• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc của cái chết

Chương 6: Viếng thăm không báo trước

0 Bình luận - Độ dài: 4,700 từ - Cập nhật:

Trong một căn phòng nhỏ chất đầy những bản vẽ kĩ thuật bằng giấy và những công cụ cơ khí thô sơ, cả hai đều đang nhìn nhau chằm chặp và đều im lặng như thể đang có một cuộc thi chớp mắt được tổ chức tại đây vậy.

"Đ-Đ-Đ-Điện h-h-hạ?!" Cậu ta kêu lên một cách thảng thốt và vội lùi lại mấy bước về sau như thể đang chứng kiến một thứ gì đó không thể nào xảy ra lại đang diễn ra ngay trước mặt mình vậy.

"Chậc, bộ ta trông giống ma lắm sao mà trông mặt ngươi lại như vậy chứ?" Cô nghĩ thầm trong đầu khi thấy phản ứng của cậu ta.

"Được rồi, không phải ngạc nhiên như vậy đâu." Cô nói. Sau đó, cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Cậu ta thấy như thế thì không nói gì, vội vã đi vào bên trong phòng bếp của căn phòng nhỏ. Có lẽ là để pha trà tiếp khách.

Một lúc sau, cậu ta đã trở lại với một khay đựng những chiếc cốc và ấm trà được làm từ sứ men. Tuy rằng hoạ tiết trên đấy cũng chẳng lấy gì làm đẹp hay ấn tượng cho lắm. Nhưng mà bộ ấm chén này có vẻ như là bộ ấm chén duy nhất trong căn phòng này rồi.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, thưa điện hạ. Tôi không biết hôm nay người lại đến đây." Cậu ta vừa nói, vừa cố nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể. Nhưng mà, cái gương mặt trông như xác sống của cậu ta thì đang cho thấy điều ngược lại.

Sau khi đặt khay đựng trà xuống bàn, cậu ta sau đó cũng ngồi xuống đối diện với cô và bắt đầu rót trà vào hai chiếc cốc bằng sứ men trong khay và cung kính đưa một ly trà về phía cô.

"Cảm ơn anh, trung úy Izhevsk. Thành thật xin lỗi vì ta đã đến đây mà không báo trước." Cô vừa nói, vừa cầm tách trà trên tay lên và nhẹ nhàng thưởng thức hương vị của tách trà đang ở trên tay mình.

"N-Người…K-Không cần thiết phải nói vậy đâu." Cậu ta vừa nói vừa lắp ba lắp bắp, tách trà trên tay của cậu ta cứ kêu lên từng tiếng lách cách vì đôi tay của cậu ấy không ngừng run rẩy cứ như là bị gọi lên trả bài vào mỗi sáng vậy.

"Bộ ta ăn thịt ngươi sao mà nhìn ngươi trông hoảng sợ thế. Nếu như ngươi mà không giúp ta thì trong tương lai ta sẽ chết đấy, biết không tên khốn." Khi thấy bộ dạng hiện giờ của cậu ấy, trong lòng cô không ngừng gào thét. Quả thật, cậu ta hiện tại hoàn toàn khác xa so với ấn tượng lần đầu gặp mặt của cô và cậu ta trong dòng thời gian trước.

Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau không nói gì. Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn bởi sự căng thẳng đến từ hai người.

"M-Mạn phép… tại sao người lại đến đây tìm tôi vậy?" Không khí căng thẳng trong phòng cuối cùng cũng đã bị phá vỡ bởi câu hỏi của cậu ấy.

"Ừm… chuyện này khá là khó nói đấy." Cô đưa ngón tay lên má và khẽ nói.

"L-là chuyện gì vậy, thưa điện hạ?" Cậu ta lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng hỏi cô.

"Cậu đang nghiên cứu vũ khí mới, tôi nói đúng chứ?" Cô ấy bình tĩnh nói.

"H-Hả?" Cậu ấy có phần hơi bối rối với câu hỏi của cô. Nhưng mà, điều đó là đúng như những gì mà cô ấy nói. Lúc này, từ ngạc nhiên, gương mặt của cậu đang trở nên lo lắng tột độ sau đó dần dần chuyển sang mông lung khó hiểu. Và rồi khi những thắc mắc đấy không thể có được lời giải đáp, cậu ta đã lấy ra hết can đảm của mình và hỏi cô ấy.

"Đúng là như vậy…Nhưng mà tôi nghĩ là mình đâu phải là người duy nhất làm việc này đâu?" Cậu ấy lên tiếng, đôi mắt đầy thắc mắc nhìn vào gương mặt của cô như đang muốn biết được làm sao mà cô lại có hứng thú với dự án vũ khí mới của cậu ấy.

Bởi vì thiết kế vũ khí mới là việc dành cho cuộc thi thiết kế được tổ chức thường niên tại tổ thiết kế vũ khí trực thuộc Đông điện, mỗi nhà thiết kế tham gia chế tạo vũ khí sẽ thiết kế một mẫu vũ khí riêng của bản thân để cạnh tranh với nhau trong cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần đấy nên về cơ bản, ai trong tổ thiết kế cũng đang nghiên cứu loại vũ khí mới cho riêng mình. Bởi vì phần thưởng cho người chiến thắng tương đối hậu hĩnh ra họ còn có thể vỗ ngực tự hào vì thiết kế vũ khí mới của họ sẽ được sản xuất và trang bị hàng loạt trong quân đội. 

Về phía cậu, lúc này bản thân của cậu vẫn không hiểu, chính xác hơn là không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại có mặt tại đây, nói chuyện với cậu về việc dự án vũ khí mới mà không phải là ai khác.

Cô không đáp lại câu hỏi đấy, đôi mắt của cô lúc này đã hướng thẳng về phía chiếc giá treo bản vẽ thiết kế của một thứ vũ khí nằm ngay bên cạnh bàn làm việc lộn xộn cùng mớ giấy tờ, bản vẽ và dụng cụ nằm lộn xộn một cách chăm chú.

 Sau đó không nói không rằng. Cô ấy ngồi dậy khỏi ghế và đi tới trước chiếc giá kia để nhìn rõ hơn. Cậu khi thấy cô làm như vậy thì khẽ gật mình, sau đó vội vã đứng dậy và đi theo hướng cô.

"Điện hạ, đợi đã." Cậu ấy lên tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt của cậu lúc này làm sao mà ngăn cản được sự tò mò của cô chứ.

Thoáng chốc cô ấy đã đứng trước chiếc giá treo bản vẽ. Cô sau đó chăm chú quan sát từng bộ phận được vẽ chi tiết trên giấy, nó vô cùng tỉ mỉ và chứa đầy sự tâm huyết và sự tỉ mỉ của một người tài năng.

"Hmm, ta nghĩ là ta hứng thú với thứ này của anh đấy." Vừa nói, ánh mắt cô vẫn chăm chú không rời khỏi bản vẽ trước mặt. Cậu khi nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết lặng lẽ đứng một bên, trong lòng của cậu lúc này đang tràn đầy sự phấn khích vì lời khen ngợi vừa rồi từ cô, nhưng cũng vô cùng thấp thỏm không yên để chờ đợi những nhận xét tiếp theo của nàng công chúa nhỏ về thứ vũ khí mình dày công nghiên cứu.

Lặng im quan sát bản vẽ một hồi lâu, trong đầu của cô tràn đến hồi ức của bản thân mình vào dòng thời gian trước. Cụ thể, cô nhớ lại cuộc đối đầu giữa mình với một binh sĩ bí ẩn của quân cách mạng. Gã là được mệnh danh là "Cái chết trắng." Tuy chưa từng lộ diện trực tiếp, nhưng mà với cái thành tích diệt cả một đại đội vệ binh chính quy hơn sáu trăm binh sĩ được đào tạo xuất chúng đã đủ để chứng minh rằng, gã xứng đáng như thế nào với cái danh đấy.

Hôm đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi dữ dội. Sau khi nghe tin phòng tuyến phía Đông thủ đô bị quân cách mạng bất ngờ đánh úp. Cô dẫn đầu đoàn vệ binh hoàng gia từ phòng tuyến phía bắc trở lại phía Đông ứng cứu. Trong lúc di chuyển về phía đông, Cô và những thành viên khác trong đội vệ binh đã chạm trán hắn. Cứ mỗi một một tiếng súng từ xa vọng lại là một người lính trong đội của cô thiệt mạng. Tuy rằng đã cố hết sức để tìm kiếm vị trí của hắn, nhưng tất cả đều đã bị hắn bắn hạ. Toàn bộ đội đều đã hi sinh - trừ cô. Cũng may rằng viên đạn đã bị cản lại bởi mặt dây chuyền cô đeo trên ngực. Nhưng cô cứ vậy mà giả vờ rằng mình đã chết, cô hiểu rõ nếu bây giờ cử động thì sẽ nắm chắc một suất đi chuyển sinh như những người khác nên đã nằm yên trong lớp tuyết trắng như một thi thể, khi hắn xuất hiện trong làn tuyết, tay lăm lăm khẩu súng trường đã lên đạn để xác nhận tiêu diệt, tay của cô đã nắm chặt lấy chuôi kiếm sẵn sàng tung ra một đòn kết liễu.

Hắn là một kẻ trong bộ áo choàng màu trắng, che kín mặt chỉ để lộ ra hai con mắt. Tay hắn cầm một thứ vũ khí, một khẩu súng trường bắn đạn vỏ. Cứ mỗi cái xác là hắn lại bắn một viên để chắc rằng đối phương thực sự chết, cho đến khi hắn đi tới chỗ cô. Ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, bằng một nhát kiếm sắc lạnh và chuẩn xác, cô đã chém hắn bay đầu gã trước khi hắn kịp nhận ra. Gã bắn tỉa ngã gục xuống trước cô, máu của hắn chảy ra, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng xóa. Còn cô thì thở dốc và nằm ngửa xuống đất. Phần vì hắn cuối cùng cũng nằm xuống. Phần khác là cô đã tung hết sức cho nhát chém. Nếu như cô đánh trực diện với hắn, chắc chắn là sẽ chẳng sống sót được quá ba giây. Sau khi nhặt lấy khẩu súng trường của hắn lên, tháo băng đạn của nó ra và quan sát từng viên đạn, cô đã cảm thấy vô cùng ấn tượng với nó. Từ đó trong đầu của cô đã hiểu rằng súng luôn có lợi thế hơn hẳn so với tất cả các loại vũ khí cá nhân khác. Nhưng mà sự nhận thức này cũng quá muộn màng trước kết quả đã an bài của cô và nền quân chủ rồi.

"Điện hạ… có gì không ổn sao?" Izhevsk lên tiếng,làm cô thoát khỏi cái hồi ức về khoảnh khắc đối diện với cái chết kia.

"Không, nó rất tuyệt. Thiết kế rất ấn tượng. Nhưng thiết kế nguyên lý khai hoả này là do một mình cậu nghĩ ra hả?" Edwinna lên tiếng.

"K-Không, cái này là thành quả quả của tổ thiết kế chúng tôi cùng nhau nghĩ ra." Cậu ấy đáp.

"Vậy sao, ta hiểu rồi." Cô ấy nói, vẻ mặt có chút hơi thất vọng. Cô còn tưởng là thứ này là do cậu nghĩ ra nữa.

"T-Thực ra, tôi đang cố thiết kế một kiểu súng mới dựa trên thiết kế chung theo kiểu của mình." Nhận thấy vẻ mặt của cô có một chút biến đổi, cậu ta vội vã lên tiếng giải thích, sau đó là đi đến chỗ chiếc bàn gỗ lộn xộn và lấy ra một bản vẽ kĩ thuật có vẻ phức tạp do tổ thiết kế đã nghĩ ra.

"Đây là bản vẽ của vũ khí do tiền bối Yevgeny Mosin của chúng tôi thiết kế. Nó đã chiến thắng cuộc thi thiết kế vũ khí mới đây và tôi nghĩ rằng nó sẽ được sản xuất hàng loạt và trang bị rộng rãi cho quân đội sớm thôi." Sau khi đã giải thích về bản thiết kế trên bàn, cậu ấy lấy tay chỉ vào bản thiết kế được đặt ở trên bàn trước mặt, dõng dạc nói.

"Tôi nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần tới, tôi sẽ tạo ra một khẩu súng tốt hơn và chiến thắng anh ấy." Cậu ta nói bằng một giọng vô cùng tự tin và mang theo sự hoài bão đầy tham vọng. Tuy rằng nghe nó hơi ảo tưởng nhưng mà cô thì lại tin rằng những lời nói đấy là thật. Bởi vì hơn ai hết, cô đã nếm trải qua sức mạnh của thứ vũ khí mà cậu ta đã thiết kế ra. 

Vào giai đoạn ác liệt của trận chiến, những khẩu súng trường Mosin ít ỏi cùng hàng tá những khẩu súng kíp dùng đạn vỏ lạc hậu bắn và nạp đạn chậm chạp của quân đội Snezhnaya gần như đã bị vượt mặt hoàn toàn trước loại súng mới có thể khai hoả nhanh chóng cùng với uy lực cao của quân cách mạng và đã thua trận liên tục cho đến khi đã bị đánh bại hoàn toàn. Lần này trở lại, cô quyết tâm sẽ thay đổi tất cả.

"Vũ khí lạc hậu cũng là một nguyên nhân khiến đế quốc sụp đổ. Vậy nếu từ bây giờ bắt đầu nghiên cứu và phát triển những loại súng mới. Như thế thì nếu đế quốc Fontier có đưa quân sang thì cũng thất bại rồi." Trong thâm tâm, cô gái nhỏ với tâm hồn của một người trưởng thành đang có những toan tính nào đó.

"Điện hạ, ngài đang nghe tôi nói không vậy?" Izhevsk lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô.

"À, không có gì, ngươi cứ nói tiếp đi." Cô vừa nói vừa cố nở một nụ cười có chút gượng gạo trên giương mặt để cố che đi cái suy nghĩ thật trong đầu của mình.

"Nhưng mà, nói là như vậy. Còn vấn đề thiết kế thực sự thì tôi đang gặp phải khá nhiều thứ bế tắc. Vượt qua anh ấy, hah! Đúng một thứ mơ mộng viển vông mà." Cậu vừa nói, gương mặt cũng trở nên ảm đạm đi thấy rõ. Cô biết cậu ta đã cố gắng hết sức mình, bằng chứng là hai quầng thâm trên mắt kia và sự mệt mỏi luôn hiện hữu trên gương mặt.

Tổ thiết kế hay tổ thiết kế quân khí. Đó là một cơ quan vô cùng lớn trực thuộc Đông điện. Tổ thiết kế là một cơ quan lớn và quan trọng, tập hợp rất nhiều những học giả, kĩ sư và nhà thiết kế vũ khí lành nghề trên khắp đế quốc tụ họp lại. Và cô cũng hiểu rằng ở một môi trường toàn những người tài, việc phải cạnh tranh khốc liệt để tránh cho mình không bị đào thải khỏi nơi đây nó vất vả như thế nào. Vì vậy mà cô đã vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái thật mạnh làm cho cậu ấy giật bắn mình vì đau.

"Điện hạ, người làm gì vậy?!" Cậu vừa nói vừa khẽ rít nhẹ vì rát. Nói thật thì chẳng ai thích việc bị người khác đột nhiên vỗ mạnh vào lưng một cách đột ngột.

"Cậu có thể dẫn tôi đi thử qua nó được không?" Nói rồi cô lấy tay chỉ vào bản vẽ đang ở trên bàn, nhẹ nhàng nói. Khi nghe thấy những lời đấy, cậu tuy không hiểu vì sao cô ấy lại có yêu cầu như vậy nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ mà làm như những gì mà cô công chúa trước mặt mình mong muốn. Dù cho cậu có muốn hay là không.

—--------------------------------------------

Khu huấn luyện nằm ở khuôn viên phía Bắc của Đông điện.

Một cô gái với khẩu súng trường đang lăm lăm trên tay.

Tấm gỗ thô kệch được dựng ở rất xa, giữa những lùm cây cối xanh tươi và rậm rạp. Bỗng nhiên một tiếng súng chát chúa vang lên, chấm đỏ ở giữa vòng tròn được vẽ trên tấm gỗ kia đã bị thủng một lỗ.

Nòng súng trên tay của cô ấy sau phát bắn vừa rồi bốc lên những làn khói trắng mờ ảo và thứ một mùi nồng nặc cháy của thuốc súng. Cô ấy sau đó kéo thanh gạt đạn bằng kim loại của khẩu súng trường ra phía sau, đẩy một cái vỏ đạn màu vàng nhạt bay ra ngoài và rơi xuống đất, bên trong cái vỏ đạn rỗng kia vẫn còn toả ra vài làn khói mờ nhạt nhưng ngay sau đó rất nhanh liền mất hẳn.

"N-Nó… không thể nào!" Izhevsk đứng ở phía sau lên tiếng, giọng nói của anh ta mang theo sự kinh ngạc đến tột độ. Vào hơn một tiếng trước, cô đã đòi cậu dẫn đi thử khẩu súng trên bản vẽ mà cậu đã cho cô xem. Phải mất một khoảng thời gian khá là lâu để sắp xếp thủ tục mượn vũ khí và lấy đạn dược cũng như đi đến khu vực huấn luyện. 

Nhưng mà, bất ngờ còn ở phía sau. Khi đến khu huấn luyện, nơi này gần như chẳng có người. Ngoại trừ một nhân viên làm nhiệm vụ dọn dẹp đang cần mẫn quét đi đám lá vàng rơi trên đất từ mấy cái cây trong này ra thì cũng chẳng còn lại ai nữa. Đây là khu nhà kính, nơi huấn luyện hay thử nghiệm các loại súng hoặc vũ khí hạng nhẹ mới. Ngăn cách với bên ngoài, nơi này là một vùng thực vật vô cùng xanh tốt với những loại cây rậm rạp. Tất nhiên chi phí để xây dựng nơi này cũng chả hề rẻ chút nào đâu, nhất là chi phí cho mấy tấm kính thủy tinh.

Và khi cô cầm trên tay khẩu súng trường Mosin sau khi đã được anh hướng dẫn về cách thức sử dụng nó, chưa tới ba phút sau cả năm bia mục tiêu ở gần đã bị bắn hạ toàn bộ. Bia cuối cùng nằm ở xa nhất, tận trong những bụi cây rậm rạp - cũng là tấm bia khó hạ nhất chỉ với một viên đạn duy nhất vừa được nạp lại đã bắn trúng mục tiêu. Khi kiểm tra lại số lượng bia bị bắn hạ, cậu cũng không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ chúng đều bị bắn trúng tâm đỏ không lệch một li. Nghĩa là tỷ lệ bắn hạ mục tiêu của cô là tuyệt đối - chuyện gần như không thể nào tin nổi đối với một con người bằng xương bằng thịt.

"Cô là quái vật đấy à?!" Đó chính là những gì hiện giờ Izhevsk đang nghĩ đến trong đầu vào lúc này. Làm thế quái nào cô - một nàng công chúa chưa biết mùi đời thậm chí còn chả biết tới sự tồn tại chứ đừng nói đến việc sử dụng súng lại có thể làm được điều mà những xạ thủ hàng đầu cũng phải bất lực chỉ với lần đầu tiên cầm súng như vậy.

"Haha, xin lỗi ngươi, quả nhiên ta sử dụng súng tệ quá." Cô vừa nói vừa gãi gãi đầu, cố nở một nụ cười có chút gượng gạo. Đâu đó trong mắt cô còn là một chút thất vọng vì trình độ của mình đã giảm sút đi nữa. Ở dòng thời gian trước, ngoài vũ khí chính là kiếm ra, cô cũng thường xuyên phải sử dụng những khẩu súng nhặt được từ đống xác chết tại chiến trường. Lâu dần, khả năng dùng súng của cô cứ dần trở nên chuyên nghiệp và không biết từ khi nào nó và kiếm thuật là hai vũ khí mà cô thành thạo nhất, mặc dù không qua trường một lớp đào tạo nào cả. 

Edwinna, cô ấy là một cô gái có tính thích nghi rất cao với môi trường và hoàn cảnh sống xung quanh bản thân như một con tắc kè hoa - đó là lời giải thích duy nhất cho việc cô ấy có thể theo kịp được với diễn biến và nhịp độ ác liệt ngày càng leo thang trên chiến trường khắc nghiệt.

"Người… thật không thể nào tin nổi người lại có thể…đây là lần đầu tôi thấy điều đó đấy." Cậu ta sau màn bắn "thử nghiệm" của cô hầu như chỉ có thể nói được những lời ngắt quãng vì quá sốc trước những gì mình được chứng kiến.

"Này Izhevsk, anh làm sao vậy?!" Tuy cô đã lên tiếng rất lớn với cậu ta, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng với gương mặt của cậu ta lúc này thể hiện rõ sự choáng váng và chấn động với những gì xảy ra, nhưng trên hết đó là sự ngạc nhiên. Trong đầu cậu lúc này đang cố gắng lý giải tại sao chuyện điên rồ này đang xảy ra. Và Edwinna đã lên tiếng đưa cậu về với hiện thực. Tất nhiên là không phải bằng mỗi lời nói thôi đâu.

"Đau quá, người làm gì tôi vậy? Điện hạ." Cậu ta vừa nói, vừa hét lên trong đau đớn. Thì ra không biết từ khi nào mà cô đã giẫm mạnh một phát vào chân của cậu ta.

"Giờ thì tỉnh táo hơn chưa?" Cô nói bằng một giọng vô cùng khó chịu và có phần hờn dỗi vì bị bơ đẹp dù đang đứng ở ngay trước mặt cậu ta. Izhevsk chỉ biết gật đầu và nói mấy câu xin lỗi, đôi mắt màu xanh lá cây vẫn còn đang rưng rưng những giọt nước mắt vì bị cô ấy giẫm mạnh vào chân một phát đau điếng.

"Khẩu súng trường này khá là tuyệt đấy. Tầm bắn tốt, độ chính xác khá là ấn tượng. Nhưng mà…" Edwinna nói đến đấy thì đột nhiên ngừng lại.

"Nhưng mà sao vậy? Thưa điện hạ?" Thấy cô im lặng không nói tiếp, lòng tò mò thôi thúc, cậu vội vã lên tiếng sốt ruột muốn biết được câu trả lời.

"Thời gian để khẩu súng này thay đạn quá chậm và tốc độ bắn quá thấp. Nếu như kẻ thù áp sát lại gần trong lúc thay đạn, chẳng phải người lính sử dụng loại súng này coi như xong rồi sao?" Cô lên tiếng, lời nói toát lên vẻ như một người lính dày dặn kinh nghiệm sử dụng loại vũ khí này vậy. Trên thực tế, số lần cô cầm khẩu này để giết người cũng chẳng phải là ít đâu.

"Người nói cũng phải." Khi nghe thấy câu trả lời đấy từ cô, Izhevsk dường như đã nhận ra được điều gì đó. Cậu lấy tay chống cằm, suy nghĩ một cách nghiêm túc về câu trả lời của cô ấy một cách kĩ càng. Khi trông thấy biểu hiện của cậu ta, cô cũng nhân cơ hội mà nói thêm những ý kiến của mình.

"Chưa kể, chiều dài của khẩu súng này lại còn rất lớn nữa. Như vậy sẽ vô cùng vướng víu khi đánh nhau với kẻ thù tại những nơi chật hẹp hoặc những tình huống phải cận chiến. Giá như có một khẩu súng ngắn hơn và có thể bắn liên tiếp thì hay biết mấy." Cô vừa nói vừa khẽ thở dài. Giọng điệu mang theo một sự tiếc nuối thầm kín.

Lúc này dường như cậu ấy đã nhận ra được một điều gì đó. Dường như, nút thắt của cậu suốt bấy lâu nay về việc thiết kế mẫu súng mới vừa mới được cô vô tình tháo gỡ. Ngay lập tức, cậu vội quay sang phía của cô, giọng nói không thể nào giấu nổi sự vui mừng và nói.

"Người là thiên tài, điện hạ!" Nói rồi hai bàn tay của cậu ta bất ngờ nắm chặt lấy hai tay của cô và không ngừng nhấc lên. Trông gương mặt của cậu ta lúc này không khác gì một đứa trẻ nhận được quà vào buổi sáng ngày giáng sinh vậy.

"Được rồi, cậu nắm tay ta chặt quá. Bỏ tay ta ra đi." Cô nói với một giọng có hơi khó chịu. Cũng đúng, đột nhiên bị nắm tay hơn nữa còn là nắm chặt như muốn bóp nát thì không khó chịu mới là lạ. Hơn hết, cậu ta còn là tên đàn ông đầu tiên dám nắm tay cô nữa.

"T-Tôi xin lỗi, thưa điện hạ." Nói rồi cậu ta vội lùi lại về sau và vội vàng cúi đầu. Có vẻ như là cậu ta vừa mới nhận thức được hành vi của mình vừa rồi là như thế nào.

"Ta không để ý đâu." Trên đôi môi của cô khẽ cong lên nhẹ nhàng, gò má của cô vẫn còn hơi ửng đỏ lên vì cái nắm tay bất ngờ khi nãy. Nhưng mà thực ra lúc này trong lòng, cô đang không ngừng kêu cha gọi mẹ vì cú nắm tay mạnh bạo của cậu ta vừa rồi. Dấu vết của năm ngón tay vẫn còn in hằn đỏ rực như những vết sẹo lên trên cổ tay nhỏ bé của cô. Nhưng mà hiện tại, tuy rất bực mình vì cậu ta lại đột ngột làm như vậy với cô mà không nói trước, nhưng mà cô biết rằng cậu ấy vừa mới nghĩ ra thứ gì đó khá thú vị, thế nên cô đã lên tiếng hỏi. 

"Cậu nghĩ ra điều gì sao?" Nén lại những cảm xúc có hơi bực tức trong lòng sau cái nắm tay đầy tình cảm vừa rồi, cô gặng hỏi cậu ta.

"Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được ra giải pháp để tháo gỡ những bế tắc trong việc thiết kế rồi." Cậu nói. Trên thực tế, những câu nói mang tính than vãn kia của Edwinna đã vô tình khiến cho cậu ta nghĩ ra một thứ mà có lẽ nó sau này sẽ trở thành một bước ngoặt lớn của nền thiết kế vũ khí, là một cuộc đại cách mạng trong tương lai về lĩnh vực súng đạn.

"Vậy thì đó là điều gì?" Cô lên tiếng hỏi cậu ta. Nhưng đáp lại cô, cậu chỉ khẽ nở một nụ cười có chút bí ẩn, sau đó quay người về hướng cửa và nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà kính huấn luyện làm cô cũng buộc phải đuổi theo.

"Này, anh đi đâu vậy? Đợi tôi với!" Bằng một giọng nói có phần hơi khó chịu, cô cố gắng nói thật lớn về hướng mà cậu đang di chuyển. Nhưng mà có vẻ như cậu ta không nghe thấy hoặc cố ý phất lờ đi lời nói của cô. Có lẽ trong tâm trí của cậu ta lúc này, điều quan trọng nhất đó là nhanh chóng trở về phòng nghiên cứu để thực hiện hoá ý tưởng bất chợt đấy của mình càng sớm càng tốt. Thời gian là vàng bạc.

"Hẹn người hôm khác nói chuyện tiếp, điện hạ. Nhưng có lẽ là tuần này thần sẽ rất bận rộn đấy!" Cậu nói vọng về phía của cô. Nhưng tiếng nói của cậu mỗi lúc một xa dần, xa dần cho đến khi im lặng hẳn sau cánh cửa. Để lại cô một mình giữa những lùm cây xanh tươi của khu nhà kính.

"Rốt cuộc thì vẫn không nói chuyện được nhiều với cậu ta." Cô vừa nói, vừa thở dài chán nản, sau đó cô khẽ đưa mắt về phía cánh cửa với một ánh mắt có phần tiếc nuối. Vậy là chuyến thăm của cô đã kết thúc với việc cậu ta bất chợt rời đi, bỏ lại cô một mình ở đây.

Vậy là cuộc gặp mặt cậu ta cứ thế mà kết thúc theo một cách mà cô thậm chí còn chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Nhưng cô cũng biết rằng, những người thông minh thường có lối hành xử rất khác so với những người bình thường mà. Có thể chính vì vậy mà họ mới được những người xung quanh khác gọi là những kẻ lập dị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận