• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc của cái chết

Chương 01: Buổi hành quyết

6 Bình luận - Độ dài: 4,037 từ - Cập nhật:

Đó là một quốc gia vĩ đại, trải dài nằm ở phía Bắc xa xôi của lục địa Laraine, một đế quốc huy hoàng xuyên suốt lịch sử của đại lục – Đế quốc Snezhnaya, một đế quốc được mệnh danh là mồ chôn của những đế chế xâm lược.

Sở dĩ đế quốc mang trong mình cái tên đó là vì những chiến thắng oanh liệt làm nên lịch sử của mình trước những đế quốc hùng mạnh khác có mưu đồ xâm lược Snezhnaya trong quá khứ. Họ không thể chinh phục được mảnh đất này, một phần là vì nơi đây có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, tưởng như sẽ không có gì có thể sinh tồn nổi chứ chưa nói đến phát triển được.

Nhưng mà, một phần khác cũng là do dân tộc của vùng đất này sinh ra từ trong máu đã là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, gan dạ và vô cùng can trường. Quân đội của Snezhnaya nổi tiếng khắp đại lục vì sự thiện chiến và gan dạ cũng như là tinh thần dám hi sinh mạnh mẽ cho nền độc lập.

Ngoài những chiến binh can trường và dũng mãnh ra, nơi này cũng là cái nôi sản sinh của rất nhiều những học giả vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử của Laraine. Những thành tựu rực rỡ góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại, một phần đều có những dấu chân của con dân vùng đất anh hùng này.

Thật không may, đế quốc Snezhnaya từng tự hào vì sự can trường và kiêu hãnh kia nay đã bị đánh bại hoàn toàn trên chính mảnh đất quê hương họ bởi những kẻ ngoại bang.

Tất cả lý do cho chuyện này đều bắt nguồn từ một tình yêu đơn phương mù quáng giữa đệ nhất công chúa với hoàng thái tử ở quốc gia đối địch. 

Thật tiếc là cô ấy đã không nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho hắn chỉ là đến từ một phía. Và cô sẽ chẳng bao giờ nhận lại được gì ngoài sự căm ghét cùng khinh thường từ hắn. Tồi tệ hơn, hắn đã lợi dụng cô thành một con tốt để hắn có thể đạt được tham vọng và mục đích của bản thân mình. 

Tất cả những gì hắn muốn và khao khát là cướp lấy quốc gia của cô, nghiền nát nó trong lòng bàn tay mình. Hắn không khao khát tài nguyên, đất đai hay của cải ở nơi này vì suy cho cùng, đế quốc Fontier của hắn tại phía Nam cũng chẳng thiếu gì nó cả.

Vậy tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Đơn giản thôi, đó là báo thù. Những gì hắn mong muốn, đó là trả thù cho người con gái hắn yêu đã bị cô sát hại vì ghen ghét, một cô gái là con một quý tộc nghèo vùng biên ải khắc nghiệt của Snezhnaya.

---------------

Bầu trời trong vắt với những đám mây trắng tựa như một làn sương mỏng bay phấp phới giữa không trung. Thi thoảng, một vài đám mây màu đen xám sẽ nhẹ nhàng bay đến và từ từ tan biến đi trong nền trời xanh thẳm như biển cả.

Mặt đất lúc này vẫn bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Trận mưa tuyết đêm qua xem ra cũng chẳng tới nỗi quá lớn. Còn tại quảng trường lúc này, dân chúng đã dần tụ tập đông đảo. 

Mọi người đều đang xì xào bàn tán về một chủ đề duy nhất. Đó là cuộc hành quyết của Công chúa duy nhất của đế quốc, người duy nhất kế vị ngai vàng của Snezhnaya - Edwinna White Snezhnaya.

Và rồi chiếc xe ngựa kéo dần dần xuất hiện từ phía cổng chính của Cung điện mùa Đông - nơi ở của hoàng thất, nhưng bây giờ, nó đã bị quân Fontier chiếm giữ.

Chiếc xe ngựa chầm chậm đi qua đám đông và dừng lại trước trung tâm quảng trường, nơi mà lúc này đã dựng sẵn một cái máy chém với lưỡi đao sắc bén đang chờ đợi.

Sau đó hai người lính Fontier bước xuống, mở ổ khoá đã có phần han gỉ và đẩy cánh cửa bằng gỗ của lồng giam ra. Một lúc lâu sau, một thân hình với nước da xanh xao từ từ xuất hiện. Cô ấy chạc tầm hai mươi tuổi và đang bị hai cái gông nặng trĩu xích trên tay và bước từng bước xuống khỏi chiếc xe trong tiếng quát tháo và nguyền rủa cay độc của mọi người.

Gương mặt của cô ấy, đó là một gương mặt không thể nói là còn nguyên vẹn được. Những vết thương khác nhau xuất hiện khắp nơi trên mặt. Và tất cả chúng đều do những vũ khí sắc bén gây ra. 

Mái tóc màu xám trắng nhạt của cô ấy lúc này đã dính đầy những thứ màu đen, cô đặc và bết dính đầy trên tóc. Đôi mắt màu xám tựa như màu của những viên kim cương lúc này tràn đầy sự hối buồn bã, đâu đó còn có những nỗi hối tiếc muộn màng. 

Có lẽ, cô ấy đã bị đối xử một cách vô cùng tàn nhẫn và thiếu tính người trước khi bị đem ra ngoài pháp trường nhằm xử quyết.

Cô ấy vừa bước đi, vừa không ngừng run rẩy. Những sợi xích sắt nặng trĩu trên tay cô cứ không ngừng va vào nhau leng keng, hệt như tiếng chuông gió. Cô ấy đang sợ, sợ trước việc mình sẽ bị đám người của đế quốc Fontier và quân cách mạng đưa lên máy chém. Cô không muốn chết như vậy. 

Nhưng mà, cảm giác đấy chỉ lướt qua trong suy nghĩ của cô một chút trước khi bị suy nghĩ cam chịu lấn át mà thôi. Dù sao đi nữa, cô ấy vẫn là một con người, cho dù là có ý chí lớn mạnh tới đâu thì vẫn không thể nào kháng lại được cái lạnh khắc nghiệt của Snezhnaya. Huống hồ gì bộ quần áo cô đang mặc lúc này. Bộ quần áo cô đang mặc trên người, nó thậm chí còn không thể nào coi là quần áo tử tế được. Nó giống như một tấm rẻ lau rách rưới được cuốn vội vào người vậy.

“Mình..đúng là ngu ngốc… ngu ngốc.” Cô vừa đi, vừa cúi gằm mặt xuống đất và khẽ lẩm bẩm. 

Cô không thể nào có thể hiểu nổi, hoặc là cô không thể chấp nhận được lý do cho việc tại sao mình lại phải hứng chịu cái kết cục thảm khốc này.

Cô đã thoáng nghĩ về những chuyện mình đã làm, và bắt đầu thấy hối hận. Điều đó âu nó cũng là một sự nhìn nhận muộn màng lại những tội lỗi mà cô đã phạm phải trong quá khứ trước khi chết của cô.

Tại sao… tại sao lại thành ra như vậy… tất cả…mình rốt cuộc… đã làm điều gì sai kia chứ? Chẳng lẽ mưu cầu hạnh phúc cũng là cái tội hay sao?

Những lời đấy không thể nào thốt lên được thành lời, vì không biết từ bao giờ răng của cô đã cắn chặt lấy môi mình. Nhớ lại những ngày tháng cực khổ để có được điều đó từ cha cô - hoàng đế, nó khiến trái tim cô đau nhói. Ngậm ngùi, cô đã nuốt hết những lời chuẩn bị nói ra vào trong bụng vì cô biết, có nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Tại sao, tại sao lại thành ra nông nỗi này chứ?” Vừa nói, trái tim của cô khẽ quặn thắt lên vì đau đớn. Lúc này tâm trí của cô chỉ có sự hối hận cùng tự trách bản thân. Người ta hay nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng mà lúc này, đổ lệ thì cũng đã là quá muộn màng rồi.

Hai tên lính lặng lẽ áp giải cô lên từng bậc cầu thang bằng gỗ để tới trước chiếc máy chém lạnh lẽo với lưỡi đao đang chờ đợi để lấy đi sinh mạng của cô. Rốt cuộc thì, cô đã vì sự ích kỷ cá nhân của mình mà khiến cho đế quốc diệt vong, đây cũng chính là cái giá mà cô phải trả cho sự ích kỉ đấy.

Không lâu sau, một người lính bước đến phía sau lưng và ấn cô quỳ xuống đất. Lúc này, cô ngước mặt nhìn lên chỉ để thấy tay mình đã được vào nửa vòng tròn khoét trên tấm gỗ thô. Sau đó, nữa còn lại được đóng sập xuống để giữ chặt kẻ tử tù. Bề mặt thô ráp của tấm gỗ cọ sát với da của cô làm cô thấy vô cùng khó chịu và để lại những cái gai đau nhói.

Ở phía trước đám đông là một toán lính Fontier được vũ trang kỹ càng.

Đứng ở trước bọn họ là  một chàng trai trẻ trạc tuổi với cô, cậu ta sở hữu một mái tóc  màu đen nhánh với đôi mắt màu xanh nước biển nhạt toát lên vẻ lạnh lẽo nhưng uy quyền và đầy mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm vào cô với một sự thù hận mãnh liệt như thể muốn xẻ thịt lột da cô ngay tại chỗ vậy.

Cậu chính là hoàng thái tử đương nhiệm của đế quốc Fontier. Simon Frederick Von Fontier.

Cô có thể thấy rõ được sự căm phẫn tột độ ẩn sau đôi mắt tưởng chừng như vô cảm đấy đang nhìn mình. 

Khi nhìn vào ánh mắt đấy, bất giác cô bắt đầu suy nghĩ lại về những chuyện trước đây. Giá như cô không ngu ngốc bị thứ tình yêu đấy che mờ đi lý trí, giá như cô không làm ra những chuyện đầy ích kỷ vì thứ tình yêu ngu ngốc đấy. Giá như cô chưa bao giờ rung động trước cậu ta, có thể kết cục của cô sẽ không đời nào tệ hại như thế này.

Hàng loạt cái giá như liên tiếp xuất hiện trong đầu của cô. Nhưng mà, nếu như cuộc đời cô không mắc những sai lầm đấy thì đã chẳng có hai chữ giá như đó xuất hiện rồi.

Ánh mắt của những người dân phía dưới vẫn đang nhìn cô. Nó mang theo sự ghét bỏ và hận thù mãnh liệt không kém hơn Simon. Có vẻ như họ cũng ghét cô không kém gì Simon ghét cô. Cũng đúng thôi, vì chính tay cô đã gián tiếp đẩy họ đến sự khốn cùng và đau khổ mà.

“Cô…còn điều gì để nói nữa không?” Cậu ta bất ngờ lên tiếng, phá vỡ đi dòng suy nghĩ mang đầy sự hối hận của cô. Edwinna thừa hiểu quá rõ con người này. Hắn chẳng bao giờ làm một việc gì đó mà không có một lý do nào cụ thể cả.

“Hah, câu hỏi đúng là vô nghĩa thật đấy, nhưng nó cũng rất hay. Mau làm gì thì làm nhanh đi, ta mệt mỏi lắm rồi.” Cô chỉ đáp lại cậu bằng một giọng nói có phần nhẹ nhàng pha chút nuối tiếc nhưng cũng vô cùng bình thản. Có lẽ vì đây là giây phút cuối đời nên giờ, cô ấy có lẽ cũng đã tỉnh lại và thoát khỏi cái gông xiềng mang tên tình yêu đã giam cầm lý trí của mình suốt bấy lâu nay. Nhưng mà, thức tỉnh vào thời khắc mà bản thân sắp sang thế giới bên kia. Đúng là một sự mỉa mai không thể nào cay đắng hơn được nữa.

Cô biết rất rõ, con người này là kẻ mà cô không nên đụng tới nhất. Người Snezhnaya có một câu nói rằng:

“Không sợ một kẻ địch có sức mạnh, chỉ sợ một kẻ địch có đầu óc.”

Và thật xui xẻo thay, cô đã gặp phải vế thứ hai.

Ngọn lửa hận thù và cay đắng vì bị phản bội mà cô dành cho cậu ta lúc này đây đã cháy thành tro và đang lụi tàn từng chút một, thay vào đó là sự trống trải và bất lực đến từ sâu thẳm bên trong cô.

Simon sau đó nhìn về phía đao phủ, khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi giơ cánh tay trái của mình lên. Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng của cô. Nhưng chưa kịp truyền lên não bộ thì… 

Cái gương mặt vô cảm đấy có lẽ là những gì mà bản thân cô còn thấy được trước khi cánh tay hắn hạ xuống, theo sau đó là một tiếng thịch đơn điệu. Tầm nhìn của cô bắt đầu quay tròn, thế giới bắt đầu quay tròn.

Edwinna White Snezhnaya, cô ấy đã chết ở tuổi thứ 24.

Trước những giây phút cuối cùng của ý thức, những kí ức xưa cũ lần lượt hiện về với tâm trí của cô gái trẻ tuổi như một lời nhắc nhở từ quá khứ về những việc mà cô đã từng làm.

Giá như…có thể làm lại…thì tốt quá. Mình…mệt quá rồi.

Khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt đang mờ dần của cô ấy đã trông thấy một tia sáng. Nó giống như ánh sáng từ cuối đường hầm, thắp lên hy vọng sống cho cô. Khi Edwinna định giơ đôi tay của mình ra để chạm tới nó, ngay lập tức một nỗi sợ cùng với nỗi đau khủng khiếp cùng một lúc tràn vào tâm trí của cô.

“Khôngggggg!”

Edwinna hét lên một cách sợ hãi và kinh hoàng, chưa bao giờ, kể cả khi lưỡi kiếm kề ngay cổ cô trên chiến trường, cô cũng chưa từng cảm thấy hãi hùng tới như vậy. Đội trưởng đội kỵ sĩ - thầy dạy kiếm thuật cho cô đã từng dạy Edwinna rằng la hét hoảng sợ thật chẳng giống với phong thái của con dân Snezhnaya một chút nào cả.

Nhưng mà, cái cảm giác quá đỗi chân thực đấy, cô biết đó không phải chỉ là một giấc mơ hay một cơn ác mộng đơn thuần. 

“Đừng mà, đừng, đừng!”

Cô nhắm chặt hai mắt, ôm chặt đầu mình và la hét điên cuồng, dường như thứ mà cô vừa mới trải qua là một thứ thậm chí còn tệ hơn cả cái chết lẫn sự tra tấn khủng khiếp nhất mà cô đã phải chịu đựng. Có lẽ, sự cao ngạo của hiệp sĩ trong cô đã bị đập vỡ kể từ khi cô thua trận và bị bắt mất rồi.

“K-Không, đ-đầu, đ-đầu của mình… N-Nó vẫn ở đây, mình, mình vẫn ổn!” 

Cô sau đó dùng hai tay liên tục sờ sờ lên đầu mình để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó, xong sau đó cô lại còn nhéo má mình thật mạnh để chắc chắn rằng mình không phải là đang nằm mơ.

“Đ-Đúng là một cơn ác mộng thật tồi tệ làm sao. Chắc là do dạo này mình căng thẳng quá đây mà.”

Khi tâm lý đã bình ổn trở lại, cô thở phào một hơi như thể đã trút đi một gánh nặng khủng khiếp. Sau đó, cô lại tự tìm một lý do có vẻ thuyết phục để tự an ủi chính mình. 

Khi nhìn xuống phía dưới thân, bộ quần áo rách rưới mà cô mặc trong giấc mơ đã không thấy nữa, thay vào đó là một bộ quần áo ngủ có phần sang trọng và có vẻ cực kỳ đắt tiền nhưng cũng vô cùng tinh tế và không kém phần đơn giản với những họa tiết ở viền váy. Làn da trắng mịn của cô vốn nên chằng chịt những vết thương do tra tấn của đám lính Fontier và quân cách mạng gây ra giờ đây đã biến mất không còn một chút nào dấu vết cứ như thể rằng nó chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Cô sau chợt nhận ra một thứ và vội vàng đưa tay ra trước mắt mình. Nó như thể trông nhỏ hơn rất nhiều so với lúc trước. Cô vội vã đi tới trước chiếc gương đặt trong phòng và thấy được hình ảnh phản chiếu của cô trong gương.

“Thật kì lạ, mình đã là một cô gái hơn hai mươi rồi kia mà nhỉ?”

Cô khẽ cau mày một cái.

Cô nhớ là khi cô bị liên quân giữa Fontier và quân cách mạng bắt được khi thủ đô đã chính thức thất thủ trước họ. Cho tới giây phút cuối cùng, cô vẫn ngu ngốc tin tưởng vào những lời giả dối rằng họ sẽ giúp cô dập tắt cuộc nổi dậy của tên khốn Simon đấy để rồi chính mình phải nhận lấy cái kết đắng khi biết sự thật.

“Vậy ra tất cả mọi thứ… chỉ là một cơn ác mộng thật sao? Hay là… mình đã trở lại quá khứ chăng?” Edwinna thầm cảm thấy nghi hoặc về những điều đang diễn ra.

Nhìn lại vào thân hình của mình hiện giờ, trong đầu của cô đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết nghe có vẻ rất phi thực tế mà bản thân đã có thể nghĩ ra.

 Làm thế quái nào mà cô ấy có thể đứng đây, trong chính căn phòng của mình mà không hề có dấu hiệu tổn thương nào. Trong khi, cô chắc chắn là mình vừa mới bị chặt đầu xong. Nhất thời, cô không thể nào chấp nhận được những chuyện đang xảy ra trước mắt của mình.

Haha, h-hiển nhiên quá rồi! Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Chỉ vậy thôi.

Trên đôi môi nhỏ nhắn, cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể đang tự giễu cợt chính bản thân mình lại bị một cơn ác mộng đánh gục dễ dàng như thế.

“Đúng thật là một giấc mơ quá ngớ ngẩn. Thật là trẻ con mà. Mình phải ngớ ngẩn và trẻ con tới đâu thì mới bị nó đánh gục dễ dàng như vậy chứ?”Edwinna vừa nói, vừa tự giễu cợt sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân mình. 

Nhưng mà, ngay đến chính cô cũng đã lờ mờ nhận ra được một sự thật vô cùng đơn giản. Đó là trẻ con thật sự thì sẽ không nghĩ rằng ác mộng của chúng thật là trẻ con cả.

Làm ơn đi, ai nói với mình tất cả những thứ đó chỉ là một giấc mơ đi…làm ơn đi mà.

Cho dù sao thì, cô cũng chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng, bản thân mình đã chết một lần rồi. Cô càng cố gắng phủ nhận, những kí ức kinh khủng và tăm tối ấy lại bắt đầu hiện lên, rõ ràng từng cái một. Như thể như thần linh đang giễu cợt với số phận của cô gái trẻ tuổi.

“Băng thần…rốt cuộc tại sao người lại để con trở lại nơi này chứ?”

Nói rồi, đôi chân của Edwinna bỗng trở nên vô lực như thể đã bị ai đó rút hết sức sống. Và cứ thế, cô đã ngã thụp xuống đất, nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ra từ đôi mắt màu xám của cô. Cô đã khóc như chưa từng được khóc. Tiếng khóc đau đớn và thê lương như muốn xé lòng người cất lên trong căn phòng nhỏ. Đây là lần đầu cô khóc một cách thê lương đến như vậy.

Dường như, những cảm xúc tiêu cực đã bị kìm nén sâu thẳm trong tim lại trỗi dậy trong cô một lần nữa. Cô nhớ lại cái ánh nhìn vô cảm của hắn dành cho cô, sự giận dữ của dân chúng và ánh nhìn đầy chán ghét và lãnh cảm của cha cô dành cho cô khi bị chính đứa con gái duy nhất của mình chĩa thẳng thanh kiếm vào mặt ông. Tất cả như những nhát dao sắc bén đâm sâu vào trái tim cô. 

Sau khi giải tỏa hết những thứ cảm xúc đã đè nén sâu trong lòng của mình bấy lâu, cuối cùng thì đầu óc của cô cũng đã có thể thông suốt và tỉnh táo hơn một chút. Cô cũng đã bắt đầu cảm thấy cảm xúc cá nhân của mình bắt đầu ổn định lại hơn. 

Sau đó, cô lại trở lại chiếc giường của mình, cố gắng chợp mắt để có thể quên đi những thứ mà cô đã trải qua. Nhưng mà, dù có cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ đến đâu đi chăng nữa, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, khung cảnh buổi hành quyết với cái máy chém chết tiệt đấy lại hiện ra trong tâm trí và làm cô không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Mình cần phải làm gì đó…không thì chắc mình sẽ phát điên mất.

Trong đầu cô bất chợt nảy ra một suy nghĩ về việc viết lại những gì mình vừa mới trải qua vào bên trong nhật ký cá nhân của mình. Nghĩ là làm, ngay lập tức cô bật dậy khỏi giường, đi đến chiếc bàn nhỏ nằm trong phòng và bắt đầu lục lọi ngăn kéo.

“Mình nhớ là nó ở đây mà nhỉ?” Cô ấy nói thầm khi đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

“À há, nó đây rồi! Mình biết là nó ở đây mà.” Cô ấy vừa nói, vừa cầm trên tay một cuốn sách nhỏ màu trắng có hình của vài bông hoa tuyết bên ngoài bìa. Có vẻ như đó là nhật ký hay gì đó của Edwinna. Và rồi, ngòi bút lông vũ trên tay cô không ngừng uốn lượn những nét chữ liên tục trên những trang giấy trắng tinh khôi như màu của những bông tuyết.

Khi ghi tới chỗ của buổi hành quyết, cô bất ngờ khựng bút lại. Nhớ lại về cái ánh mắt vô cảm ẩn chứa nỗi căm giận đấy của tên Simon, không biết tại sao trái tim của cô lại bất ngờ đau nhói dữ dội như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng mà điều đó cũng không kéo dài lâu trước khi trái tim cô bị bao phủ bởi sự lạnh giá của nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Cô đã từng yêu hắn, nhưng bây giờ, trong cô chỉ còn lại sự trống rỗng và kinh sợ trước hắn.

Mình thề là mình sẽ chẳng bao giờ đi gây chuyện với cái tên nguy hiểm đấy trừ khi bản thân muốn lên máy chém thêm lần nữa.

 Cô nghĩ thầm trong đầu. Thật sự thì cái máy chém chết tiệt đó là thứ cô chẳng muốn thấy lần hai chút nào cả.

Khi dòng chữ cuối cùng được viết xong, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đã hửng sáng. Những tia nắng buổi sáng sớm mạnh mẽ xuyên thủng qua những tầng mây dày đặc, chiếu rọi xuống mặt đất những ánh nắng ấm áp từ mặt trời.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt của mình ra xa bên ngoài bức tường dày của cung điện và dường như đang có suy nghĩ điều gì đó. Nhìn theo hướng của cô, đó là những mái nhà phủ đầy tuyết trắng thi thoảng lại có vài làn khói đen mờ ảo bốc lên từ ống khói trên nóc. Ngoài sân, một vài người hầu chăm sóc cung điện đang cầm xẻng và dọn dẹp đống tuyết dày đóng trên mặt sân sau trận mưa tuyết đêm qua.

Từ bây giờ, hành trình thay đổi số phận thảm khốc của Edwinna White Snezhnaya chính thức bắt đầu. Cùng với đó là những gian truân đang rộng cửa chào đón trên con đường chống lại vận mệnh bi thảm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ý tưởng học hỏi ở "Nguyệt Lệ" đúng không :)) Ý tưởng của bộ đó cũng được, nhưng tôi không thích văn phong của "Nguyệt Lệ" cho lắm. Đọc chap đầu này thấy có vẻ mượt hơn bộ đó, hi vọng nhiều hơn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Shimizuku123: về cơ bản thì tôi học hỏi từ đấy thật. Có điều là văn phong của tôi hồi đó vẫn còn khá kém nên diễn đạt có hơi rườm rà, bây giờ thì tôi đang khá bận rộn để viết lại các chương đầu đây:v mà bác cx đừng trông đợi gì nhiều vào tác phẩm. Kết SE đấy:))
Xem thêm
@HK-416 LMG: Hi vọng chủ thớt đổi ý :( chứ SE buồn lắm.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mở đầu câu chuyện giống truyện kia
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@syemr: Thực ra là tôi có tham khảo “truyện kia” một chút ấy mà:v
Xem thêm