc thế này? Không phải hiện tại nên vui mừng mới phải hay sao?”

Nàng tư tế khẽ sụt sịt, nhưng vẫn không chịu rời khỏi lòng bàn tay nhỏ bé kia. Thậm chí cô còn hơi nghiêng đầu, cố tình áp mắt vào lòng bàn tay mát lạnh mà dễ chịu kia của cậu bé.

Giọng cô hơi nghẹn ngào, lại không giấu nổi sự vui vẻ đang run lên trong từng câu chữ trong giọng nói.

“C..chị thật sự dùng được ma thuật rồi... chị vốn nghĩ bản thân không bao giờ làm được điều ấy chứ...”

Yuu không hỏi sâu, cũng không muốn hỏi đến những ký ức mà cô không muốn nhắc đến. Thay vào đó cậu thuận theo cô, im lặng chia sẻ một loại cảm giác kỳ diệu như là tâm linh gắn kết.

Khóe miệng cậu nhóc hơi cong lên, để lộ ra nụ cười tùy ý mà cuốn hút của mình. Tựa như một bóng mờ nằm trong tâm thức người ta, chỉ lặng lẽ xuất hiện ở trong góc khuất tâm trí nhưng vẫn để người mê đắm không nỡ buông tay. Nụ cười không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành ấy nhưng lại mang theo nét tùy hứng bất chợt vốn có trong con người cậu.

Nhưng tuyệt nhiên cậu không hề có ý định cười cợt lên cảm xúc của Eto, đến chính bản thân Eto cũng cảm thấy điều đó, thay vào đó tất cả những gì cô nhận thấy khi nhìn vào đôi mắt đen kịt kia của người nọ, tất thảy đều chỉ có sự dịu dàng ấm áp.

Mặc cho gương mặt tuyệt mỹ vẫn lạnh băng như một tảng băng trôi hờ hững không quan tâm bất kể thứ gì. Kỳ lạ thay giờ phút này không hiểu sao chỉ cần nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy Eto sẽ phần nào đoán biết được gì đó. Chỉ là đến chính cô cũng không dám tò mò mà dòm sâu vào trong ánh mắt tối tăm tựa như một đáy vực sâu kia, giống như sợ chính bản thân mình cũng sẽ không hiểu được mà bị cuốn vào, không thể thoát ra được.

Để đổi chủ đề samg hướng khác, Yuu nhoẻn miệng cười nói với cô gái bên trong giọng điệu cũng kèm theo đôi chút bông đùa.

“Cũng không nghĩ xem một chút người làm sư phụ này là ai nữa? Là đệ tử của tôi thì dĩ nhiên ba cái thứ này chỉ là chuyện vặt mà thôi.”

Nhìn dáng vẻ và lời nói hết sức kiêu ngạo của cậu nhóc, trông hệt như một ông cụ non khiến cho Eto không khỏi khúc khích cười. Thâm tâm cô biết được cậu đang cố tình chọc cho mình vui lên, bởi vì một phần cũng không biết nên an ủi cô như thế nào. Nàng tư tế cảm thấy biết ơn vì điều đó rất nhiều, nụ cười ở trên gương mặt xinh đẹp lại như càng thêm tỏa nắng. Giảm đi mấy phần lạnh nhạt mà nhiều hơn cảm xúc dịu dàng.

Mãi cho đến khi cậu rời tay khỏi khuôn mặt của cô gái, thiếu nữ vẫn không tự giác mà vẫn ngây người. Tựa như cô đang hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng và quan tâm mà bản thân trước nay rất ít khi được nhận lấy. Lúc nhận ra thì hai gò mà đã vô thức đỏ bừng, có lẽ là xấu hổ hoặc cũng có thể là ngượng ngùng không biết rốt cuộc thì vừa rồi tại sao mình lại phản ứng giống như vậy nữa.

Yuu ngồi tựa người vào ghế sô pha, bộ dạng vô cùng thư thả thoải mái. Trong khi vừa nâng tách trà nóng hôi hổi với làn khói mờ ảo lượn lên môi, ánh mắt cậu nhóc vô tình hay cố ý mà liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang thẫn thờ.

Xúc cảm mềm mại mịn màng nơi bàn tay vẫn còn đọng lại đó, thoang thoảng đâu đó còn là một mùi hương dịu nhẹ du lãng nơi đầu mũi lấn át cả mùi trà. Cảm nhận được từ sâu trong cõi lòng như có thứ gì đó đang rục rịch muốn vùng lên nổi loạn. Lông mày tinh mịn tuyệt mỹ khẽ cau lại, như có như không mà dời tầm mắt mình đi nơi khác.

Loại cảm giác lần đầu được trải nghiệm này khiến cho vị ma thần vốn lạnh nhạt ngay từ đầu thật sự rất mới mẻ. Trong lúc vô tri vô giác bản thân cũng không tự ý thức được mà bối rối, suy cho cùng những cảm xúc này là thứ không thể nào kiểm soát được hoàn toàn.

Nhấp trà một ngụm để di dời sự tập trung, vậy nhưng không biết tại sao dư vị nơi đầu lưỡi chỉ toàn là sự khô nóng. Cậu nhóc chép miệng tràn đầy bất đắc dĩ trong khi tự nghĩ.

“Sao em không hiểu gì hết vậy hả nhóc con?”

Không khí trong phòng vốn chỉ có hai người ngay từ đầu đã yên tĩnh sẵn, nay lại càng im ắng hơn. Tình cảnh có chút ngượng ngùng gượng gạo, một người thì không biết được người còn lại đang suy nghĩ gì, phần cũng vì sự kinh hỉ vừa trải qua mà im lặng. Người còn lại thì do đột ngột cáu kỉnh nhưng lại không biết trút giận vô đâu, chỉ có thể tự gặm nhấm một mình.

Cuối cùng vẫn là do cô gái nhỏ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí nín lặng đến ngạt thở ấy.

“Ừm Yuu à, nếu như chị đã có thể cảm nhận được ma lực rồi vậy thì tiếp theo…”

Còn chưa nói xong thì cậu nhóc đã chen ngang bằng một ngữ khí có phần bất mãn, cũng phải thôi đến cả đuôi chân mày cũng không khỏi vển lên tỏ rõ thái độ không vừa lòng lúc này của mình ra kia mà.

“Gọi sư phụ!”

“…”

Trước cái nhìn uy hiếp tựa như đang nói nếu cô không nói thì cậu sẽ lập tức bóp chết cô vậy, Eto ngượng nghịu thốt ra tiếng, chỉ là giọng nói nhỏ xíu lại lí nhí tựa như tiếng muỗi kêu.

“…Sư phụ.”

Có điều nhiêu đây đã là đủ làm người nào đó cảm thấy vừa lòng, trên gương mặt bất biến đông lạnh kia giờ đây lại câu lên một nụ cười tự mãn. Cũng không biết người này đầu óc ra sao nữa, có thể vì chút danh xưng này do chính cô nói ra mà bị lấy lòng đến muốn lên tận trời.

Nhưng cậu vẫn không quên chính sự cần dạy học cho cô, che dấu lấy ý cười nơi đáy mắt tối đen như mực, ẩn chứa những cảm xúc nơi đáy lòng. Giọng Yuu hơi trầm, âm điệu có phần trì trệ khó hiểu.

“Thử vận dụng rồi điều tiết ma thuật để sử dụng cho tôi xem nào.”

Cô gái ngoan ngoãn làm theo, đắn đo một hồi cô quyết định ngưng tụ một khối cầu gió. Ma lực bên trong lõi bắt đầu xoay chuyển rồi chuyền đi một đường thẳng đến cánh tay rồi bàn tay của cô. Cuối cùng ngưng tụ thành một khối cầu gió với hình dạng đang xoay tròn bất định, không khí trong phòng cũng vì thứ này mà đột nhiên nổi gió làm lồng lộng hết mớ giấy tờ ở trên bàn.

Yuu cũng không quan tâm đến những việc ấy, thay vào đó ánh mắt cậu bé đang ngồi trên bàn chỉ quan sát mỗi mình cô gái vẫn đầu tập trung điều khiển ma lực sau một khoảng thời gian dài không động tới.

Có điều khi nhìn thấy mạch ma lực của cô được điều động từ nơi lõi ma lực chỗ gần vị trí tim kia, lông mày cậu có chút nhíu lại, dĩ nhiên cũng không phải là khó chịu đối với Eto mà hình thành, thay vào đó là vì cách điều động ma lực này dẫn đến.

Nhưng thầm nghĩ cũng không phải ai cũng tiếp nhận được quá trình rèn luyện kia, đến có Alchester cũng phải vật vã lắm mới hoàn thành được nó.

“Được rồi, dừng lại thôi.”

Eto vẫn ngoan ngoãn làm thời lời nói của cậu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lại bắt đầu trở nên cau có của Yuu, thiếu nữ lại không biết tại sao mà chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu.

Dường như nhận ra thắc mắc trong ánh mắt ngây thơ ấy của cô, Yuu cũng không thèm che đậy mà trực tiếp hỏi.

“Có biết vấn đề nằm ở đâu không?”

Từ đầu đến giờ, việc cô làm chỉ có sử dụng ma lực được điều động từ lõi dẫn trực tiếp đến bàn tay rồi hình thành nên ma thuật. Thế nên cũng không biết vấn đề thực sự mà cậu nhóc đến từ đâu, nhưng nếu phải chọn đại thì cô nghĩ là do cách mà mình phân phối và điều khiển ma lực đến các mạch ma lực trong cơ thể.

“Là do cách vận chuyển ma lực của chị có vấn đề sao?”

Yuu gật đầu tỏ ra tán thưởng, ít nhất rằng cô vẫn tìm kiếm chỗ sai sót của bản thân chứ không có khăng khăng luôn cho rằng mình đúng.

“Cách điều phối ma lực và vận chuyển của cô thì đúng là không cón gì để bàn dù cho là lần đầu tiên sử dụng. Kể cả với các pháp sư cao cấp nhất cũng không có điểm nào để mà chê trách. Tuy nhiên đó chỉ là với trường hợp của những pháp sư thông thường thôi, trong trường hợp của chúng ta thì như thế không ổn chút nào.”

Nói rồi cậu khẽ vươn tay ra đưa đến trước mặt cô gái, thiếu nữ lại ngây ra một chút tựa như có phần bất ngờ, tựa như là nhớ đến điều gì đó. Chần chờ một chút cô vẫn là quyết định thuận theo ý cậu mà mình nghĩ, hơi đưa mặt sang để cho tay cậu nhóc ân cần vuốt ve lấy gò má của mình.

“?”

“…!”

Hai người đều bất ngờ với diễn biến quá mức vượt khuôn này, trong lúc nhất thời cả hai đều bất động mà bốn mắt nhìn nhau. Sau cùng Yuu không nhịn được mà nhoẻn miệng cười thành tiếng, giọng điệu không đè nén tí nào mà thỏa sức trêu chọc.

“Ý tôi là muốn cô nắm lấy tay tôi để cảm nhận mạch ma thuật, thế mà cô lại làm gì thế này, chẳng lẽ là thích cảm giác này rồi sao?”

“…”

Nàng tư tế của tộc tinh linh lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài đỏ mặt tía tai mà chịu trận, đến chính cô cũng bối rối trước hành động vừa rồi của bản thân mình. Trong đầu đều có chút trống không mơ màng chẳng ra làm sao..

Bên dưới mạng che mặt, từ chiếc cần cổ trắng ngần giờ đây đã bị nhuộm đỏ như một quả cà chua chín mọng. Sắc đỏ yên lặng kéo dài lên đến trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, chảy dài lên đến hai chiềc tai đáng yêu nổi bật của tinh linh. Trước ánh nhìn trêu chọc của người ở trước mặt, cô thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy của cậu mà chỉ biết cúi mặt xấu hổ liên hồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận