Thời gian trôi đến một tuần sau.
Sau cuộc gặp gỡ lần đầu của cô và Sukhoi, cậu ta sau đó mấy ngày đã bất ngờ hẹn cô tới tiệm cà phê nằm trong khuôn viên của cung điện phía Bắc để bàn về giải pháp chống lại cơn khủng hoảng sắp đến với đế quốc.
Bầu trời ở trên thủ đô hôm nay lại bị bao phủ bởi những đám mây đen xám xịt kéo dài đến tận đường chân trời xa xăm. Những bông tuyết trắng tinh vẫn cứ liên tục rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng như những chiếc lá phong đỏ rơi rụng khi mùa thu đến.
Trong tiệm cà phê được mở ra của khuôn viên cung điện phía Bắc, Edwinna và Sukhoi đang ngồi ở một chiếc bàn nằm tại nơi khuất vắng người yên tĩnh trong tiệm.
"Bao giờ thì anh ta mới nói xong đây, mình mệt mỏi quá rồi." Edwinna thầm nghĩ, cô lúc này đang nằm bò ra phía trước, hai tay đang duỗi thẳng ra và để trên bàn, gương mặt thì nhìn không khác gì với một con cá khô là mấy. Nếu mà có ai khác ở đây lúc này, nhìn sơ qua thì họ khó mà có thể nghĩ rằng cô ấy lại là một nàng công chúa đoan trang cho được. Còn ở phía đối diện, một chàng trai với cặp kính dày đang đọc một cách lưu loát và trôi chảy những gì được viết trên giấy. Đôi mắt màu nâu nhạt cứ vậy mà lướt theo và đọc lên những dòng chữ một cách chính xác đến từng dòng một không sai câu nào, trông cậu ta lúc này đang vô cùng chú tâm vào những gì mình đang đọc, có khi là cậu ta còn chẳng để ý tới những gì xung quanh mình nữa. Giọng nói của cậu cứ thế mà tiếp tục cất lên, gương mặt của cậu ấy càng nói càng trở nên hăng hái hơn. Cứ như thể là một cái máy không biết mệt mỏi là gì.
Cả cô và cậu ấy lúc này trông cứ như là hai thái cực khác nhau của một cái nam châm vậy. Cô đang cực kỳ mệt mỏi và chán nản vì bài báo cáo dài hơn cả tấu sớ của cậu thậm chí cô còn đang ngáp vặt, hoàn toàn trái ngược với vẻ tự tin đầy nhiệt huyết của cậu ta lúc này đang chìm đắm trong bài diễn thuyết của mình.
Và rất nhanh sau đó, bài báo cáo dài dằng dặc của cậu ấy đã khiến cho cơn buồn ngủ trong cô bị đánh thức. Cô dần cảm thấy mí mắt của mình ngày càng nặng trĩu hơn sau mỗi lời mà cậu ta đang nói. Ban đầu, cô đã dễ dàng gạt bay nó đi. Nhưng mà dần dần sự phản kháng lại ngày càng yếu. Cô đã nhắm mắt lại và từ từ để cho cơn buồn ngủ nhấn chìm ý thức của mình.
"Điện hạ, người có nghe thấy tôi nói cái gì không vậy?!" Cái đập bàn và giọng điệu đầy sự tức giận của cậu ta đã đánh thức cô dậy. Cô không biết mình đã ngủ như vậy trong bao lâu nữa. Có lẽ là gần một tiếng mất rồi.
"Hả? Ta xin lỗi, ngươi báo cáo dài hơn ta nghĩ đấy." Cô sau khi bị cậu ta đánh thức đã dụi mắt luống cuống vội ngồi thẳng dậy, thuận lấy tay lau đi nước dãi chảy ra từ miệng của mình trong lúc ngủ gật.
Thấy vậy, cậu cũng chỉ biết khẽ thở dài một cái và cảm thán trong đầu. Cậu thật chẳng thể ngờ được công chúa đứng đầu vương quốc lại có thể có hành động không chuẩn mực như thế. Tuy rằng là con của một tử tước, nhưng cậu từ nhỏ đã bị dạy dỗ rất nghiêm khắc về vấn đề tác phong cử chỉ tiêu chuẩn của quý tộc rồi. Vì thế mà khi thấy cô hành xử như vậy, cậu không thể nhịn được mà phải lên tiếng.
"Tôi nghĩ rằng người lần sau đừng làm ra cái hành động như thế nữa, hành động của người vừa làm ra chẳng khác nào chứng tỏ người đang không tôn trọng đối phương trước mặt mình đấy." Cậu lạnh giọng phê phán những cử chỉ không chuẩn mực của cô. Trông cậu lúc này giống như là một người anh trai nghiêm khắc đang giáo huấn đứa em gái của mình vậy.
"Ta biết rồi. Anh cũng quá mức khô khan đấy." Cô có phần hơi hờn dỗi khi bị cậu ta dùng giọng điệu nghiêm khắc giáo huấn. Cậu ta khi nghe được cô nói như vậy thì cũng chỉ muốn bốc hoả. Lông mày của cậu ta khẽ co lại một chút, dấu hiệu cho một điềm báo không lành sắp xảy đến.
"Khô khan sao?". Câu nói của cậu ta mang theo một nỗi tức giận ẩn sâu trong mỗi câu thốt ra.
Tay của cậu ta khẽ nắm chặt thành hình nắm đấm và răng bắt đầu kêu lên ken két.
"Đây là quy tắc ứng xử cơ bản nhất đấy!" Anh ta lớn giọng và đập bàn hét lên như một ngọn núi lửa phun trào làm những chiếc cốc thủy tinh trên bàn rung lên. Giọng nói đầy sự tức giận đấy giống như dung nham sục sôi khiến cho cô đang còn mơ mơ buồn ngủ cũng phải giật mình tỉnh táo lại.
"Ta biết rồi, đừng có nói như vậy chứ, ta mới chỉ là một đứa trẻ thôi đấy. Dù muốn hay không thì ta cũng đâu dễ dàng gì chống lại mấy cơn buồn ngủ đấy đâu!" Đáp lại, cô cũng trả lời cậu ta với một giọng nói vô cùng tức giận không kém phần khi mà bản thân vừa bị đánh thức, vừa bị mắng một cách thậm tệ mà chẳng nhận lại được một lời giải thích thoả đáng nào cho những gì mình phải nghe cả. Nói rồi, cô lấy tay chỉ vào đống tài liệu chất cao trên bàn, giọng điệu đầy sự bực bội và tiếp tục nói.
"Còn anh nữa, bộ anh không biết thế nào là chọn lọc thông tin hay sao? Tại sao lại lấy cả những báo cáo tài chính của đế quốc gần một trăm năm trước ra để mà làm tiền đề cho phương pháp giải quyết vậy hả? Anh nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng giải quyết khủng hoảng đang sắp sửa đến lúc này thật sao?" Cô nghiêm giọng nói. Ánh mắt sắc bén mang theo một tia oán giận liếc nhìn cậu ta.
"Tất nhiên." Cậu không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức đáp lại cô bằng một câu trả lời ngắn gọn và cực kỳ xúc tích.
"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Cô thầm suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, dù sao thì cô cũng muốn nghe được tác dụng hoặc ít nhất là lý do cho sự xuất hiện của cái đống tài liệu về tình hình tài chính của đế quốc gần một thế kỉ trước từ miệng của cậu ta. Hít một hơi thật sâu, cô cố nén lại sự bực mình bên trong tâm trí và lên tiếng hỏi cậu ta một cách bình tĩnh nhất mà cô có thể nói được ra lúc này.
"Được rồi, tôi biết anh là một người tài giỏi, nhưng làm ơn hãy giải thích cho tôi biết tại sao anh lại dùng báo cáo tài chính gần một trăm năm trước?" Cô cố gắng hết sức để có thể nén lại sự bực bội khi nãy lại và hỏi cậu ta.
"Nếu như người đã hỏi như vậy, tôi nghĩ mình cũng nên nói rõ nguyên nhân ra." Trả lời cho câu hỏi của cô, cậu ta khẽ nhấc nhẹ cặp kính của mình đang đeo trên mắt lên và bắt đầu giải thích.
"Thứ nhất, tôi sử dụng báo cáo tài chính của những năm trước đối chiếu với những tài liệu cũ của gần một thế kỉ trước. Như vậy khi tính toán mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng lên đế quốc, tôi có thể dễ dàng ước tính chính xác quy mô của cuộc khủng hoảng hơn. Từ đó sẽ đề ra được các giải pháp hữu hiệu."
Cậu ta lúc này tiếp tục nói.
"Thứ hai là những bản báo cáo này có thể chứa nhiều manh mối và giải pháp để có thể phòng tránh những cuộc khủng hoảng khác có thể sẽ xảy đến trong tương lai." Sau khi nghe thấy cậu nói như vậy, thay vì hiểu được những gì mà cậu ta đang suy nghĩ. Cô lại cảm thấy giống như tên này bị ngốc hay có vấn đề thì đúng hơn.
Xử lý khủng hoảng không phải chỉ đơn giản là việc trên giấy tờ. Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của từng thời điểm khác nhau. Các cuộc khủng hoảng đều có những điểm giống nhau, nhưng mà nó cũng không hẳn là giống nhau hoàn toàn về mặt hình thức.
Giải pháp xử lý do đó cũng phải linh hoạt dựa theo hoàn cảnh. Cuộc khủng hoảng những năm trước có thể bị dập tắt bởi những giải pháp phù hợp vào lúc đấy nhưng mà những giải pháp đấy có thể hoàn toàn vô dụng khi giải quyết những cuộc khủng hoảng khác xảy ra sau đó. Nếu như một cuộc khủng hoảng lương thực xảy ra mà lại đi thúc đẩy trồng bông thì việc đó không những không thể giúp giải quyết được vấn đề đang mắc phải mà ngược lại còn khiến cho nó tồi tệ hơn. Nó chả khác nào châm thêm dầu vào lửa cả. Và cô cũng chắc chắn là bản thân sẽ không muốn thấy đầu của mình lìa khỏi cổ thêm lần nào nữa đâu.
"Điện hạ, người có nghe tôi nói không đấy?!" Giọng nói đầy giận dữ của cậu ta mang cô trở lại với thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu cô lúc này.
"Ta nghĩ rằng anh không nên chỉ dựa vào giấy tờ mà còn phải tận mắt quan sát và đánh giá vấn đề nữa." Bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, cô từ tốn nói với cậu ta nhằm giúp cho cậu ta nhận thấy được lỗi sai của mình, mặc cho lúc này trong lòng cô đang muốn mắng thẳng vào mặt của anh ta là tên bốn mắt ngu ngốc thiển cận và muốn lao tới tặng cậu vài nắm đấm vào cái bản mặt tự đắc đấy.
Nhưng thay vì làm như vậy, cô lại lựa chọn làm ngược lại với những suy nghĩ của mình. Tất cả là để giúp khai thông hướng đi mới cho cậu ta mà không cần cô phải đau đầu nữa. Cô đang muốn biến cậu ta trở thành một trong những chiếc phao cứu sinh của mình trong trường hợp kế hoạch của cô tỉ mỉ vạch ra thất bại.
"Nhưng mà, chúng ta sẽ đi đâu để chứng kiến hiện trạng có thể xảy ra của đế quốc trong cuộc khủng hoảng đây?" Cậu khẽ cau mày một cái, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cô như thể muốn có được câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Đáp lại câu hỏi đấy của cậu ta, lần đầu tiên cô đã bật cười thành tiếng. Cô cười vì cuối cùng cậu ta cũng chịu động não thật sự chứ không cắm mặt vào mấy quyển sách dày cộm được viết gần một thế kỷ trước rồi. Sau đó, cô vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng nói tiếp.
"Đế quốc là một nơi phồn thịnh, nhưng kể cả những nơi phồn thịnh nhất sẽ có những góc tối tăm và ít người biết nhất mà. Nơi đấy chắc chắn sẽ bộc lộ rõ nhất những vấn đề mà cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra với đất nước này." Cô nhẹ nhàng nói.
"Mạn phép nhưng mà tôi muốn hỏi rằng đó có phải là vùng biên giới phía Nam hay vùng thảo nguyên lạnh giá tại phía Bắc?" Cậu lên tiếng hỏi cô.
Khi nghe thấy cậu hỏi cô như thế, đáp lại chỉ là cái lắc đầu khe khẽ cùng với một nụ cười mỉm trên gương mặt tựa như thiên thần của cô.
Edwinna sau đó từ từ đưa tách cà phê giờ đã nguội lạnh từ lâu trên bàn của mình lên và từ từ thưởng thức. Không biết từ bao giờ, cô đã trở nên nghiện thứ thức uống màu nâu này mất rồi.
Trái ngược với tâm thái nhàn nhã của cô, bên của Sukhoi. Cậu ta đã rơi vào trầm tư sau những câu nói của cô ấy. Cậu đang nhìn nhận lại cách làm việc từ trước đến nay của mình trong công cuộc ngăn chặn cuộc khủng hoảng sắp đến và đã vô tình nhận ra một sự thật chết người về cách mà bản thân dùng để đương đầu với cuộc suy thoái.
"Thật ngu ngốc, đáng lẽ ra mình không nên dựa quá nhiều vào mỗi những bản tài liệu đã cũ." Lúc này, có vẻ như cậu đã hiểu ra vấn đề của mình gặp phải. Đó là về cơ bản những cách giải quyết của cậu rất thiết thực cũng như khả thi để thực hiện. Nhưng mà nó lại không hề phù hợp một chút nào với tình hình thực tế vì về cơ bản, nó cũng chỉ là những kiến thức lý thuyết sách vở mà thôi. Điều đó có nghĩa là kế hoạch của cậu không dựa trên tình hình thực tế. Một sai lầm chí tử, nó chẳng khác nào việc bán chăn bông giữa ngày hè cả.
Lúc này, cậu đã suy nghĩ đến địa điểm mà cô đã đề cập tới. Nhưng mà dù có nghĩ nát óc, cậu cũng không tìm ra được nơi mà phù hợp với những gì cô nhắc đến. Và khi đã hoàn toàn không còn có thể nghĩ đến những nơi khả thi khác, cậu cuối cùng cũng đã phải lên tiếng hỏi cô về sự thắc mắc của mình.
"Vậy người nghĩ đến nơi nào phù hợp nhất với khung cảnh tương lai của cuộc khủng hoảng đối với đế quốc?" Cậu ngồi trước bàn, trước mặt là một tách cà phê đen đậm đặc. Nó đậm đến nỗi cậu có thể ngay lập tức cảm thấy vị đắng ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua nó mà thôi.
"Nó luôn ở gần đây thôi." Cô nói bằng một giọng vô cùng bí hiểm tựa như một tên cướp biển đang úp mở về kho báu được giấu kín của mình đối với người khác vậy.
"Vậy ý của người là… nó luôn ở bên trong thủ đô này sao?!" Cậu không kìm được mà nói lớn. Tách trà bằng sứ trên tay của cậu cũng khẽ kêu lên lách cách vài tiếng.
"Đúng vậy, không phải đi đâu xa. Vấn đề luôn tồn tự xung quanh mình, chỉ là cậu không nhận ra được nó mà thôi." Cô bình thản như không mà nói ra những lời đấy.
"Nhưng mà, nếu nói như vậy thì nó ở đâu mới được kia chứ?" Cậu lên tiếng, từng câu từng chữ đều chất chứa sự nghi ngờ về những gì mà cô đã tuyên bố. Cậu không dám tin rằng một nơi sẽ đại diện cho tương lai tăm tối của cơn khủng hoảng đem lại cho đế quốc lại nằm ngay tại nơi thủ đô hoa lệ nhất chứ không ở nơi nào khác.
Đáp lại, cô chỉ khẽ nhàn nhạt mỉm cười như thể đã nhìn thấy điều đó từ lâu. Im lặng một khoảng, cuối cùng thì cô bắt đầu lên tiếng.
"Ta nghĩ rằng anh nên dùng chính đôi mắt và lập trường của bản thân để đưa ra đánh giá về vấn đề hơn là chỉ dựa vào kiến thức cũng như lý thuyết sách vở. Còn về thắc mắc của anh, tối nay ta với anh sẽ đi đến nơi đấy một chuyến." Nói rồi cô ngồi dậy khỏi ghế, vươn vai vài cái uể oải sau giấc ngủ và bước từng bước rời khỏi quán cà phê. Cậu cũng không dám thất lễ, cũng vội đứng dậy cúi chào tạm biệt và tiễn cô ra cửa. Nhìn theo bóng lưng của cô, cậu thầm nghĩ.
"Không biết cô công chúa này đang có những suy tính gì trong đầu hay muốn đưa mình đến nơi như thế nào đây." Cậu không rõ nơi đấy sẽ nằm ở đâu. Nhưng mà, cô ấy đã sớm nhìn ra được. Cậu lúc này càng thêm bội phục tài năng của cô. Nhưng mà, cậu không hề biết rằng đến chính cô cũng đã từng như cậu, nhưng lần này chắc chắn cô sẽ không để những sai lầm của bản thân lặp lại thêm một lần nào nữa.
Khi đi ra đến ngoài cửa, không biết tại sao cô ấy lại đột ngột dừng bước, cô ấy chỉ còn đúng một bước chân nữa thôi thì sẽ bước ra khỏi cánh cửa. Edwinna sau đó quay lại, nhìn thẳng vào mặt của cậu. Điều đó cũng khiến cho cậu bỗng nhiên trở nên sững người lại trong chốc lát.
"Ta mong rằng anh sẽ không khiến cho ta phải thất vọng về anh." Cô nói.
"Thần không dám phụ lại lòng tin tưởng của người dành cho tôi đâu, thưa điện hạ." Đáp lại, cậu cũng cúi người xuống, giọng nhẹ nhàng trả lời cho câu nói trước của cô.
"Vậy hẹn ngươi tám giờ tối tại trước cửa thành phía Bắc. Đừng đến trễ đấy nhé." Nói rồi cô bước ra khỏi cửa và mất dạng. Tiếng bước chân cũng xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Cậu sau đó cũng trở lại chiếc bàn và ngồi xuống lại ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu của cậu vẫn còn đang suy tư vài chuyện nữa. Cậu nhìn vào tách cà phê đen trên tay của mình, sau đó một hơi uống sạch. Vị đắng dữ dội lập tức ập vào trong miệng và xộc thẳng lên não khiến cho tâm trí của cậu lúc này đã trở nên tỉnh táo
hơn bao giờ hết. Cậu lúc này đang không thể nào để có thể chờ được đến tối nữa rồi.
0 Bình luận