Không gian ngưng đọng mà yên ắng, giờ phút này thời gian lại đặc biệt chậm chạp mà trôi qua. Thiếu nữ tộc tinh linh dựa lưng vào gốc thần thụ, hai mắt nhắm nghiền hiu hiu ngủ. Lông mi cong dài ẩm ướt rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp mà trong trẻo kia. Thiếu niên phong trần ngồi ở bên cạnh đưa mắt nhìn cô, dường như có điều gì làm cậu không hài lòng nên ánh mắt trở nên bất thiện, hai hàng lông mày hơi chau.
Bóng người thon dài thẳng tắp khẽ chuyển mình, đứng thẳng lên khỏi mặt đất, thể hiện rõ nét ưu thế của cặp chân dài tít tắp kia. Người ấy rất cao ước chừng cũng phải hơn một mét chín, phong thái ung dung mà nhàn hạ, khí chất tỏa ra khắp người lại có gì đó chây lười biếng nhác thật khiến người ta cảm thấy cậu như đang khinh thị thế gian.
Tiếc rằng trên gương mặt dường như được họa ra từ trong tranh vẽ ấy không hề có chút biểu cảm, phần nhiều là sự bình thản, lạnh căm đến vô vị. Thiếu niên ma thần khoác trên mình một bộ quần áo đen tuyền từ đầu đến chân, huyền y cao quý mà tao nhã cực kỳ. Không chút chần chừ, cậu cởi chiếc áo choàng rộng bên ngoài của mình ra rồi nhẹ nhàng đắp nó lên người cô gái.
Sợ cô thức giấc thế nên động tác ấy vô cùng nhẹ nhàng mà ôn nhu, ánh mắt nhìn thấy gương mặt say giấc của cô ở khoảng cách gần càng thêm mềm mại, ấm áp. Thiếu niên ấy cả một đời kiệt ngạo, cậy tài khinh người trước giờ chưa từng đếm xỉa đến bất kỳ ai vào trong mắt mình. Kế thừa hoàn mỹ dòng máu Ma Thần trong người, trời sinh bản tính đã tàn độc sẽ chỉ thuần phục trước sức mạnh tuyệt đối.
Ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất ngờ với chính bản thân sẽ để tâm đến một người xa lạ như vậy. Ban đầu là muốn lợi dụng, sau đó là áy náy và dung túng, dần dà không biết từ lúc nào, trong tiềm thức đã sản sinh nên một hình ảnh khắc sâu vào lòng. Mặc dù mơ hồ và khó hiểu, chí ít cậu vẫn biết được mình đối với cô gái này, dường như hầu hết mọi tình cảm từ nhỏ đến giờ ít khi bộc lộ ra, đều đặt hết lên người cô.
Thương tiếc cô lương thiện, ngây thơ mà ngốc nghếch, không biết rằng thế gian đối với mình tàn nhẫn cỡ nào. Lại đau lòng không muốn cô sau khi biết được sự thật sẽ càng buồn đau, muốn an ủi cô lúc người thiếu nữ tủi thân day dứt trong nổi dằn vặt tâm linh. Không tiếc hết thảy dẫn cô đến nơi cấm địa này, cốt cũng chỉ để nàng thiếu nữ trở nên vui vẻ.
Cô gái nhỏ được người khác cẩn thận đắp chăn cho thì ngủ càng thêm thoải mái, gương mặt cô lúc ngủ thì hồng hào oánh nhuận, gò má đà hồng cực kỳ đẹp mắt. Gió nhẹ thổi qua, dịu dàng mơn trớn làn tóc như mây trắng bồng bềnh mềm mại, ánh mắt thiếu niên cúi xuống nhìn cô tối đen không một ánh sáng, chỉ lác đác ẩn hiện những mảnh vỡ tan nát mà vụn vặt.
Thiếu niên yên lặng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đưa mắt quan sát cô không rời dù chỉ một giây nửa khắc. Tựa như toàn bộ tâm trí cậu đều bị cô khóa chặt, có thể mường tượng tựa như bị hạ cổ, như có ma xui quỷ khiến, không thể nào dời đi.
Trong ánh mắt đen tối đó, là một dục vọng mãnh liệt đang tuôn trào, dục vọng ích kỉ của bản thân hắn, muốn độc chiếm cô để tất cả cảm xúc và biểu cảm của cô cả đời này chỉ để cho một mình bản thân. Nhưng khi thứ cảm giác bỏng cháy như lửa ấy sắp sửa chạm đến giới hạn, chuẩn bị hóa thành hành động rõ ràng thì trong nội tâm lại trào lên một cảm giác không nỡ.
Có thể nói nội tâm lúc này của thiếu niên ma thần đang vô cùng phong phú, phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm đến mức mà nét mặt xinh đẹp kia cũng phải nhăn nhó méo mó như có thể vắt ra nước bất kì lúc nào. Cuối cùng dường như lí trí vẫn chiến thắng trước bản năng, cậu hung hăng trấn áp ngọn lửa vẫn bập bùng trong lòng xuống tận sâu tâm trí, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.
Thiếu niên ngồi xuống thân cây, gió đêm thổi cuốn, quấn theo làn tóc dài như ngân hà sao sáng kia bay múa giữa nhân gian. Cậu lấy tay chống cằm, cắn nhẹ phần môi trong bên dưới, ánh mắt vỡ vụn đến bất ngờ, giọng điệu trầm thấp lại có chút đứt quãng không rõ ràng, vậy nhưng nhiều nhất vẫn là sự lưu luyến không thôi.
Âm thanh ngân vang trong không khí, trầm thấp mang theo khí lạnh và áp suất thấp, nhưng không hiểu ra sao mà người ta lại cảm thấy sao có thể dùng ngữ điệu này tông giọng này để nói ra một câu nuông chiều đến nổ tim nổ phổi như vậy.
Như đang tự hỏi, rốt cuộc không biết là đang hỏi chính mình, hay là hỏi cô gái đáng yêu kia.
“Làm sao đây nhỉ… hay là anh tặng cho em cả thiên hạ này?”
Thiếu nữ tinh linh không hề biết được, từ trước đến nay bản thân luôn phải sống với thân phận một tai tinh mang lại tai họa cho người khác. Trong mắt của ai kia, hoàn toàn chẳng có chút trở ngại nào, càng không phải là điềm gỡ gì đó, đối với người nọ cô là một bảo bối mà hắn muốn ôm trong lòng nâng niu, không để bất kỳ ai thương tổn.
Tựa như định mệnh đã được an bài từ trước, thiên địa khảng khái lại dịu dàng. Quá khứ của cô đối mặt với bao nhiêu cay đắng và buồn tủi, cô đơn và khổ sở thì ở hiện tại, giờ đây sẽ có một người đứng ra thay cô đón lấy tất cả. Mặc kệ tất thảy thế nhân đối xử bất công với cô ra sao, người ấy sẽ đòi lại từng chút một cả vốn lẫn lãi những gì mà bọn họ thiếu nợ nàng tư tế.
Không có lời nói hoa ngôn xảo ngữ, lại càng không có hứa hẹn nào, hoàn toàn không có. Vậy nhưng từ đầu đến cuối chỉ cần anh đứng ở đó, thân ảnh cao gầy ấy lại hiển nhiên gánh trên vai toàn bộ thế giới cho cô. Chỉ đáng tiếc rằng người thiếu nữ lại không tài nào hay biết, giữa trời không rộng lớn, có một người gai góc với cả thế giới, sẵn sàng bao dung nuông chiều mình. Muốn đem cô biến thành một nàng công chúa được cả thế gian chúc phúc, thờ phụng và yêu thương.
Ánh mắt đỏ thẫm mà tà lệ, như ngâm trong đầm máu huyết trì, thấm đẫm lệ khí oán hận. Ánh mắt cậu híp lại, dường như nghĩ đến gì đó, ánh mắt vọng đến chiếc miệng nhỏ đang khe khẽ mấp máy kia, phức tạp mà cân nhắc từ tận đáy lòng.
Nhưng trước cả khi bản thân phân định được đúng sai, vị thần ở trên thần đàn ấy đã không chút chần chừ đưa ra quyết định. Dù cho biết rằng bản thân sẽ trả giá vì hành động này nhưng vẫn kiên quyết muốn làm đến cùng.
Có lẽ sau đó cậu sẽ gặp phải chút ít rắc rối, thế nhưng suy xét đến lợi ích nó mang đến cho cô, dường như tất cả trả giá mà bản thân gánh chịu đều xứng đáng. Thiếu niên đứng dậy đi đến gần nàng tư tế, từ đầu đến cuối Eto đều không hề hay biết bất luận việc gì, một mực ngủ say.
Người thiếu niên đẹp đẽ như phong hoa, tài năng rực rỡ lại trác tuyệt ấy cụp mắt nhìn cô gái nhỏ. Cảm giác tồn tại của cô quá mức mơ hồ, cậu dường như cảm thấy nếu bản thân chỉ vươn tay ra thôi cũng có thể khiến làn da trắng ngần ấy rách toạc rồi tan biến thành cát bụi.
Khuôn mặt hơi trầm thấp mang theo sự lạnh giá và vô vị ở trong căn cơ, đưa mắt nhìn xuống cẳng tay bên dưới vạt áo rộng thùng thình của mình. Nhưng còn chưa để cậu kịp làm ra hành động, một tiếng nói kỳ quặc mà méo mó đến mức muốn vặn cong không khí, bẻ gãy không gian và xé rách cả thời gian.
Thứ âm thanh ghê rợn như một mớ bòng bong không đầu không cuối, nhộn nhạo lại âm vang đến tận tâm hồn. Thế mà vẫn nghe ra sự khẩn thiết và lo lắng trong lời nói bị biến dạng méo mó ấy.
“Thiếu gia, người định làm gì vậy?”
“…”
Không có tiếng đáp lại, tựa như người thiếu gia ấy không hề nghe thấy câu hỏi rõ ràng mang theo ý can ngăn kia. Chủ nhân giọng nói đáng sợ ấy dường như cũng biết rõ cậu định làm gì.
Đáng tiếc Yuu không quan tâm mấy đến những lời không lọt tai ấy, lúc này đối với cậu chỉ có lợi ích của người con gái này là được đặt lên hàng đầu. Bàn tay hơi run lên, bằng một tốc độ kinh hoàng mà mắt thường chẳng thể nào theo kịp, xoẹt một tiếng rất khẽ vang lên trong không khí, êm dịu chảy vào tai người nghe, khiến lòng người lạnh ngắt.
Cẳng tay thon dài gầy guộc bên dưới lớp áo dài ấy, mang theo một chút màu sắc nhợt nhạt sẵn có như là bệnh trạng, rồi không biết tự lúc nào trên thứ tạo vật hoàn mỹ đó từ từ mà chậm rãi chảy xuôi xuống một vệt chất lỏng đỏ tươi.
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt đi trông thấy, điều dễ hiểu thôi mà, đừng nhìn chỉ có một giọt máu chảy xuống nơi cổ tay ấy. Tuy rằng ít ỏi nhưng lại trân quý không gì sánh bằng, chí cao vô thượng, dù chỉ một giọt thôi cũng là thứ người phàm có mơ cũng không thể chạm đến. Đó là chân huyết của thần, dòng máu đầu tim, thứ có thể khuynh đảo thiên địa nghịch đổi mệnh trời. Một giọt Thần Huyết chân chính, hơn nữa còn do một Thống Trị Thần tự nguyên dâng ra, độ tinh khiết là không cần bàn cãi.
Giọng nói kia lại vang lên, mang theo sự chua xót và đau lòng mãnh liệt.
“Thiếu gia à người cần gì phải làm như thế, vì một cô gái phàm trần mà trả giá như vậy đáng giá sao?”
Cái bóng dưới thân người nam nhân ấy nhộn nhạo, bóng tối giăng kín bầu trời, từ bên trong ấy hiện ra một sinh vật mang hình thù kỳ dị. Hỗn loạn, nhơ nhuốc, thân người lại không sở hữu ngũ quan từ đầu đến cuối đều là một khuôn mặt vô diện trắng bệch. Nếu có thứ để miêu tả trên đó, vậy chính là một hàm răng sắc nhọn ghê sợ ẩn hiện bên trên, tạo cảm giác như thể đây là một chiếc đầu lâu con người.
Yuu hiếm thấy bật cười, cậu giữ lấy giọt Thần Huyết kia cẩn thận ở trong tay. Sắc mặt trắng đến mức tựa như một tờ giấy, đủ hiểu để lấy ra một giọt máu này đã làm suy giảm thể trạng thần thánh vốn có ra sao. Nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện vẻ hối hận mà chỉ có sự thỏa mãn đến tột cùng. Giống như thể tất cả mọi hành động của cậu có liên quan đến cô thì đều sẽ như bị ma quỷ sai khiến, chẳng có chút lí trí rành mạch nào cả, cứ thẳng tay mà làm.
Đã từng có lúc, cậu khinh bỉ và xem thường dáng vẻ hèn mọn vì tình của cha mình ra sao, có vẻ như giờ phút này, bản thân cuối cùng cũng đã trải nghiệm được. Giọng điệu thiếu niên nhàn nhạt mà từ tốn, lời nói lại câu chữ triệt hồn khiến người lạnh run.
“Không cần nói thêm mấy lời vô ích này làm gì. Tay ta cũng đã hạ hơn nữa đã không thể quay đầu, càng sẽ không có ý định ấy!”
Thứ ấy hướng về phía cậu chủ của mình mà câm nín, thiên đạo luân hồi như một vòng lặp tự nhiên. Trước mắt cảnh tượng lại trở về như những gì bọn chúng nhìn thấy tựa như năm ấy ở Minh Giới, cũng từng có một thiếu niên Bán Thần vì một người mà chấp nhận hi sinh. Giờ đây con trai của ông ấy cũng giống vậy, hình ảnh hai cha con bọn họ không một lí do mà trùng điệp chồng chéo lên nhau đến nhạt nhòa.
Hỗn Độn thầm thổn thức trong lòng, có lẽ bọn nó đã già thật rồi, nhoáng một cái mà thời gian đã trôi qua biết bao lâu. Khung cảnh của ngày ấy chớp mắt đã đi theo năm tháng, ở trên thời gian trường hà mênh mông, tuy rằng bất tử bất diệt thế nhưng vẫn sẽ cảm nhận được sự mờ mịt của năm tháng.
Cậu bé thiếu gia ngày đó bọn chúng trông nom, đến cuối cùng cũng lớn rồi, vẫn đưa ra quyết định giống hệt cha mình năm ấy không hề thay đổi. Bất chấp tất cả chỉ vì một người mà tiến về phía trước, dù biết trước phía đối diện là một tương lai mờ mịt đến không tưởng, càng sẽ không rõ ra sao. Chỉ vì một thứ tình cảm đơn thuần đến đáng sợ của ác ma, họ có thể vì người mà mình nhận định mà không tiếc hết thảy.
Yuu nhẹ nhàng mà êm dịu rót giọt Thần Huyết óng ánh của bản thân vào trong khóe môi đỏ nhạt mềm mỏng kia. Dưới sự mơ hồ bên trong giấc ngủ, người thiếu nữ không một lí do để phản kháng, tự nhiên mà nuốt xuống. Không hề hay biết rằng, thân thể bản thân đang dần có những chuyển biến khác thường.
Bên dưới lớp quần áo, cơ thể tinh tế tuyệt mỹ của cô phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo. Nhẹ nhàng bao bọc lấy cả người cô, từng chút một thay đổi lặng lẽ, có thể ví cảnh tượng này như một tuyệt tác kỳ mỹ mà mê luyến lòng người.
Làm xong hết thảy, thiếu niên hơi cong người xuống bắt đầu khụ lên, dĩ nhiên tiêu hao sức lực cũng không nhỏ chút nào. Phần nhiều cũng là vì hiện tại bản thân vẫn chưa thể nào lấy lại được thần chức và quyền hành, nếu không cũng sẽ không khổ sở đến mức này. Nhưng không sao cả, kết quả ngược lại khiến cậu hài lòng hơn không ít, khóe miệng nhẹ cong lên tạo thành một vầng trăng mờ nhạt như có như không trên gương mặt tinh xảo thiếu đi chút sức sống ấy.
Giọng nói khàn đặc hơi trầm, nhưng tông giọng đều tràn ra sự thỏa mãn không thể nào che dấu được, vừa cười vừa nói.
“Dùng một giọt máu này của anh làm vật dẫn, Thần Huyết tẩy cốt đưa em đến tiên lộ mênh mông…”
3 Bình luận