• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc của cái chết

Chương 04: Cuộc gặp gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,792 từ - Cập nhật:

Trước khi những sự kiện hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ trở về thời điểm là bốn ngày trước. Lúc mà Edwinna mới trở lại từ tương lai u ám kia và .

Cô ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ trong phòng và bắt đầu đặt nét bút đầu tiên xuống trang giấy trắng tinh trước mặt. Những nét chữ bằng bút lông của cô ấy như có sinh mệnh, không ngừng uốn lượn mềm mại tạo nên những nét chữ trên giấy. Cô cũng đang hết sức nhập tâm vào việc viết cuốn nhật kí như thể đang bị một thứ gì đó thôi thúc phải làm như vậy.

Cô vừa viết, vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, dòng hồi ức không ngừng tràn về, phủ kín lấy tâm trí cô như những đám mây đen dày đặc che lấp lấy bầu trời xanh. Từng hồi ức một cứ thế lướt qua trong đầu của cô và theo chiếc bút lông trở thành những con chữ được viết trên những trang giấy.

Cô nhớ lại tất cả, những sai lầm của mình và hậu quả từ nó. Cô nhớ đến sự bất lực, tuyệt vọng tới thảm hại của mình để cứu vãn tình hình khi nhận ra rằng bản thân đã hủy hoại đế quốc. Suy cho cùng, cô cũng là người phải chịu trách nhiệm cho những người đã chết vì sự ích kỉ của cô. Cô là một người ích kỷ, một kẻ chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân mình. Cuộc sống của cô luôn thiếu vắng đi sự hạnh phúc và ấm áp, điều vốn dĩ nên có của tất cả mọi người. Cha cô, ông ta là một người luôn bận rộn với công việc và vô cùng thờ ơ với cô. Cô có thời điểm đã tự làm thương mình chỉ để nhận được sự chú ý và quan tâm tới từ ông ta. Kết quả thì ông ta còn chả thèm đoái hoài gì đến cô nữa.

"Tất cả những gì mình muốn…chỉ là hạnh phúc đến với bản thân thôi mà. Tại sao…tại sao lại thành ra như thế chứ." 

Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống những trang giấy và làm nhoè đi những gì mà cô vừa mới viết. Một cảm giác cào xé khủng khiếp bị đè nén suốt bấy lâu bắt đầu bộc phát, dâng trào lên từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, nó khiến trái tim cô đau đớn như thể ai đó đang muốn bóp nát nó ra vậy.

"Chết tiệt, lại nghĩ những chuyện không đâu rồi." Nói rồi, cô gắng hết sức để trấn áp lại thứ cảm xúc đấy và nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt lúc này đang lăn dài trên má của mình. Đó cũng chính là chuyện mà cô hay làm nhất, hay làm đến nỗi chính cô cũng không nhớ rõ mình đã như vậy bao nhiêu lần rồi.

Nhìn quanh căn phòng, cô thấy nơi này vẫn như những ngày xưa cũ trong hồi ức. Xung quanh bị màn đêm bủa vây, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng đang chiếu vào căn phòng. Thanh kiếm gỗ mà cô hay dùng để tập luyện vẫn đang dựng ở một góc trong căn phòng cạnh chiếc bàn trang điểm. Chiếc giường rộng lớn với tấm ga trải trắng tinh khôi được làm từ loại vải tốt nhất, nay nó đã trở nên nhăn nhúm lại. Những chiếc gối trắng tinh được nhồi bằng lông ngỗng thì nằm lộn xộn khắp nơi trên giường, có cái thì rơi cả xuống đất.

"Mình nghĩ là lát nữa mình sẽ phải dọn dẹp cái đống này thôi." Cô khẽ cau mày một chút, thầm nghĩ và thở dài một tiếng não nề khi trông thấy mớ lộn xộn trên giường do mình gây ra.

Khác với những gia đình quý tộc hay hoàng gia ở những quốc gia khác, luôn có người hầu giúp việc dọn dẹp căn phòng mà không cần họ phải đụng tới một ngón tay vào thì con cái của giới quý tộc, thậm chí là cả tầng lớp dân thường tại Snezhnaya từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc về vấn đề tự lập. Một trong số đó là việc bản thân phải tự dọn dẹp phòng của mình. Quan niệm của người Snezhnaya rất đơn giản, đó là nếu như đến cả việc dọn dẹp căn phòng của mình mà còn dựa dẫm vào bàn tay người khác, như thế thì sẽ mãi chỉ là một kẻ dựa dẫm tới cuối đời không hơn không kém. 

Người Snezhnaya, đúng hơn là toàn dân tộc Snezhnaya đều là những người sở hữu tinh thần bất khuất và tinh thần tự cường mạnh mẽ. Tại một quốc gia tôn sùng tri thức và sự dũng cảm như vậy, hầu như không có chỗ đứng cho những kẻ ngu ngốc và yếu hèn có thể tồn tại.

Bỗng nhiên, khi viết đến một đoạn, nét bút của cô trên giấy đột ngột dừng lại. Gương mặt của cô thoáng chốc đã rơi vào trầm tư. Dường như, cô vừa nhận ra thứ gì đó quan trọng trong cái mớ hồi ức rối ren cũng như lộn xộn của mình.

"Dự án… vũ khí cải tiến… ra là vậy. Chả trách quân cách mạng lại mạnh đến như thế." Đôi môi nhỏ màu hồng nhạt của cô môi dần dần cong lên nhẹ, làm xuất hiện một nụ cười mỉm, như thể là cô vừa mới tìm ra được gì đó tuyệt vời vậy.

Cô bắt đầu nhớ lại về hình ảnh của một chàng thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đấy khi bắt đầu giới thiệu về dự án vũ khí mới cho mình, đáng tiếc lúc đấy cô vẫn còn đang mải mê theo đuổi tên Simon nên đã không mấy hứng thú với nó nên chỉ phê duyệt một cách qua loa cũng như cấp một số tiền nghiên cứu tương đối ít cho dự án của cậu ta sau đó bỏ mặc vì cô nghĩ, nó sẽ chả đi đến đâu cả. Nhưng mà bây giờ khi ngồi tại đây, sau cái chết lần đầu thì cô mới có thể nhận ra và hiểu được tầm quan trọng của nó, dự án đấy nếu như được quan tâm và phát triển đúng hướng thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức chiến tranh trên toàn bộ lục địa. Nhưng điều đáng tiếc hơn nữa là một thời gian sau, không biết vì nguyên nhân gì mà cậu ta đã rời khỏi đội nghiên cứu và quá trình quá trình phát triển của dự án đấy cũng dừng lại tại đây. Cô tuy không biết rõ ngọn ngành của sự việc, nhưng cô biết một điều rằng cậu ấy là nhân tố then chốt và là linh hồn của cả dự án đấy.

"Để xem nào… hmm… hình như cậu ta gọi thứ vũ khí đấy là…súng trường thì phải nhỉ?" Cô đặt tay lên trán và nghĩ về nó. Nghĩ về những sai lầm của mình khi không nhận ra tiềm năng to lớn của dự án đấy sớm hơn.

Mỉa mai thay, dự án mà cô nghĩ rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu lại chính là con át chủ bài góp phần giúp quân cách mạng và đế quốc Fontier đi đến chiến thắng và lật đổ cô.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cũng như là mắc một lỗi đến hai lần cả." Cô thầm nghĩ, lần này chắc chắn cô sẽ không lơ là và coi thường dự án đấy như lần trước nữa.

Cô sau đó suy nghĩ về việc sẽ tới gặp hắn. Bởi vì trong dòng thời gian trước, lần đầu hai người gặp nhau phải đến hơn bốn năm trở về sau. Tức là vào năm cô tròn mười tám.

Nhưng nếu như cô gặp hắn vào lúc này, liệu sẽ có sự khác biệt nào đó sẽ xảy ra hay không? Hay là sẽ dẫn đến một kết quả khác? Những câu hỏi này cứ lởn vởn, quanh quẩn trong tâm trí của cô mãi vẫn không chịu biến mất.

"Được rồi, nếu vậy thì cứ đi gặp trực tiếp hắn luôn là rõ mà." Cô thầm nghĩ, để giải quyết những câu hỏi không lời giải đang ám lấy tâm trí mình, cô quyết định rằng mình sẽ đi tới Đông điện tìm hắn. Không biết, liệu rằng thời điểm này cậu ta có đang làm việc tại đấy hay không. Dù sao thì, cô cũng phải trông đợi vào vận may của bản thân sẽ đủ tốt.

-------------------------------------------

Tại một căn phòng nhỏ nằm ở phía trái hành lang tầng hai của dãy nhà màu nâu đỏ, một chàng trai với mái tóc màu lam nước biển và đôi mắt màu xanh lá cây đang cặm cụi trước bàn thiết kế. Bên cạnh cậu ta là hàng đống những thứ công cụ và một khẩu súng đã bị tháo tung ra thành từng mảnh.

Cậu ta đang cầm trên tay một mảnh linh kiện, cẩn thận quan sát kĩ cấu trúc của nó và ghi chép lại hình dạng của nó thông qua bút và trí nhớ của mình. Sau khi quan sát kĩ từng mặt của linh kiện dưới ánh đèn bàn bằng pha lê ma thuật chiếu sáng cường độ cao, cậu cũng đã vẽ lại được chính xác mảnh linh kiện đấy một cách hoàn hảo và vô cùng khéo léo lên trang giấy trước mặt mình.

"Vậy ra thứ này được gọi là kim hoả sao, thật thú vị." Nói rồi, cậu không quên ghi thêm vài dòng chú thích về tên gọi, công dụng chức năng của bộ phận đấy ra bên cạnh hình vẽ về nó, trông không khác gì một cuốn sách giáo khoa cả.

Sau khi đã ghi chép lại hình dạng, công dụng và tên gọi của nó, cậu chuyển sang linh kiện tiếp theo. Lần này là một bộ phận có cơ chế vô cùng phức tạp với một thứ giống như chiếc răng nanh nhỏ uốn cong hình bán nguyệt bằng gỗ ở phía dưới. Nhìn sơ qua thì nó có thể là bộ phận cò của khẩu súng.

"Cộng Hoà Fanesca đúng là đã chế tạo ra được một thứ tuyệt vời." Cậu cầm bộ phận đấy trên tay và nhìn nó một cách mân mê cứ như thể nó là báu vật vậy.

Cần phải nói sơ qua một chút, đế quốc Snezhnaya là quốc gia có diện tích lớn nhất trên khắp đại lục. Diện tích của họ có thể bằng cả một ngôi sao hay thậm chí cả ba quốc gia xếp sau về diện tích lãnh thổ cộng lại. Tuy rộng lớn, nhưng một phần ba diện tích ở đây bị bao phủ bởi những rặng núi cao và lớp băng vĩnh cửu dày đặc. Nằm tại phía Tây của đế quốc Snezhnaya là Công quốc Gracia, ngoài ra còn có Cộng hoà Fanesca và Công quốc Kasania ở phía Đông. Phía Nam thì bị ngăn cản bởi Hồng Hải với Đế quốc Fontier ở phía đối diện.

Vào thời điểm này, Snezhnaya và Fanesca xảy ra xung đột về lãnh thổ. Cuộc chiến kéo dài đến hơn bảy năm và cả hai phe đều chịu tổn thất nhân mạng vô cùng nặng nề. Nhưng mà nếu nói về thương vong thì Snezhnaya nhỉnh hơn với hơn mười vạn quân tử trận. Con số bên Fanesca là hơn chín vạn quân. Kết quả là cả hai đã quyết định đi đến đàm phán và thành công chấm dứt chiến tranh bằng một bản hiệp ước mà chả bên nào giành được lợi ích.

Thời điểm hiện tại là bốn tháng sau khi hiệp định hoà bình được kí kết, chấm dứt cuộc chiến dai dẳng và khủng khiếp giữa cả hai phe. Và quân đội của đế quốc Snezhnaya đã thu được kha khá chiến lợi phẩm từ chiến trường. Một trong số đó là những "cây gậy biết nổ" của cộng hòa Fanesca.

Đế quốc sau đó cũng rất nhanh sau đó gọi thứ vũ khí mới này bằng một cái tên riêng, đó là súng. Còn bên cộng hoà Fanesca, họ gọi thứ vũ khí này là hoả mai vì đường đạn kim loại tản mát khi khai hoả như nhìn giống như những cánh hoa của nó.

Thông qua nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cục quân khí tại Đông điện về thứ vũ khí chiến lợi phẩm thu được, thứ vũ khí này hoạt động bằng cách sử dụng lực đẩy của thuốc súng để bắn những viên đạn bằng kim loại qua nòng súng nhằm gây sát thương hoặc tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu. Đông điện sau khi nắm rõ cách hoạt động đã lên kế hoạch sao chép và cải tiến số lượng lớn chúng. Và họ còn tham vọng hơn ngoài việc sao chép thứ vũ khí nguy hiểm này, đó là nghiên cứu ra một loại súng mới nguy hiểm và vượt trội hơn.

Và đó cũng chính là lý do mà cậu ở đây, trước một khẩu súng bị tháo tung ra cùng với một đống bản vẽ kĩ thuật của nó. Cậu đã bị cấp trên giao phó nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển loại súng mới dùng đạn vỏ thay vì là đạn kíp như bản súng gốc.

Trên chiếc giá đỡ dùng để vẽ tranh, nhưng thay vì là một bức tranh đang treo tại đấy là một bản vẽ kĩ thuật của loại súng mới. Nó chính là bản sơ thảo của loại vũ khí mới mà cậu đang nghiên cứu.

Chàng thanh niên trẻ sau khi đã ghi lại hết những linh kiện cùng những đặc điểm cùng tác dụng của chúng vào sổ tay cá nhân thì lại cầm lấy bút và thước kẻ đến trước bản vẽ kĩ thuật kia. Nhưng rồi, vì đã quá mệt nên cậu đã lấy chiếc ghế sofa trong phòng làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời trước khi bắt đầu lại công việc.

"Chà, giá như có ai đó đưa cho mình một cốc cà phê thì hay quá nhỉ." Cậu ta khẽ lên tiếng than vãn, nói thật thì cả buổi tối đến bây giờ, cậu ấy vẫn đang chìm trong nghiên cứu và suy nghĩ xem cách khẩu súng sẽ hoạt động như thế nào mà đã quên mất rằng mình cần phải ngủ, hậu quả là tinh thần của cậu lúc nào cũng có cảm giác ngờ nghệch và bơ phờ vì thiếu ngủ trong nhiều ngày.

"Của cậu đây, Izhevsk." Một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng cùng cánh tay trắng hồng và nhỏ nhắn đã bất ngờ đưa ra một cốc cà phê vẫn còn đang nóng đến cho cậu từ phía sau lưng.

"Cảm ơn rất nhiều." Nói rồi cậu ta không chút do dự mà nhận lấy tách cà phê và đưa nó lên môi, nhâm nhi vị đắng mạnh mẽ đang toả ra nơi đầu lưỡi, xộc thẳng cái hương vị nồng nặc lên tận não và để lại dư vị trong miệng. Nhưng rồi, có lẽ vì vừa mới uống cà phê xong, đầu của cậu ngay lập tức nhận thấy có điều bất thường.

"Khoan đã! Cô là ai?!" Như một con mèo xù lông khi cảm thấy nguy hiểm, ngay lập tức cậu ta nhảy bật khỏi ghế sofa và quay người lại để nhìn rõ mặt cô gái bí ẩn ở sau lưng mình.

"Ồ, là ta quá thất lễ khi đã vào đây mà không gõ cửa trước rồi. Thành thật xin lỗi." Nói rồi, cô gái bí ẩn khẽ lấy tay che miệng lại, giấu đi nụ cười khúc khích trên môi của mình.

 Đứng trước cậu chàng Izhevsk lúc này vẫn còn hoang mang, ngơ ngác và bối rối với cô gái lạ mặt đang đứng ở ngay đối diện mình. Nhận ra vẻ mặt bối rối của đối phương qua ánh mắt, cô chỉ nhẹ nhàng kéo váy một cách duyên dáng, sau đó, bằng một giọng nói có phần ngọt ngào của mình. Cô ấy bắt đầu cất lời giới thiệu bản thân.

"Ta xin tự giới thiệu, ta là Edwinna White Snezhnaya. Là công chúa của đế quốc Snezhnaya. Ta rất hân hạnh được gặp anh, trung úy Sergei Izhevsk."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận