Tình huống hiện tại có vẻ như vô cùng khó xử, hiện tại cậu đang bế kiểu công chúa với Eto, và mặc dù cho hiện tại đang trong một bầu không khí rất chi là gượng gạo, vậy nhưng có vẻ như vào lúc này sẽ không có gì đánh thức cô nàng ngốc này nổi nữa rồi.
Yuu cụp mắt đưa ánh nhìn dịu dàng nhìn xuống cô, trong ánh mắt ấy có thể trông thấy ẩn hiện một vài mảnh vỡ vụn vặt của ánh sáng. Rất bất lực trước dáng vẻ khờ ơi là khờ này, nhưng chính cậu cũng không muốn cô phải thay đổi, người nọ có lẽ vĩnh viễn được thấy cô như thế này. Hồn nhiên mà vui vẻ trước thế gian ảm đạm, tàn nhẫn, bởi vì cậu có thể đem đến cho cô ấy tất cả những gì mà nàng tư tế mong muốn.
Quanh đi quẩn lại thì cũng không thể cứ thế này mà tiếp tục cuộc nói chuyện được, bản thân Yuu không ngại phải vừa nói chuyện vừa bồng theo Eto thế này. Nhưng cũng phải đề phòng đến chuyện lỡ như cô gái ngốc này đột nhiên bừng tỉnh dậy, vậy thì không biết nói sao cho phải nữa. Hơn nữa, để dùng cái bộ dạng ôm ấp ở trước mặt mẹ mình, vậy thì quả thật cũng không cần thể diện lắm nhỉ?
Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng mấy vấn đề đó, người thiếu niên quyết định cúi đầu xin phép mẹ mình được phép đưa Eto về phòng nghỉ ngơi cái đã. Tuy không cần nghe cậu nói lời nào, nhưng Tinh Linh Thần vẫn đoán được ý định của cậu, bà cũng không có ý muốn ngăn cản vì thế mà để cho cậu ôm cô rời đi tiến vào nhà.
Yuu nhẹ nhàng hướng về một lối nhỏ trong nhà tranh, một căn phòng dành riêng cho cậu ở chỗ này từ thuở nhỏ. Từ trước đến này vẫn không có sự thay đổi nào, phòng ốc được trang trí khá đơn giản mộc mạc, cũng không có quá nhiều thứ cầu kỳ chủ yếu chỉ toàn là giường gối. Được cái chiếc giường khá là rộng rãi, đủ để vài người lăn lộn ở bên trên, Yuu ân cần mà ôn nhu từ từ đặt Eto nằm xuống tấm nệm.
Chu đáo đỡ đầu cô an toàn lên gối, thậm chí còn cẩn thận đắp chăn cho nàng tư tế nữa. Cái dáng vẻ này thật sự khiến người khác phải câm nín không thôi. Có vẻ như toàn bộ mọi mặt cảm xúc trước giờ bị thiếu hụt của người nọ, đã chú định nằm ở trên người một ai đó hết cả rồi. Thậm chí sự quan tâm bảo hộ này còn thái quá đến mức cậu còn đặt hẳn một kết giới bảo vệ ở trong phòng để bảo vệ cô.
Cảm thấy chưa đủ an tâm, thiếu niên ma thần còn liếc mắt nhìn xuống chiếc bóng của bản thân mình đang trải dài ở trên sàn nhà. Chiếc bóng run rẩy khi nhận thấy ánh mắt của vị chủ nhân đang âm trầm nhìn lấy mình kia, trong thoáng chốc nó nhộn nhạo rồi bắt đầu thành hình.
Sinh vật quái dị không sở hữu mặt mày kia lại một lần nữa xuất hiện, thế nhưng có thể nhận thấy rõ ràng được sự run rẩy trên thân thể kỳ dị nọ. Chất giọng bóp méo vặn vẹo nhưng vẫn không thể nào giấu được sự cung kính, Hỗn Độn cúi người hỏi dò ý định của người thiếu gia mà mình đã phục vụ suốt bấy lâu. Có lẽ chính ông ta cũng không tài nào hiểu được, sẽ có một ngày bản thân mình bắt gặp loại ánh mắt bất thiện này của thiếu gia dành cho mình.
Chất giọng đặc sệt, quánh vào với nhau như keo, sền sệt như nhựa đường có thể bẻ gãy thời không, phá hủy hoàn toàn tinh thần một người nếu chẳng may nghe phải. Nhưng chính ông ta cũng biết được, ở trước mặt vị thiếu gia này, bản thân quả thật chẳng đáng để mà nhắc đến.
“Thiếu gia, ngài có gì phân phó cho thần xin cứ tự nhiên sai bảo!”
Yuu hếch cằm về chỗ Eto trong khi thản nhiên ra lệnh, chất giọng đã chẳng thể tìm thấy dịu dàng yêu thương như mới vừa rồi nữa.
“Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ có can đảm để mà nói chuyện với mẹ ta, thế nên âm thầm bảo hộ cho cô ấy, nếu có việc gì xảy ra, nhớ kĩ…” Nói đoạn người thiếu niên không nói gì thêm nữa, chỉ híp mắt ngoáy nhìn về phía của Hỗn Độn, vậy nhưng khí thế đe dọa và uy hiếp ở trong lời nói lúc ấy là không gì sánh bằng được.
Không phải kẻ điên cuồng vì tình có thể tưng tiu chiều chuộng người hắn yêu đến tận mây xanh, tựa hồ đây rõ ràng mới là vị Ma Thần sinh ra đã nắm trong tay toàn bộ thiên hạ. Ánh nhìn lạnh băng không một chút ấm áp, cùng với cái khí chất cao ngạo tỏa ra xung quanh một tầng khí áp thấp sẵn sàng đẩy lùi tất cả mọi người có ý định tiếp cận anh.
Đây mới là dáng vẻ nên có mà người con trai trưởng của Hư Không Thần sở hữu, Vĩnh Dạ Ma Uyên, một vực sâu vĩnh viễn không phát ra một tia ánh sáng mỏng manh, lại càng không để cho thứ ánh sáng yếu ớt ấy xuyên qua bóng tối của chính mình. Gai góc, thô bạo mà tàn nhẫn với thế giới đến mức độ cực đoan, ở trước mặt vị thần nọ, chúng sinh bình đẳng không có sự phân biệt. Tất cả bọn họ đều nhỏ bé, mãi mãi chẳng thể hơn được một hạt cát ở trong ánh mắt âm sát kia.
Yuu im lặng xoay người rời khỏi phòng, không đợi cho Hỗn Độn kịp lên tiếng đáp lời lại. Trong khi nhìn theo bóng lưng cao gầy, đơn bạc mà lạnh lùng ấy rời khỏi, Hỗn Độn hơi liếc nhìn về phía nàng tinh linh đang ngủ say sưa ở trên giường kia, trong lòng không khỏi than thở.
“Bảo vệ, nhưng thần phải bảo vệ ai cơ chứ? Khỏi cái gì, và liệu có thứ gì có thể xuyên thủng được lớp phòng hộ ma thuật cấp chín được người dựng nên không cơ chứ, hả thiếu gia?”
Âm thầm nhổ nước bọt với vị thiếu chủ của mình, quả thật hành động cũng như thái độ mà cậu dành cho nàng tư tế chính xác là quan tâm bảo hộ quá mức cần thiết. Ở cái nơi chốn linh thiêng thánh địa thế này, liệu thật sự có thứ gì dám nhảy ra để gây bất lợi cho vị thiếu nữ này sao? Ước chừng chỉ đến gần ngôi nhà này thôi cũng không con thần thú nào dám rồi chứ nói gì.
Thầm thở dài với cái cách mà vị chủ nhân không thèm quan tâm đến cái thường thức cơ bản nhất ấy, trực tiếp yêu cầu ông ta ở lại đây. Tuy nhiên thế này cũng là tốt nhất, bản thân Hỗn Độn cũng không dám có cái suy nghĩ dám lẩn trốn dưới ánh mắt đáng sợ cực kỳ của vị Đế Hậu kia.
Nguyên do rất đơn giản, từ rất lâu trước kia khi Hư Không Thần mới chỉ là một thiếu niên Bán Thần, một mình tiến vào Minh Giới để ngăn cản Tứ Hung bọn chúng gây họa. Sau trận chiến ác liệt cuối cùng, tuy thành công hạ gục được Hỗn Độn lúc ấy là thủ lĩnh của Tứ Hung, vậy nhưng thương tổn phía sau cuộc chiến cũng là điều không thể nào tránh khỏi.
Nó nặng nề đến mức độ, không ai có thể tin rằng người thiếu niên Bán Thần đó có thể sống sót qua được. Vào thời điểm ấy, một người đã im lặng xuất hiện, mang theo sát khí và sự giận dữ tột cùng của mình dành cho Tứ Hung. Không ai khác chính là vị Tinh Linh Thần cao quý ở thần giới, lúc đó vẫn chỉ là một Thống Trị Thần tối thượng.
Cô dùng sức mạnh cũng như quyền hành của bản thân, thực hiện một thần thuật không ai nghĩ đến, xé toạc thời không rồi để người đang trọng thương hấp hối mà cô yêu thương nhất cả đời này vào đó. Để cậu trôi dạt giữa thời không trường hà, cuối cùng có thể gặp lại chính cô ở trong quá khứ, đặt lại nền móng cho đoạn tình cảm không ai tính được của họ sau này.
Sau khi làm xong chuyện đó người nọ đã bùng nổ mà quay sang tính sổ với tất cả bốn Hung Thú bọn chúng vì đã dám thương tổn đến người quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Kết quả thảm đến không cần phải nói, bọn họ bị hành hạ tra tấn liên tục trong cả chục ngày đêm, tàn ác hơn là Tinh Linh Thần không giết chết bọn họ. Thay vào đó cứ mỗi khi dấu hiệu sinh mệnh gần như vụt tắt khỏi thân sát hoang tàn bởi cuộc tra tấn hung tàn của bà, bà lại dùng quyền hành của mình hồi phục lại cho bọn chúng, sau đó thì cứ tiếp tục.
Lặp đi lặp lại thành một chuỗi tuần hoàn đau đớn không thôi, mặc kệ tiếng gào thét kêu gào xin được chết của bọn họ, kể cả người có quyền cao nhất lúc đó là Thượng Đế đã can ngăn vẫn không thể nào cản nổi bà ấy lại. Chỉ khi Thiên Sứ Chi Thần đứng ra ngăn cản cũng như nói rằng Tứ Hung Thú sẽ trở nên có ích đối với Hư Không Thần, lúc đó bà ấy mới chịu buông tay mà dừng lại.
Nhưng kể cả vậy, nộ khí và sát tâm của bà đối với bọn họ vẫn không hề mất đi. Mỗi khi nhìn thấy hiện diện của bọn họ thì y như rằng ánh mắt của vị Đế Hậu nọ lại trở nên tàn ác dị thường. Nếu không phải vì thân phận thuộc hạ của chồng mình, bà chắc chắn sẽ giày xéo bọn họ đến chết đi sống lại mới thôi.
Tính khí ngoan độc thất thường này của Tinh Linh Thần, không chỉ áp dụng lên với mỗi Tứ Hung mà dường như với tất cả mọi người ở Thần Giới, ai cũng đều e sợ bà cả. Thế nên người ta mới cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao vị thiếu gia cao quý của bọn họ, vốn là con trai của chủ thượng với Thánh Hậu dịu dàng thế mà lại sở hữu trong người một nét tàn ngược dị loại giống hệt của Đế Hậu.
Lắc đầu thở dài một hơi đánh thượt, trên khuôn mặt hốc hác trắng bệch không có ngũ quan của Hỗn Độn vậy mà lại nhìn thấy được vẻ bất đắc dĩ khó hiểu. Ông ta nhún vai bất lực không nghĩ nữa, thay vào đó khiến bản thân chìm dần vào trong trong tối của căn phòng, âm thầm mà ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đã được giao mà bảo vệ cô. Chỉ là khỏi cái gì cơ chứ? Ông tự hỏi.
….
…
Rời khỏi căn phòng rồi trở lại phòng tiếp khách, giờ phút này bên trong ấy Đế Hậu cùng với Ekira đang ngồi ở bàn trà mà nhàn nhã đợi anh. Dáng vẻ ung dung mà thư thái của bà cùng với vẻ bồn chồn nơm nớp lo sợ của Kishana làm cho Yuu không thể phán đoán được, rốt cuộc mình đã để lộ ra bao nhiêu sơ hở nào trước mặt bà rồi.
Nhìn thấy người con trai âm trầm mà lẳng lặng bước vào phòng trà, ánh mắt thì bất thiện hướng về phía em gái, bà không khỏi bật cười thành tiếng. Nhưng ánh mắt của Mei lại quan sát để ý Yuu khi bà đặt câu hỏi.
“Nếu không phải bởi vì Kishana đột nhiên có mấy hành vi kỳ lạ, thậm chí còn chạy đi nằng nặc muốn mượn Sổ Yêu Thần của Ririne, cuối cùng để mẹ biết được trong quyển sổ đó thể mà lại có tên của con, vậy thì con còn tính dấu chuyện này với mẹ đến bao giờ nữa hả?”
Thiếu niên nọ tặc lưỡi, ánh mắt càng thêm sắc lẻm khi nhìn về phía người em gái diễm lệ như châu ngọc của mình. Tuy nhiên hiện tại đang đối mặt với vấn đề chất vấn hỏi tội của phụ huynh, chỉ đành bỏ qua cho cô lúc này một chút trước đã.
Yuu tằng hắng một tiếng trong khi đưa ánh nhìn quan sát biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt của người mẹ này của mình. Gương mặt của bà tinh xảo, diễm lệ nhưng lại khoác một tầng lạnh lẽo như băng sương. Cái nhìn khiến cho bất cứ ai nhìn và đều không khỏi sinh ra một cảm giác bị áp bức khiến cho nội tâm sợ hãi.
“Ừm thì… mẹ biết đấy, cha và mẹ con có biết chuyện này không?”
Cậu hỏi trong khi hơi khịt mũi, nếu quả thật để cha biết được vị trí của mình, thậm chí tồi tệ hơn là để ông nhìn thấy tên mình trong Sổ Yêu Thần thế thì gay to. Đừng nói là chuyện khác, chắc chắn vị Ma Quân này sẽ bị lôi đầu ngược về Thần Giới cho mà xem. Chuyện mà vào lúc này với cậu là cực kỳ không muốn.
Mei nhoẻn miệng cười nhạt trước câu hỏi của con trai, bà đưa mắt quan sát từ đầu đến cuối đứa nhỏ ở trước mặt mình. Tuy rằng sở hữu ngoài hình pha trộn giữa dòng máu của Rin và Airi thế nhưng về khí chất cũng như bản tính lại giống bà không khác được. Có lẽ với gia đình bọn họ, điều này vốn không thể tránh khỏi được.
Giọng bà nhẹ nhàng mà thanh thúy, không quá dịu dàng nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự yêu thương. Ánh mắt nhin về phía Yuu đã không còn sự xa cách và lạnh lùng thường thấy, nét mặt cũng không đơ ra mà đã giãn ra rất nhiều, bà hỏi trong khi cười chọc ghẹo.
“Thế nào, hiện tại con cũng biết sợ rồi sao? Không nói đến Airi làm gì, dù sao tính tình em ấy quá hiền dịu cũng sẽ không quản con mấy việc này, nhưng thử hỏi nếu Rin biết được tình hình của con bây giờ xem. Mẹ đoán anh ấy chắc sẽ thương tình mà đánh con một trận đòn vừa phải thôi nhỉ?”
Yuu âm thầm cười trừ trong cổ họng, cậu đã quá hiểu rõ cha mình thế nào rồi, vậy nên cũng không ngần ngại bóc trần sự thật. Giọng cũng không có mấy e dè, ngược lại còn rất thẳng thắn thừa nhận.
“E rằng không chỉ dừng lại ở hai chữ vừa phải thôi đâu, ước chừng nếu không đánh con tàn phế hết nửa người thì không nguôi được cơn giận của ông ấy đâu nhỉ?”
Đế Hậu bật cười thích thú trước lời nhận xét thật lòng của con trai, quả thật tính khí của chồng bà như nào bà đã quá hiểu rõ. Tuy nhiên, khi nhìn nhận sự việc này theo hướng nào đi nữa, nhất là khi nhìn thấu tình trạng bây giờ của Yuu, bà không thể nào không tức giận cho được. Ánh mắt mới vừa rồi còn đang êm dịu kia, trong phút chốc đang sắc bén khiến người khác cảm thấy lạnh giá thấu xương mà không kiềm được run rẩy.
“Từ nhỏ mẹ đã cùng với Airi dạy dỗ mấy đứa rất nhiều thứ, ta cũng tự tin mình đã dạy các con rất tốt!... Tuy nhiên…
Nói đến đây, bà híp mắt lại quan sát phản ứng của con trai mình, cặp mắt màu lục bảo hơi nheo lại. Hàng lông mi dày mà sắc sảo, ẩm ướt mà tinh tế cực kỳ phảng phất đang che đậy phân nửa con người huyền ảo lóng lánh.
“…ta chắc rằng cả ta và mẹ con chưa hề dạy bất kỳ ai trong mấy đứa việc bất chấp hậu quả khi không sở hữu quyền hành cùng thần chức, lại dám cưỡng ép chiết Thần Huyết của mình ra một cách cực đoan mà không nghĩ tới hậu quả chứ nhỉ?”
“?” Người nãy giờ ngồi vui đùa nhìn anh trai gặp họa như Ekira khi nghe những lời mẹ mình nói thì giật mình, cô bối rối và hỗn loạn nâng mắt lên quan sát thật kỹ anh trai. Từ lúc mới bắt đầu gặp mặt, bởi vì cảnh tượng Yuu bế một cô gái như vậy thật sự rất gây sốc khiến cho vị Thần Nữ không để ý kỹ đến tình trạng báo động của anh trai.
Dù cho nhịp thở có được điều hòa yên ổn đến đâu đi chăng nữa thì sự thật rằng cơ thể của anh trước mắt cô thông qua Thần Nhãn đã suy kiệt đến mức nào. Nếu không nhờ thần lực được bà truyền vào để chống đỡ cho, điều chắc chắn rằng anh trai cô có thể ngã vật ra đất bất cứ lúc nào như một xác chết mất.
Đối với bọn họ, từ nhỏ đã được dạy kỹ lưỡng về sự chân quý mà tồn tại của bản thân ra sao. Rằng họ chính là những kỳ tích quý giá đến thế nào, kể cả dù là lúc bình thường cũng tuyệt đối không được rút ra dù chỉ là một giọt máu chứ đừng nói. Huống chi là trong cái tình huống oái ăm của Yuu, không sở hữu quyền hành cùng thần chức, dám lấy Chân Huyết khỏi người, vậy thì chẳng khác nào tự mình gánh chịu cảm giác thấu xương thấu tủy kia.
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô không dám tưởng tượng thêm nữa. Đưa mắt nhìn khuôn mặt mà từ nhỏ đến lớn mà mình vẫn cho là khó ưa kia, lần đầu tiên trong đời, cô nhận thấy giữa mình và người nọ thật sự có một sợi dây liên kết bền chặt đến như vậy.
Mặt anh trai cô tái mét, xanh xao mà nhợt nhạt đến cực điểm. Cảm giác về sự tồn tại trên người anh ấy dập dờn như một ngọn đèn yếu ớt trước gió to mưa lớn, có thể dễ dàng tắt lịm bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên, trong tâm hồn vị Thần Nữ sinh ra cảm giác đau đớn và não lòng đến như vậy. Hơn ai hết cô hiểu rõ, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên cùng với anh, nhìn thấy cách anh sống và cách anh đối xử với mọi người, Kishana có thể biết được người anh trai của mình cao ngạo ra sao. Anh cao cao tại thượng nhìn xuống người khác, thậm chí kể cả cô, em gái của anh dường như cũng không thể lọt nổi vào ánh nhìn như đang phủ một lớp băng mỏng kia.
Anh là một vị thần thật sự, kiêu ngạo và thần thánh, chễm chệ ngồi trên thần đàn độc nhất dành cho bản thân, ung dung tự tại nhìn xuống chúng sinh bằng con mắt khinh thường hết thảy. Thế nhưng vào ngày hôm nay cô biết được, vị thần gần như là tuyệt mỹ ấy ở trong mắt cô, trong mắt tất cả mọi người, có thể điên cuồng, bất chấp tất cả thậm chí là trả giá đắt chỉ vì một người nào đó ra sao.
Đó không phải là giận dỗi, mà thay vào đó là xót xa, đau lòng trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Thà rằng nếu có thể, cô muốn anh trai cả đời này hãy ở trên mây xanh, cô độc lạnh lẽo cũng được, ít nhất hãy thật hoàn mỹ cao thượng. Là hình ảnh hoàn hảo hơn bất cứ điều gì mà ai cũng phải ngưỡng mộ, dù cho không thể kiểm soát được sát tâm bởi thứ thể chất quái ác kia đi chăng nữa. Chứ cô không muốn trông thấy dáng vẻ tàn tạ này, thậm chí không tiếc làm bị thương chính mình. Gân cốt đứt hết, thần mạch tổn thương cuối cùng là mất đi tất cả khí phách và kiêu ngạo của chính mình, cô không hề muốn nhìn thấy sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng sự thật trước mắt đã để cô thấy được, Yuu chẳng hề tỏ ra ngần ngại hay hối hận. Đứng ở rìa đám mây thần thánh ấy, anh thẳng thừng mà tàn nhẫn với chính bản thân khi đưa ra lựa chọn. Không tiếc thân thể chính mình trầy trật, chịu nổi đau như chết đi sống lại, gieo mình từ trên trời rơi rụng xuống mặt đất, đến độ tan xương nát thịt đau thấu tim can. Có thể không bao giờ có cơ hội quay trở về thần vị mà mình nên có một lần nào nữa.
Không biết tại sao, Ekira lại cảm thấy cặp mắt mình giờ phút này như rơm rớm. Có lẽ là cô đã không nhịn nổi nữa mà bật khóc rồi cũng nên, tuy nhiên cô chẳng mấy quan tâm đến nó, cắn chặt môi nhìn Yuu trong khi cố gắng kiềm chế giọng nói dường như sắp vỡ òa của mình trào ra.
“Có phải anh điên rồi không? Anh có biết nếu xảy ra dù chỉ là một sai sót, anh có thể bỏ cả mạng không hả?”
Yuu đứng trước mặt hai người bọn họ, mái tóc dài trong căn phòng không gió vẫn bay bay, ánh mắt êm dịu mà trầm tĩnh nhìn xuống mặt đất, hai tay khinh thị đút trong túi quần. Huyền y đen tuyền thần bí quấn thân, che đậy đi thân thể tuyệt mỹ không một điểm trừ đang dập dờn hô hấp nặng nhọc.
Cậu nâng mắt nhìn em gái của mình, ánh mắt cô đỏ ửng hết cả lên, như chực chờ bất kỳ lúc nào cũng đều có thể rơi lệ. Hai bàn tay cô siết chặt lấy gấu váy tinh khiết, khiến nó bị nhàu nát trong lòng bàn tan trắng xinh kia. Yuu hơi nhoẻn miệng cười, giọng điệu lành lạnh không chút sơ hở, hàng lông mi tinh mịn không chỗ chê khẽ nâng lên, làm lộ ra đôi mắt mang màu máu cực kỳ tà lệ bất tường.
“Anh biết, nhưng bản thân anh không hối hận, bởi vì đó là anh nên chắc chắn sẽ không thể có sai sót. Anh chỉ tiếc… mình không thể có thêm một giọt máu nữa mà thôi.”
Ekira như muốn tức điên lên, cảm xúc cô như muốn nổ tung bất cứ lúc nào khi nghe những lời ấy. Có phải anh trai cô mất não luôn rồi không, hay là đó giờ anh ấy chưa bao giờ trải qua thời kỳ nổi loạn, thế nên bây giờ bù đắp? Cô không hiểu nổi nữa, thậm chí có thể cảm thấy hô hấp bản thân mình giờ phút này đã có chút khó khăn và nặng nhọc.
Hổn hển trong mớ ý nghĩ muốn giết người đang dửng dưng trước mặt mình, vậy nhưng khi nghĩ đến tình trạng chẳng thể nào tệ hơn của người nọ, cuối cùng cô vẫn thành công đè nén cảm giác muốn xông tới đánh anh ấy một trận.
Tinh Linh Thần đưa mắt nhìn đứa con trai đã được mình dạy dỗ từ nhỏ. Từ khi sinh ra cậu đã thiếu hụt cảm xúc, thể chất dị loại chèn ép chính mình, phải dùng dây đỏ trói chặt sát tâm vào trong xương cốt. Thế nên từ lúc cậu chào đời, bà và mẹ của cậu đã cố gắng dạy tất cả mọi điều mình có thể cho cậu.
Bởi không có cảm xúc, nên cần phải cẩn tuân phép tắc và cách ứng xử, đối nhân xử thế. Để cậu dù rằng không cảm nhận được tình cảm mình dành cho thế giới, cũng sẽ không cực đoan đến mức để sát tâm của mình phóng đại, cuối cùng lại ngược hại thương sinh. Như thế quá tội nghiệt, không phải cho ai khác, mà là cho đứa con trai của bọn họ.
Đứa trẻ ấy hơn năm trăm năm nay, ở trong mắt bà vẫn luôn chưa hề vượt khỏi ranh giới. Y nguyên giữ vững cốt lõi mà hai người mẹ đặt ra cho mình, tuy rằng tính khí không tốt nhưng cũng không bao giờ tùy ý ngang ngược muốn giết hại bất kỳ ai. Dù cho phong ấn sát tâm của chính mình càng lúc càng lơi lỏng, cậu chưa một lần thật sự tỏa ra ý định muốn giết người. Hay đúng hơn là từ chối trở thành một cổ máy chi có một mục đích tồn tại duy nhất là tàn sát.
Đây là lần đầu tiên, con trai bà bước qua giới hạn, nhưng không phải phương hại ai cả, mà cậu tự thương tổn chính mình. Bởi vì một cô gái… Mei không nói rằng bà cảm thấy như vậy là ổn, tuy nhiên so với trong những viễn cảnh tồi tệ mà bà đã từng nghĩ tới, chưa bao giờ vị Đế Hậu lại cảm thấy kết quả này thật sự tốt đẹp hơn nhiều.
Bởi vì có tình cảm nên mới sinh ra tiếc nuối, bởi vì có tơ tình nên mới nảy sinh lòng yêu thương. Con trai của bọn họ, xuyên suốt năm trăm năm tồn tại ở trên đời, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào hiện thực ấy, cậu sẵn sàng hi sinh bản thân minh bởi vì đã có được tình yêu. Dáng vẻ ấy, giống với người chồng của bà ở trong quá khứ, là dáng vẻ bất chấp tất cả chỉ để đổi lại cho người mình yêu điều tốt nhất, đẹp đẽ nhất.
Ánh mắt bà nhìn cậu đã không còn sắc bén nữa, thay vào đó là sự dịu dàng êm ái, thương yêu và đau xót đến cùng cực. Giọng nói nhẹ nhàng, âm thanh bay bổng trong không khí như tiếng chuông ngân, chấn động lòng người một cách thần thánh.
Nhìn về phía con trai, bà chỉ nhìn cậu khi mỉm cười hỏi một câu duy nhất.
“Mẹ chỉ muốn hỏi, con có bao giờ thấy hối hận về quyết định này của mình chưa?”
Yuu hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, cậu nâng mắt lên nhìn bà với một cái nhìn chết lặng. Nhưng không một chút chần chừ mà lên tiếng đáp lại thẳng thừng.
“Không hề ạ, cho dù trăm lần ngàn lần lặp lại đi chăng nữa, con vẫn sẽ không hối hận vì quyết định này của mình!”
Đáp lại anh là một nụ cười thỏa mãn ở trên mặt người mẹ, nụ cười dịu dàng mà đầy tự hào bà dành cho. Lần đầu tiên xuất hiện nụ cười ấy ở trên mặt bà, vì lẽ đó không khỏi khiến vị Ma Thần trở nên bối rối không biết rốt cuộc mình nên phản ứng sao cho phải nữa.
5 Bình luận
Simp vợ👌🏻