Yuu ngồi xuống ghế đối diện với Mei và Ekira, thể trạng tuy suy yếu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất và phong phạm vốn có của vị ma thần. Ngoại hình tuyệt mỹ tinh xảo, xứng đáng được xem như một trân bảo giữa đất trời. Khí chất cao ngạo tự có từ lúc chào đời cộng thêm với ánh nhìn có phần lạnh nhạt cao thượng như thể nhìn xuống chúng sinh. Có đôi khi nhìn vào ánh mắt ấy thậm chí sẽ sản sinh loại cảm giác khinh miệt đối với cát bụi vụn vặt.
Dáng vẻ cùng phong thái tỏa ra từ người thiếu niên ấy cao thượng mà tôn quý, thậm chí toát lên một cảm giác gì đó rất cổ xưa. Ánh mắt anh hờ hững, mắt lạnh như được tạc thành từ viên băng thiên ngàn năm tích tụ lại. Đây mới là tư thái mà vị thánh tử của Thần Giới vốn có, dáng vẻ mà Ekira quen thuộc nhất, vừa ghét bỏ nhưng cũng lại vừa ghen tỵ với anh.
Mei nhìn cậu con trai, không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Dáng vẻ này của cậu, như được in ra từ một khuôn với người chồng của bà. Trước khi trở thành một tồn tại chí cao vô thượng như bây giờ, hiếm có ai biết được đã từng có một người thiếu niên chỉ vì một sợi tình cảm thiêng liêng mà lựa chọn giao dịch với Thượng Đế.
Ông ta muốn anh trở thành thần, đổi lại anh sẽ có được phương pháp để gặp được người yêu một cách chân chính. Người đó muốn đem cô gái đó đến thế giới này, vĩnh viễn ở bên cô đến trọn đời trọn kiếp. Vì lời hứa đó, hắn lựa chọn tham gia nghi lễ để trở thành thần, xương cốt con người bị dập nát rồi tái tạo, thay thế. Rút gân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt phá kén thành thần.
Trải nghiệm đó diễn ra không ngừng nghỉ, ngày ngày xương cốt máu thịt trên người đều bị thổi bay, bòn rút đến chết đi sống lại. Nhưng cứ mỗi lần một phần thân thể mình bị mất đi, trơ mắt nhìn nó được tái tạo lại, vẻ mặt nọ vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng kiên quyết thậm chí là cố chấp không thể suy chuyển.
Để đạt được mục đích, anh không tiếc nguy hiểm đến tính mạng bản thân, gieo mình vào trong Minh Giới hỗn loạn mà đầy tàn nhẫn. Lang thang trong cõi u minh lạnh lẽo và cô độc, không nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Một mình lần mò trong bóng tối chỉ để tìm kiếm sức mạnh, thời điểm ấy thứ anh khao khát không gì hơn ngoài sức mạnh, thứ quyền lực mạnh mẽ thậm chí là cực đoan đủ sức biến một con người trở thành một vị thần toàn năng và bất tử.
Minh Giới lúc ấy là một cõi hỗn loạn tàn nhẫn, để thử thách người thừa kế cũng như con trai ông ta, Ma Đế không tiếc liên lụy đến những sinh linh vô tội, buông tay thả xiềng xích phong ấn của Tứ Hung Thú. Kết quả không ngoài dự kiến, bọn chúng lãnh đạo yêu ma nổi dậy tạo thành một vụ thảm sát trầm trọng chưa từng thấy.
Những vị thần ở đó nghe theo sự sắp xếp của Ma Đế một cách bất chấp, đối với những vị thần nọ ông ta chính là tín ngưỡng mù quáng và điên cuồng mà họ tôn thờ. Mệnh lệnh là tuyệt đối và giờ đây người thừa kế đã được xác nhận, thứ họ cần làm chỉ là quan sát anh hoàn thành mục đích tiêu diệt tất cả trên con đường đã được trải sẵn từ đầu.
Chỉ có hai kết cục khả dĩ vào thời điểm ấy, một là thất bại và bị chôn vùi cùng nổi uất hận và thù hận điên cuồng, hoặc hoàn tất kế thừa ông ta trở thành vị thần được thế giới hỗn mang ấy thần thánh hóa.
Nhưng thiếu niên ấy cuối cùng vẫn thành công, nhưng anh từ chối được tôn thờ như một vị thần hay anh hùng đã dang tay cứu giúp họ. Vốn dĩ trước khi anh xuất hiện người dân ở thế giới đó đã tự mình đứng lên chống trả quái vật và ác quỷ rồi, việc anh ở đó chỉ là một sự ngẫu nhiên có chủ đích để tiêu diệt tứ hung mà thôi.
Dù là vậy trong thâm tâm của con người thế giới đó, hình ảnh một bóng lưng cô độc mà lãnh khốc, một mình băng qua chiến trường với đầy ấp tử thi do chính anh tạo ra. Hình ảnh của một vị thần được sinh ra ở trong vùng hư không tĩnh lặng, đó là sự pha trộn hoàn hảo của cái ác và thiện, của ánh sáng và bóng tối.
Trong mắt của lũ ma quỷ và ác ma thì anh ta mới là ác quỷ chân chính, vô cảm và tàn nhẫn không hề có chút khoan nhượng khi thẳng tay tàn sát đồng loại của bọn chúng. Vào thời kỳ đó tất cả ác ma đặt cho hắn một cái tên ở trong cõi giam cầm này, cái tên đại diện cho tuyệt vọng và bóng tối sâu thẳm của Minh Giới.
Hiện thân của tàn sát và giết chóc điên cuồng “Huyết Họa Giả”, kẻ sẽ đem đến tai ương và diệt chủng bởi máu và xác thịt, xương cốt bị dập nát, băm vằm rải rác khắp chiến trường hoang địa. Những thứ chúng tước đi của người dân nơi đây, máu thịt và nước mắt, được người đó tước đoạt và trả lại về cõi vĩnh hằng này.
Đến sau cùng thì người đó cũng thành công đánh bại và khuất phục tứ hung, thế nhưng vào thời điểm ấy, anh đã trở thành ánh sáng leo lắt đung đưa giữa toàn cõi thiên địa. Một vị thần vừa được sinh ra bởi thế giới, nay một lần nữa mất đi trở về với vòng tay của thế giới. Mặc cho có cố gắng vùng vẫy trong bất lực nhưng sau cùng người đó vẫn chấp nhận số phận mình. Hối tiếc với bản thân khi đã chẳng thể hoàn thành được lời hứa với người anh yêu, giờ phút này đây anh sắp sửa trở thành cát bụi.
Nhưng có một người không chấp nhận số phận ấy, hay đúng hơn bà chỉ đặt lên mảnh ghép cuối cùng mà mình nắm giữ lên bức tranh toàn thể. Thành công đưa người nọ vào dòng chảy thời không, trở về tại thời điểm lúc thiên địa sơ khai nhất khi mà Sáng Thế Thần tạo dựng nên thế giới này. Đồng thời gặp được cô, một tạo vật nhân tạo được tạo ra bởi ông ấy, đánh dấu cho một sự liên kết bền chặt của bọn họ mãi mãi về sau.
Vào thời điểm ấy, vẻ mặt của anh ta cũng y hệt loại biểu cảm lúc này có trên khuôn mặt của Yuu. Sự lạnh lẽo khó gần cực kỳ, nhưng ẩn trong đó vẫn còn chỗ cho sự thấu hiểu thậm chí là xót thương cho nhân loại. Bọn họ là như vậy, một dạng tồn tại được trộn lẫn bởi cùng hung cực ác, thế nhưng đối nghịch với nửa đó còn có sự thánh thiện và an lành đến cực điểm. Chúng sinh nên may mắn khi vị thần cai trị bọn họ không phải những vị ác thần chỉ có giết chóc, sâu thẳm trong đó họ vẫn là con người, biết phân biệt đúng sai và cân nhắc đến tồn vong của chủng loài được mình bảo vệ.
Nghĩ đến hình ảnh quá khứ của chồng bà khiến Tinh Linh Thần không khỏi thích thú vui vẻ, khóe miệng lạnh nhạt hơi cong lên trong một nụ cười đã cố gắng kiềm nén. Để loại bỏ hình ảnh mà mình đánh giá là khó coi, bà với tay vào hư không lấy ra từ không gian con một vật trong khi nói sang chuyện khác.
“Mẹ nghĩ rằng nên đưa cho con thứ này chứ nhỉ, vật mà con đã bỏ lại ở Thần Giới?”
“?” Yuu hơi khó hiểu khi nhìn bà đang tìm kiếm vật gì đó bên trong không gian bị xé rách kia, nhưng rất nhanh cậu nhận ra ý bà. Một vật được vị thần toàn năng để lại ở thần giới rồi ngay sau đó bị trục xuất khỏi nơi ấy. Yuu đã không kịp mang theo hay đúng lý hơn anh đã không thể triệu gọi nó kịp lúc khi thời điểm dịch chuyển xảy đến.
Từ bên trong không gian mở Đế Hậu rút ra một cây quyền trượng có màu đen đặc của bóng đêm sâu thẳm. Trong sự kinh ngạc của Ekira đến mức cảm tưởng được rằng khuôn mặt xinh đẹp của cô đang quằn quại vì sốc đến mức nào. Chính bản thân vị Thần Nữ cũng không nghĩ đến việc thứ khủng khiếp ấy sẽ xuất hiện ở đây, đủ hiểu được mức độ rủi ro và kinh khủng của hiện vật mới vừa được hiện thế.
Ngoại trừ màu đen tối đáng quan ngại bao bọc lấy cây trượng, thân thể nó hơi vặn xoắn ở phần cuối và phần đầu, phần tay cầm nhô ra khác thường với hình dạng một hàm rồng nửa miệng. Hình ảnh khá là tương xứng với nhưng đau khổ và thiên tai mà nó có thể gây nên. Phần trên của cây quyền trượng chứa đựng một viên tinh cầu lớn chừng một nắm tay, màu sắc của nó cũng vặn vẹo và tỏa ra thứ ánh sáng đáng ngại và đầy báo động.
Được trộn lần bởi bóng đêm sâu thẳm và sắc đỏ tai họa ngập đầu, những luồng sáng phát ra từ quả cầu gây nên một cảm giác khó chịu và đầy phản cảm. Xung quanh viên tinh thể, phần thân của cây quyền trượng nhô lên tạo thành những hình khối để giữ vị trí cho viên ngọc. Chúng tạo thành hình dạng của các thiên thần đang kêu khóc với khuôn mặt trào ra huyết lệ, hình ảnh giống như một thánh đường thần thánh đang sụp đổ trong mắt của người xem.
Quyền trượng rời tay của Tinh Linh Thần, nó lơ lửng giữa không trung trong khi bản thân liên tục phát ra thứ năng lượng ma quái. Mei nhìn Yuu và mỉm cười đầy thích thú, bà biết rõ nó là thứ gì và ắt hẳn mọi người ở đây cũng thế.
Ánh mắt của Kishana âm thầm giật giật không chịu khống chế, cô cũng biết về nó, một thứ vật phẩm ma thuật đáng sợ mà cũng khó ưa được tạo ra bởi chính tay người anh trai mà cô cảm thấy ghét bỏ không kém. Trong khi khoang miệng cảm thấy đắng nghét và chua chát cùng một lúc, một cái tên khô khốc đã bật thốt khỏi miệng của cô.
“Thiên Đường Diệt Chủng…”
Thứ tạo vật tai ương và hiểm họa, cây trượng ma thuật của vị pháp sư mạnh mẽ nhất đồng thời cũng là một vị thần toàn năng. Thứ có thể dễ dàng loại bỏ bất kể loại bùa chú hay phép thuật nào trước mặt nó, đồng thời hỗ trợ cho khả năng phi lý của người chủ nhân đã tạo ra mình lên một tầm cao khủng khiếp hơn. Thực tế thì nó chẳng khác gì một bộ phận thân thể của anh ta cả, tựa như thể chân tay hoặc một phần nối dài của thân thể. Bản thân thậm chí không bị hạn chế khi sử dụng thứ tà ác này.
Mei vẫn để lộ nụ cười nhoẻn miệng của mình, bà nhếch môi khi trông thấy phản ứng cũng hơi bối rối mới lạ của người con trai. Âm thanh giọng nói vẫn đều đều lướt qua không khí.
“Một món quà ta đem đến cho con, ta cũng nghĩ rằng con sẽ thích sử dụng thứ này hơn là cái đó ha?”
Trong khi nói thế thì ánh mắt bà lại dán chặt vào bàn tay phải của Yuu được đặt trên thành ghế. Một chiếc nhẫn trắng bạc thần thánh vẫn luôn nằm trọn ở đó chỉ là giống như chiếc thắt lưng, thứ này được yểm ma thuật che mắt khá là cẩn thận.
Để ý ánh mắt của mẹ Yuu cũng bật cười thành tiếng trong sự chấp nhận bất đắc dĩ. Bà ấy nói không sai, dù rằng chiếc nhẫn có thể biến hóa thành hình dạng phù hợp với mong muốn của chủ nhân hiện tại là cậu. Thì nếu nói về độ tương xứng và phù hợp, không một cây quyền trượng nào phù hợp cho vị Ma Uyên hơn chính cây quyền trượng do bản thân anh tạo ra.
Còn chiếc nhẫn này, nếu nói hợp lý hơn thì nó nên được dùng cho những loại hình chiến đấu khác. Một vật phẩm được nhận từ người cha đáng kính, nó là một Thần Khí đã chinh chiến cùng với ông. Chiếc nhẫn của Hư Không, một thứ hung khí thượng cổ được làm ra dưới dạng dễ sử dụng nhất để xứng đáng và phù hợp với vị thần toàn năng.
Hình thái có thể biến hóa tùy ý theo nhu cầu của chủ nhân chỉ bằng một ý nghĩ, một thứ vũ khí tuyệt vời đã từng được Hư Không Thần sử dụng cùng với Tinh Linh Kiếm, Thiên Sứ Kiếm và Hư Kiếm. Nhưng cho đến hiện tại, tất cả chúng đều được truyền lại cho các đứa con của ông ấy chỉ trừ mỗi Hư Kiếm ra. Đó là sự hủy diệt tồn tại dưới hình dạng của một thanh kiếm, nó có thể dễ dàng tiêu diệt bất kể là sự hiện diện nào mà chủ nhân mong muốn, thậm chí là xóa sổ tồn tại của mục tiêu ra khỏi thế giới tồn tại kể cả về mặt nhận thức, vĩnh viễn không được tìm thấy trong xuyên suốt dòng thời gian nữa.
Nó quá nguy hiểm để được đặt vào tay một ai khác ngoại trừ Hư Không Thần, thay vào đó Thiên Sứ Kiếm được trao cho Elaine, Ciel Tinh Không Thần. Tinh Linh Kiếm thì được trao cho Ekira, Kishana Tối Cực Quang. Và thứ cuối cùng được trao cho Yuu Ashakana của Vĩnh Dạ Ma Uyên, nếu so sánh về sức mạnh với hai thanh kiếm ở trên thì sức mạnh của chiếc nhẫn hư không có thể thua kém một bậc. Tuy nhiên nó hoàn toàn không đáng quan ngại bởi vì so với hai vũ khí trước đó, nó ăn khớp và mạnh lên dựa trên sức mạnh vốn có của chủ nhân.
Chiếc nhẫn sử dụng thần lực và đế lực của chủ nhân để gia tăng sức mạnh cho chính mình, đồng thời bổ sung thêm những chức năng có tính hủy diệt cho từng dạng mà nó trở thành.
Trở lại với Thiên Đường Diệt Chủng, nó liên tục tỏa ra mana với môi trường xung quanh một cách đầy bạo lực và ngược ngạo. Như thể nó không vừa lòng khi bị một người không phải chủ nhân của mình cầm lấy. Mặc kệ đó có là vị thần toàn năng thậm chí đã chạm đến ngưỡng sức mạnh gần đủ để sáng tạo nên thế giới, lòng trung thành tồn tại sẵn có trong cây trượng từ chối bất cứ ai khác ngoài vị chủ nhân chân chính chạm tay vào nó.
Nhưng khi đang lơ lửng trôi dạc giữa không trung và đến gần Yuu, thân trượng bỗng dưng rung lên dữ dội vì vui sướng, ngay lập tức nó hướng về phía tay của người nọ mà không phản kháng một chút nào.
Cảm nhận sự quen thuộc của món Thần Khí do chính mình tạo ra ấy, người thiếu niên yêu dị không khỏi cười xùy ra tiếng. Với Thiên Đường Diệt Chủng trong tay, không cần đến quyền hành và thần chức, Yuu vẫn có thể dư sức hủy diệt cả thế giới mà chẳng tốn chút sức lực.
Nếu hiện tại nguồn năng lượng ma thuật có trong người chỉ bằng hai mươi phần trăm so với trước đây, khi mà cậu vẫn còn là một vị thần tối thượng. Thì thay vào đó Yuu vẫn có thể sử dụng năng lượng phép thuật thông qua cây trượng. Nó có thể hấp thụ mana từ môi trường và lưu trữ chúng bên trong bản thân mình với mức độ gần như là vô hạn, miễn là môi trường vẫn còn ma lực để cho nó bòn rút.
Ánh mắt sáng rỡ lên với nhiều loại suy nghĩ khác nhau, nhưng đến sau cùng khi cậu cầm lấy nó bản thân vẫn không khỏi thở dài thườn thượt khẽ lẩm bẩm.
“Con không nghĩ rằng mẹ con sẽ đồng ý để người đưa nó đến cho con trong giờ phút này đâu!”
“Dĩ nhiên rồi, suy cho cùng Airi vẫn dễ mềm lòng hơn mẹ rất nhiều. Em ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý để con sử dụng một vật phẩm tàn ác luôn có xu hướng muốn tận diệt và kết thúc mọi thứ đâu.”
Tinh Linh Thần cười trong khi dựa lưng thoải mái vào ghế, bà nhớ đến người chị em của mình Airi Tatsuya, hiện tại đã là Thánh Hậu Thiên Sứ Chi Thần. Nếu so sánh tính cách của cả hai người thì không nghi ngờ gì khi chính Mei cũng thừa nhận, bản thân mình có xu hướng tàn nhẫn hơn nhiều so với Airi. Tuy nhiên nếu vấn đề liên quan đến những người yêu thương của cô bị tổn hại, chưa chắc độ tàn nhẫn của vị Thánh Hậu đó sẽ thua kém nếu so với bà.
“Điều này cũng chứng minh rằng mẹ Mei chưa hề tiết lộ việc của mình với cha và mẹ. Tuy rằng về phía cha vẫn chưa rõ lắm, nhưng trên thực tế thì mẹ sẽ không tài nào cho phép việc mẹ hai đem thứ này đến cho mình.”
Thầm nghĩ về điều đó, ít nhiều gì Yuu vẫn an tâm hơn chút. Còn về phía cha anh, nếu như ông biết được tình hình hiện tại chắc chắn không thể nào Yuu vẫn còn có thể nhởn nhơ kiểu này được. Chắc chắn sẽ bị rô cổ lôi về Thần Giới cho coi, tuy rằng một ngày nào đó vẫn phải quay trở lại. Nhưng lúc đó không phải bây giờ, vị ma thần lúc này muốn dành chút ít thời gian để ở bên cạnh cô gái ngây thơ ngốc nghếch đó.
Không chỉ mình anh nghĩ về điều đó, Ekira nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện cũng lên tiếng cùng với một câu hỏi có tính công kích anh trai.
“Anh không định quay trở về sao, chà chà, nếu mọi người ở thần giới nhìn thấy vị thiếu gia mà bọn họ vẫn luôn tôn thờ, một kẻ suốt ngày giữ một bộ mặt thờ ơ lại dắt theo một cô gái về, chẹp chẹp.” Ekira vừa nói vừa chép miệng rồi không khỏi lắc đầu, đừng nói là họ cho dù là cô nếu không biết tình hình thực tế mà nhìn thấy cảnh tượng đó chắc hẳn cũng sẽ nhảy dựng cả lên.
“…” Mei không nói gì, nhưng trong ánh mắt bà nhìn cậu cũng có cùng một câu hỏi như thế, chẳng qua bà chỉ thông qua Ekira để dò xét suy nghĩ của Yuu mà thôi.
Nhưng Yuu cũng chẳng mấy quan tâm lắm đến loại sự việc này, chỉ là hiện tại đây cậu chưa hề có ý muốn quay trở lại Thần Giới. Dù sao trước giờ ở đó cũng chỉ bục mặt vào những dự án nghiên cứu ma thuật của riêng mình mà thôi, hiện tại bản thân cũng nên dành chút thời gian cho những điều gì đó mình chưa thử trước đây. Ở nơi Najielf xinh đẹp này cũng khá tốt, tuy rằng đôi lúc có vài con sâu bọ không biết thân phận mà hống hách, thế nhưng Yuu vẫn khá thích thú, cậu có thể từ từ mà chơi với chúng.
Nhìn mẹ và em gái với một ánh mắt hài hòa và điềm nhiên, nụ cười chân thật rất ít khi xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm lại xuất hiện một cách không thể ngờ tới. Đẹp đẽ mà thần thánh không ai có thể nghĩ ra và khinh nhờn. Cùng với khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ lập thể không góc chết đó, càng khiến cho sự lôi cuốn trên khuôn mặt anh trở nên huyền bí mà cao thượng cực kỳ. Giọng nói người nọ phát ra bên dưới đôi môi mỏng đang mấp máy, tiếng nói vẫn lạnh lùng nhưng mang đến chút gì đó ấm áp kỳ lạ.
“Một ngày nào đó chẳng hạn, chắc chắn!”
6 Bình luận
P/s: Tác lặn lâu bỏ mịa =))))