Buổi trưa hôm đó ở một trụ sở của công hội đặt tại Najielf, một đứa trẻ mặc âu phục đuôi tôm lịch sự nhã nhặn bước vào. Trước tất cả ánh nhìn kinh ngạc, hiếu kỳ và tò mò đổ về phía mình, cậu bé đó không thèm quan tâm mảy may mà chỉ ung dung bỏ qua hết thảy đi đến quầy lễ tân.
Lễ tân là một chị gái xinh đẹp mặc váy đồng phục của hội, mái tóc được buột lại gọn gàng vắt sang một bên vai. Nhìn thấy vị “khách hàng” mới lạ này đi về chỗ mình cũng ngẩng người há hốc bởi kinh ngạc. Không chỉ vì người tới tuổi còn rất nhỏ mà còn vì thái độ và khí chất mà cậu thể hiện ra, thân mặc một bộ trang phục cầu kỳ thanh lịch, cách đi đứng và điệu bộ lại nho nhã như quý ông, mà đặc biệt nhất chính là cậu sở hữu một gương mặt cực kỳ đẹp mắt.
Gần như toàn bộ các cô gái có mặt trong sảnh đều hướng ánh nhìn về phía người khác biệt nhất ở đây. Tuy nhiên không một ai hoài nghi liệu cậu có phải con cái của một ai đó trong công hội dắt đến không cả, hầu như mọi người đều đã thành người quen với nhau, cả mạo hiểm giả lẫn khách hàng và thương gia, thậm chí nếu là tân binh trong ngành cũng có nhận thức nhất định.
Thế nên tuyệt nhiên không một ai biết về cậu nhóc lạ hoắc mới vừa đẩy cửa bước vào này. Thư thái ngồi vào chiếc ghế đối diện quầy lễ tân, cậu bé hướng về phía cô gái vẫn còn trong trạng thái hóa đá, lịch sự nở một nụ cười xã giao rồi nói.
“Cảm phiền cho tôi hỏi, không biết hội trưởng Rina có ở đây chứ?”
Giọng cậu không lớn, vậy nhưng cô tiếp tân nghe xong lại như bị ai đó hung hăng nện thật mạnh vào đầu mình. Trong một thoáng chốc, biểu cảm trên gương mặt cô gái trẻ chuyển đổi liên hồi từ ngạc nhiên sang bối rối, rồi lại từ bối rối chuyển thành hoang mang. Thế nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn giúp cô đủ sức tỉnh táo để mà gật đầu trả lời lại cậu bé.
“Hội trưởng quả thật hôm nay có xuất hiện ở Najielf, em có việc cần gặp bà ấy sao, có lịch hẹn trước chứ?”
Cậu bé ngồi trên ghế lắc đầu, vậy nhưng cậu cũng không nãn lòng nhụt chí, thay vào đó đút tay vào túi quần gần chỗ thắt lưng, sau một hồi lần mò thì rút ra một vật gì đó. Sau đó đưa nó cho cô trong khi vẫn giữ một thái độ không nóng không lạnh từ tốn.
“Làm phiền cô đưa vật này cho bà ấy xem thử, nhìn thấy nó bà ấy ắt sẽ biết nên làm gì tiếp theo thôi!”
Đó là một sợi dây chuyền màu bạc trắng rất đẹp, thậm chí còn có một biểu tượng kèm theo. Phía bên trên mặt dây chuyền là gương mặt của một chiếc hộp sọ, nhìn qua giống với của loài sói, hốc mắt đen kịt không chứa đựng ánh sáng, cặp sừng dài trên đầu câu ngược sang hai bên. Đây giống như mấy vật thờ phụng quỷ dữ của bọn tà giáo thì đúng hơn ấy chứ, cô tiếp tân nhìn qua một lần rồi đưa ra nhận xét.
Cân nhắc dựa trên lời nói và nét mắt, có lẽ cậu không phải đang nói dối hay tính chọc phá gì vì thế nên sau khi nhận lấy sợi dây chuyền nọ người nhân viên gật đầu rồi xoay người hướng lên lầu hai của tòa nhà. Trong lúc cô rời đi, những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng nhỏ bé nọ, giống như không có gì để làm cậu khẽ cụp mắt nhàm chán mà chờ đợi.
Cuối cùng vẫn có một cô gái tinh linh tộc làm nghề mạo hiểm giả không cưỡng được bèn bước đến bắt chuyện với cậu nhóc.
Có điều khi thấy gương mặt hết sức đẹp mắt của cậu, cô lại không kiềm được mong muốn trêu chọc cậu một chút. Vì lẽ đó thay vì sử dụng ngôn ngữ chung để bắt chuyện, người thiếu nữ lại nói bằng thứ ngôn ngữ cổ của tinh linh, âm mưu để cậu nhóc không nghe hiểu điều gì coi phản ứng của cậu như thế nào.
“Xin chào cậu bé, nhìn em còn nhỏ như vậy mà lại ăn mặc chỉnh tề bước vào đây, làm trong nghề bao nhiêu lâu rồi đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy trường hợp như em đấy. Em là muốn đến dạo chơi hay là thay mặc người khác đến đây ủy thác nhiệm vụ vậy?” * [note50507]
Mọi người xung quanh cũng nhận ra cô nàng cố ý trêu chọc cậu nhóc, vậy nhưng ai cũng không can ngăn mà ngược lại còn thích thú dõi mắt chờ đợi xem phản ứng gì sẽ xuất hiện trên gương mặt hoa lệ kia.
Nhưng cái khiến tất cả bất ngờ chính là, cậu nhóc ngồi buồn chán trên ghế chờ đợi dành cho khách hàng, nghe thấy lời nói của cô mạo hiểm giả thì khẽ nâng mắt. Ánh mắt đen láy lại đẹp đẽ như cất chứa sao trời ở bên trong, khiến con người ta nhìn thấy thì sẽ như bị trầm luân mê muội. Giọng nói lành lạnh hơi trầm thấp vọt ra khỏi miệng cậu, khiến ai nấy đều khó tin mà mở bừng mắt vì ngạc nhiên và sửng sốt.
“Đến làm giao dịch nhưng theo lời cô nói thì đến ủy thác nhiệm vụ nữa cũng không sai, vậy tính là làm cả hai việc luôn đi nhỉ?” *
Thứ vừa phát ra khỏi miệng cậu chính xác là tinh linh ngữ, không một ai ngờ đến cậu có thể thuần thục mà lưu loát đối đáp với người bản xứ bằng ngôn ngữ của họ mà chẳng có sự khác biệt chút nào. Cứ như thể hai người tinh linh tộc đang trò chuyện tán gẫu bình thường với nhau vậy.
Cô nàng mạo hiểm giả cũng rất bất ngờ, cô bật thốt thành tiếng mà tán thưởng cậu bé nọ.
“Wow, nhìn trình độ tinh linh ngữ của em này. Ở tuổi này mà đã có thể nói chuyện dễ dàng đến vậy rồi sao, nhiều người có học bao lâu cũng không đạt đến được trình độ kiểu này đâu đấy!”
Nếu dựa vào vẻ ngoài của cậu mà đánh giá, tuổi của cậu chắc cũng chỉ tầm năm sáu tuổi mà thôi. Nhận ra trò đùa tinh nghịch vừa rồi của mình đã không còn tác dụng, cô nàng mạo hiểm giả ngượng ngùng mà cười hì hì thành tiếng. Đằng sau lưng cô mang theo một cây cung cùng một hộp chứa tên được vắt ngang thắt lưng, có lẽ là xạ thủ ở trong một nhóm mạo hiểm giả.
Để ý lúc này bên cạnh cô gái đã có vài người nữa chạy tới lôi kéo cô chuẩn bị rời đi để làm nhiệm vụ. Trước khi đi cô nàng vẫn không quên lưu luyến quay lại nháy mắt với cậu nhóc, dáng vẻ ấy rõ ràng đến mức ai cũng phải bật cười thành tiếng.
Đợi đến khi nhóm người ấy rời đi, mọi thứ cũng quay lại với không khí yên tĩnh vốn có ban đầu. Ai về nhà nấy ai làm việc nấy, mạo hiểm giả thì tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình, khách hàng thì đến giao yêu cầu hoặc muốn mua bán, nhân viên tiếp tân thì vẫn lễ phép phục vụ, giải đáp các thắc mắc hay yêu cầu từ mọi người. Nhưng chung quy vẫn sẽ có ánh mắt để ý cậu nhóc đang ngồi cô đơn ở một góc mà chờ đợi nọ.
Trôi qua sau một lúc, từ trên lầu có tiếng bước chân vội vàng chạy xuống. Xuất hiện dưới chân cầu thang là một người phụ nữ với đôi mắt và mái tóc đen quyến rũ được để dài ở sau lưng như một dòng thác lũ. Khi ánh mắt cô bắt gặp dáng vẻ đang ngồi cúi đầu buồn chán vì chờ đợi kia, ngay lập tức như hiện lên sự run rẩy không thể diễn tả. Người tiếp tân ban nãy giờ mới đuổi kịp chủ hội của mình mà bước xuống, chứng kiến bầu không khí có phần kỳ dị của hai người ấy, bất giác cô gái cũng đứng hình theo không biết nên nói gì mới phải.
Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời trong đêm tối lúc này nhẹ nhàng nâng lên, cũng đồng thời nhìn thấy dáng vẻ đang mất bình tĩnh của người kia đang nhìn mình, trong chớp mắt cũng khẽ híp mắt mỉm cười nhàn nhạt.
….
…
Trụ sở công hội đặt ở đây là một tòa nhà rộng rãi với chỉ hai tầng, tầng một dĩ nhiên là để mọi người đến bởi nhu cầu trao đổi. Trong khi đó tầng hai lại là tầng của lãnh đạo, bên trên chỉ có đúng ba căn phòng được xây dựng, một tầng là phòng làm việc của chủ hội trưởng, tiếp đến là phòng họp nơi tất cả mọi người sẽ bàn bạc với nhau nếu có vấn đề lớn phát sinh, và cuối cùng là một căn phòng biệt lập rất ít khi được dùng tới, dùng để thiết đãi khách quý.
Thông thường nếu có gặp khách thì họ cũng đều sẽ được gặp mặt ngay trong phòng làm việc của chủ hội luôn, thế nên phòng khách quý rất ít có dịp mở cửa. Vậy mà lần này căn phòng đó lại được mở ra dùng một lần nữa, không cần nhân viên phục vụ, tự tay chủ hội đứng ra tiếp đón vị khách nọ đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên không có việc gì thì không được quấy rầy ảnh hưởng đến mình.
Ngồi bên trong căn phòng được đặt một bộ sofa với chất liệu cực phẩm đủ cho bảy đến tám người ngồi quây quần nói chuyện với nhau. Phòng cũng được trang trí hết sức giản dị cùng với một ít cây trồng được đặt ở góc tạo cảm giác tươi mát, ngoài ra còn có một chiếc bàn được trang bị kỹ càng đủ thứ, nhìn sơ qua nào là máy pha cà phê, ấm đun cùng với bình trà được làm bằng sứ cả một bộ hết sức trân quý.
Cô gái với mái tóc đen tuyền đang duyên dáng đứng ở chỗ đó, giọng điệu không nhanh không chậm hỏi chuyện với cậu nhóc đang ngồi nhìn quanh quan sát căn phòng nãy giờ.
“Ngươi muốn uống gì, cà phê, nước ngọt hay là trà?”
Đối với sự chu đáo phục vụ tận tình này, cậu bé cũng không khước từ miệng bật cười thích thú trong khi yêu cầu một tách trà nóng. Người phụ nữ cũng ung dung ngâm nga một giai điệu bài hát nào đó trong khi đôi tay thì thoăn thoắt chuẩn bị ấm trà và nước nóng.
Một hồi sau trên chiếc bàn với bề mặt là một tấm kính trong suốt dày chừng một đốt ngón tay được đặt ngay ngắn giữa trung tâm căn phòng, xung quanh bộ sofa. Một ấm trà nóng hôi hổi cùng với hai chiếc ly nhỏ xinh đã yên vị ở trên đó. Người phụ nữ ngồi đối diện với cậu bé, ánh mắt dịu dàng trong khi ôn nhu châm trà vào ly của hai người.
Đứa nhỏ cũng không khách sáo một chút nào đưa tay đón lấy cái ly vừa được rót đầy thứ chất lỏng nóng hổi kia lên mà nhấm nháp. Lá trà mang vị ngòn ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng kèm theo chút se đắng ở cổ họng, mùi thơm lại dịu dàng kéo dài không ngớt xông thẳng trùng kích cả vị giác và khứu giác.
Cậu nhóc chép miệng, bản thân cũng phải buột miệng mà âm thầm khen ngợi đây quả là một thứ trà ngon.
Cô gái cũng âm thầm mà thưởng trà, sau một hớp thì cũng đặt chén trà lên bàn rồi đưa mắt nhìn về phía của đứa trẻ. Bên tay lại móc trong túi ra sợi dây chuyền đã khiến bản thân phải giật mình khi nhìn thấy mà ban nãy được nhân viên đưa tới trước mặt, cô đặt nó lên bàn rồi trao trả lại về phía cậu nhóc kia. Lời nói giống như than thở lại như đang hoài niệm một hồi ức nào đó xưa cũ.
“Thời gian đúng là trôi qua thật mau mà, thoắt đó một cái mà đã không biết bao lâu kể từ lần cuối ta nhìn thấy thứ này rồi!”
Cậu nhóc nhận lại mặt dây chuyền, cũng không cần làm bộ phải bỏ lại vào trong túi nữa, trực tiếp đưa đến chỗ thắt lưng ngay lập tức sau đó nó liền biến mất không một dấu vết. Nghe cô nói vậy cậu cũng chỉ có thể lắc đầu mà thở dài ngao ngán, âm giọng đã pha lẫn một chút mệt mỏi và buồn chán ở trong.
“Kể từ lúc bà nhận lấy chức vị này thì cũng đã được mấy trăm năm rồi ha, quả thật thời gian luôn tàn nhẫn thoi đưa như thế…”
Giọng nói như một tiếng thở dài, như một lời tâm sự của một ông lão đã trải qua tất thảy mọi thứ tang thương. Có lẽ cậu cũng tưởng niệm về những giai đoạn của cuộc đời mà mình từng được trải qua khi trước, giờ đây nhớ lại cũng là một việc gì đó ý nghĩ.
Cô gái nghe thấy thế thì cũng bật cười, một lúc lâu sau lại lên tiếng hỏi khẽ.
“Ta đã nghe Selina nói qua rồi vì lẽ đó nên cũng biết được ngươi hiện giờ đang sống ở thành phố này, thế nhưng việc ngươi chủ động tìm đến lại nằm ngoài dự đoán của ta đó.”
Nghe giọng điệu đã thừa nhận kia, cậu nhóc lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên người phụ nữ trước mặt này vẫn đáng sợ như mọi khi. Chưa chắc đã cần tới thánh mẫu, chỉ dựa vào tin tức tình báo của công hội thôi thì chắc chắn ngay từ lúc đầu cô ta đã biết được về việc bản thân đang ở Najielf này. Cũng vì thế mà đã luôn túc trực sẵn ở đây chờ đợi nếu có một ngày nào đó cậu tìm đến, rất có thể việc này cũng đã nằm trong tính toán từ trước rồi cũng không chừng.
Cậu bé cười tà dịu nhẹ, tâm trạng cũng thoải mái không có việc gì phải dấu diếm, thẳng thừng lên tiếng.
“Cũng không phải việc khó khăn gì, chỉ đơn giản là muốn giao dịch với bà mà thôi, thế nào hả gian thương, ắt hẳn làm ăn với tôi sẽ không lỗ đúng không nào?”
“….” Người phụ nữ im lặng không đáp, nhưng chính từ thái độ trầm mặc này đã chứng minh, tất cả hẳn đều đã được cô dự đoán trước cả. Cậu cũng không bất ngờ bởi điều đó, từ khi cô nhận chức chủ hội trưởng được truyền lại bởi cha mình, đâu phải chỉ dựa vào địa vị chắc chắn từ trước mà quản lý cả công hội đến bây giờ, chính bởi đầu óc và tầm nhìn xa trông rộng đã khiến cô nắm chắc trong tay quyền lực hơn xa tất thảy.
Người phụ nữ xinh đẹp lấy tay chống cằm làm ra vẻ đang phân vân, giọng nói lại như chất chứa sự đắn đo suy nghĩ. Nhưng kỳ thực cậu nhóc lại biết rất rõ, bà ta từ đầu đến cuối đã quyết định xong mối làm ăn này rồi, dáng vẻ này chỉ là giả bộ diễn trò cho cậu thấy mà thôi.
“Ngươi muốn giao dịch gì với ta? Buôn bán hay trao đổi song phương, hay là… yêu cầu trợ giúp ai đó?”
Nghe thấy thế cậu nhóc cũng bật cười, không nghĩ đến cả chuyện này mà thánh mẫu cũng kể cho người trước mặt nghe. Mà cũng không có cách nào khác, ai bảo người ta lại là bạn thân của nhau cơ chứ. Chỉ là chính cậu cũng không nghĩ đến, mục đích ẩn dấu kín đáo của mình lại dễ dàng lộ tẩy đến như vậy sao?
Nghĩ vậy, nhằm để che lấy qua loa sự thất thố vì bị đọc vị của mình, cậu nhóc khẽ cười nhạt phủ nhận câu hỏi trước đó.
“Chà, hiện tại thì tôi chưa cần bà phải can thiệp để giúp đỡ gì đó đâu. Chỉ đơn giản muốn bán đồ mà thôi, bà cũng biết đó kiếm thêm thu nhập ấy mà!”
Người phụ nữ làm ra một ánh mắt chế giễu trêu tức sau khi nghe những lời ấy xong, có vẻ như sự châm biếm trước lời nói thật lòng của cậu đã hoàn toàn không thể che lấp. Vì lẽ đó mà cô ta bật cười khúc khích đến chảy cả nước mắt ra, vừa cười mà vẫn không quên buông lời mỉa mai đâm chọc.
“Ha ha ha xem người kìa ta sống đến từng này tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe đến việc một kẻ nằm ngoài quy luật nhân quả cũng có mối bận tâm giống với con người chúng ta đấy!”
Trước sự cười cợt của người phụ nữ, cậu nhóc làm ra vẻ mặt như thể đó là một chuyện đương nhiên chẳng phải xấu hổ, nhún vai bất đắc dĩ than thở.
“Chịu thôi, ai bảo là thần thì không phải xoắn xuýt mấy vụ này chứ. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng đó, điều này chính bà cũng nên rõ ràng hơn tôi đi.”
Sau một hồi mệt nhọc xuống sức vì cười quá nhiều, cuối cùng người phụ nữ cũng lấy lại được bình tĩnh, bà thở ra một hơi dài uể oải, bởi vì cười nhiều quá mà giờ cơ hoành đang co thắt lại khiến vùng bụng đã có chút đau đớn. Thế nhưng nét mặt xinh đẹp vẫn chỉ trưng ra vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ vốn có ngay từ đầu.
“Được rồi không đùa nữa, nói rõ hơn đi muốn bán thứ gì đây, nếu là mấy thứ vớ vẩn không giá trị vậy thì ta từ chối không nhận vụ này nhé!”
Cậu nhóc nghe vậy cũng không vội vàng nói chuyện gì, chỉ khẽ đưa tay rồi thình lình lấy ra một mảnh da dê sạch sẽ không một tì vết, bề mặt bóng nhẵn không có một chút bụi nào. Đặt nó lên bàn trong khi tiếp tục moi ra một số thứ khác nữa, một chiếc bút lông phượng màu đen tối, lọ mực cũng được cẩn thận lấy ra rồi đặt ngay ngắn trên bàn.
Chứng kiến hành động đó của đứa nhỏ, người phụ nữ cũng không cảm thấy ngạc nhiên lại càng không nóng lòng. Hết sức kiên nhẫn dõi mắt nhìn xem cậu định làm gì tiếp theo sau.
Bàn tay nhỏ bé cầm lấy chiếc bút đã được nhúng vào trong lọ mực, với những động tác gọn gàng chính xác, thao tác thần thánh nhanh như chớp, từng vòng từng vòng một xếp chồng lên nhau. Dần dần hình thành trên mặt da dê kia một vòng tròn ma thuật, đứa trẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cánh tay cầm bút vẫn không ngừng phác họa những đường cong mực tỉ mỉ đến mê người.
Tất cả đều được tinh chỉnh và vẽ lại với một góc độ vô cùng hợp lý. Dần dà theo nét bút của cậu nhóc, tấm da dê ban đầu chẳng có biến động gì giờ lại như đang tỏa ra một luồng sức mạnh ẩn chứa sâu nặng. Khó có thể không nói, chỉ dựa vào một vài nét bút đường cong lại có thể ban cho một vật vô tri kiểu này được ngần ấy sức mạnh, dựa vào dao động tỏa ra từ tấm da thuộc có thể xác nhận thông qua ánh nhìn của người trong nghề, ma pháp vừa được viết lên nó ít nhất cũng là một ma pháp cấp tám.
Thứ ma thuật phải cần một ma pháp sư hết sức tài năng và dùng đến một lượng ma lực khổng lồ mới tạo ra được, vậy mà giờ chỉ trong đúng vài chục giây ngắn ngủi dưới đôi bàn tay tựa như thần thánh ấy đã khiến nó xuất hiện ở trên một tấm da dê kia. Giờ nó chính xác nên được gọi là một cuộn phép mới đúng, thứ này nếu đem ra thị trường để đấu giá, sẽ có vô số kẻ nhìn vào mà thèm nhỏ dãi không tiếc trả giá cao.
Đúng vậy, phải là đấu giá chứ không thể đem ra chào bán được. Bởi vì độ trân quý như thế, một khi bán ra thị trường khơi khơi thì giá trị đồng tiền và những thứ có ảnh hưởng liên quan sẽ bị liên lụy mà biến động trở nên vô cùng khó kiểm soát.
Mà công hội lại là nơi quản lý tất thảy mọi thứ đó, kể cả định giá và bảo vệ cho nền kinh tế không bị ảnh hưởng như vậy. Vì thế nên sẽ không có chuyện vật như thế này được phép bán ra dễ dàng bên ngoài thị trường dâu. Đây chả khác nào một sự uy hiếp ngược lại về phía hội trưởng công hội cả, nếu bây giờ không chấp nhận cuộc giao dịch này, rất có thể đứa nhóc đang ngồi đối diện vui cười này ai biết được sẽ ngay lập tức trở mặt, đến lúc đó chỉ bằng một vật phẩm kiểu như thế này, để cậu đem nó đi rao bán chẳng khác nào một quả bom trực chờ bất kỳ lúc nào cũng sẽ phát nổ.
Thở dài bất lực, xen lẫn còn có chút bội phục trước sức ảnh hưởng của duy nhất một người lại có thể dễ dàng khiến cho nền kinh tế phải chao đảo. Tệ hơn cả chính là hiệu suất, vừa rồi chính mắt bà cũng đã được chiêm ngưỡng, chỉ cần thời gian chưa tới một phút đồng hồ, một vật nghịch thiên ngược lẽ đời như vậy lại dễ dàng được làm ra như thế. Mà không, vật phẩm này không phải thứ sai ở đây, thứ sai duy nhất chính là người có thể dễ dàng tạo ra nó.
Đưa mắt đánh giá người ngồi ở trước mặt, bầu không khí giữa cả hai thoáng trở nên im lặng lạ thường. Một khi đã nói đến làm ăn, vậy thì cũng không thể giống như lúc trước, hai bên cười cười nói nói ôn chuyện cũ được, nhiều nhất chính là giữ phép lịch sự mà thôi.
Người phụ nữ nheo đôi mắt đen tuyền của mình nhìn cậu nhóc, đổi lại đứa trẻ cũng nhoẻn miệng cười tà, một nụ cười ôn hòa hết cỡ, vậy nhưng đôi mặt lại không giống cười, ẩn sâu bên trong như chất chứa ẩn hiện một tia hung tợn.
Cuối cùng cô cũng đành bất lực thở dài một hơi chấp nhận chịu thua, trong lòng thầm than thở nhưng vẫn mở miệng nói chuyện làm ăn trước mắt.
“Phía hội sẽ thu mua tất cả những cuộn phép mà ngươi cung cấp, sau đó đem bán đấu giá, phần trăm hoa hồng cũng sẽ trích ra chia cho ngươi với giá cả hợp lí, như thế nào, vậy đã thỏa mãn chưa?”
Tới lúc này, sự cuồng dã trong ánh mắt của người ở đối diện mới tan rã giống như một bãi nước nóng. Đứa nhỏ vô cùng hài lòng, vui vẻ gật đầu trong khi bàn về hợp đồng mặc kệ cho ánh nhìn u oán của người nọ đang chằm chằm tỏ thái độ với mình như thế.
Vừa lấy bút ký tên vào khế ước, vừa nhấm nháp một hơi tách trà tuyệt vời kia, nụ cười trên mặt thì sâu hoắm cậu nhóc không quên bỡn cợt người phụ nữ một câu khiến lòng người giận sôi.
“Dù sao chỗ mấy người cũng đâu thiếu gì mấy đồng bạc lẻ ấy, để ông đây dùng cũng không sao đâu nhỉ?”
Cho đến khi người nọ đã rời đi, trên gương mặt của hội trưởng công hội vẫn treo một biểu tình phẫn nộ cùng câu nói thể hiện rõ sự bức xúc được lặp đi lặp lại liên hồi.
“Ta vẫn là cảm thấy ngươi đừng có đi giao dịch gì cả, thay vào đó sao không đi ăn cướp đi?”
Quả thật là tai ương đối với những thương nhân tội nghiệp như cô mà…
4 Bình luận
Đoạn 54: "Xem ngươi kìa ha ha ha sống đến từng này tuổi rồi..." (đoạn này sửa thành "Hahaha xem ngươi kìa sống đến từng này tuổi rồi..." đỡ bị sượng hơn🤔)