Toàn tập
Chương 10: Thắt lưng bạc, những nghi hoặc và nụ cười ám ảnh
3 Bình luận - Độ dài: 3,048 từ - Cập nhật:
Việc lượn lờ xung quanh thành phố của Galia thật sự rất tốn sức, bởi lẽ diện tích nơi này quá rộng. Thông thường nếu muốn thăm thú thành phố thủ đô người ta còn phải thuê cả xe ngựa để đi nữa kìa, vậy nhưng Eto vẫn quyết định cả hai sẽ đi bộ. Tuy cậu không phản đối việc này một phần cũng vì biết, sẽ chẳng có người đánh xe nào dám cả gan đồng ý chở Eto cả, Nhưng nhìn cô tay mang mấy chiếc túi to trong khi dạo bước đã có phần vất vả rồi, vì thế mà nãy giờ ánh mắt cậu vẫn một mực chăm chú nhìn theo cô.
Mấy bộ đồ cùng vài ba vật dụng cá nhân quả thật đã có chút nặng so với nàng tư tế, vậy nhưng cô vẫn tỏ ra bản thân mình ổn dù sự thật thì hơi thở đã xuống dốc thấy rõ. Bất ngờ có một lực kéo cả người vị tư tế lại, Eto hơi giật minh rồi quay lại chỉ thấy cậu bé đang giữ tay của mình lại một cách hết sức dứt khoát. Nàng tư tế bối rối, cô không biết cậu bé định làm gì nhưng khi nhìn đôi mắt đang chứa đầy sự bực dọc và khó chịu của cậu nhóc, người thiếu nữ trở nên ấp úng mà hỏi.
“Có việc gì sa...
Nhưng còn chưa dứt câu đứa nhỏ đã xòe bàn tay bé nhỏ của mình về phía cô, giọng điệu trầm thấp có phần còn lạnh giá hơn với thông thường chen ngang.
“Đưa đây tôi giữ cho!”
Đằng sau mạng che, đôi mắt cô tinh linh mở to vì kinh ngạc, sau cùng lại nhiều hơn một phần không nỡ. Cô lắc đầu từ chối yêu cầu của cậu bé, để cậu phải làm việc này thay cho mình có cảm giác sẽ khiến cô còn chẳng bằng một đứa nhỏ nữa mất. Vì thế nên Eto nhất định cự tuyệt lòng tốt của đứa trẻ, dù cho bản thân cũng âm thầm biết ơn em ấy.
Nhưng nói về độ cứng đầu ở đây, nếu nàng tư tế là mười thì chắc Yuu phải một trăm mất. Bàn tay đã giữ lấy tay cô khẽ dùng lực hơn chút nữa, cánh tay nhỏ nhắn cầm ngón tay của cô chẳng chịu buông. Cũng như ý định chưa hề bị dập tắt của đứa trẻ, cặp mày của cậu nhóc khẽ nhăn lại cau có, ánh mắt sâu hun hút nhìn lấy cô như muốn nuốt chửng.
Một lần nữa cậu nhóc lập lại lời nói của mình, chỉ là lần này tông giọng thậm chí còn âm ỉ đáng sợ hơn lúc trước nữa. Như một tiếng thì thầm âm vang từ vực sâu ma huyễn nhẹ nhàng vọng vào tai cô, khiến Eto cảm thấy bản thân bất giác phải run rẩy không ngừng.
“Cứ đưa đây đi.”
Đôi mắt bên dưới rèm che mặt hơi dao động, cô đưa mắt nhìn về phía cậu bé. Làm sao mà một đứa trẻ có thể khiến cô cảm thấy áp lực đáng sợ đến như thế?
Lần này nàng tư tế không từ chối cậu nữa, cô nhẹ nhàng chìa bàn tay đang cầm túi đồ khá nặng của mình cho cậu. Yuu nhận lấy nó mà không phàn nàn bất kỳ điều gì, rồi trước ánh mắt quan sát của Eto cậu nhẹ nhàng đưa nó lên chỗ vị trí của thắt lưng. Vị tư tế có chút mơ hồ không hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì, nhưng ngay lập tức túi đồ trong tay Yuu biến mất tựa như thể nó chưa từng tồn tại.
Eto cũng sửng sốt vì sốc, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành đưa mắt khó hiểu chờ đợi câu trả lời từ cậu. Vậy nhưng Yuu hầu như chẳng thèm chú ý đến mà làm vẻ mặt khó hiểu chờ đợi cô tiếp tục dẫn đường. Nàng tinh linh hơi phân vân không biết có nên hỏi cậu bé về việc gì rồi hay không, sau một hồi lưỡng lự rốt cuộc vẫn lựa chọn đánh tiếng hỏi.
“Em... vừa rồi là gì vậy?”
Cậu bé nghe câu hỏi thi khẽ nâng mắt lên nhìn, dường như khó hiểu bởi nó nên lông mày không khỏi hơi nhướng lên.
“Vật phẩm lưu trữ đồ, đến cái này mà cũng hỏi nữa sao?”
Như một lẽ tất nhiên cậu bé trả lời mà còn chẳng thèm để tâm xem xem, lúc này trên người cậu làm gì có cái gì đáng để được xem là một vật phẩm ma thuật cơ chứ? Thấy ánh mắt của nàng tư tế nhìn mình một cách kỳ lạ, cậu hơi ngẩng ra rồi lập tức nhìn xuống chỗ thắt lưng, quả thật nếu chỉ là bình thường thì không ai có thể nhìn thấy cả.
Vì thế nên Yuu tằng hắng rồi lần nữa đính chính lại ý của mình, cánh tay cũng khẽ lướt ngang chỗ thắt lưng. Lập tức, có âm thanh nhỏ của một thứ gì đó bị tan vỡ, đó là “Che mắt” được ểm lên thứ đồ đó. Ở vị trí hông vốn trơ trọi của Yuu thình lình xuất hiện một chiếc thắt lưng vô cùng tinh xảo, kết cấu mềm mại nhưng vẫn đem lại cảm giác chắc chắn. Dây đai màu đen được điểm xuyết bằng bạc trắng cực kỳ mỹ lệ, đính trên những khối bạc trắng là mười hai viên ngọc quý có màu trong suốt như pha lê. Cả chiếc thắt lưng đều liên tục tỏa ra một cảm giác chập chờn ngưng đọng.
Eto cũng tròn mắt để ý chiếc thắt lưng vừa mới xuất hiện, quả thật phải nói rằng nó vô cùng đẹp, đeo trên người Yuu nữa thì càng làm nổi bật hơn. Kích cỡ của nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu so với vóc dáng của cậu nhóc, thậm chí còn rất vừa người khiến cho việc phối đồ trông không lệch tông chút nào mà còn có phần thư thái hơn nữa.
“Đẹp quá đi, thứ này nhìn thôi cũng đủ hiểu là quý giá cỡ nào rồi. Đây là quà cha mẹ tặng cho em sao?”
Eto ngồi hổm xuống đưa mặt sát gần hông cậu bé để quan sát chiếc thắt lưng, vừa nhìn cô vừa tò mò đặt câu hỏi. Vì quá chăm chú mà người tinh linh không để ý thấy nét mắt của đứa trẻ khi nghe thấy điều ấy thoáng có sự thay đổi. Phần nhiều trong đó là khó xử và bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh trước khi vị tư tế kịp nhận ra cậu đã thay đổi nét mặt về lại biểu cảm thường ngày rồi trả lời.
“Ừm, đây là vật cha tôi tặng lại cho. Trước đây nó là vật bất ly thân của ông ấy, nghe bảo là do mẹ tặng cho, gọi là Thập Nhị Tuyệt Luân Hãm Châu Sa! Bởi vì nó quá quý thế nên thường khi ra ngoài sẽ ểm lên bùa che mắt để ẩn đi hiện diện của nó. Chứ để mà nói thì công dụng của nó tiện lợi đến bất ngờ đấy.”
Eto không nghĩ chỉ có mỗi phép “Che mắt” là được ểm lên chiếc thắt lưng này thôi đâu, ắt hẳn còn có cả “Bảo hộ tuyệt đối” cùng “Ngăn cách tước đoạt” nữa. Thế nên lúc bị dịch chuyển vào trong bão lửa, dù cho đồ đạc trên người bị cháy xém tả tơi đen thui hết cả, thậm chí thân thể cũng không được lành lặn, vậy mà lúc này chiếc thắt lưng trông chẳng hề có dấu hiệu trầy xước nào cả.
Vật phẩm lưu trữ đồ quả thật có tồn tại ở thế giới này, vậy nhưng số lượng không nhiều có thể nói là còn rất hiếm gặp. Hơn hết là không gian để chúng có thể lưu trữ đồ cũng không dư giả bao nhiêu so với số tiền bỏ ra để sở hữu, vì lẽ đó nên không có quá nhiều người dùng đến. Vậy nhưng nếu đã có trong tay một cái thì chắc chắn đó phải là một khối tiền biết đi chứ chẳng đùa. Chưa nói đến việc đó là vật phẩm lưu trữ, chỉ dựa vào ngoài hình của chiếc thắt lưng này thôi thì cũng đã đáng giá vô cùng rồi, thế nên không lạ khi người ta ểm lên nó nhiều loại ma pháp phòng ngừa như vậy.
Hẳn gia đình của Yuu phải vô cùng giàu có nên mới trao cho một đứa nhỏ vật phẩm quý giá bậc này. Eto thầm nghĩ trong khi chăm chú quan sát từng viên đá quý được đính trên đó, nhìn vào cứ như một viên pha lê phản chiếu lại hình bóng, sáng loáng mà tuyệt đẹp.
Sau khi để lộ cho cô thấy nó đủ rồi thì cậu bé lần nữa đưa tay kích hoạt lại ma pháp trên thắt lưng, một lần nữa ẩn đi nó như chưa hề tồn tại. Chưa kể sau đó cậu còn nhìn lên cô với vẻ mặt phàn nàn hết sức tùy ý.
“Biết vậy ban nãy đã cho cô thấy trước rồi, bằng không còn rườm rà lâu như vậy chi cho mất thời gian chứ, thật là...”
Nàng tư tế bị chọc cho thẹn thùng, gương mặt bên dưới mạng che đỏ ửng lên như người đang say. Phải nói là lung linh tuyệt mỹ không một điểm trừ, cô xấu hổ ngại ngùng rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái. Chất giọng êm dịu pha thêm chút sự hổ thẹn có thể nói là ngọt như đường nhẹ nhàng rơi rụng trong không khí rồi truyền vào tai cậu nhóc, khi ôm chỗ đau ngẩng đầu nhìn, dường như cảm giác thấy xuyên thấu qua lớp vải màu đen ấy gương mặt của cô đang hết sức diễm lệ mà e ấp nhìn mình.
“Không cho phép em nói như vậy với chị, quả thật là lỗi của chị nhưng em cũng không được nói thế!”
Đứa nhỏ không thèm so đo hành động cùng lời nói có phần trẻ con bởi vì thẹn ấy của cô, nó chỉ dẫu môi xì một tiếng xem như cho qua chuyện. Rồi chẳng thèm quan tâm đến mấy lời giảng giải mấy thứ lễ phép này nọ cô nói, quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm để tâm.
Nhìn điệu bộ như thể đang hô to “Tai không nghe, mắt không thấy, đầu không quan tâm!” của cậu nhóc được biểu thị rõ ràng hết cỡ như vậy. Nàng tư tế cùng đành bất lực trong khi thở dài một hơi, cô cũng không biết phải làm gì thì mới trị được cái tính nết ương bướng kiêu ngạo này của cậu.
Có thể nhận ra từ lần đầu gặp gỡ đến giờ, dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì dường như cậu bé này vẫn chẳng hề tỏ ra một chút e dè sợ hãi nào. Cứ như thể cậu chẳng hề quan tâm đến việc tại sao bản thân mình ở đây, dù cho có bị sắp xếp như thế nào chăng nữa thì việc đó cũng chẳng hề liên quan đến mình.
Đây giống như là một tâm thái, một thói quen đã được in hằng vào trong linh hồn cậu, cho dù có dùng biện pháp gì cũng sẽ không thể tiêu bôi được nó khỏi người. Một cậu nhóc cho dù bị đặt vào hoàn cảnh nào vẫn vô cùng ngạo nghễ, kiêu ngạo trước thế gian rộng lớn, hay thậm chí là ngạo với cả đất trời cùng chúng sinh.
Khi cảm nhận được khí chất ấy từ cậu, Eto đã suy nghĩ rất nhiều. Có thật đây chỉ là một đứa trẻ không? Đó có lẽ là câu hỏi cô vẫn thường hay tự hỏi kể từ khi gặp cậu, làm cách nào một đứa nhỏ với chỉ năm năm tuổi đời lại có được cái cốt cách mà phải mài giũa qua không biết bao nhiêu năm mới đạt được. Thậm chí ánh mắt cậu đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng khác lạ, cứ như Yuu có thể nhìn thấu lòng người, thứ mà chỉ xuất hiện ở những kẻ đã sống lâu thành tinh mới sở hữu.
Cô lắc đầu gạt đi ý nghĩ đó khỏi tâm trí mình, có lẽ là vì không tin hoặc là vì không muốn tin. Vì thế nên Eto chọn cách chối bỏ, không nhìn vào những kẻ hở ấy, tựa như một khi nhìn vào ác mộng sẽ một lần nữa ám ảnh lấy cô mất.
Cố gắng tìm cách để đổi hướng đề tài, Eto bất ngờ bởi vì một âm thanh thông qua “Truyền âm” lọt vào tai mình.
“Eto mau đến chỗ thánh đường đi, có chuyện quan trọng cần con phải giải quyết!”
Giọng nói đó là của thánh mẫu, bà dùng một giọng đều đều để yêu cầu cô mà chẳng giải thích thêm gì. Tư tế nghe ra được dường như có vấn đề quan trọng liên quan đến mình, vì thế nên cũng chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Nhưng giữa chừng cô lại không biết sắp xếp cho Yuu như thế nào mới phải, cô không yên tâm nhờ vả người xung quanh để đưa cậu về nhà, mà dù cho có nhờ đi nữa chắc gì họ đã dám nhận lời. Vậy cũng không thể để cậu bé tự mình về nhà được, cũng không an toàn chút nào hết.
Đương lúc vị tư tế đang đau đầu tìm cách thì đứng ở một bên, đứa nhỏ như đã lường trước được, chẳng hề ngạc nhiên hỏi.
“Thánh mẫu bảo cô đến thánh đường phải không?”
Giọng điệu cậu cứ đều đều không tỏ ra bất ngờ gì cả, điều đó làm cho Eto cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn. Cô khẽ gật đầu đồng ý nhưng lại nhận ra, bằng cách nào cậu bé lại biết được. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì đứa trẻ đã đánh gãy ý định ấy giữa chừng chỉ bằng một lời giải thích.
“Bà ta cũng vừa mới truyền âm cho tôi khi nãy, hơn nữa còn dặn tôi đi theo cô đến nữa!”
Tư tế không hiểu rõ ý định của thánh mẫu là gì khi mà bà đột ngột triệu tập mình, thậm chí còn gọi thêm cả Yuu đến nữa. Không phải những việc quan trọng cần đến cô thường thường càng ít người biết càng tốt hay sao?
Không tìm ra được đáp án, cũng không thể chần chừ kéo dài thời gian mãi được. Rốt cuộc nàng tư tế chỉ đành dắt theo Yuu lựa một con đường khác để quay về chỗ thánh đường. Vì để nhanh chóng, Eto đã dắt Yuu đi những con đường tắt vắng vẻ và có phần ít người, vì vậy nên cậu bé không bị quá nhiều người để mắt đến. Cả hai sau đó đã rất nhanh tới được chỗ giáo hội, một điều chắc chắn không thể xảy ra nếu như đi trên đường chính, vì cơ bản giờ này chỗ đó quá nhộn nhịp và đông đúc.
Mặc dù nếu thấy Eto xuất hiện, bọn họ ắt sẽ tự giác mà giải tán để tránh đường cho cô đi. Thế nhưng vị tư tế hắc ám này lại quá mức lương thiện hiền lành, vì vậy nên mới lựa chọn cách đi đường uốn éo tránh người như vừa nãy. Tất cả những hành động vừa rồi cậu bé đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng chẳng bình luận gì hoặc có lẽ cậu cũng chẳng muốn phải xía vào những việc của người khác.
Không biết vì điều gì, bầu không khí của giáo đường ngày hôm nay đặc biệt trang trọng. Mọi người đều có vẻ khẩn trương bởi điều gì đó, từ những tu sĩ cấp thấp cho đến cả các trưởng lão đều mang trên mặt nét khẩn trương xoắn xuýt.
Eto dắt tay Yuu đi ngang qua bọn họ, cô cũng không bận tâm lắm rốt cuộc việc này khởi nguồn bởi nguyên do gì. Dù sao đó giờ mấy sự vụ này nào có đến được tay cô tiếp quản bao giờ, tuy nói cô là nữ tư tế ngang hàng với thánh nữ là em gái mình, vậy nhưng chênh lệch về địa vị và sức ảnh hưởng là không thể đong đếm được.
Bằng chứng là hầu hết việc quan trọng của đất nước đều do một tay của thánh nữ tiếp quản, về phần Eto cô chẳng có gì để làm cả nên sức ảnh hưởng trong đất nước cũng chẳng đi đến đâu hết. Tiếng nói cũng vì vậy mà chẳng có mấy sức nặng dù cho cả hai đều phụng sự dưới trướng các nữ thần.
Hai vị nữ thần cũng không quan tâm lắm đến những lục đục nội bộ giữa những hầu cận của mình, việc họ phải làm chỉ là soi đường chỉ lối và ra sức bảo hộ cho tộc tinh linh theo lệnh của Hư Vô Thần mà thôi.
Khi nhận thấy sự có mặt của người nữ tư tế, các trưởng lão lờ đi cô mà còn chẳng thèm chào hỏi một tiếng nào. Thái độ biểu thị rõ ra bằng hành động như thế, cũng lọt vào mắt của cậu bé, khi mà ai nấy đều bận rộn chẳng có tâm trí đâu để ý, kể cả vị tư tế cũng không thừa sự quan tâm để quan sát người theo sau mình. Như một cánh bướm nhẹ nhàng lơ đãng, phe phẩy trong đêm đen không ai nhìn thấy, trên gương mặt xinh đẹp lạnh căm của đứa nhỏ, khóe miệng bất ngờ hiện lên một đường cong đầy tàn nhẫn đến rợn người.
Ám ảnh chúng sinh...
3 Bình luận