Tập 01: Kết thúc của cái chết
Chương 05 : Cuộc tái hợp với đối thủ cũ
0 Bình luận - Độ dài: 5,138 từ - Cập nhật:
Thời gian trở lại hơn một giờ trước.
Cô và Edna đang đứng trước nơi được mệnh danh là "lá chắn thép" của đế quốc. Cơ quan phụ trách những vấn đề về an ninh và những cuộc chiến của đế quốc Snezhnaya.
"Oa, lớn quá đi mất." Edna không khỏi cảm khái khi trông thấy toà điện nguy nga trước mặt mình. Tuy rằng nhìn từ xa, nó đã đủ tráng lệ rồi nhưng khi nhìn gần thì cũng không thể giấu được sự kinh ngạc.
Nơi này là một cấu trúc hình lục giác khổng lồ với những mảng màu đỏ, xanh lá đậm, và nâu được sắp xếp vô cùng tinh tế nhưng cũng khiến người ta phải choáng ngợp. Trung tâm của kiến trúc này là một toà tháp cao với màu nâu đỏ làm chủ đạo. Tuy rằng nó không quá đẹp, nhưng toà lục giác này lại là một công trình tiêu tốn một đống tiền và nhân lực để xây dựng.
Cả hai nhanh chóng bước đến hướng cổng chính ra vào nơi này. Xung quanh, lối đi bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng tinh dày đến gót chân còn lại sau trận bão tuyết dữ dội sáng nay. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ xơ xác chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu đang đứng hiên ngang giữa trời như một chiến binh hiên ngang đứng giữa chiến trường và những người dọn tuyết đang xúc từng xẻng tuyết thật lớn chồng lên nhau để dọn dẹp gọn gàng khuôn viên của nơi này và để lấy lối đi.
Ánh sáng từ mặt trời đã dần trở nên gay gắt hơn. Những tia nắng mặt trời buổi ban trưa, không nói cũng biết chắc chắn là nó sẽ không dễ chịu gì đâu. Và gương mặt của Edwinna thì đang nói lên điều đó rất rõ ràng. Bỗng nhiên, chiếc bụng của Edna bắt đầu kêu lên. Điều đó khiến cho cô ấy lúc này đang đi bên cạnh Edwinna đỏ chín mặt vì xấu hổ. Nhưng cũng không thể trách được cô ấy, đã gần nửa tiếng kể từ khi cô và Edna rời khỏi Bắc điện và khi đến đây, có vẻ như cũng sắp đến buổi trưa mất rồi.
"Tôi xin lỗi. Thành thật vì đã có hành động thiếu tế nhị." Sau khi chiếc bụng của cô ấy réo lên vì quá đói, cô ấy đã cúi người vội vã lên tiếng xin lỗi rối rít Edwinna. Điều này cũng khiến gương mặt của cô ấy đã cau có vì những ánh nắng gay gắt kia nay còn trông khó coi hơn.
"Chị Edna, nghe ta nói này. Tại sao chị lại phải xin lỗi kia chứ? Đó đâu phải là chuyện mà chị có thể kiểm soát được đâu, đúng chứ?" Chỉ bằng một câu nói mang tính "thông não" nhẹ nhàng, Edwinna khẽ thở phào trong lòng vì đã thành công chặn họng được một người đang lải nhải bên tai của mình từ nãy đến giờ.
Edna khi nghe thấy chủ nhân của mình nói như vậy thì cũng ngừng việc xin lỗi rối rít cô ấy lại. Thay vào đó, cả hai đang tập trung đi đến điểm đích của cuộc hành trình. Không ai nói thêm gì nữa, cho đến khi…
"Vậy mạn phép thưa điện… tôi xin lỗi. Mạn phép thưa tiểu thư rằng người vẫn ổn đấy chứ ạ?" Cô ấy lên tiếng đầu tiên để bắt đầu cuộc trò chuyện trong khi cả hai vẫn đang đi bộ đến cổng chính.
"Chị hỏi như thế là có ý gì vậy?" Edwinna lên tiếng thắc mắc và hỏi lại.
"Ý tôi là…người lúc này có cảm thấy… đói hay không?" Cô ấy sau đó lên tiếng, giọng có phần ngập ngừng để làm rõ nghĩa của câu hỏi trước của cô dành cho Edwinna.
Khi nghe thấy cô ấy hỏi như vậy, bất ngờ bụng của Edwinna đột nhiên réo mạnh lên một tiếng thật lớn. Nó cũng khiến cô ấy lập tức đỏ chín mặt lên vì xấu hổ hệt như Edna hồi nãy. Cô ngay lập tức quay mặt đi để tránh né ánh mắt dò xét đến từ người bạn đồng hành với mình và cố gắng chuyển hướng chú ý của câu chuyện sang một chủ đề khác.
"M-Mà này…Edna, khi nào cô kết hôn, t-tôi t-tới dự được không?" Cô nói ra câu đấy với một giọng điệu có hơi ấp úng hệt như một đứa trẻ làm việc xấu mà không muốn cho ai biết vậy. Tuy cô ấy đã thành công hướng cuộc trò chuyện sang hướng khác. Nhưng mà kiểu chuyển chủ đề đi thẳng vào lòng đất như thế này thì…
Đáp lại câu hỏi đấy, Edna chỉ khẽ nở một nụ cười trên môi. Dường như, cô ấy biết rõ được rằng Edwinna đang cố tình chuyển sự chú ý sang chuyện khác để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Nhưng mà, cô ấy vẫn lên tiếng trả lời, dù sao thì cô cũng không thể nào làm mất mặt chủ nhân của mình mà.
"Tất nhiên là được, thưa tiểu thư. Tôi sẽ rất vui nếu như người có thể tham dự đấy ạ." Nói rồi, cô ấy khẽ cười nhẹ một cái. Sau đó, cả hai lại tiếp tục nói những chuyện linh tinh khác để giết thời gian cho đến khi, họ đã đi đến trước cánh cổng chính bằng sắt cao sừng sững của cung điện phía Đông.
"Đây là Đông điện, người không phận sự miễn vào!"
Một trong hai người lính canh đang làm nhiệm vụ khi nhìn thấy bóng dáng họ đi đến từ xa đã hét lớn, thanh kiếm bằng sắt ngay lập tức được rút ra khỏi vỏ và đang sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào. Có vẻ như đây là hành động để có ý nhắc nhở cả hai không được phép manh động nếu như còn quý mạng sống. Nhìn kĩ lại, tên lính gác đang cầm kiếm này cũng là một người khá trẻ tuổi và đang mặc một bộ áo giáp không khác gì chàng vệ binh trẻ tuổi mà cô đã gặp ở Bắc điện vào buổi sáng hôm nay.
"Chúng tôi có việc cần tìm một người. Xin hãy để chúng tôi vào trong." Edna lên tiếng nói với lính gác. Thấy như vậy, người lính già đang đứng gần cậu lính kia ra hiệu thu kiếm lại, còn ông ấy thì đi đến chỗ của hai người và nói bằng một giọng khàn đặc nhưng vô cùng mạnh mẽ.
"Chúng tôi rất tiếc. Nhưng mà nếu không có giấy thông hành thì mời hai người về cho. Chúng ta không thể làm trái quy định được." Người lính gác già khi đến trước chỗ hai người bắt đầu lên tiếng trả lời cho yêu cầu của cô hầu gái.
Nhìn kĩ lại, người lính đấy có vẻ như là quân nhân hoặc là đã từng là quân nhân. Ông ta là một người đàn ông đã ở tuổi tứ tuần, hoặc hơn. Mái tóc đã bắt đầu điểm bạc đi vài sợi tóc do tuổi tác và một thân hình cao lớn rắn rỏi. Nước da của ông ta màu vàng nâu đúng kiểu bánh mật và những vết sẹo chằng chịt trên mặt - là minh chứng cho một chiến binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc.
"Mạn phép, nhưng mà ngài có thể để chúng cháu đi qua lần này được không?" Edwinna khẽ lên tiếng, giọng nói khẩn cầu người lính già kia.
"Khụ… h-hưm." Người lính già kia khi bắt gặp thấy ánh mắt của Edwinna đang nhìn mình, bất giác không khỏi ho lên vài cái và ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Ta xin lỗi, cô bé. Nhưng mà chúng ta không thể làm trái được quy tắc. Mong cháu hiểu cho chúng ta." Người lính già bằng giọng nói có phần hơi khàn khẽ nói với Edwinna, ngữ điệu của ông giống như của một người cha già dành cho đứa con gái của mình vậy.
Khi nghe được câu trả lời như vậy, cô cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu và không nói gì thêm nữa. Trong đầu cô, ý nghĩ sẽ từ bỏ bắt đầu xuất hiện, nó bắt đầu choáng lấy suy nghĩ của cô. Nhưng vào khoảnh khắc mà cô quay người chuẩn bị trở về cung điện, từ bên trong cánh cửa bằng sắt bỗng vang tới tiếng xe ngựa lọc cọc tiến về đây. Thấy vậy, cô và Edna cũng vội đứng sang một bên để không chắn lối đi lại.
Chiếc xe ngựa kia sau đó dừng lại ở trước cánh cổng bằng sắt. Hai người lính gác lúc này vội vã đi đến, nhanh chóng thao tác mở cánh cửa kia ra, vừa mở vừa không ngừng xin lỗi một cách rối rít như thể bản thân đã gây ra một chuyện gì đó không thể chấp nhận được vậy. Dù sao đi nữa, có vẻ như người ở bên trong chiếc xe kia thật sự rất có quyền lực và là một nhân vật khá lớn tại đây.
"Sao mình lại cảm thấy chiếc xe này có gì đó quen quen vậy nhỉ?" Cô nhìn vào cỗ xe ngựa và thầm nghĩ. Nhìn vào chiếc xe ngựa, nó là một chiếc xe được chạm khắc trên thân hoạ tiết của những lá nguyệt quế và những hoạ tiết khác như hoa cỏ hay vũ khí trông khá nổi bật với màu xanh và vàng trắng xen màu nâu đỏ đặc trưng của loại gỗ thượng hạng. Nhưng nổi bật nhất là huy hiệu của gia tộc được đính trên đấy. Nó là một thanh đại kiếm lớn với những vết cào trên thân như một lời khẳng định sự trung thành đối với đế quốc dù cho có phải chịu tổn hại. Tuy rằng cỗ xe ngựa này không được làm cầu kỳ và tinh xảo như cỗ xe dành cho hoàng thất, và có khi nó còn chả có cửa để so nữa. Nhưng nó cũng toát lên một vẻ sang trọng và trang nhã khó tả nhất định. Cô khi nhìn thấy, dù không nhớ rõ cũng bất giác cảm thấy huy hiệu được đính trên chiếc xe đấy vô cùng thân thuộc chứ không nói là rất quen. Bỗng cửa của chiếc xe từ từ mở ra, một bóng hình chầm chậm bước từng bước xuống xe. Khi mà người đó bước xuống, cô đã không thể nào kìm được mà phải ồ lên một tiếng. Dù cho hiện tại, cô là một cô gái mười bốn tuổi. Nhưng tâm hồn trong thân xác này lại thuộc về một nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Bước xuống từ trên xe là một chàng trai trẻ tầm hơn hai lăm tuổi với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh tựa như ngọc lục bảo. Gương mặt của cậu ta rất đáng chú ý chứ không muốn nói là vô cùng, vô cùng anh tuấn. Cậu ta mặc một bộ quân phục, loại dành cho sĩ quan cao cấp với tông màu vàng nâu với chiếc áo choàng cùng màu với bộ quân phục và một chiếc mũ lưỡi trai dành cho sĩ quan cao cấp với huy hiệu ngôi sao màu trắng trên đấy. Trên vai cậu ta đeo lon thể hiện quân hàm. Edwinna nhìn qua, ngay lập tức có hơi ngạc nhiên.
"Chà, trẻ thế mà đã đạt đến chức Thiếu tá rồi sao? Không biết gã này leo lên bằng thực lực hay đi cửa sau nhỉ?" Cô thầm nghĩ, bởi vì những thể loại đi lên bằng quan hệ, ở dòng thời gian trước cô cũng đã gặp qua rất nhiều rồi. Cụ thể, vào thời điểm đế quốc đang lâm nguy, cái đám sĩ quan đấy thay vì phải làm đúng trách nhiệm của họ là bảo vệ người dân và giúp đỡ những nơi xảy ra nạn đói thì lại trở thành đám "cướp ngày" thoả sức vơ vét của cải và lương thực để hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc, gây ra biết bao nhiêu tội ác không thể dung thứ và khiến niềm tin của người dân vào nền quân chủ chuyên chế tụt xuống tận đáy. Từ đó, nhân dân Snezhnaya đã chính thức quay lưng với cô cũng như là với chế độ quân chủ và chuyển sang ủng hộ quân cách mạng toàn lực.
"Chậc, đám rác rưởi. Mình không nhớ là đã kí quyết định xử tử bao nhiêu tên như vậy nữa." Nghĩ lại những chuyện không vui trong quá khứ cũng làm tâm trạng của cô tệ đi. Khi công cuộc cải tổ được tiến hành, điều đầu tiên cô làm là chiến dịch dọn dẹp và thanh tẩy bộ máy quân đội bằng việc đem đám sĩ quan biến chất đấy ra trảm toàn bộ. Một ngàn sĩ quan từ cao đến trung cấp bị đưa ra toà án binh và nhận án xử tử vì những tội ác do chúng gây ra còn tài sản thì bị tịch thu toàn bộ. Quảng trường trước cung điện mùa Đông - nơi sinh mạng cô đã chấm dứt vào ngày hôm đấy ngập tràn trong mùi máu tanh tưởi và tiếng kêu ghê rợn của đám quạ đen đang ăn xác thối inh ỏi khắp nơi.
Bỗng một giọng nói cất lên, kéo cô khỏi những hồi ức xưa cũ không mấy hay ho đấy.
"Tiểu thư Edwinna, chúng ta có nên lại đấy để nhờ giúp đỡ hay không?" Edna bất chợt lên tiếng.
"Được, chị đi với ta. Chúng ta đến hỏi thử xem." Nói rồi Edwinna bất ngờ đưa tay ra phía sau và cầm chắc lấy cánh tay phải của cô hầu gái, sau đó kéo đi cùng mình đến chỗ của hắn.
Cả hai cất bước tiến về chỗ người đàn ông trong bộ quân phục sĩ quan đằng trước.
Edwinna trong lòng cứ cảm thấy như cái gã trước mắt mình trông rất quen thuộc. Nhưng cô lại không nhớ đã từng gặp cậu ấy ở đâu. Càng nghĩ, cô lại càng không thể nhớ nổi mình đã gặp hắn hay chưa. Những suy nghĩ như những dây tơ nhện, càng cô gắng tìm kiếm thì thông tin nhận lại được cũng càng trở nên rối loạn hơn.
Bỗng, ánh mắt của hai người chạm nhau. Đôi mắt màu xanh lục đấy khi nhìn thấy cô đã không thể nào giấu nổi sự ngỡ ngàng, sau đó là ngạc nhiên. Cuối cùng là một cái nhìn khiến cô có chút hơi e ngại, nó khiến cho cô cảm thấy một sự nguy hiểm phảng phất trong ánh mắt đấy.
"Được rồi, làm cho xong việc rồi về thôi nào." Cô nuốt nước bọt nghĩ thầm, không hiểu sao, hắn khiến cho cô luôn có một cảm giác khó chịu cùng bất an đến lạ, sau khi trấn tĩnh lại tinh thần sau khi ánh mắt của cả hai đã chạm nhau, cô ngay lập tức tiến đến nhanh hơn về phía của cậu ta.
"Này cô bé, mau quỳ xuống đi. Cháu không muốn thất lễ với ngài Nakhimov đấy chứ?" Người lính già nhận ra khi trông thấy bóng dáng của cô và Edna đi đến hướng này vội nói với họ bằng giọng hơi lo lắng như thể đang cố cảnh báo. Lúc này, ông ấy và người cộng sự trẻ tuổi của mình đang quỳ một chân xuống đất. Với cái bộ giáp sắt dày và nặng như vậy, thật khó có thể giữ được ba phút ngồi nữa là phải quỳ một chân xuống hành lễ.
"Không cần phải quỳ đâu. Trái lại, tôi mới phải là người làm vậy mới đúng." Chàng sĩ quan trẻ tuổi lên tiếng, chưa kịp để cho hai người lính gác đang quỳ một chân xuống đất kịp phản ứng, ngay sau đó anh ta ngay lập tức quỳ một chân cúi người xuống hành lễ với cô. Điều đó cũng khiến cho hai người lính gác kia bất ngờ đến nỗi không thể nào phản ứng lại được trong một khoảng thời gian.
"Cô bé này…rốt cuộc là ai vậy chứ? Đến cả ngài Nakhimov cũng phải cúi chào. Chẳng lẽ là con gái nhà công tước nào đó?" Chàng lính gác trẻ khẽ thì thầm với người lính già đang ở bên cạnh mình.
Ngay sau đó, cậu ta tiếp tục lên tiếng.
"Thần, Arseny Nakhimov. Thật vinh dự cho kẻ hèn mọn này lại được diện kiến người tại đây, thưa điện hạ." Cậu ta nói bằng một giọng vô cùng kính cẩn và nghiêm nghị như một kẻ bề tôi trung thành. Đầu của cậu cúi xuống, tránh nhìn thẳng vào mặt của cô.
"Ta không nhớ là mình đã gặp qua hay biết ngươi mà nhỉ? Tại sao ngươi lại biết thân phận của ta vậy?" Cô lên tiếng thắc mắc. Bởi vì trong trí nhớ, cô không có ấn tượng gì liên quan đến hắn cả.
Cô vẫn còn đang cố nhớ lại việc mình đã từng gặp hắn ở đâu thì lúc này, hắn bắt đầu lên tiếng, giải đáp cho những thắc mắc về thân phận của cậu.
"Người chắc là không quên giải đấu kiếm thuật vào bốn năm trước đâu nhỉ?" Cậu ấy nói.
Lúc này, dường như cô đã nhớ ra điều gì đó. Kí ức mà cô đã chôn vùi sâu thẳm trong tâm trí của mình, kí ức mà cô luôn muốn lãng quên bằng mọi giá, nay đã ùa về trong cô.
Đó là vào thời điểm bốn năm trở về trước. Lúc đó, đế quốc có tổ chức một giải đấu kiếm thuật với một phần thưởng chức vô địch hậu hĩnh mà không ai có thể chối từ được. Đó là quyền ưu tiên khai phá khu hầm ngục băng giá - một trong năm hầm ngục lớn nhất trên đại lục. Chưa kể, họ còn có quyền điều động quân vệ binh hoàng gia đến để hỗ trợ khai phá. Đối với những tên mạo hiểm giả liều lĩnh từ công hội hay những kẻ có tài năng cũng như có tham vọng mà nói, đây chính là một cơ hội tuyệt vời để đổi đời hay kiếm tìm danh tiếng lẫy lừng.
Mặc cho cuộc chiến với cộng hoà Fanesca ở biên giới phía Đông. Giải đấu vẫn thu hút cực kỳ nhiều người tham dự. Không ngoại trừ cả cô nữa. Vì đây là giải đấu dành cho mọi tầng lớp không giới hạn trong xã hội, về căn bản cô hoàn toàn có quyền tham dự.
Nhưng thay vì ngồi ghế khán đài dành cho quý tộc được bọc nhung và có hàng trăm người hầu sẵn sàng phục vụ, đáp ứng những nhu cầu đến tận răng, cô đã quyết định tham gia vào giải đấu với tư cách là một tuyển thủ. Còn về lý do mà cô làm vậy, đơn giản là muốn biết được trình độ chiến đấu thật sự của mình cũng như khiến cho cha cô phải để ý tới cô, con gái của ông ấy. Mặc dù cô ấy lúc đó cô mới chỉ hơn mười tuổi mà thôi.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên và nằm ngoài những gì cô đã nghĩ. Mặc dù những người hầu cận của hoàng đế đã hết sức cầu xin cô đừng làm vậy vì nó vô cùng nguy hiểm. Cha cô, ông ấy vậy mà lại chấp nhận điều đó. Cô cứ nghĩ rằng đó là sự kì vọng và niềm tin của ông vào cô. Cho đến sau này khi biết được lý do thật sự, trái tim cô dường như đã vỡ vụn.
"Tao muốn mày phải trở thành trò cười cho tất cả. Tao muốn mày phải nếm trải cái cảm giác tuyệt vọng, bất lực, đau đớn mà mày đã gây ra cho cuộc đời của tao."
Đó chính là câu trả lời của ông ta cho câu hỏi của cô khi cô kề lưỡi kiếm sắc lạnh bên cổ của ông ấy. Đến tận sau này, cô mới thực sự hiểu ra rằng ông ta thực sự không hề xem cô là con gái của mình. Ông ta xem cô như một thứ gì đó đáng ghê tởm vì đã cướp đi những gì quý giá với ông. Và cô khi biết được sự thật đấy đã kết liễu ông ta bằng một nhát kiếm sắc lạnh cắt ngang yết hầu, cô đã làm một cách rất, rất dứt khoát và không chút nao núng. Nhưng mà, cái ánh mắt đấy của ông ta trước khi chết. Nó mang theo sự căm hờn và ghê tởm cô. Và nó cũng đã để lại cho cô một vết sẹo khó mà chữa lành được trong trái tim đã chai sạm đi theo năm tháng của mình.
Trở lại với hồi tưởng về giải đấu kiếm thuật, khi được sự chấp nhận của ông, cô đã nghĩ rằng đó là một sự động viên từ ông ấy. Và khi lên sàn, cô đã hạ đo ván gần như tất cả những đối thủ mạnh mẽ khác. Những bước chuyển động đầy uyển chuyển và cực kỳ khéo léo nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và hung bạo đã khiến cho rất nhiều đối thủ phải bại trận thảm hại. Kĩ năng chiến đấu và tốc độ vượt xa so với những kiếm sĩ khác đã khiến cho tất cả đều kinh ngạc. Họ gọi cô là thiên tài, đứa con của băng thần và nhiều danh hiệu hoa mĩ khác mà không biết để toả sáng như vậy, cô đã phải đánh đổi những gì.
Nhưng rồi, tất cả đều chấm dứt khi trận chung kết bắt đầu.
Đối thủ của cô trận chung kết là một chàng trai trẻ tuổi tầm hơn hai mươi mốt. Tên của hắn là Arseny Nakhimov - thuộc gia tộc tử tước trung ương có truyền thống về chiến trận.
Và ngay khi trận đấu bắt đầu, cô đã biết được khoảng cách thực lực ghê gớm giữa cả hai. Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào đuổi kịp được khoảng cách về thực lực, đơn giản là trình độ của cả hai quá chênh lệch và chỉ trong vài chiêu tiếp theo, cậu ta đã dễ dàng đọc vị và hạ đo ván cô. Trận đấu kết thúc khi chưa hết hai phút.
Nhịp độ tấn công của cô rất nhanh, nó nhanh đến mức cho dù đối phương có thể chặn được cũng không thể nào phản đòn trừ khi thể lực của cô cạn kiệt. Nhưng mà với một "con quái vật" như cô thì chuyện này cũng quá dễ dàng. Trước khi cạn thể lực thì phải hạ gục được kẻ thù bằng cách đánh thẳng vào điểm yếu. Đấy chính xác là phong cách chiến đấu của cô. Và hắn rất nhanh đã khắc chế được những đòn đánh tốc độ cao của cô. Và chỉ với một đòn chí mạng, cô đã trở thành kẻ thua cuộc.
Cô vẫn còn nhớ rõ cái tiếng hò hét chửi bới của những người trên khán đài, ánh mắt như thể thất vọng cùng lãnh cảm của ông ta khi nhìn cô và nỗi nhục nhã khi thất bại một cách quá nhanh chóng. Nó đã khiến lòng tự trọng và sự tự tin của cô bị tổn hại nghiêm trọng. Cô đã mất khá nhiều thời gian để bước ra khỏi cái bóng ma tâm lý đeo bám bản thân suốt nhiều năm đấy.
"Người vẫn ổn đấy chứ? Điện hạ." Giọng nói lo lắng của cậu ta đã mang cô trở lại thực tại, thoát khỏi cái mớ hồi ức chết tiệt đấy. Cô nhìn cậu ta, ánh mắt lãnh cảm nói.
"Ta nhớ ra anh rồi, sao vậy? Chẳng lẽ là anh lại phải đi cúi chào một kẻ thua cuộc như ta hay sao?" Cô nói với một giọng hơi chán ghét.
Cậu ấy im lặng không đáp.
Cô nhìn cậu một lúc, vẫn là ánh mắt đấy. Ánh mắt sắc lạnh trong hồi ức đấy đã hạ gục cô, đánh tan lòng kiêu hãnh của cô.
"Cậu đứng dậy đi, không phải quỳ đâu." Cô khẽ thở dài một tiếng rồi nói với cậu ta.
"Tuân lệnh, thưa điện hạ." Nói rồi, cậu ấy chầm chậm nhấc người đứng lên. Sau đó, cậu ta bắt đầu cất tiếng.
"Thần lâu nay vẫn chưa có cơ hội được nói với người một chuyện từ đại hội bốn năm về trước. Nay gặp lại, mạn phép cho thần xin phép được nói với người tại đây."
"Được thôi, anh cứ nói." Cô đã ngập ngừng một lúc lâu trước khi nói. Bởi vì cái kí ức đáng quên đấy là thứ mà cô không muốn nhắc hay nghe lại. Nhưng mà, cô cũng hơi có phần tò mò không biết hắn định nói gì về điều đó.
"Từ sau trận đấu giữa hai ta vào bốn năm trước, thần luôn muốn gặp lại và nói cảm ơn với người."
"Cảm ơn sao? Cậu cảm ơn ta vì cái gì kia chứ." Cô khẽ cau mày nhẹ một cái và nói, giọng nói của cô có hơi run run, còn ánh mắt thì bắt đầu phảng phất mang theo sự nóng nảy và có chút khó chịu ở trong đấy. Rõ ràng, những kí ức về cuộc thi đấy nó giống như một "cái vảy ngược" của cô vậy.
"Thần muốn cảm ơn người vì đã khiến thần có một trận đấu đáng nhớ. Và cũng nhờ người mà thần đã ngộ ra được nhiều thứ sau trận đấu." Cậu ấy nói.
"Ta hỏi ngươi có thể hơi khiếm nhã. Nhưng chính xác thì ngươi đã ngộ ra được điều gì?" Không lòng vòng, cô lập tức vào thẳng vấn đề.
"Đó là sự quyết tâm và kiên trì đến cùng với mục tiêu của mình và không từ bỏ dù gặp phải khó khăn." Cậu nói.
"Chà, mình không nghĩ là mình lại trở thành giáo viên bất đắc dĩ của hắn đấy." Trong đầu của cô nghĩ thầm. Cô cứ nghĩ rằng, hắn đang muốn chế nhạo sự vô dụng của cô trong trận đấu đấy bằng việc cố ý nói ra cách mà cô bị đánh gục một cách thông minh để cười nhạo vào điều đó. Nhưng xem ra, là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Nhưng mà, tại sao người lại đến đây vậy? Không lẽ người đến tìm tôi để tái đấu với tôi sao?" Cậu ta bất ngờ lên tiếng cắt ngang đi cái suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu và kéo cô trở lại cuộc trò chuyện.
"Ta đâu có rảnh đến vậy đâu." Cô mắng thầm. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn làm như không có gì mà trả lời cậu ta.
"Ngài Nakhimov, ta thật sự cũng muốn như vậy. Nhưng đấy không phải là mục đích chính của ta khi đến đây lần này." Cô nói với cậu ta.
"Ừm, vậy điện hạ muốn tìm ai sao? Có cần tôi giúp người một tay không?" Cậu ta hỏi cô.
"Ta sẽ tự đến tìm hắn, cậu chỉ cần giúp ta nói với lính gác là mở cửa là được." Cô ấy nói, ánh mắt nhìn sang hướng của hai người lính gác làm nhiệm vụ giữ cổng kia.
Lúc này, gương mặt của họ đã chuyển sang tái xanh đi từ lúc nào. Họ bây giờ mới hiểu được rằng mình vừa mới phạm vào một tội nặng.
"X-Xin người, thưa điện hạ. Hãy tha thứ cho chúng tôi." Người lính trẻ tuổi quỳ xuống bằng hai chân, liên tục rập đầu. Giọng nói của anh ta mang theo sự hoảng sợ tột cùng. Bởi vì tội vô lễ với hoàng thất chắc chắn sẽ nhận cái chết không nghi ngờ gì. Đó là điều luật đã được lưu truyền trong suốt thời gian tồn tại của đế quốc đến bây giờ.
"Xin người, hãy tha cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn vợ con. Tôi sẽ chịu thay cậu ta, cầu xin người, tôi cầu xin người, làm ơn tha cho cậu ấy." Người lính già quỳ xuống bên cạnh cậu ta. Vừa rập đầu vừa không ngừng van xin.
"Được rồi, hai người làm ơn đứng dậy dùm tôi đi. Trông khó coi quá rồi đấy!" Cô nghĩ thầm trong đầu. Dù vậy, cô vẫn bình tĩnh, cố kìm nén lại suy nghĩ thật của mình và kêu hai người bọn họ đứng dậy.
"Hai người đứng dậy đi, chuyện đấy ta không truy cứu đâu." Cô nói.
"D-Dạ, c-cảm tạ người mở lòng khoan hồng. Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho người đến hết đời."
Ngay sau đó, hai người kia lần lượt rập đầu liên tục và vội vàng đứng thẳng dậy đi tới trước mặt cô.
"Được rồi, giờ thì ta vào trong được chứ." Cô vừa nói, vừa khẽ liếc nhìn hai người bọn họ lúc này đang run như cầy sấy đứng trước mặt cô.
"D-Dạ được, chúng tôi đi mở cửa ngay!" Nói rồi người lính trẻ tuổi chạy như bay tới chỗ chiếc cổng bằng sắt và người lính già chạy theo đằng sau. Hai người bọn họ đều đang lúi húi để có thể mở được cánh cửa kia ra nhanh nhất có thể.
"Hẹn ngài lần khác tái đấu vậy, tử tước Nakhimov. Ta rất tiếc rằng hôm nay mình không có cơ hội để làm vậy." Cô nói với chàng sĩ quan trẻ đang đứng ở gần đó, cách chỗ cô không xa.
"Ta cũng vậy, thưa điện hạ. Nếu như mà ta không có việc quan trọng thì chắc cũng muốn tái đấu với người." Cậu nói xong rồi thì khẽ cúi người xuống, tay để lên ngực. Nhìn cái dáng vẻ hiện giờ của cậu ấy, cô bất giác nghĩ đến hình ảnh của những vị quản gia trong bộ vest lịch thiệp.
Sau khi chào tạm biệt Nakhimov, cô và Edna tiến vào bên trong khuôn viên của Đông điện.
"Được rồi, tìm hắn thôi nào."
0 Bình luận