• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 41: Cậu bé nói là thầy

3 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:

Căn phòng sang trọng hiếm thấy với không gian rộng rãi được bày biện đủ thứ đắt đỏ mà trang nhã. Đối diện cửa vào là cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt được chạm khắc tinh xảo tạo thành hình dạng những bông hoa tuyết ở bên trên, một dàn ghế salon trang trọng vô cùng lịch sự màu đen đặt ở giữa phòng dùng để tiếp khách. Bên tay mặt là một bàn làm việc với những giấy tờ được chất chồng trên ấy, bên trên còn có một cây bút máy màu bạc.

Bàn làm việc dài thon gọn, Yuu ngồi trên chiếc bàn ấy mà không mảy may quan tâm đến hình thức nghiêm túc trong phòng. Cũng không ai dám ngăn cản cậu, sau khi một tay trấn áp tất cả trưởng lão ở tòa tháp đồng thời còn được chính vị thủ hộ giả xác nhận thân phận. Lẽ dĩ nhiên kể từ lúc đó, địa vị của cậu nhóc ở trong tòa tháp đã chạm đinh không phải bàn cãi. Dưới một người nhưng trên vạn người chính là khái niệm dễ dàng để hình dung nhất về Yuu lúc này.

Với thân phận là học trò của Ashakana thì ở nơi này địa vị của Yuu chỉ dưới một người này, còn lại tất thảy những người khác kể cả là phó tháp chủ Alchester cũng phải cúi đầu tôn kính với vị “thiếu chủ” bất thình lình xuất hiện này.

Ngoại trừ là học trò duy nhất từ trước tới nay của vị pháp sư quyền năng nhất, thậm chí mối quan hệ của bọn họ còn vô cùng thân thiết. Dựa vào món bảo vật đang nằm trong tay Yuu có thể biết được Ashakana có bao nhiêu yêu thương cưng chiều với vị “học trò” này. Chỉ là hiện tại toàn bộ sự bận tâm của vị thiếu chủ là nằm trên người một người tinh linh lạ mặt.

Cô gái ngồi ngoan ngoãn trên salon ở một góc, trên hai tay là một tách trà vẫn đang bốc khói. Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng mùi trà lượn lờ trong không khí, kích thích mũi người khác một cách dịu dàng. Đôi tai dài tinh linh dưới những làn tóc hay vây vẩy tựa như đang phấn khích đồng thời còn là một chút gì đó lo lắng.

Ánh mắt bên dưới mạng che mờ ảo chốc chốc lại hướng về phía của cậu bé đang ngồi trên chiếc bàn làm việc kia. Cậu nhóc sở hữu một khuôn mặt thanh tú mỹ lệ bất phàm, bề ngoài tuyệt mỹ lại mang đến cho người khác một loại cảm giác lạnh băng băng. Tóc đen mắt đen giống như một cả bầu trời đêm được thế giới này ưu ái dành tặng riêng cho một người. Đáy mắt sâu hun hút nhưng đang đối mặt với một đáy vực không thấy điểm cuối, dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó.

Eto ngẩng đầu nhìn lên cậu bé, đối diện lại chính là ánh mắt thích thú chờ đợi mà cậu đang dành tặng cho mình. Trực chờ trên gương mặt không có một khuyết điểm nào kia là một nụ cười nhàn nhạt, cậu rất ít khi cười nhưng hễ là cười lên sẽ khiến cho cả khoảng trời giống như chợt bừng sáng hết cả lên.

Nhận ra người đối diện cũng đang nhìn lấy mình, vị tư tế hoảng hốt cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy. Đến hiện tại cô vẫn chưa hết bàng hoàng về những việc đã xảy ra, có vẻ như cậu nhóc mà ban đầu cô chỉ suy đoán là có gia thế quý tộc kia, thực chất còn có thân phận đặc thù hơn thế nhiều. Từ đây cũng dễ lý giải vì sau ngay từ đầu cậu lại muốn đến Tòa Tháp này.

Yuu lấy tay chống khuôn mặt tinh xảo của mình, ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi làm chiếc bóng che đi phân nửa khuôn mặt của cậu.

“Cô muốn hỏi gì cũng được, tôi đều sẽ giải đáp tất cả.”

Trong phòng này cũng chỉ có mỗi mình Yuu cùng với Eto, dĩ nhiên người mà cậu nhắc đang nói chuyện cùng chính là cô rồi. Nàng thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, gương mặt bên dưới lớp vải hơi bạnh ra khiến cho một mảng khuôn mặt trắng noãn trở nên hồng nhuận. Cô hơi cắn răng cuối cùng vẫn nói ra những thắc mắc trong cõi lòng mình, đồng thời còn là những bất mãn chợt xuất hiện.

Tại sao cậu lại giấu cô điều này chứ? Và tại sao đến hiện tại lại quyết định tiết lộ điều này với cô?

Cô gái nhỏ đang bị vây trong những câu hỏi không tìm thấy được câu trả lời của mình. Tuy nhiên có vẻ hiện tại, có một điều làm cô đặc biệt quan tâm hơn cả.

“Làm sao mà em được ngài Ashakana nhận làm học trò vậy?”

“...”

Đồng tử đen láy của Yuu trong thoáng chốc hơi co rụt lại đồng thời ánh mắt cũng không tự nhiên mà bất giác giật giật. Đây chính là thói quen được kế thừa hoàn mỹ lại từ người cha của cậu, hễ đối mặt với một tình huống không thể lí giải hay phiền phức ánh mắt của hai người họ sẽ không tự chủ mà giật nhẹ như thế.

Nếu tinh ý sẽ rất dễ nhận ra phản ứng thiếu tự nhiên này của bọn họ, dĩ nhiên là nếu bọn họ hoàn toàn tin tưởng mà để lộ ra điều này. Yuu hơi chậm trễ trước khi đưa tay lên che đi khóe mắt đang bị mất tự nhiên kia của mình. Trong lòng cũng không khỏi chợt cười trừ một tiếng với chính bản thân mình, đến cả trong mơ cậu cũng không ngờ được câu hỏi đầu tiên câu hỏi mình lại là việc này.

Một cảm xúc ghen ghét đố kỵ không tên như ngọn lửa bừng lên trong lòng của người nọ. Cô dường như có một chấp niệm không nói hết được dành cho cái thân phận kia của mình nhỉ? Yuu hơi mím môi bất đắc dĩ trong khi lấy tay miết ngón trỏ thon dài của mình trên mặt bàn. Sau cùng vẫn không tinh nguyện mà lên tiếng giải đáp thắc mắc này cho cô.

“Không biết, năm tôi gần bốn tuổi người ấy đột nhiên xuất hiện rồi nhận tôi làm đệ tử. Ông ấy bảo tôi có thiên phú bẩm sinh đối với phép thuật, thế là trong một năm đó ngài mang tôi đi đủ mọi nơi ở thế giới. Vừa đi vừa dạy học, đến khoảng thời gian tròn một năm thì ngài ấy giao lại thứ này cho tôi rồi bất chợt biến mất.

Vừa trở về nhà không được bao lâu thì bị dịch chuyển bởi ma pháp trận cùng với cơn bão lửa, chuyện tiếp theo như nào thì cô cũng biết rồi đấy.”

Nói đến đây cậu lại đưa mắt ngắm nhìn cô, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn vào cô gái nhỏ. Trong vô thức Eto không rõ ra sao mà xoa xoa tách trà trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao mà mặt có chút nóng.

“Vậy rốt cuộc ngài ấy... ý chị là sư phụ em giờ đang ở đâu, có... có thể gặp mặt ngài ấy một lần được không?”

“...”

Lần này không còn nhẹ nhàng như mới rồi nữa mà thật sự đã nảy mạnh một phát, Yuu bất giác nheo mắt trong khi cắn răng, trong âm thầm lại cười gằn không nhịn nổi. Được lắm, vẫn là không thể xao nhãng khỏi cái kẻ đó phải không?

Ngón tay bị miết chặt càng lúc càng lợi hại hơn, ngón tay thon dài giờ nhợt nhạt do bị ép không còn chút máu. Vẻ mặt đang ôn hòa hiếm thấy giờ đã quay lại cái không khí ảm đạm lạnh giá ban đầu, không chứa bất kể cảm xúc nào. Mang cái biểu cảm lạnh buốt vô cảm đó rồi còn nở một nụ cười khiến người ta bất giác cảm thấy lông tơ dựng đứng.

Eto chớp chớp mắt vô tội, dù có ngốc thế nào thì tới cả cô cũng nhận ra dường như cậu nhóc không mấy tình nguyện nói về chuyện của ngài Ashakana. Nàng tư tế khẽ tằng hắng trước khi lái đề tài cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

“...Vậy thì hiện tại em sẽ ở lại nơi này sao?”

Vừa nói cô vừa giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm huyền bí kia, cảm tưởng như bản thân chìm vào trong ngân hà, được gần kề với những vì tinh tú lẩn khuất đằng sau ánh mắt ấy. Chính cô cũng không nhận biết được, bản thân mình rốt cuộc mong mỏi điều gì khi nói những lời ấy. Có lẽ là cảm xúc không muốn bị bỏ rơi bất thình lình hiện lên trong tâm trí cô, hoặc cũng có thể là sợ rằng sợi dây liên kết vừa mới hình thành ngắn ngủi của hai người sẽ vì chuyện này mà bị cắt đứt. Cô không muốn quay lại cuộc sống như trước, cô độc không có người ở bên để mà trò chuyện vui cười.

Dù khờ đến đâu đi nữa, làm sao mà cô lại không thể nhận ra được từ lúc cậu nhóc này đột ngột xuất hiện và bước vào cuộc đời cô, thế giới vốn ảm đạm không màu trong mắt bản thân đã bị cậu dùng từng màu sắc một mà tô vẽ lên đó.

Có lẽ đối với cậu, cô cảm thấy sự đồng điệu, sự cảm thông đau xót và cả sự biết ơn nữa. Cậu đã cho cô thử trải nghiệm những cảm giác mà trước đây không tài nào chạm đến, để cô nhìn ngắm thế giới bản thân vốn vẫn cho rằng tàn nhẫn ở một góc độ khác. Thông qua đôi mắt cậu truyền đến cô, thế giới nhuốm đủ loại màu sắc ấy dần dần dung nhập rồi hòa trộn với thế giới màu cô nhìn thấy, tô đè lên.

Người thiếu nữ không muốn mất đi cậu nhóc, cảm xúc muốn gắn bó này không biết từ đâu mà ra. Chỉ có điều sự luyến tiếc và mong mỏi là không tài nào che dấu được, thế nên cô mới buộc miệng hỏi thẳng cậu về điều ấy.

Yuu dường như không bất ngờ mấy về câu hỏi này, đúng hơn thì biểu cảm của cậu vẫn có chút thay đổi nhỏ, một nụ cười bất đắc dĩ hiện hữu trên gương mặt của cậu nhóc. Cậu ta cười dịu dàng trong khi hơi ngã người ra phía sau, một điệu bộ thong dong mà thư thái. Ánh mắt của người đó nhìn về phía cô trông thật nghiền ngẫm, tựa như thể mỗi lần ở cạnh bên cô thì cậu dều sẽ tận hưởng cảm giác vui vẻ này.

“Ngốc thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, nếu làm thế thật thì ngay từ đầu tôi đã quay trở lại đây rồi cần gì phải ở chỗ cô lâu như vậy chứ.”

Trước lời giải thích mà vẫn không quên chèn vào một chút châm chọc mình, Eto không mấy quan tâm đến chuyện đó. Cái cô để tâm ở đây là độ tin cậy trong lời nói này của cậu nhóc, thiếu nữ ngước mắt nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy tối tăm ở người trước mắt. Khuôn mặt với ngũ quan minh diễm cực đẹp vốn lạnh nhạt cũng trông lại cô, tựa như một khao khát được nhìn thấy điều gì đó ở cô vậy.

Cô trầm ngâm một thoáng như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Giọng nói cô thánh thót lại ngân vang trong khoảng không, tựa như một tiếng ngân vang nhẹ nhàng của chùm chuông gió treo trên cửa sổ.

“Cũng không có gì chắc chắn là em sẽ không rời đi cả mà…”

Đằng sau mạng che mặt tối màu gương mặt của thiếu nữ tộc tinh linh hơi suy sụp, viễn cảnh cậu cũng bỏ cô mà rời đi khiến đôi mắt cô gái không nhịn được run rẩy nước mắt óng ánh như châu ngọc rơi lại nơi khóe mắt.

Không đành lòng nhìn cô như thế, hễ sơ sẩy nhìn thấy nàng thiếu nữ thất vọng hay tủi thân là nơi trái tim tựa như một bãi nước đọng ấy bất giác lại đau đớn. Giống như lần đó, từ khoảnh khắc ấy mãi về sau cô chỉ đứng ở chỗ ấy lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xuống cũng có thể khiến cho ma thần quằn quại đau đớn khôn cùng.

Thần sắc cậu nhóc liền nghiêm túc hẳn lên không còn là thái độ đùa cợt như nãy giờ nữa, chăm chú nhìn lấy cô gái nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn để mà từ tốn giải thích cho cô.

“Còn nhớ tôi đã nói gì với cô lúc ở nhà ông bà chứ? Tôi và họ sẽ là gia đình của cô, mà gia đình thì sẽ không ruồng bỏ nhau vậy nên đừng lo nghĩ lung tung nữa được chứ.”

Cậu vẫn điểu chỉnh thái độ của mình dịu dàng nhất có thể, giống như tất cả ôn nhu và kiên nhẫn còn lại trên người mình đều đã bị cô chiếm trọn hết không để sót lại chút nào. Thấy gương mặt nàng tư tế khá lên trông thấy, cuối cùng người nọ mới khẽ thở phào một hơi ở trong lòng mình. Hễ cứ nhìn thấy cô muốn khóc bản thân sẽ lại không đành lòng khiến cô bị tổn thương, Yuu không mong bản thân sẽ trở thành một người đặt lên cô một vết thương nào cả.

Nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ cậu, tâm trạng cô thiếu nữ trong thoáng chốc cũng vơi bớt đi ưu sầu trông thấy. Lúc này cô mới tò mò mà nhìn ngắm mấy vật dùng xung quanh căn phòng này. Không gian tuy rộng lớn nhưng đa phần đồ trang trí lại có phần giản đơn cũng không mấy cầu kỳ, khiến nơi đây tựa như một căn phòng không có mấy sức sống mà mang chút lạnh lẽo thiếu đi điểm người.

“Chỗ này không có mấy người ở sao em?”

Eto tò mò hỏi trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi ban mai của thành phố hoàng kim chiếu rọi từ bên ngoài vào trong phòng, khiến cho khoảng không gian bên trong như được phát sáng lên. Từ đây nhìn lên là sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh nguy nga của tòa cung điện hoàng gia Berfelt.

Kiến trúc tòa lâu đài không có mấy thay đổi theo thời gian, tựa như có người cố ý chừa lại kiến trúc mặt dù đã có phần lỗi thời ấy lại. Giống như để chờ đợi một ai đó, một người cố nhân xưa cũ của người ta.

Giữa trung tâm của quang cảnh sống động mà đẹp đẽ như thơ như vẽ ấy, người con gái đứng quay lưng về phía cậu. Mái tóc dài trắng xóa thấp thoáng khẽ đung đưa, cô hồn nhiên đứng ngắm nhìn phong cảnh chẳng biết rằng người trong phong cảnh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô. Gã mê luyến lại tham lam, chỉ muốn cất giấu cô vào một góc chỉ cho bản thân mình thấy được, nhưng khi chuẩn bị thực hiện lại không nỡ đành lòng.

“Còn một chuyện nữa mà tôi muốn nói.” Cậu nhóc bất ngờ lên tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích ban đầu của bản thân khi dắt cô gái nhỏ đến căn phòng này.

“?” Nàng thiếu nữ ngẩn ra rồi quay lại nhìn cậu, đứa nhỏ ngồi ở trên bàn trong một tư thế không mấy là tôn trọng chủ nhân của căn phòng. Dù rằng cô không biết vị chủ nhân ấy vốn đã ngồi sẵn ở đây, ngón tay thon dài khẽ vươn ra trong khoảng không vô định tựa như muốn với tìm một đồ vật nào đó mà mình đã đánh mất.

Cậu nhìn về phía cô, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc đến lạ. Dưới ánh sáng đổ ngoài cửa chiếu rọi vào phòng, càng làm nổi bật lên mái tóc cùng với đôi mắt đen đúa yên tĩnh như một màn đêm tĩnh lặng. Gương mặt lạnh lùng, ngũ quan cân xứng tuyệt mỹ đẹp đến làm cho con người ta phải mê đắm không buông bỏ được. Tự hỏi không biết một khi trưởng thành thì bộ dạng cậu sẽ chao đảo lòng người đến cỡ nào nữa.

Giọng nói của cậu bé khó tránh khỏi lại nghiêm nghị hơn cả lúc bình thường.

“Cô sẵn sàng nhận tôi làm thầy chứ, tôi sẽ dạy cô tất cả những gì mình biết về phép thuật, vậy có được không?”

Không hiểu có phải cô đã ảo tưởng hay không nữa, âm cuối của câu nói ấy bay bổng tưởng chừng không phải là câu hỏi, thay vào đó nó giống với một lời khẩn cầu mong mỏi của cậu đối với cô hơn. Eto ngây ra như phỗng trước những lời nói ấy của cậu, trước đến giờ ai cũng đều ghét bỏ xua đuổi chỉ duy có mỗi mình cậu là nói ra những điều ấm áp quá đỗi ấy với bản thân mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

aduuu, tác năng suất wa không có wuen 😓🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không sao, chuẩn bị cosplay thợ lặn tiếp rồi 🐧
Xem thêm