Ánh nắng ấm áp của buổi sáng xuyên qua những tầng mây đen dày đặc mà chiếu xuống mặt đất, nơi bị những lớp tuyết trắng dày tựa như một tấm thảm bao phủ.
Ở trên một chiếc ghế đá bên một gốc cây đã chẳng còn gì ngoài những cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc ở một nhà thờ kiêm một cô nhi viện tại nơi đã bị bỏ rơi của đế quốc Snezhnaya. Hai hình bóng của một cô gái nhỏ với mái tóc màu trắng tựa như màu của những bông tuyết trắng và một chàng trai có mái tóc màu đen nhánh cùng một cặp kính dày trên gương mặt đang ngồi trầm ngâm tại đó.
Đã qua một tiếng đồng hồ kể từ khi cô đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với vị linh mục kia. Sau khi đã nói chuyện xong thì bốn người lính tháp tùng cô cũng vừa kịp lúc quay lại, và cô cũng đã ra yêu cầu giữ im lặng về sự việc xảy ra trong chuyến hành trình đến đây. Tất cả họ sau khi nghe yêu cầu giữ im lặng sự việc của cô thì trong lòng có hơi khó hiểu cùng với bối rối. Nhưng mà đây là mệnh lệnh trực tiếp của cô nên họ cũng không dám làm trái. Dù sao thì cô cũng là công chúa, tuy rằng không được yêu thương gì từ hoàng đế. Nhưng mà cái danh cùng đặc quyền của cô thì không phải là thứ chỉ dùng để trưng cho đẹp thôi đâu.
Phía trước mặt của hai người, những đứa trẻ sống tại nhà thờ vẫn còn đang vui chơi vô cùng hăng say. Nhưng mà, cô thì lại ngồi lặng lẽ một góc mà quan sát chúng. Dù cho cô cũng ngang tuổi với những đứa trẻ kia, nhưng trong đôi mắt màu xám đấy dường như là thuộc về một tâm hồn đã già cỗi hàng chục năm vậy.
"Này Sukhoi." Sau một lúc lâu im ắng, cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí đầy im lặng quanh mình.
"Người có gì cần tôi hay sao?" Đáp lại, cậu cũng rất nhanh đã trả lời cô.
"Ngươi có biết tại sao ta lại kéo ngươi đến đây không?" Cô nói với một gương mặt không chút gợn sóng của cảm xúc. Gương mặt đấy phảng phất chút nào đó sự lạnh lẽo cùng giọng nói có phần hơi trầm càng tạo nên một sự áp lực khó tả đối với người đối diện.
"Không, tôi không biết lý do mà người lại đưa tôi đến đây." Cậu có chút hơi thận trọng đáp lại.
Nhưng mà, sau khi nghe được câu trả lời đấy được cậu nói ra, cô chỉ khẽ cười mỉm một cái, sau đó gương mặt nhanh chóng trở lại vị trí cũ.
"Kế hoạch chống lại khủng hoảng của cậu, nó rất hoàn hảo. Nhưng mà…" Cô đột nhiên dừng lại ở đoạn cuối, dường như là cô đã phát hiện ra rằng cái kế hoạch đấy đã bị sai sót ở đâu vậy.
"Người hãy nói tiếp đi, thưa điện hạ." Cậu nói. Vẻ mặt của cậu lúc này đã trở nên căng thẳng không biết từ bao giờ. Còn ánh mắt thì đang nhìn cô một cách chăm chú. Dường như, cậu không hề muốn bỏ lỡ đi những lời mà cô sắp sửa nói.
"...Nó không thực tế." Cô sau đó nhẹ nhàng nói ra phần còn lại của câu nói vừa rồi.
"S-Sao ạ? Nhưng mà, nó không thực tế ở đâu chứ?" Gương mặt của cậu tràn đầy sự bối rối cùng nghi hoặc nhìn cô, dường như cậu đang mong chờ một câu giải thích từ cô.
"Cậu không hiểu sao? Kế hoạch của cậu tuy rất hoàn hảo, nhưng nó không dựa trên thực tiễn. Và nó chỉ chú trọng vào vấn đề về kinh tế, còn vấn đề về xã hội thì lại không hề đả động đến." Cô vừa nói, ánh mắt vừa nhìn ra bên ngoài khuôn viên của nhà thờ.
"Tôi…không hiểu." Cậu bối rối nói.
"À, haha. Tôi quên là cậu xuất thân từ tầng lớp quý tộc." Cô khẽ mỉm cười. Nhưng mà nụ cười đó, nó lại giống như là một nụ cười chế giễu vậy.
"Lấy thí dụ nhé, sẽ như thế nào nếu như nơi này bùng nổ một đợt đại dịch lớn? Sẽ có bao nhiêu người chết vì kế hoạch cải cách thiếu sót đấy của cậu?" Cô lạnh lùng nói.
Dường như, câu nói vừa rồi của cô đã khiến cho cậu đột nhiên hiểu ra. Kế hoạch mà cậu đệ trình lên cho cô, nó chỉ thiên về giải quyết khủng hoảng tài chính của đế quốc, còn những chuyện khác thì lại bỏ mặc.
"Xem ra, tôi đúng là đã quá bất cẩn rồi." Cậu cúi đầu xuống, giọng nói mang theo sự nặng nề nói.
"Nhận ra sai lầm là tốt, đừng để đến quá muộn rồi mới vội vàng sửa chữa. Không kịp đâu." Ánh mắt của cô nàng vẫn nhìn xa xăm. Dường như, những lời đấy không đơn giản chỉ là nói cậu ta, mà nó còn bao hàm luôn cả cô. Nói cách khác, cô vừa nói với cậu, nhưng cũng tự nhắc nhở chính mình.
"Vậy, người có giải pháp gì để khắc phục được sai sót này hay không, thưa điện hạ?" Cậu nói. Hiện tại, cậu đang rất mong chờ câu trả lời của cô. Đối với cậu lúc này mà nói, hình ảnh của cô trong suy nghĩ của cậu giống như là một người thầy chỉ đường dẫn lối cho những khát vọng và ý tưởng lớn lao của cậu không bị đi lệch khỏi quỹ đạo của nó vậy.
"Chúng ta sẽ xây dựng ở đây một bệnh viện tại đây, và tăng cường cung cấp lương thực cho khu vực này." Cô trầm ngâm nói.
"N-Nhưng mà, như vậy sẽ tốn một khoản tiền rất khổng lồ đấy! Tôi thấy giải pháp đấy rất khó để có thể thực thi được, thưa điện hạ." Sau khi nghe được cô nói những giải pháp mà bản thân cô nghĩ đến. Cậu ngay lập tức đã đứng hình trong vài giây trước khi có thể phản ứng lại.
"Ta biết chứ, vậy thì thứ này đành phải nhờ vào cậu vậy." Nói rồi, cô nhẹ nhàng tháo chiếc kẹp tóc tinh xảo trên mái tóc trắng dài mà bản thân mình vô cùng trân quý xuống và đưa vào đôi bàn tay của cậu.
Thực sự thì, cô cũng không muốn phải hi sinh chiếc kẹp tóc đấy một chút nào cả. Nhưng mà, dù sao thì còn đỡ hơn việc bản thân cố giữ lại nó để rồi sau cùng bị cướp mất bởi bàn tay của quân cách mạng.
"Dù sao cũng sẽ mất, chi bằng dùng nó có ích hơn một chút!" Cô thầm nghĩ trong đầu như vậy khi đưa chiếc kẹp tóc đấy cho cậu.
"Đ-Đây là chiếc kẹp tóc mà người rất trân quý mà? Tại sao cơ chứ?!" Cậu sau đó vội vã chất vấn cô.
"Dù sao thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ mất đi mà thôi. Nên ta muốn cậu dùng nó cho tốt." Cô nói.
Sau một lúc im lặng giữa cả hai trong một khoảng thời gian không ít cũng chẳng dài, cuối cùng cậu ấy đã là người lên tiếng trước, phá vỡ đi bầu không khí im lặng.
"Cảm ơn người đã dẫn tôi đến đây. Đúng là có vài việc không thể ngồi yên một chỗ mà có thể quyết định được. Còn về chiếc kẹp tóc này, tôi sẽ làm như những gì người yêu cầu. Nhất định nó sẽ không bao giờ lãng phí!" Cậu vừa nói, ánh mắt của cậu lúc này nhìn cô dường như đã tăng thêm một lần sự kính trọng. Cô chỉ cần nghe sơ qua về kế hoạch của cậu thôi đã nhanh chóng phát hiện ra lỗ hổng chết người của nó. Nhưng mà thay vì ngay lập tức chỉ ra, cô lại lôi cậu đến đây. Mục đích của cô là để cho cậu có thể tận mắt thấy được sự khốn khổ của những cư dân sinh sống tại khu Hồng Tinh ở thủ đô nói riêng và những người dân bần hàn sống ở tại những nơi tận cùng của đế quốc nói chung. Và từ đó, cậu có thể lập ra một kế hoạch tốt hơn, bám sát vào hiện trạng của đế quốc thay vì là mớ tài liệu hơn trăm năm trước. Chưa kể tới việc, cô đã dám hi sinh đi thứ mà bản thân rất trân quý để phục vụ cho việc kiến thiết và tái tổ hợp lại kế hoạch của cậu. Không phải ai cũng có can đảm để từ bỏ thứ mà bản thân vô cùng trân quý cả. Nếu như đổi lại là cậu, có lẽ cậu cũng không dám làm như vậy rồi.
Điều đó chứng tỏ một điều rằng: Cô quan tâm và sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân mình cho đế quốc nếu như ở trong trường hợp cần thiết. Phải nói rằng, cậu đã có một ấn tượng rất sâu sắc với cô gái ở bên cạnh của mình. Tuy rằng cậu có ấn tượng rất xấu về sự độc tài chuyên chế của hoàng thất đối với các khía cạnh trong bộ máy quản lý nhà nước. Nhưng mà có lẽ đối với cô, đó là một ngoại lệ hiếm hoi.
Cô thay vì làm theo những gì mình cho là đúng như hoàng đế – cha của cô thì đã lựa chọn cùng cậu thảo luận và lắng nghe. Điều đó có thể nói lên rằng cô rất coi trọng ý kiến từ những cận thần xung quanh mình chứ không phải chỉ tin cậy hoàn toàn vào suy nghĩ và phán đoán vô cùng sắc bén và một lý luận xuất chúng.
Cậu sau đó đứng dậy khỏi băng ghế và bắt đầu bước đi. Đôi mắt của cậu tràn đầy sự khâm phục đối với tài năng thiên bẩm về quan sát và suy nghĩ của cô. Lúc này, cậu cần ngay lập tức phải trở về để thực hiện kế hoạch mà bản thân vừa nghĩ ra để có thể lấy đủ tiền xây dựng một ngôi bệnh viện. Bởi vì, chiếc kẹp tóc đấy của cô có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc so với số tiền cần để xây dựng bệnh viện tại nơi này, nhưng mà cậu đã có cách để khiến cho số tiền cần sẽ được đáp ứng một cách đầy đủ. Tất nhiên, cậu đã có cách để lấy được nguồn tiền dồi dào từ một nguồn mà sẵn sàng vung tiền để đổi lấy những thứ vinh quang phù phiếm.
Khi cậu ta đã đi xa khỏi tầm mắt, nhưng mà cô vẫn ngồi một cách lặng lẽ ở đấy. Ánh mắt của cô vẫn nhìn về hướng của những đứa trẻ bằng tuổi với mình. Chúng đang nô đùa với nhau một cách hồn nhiên trên lớp tuyết trắng mặc kệ đi mọi thứ xung quanh chúng.
"Đúng là ghen tị thật đấy." Cô thầm nghĩ.
Từ nhỏ thì cô đã sống trong một môi trường đầy rẫy sự nghiêm khắc. Từ lễ nghi phép tắc cho đến nền giáo dục. Điều đó không cho phép cô được sống với đúng độ tuổi của mình, cả ở dòng thời gian trước hay hiện tại. Cô chưa bao giờ thực sự là chính cô cả.
"Thiên tài à…thật vô nghĩa làm sao." Cô thầm nói.
Cứ nghĩ đến những lời tung hô và ca tụng đấy, cô chỉ cảm thấy nó rất, rất đáng ghét và có phần ghê tởm. Bọn họ - những kẻ tung hô cô - chúng chưa bao giờ hiểu cô cả. Và tất nhiên chúng cũng chẳng hiểu được những nỗ lực của cô để có thể xứng đáng với cái danh hiệu đấy nó đắt như thế nào đâu.
Họ chỉ nhìn thấy kĩ năng kiếm thuật thượng thừa của cô mà không thấy được những ngón tay chai sạn vì hàng nghìn lần vung kiếm đấy. Về cơ bản, kĩ thuật dùng kiếm và dao một cách lão luyện của cô được tôi luyện bằng cả máu và nước mắt. Cả những nỗi đau đớn thấu trời mà khó có đứa trẻ nào cùng tuổi của cô có thể chịu đựng chứ đừng nói là vượt qua được nữa.
"Mình ghét cái thế giới này." Cô nói. Đúng vào lúc tâm trạng của cô nàng đang sắp chạm đến đáy của nỗi tuyệt vọng, một quả bóng tuyết chợt bay tới, đập thẳng vào gương mặt đầy sự u ám và lạnh lẽo đấy của cô, nó cũng đưa cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang dần bủa vây lấy tâm trí cô và khiến cô trở về với hiện thực.
Một lúc sau, một cậu bé tầm tuổi cô vội vã chạy đến. Vẻ mặt của cậu đầy sự hoảng hốt cùng lo lắng.
"Chị cho bọn em xin lỗi nhé." Giọng nói của cậu bé đấy đầy sự ngại ngùng cùng với một chút lo lắng nói.
"Chị sao? Tôi bằng tuổi với cậu mà?" Cô dùng ánh mắt thân thiện khác hẳn so với sự u ám ban nãy nhìn cậu và nói.
"H-Hả, nhưng mà, làm sao có thể chứ?" Cậu bé có chút bối rối nhìn cô và nói.
"Hmp, cậu hãy nói vì sao lại không thể đi nào?" Cô dùng một giọng nói vừa ngọt ngào, vừa có chút lém lỉnh vụng về nói.
"Chị, à không, cách mà cậu nói chuyện hệt như người lớn vậy đó." Cậu nói.
"Haha, đúng là như vậy thật." Gương mặt của cô khi nói những lời này có chút hơi buồn bã. Còn ánh mắt thì giống như là một người già đang suy nghĩ lại về cuộc đời của mình vậy.
"Vậy chị - à, vậy cậu có thể ra chơi cùng với bọn tớ được không?" Cậu nhóc kia nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt và đưa tay ra về phía cô.
Khi bàn tay nhỏ đấy đưa ra trước mắt của cô. Dường như, cô cảm thấy ánh sáng đang tỏa ra từ nó. Nó xua tan đi sự lạnh giá trong tâm hồn của cô, nhưng mà cho dù nó không kéo dài được lâu, cô vẫn cảm thấy được sự ấm áp rất lâu mà bản thân chưa được cảm thấy.
Ngập ngừng và trầm ngâm trong mớ cảm xúc giờ đã loạn thành nồi cháo thập cẩm ở trong lòng. Cuối cùng, cô cũng đã can đảm nắm lấy tay của cậu bé kia, đứng dậy và đi tới chỗ của những đứa trẻ khác.
Và đó - khoảnh khắc mà cô đã nắm lấy đôi bàn tay đó. Nó đã được khắc sâu vào trong tâm hồn của cô như là kí ức đẹp đẽ nhất về tuổi thơ của mình. Và nó có lẽ sẽ theo cô đến khi nắp quan tài mà cô nằm sẽ đóng chặt lại.
1 Bình luận