• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 35: Quảng trường ma thuật, trước tượng Ashakana

5 Bình luận - Độ dài: 4,047 từ - Cập nhật:

Trải qua chuyện vừa nãy, ánh nhìn của Cristina đối với Yuu lại có chút gì đó quái lạ. Cậu bé này quái gở lại luôn khiến cho người khác cảm thấy điều gì đó kỳ dị ở bản thân mình. Khuôn mặt cậu trắng bệch như một bệnh trạng bẩm sinh ở trên người, thậm chí hiện tại nước da ấy còn có phần xanh xao hơn trước rất nhiều.

Hậu quả của rút chân huyết khỏi cơ thể, dù cho đã được truyền thần lực để miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên nhiêu đó không đủ để vị ma thần lúc này, vốn không hề sở hữu quyền hành hay thần chức ở trên người chống chọi lại được. Kể cả thế cậu lại chưa một lần mở miệng kêu rên hay than thở, chỉ lặng lẽ cắn chặt bờ môi tái nhợt đi trông thấy của mình.

Eto đi ở bên cạnh mơ hồ cảm nhận được, bàn tay nhỏ bé đang được bao bọc bên trong bàn tay cô đang ướt đẫm mồ hôi. Đằng sau lưng đứa trẻ không nhịn được rịn ra một tầng mồ hôi mỏng lạnh ngắt. Thể trạng cậu bé từ lúc sáng sớm đã có điều bất thường mà đến chính Eto cũng nhận ra được, rõ ràng và chân thực hết mức có thể.

Thông qua tấm màn che nàng tư tế thường xuyên dõi mắt theo sát từng nhất cử nhất động trên người cậu. Cho đến chỉ là một cái chau mày nhăn mặt cô đều tỉ mỉ thu vào mắt không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Vốn ban đầu còn thấy cậu vui cười trông có vẻ bình thường, thậm chí còn đùa giỡn trêu ghẹo cô nữa. Cứ tưởng cậu đã khá hơn chút nhưng rõ ràng đó chỉ là vẻ ngoài cậu làm ra để khiến cô đỡ lo lắng mà thôi.

Eto suy nghĩ một lát lâu, phân vân mãi nhưng cuối cùng vì quá lo cho thể trạng đang dần yếu ớt của cậu nhóc cô vẫn buột miệng đề xuất ý tưởng nãy giờ.

“Hay là chúng ta để lần sau quay lại có được không? Không thì ghé qua bệnh viện khám sức khỏe cho em trước rồi ghé qua tháp ngà cũng không muộn.”

Đứa trẻ được người tư tế dắt tay đi cạnh bên đang âm trầm không lên tiếng từ đầu buổi đến giờ, nói thật, với cậu giờ phút này nội chỉ việc thở thôi dường như cũng đã là một cực hình không có hồi kết rồi. Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói như một làn nước ấm ôn nhu quấn lấy cả người mình không một tiếng động, cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt hiếm thấy để trả lời.

“Cứ đến tháp ngà trước đi, đến đó nhất định tôi sẽ ổn thôi. Có khi còn tốt hơn việc đến bệnh viện nữa đó!”

Eto nghe vậy thì chỉ biết thầm thở dài, trong thâm tâm cô lại suy nghĩ và tự hiểu ngầm lấy. Cậu bé có một niềm đam mê vô cùng to lớn đối với ma thuật, thậm chí cậu còn tỏ ra vô cùng có thiên phú trong bộ môn này vào lần hai người nói chuyện với nhau về thực chiến phép thuật. Không lạ gì khi Yuu một hai sống chết muốn đặt chân đến tận nơi như thế, tuy nhiên thể trạng hiện tại của cậu nhóc khiến cho cô không khỏi sợ hãi.

Khí tức ở trên người Yuu mỏng manh qua lại như một tờ giấy mỏng lơ lửng giữa không trung, cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió khẽ thổi qua thôi cũng làm cho đứa trẻ ấy tan vỡ. Yếu đuối và dễ vỡ đến cực kỳ, không hiểu vì sao cứ nhìn thấy cậu như vậy, trái tim nàng tư tế lại không khỏi đau đớn như máu chảy đầm đìa.

Chỉ là khi nhìn thẳng trực diện vào ánh mắt thăm thẳm đen láy như cả một bầu trời sao lấp lánh kia của cậu, cô lại không nỡ lòng mà từ chối. Không muốn phá vỡ tâm trạng mong ngóng hối hả không đợi được kia, càng không muốn để cậu buồn bã. Giờ phút này trong thâm tâm của nàng tư tế như có hai thái cực lưỡng lập giằn co.

Thiếu nữ của tộc tinh linh hiểu được, mình không muốn mất cậu bé ở trước mặt như thế nào. Cô đã có thể hiểu được cho dù chỉ mới vài tháng ngắn ngủi ở chung với nhau thôi, vậy mà cả hai dường như đã hình thành chung một liên kết vô cùng bền chặt không thể cắt rời.

Khẽ mím môi không biết nên trả lời ra sao đồng thời cũng là để hai luồng suy nghĩ bên trong đầu có thời gian để lựa chọn được đáp án tốt đẹp nhất. Đúng lúc này thì công tước Cristina đi chung với bọn họ ở bên cạnh khẽ lên tiếng bảo.

“Ta nghĩ con nên nghe theo lời cậu bé đi, dù sao ở tháp ngà cũng có nhiều pháp sư giỏi trong mảng trị liệu mà. Nếu đã không thể ngăn cản thì thôi cứ để cậu bé ấy đến đó luôn đi, nếu để đến khi đến bệnh viện thì lại không hay nữa.”

“…” Eto nghe vậy thì khẽ đảo mắt nhìn sang bên, cái người đang được cô nắm lấy tay đan xen với tay của mình. Cậu còn chẳng thèm nhìn về phía của công tước Cristina nữa, chủ yếu vẫn chỉ là thái độ lạnh lùng thường thấy với những người khác trước giờ. Cho dù đã cố gắng thuyết phục cỡ nào cỡ đi nữa, thì rốt cuộc xem ra vẫn chẳng có cách nào để thay đổi một thứ đã ngấm quá sâu vào trong xương cốt nhỉ?

Năm người họ tiếp tục lên đường đi về hướng của tường thành không xa ở trước mặt nữa. So với tường thành của Najielf thì tường thành của Berfelt đồ sộ, rộng lớn và tráng lệ vững chắc hơn nhiều. Cũng phải thôi vì trước đây Najielf vốn dĩ là một thành phố đơn giản của quốc gia Galia được nương nhờ vào Tinh Linh Thụ. Cho đến tận khi cuộc chiến thần ma nổ ra, nơi đây được lựa chọn làm một trong những căn cứ quan trọng của nhân loại cùng với Berfelt, kể từ lúc đó tường thành mới bắt đầu được xây dựng một cách kiên cố nhằm phòng thủ cho đến hiện tại.

Nhờ việc đi cùng với người có quyền lực gần như tuyệt đối ở nơi này là Cristina, thế nên chẳng có khó khăn chút nào khi cả ba người bọn họ được thông qua mà chẳng cần phải kiểm tra giấy tờ chứng minh gì cả. Lính gác canh cổng lịch sử cúi thấp đầu tỏ rõ sự tôn quý của mình với vị nữ công tước, Cristina cũng lịch thiệp vẫy tay chào với bọn họ. Phải nói là một phong thái hết sức tự nhiên nhưng cũng không làm mất đi cái khí chất tao nhã diễm lệ mà bà vốn có.

Tuy rằng thân phận vô cùng cao quý nhưng từ trước cả khi đạt đến địa vị vô cùng vững chắc ở Berfelt như hiện giờ thì trước đây nữ công tước cũng vô cùng được lòng dân chúng khi bà vẫn còn là một vị công chúa. Việc bà thường xuyên ra ngoài thành phố để rà soát địa phận của khu rừng xung quanh, đảm bảo không có ma thú xung quanh đe dọa đến an toàn của người dân. Hơn nữa việc này rất hay xảy ra cũng xem như một phần trong cuộc huấn luyện của chính bà.

Hình ảnh nữ công tước khuất mình trong tấm áo choàng dài lẫn tránh sự chú ý của đám đông, một mình kiểm tra và tiêu diệt bất cứ mối nguy hại nào mà bà đánh giá là sẽ ảnh hưởng đến Berfelt. Bao nhiêu công lao hiển hách ấy đều không hề được bà rêu rao, thay vào đó chúng thường được người dân may mắn nhìn thấy rồi kể lại với mọi người. Cũng vì vậy mà lòng tin của dân chúng vào vị công tước này vô cùng to lớn, ở góc độ nào đó suy xét thì hoàn toàn vượt qua tầm ảnh hưởng của đức vua hiện tại.

Không ngoa khi nói rằng bà chính là một Thánh Mẫu của hoàng kim vương quốc. Địa vị và lời nói của bà ở đây vô cùng được hưởng ứng và rất đáng tin cậy, ít nhất thì chúng vô cùng một chiều nếu nói về sự ủng hộ một phía của cả tầng lớp người dân và quý tộc.

Bọn họ bắt một chiếc xe ngựa chuyên chở người qua lại trong thành phố để di chuyển cho mau lẹ. Tuy là hoàng tộc đầy cao quý nhưng dường như Cristina không hề có chút sự kiêu kỳ nào, ngược lại bà còn rất mộc mạc và rất dễ gần gũi. Khi ngồi lên xe thậm chí bà còn nói chuyện vài ba câu vui vẻ với người đánh xe ngựa nữa.

Trong khi đó thì nhóm ba người bọn họ thật sự có chút im lặng quá đà. Người thì là do lần đầu được tham quan và nhìn ngắm thành phố xa lạ trong nổi bối rối và phấn khích nên không nói. Người thì do chả có chút hứng thú nào khác với cái nơi mà xém chút nữa mình đã phá hủy trong quá khứ nên cũng đành thôi. Còn người thì thật sự là chẳng có chút cảm nghĩ quái gì về chỗ này, toàn bộ tâm tư và sự chú ý đều đổ dồn về một nơi khác ngay cạnh bên.

Cảm nhận được bầu không khí đằng sau xe có chút quái dị và ngột ngạt, công tước Cristina lên tiếng để phá giải cái không khí nặng nề và yên ắng này.

“Nếu muốn vào trong Tháp Ngà thì phải xếp hàng để được vào trong, số lượng khách du lịch và người muốn tham quan ở nơi đó thật sự rất nhiều. Để không ảnh hưởng đến các pháp sư và các dự án nghiên cứu của họ, thế nên tòa tháp đã ra yêu cầu giới hạn số người được tham quan lần lượt trong một ngày.

Nhưng mà con không cần quá lo lắng, ta cũng biết đây là chuyện gấp hơn nữa cũng liên quan đến bệnh tình của cậu bé. Ta có thể đứng ra nói chuyện với họ một lát, tin chắc là bọn họ cũng sẽ cho ta chút mặt mũi.”

Cristina vừa nói vừa cười niềm nở và trần đầy hiền từ, mái tóc vàng hoe có ánh kim le lói xuất hiện ấy khe khẽ tung bay theo chiều gió thổi. Eto cảm thấy kinh ngạc và trầm trồ trước vẻ đẹp sống động và tươi tắn ở trước mặt mình, thật lòng mình cô gái nhỏ cũng không thể tin được người ở trước mặt cô đây có thể cùng một tuổi với người dì của cô được.

“Con cảm ơn vì sự quan tâm và giúp đỡ của ngài. Nào Yuu, mau cảm ơn ngài Cristina đi!”

Thiếu nữ tinh linh quay sang bảo đứa trẻ đang ngồi cạnh bên mình trên xe ngựa, vì con đường mòn êm ái nên chiếc xe ngựa đi vô cùng thoải mái. Nét mặt cậu đã hòa hoãn hơi đôi chút so với trước, tuy nhiên khi nghe thấy yêu cầu này từ cô gái, gương mặt trắng trẻo lạnh tanh ấy lại vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt.

Cậu khẽ nhướng mí mắt, lông mày một bên hơi vểnh lên làm lộ ra vầng trán cao ráo bên dưới những lọn tóc mái rũ rượi hơi ướt át. Cặp mắt nhìn lấy cô nhìn căm căm không buông tha chút nào, tựa hồ như muốn ăn tươi từng phân trên người cô gái nhỏ. Ẩn chứa trong sự tối tăm và lạnh lẽo ấy, nơi mờ nhạt thiên tính đến cực điểm ấy lại lấp lóe những vì sao con con. Nhỏ nhoi nhưng vẫn luôn tỏa sáng chiếu rọi sự ấm áp xua đi lạnh lẽo đối với mọi người.

Đáng tiếc, mọi người ở đây là chỉ cô, chỉ mình cô thôi. Đứa trẻ nhỏ không thèm lên tiếng cảm ơn nào, thay vào đó chỉ khẽ xùy cười cợt một tiếng cực kỳ là nhạt nhẽo. Tựa hồ như một cánh bướm đêm phủ phàng lướt qua, thoắt cái đã chẳng thể tìm kiếm bóng hình ở đâu được nữa.

Tuy rằng rất khó nắm bắt, thế nhưng đối với những người được rèn luyện như công tước Cristina và cháu của bà ta thì vẫn có thể để ý được nụ cười nhạt này. Đứa bé từ lúc đầu đến giờ vì bị áp lực của Selen làm cho hoảng sợ nên không dám hé răng nữa lời, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng bất mãn. Giọng nói trẻ thơ ở bên dưới mũ chùm đầu hãy còn non nớt lắm, ước chừng cũng không lớn hơn Yuu được tuổi nào đâu.

Những lọn tóc vàng kim xinh xắn cũng lộ ra lất phất ở bên dưới mũ, xinh đẹp mà tràn đầy rực rỡ. Cô bé ấy hướng về phía người cô của mình trong khi tràn đầy bất mãn bởi sự thiếu tôn trọng và lễ độ mà Yuu vừa mới bày ra.

“Công tước, sao ngài phải nhọc công giúp đỡ cho một kẻ còn chẳng có chút lòng biết ơn nào với người. Nhìn nó mà xem, đến cả một cái gật đầu hay lời cảm ơn cũng không thèm nói. Thậm chí tới nổi chỉ nhìn chúng ta một cái thôi đối với tên nhóc đó cũng là một điều hết sức mệt mỏi.”

Cristina ra hiệu bằng ánh mắt ý bảo cô bé dừng lại lời nói công kích của mình, trước ánh nhìn đầy sức nặng của người cô cũng như sư phụ của mình, cô bé cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Tuy nhiên ánh mắt đầy thù địch vẫn được hướng về phía của cậu nhóc. Eto thấy vậy thì rối rít xin lỗi Cristina vì thái độ không tốt của Yuu, tuy nhiên người đầu xỏ gây tội lại như chẳng hề quan tâm mà chỉ bật cười thốt lên một câu châm chọc đầy trêu tức.

“…Ranh con.”

“…”

Nét mặt của cô bé đi cùng với hoàng kim công tước ở bên dưới lớp vải trong khoảnh khắc bất chợt đanh cứng lại. Chính bản thân cô cũng không nghĩ Yuu sẽ thản nhiên như không xúc phạm mình trước mặt Cristina, hầu như chẳng có bất cứ sự kiêng kỵ dè chừng hay lo sợ nào dành cho một người vô cùng cao quý như bà ấy.

“Em nói gì vậy, người ta đã có ý tốt giúp đỡ mình rồi mà sao còn ăn nói như thế hả? Em có biết nói như vậy sẽ làm tổn thương người khác ra sao không?”

Eto không nhịn được mà nhíu mày ở một bên khi chứng kiến và nghe được những lời nói đó, tuy nhiên Yuu lúc này đã quá chán ngán với cái việc phải ngồi đây tỏ ra thân thiện và biết ơn một cách giả tạo rồi. Cậu hừ cười ra tiếng trong khi giương bàn tay nhỏ xinh tái nhợt đi của mình lên.

“Đầu tiên, tôi không hề yêu cầu giúp đỡ. Là tự bà ta tự ý bao đồng ra tay nói muốn giúp, một công tước thôi mà quản nhiều như vậy làm gì. Còn muốn tôi phải cúi đầu cảm ơn nữa ư, vậy thì tôi xếp hàng luôn cho rồi.

Tiếp cái nữa, lời vừa rồi tôi nói sai sao? Cô nhìn thử xem một chút con ranh đó xem được bao nhiêu tuổi, thiếu điều còn nhỏ hơn cả ông đây nữa mà đã bày đặt dạy đời người khác rồi?”

“…”

Cả ba người đều im phăng phắc khi nghe những lời ấy phát ra từ miệng của cậu nhóc với khuôn mặt tinh xảo mà đẹp đẽ như một thiên thần kia. Thế mà những lời phát ra lại sắc bén và chẳng hề nhân nhượng một chút nào, phải nói là Yuu một khi đã cáu bẩn thì lời nói sẽ có tính công kích vô cùng rõ ràng và đáng sợ.

Không khí ở trên xe lại một lần nữa lâm vào trầm mặc và khó xử. Nhưng Yuu lại rất ưa thích loại không khí im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cậu hài lòng trước bầu không khí, khóe môi không nhịn được mà hơi nhếch lên tạo nên một đường cong mỏng nhẹ.

Cristina cũng rất bối rối trước thái độ và lời nói có phần cực đoan bài xích và khó gần của đứa trẻ nhỏ mà bà mới lần đầu gặp. Đương lúc không biết ra sao thì trên không trung cặp mặt như viên sapphire va phải một ánh nhìn như của một viên hổ phách vàng kim bò sát. Ánh mắt của vị long tộc trong hình hài một nữ hầu gái nhưng lại khiến cho bản năng của Cristina cảm thấy căng thẳng cực kỳ.

Dường như trước đây bà đã từng đối diện với một đôi mắt từa tựa vậy, chỉ là cặp mắt này bình thản và kỹ càng hơn thứ mà bà đã đối mặt trong quá khứ trước kia nhiều. Sự thay đổi là vô cùng lớn, không ai kể cả vị công tước có thể tin tưởng đôi mắt đó là cùng một người. Phải chẳng bà sẽ chỉ nghĩ chúng có điểm gì đó giống nhau mà thôi.

Con đường chính của thủ đô đông đúc, hai bên đường là những hàng người đi bộ tấp nập không ngớt, trong khi chính giữa là làn đường dành cho phương tiện di chuyển. Chiếc xe ngựa chở theo năm người họ bon bon lăn bánh trên con đường mòn êm ái được trải hoa cương đẹp đẽ. Những hoa văn và hình thù đặc trưng của Berfelt được khắc chìm đầy công phu lên những phiến đá lót đường ấy.

Được chảy dài dường như là vô tận đi khắp các nẻo đường ở vương quốc, bất kể là ở đâu kể cả có là hoàng cung vẫn bắt gặp. Eto ngồi thu mình ở một góc của cỗ xe ngựa, hai chân thả lỏng đặt trên sàn xe trong khi hai tay đặt ở trên đùi. Cô không nói gì mà chỉ thả mình ngẩn ngơ nhìn ngắm khắp nơi xung quanh thành phố.

Lạ quá, khác quá, so với Najielf mà đó giờ cô vẫn nhìn ngắm, thành phố này có nhiều thứ khác lạ quá. Từ lối kiến trúc cho đến cách bày trí của những gian hàng hoặc cách sắp xếp vị trí nhà cửa, bày bố thành từng mảng khác nhau theo các dãy phố phường. Tạo nên một không khí thành phố khác xa so với những gì mà cô vốn quen thuộc từ trước.

Ngược lại với nàng tư tế đang thả hồn nhìn ngắm quang cảnh hiếm lạ đối với cô. Cậu bé tỏ ra chẳng mấy hứng thú với những thứ ấy, như thế cậu sớm đã phát ngán với chúng từ lâu lắm rồi. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn cô, cô gái nhỏ hồn nhiên vô tư lự giương mắt đỏ nhìn theo từng con phố. Vị ma thần tham lam và mê đắm dõi hoài theo hình bóng của cô.

Công tước Cristina cũng lờ mờ nhận ra được có điều gì đó diễn ra không đúng giữa hai người nọ. Nhất là điều khiến bà hoang mang và bối rối nhất, ánh mắt của cậu bé nhìn nàng tư tế, lộng lẫy mà u mê đến lạ. Tưởng chừng như có thể nuốt chửng bất kỳ ai lỡ va phải chỉ bằng một ánh nhìn, vừa đáng sợ lại thần bí mà cuốn hút đến lạ. Cực kỳ quen mắt đến nổi làm bà đau lòng không muốn nhớ đến, như một vết thương lòng vẫn ở đó khiến người ta day dứt mỗi lần mò mẫm chạm vào.

….

Tòa tháp được dựng nên ở một góc riêng biệt bên trong thủ đô của vương quốc hoàng kim. Nơi đây nổi tiếng là địa điểm dành cho các pháp sư, xung quanh có rất nhiều các cơ sở hạ tầng và dịch vụ đi kèm vô cùng ưu đãi dành cho những người pháp sư đặt chân đến. Không phải nói chứ nơi đây vô cùng đông đảo những người sử dụng phép thuật, không kể đến họ thì cũng có một lượng lớn du khách tham quan.

Lượng người đông đảo dày đặc đó có thể lấp đầy cả một quảng trường rộng lớn. Ở giữa quảng trường hay đúng hơn là trung tâm của khu vực độc quyền này, một bức tượng được dựng nên vô cùng hoành tráng. Một người đàn ông được khắc họa nên trên tảng đá được gọt đẻo bởi bàn tay của các nghệ nhân, sở hữu một khuôn mặt vô cùng cao quý và tao nhã, chẳng qua cùng với đó còn có cả sự sắc bén và khó gần đến lạnh căm tỏa ra từ ánh mắt mơ hồ kia.

Dù chỉ là một bức tượng dựng nên từ người thật, thế nhưng cũng đủ để biết được các người nghệ nhân đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức để tạc nên được nó. Mái tóc dài không thể tin được là của một người đàn ông, thả xõa rũ rượi xuống tận thắt lưng mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Vậy mà không khiến cho vẻ ngoài có phần ủy mị hay ỏng ẹo, ngược lại còn khiến cho nó trở nên quyền năng và thần bí một cách khó diễn tả hết bằng lời.

Bộ trang phục trên người là một trường bào dài giản dị, tỏa ra từ đó còn là sự quý phái và thanh nhã, phong thái dửng dưng như có như không giữa chúng sinh. Trên tay vị pháp sư ấy là một cây quyền trượng kỳ dị bị uốn cong và vặn xoắn, hình thù đặc biệt kỳ dị và ghê rợn khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng, như một áp lực vô hình nghiền áp tinh thần những kẻ thấp kém.

Bên tay còn lại của bức tượng là một quyển ma thư dày cộp, bìa sách có để theo tên của người đó cũng như là hình mẫu để tạo nên bức tượng đang đứng ở nơi đây.

Ashakana, pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại. Vị thần quyền năng từ bỏ sự thần thánh của bản thân mà dồn hết tâm huyết đi truy cầu phép thuật, biến giấc mơ cao cả của bản thân và cả nhân loại trở thành sự thật. Khiến cho phép thuật đơm hoa kết trái và bung cánh chạm đến được ngưỡng cửa sánh ngang với thánh thần.

Eto phấn khích muốn điên luôn rồi, cặp tai dài ve vẩy lên xuống với cường độ chẳng thể theo dõi nổi nữa. Cô không nề hà gì nữa mà ôm lấy Yuu trong khi lay mạnh người cậu, trong miệng thì không ngừng vui sướng mà reo hò.

“Yuu, Yuu em có thấy không? Đó là tượng của ngài Ashakana đó, là của ngài ấy đấy, là thật đó là tượng thiệt sự đó!”

“…”

Ai đó không ngừng ghen ghét đố kỵ với chính mình nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

P/s: Ai đó: 'Hay mình đập bể thứ chết tiệt đó nhỉ?'

Ghi chú

[Lên trên]
Lại thổi bong bóng cá :3
Lại thổi bong bóng cá :3
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
hú :)) xin chap nhó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời