Hàng tỷ năm trước, khi tất cả vẫn chỉ là một cõi hư vô mờ mịt. Trong vùng không gian rộng lớn mênh mông ấy, chỉ có duy nhất một thực thể tồn tại trường tồn với không thời gian. Một sinh vật sở hữu thứ sức mạnh bao la và rộng lớn vốn không nên tồn tại trên đời. Trải qua quãng thời gian tưởng chừng như vô tận của cuộc đời mình, vị thần toàn năng ấy đã quá chán ngán khung cảnh vô vị vẫn thường trải qua trước mắt mình.
Ông ta dùng quyền năng của bản thân phân chia các thế giới, với gốc rễ là hai thế giới chủ chứa đựng nhiều phép màu của bản thân nhất. Tay phải tạo nên đất, tay trái tạo nên trời, hơi thở thổi hồn vào những đám mây và cơn gió, gây dựng nên núi đồi cùng sông ngòi bằng thứ quyền năng khủng khiếp mà bản thân sở hữu.
Đó chính là Sáng Thế Thần mà mọi người vẫn thường được nghe đến. Sau khi đã định hình và kiến tạo nên những thứ cơ bản nhất, vị thần bắt đầu phân chia mọi thứ theo trật tự và hỗn loạn. Hai thế giới gốc được dùng làm nơi đại diện cho hai loại khái niệm đơn thuần đó. Và rồi sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên, đấng tối cao ấy vui vẻ hài lòng nhìn ngắm những sinh vật do mình tạo ra đang dần trở nên phát triển.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ tuân theo guồng quay của số phận, cho đến khi ông ta gặp gỡ một thiếu nữ trong khói lửa của chiến tranh. Xót thương và mủi lòng trước số phận tội nghiệp của cô nhóc đó, vị thần đã xuất hiện và cứu lấy cô. Mãi đến rất lâu sau những người đầu tiên sở hữu thứ quyền năng gần với vị thần ấy nhất cũng ra đời, hai người con trai sinh đôi của họ ra đời.
Lạ thay thứ quyền năng cả hai sở hữu lại đối ngược nhau, giống như hai nguồn sức mạnh trong người của vị thần nọ bị chia tách mà thành. Từ đó khái niệm về Thần Lực và Đế Lực cũng ra đời, Thần Lực đại diện cho quyền năng và các phép màu trong khi Đế lực lại đại diện cho sức mạnh thuần túy nhất.
Người vợ của ông ta sau khi hạ sinh ra cặp sinh đôi thì cũng mau chóng rời xa họ, gánh nặng khi mang thai con của thần là quá lớn đối với một phàm nhân như cô ấy. Điều đó đã để lại một vết cắt không nguôi trong lòng vị thần đến mức dường như là ám ảnh. Đau đớn khôn nguôi trước cái chết của người vợ nhưng người đó vẫn quyết định dàn xếp tất cả mọi chuyện của thế giới mình tạo ra đến phút cuối cùng.
Sáng Thế Thần trao hai thế giới chủ cho hai người con trai, tạo nên Thần Giới và Minh Giới của thời hiện đại. Sau đó lại tiếp tục cắt xẻo nguồn lực của thế gian, tạo nên các thủ hộ giả cho hai thế giới đó. Tứ Hung Thú đại diện cho hỗn loạn và hủy diệt được giao cho Minh Giới với sự giám sát của người con trai lớn, trong khi Tứ Thánh Thú được trao cho người con trai út và Thần Giới.
Ngài cũng không quên tạo ra thêm hai sinh vật để giúp các con dễ bề sai bảo các thần thú. Hai con thú thần sở hữu man lực cực độ được nặn ra từ quyền năng của thế giới, mang trong mình hai màu sắc đối ngược và tương phản hoàn toàn với nhau. Tựa như màu sắc của thế giới mà chúng đại diện và bảo vệ là Bạch Dương Lân và Hắc Âm Lân.
Sức mạnh của hai con Kỳ Lân này hoàn toàn áp đảo so với tám con Thần Thú còn lại, nên rất rõ ràng được tôn lên làm thống lĩnh tối cao của bọn chúng. Xong xuôi mọi việc, vị thần nọ bắt đầu tìm cách hồi sinh người vợ đã mất của mình. Ông thử nghiệm rất nhiều phương thức khác nhau nhằm mục đích đem bà ấy về bên cạnh mình, tuy nhiên lần này ông không muốn mất bà thêm một lần nào nữa.
Trong khi thử nghiệm những cách khác nhau ấy, vị thần đã sáng tạo nên một phương pháp kỳ lạ. Thứ có thể tạo ra một vị thần nhân tạo trái ngược với quy luật của thế giới này, làm đảo lộn hết các định nghĩa và kể cả nhân quả. Nhưng kể cả thế, người vợ của ông vẫn không quay trở lại, mà thay vào đó là một linh hồn hoàn toàn mới mẻ được sinh ra trong thế giới này.
Không nỡ dập tắt đi sinh mệnh vô danh do chính mình tạo ra, người đó để cho cô được tự do ở tại Thần Giới ngang hàng với con trai mình. Quyền năng cô mang trong người mới chỉ là một phần của kết quả mà ông dự định hoàn thành nó, tuy nhiên khi nhận ra bản thân đã thất bại với mục tiêu ban đầu, Sáng Thế Thần cũng không còn tâm tư thực hiện nốt công việc.
Kết quả ông đặt tên cho phương pháp tạo ra một vị thần của mình là “Công thức tạo dựng búp bê” mà không biết rằng, trong tương lai xa xăm sau này người con trai cả của mình cuối cùng đã hoàn thành chế tác nên “con búp bê” còn lại, hoặc có thể gọi là một mảnh thiếu sót của bản thể thần thánh ban đầu.
Trong khoảng thời gian đầu sơ khai ấy, Sáng Thế Thần đã gặp gỡ một người đến từ tương lai rất xa. Ở cuộc hội ngộ sau cùng trước khi gửi người đó về lại thời gian của mình, cuối cùng người cũng đã tìm ra được câu trả lời mình vẫn luôn tìm kiếm. Không thể tìm ra cách để hồi sinh một linh hồn con người đã bước chân vào luân hồi, thế nên vị thần toàn năng ấy đã quyết định bỏ lại thế giới của bản thân, cũng chu du vào trong cõi luân hồi để tìm kiếm lấy tình yêu mà bản thân đã đánh mất.
Cuộc hội ngộ của hai linh hồn ấy là một dòng chảy khác của các sự kiện tựa như một cái chớp mắt đối với thế giới sau này…
….
…
Hai người con của Sáng Thế Thần tiếp quản và trông coi các thế giới theo sự sắp xếp của người cha. Đồng thời cũng chú ý quan tâm đến vị thần nhân tạo được tạo ra ấy, tuy nhiên cô lại tỏ ra không mấy gần gũi với hai người họ. Lúc người đến từ tương lai xuất hiện, cô là người đã chăm sóc cho kẻ đó lúc hắn vẫn còn đang bất tỉnh.
Lúc đầu tình trạng thân thể của hắn ta cực kỳ tệ hại, sinh mệnh và thần mạch trên người vỡ vụn lôi thôi, không đâu vào đâu hết. Cảm tưởng giống như hắn có thể dễ dàng lìa đời bất kỳ lúc nào cô dời tầm mắt mình đi.
Sau cùng khi đã liên tiếp vật lộn với cái chết không biết bao nhiêu lần, rốt cục hắn ta cũng mở mắt tỉnh dậy. Gã hoàn toàn bất ngờ và bị choáng ngợp trước tình cảnh mà bản thân gặp phải, nhưng từ thái độ cũng như vẻ mặt của hắn, nữ thần nhân tạo có thể hoàn toàn chắc chắn kẻ lạ mặt ấy biết mình.
Một điều hết sức lạ thay mà vốn dĩ không nên xảy ra mới phải. Trong suốt quãng thời gian hắn ở lại Thần Giới này, cô gái đã che dấu hắn với Sáng Thế Thần cốt là để tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc thân thế thật sự của gã là ai. Và rồi cuộc sống của hai người bọn họ cũng nhẹ nhàng trôi qua, chớp mắt một cái mà đã hơn mười mấy năm chung sống.
Cô cũng thành công che dấu hắn khỏi con mắt của Sáng Thế Thần, nhưng trong một lần nhận nhiệm vụ tiêu diệt những ác ma của cõi hỗn mang, vì cứu sống cô mà hắn bại lộ thân phận trước mặt những người khác.
Kẻ đó hóa ra lại là một hậu nhân rất lâu sau này bị vướng phải thời không trường hà mà trôi dạt về đây. Nếu cứ để hắn ta tiếp tục ở lại thời điểm này cuối cùng sẽ dẫn đến sai lệch trầm trọng cho dòng thời gian của thế giới. Thế là Sáng Thế Thần chỉ còn cách gửi gã ta về lại thời đại của mình, mặc cho người mà ông xem như con gái khẩn thiết cầu xin trong sự bất lực.
Trước khi người đó ra đi và trở về, hắn đã tiết lộ cho cô tất cả mọi thứ. Hóa ra trong tương lai xa xăm tưởng chừng như mờ mịt ấy, hắn đã gặp được cô đã quen biết đã trao đổi như những người bằng hữu xa xăm bất kể tuổi tác. Nhưng chính từ sự kiện lần này đã khiến hắn nhận ra, mình đối với cô cũng không chỉ là một bằng hữu. Trước khi tan biến khỏi thời đại này, hai người họ đã thực hiện một lời hứa với nhau.
Nếu khi mà tương lai cô thật sự đợi hắn quay trở lại, họ sẽ kết hôn và sống với nhau giống như những gì đã trải qua tại thời điểm này. Nghe thật ấu trĩ và đần độn biết bao, đợi chờ trong vô vọng một người mà không biết đến bao giờ mới xuất hiện. Không biết liệu trong sự cô độc dài đằng đẳng đến tàn nhẫn của thời gian, cô có quên mất hắn hay không nữa.
Gã ấy thật tàn nhẫn, hắn biết cô sẽ đau khổ và cô đơn ra sao trước khoảng thời gian vô nghĩa mà bản thân sắp đối mặt để mòn mỏi chờ hắn. Vậy mà trước lúc chia ly, người đó vẫn mỉm cười và đặt cho cô một cái tên gọi. Thứ mà từ lúc được tạo ra trên đời này bởi bàn tay của Sáng Thế Thần, cô chưa hề được sở hữu.
Tựa như một chiếc dằm đau nhói nằm lại trong tim cô, hễ cựa quậy một chút thôi cũng sẽ dầm dề lênh láng máu. Nữ thần ấy đã chấp nhận sống với nổi đau, sự dằn vặt và cả sự ngóng trông của bản thân mình. Cô đơn nhìn ngắm thế giới đổi thay qua từng chút một của thời gian, chứng kiến sự phát triển rồi suy tàn diễn ra trước mắt mình.
Mọi thứ đều không có hắn ở bên cạnh cùng nhìn lấy. Đến sau cùng khi tưởng chừng như đã khô héo kiệt quệ không thể gắng gượng nữa, định mệnh đã đau xót số phận vị nữ thần mà đưa hắn trở lại với cô.
Đáng tiếc thay, đây vẫn chưa phải hắn hay nói đúng hơn người ở trước mắt này không hề có ký ức về những năm tháng ở bên cô. Cuối cùng vị nữ thần cũng nhận ra, đây vẫn chưa phải thời điểm hoàn hảo để bản thân và người đó đoàn tụ.
Cô dẫn dắt cho gã, tận tình hướng dẫn và chỉ dạy cho gã tất cả mọi thứ trên con đường trở thành thần. Tận mắt thấy được hắn đưa ra quyết định và lựa chọn, dù biết rằng như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm cho người đó, thế nhưng cô vẫn nuốt nước mắt để hỗ trợ cho gã ta. Sau cùng thì cô đã tạo nên lịch sử giống như trước đây đã từng xảy ra.
Khi thời khắc một lần nữa vị nữ thần của thế giới này gặp đường người ấy, khi gã đàn ông mà cô đã chờ đợi suốt hàng ngàn hàng vạn năm xa xôi không đếm xuể mở mắt ra. Đôi mắt tưởng chừng như có thể xuyên thấu tất cả ấy soi rọi cô, phản chiếu hình bóng cô gái, thế mà lại dịu dàng quen thuộc đến thế.
Câu đầu tiên sau khi người đó mở mắt ra nói với cô chính là:
“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Mei?”
Khoảnh khắc ấy cả linh hồn người con gái ấy như run lên từng cơn một, làm sao cô có thể quên được cái tên mà giờ khắc cuối cùng đó người con trai ấy đã đặt cho mình. Nụ cười cùng giọt nước mắt của thần nữ đang yêu nhiễu lên khuôn mặt lãnh cảm vô vị của người ấy. Cô hơi run lên, khàn giọng đáp lời người mà bản thân đã chờ đợi xuyên suốt dòng thời gian của lịch sử. Một câu trả lời cho tất cả những gì cô đã mỏi mòn đợi lấy, là kết quả sau cùng cho lời hứa của hai người họ với nhau.
Nụ cười xinh đẹp mà diễm lệ như hoa của cô gái ấy vĩnh viễn in sâu vào tim như đóng cọc trong lòng gã đàn ông nọ.
“Em đồng ý!”
Có vẻ như cuộc tình của hai người bọn họ…
Đã viên mãn rồi. [note52757]
2 Bình luận