• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc của cái chết

Chương 09: Đối đầu

0 Bình luận - Độ dài: 6,168 từ - Cập nhật:

Edwinna thở một cách khó nhọc, mặc cho mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán sau một hồi đào bới trong tuyết nhưng đôi mắt của cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào thứ mà cô đã vừa mới đào ra khỏi đống tuyết kia.

"Ha! biết ngay mà. Trực giác của mình vẫn nhạy bén như mọi khi." Cô nhìn thứ trong đống tuyết khẽ cười trừ trong lòng. Bên trong đống tuyết dày đó là một cậu bé khoảng mười tuổi hoặc hơn. Gương mặt của cậu ta đã gần như bị đông cứng lại vì lạnh, làn da của cậu ấy đã tím tái đi đến nỗi nếu như không có kinh nghiệm sẽ rất dễ phán đoán nhầm rằng cậu đã chết cóng.

 Bộ quần áo khoác mùa đông của cậu ta mỏng manh và rách nát, rộng thùng thình quá khổ so với kích cỡ của cậu đang bọc kín lấy thân thể. Trên đầu, cậu cũng đội một chiếc mũ bằng bông dày cũ kĩ màu nâu ôm trọn lấy phần đầu. Phần chân trái của cậu ấy có vẻ như là đã bị thương rất nghiêm trọng. Bằng chứng là những vết máu đỏ thẫm loang lổ trên những vết băng bó tại chân của cậu ta. Và vào lúc này, cậu ta đang nằm cuộn người theo tư thế bào thai, tay ôm chặt lấy đầu gối có vẻ như là để giữ ấm.

Cô nhìn cậu bé đang nằm dưới đất một lúc, hàng đống những suy nghĩ khác nhau lần lượt hiện lên trong đầu. Cô tự hỏi cậu ta là ai, tại sao lại nằm vùi mình trong đống tuyết trắng dưới gốc cây này hoặc là vết thương trên chân có liên quan như thế nào đến việc cậu ta lại làm như vậy. Nhất thời não của cô đã bị bủa vây với những câu hỏi không có lời giải đáp từ chính bản thân mình.

Những người cận vệ khi nhìn thấy cậu ta cũng nhất thời bối rối và không biết nên làm gì hệt như cô. Tất cả đều im lặng không nói. Không ai chịu tiến lên để giúp đỡ người đang hôn mê này tỉnh dậy. Cuối cùng, chính cô lại là người tiên phong làm việc ấy trước con mắt của những người còn lại.

"Công chúa– " Một cận vệ lên tiếng ngăn cản, nhưng mà trước khi anh ta kịp nói hết câu, cô đã cầm lấy tay trái và kéo xốc cậu ta đứng dậy.

"Có chuyện gì sao?" Cô nắm chặt lấy cánh tay trái của cậu ta vắt lên vai quay sang người cận vệ kia, từ từ lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn nói là… trước khi làm vậy thì người nên… tăng nhiệt độ cơ thể cho cậu ta trước thì hơn đó ạ." Anh ta nói.

"Cũng đúng…vậy ngươi và những người khác mau đi kiếm thứ gì có thể cháy được để nhóm lửa đi." Cô nhìn vào mắt của người cận vệ kia, giọng nói của cô vế trước có phần hơi bối rối và mất bình tĩnh trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó cô đã trấn tĩnh trở lại những cảm xúc trong lòng lại một cách bình thường. Ngay lập tức, sau vài giây ngập ngừng, cô đã ra lệnh cho những kị sĩ đang đứng ở bên cạnh đấy với một giọng nói bình tĩnh hơn so với hồi nãy.

Những người khác và anh ta cũng nhanh chóng làm theo yêu cầu của cô, lập tức mỗi người tản đi để tìm củi khô hoặc thứ gì đó có thể dùng để nhóm lửa được. Về phần cô, ngay lập tức cô đã vội vã đưa cậu ta lúc này đang bất tỉnh vào một căn nhà đổ nát gần đấy.

"Lạnh quá." Khi Edwinna nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu ấy, cô gần như phải thốt lên trong lòng một cách ngạc nhiên. Nhiệt độ cơ thể của cậu ta có lẽ đã giảm xuống mức rất thấp rồi. Cô không dám nghĩ rằng ai đó lại có thể nhẫn tâm chôn một đứa trẻ mười tuổi trong đống tuyết dày đấy. Và cô cũng không dám tin rằng cậu nhóc mới có hơn mười tuổi một chút trước mặt mình này lại có thể sống sót được ngay cả khi đã bị vùi kín trong lớp tuyết.

Cô sau khi đã đưa được cậu ấy vào một căn nhà tồi tàn gần đấy rồi bắt đầu làm ấm nhiệt độ cơ thể lúc này đã rất thấp của cậu. Cô có thể cảm nhận thấy được hơi thở của cậu ấy đã dần trở nên khó nhọc hơn. Có lẽ là cơ thể của cậu ấy sắp không còn có thể chống đỡ thêm được nữa rồi.

Khi nhận thấy tình trạng dần xấu đi của cậu, cô vội vã ngay lập tức cởi chiếc áo trên người mình ra và mặc lên người cậu ấy để giữ thân nhiệt. Nhưng mà khi cô bắt đầu cởi chiếc áo ra, bỗng nhiên cô đã khựng lại một chút dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Sau đó là nhìn khắp xung quanh. Không biết rằng cô đã nghĩ gì trong khoảng thời gian chần chừ đấy. Nhưng ngay sau đó cô đã quyết đoán mà cởi tiếp chiếc áo khoác của mình đang mặc trên người ra và ngay lập tức choàng nó lên người cậu. Chưa dừng lại tại đấy, cô còn nằm xuống, ôm lấy người của cậu để tăng thân nhiệt. Đây là cách mà cô đã học được ở kiếp trước từ một người lính già. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể của cậu ta lúc này lạnh chẳng khác nào một tảng băng cứng lâu năm vậy. Nhưng mà bất chấp những điều đó, cuối cùng cô cũng ôm lấy người cậu, sau đó cô bắt đầu chà xát mạnh hai tay của mình lại với nhau để tạo ra hơi ấm và xoa lên cơ thể đã lạnh ngắt của cậu, sau đó nhiệt độ trên người cậu đã dần cải thiện hơn so với ban nãy một chút.

-----------------------------------------------

Thời gian đã trôi qua một lúc lâu.

Lúc này, trời đã hoàn toàn về khuya, những cơn gió mang theo cái lạnh khắc nghiệt của Snezhnaya không ngừng thổi tới, gào thét lên giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm.

Tình hình của cậu nhóc đã bắt đầu ổn định trở lại, cũng may là những người hộ vệ của cô đã đi tìm được củi về kịp lúc, không thì cô và cậu chắc hẳn cũng sẽ chết vì lạnh mất.

Bên đống lửa đỏ bập bùng dữ dội, ánh sáng từ ngọn lửa lập loè chiếu sáng năm, sáu bóng người đang ngồi thành vòng tròn quanh đám lửa. Lúc đầu khi những người cận vệ nghe thấy yêu cầu của cô mời họ ngồi xuống quanh đống lửa chỗ của cô thay vì đứng ở một khoảng cách đủ xa, lúc đầu họ đã có chút lưỡng lự và lo sợ. Nhưng mà với thái độ cương quyết đầy cứng rắn đấy của cô, họ cuối cùng cũng phải chấp nhận làm như yêu cầu đấy.

"Hắt xì!" Edwinna ngồi ở phía trái đống lửa, run rẩy vì lạnh đưa hai tay ra trước ngọn lửa, sau đó bất chợt cô lên che mũi và hắt hơi một cái thật lớn. Có lẽ là cô đã nhiễm lạnh khi ở ngoài trời mà không mặc quần áo đủ ấm quá lâu nên mới như vậy.

"Người có sao không thưa điện hạ?!" Ngay sau tiếng hắt xì kia, một người lính hộ vệ ngồi cách chỗ của cô không xa liền lên tiếng.

"Ta ổn mà, cảm ơn anh rất nhiều vì đã lo lắng cho ta." Cô cố gắng làm bộ mặt thật tươi tỉnh và cố tỏ ra là mình vẫn ổn và cố gắng bình tĩnh trả lời người lính kia. Nhưng mà có vẻ như người lính vừa mới lên tiếng anh ta có vẻ như không phải là người dễ dàng thuyết phục cho lắm.

"Tôi thiết nghĩ rằng người tốt nhất là nên trở lại cung điện ngay đi thưa điện hạ!" Giọng nói của anh ta lại một lần nữa vang lên, trong những câu từ đấy đang ẩn chứa sự nghi ngờ cùng với lo lắng đến cô. 

"Đúng đấy, người tốt nhất nên trở về đi ạ!" Một người lính khác ngồi bên cạnh cậu ta cũng bắt đầu tham gia vào cuộc đối thoại. Giọng nói của anh ta cũng không khác biệt gì với người lính bên cạnh mình. Cả hai đều mang theo sự lo lắng trong ngữ điệu của mình.

Cần phải biết, nếu như mà cô có mệnh hệ gì, họ chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả rất nặng bởi vì họ là những người trực tiếp giám sát và bảo vệ cho sự an toàn của cô. Nói cách khác, nếu cô xảy ra chuyện thì kiểu gì họ cũng chẳng thể nào sống yên được. 

"Ta đã nói là ta ổn mà." Đáp lại, cô chỉ khẽ lắc đầu một cách đầy nhẹ nhàng. Bây giờ đã quá trễ để cô có thể dừng lại được nữa rồi. Giọng nói của cô lúc này mang theo một chút bực bội trong đấy, đôi mắt màu xám khẽ nheo lại vì khó chịu. Cũng đúng thôi, hiện giờ cô đã bỏ rất nhiều công sức đến đây rồi, đã cố gắng vượt qua những gian nan trên đường, đâu phải chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà nói bỏ là bỏ được dễ dàng vậy đâu chứ.

Khi thấy không thể thuyết phục được cô, cả hai người lính cận vệ sau đó đều im lặng không dám nói thêm một câu nào nữa cả. Thứ âm thanh duy nhất lúc này cũng chỉ có tiếng lách tách của lửa, tiếng gió bên ngoài và tiếng thở đều đều của tất cả.

Cô sau đó cởi chiếc găng tay vải của mình ra và đưa tay của mình ra hơ hơ trước ngọn lửa đang bập bùng cháy trước mặt và cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa đang truyền tới bàn tay của mình.

Lúc này, cậu nhóc đã được cô đưa ra khỏi đống tuyết hiện đang được dựng ngồi cạnh một người lính hộ vệ của cô gần đống lửa để sưởi ấm. Toàn thân của cậu ta được bọc bằng những lớp quần áo chống rét dày cộm nhằm làm thân nhiệt tăng lên nhờ nhiệt độ của ngọn lửa toả ra.

Một lúc sau đó, Edwinna cùng những người khác bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và dần dần thiếp đi vì mệt mỏi. Ngọn lửa vẫn cứ lách tách cháy âm ỉ và toả ra nhiệt để sưởi ấm cho cô và những người khác. Ánh lửa lúc này bập bùng trong cơn gió lạnh giữa đêm tựa như ánh sáng le lói trong chiếc đèn bão treo trước gió vậy.

Khi Edwinna dần mơ màng chìm vào giấc ngủ sau một hành trình đầy gian nan, cánh cửa gỗ mục bất ngờ kêu lên kẽo kẹt một cái vô cùng rợn người. Cùng với đó là tiếng bước chân lọc cọc trên sàn nhà và một bóng đen trùm kín người bằng chiếc áo choàng rách nát màu nâu đang chầm chậm tiến từng bước ngày một gần về hướng này.

Tất cả mọi người đều đã bị đánh thức sau âm thanh đầy ồn ào trên. Những người cận vệ chịu trách nhiệm bảo vệ Edwinna ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng vào tư thế chiến đấu. Tay phải của họ ngay lập tức nắm lấy chuôi kiếm và rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ bảo vệ nằm bên hông trái của bộ giáp sắt.

"Là ai?!" Người chỉ huy của nhóm cận vệ gằn giọng nói lớn về hướng của kẻ lạ mặt kia. Đáp lại, kẻ lạ mặt kia dường như chỉ im lặng nhìn họ. Sau một lúc thì mới lên tiếng.

"Đưa cho ta tiền hoặc thức ăn trên người các ngươi." Bóng người kia chỉ nói một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ về thứ mà hắn muốn lúc này. Ngữ khí thâm trầm đầy sự uy hiếp, rõ ràng rằng đây không phải là một yêu cầu.

"Không có!" Cô đáp lại hắn bằng một giọng nói vô cùng lạnh lẽo và dứt khoát. Dường như là cô đã cảm thấy được rằng kẻ trước mặt mình thực sự chả có ý tốt gì cả, và cho dù nếu cô có làm theo ý hắn đi nữa, kết cục sau cùng thì kiểu gì hắn cũng không tha cho tất cả. 

"Vậy thì chết đi." Dứt lời hắn lao tới với một tốc độ khủng khiếp mà mắt thường khó có thể bắt kịp được với chuyển động của hắn. Bộ áo choàng rách nát màu nâu đấy dường như đã biến mất ngay tức khắc không để lại dấu vết. Những cận vệ trong bộ giáp sắt chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra thì hắn đã ở sau lưng họ. Nhưng mà mục tiêu của hắn không phải là bọn họ, mà chính là cô.

Trên tay trái của hắn, một ánh sáng màu lam sắc lạnh khẽ loé lên chốc lát trong ánh lửa mờ nhạt. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, cô sẽ bị hắn hạ gục chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng mà có vẻ như hắn đã chọn sai đối thủ để tấn công rồi.

"Keng!" Cùng với tiếng kim loại va chạm vào nhau là những tia lửa toé ra của hai thứ vũ khí của cả cô và hắn ta cọ xát với nhau bằng lực cực mạnh. Ngay khi hắn lao tới, cô đã nhanh tay rút con dao găm mà mình chuẩn bị sẵn từ trước trên người ra và thủ thế chặn lại được đòn tấn công của hắn kịp thời trong gang tấc. Khi nhận ra đòn tấn công của mình đã thất bại, hắn ngay lập tức nhảy lùi về sau một khoảng cách nhất định với cô. Ánh mắt hắn tràn đầy sát ý cùng sự cảnh giác và có phần thận trọng nhìn cô.

Cô lúc này đã thủ thế chuẩn bị phản công. Ánh lửa lập loè phản chiếu qua thanh đoản đao cô đang cầm trên tay lên một ánh sáng bạc tựa như ánh trăng. Cả hai sau đó đều căng thẳng nhìn nhau, sẵn sàng lao tới tung sát chiêu nếu đối phương mất đi sự tập trung dù chỉ một phút mà thôi.

"Tôi đến giúp người!" Một giọng nói bất ngờ vang lên, tiếp sau đó là một anh chàng cận vệ trong trang phục giáp sắt đang cầm kiếm lao như điên đến chỗ của kẻ tấn công kia. Vừa chạy vừa gào thét một cách hăng máu.

"Dừng lại, gã này không phải là kiểu mà mấy anh có thể đối phó!" Thấy vậy, cô ngay lập tức vội vã quay về hướng của anh chàng kia mà hét lớn.

Chỉ chờ có thế, ngay khoảnh khắc cô rời mắt đi khỏi hắn, ngay lập tức hắn đã lấy đà lao thẳng tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Con dao phảng phất màu lam sắc lạnh xé gió đâm tới cô thêm một lần nữa. Ngay lập tức, khi hắn lao tới lần nữa với con dao đang lăm lăm trên tay, một lần nữa vận may lại mỉm cười với cô.

Edwinna nhanh chóng phán đoán được hướng tấn công của hắn, và rồi sau đó cô cũng tung ra một nhát chém trực diện về phía trước, thành công làm chệch đi hướng đân của con dao. Ngay lập tức, khi kẻ địch sơ hở, cô ngay lập tức lao lên áp sát hắn.

Tốc độ của cô nàng cũng nhanh chẳng kém gì gã. Cả hai đều một chín một mười. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng keng keng của hai vũ khí va chạm vào nhau và tia lửa toé ra do ma sát. Có thể nói rằng nhịp độ tấn công của cả hai rất nhanh, người ngoài về cơ bản rất khó để bắt kịp chuyển động.

Sau một chuỗi các nhát dao đâm và chém nhanh và mạnh đánh tới bị gã chặn lại thành công. Cô nhảy lùi về sau, vừa vặn tránh khỏi một nhát dao phản kích đâm chí mạng về phía mình. Từng bước di chuyển của cô vừa linh hoạt lại vừa uyển chuyển hệt như một vũ công chuyên nghiệp đang biểu diễn một điệu nhảy tuyệt mỹ trên sân khấu. Chỉ là điệu nhảy này của cô là đang khiêu vũ với tử thần. Và cái giá phải trả cho một sai lầm dù cho nhỏ nhất trong từng bước di chuyển cũng sẽ là cái chết. Hắn sau khi nhận thấy đã đâm hụt cô cũng ngay lập tức nhảy lùi về sau, sau đó lại lấy đà lao tới tấn công tiếp về phía cô.

"Tiếp theo, là sườn trái!" Ngay lập tức cô đã phán đoán được hướng tấn công tiếp theo của hắn và ngay tức khắc xoay thanh đoản kiếm trên tay mình về phía sườn trái của mình ra đỡ đòn, vừa vặn chặn lại một nhát chém chí mạng nữa từ gã.

Hắn và cô sau đó đều đồng loạt nhảy lùi lại về phía sau vì lo lắng về việc đối phương sẽ tung đòn tiếp theo. Lúc này, cả cô và hắn đều đang thở hồng hộc như sắp ngạt thở do nhịp độ của trận chiến quá mức căng thẳng. Nhưng rồi một lúc lâu sau đó, không bên nào bắt đầu động thủ trước, dường như là đang quan sát tình hình của đối phương.

"Kĩ thuật dùng dao khá đấy!" Cô vừa nói, đôi môi nở một nụ cười đầy sự hưng phấn. Đôi mắt màu xám của cô khẽ phảng phất lại một tia ánh sáng màu lam lạnh lẽo và sắc lạnh khiến người ta phải khẽ rùng mình run sợ khi nhìn vào. Đã rất lâu rồi cô chưa từng bị dồn đến bước đường này. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức với mình.

"Bớt nói nhảm, giao tiền hoặc đồ ăn lại đây. Nếu không thì ta dù có liều mạng cũng sẽ khiến các ngươi đi cùng." Giọng nói sau chiếc mũ trùm đầu tràn đầy sự lạnh giá và thâm trầm chẳng kém gì cô. Thanh âm của hắn chậm rãi, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh. Khi nghe hắn nói như vậy, cô biết chắc rằng hắn sẽ không nói giỡn.

"Đừng có mà ngông cuồng!" Một người lính hộ vệ của cô phẫn nộ thét lớn, thanh trường kiếm sáng loáng đang cầm chắc trên tay xông về phía của hắn ta. Nhưng mà thậm chí là hắn còn chả thèm liếc cậu ta một cái, chỉ một nhát dao đã dễ dàng chém xuyên qua lớp giáp sắt nhanh đến nỗi mà cậu ta còn chưa kịp để có thể nhìn rõ thứ gì vừa xoẹt qua. Và cậu ta ngay sau đó đã thấy thanh kiếm trên tay của mình không biết từ bao giờ đã bị chém làm hai và gãy ra trước mắt mình, hơn nữa nhát chém còn vô cùng ngọt nữa.

Tức thì, đôi chân của cậu đã trở nên mềm nhũn đi. Mềm tới nỗi cậu sau đó đã quỵ xuống mặt đất, cả người không ngừng run rẩy đầy sợ hãi còn gương mặt thì đã tái nhợt không còn nỗi một giọt máu. Cậu ta cứ như thế quỳ như chết chân tại chỗ.

"Mau lùi lại, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng có ngu ngốc tìm chết!" Cô quát lớn lên về phía của những người còn lại đang có ý định chuẩn bị lao lên như người lính vừa rồi, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng cùng giận dữ nhìn chằm chằm vào họ như thể là đang đe doạ. Tức thì khí chất mà cô toả ra lúc này đáng sợ cũng không khác biệt mấy so với một con hắc long là bao cả.

"Nhưng mà…" Một người lính cận vệ khác dè dặt lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã quát tiếp về phía của những hộ vệ lúc này đang đứng đó không xa.

"Nhưng cái đầu nhà các cậu ấy! Mau mau đến rồi đưa cậu ta ra đằng khác đi!" Cô nói bằng một giọng có phần hơi khó chịu. Nhưng mà kể cả như vậy, cô vẫn không dám rời mắt khỏi hắn ta đang đứng ở phía đối diện dù chỉ là một cái chớp mắt. Cả hai đều lăm lăm con dao trên tay, đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao tới đối phương thêm một lần nữa.

Người lính kia sau đó vội vã chạy đến bên người lính hiện đang chết chân tại chỗ vì sợ hãi kia và bằng tất cả sức lực của mình, cậu ta đã kéo được người lính đấy sang một bên an toàn hơn.

Khi thấy người lính kia đã được đồng đội giải cứu an toàn khỏi vùng nguy hiểm, trong lòng của cô khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng như vừa mới trút bỏ đi một nỗi lo. Cô sau đó hướng toàn bộ ánh mắt của mình về phía hắn, kẻ bí ẩn trong bộ áo choàng rách nát kia.

Và đáp lại ánh nhìn đấy, hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi mắt của hắn là màu đỏ máu tựa như một con dã thú điên cuồng còn gương mặt thì bị che khuất sau bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Nhìn hắn cô lại bất giác nhớ về tên đao phủ đã hành hình mình ở kiếp trước.

"Đáng sợ, thật đáng sợ." Tay của cô khẽ run lên. Nó vừa run lên vì một nỗi phấn khích đến điên dại tưởng chừng như đã ngủ yên trong cô, nay đã bị đánh thức. Nó cũng vừa run lên vì cảm giác sợ hãi cùng kính phục khí thế ngút trời của kẻ ngạo mạn trước mặt mình lúc này.

Cả hai đều im lặng nhìn nhau, tay của cô nắm chặt lấy thanh đoản đao trên tay không dám buông lỏng ra dù chỉ là một chút. Hắn cũng như thế. Những người lính hộ vệ của cô thì chỉ biết đứng nhìn ở một góc, tuy rằng họ rất muốn lao lên dạy cho tên kia một bài học, nhưng người lính vừa rồi đã trở thành thí dụ cho kết cục của họ nếu dám lao lên.

Và rồi, bầu không khí yên tĩnh đấy đã nhanh chóng bị phá tan đi bởi tiếng cọ xát vũ khí của cô và hắn thêm một lần nữa.

Hắn sau khi đã giải được một nhát đâm từ cô thì nhanh chóng chém một nhát ngang về phía trước, nơi điểm yếu của cô đang lộ ra lúc này. Nhưng mà sau đó, cô đã nhảy người lên không trung một cách duyên dáng, vừa vặn tránh khỏi một nhát chém ngang.

Cô sau đó bắt đầu tung ra đòn tấn công kế tiếp, cũng là một nhát chém ngang bằng dao găm khi cả hai đang ở khoảng cách gần nhau. Và hắn cũng ngả người ra sau trong gang tấc, tránh khỏi đòn chém đầy dứt khoát đấy.

Bỗng nhiên hắn phát hiện ra sơ hở của cô, đó là cánh tay đang cầm đoản đao vẫn đang hướng về phía trước. Ngay lập tức, hắn dùng tay đánh mạnh hướng về phía đấy với mục đích là tước vũ khí của cô.

Nhưng mà ngay lập tức, bằng dây phản xạ thần kinh xuất sắc được tôi luyện qua rất nhiều chiến trường khốc liệt trong quá khứ, cô đã nhanh chóng đọc vị được suy nghĩ tấn công của hắn và nhẹ nhàng xoay người sang phải, tránh khỏi một cú chí mạng. Nhưng mà ngay sau đó, khi đã nhận ra mình đánh hụt, nhanh như chớp hắn đã xoay hướng tấn công về phía sườn của cô.

Sau đó là một tiếng keng của kim loại, lưỡi dao sắc bén đã bị chặn lại bởi một lưỡi dao khác. Cả hai thanh vũ khí cọ xát với nhau tới toé ra lửa thêm một lần nữa.

Ngay lúc này, hắn dồn lực đâm con dao trên tay với lực mạnh hơn, điều đó khiến cô phải lui về sau mấy bước vì mất đà, hai tay của cô vừa nắm chặt lấy thanh đoản đao ngăn nó đi tiếp, vừa phải cố gắng để bảo vệ những điểm dễ bị tổn thương trên người. Tận dụng điều đó, hắn bằng một cú đá chân nhanh và bất ngờ xuất đến. Ngay lúc này, cô đã bị kẹt ở thế bất lợi đã thấy được cơ hội khi hắn mất tập trung, nhờ vậy mà cô đã thành công đẩy bật con dao trên tay của gã đang bị chặn khi đâm về phía mình ra đằng khác.

Ngay lúc này, một trận đau đớn thấu xương truyền tới. Đó là cú đá của hắn dành tặng cho cô. Tuy rằng cô đã không gục ngã, nhưng mà những bước đi sắp tới sẽ rất khó khăn.

 Nhưng mà ngay lúc hắn tung chiêu về phía cô đã để lộ ra sơ hở tại phần sườn. Ngay lập tức, bắt được cơ hội vàng, cô đã xoay hướng mũi của thanh đoản kiếm và tung ra một nhát chém dùng toàn lực hướng về phía sơ hở đấy, kịp thời tặng hắn một nhát chí mạng vào phần bụng hông trái của hắn, ngay lập tức hắn bắt đầu run lên một chút vì cơn đau da thịt bất ngờ không kịp phản ứng.

Kết quả của trận chiến lần này xem như ngã ngũ sau một thời gian dài bất phân thắng bại.

 Hắn sau đó loạng choạng vội lùi về sau mấy bước, bàn tay bên phải của hắn vươn sang che chở lấy và cố gắng để giữ cho vết thương bên hông trái của mình không chảy thêm được máu nữa. Gương mặt của hắn tuy không thể nhìn thấy rõ, nhưng thông qua những tiếng rít khe khẽ đầy đau đớn phát ra từ miệng của hắn, có vẻ như hắn đang cố vật lộn với cơn đau khủng khiếp này.

Lúc này, cô cũng chẳng khác gì với hắn, gương mặt của cô đã dần trở nên biến dạng đi vì cơn đau từ cú đá của hắn khi nãy. Cái cảm giác đau đớn đấy khiến cô phải khẽ cắn chặt lấy răng đến nỗi kêu ken két để ngăn mình không rên rỉ lên trong đau đớn. Nhưng mà nếu so với việc bị mười mấy cái lưỡi lê cùng đâm vào người thì cái cảm giác này nó còn dễ chịu chán.

"Sao nào? Chơi tiếp không anh bạn?" Cô cố nuốt đau đớn vào trong và thở hổn hển như sắp chết sau một trận chiến, và bằng một giọng nói có phần châm chọc lên tiếng hướng về gã như một sự mỉa mai.

Lúc này, hắn chỉ im lặng ngồi khụy xuống vì vết thương từ nhát chém bằng đoản đao kia. Máu tươi đỏ thẫm không ngừng rơi từng giọt một xuống mặt sàn, bàn tay trái của hắn đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi bằng chính máu của gã.

Khi nghe thấy những lời của cô, bàn tay phải của hắn lập tức nắm chặt lấy thanh hình nắm đấm. Đôi tay đấy sau đó khẽ run rẩy lên vì phẫn nộ nhưng ngay sau đó thì bàn tay hình nắm đấm đấy đã buông lỏng. Có lẽ là vì hắn đã hiểu rõ rằng mình đã không còn có thể làm được điều gì nữa rồi. Hắn sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của hắn chất chứa đầy sự uất hận và căm phẫn cũng như vô cùng khinh bỉ trong đấy. Nó khiến cô cảm nhận được một thứ quen thuộc với mình. Nói thật thì cô đã nhìn những ánh mắt đấy đến mức vô cảm luôn rồi.

"Này, mấy anh còn tính đứng đấy xem kịch nữa đấy à? Mau giúp tôi qua xử lý vết thương của gã rồi trói hắn lại đi." Cô hướng mắt về những người khác, giọng nói nhàn nhạt lên tiếng.

"Đã rõ!!" Ngay lập tức dường như không hẹn mà lên tiếng, tất cả đều đồng thanh lên tiếng. Sau đó từng người đi đến trước mặt kẻ bí ẩn kia và bắt đầu thi hành mệnh lệnh mà mình được giao phó.

"Thả ta ra! Đám chó săn nhà các ngươi!" Hắn khi bị những vệ binh hộ tống tiến hành khống chế không ngừng giãy dụa gào thét lên trong tức giận. Nhưng mà nó cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cô, sao phải quan tâm kia chứ.

Sau khi đã băng bó vết thương trên người của hắn, chẳng mấy chốc, không biết những người vệ binh kia lấy đâu ra dây thừng, nhưng mà hắn rất nhanh chóng đã bị trói chặt người bằng những sợi dây thừng không thể nào nhúc nhích nổi. Ánh mắt sau chiếc mũ trùm đầu nhìn chằm chằm vào hình bóng của cô, tràn đầy uất hận. Mất một lúc sau, hắn cuối cùng cũng từ bỏ dãy dụa. Cũng ngừng la hét. 

Cô nhìn hắn một cái, sau đó bước từng bước khó nhọc đến phía trước mặt của hắn lúc này đang bị trói chặt khó có thể nhúc nhích nổi. Mà cô cũng phải cảm thán rằng hắn tung lực đá thế này đúng là muốn cô tàn phế mà. Cô sau khi đến trước mặt gã, lúc này đang bị hai binh sĩ áp chế, nhìn vào người đang ở trước mặt và nói.

"Được rồi, giờ thì ta rất muốn được thấy gương mặt thật của cậu đấy. Gã khốn." Nói rồi cô lấy tay giật bay đi chiếc mũ trùm đầu kín mít đấy. Phía sau chiếc mũ trùm là một chàng thiếu niên trạc tuổi với cô. Gương mặt thanh tú với mái tóc của cậu dài một màu đen tuyền như mực. Còn đôi mắt của cậu ta thì tựa như màu một viên hồng ngọc tuyệt đẹp vậy.

Cậu ta sau đó chỉ im lặng, ánh mắt màu đỏ đấy vẫn nhìn vào cô không rời như đang thể hiện thái độ khinh bỉ. Gương mặt thì phẳng phất sự phẫn nộ cùng bất lực với cô gái trẻ tuổi đang ở trước mặt mình.

Cậu ta sau đó bất ngờ thở dài rồi chậm rãi lên tiếng.

"Ta đã thua, cô thích chém thích giết gì thì tùy." Nói rồi cậu ta khẽ ngả người ra sau và nhắm mắt lại, bình thản sẵn sàng chờ đợi kết cục của bản thân mình. 

"Bất cứ điều gì sao?" Ánh mắt cô bỗng xuất hiện một tia phức tạp, sau đó lên tiếng hỏi cậu.

"Phải, cô đang nghi ngờ lời nói của người thuộc dòng họ Yusakov đấy à?" Cậu lạnh giọng đáp lại.

"Tất nhiên là thế rồi, ta có nghe thấy cái họ nào như vậy trước đây đâu." Cô thầm nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cũng không thể nói thẳng ra như thế được. Nghĩ vậy, cô lên tiếng giải thích.

"Ta không có ý đó." Nói rồi đôi môi của cô khẽ cong lên một chút nhìn có hơi gượng gạo. Sau đó, cô tiếp tục hỏi cậu.

"Tại sao cậu lại đi làm cướp?" Cô ngay sau đó đặt câu hỏi với cậu.

"Không phải vì đám quý tộc các người bóc lột chúng tôi rồi bỏ mặc chúng tôi chết tại đây khi không còn giá trị sử dụng hay sao? Sinh tồn cả! Tôi nghĩ là cô cũng chỉ là một nàng tiểu thư cao cao tại thượng ăn trên xương máu chúng tôi như những kẻ kia mà thôi." Nói rồi cậu ta khẽ hừ lạnh một cái và nhìn cô với ánh mắt khinh miệt chẳng thèm che giấu gì.

"Ta…không phải." Khi nghe được những lời mà cậu ta nói, bất giác một cảm giác quen thuộc khó tả lại ùa về. Đó là sự áy náy cùng hổ thẹn. Cô vẫn còn nhớ những lời cay nghiệt đấy cho đến tận bây giờ. Nó giống như là một lời nhắc nhở rằng cô đã từng là một kẻ tồi tệ như thế nào trong quá khứ. Ánh mắt của cô khẽ trầm xuống, đôi tay của cô siết chặt thành hình nắm đấm chặt đến nỗi nó đang không ngừng run rẩy lên từng hồi.

"Thôi kệ, cô thích nói sao cũng được cả. Dù sao thì đám quý tộc các người đâu có ai dám thừa nhận việc các người đi bóc lột những kẻ như chúng tôi đâu chứ. Suy cho cùng thì các người cũng đã vắt sạch sẽ giá trị của chúng tôi rồi tống khứ chúng tôi không thương tiếc đến đây như là vứt rác mà." Nói rồi, trên miệng của cậu ta lộ ra một nụ cười khẩy đầy sự khiêu khích.

"Tên khốn! Sao mày lại dám nói như vậy chứ hả?!" Một người lính không thể nào chịu nổi được cái giọng điệu và thái độ đầy sự khiêu khích cùng khinh bỉ đấy mà phẫn nộ hét lớn. Anh ta sau đó như mất khống chế lao hùng hục tới chỗ của cậu ta như một con bò mộng bị chọc điên lên vậy.

"Dừng lại ngay!" Cô gằn giọng về phía của anh ta.

"Nhưng…" Người lính kia nói với một giọng vô cùng bất ngờ.

"Tôi nói là cậu mau dừng lại, không nghe thấy tôi nói gì à?!" Cô cúi gằm mặt xuống đất, sắc mặt u ám vì xấu hổ và giận dữ nói.

Người lính hộ vệ kia sau đó dù không cam tâm nhưng mà cũng phải làm như những gì mà cô nói. Ánh mắt của anh sau đó nhìn chằm chằm vào cậu ta, đầy vẻ giận dữ. Nhưng mà biết làm sao cơ chứ, kháng lệnh của hoàng gia đồng nghĩa với án tử.

Anh ta sau đó bước từng bước nặng nề trở lại chỗ cũ. Tiếng va chạm của những miếng thép trên bộ giáp không ngừng vang lên rào rạo hệt như tiếng thuỷ tinh vỡ bị đạp lên.

"Được rồi, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được rồi chứ?" Ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn vào cậu. Ánh mắt đấy của cô nó chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy trước đây. Điều đó khiến cho vài người hộ vệ không khỏi bất giác rùng mình vì một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng.

Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm cô, sau một khoảng thời gian im ắng, cậu đã bắt đầu lên tiếng trước.

"Yuri Yusakov, hân hạnh gặp mặt. Còn cô?" Cậu sau khi nói xong thì hướng ánh mắt về phía cô đang đứng.

"Edwinna, hân hạnh." Cô sau khi tự giới thiệu xong thì mỉm cười thân thiện nhìn cậu.

"Giờ thì thưa tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết lý do mà cô lại mò đến cái nơi tồi tàn vào giờ này được chứ?" Cậu hỏi.

"Không phải việc của cậu." Đáp lại, cô chỉ trả lời một câu rất ngắn gọn nhưng cũng rất lạnh lùng.

"Vậy sao, tôi hiểu rồi." Sau đó, cậu ta khẽ nở một nụ cười mỉm trên gương mặt.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên sau đó, Edwinna cũng bỏ đi đến trước đống lửa đang cháy ở trong phòng và nằm xuống. Chẳng mấy chốc mà đã chìm vào giấc ngủ. Thấy như vậy, đội trưởng của đội cũng

chỉ thở dài một cái, ông ấy sau đó bắt đầu lên tiếng phân công công việc và nhiệm vụ rồi cũng đi nghỉ ngơi.

Còn bên ngoài, cơn mưa tuyết trắng vẫn còn chưa ngừng rơi xuống mái nhà tồi tàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận