Tập 01: Kết thúc của cái chết
Chương 03: "Cộng sự tương lai"
3 Bình luận - Độ dài: 6,812 từ - Cập nhật:
Những cơn gió đem theo cái lạnh thấu xương của vùng phương Bắc không ngừng gào rít lên từng cơn. Những bông tuyết trắng rơi xuống mặt đất từ trên cao bị những cơn gió lốc hung bạo cuốn theo bay lả tả khắp nơi như những chiếc lá mùa thu.
Tại thủ đô của đế quốc Snezhnaya. Ở trên bầu trời Cung điện mùa Đông cũng như là toàn thành phố, lúc này mặc dù đang là buổi sáng nhưng mặt trời lại chưa mọc lên tại đây. Thay vào đó, màn đêm tăm tối vẫn đang ngự trị tại vùng đất này. Cùng với đó là những trận mưa tuyết dữ dội và những cơn gió lạnh buốt thổi liên hồi như muốn xé nuốt tất cả. Những căn nhà đang sáng đèn, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu và tinh thể ma thuật hắt ra từ những căn nhà đấy so với khung cảnh những bông tuyết bị gió thổi tứ tung khắp nơi, dày đặc ngoài kia thật đúng là một cảnh tượng tương phản với nhau. Nhưng mà, trong cái điều kiện thời tiết mà chẳng ai muốn đặt nửa bước chân ra ngoài cửa, đâu đó tại khuôn viên của cung điện mùa Đông, hai bóng hình chầm chậm bước đi trong gió, mặc cho cơn bão tuyết dữ dội.
"Cơn bão tuyết chết tiệt!" Trong đầu của Edwinna thầm nghĩ. Cô đã đi bộ trong cơn bão tuyết này hơn mười năm phút vì xe ngựa không thể di chuyển trong cái thời tiết kiểu này, còn bản thân cô lại chẳng có nhã hứng để ngồi mòn mỏi đợi cơn bão tuyết này đi qua. Và hiện tại, cô đang không thể mở nổi hai mắt của mình vì gió quá lớn đang thổi ngược lại với hướng cô đang đi. Răng của cô cắn chặt vào nhau, không để cho nhiệt độ thoát ra và khiến bản thân bị nhiễm lạnh. Đôi chân nhỏ nhắn tưởng chừng yếu ớt đấy lại đang bước từng bước nặng nề nhưng cũng vô cùng vững vàng tiến về phía trước mặc cho tiếng thét gào của gió. Đôi tay của cô lúc này giơ lên trước mặt, ngăn không cho những bông tuyết bị gió thổi bay vào mắt mình. Từ đằng xa, trong làn mưa tuyết dày đặc, cô đã thấp thoáng nhìn thấy được hình ảnh của cung điện phía Bắc và nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn sau mỗi bước chân của cô tiến lên phía trước. Thì ra, hai bóng hình đấy là cô và Edna. Cả hai đang đi đến chỗ của cung điện phía trước - Bắc điện.
Sở dĩ cô lại tức tốc chạy đến đây, mặc cho cơn bão tuyết dữ dội là vì hắn. Kẻ đã cả gan dám công khai, chỉ trích cô trong quá khứ tại dòng thời gian trước.
Cụ thể sau khi đã thành công binh biến lật đổ hoàng đế - cha của cô để lên nắm chính quyền quyền. Không lâu sau đó thì một dịch bệnh xảy ra, kéo theo khủng hoảng kinh tế bắt đầu và lan rộng với một tốc độ chóng mặt và nhanh chóng khiến nền kinh tế của đế quốc bị phá hủy.
Và rồi như một lẽ tất yếu, những tên quý tộc ích kỷ chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân đã bắt đầu điên cuồng vơ vét những gì mà chúng có thể lấy được và nhanh chân đào tẩu sang các nước khác, bỏ mặc đế quốc oằn mình trong khủng hoảng. Cô vào lúc đấy chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và vẫn đang tận hưởng sự hạnh phúc của những bữa tiệc xa hoa và đắm mình trong thứ hạnh phúc giả dối với tên Simon. Để rồi đến khi một vị quan chức trẻ tuổi - tên học giả bốn mắt đấy xông thẳng vào cung điện với những trang tài liệu dày cộm trên tay về cơn khủng hoảng cùng những lời lẽ khó nghe, xúc phạm và kích động tột độ thì lúc đấy cô mới tỉnh và thoát khỏi vũng lầy đấy.
Khi cô và hắn bắt tay vào giải quyết, vấn đề đã trở nên quá muộn màng để có thể cứu vãn. Hầu như hắn đã phải oằn mình chống đỡ nền kinh tế khủng hoảng đấy trong suốt thời gian qua, khi mà cô vẫn đang hưởng thụ. Và chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm cho cô phải hổ thẹn rồi.
Hắn lúc nào nhìn thấy cô cũng tổng sỉ vả về những hoá đơn và chi tiêu xa xỉ cho những món quà tặng Simon. Cô cũng chẳng phải dạng vừa gì, cả hai thường xuyên cãi nhau kịch liệt vì mâu thuẫn quan điểm. Cùng với đó là thái độ khinh miệt không thèm che giấu ngày càng tăng của hắn khi nhìn thấy cô. Có lẽ trong mắt hắn, cô bây giờ chẳng khác nào con hổ đã bị chọc mù hai mắt cả. Mặc dù với cả đống những hành động như vậy, cô thừa hiểu rằng nếu cô muốn thì hắn sẽ ngay lập tức bị xử chết vì tội khinh thường và phỉ báng quyền lực của hoàng gia. Nhưng nếu lúc này xử chết hắn, tình hình sẽ còn tệ hơn gấp vạn lần. Hắn là một tên xấc láo và ngạo mạn, nhưng hắn là một người có tài năng vượt bậc và lòng trung thành tuyệt đối với đế quốc, hắn đã có thể đào tẩu sang một quốc gia nào đó và phục tùng họ cũng như sống sung sướng với đãi ngộ tuyệt vời. Nhưng hắn đã không làm như vậy. Tuy rằng cô là một kẻ ngu muội, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Cô biết rằng những người như hắn thì nên hết sức trân trọng. Khi mà những biện pháp cải cách tình hình của cô và hắn đã khắc phục được phần nào hậu quả từ cuộc khủng hoảng, nạn đói tại miền Nam đã bất ngờ bùng nổ khiến mọi công sức bao lâu nay của cả hai đều đổ sông đổ biển. Cô vẫn còn nhớ hắn cùng cô đã đi đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng như thế nào và cảnh hắn chết trước mặt mình, câu cuối cùng hắn nói với cô trước khi nhảy xuống khỏi ban công cung điện chỉ ngắn gọn vài câu nhưng nó đã để lại một ấn tượng không thể nào quên được trong tâm trí của cô.
"Đế quốc, đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi…tôi xin lỗi. Hẹn người ở thế giới bên kia."
Có lẽ, hắn đã quá tuyệt vọng khi nghĩ về những khủng hoảng và tương lai u tối sau này của đế quốc mà đã lựa chọn cái chết như một sự giải thoát cuối cùng. Mà không chỉ riêng hắn, tất cả đều có tâm trạng tuyệt vọng như thế cả. Quân đội gần như rệu rã khủng khiếp và vũ khí lạc hậu đã thua trận liên tục trước quân liên hợp. Hàng loạt tướng lĩnh và binh sĩ đều đào ngũ và tháo chạy. Bắc điện, Đông điện và Nam điện đều gần như ngừng hoạt động vì thiếu nhân sự. Và khi liên quân giữa lực lượng kháng chiến và đế quốc Fontier mở chiến dịch tấn công quyết định, đế quốc Snezhnaya đã thua. Thua trận một cách không thể nào thảm hại hơn được nữa. Và cô chính là người phải chịu trách nhiệm cho những điều đã khiến cho đất nước lâm vào tình cảnh khốn cùng do tình yêu và sự tin tưởng mù quáng với Simon - kẻ thù của đế quốc.
—----------------------------------
Edwinna khẽ mỉm cười.
Cuối cùng sau hơn hai mươi phút, cô cũng đã đi đến trước nơi mà mình cần phải đến - Bắc điện. Nơi này là một kiến trúc đồ sộ với những dãy nhà màu trắng, vàng và nâu xen kẽ lẫn nhau với những mái ngói bị phủ đầy bởi lớp tuyết dày. Trên đỉnh của toà nhà lớn nhất là một ngôi sao năm cánh được đúc bằng đồng đỏ đang đứng vững trên nóc, mặc cho những cơn gió mang theo tiếng rít gào. Nơi này tạo cho người đến đây một cảm giác to lớn và quan trọng hệt như chính chức năng của nó vậy. Tuy đồ sộ và to lớn là vậy, nhưng trong lòng của cô lại trở nên thấp thỏm không yên. Ở dòng thời gian trước, sau sự kiện tên đấy xông thẳng vào chính điện với những lời lẽ xúc phạm, cô đã điều tra qua về hắn. Trước đó, hắn đã bị bốn lần thuyên chuyển về những vị trí khác nhau. Lần cuối cùng là bị chuyển thẳng về nông thôn vì bất đồng quan điểm với người lãnh đạo.
"Mong rằng vận may của mình đủ tốt để có thể gặp được hắn." Cô nghĩ thầm, trong lòng cô lúc này hi vọng mình sẽ không đến quá muộn. Bởi lẽ, hắn chính là một nhân tố then chốt trong kế hoạch thay đổi tương lai mà cô đã vạch ra khi trở lại. Cô tiến tới phía trước, nhưng vào khoảnh khắc tay đã đặt vào và chuẩn bị xoay nắm vặn của cánh cửa, cô đã nhận thấy có gì đó sai sai.
"Edna? Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?" Nói rồi cô quay lưng lại, cố gắng phóng tầm nhìn của mình ra xung quanh để tìm kiếm. Và rồi từ trong màn tuyết, một thân hình dần bước đến trước mặt cô. Không ai khác đó chính là cô hầu gái Edna tội nghiệp.
"Điện…hạ…đợi…tôi…với." Cô ấy nói với một tông giọng không ngừng run rẩy vì lạnh. Người của cô ấy bám đầy những bông tuyết trắng trên quần áo, hai mí mắt thì dính đóng tuyết. Đôi môi thì tái đi vì cái lạnh thấu xương còn răng thì đang va vào nhau lập cập. Làn da thì có hơi tái xanh đi vì mất thân nhiệt.
Cô ấy đi được thêm vài bước nữa trước khi ngất lịm đi vì quá lạnh.
"P-Phải làm…làm sao đây?!" Edwinna thầm nghĩ, cô ôm đầu, nét mặt có chút hoảng hốt, suy nghĩ không biết mình nên làm thế nào để sơ cứu cho người khác. Cô tuy biết cầm kiếm, nhưng kĩ năng sơ cứu người bị thương thì mù tịt. Huống gì, đây là người bị hạ thân nhiệt - điều mà cô chưa từng trải qua hay gặp phải trước đây. Bất đắc dĩ, cô buộc phải dùng thân hình của một đứa trẻ mười bốn tuổi để đỡ lấy cô ấy - một cô gái hai mươi tuổi, sau đó là mở và đẩy cánh cửa kia ra và nhanh chóng bước vào trong cùng với cô hầu gái. Nhưng mà, khi vừa mới đẩy cửa bước vào, họ đã bị vệ binh đang canh gác ở đây chặn lại.
"Này, đây là Bắc điện đấy. Không có phận sự gì thì các người– " anh chàng vệ binh trẻ tuổi đứng gác trước cửa chưa kịp nói hết đã nhận ra được ai đang đứng ở trước mặt mình.
"C-Công chúa điện hạ, thành thật xin lỗi vì đã vô lễ!" Nói rồi cậu ta lập tức quỳ một chân xuống đất, những tấm sắt của bộ giáp nặng nề va vào nhau khẽ kêu lên lạch cạch vài cái, cô có thể thấy thoáng qua thứ gì đó vừa mới loé sáng lên. Có lẽ là ánh sáng bị bộ giáp phản chiếu.
"Cậu giúp tôi sơ cứu cô gái này được chứ? Cô ấy là hầu gái riêng của tôi, vừa rồi khi đi tới đây với tôi không cẩn thận đã bị hạ thân nhiệt." Edwinna nói với một giọng vô cùng bình thản, mặc cho người cô lúc này cũng đang dính đầy tuyết trắng trên quần áo. Còn anh chàng vệ binh kia còn kinh ngạc hơn. Anh ấy không thể nào tin nổi cô công chúa nhỏ trước mặt mình ấy vậy mà đã băng qua cơn bão tuyết dữ dội bên ngoài để tới được đây mà vẫn chả hề hấn gì, trong khi cô nàng hầu gái kia thì nhìn như sắp bị đóng băng tới chết luôn rồi. Nếu đổi lại là anh, chắc chắn sẽ như cô hầu gái tội nghiệp kia mà thôi. Nhưng mà anh ấy bây giờ cũng chẳng dám thắc mắc gì mà nhanh chóng thực hiện yêu cầu của công chúa. Bởi vì yêu cầu của cô ấy cũng tương đương với mệnh lệnh tối cao của cấp trên rồi.
"D-Dạ… được. Thưa điện hạ. Tôi đi làm ngay đây ạ!" Nói rồi anh ta nhanh chóng đứng dậy, bước tới chỗ của cô hầu gái đáng thương Edna kia và nhanh tay đỡ cô dậy dậy và dìu đi tới khu y tế của Bắc điện để tiến hành sơ cứu và chăm sóc.
Nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ đều đã dần xa khỏi tầm mắt, đôi môi nhỏ của cô khẽ cong lên, trong đầu của cô ấy khẽ cười thầm.
"Giờ thì~ mình mong rằng cậu ta vẫn ở đây." Edwinna thầm nghĩ, cô ấy sau đó bắt đầu hành trình tìm kiếm" trợ thủ tương lai" của mình tại Bắc điện. Khác hẳn với những nơi khác, nơi này thật sự tập hợp toàn những cá nhân không biết rảnh rỗi là gì. Từ nãy đến giờ, cô thấy cũng hơn vài chục người chạy qua chạy lại trước mặt cô với xấp giấy tờ dày cộm trên tay. Cùng với đó là tiếng bút lông và âm thanh xì xào thảo luận không ngừng phát ra từ xung quanh. Và dường như, họ còn chả thèm mảy may để ý tới sự hiện diện của cô nữa. Nhưng mà, lúc này cô vẫn đang chìm trong hồi ức của bản thân tại nơi này. Đây là nơi mọi hi vọng bắt đầu, cũng là nơi những nỗ lực đã chấm dứt trong sự thất bại.
"Xin lỗi, cô bé, phiền em tránh ra một bên được không? Anh đang có việc gấp." Một chàng trai với đống giấy tờ dày cộm cao hơn cả đầu không biết từ khi nào đã ở sau lưng của cô và lên tiếng, kéo cô trở lại với hiện thực.
"Ah, thành thật xin lỗi anh." Nói rồi cô ấy nhanh chóng đứng sang một bên, còn chàng trai kia cứ vậy mà bước ngang qua cô mà không nhận ra rằng mình đã vô ý phạm vào điều cấm kị. Và nếu cô muốn, cậu ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nhưng làm vậy thì có khác nào nói cô là một đứa trẻ hư hỏng đâu chứ.
—-------------------------------------
Mười lăm phút sau.
Edwinna khẽ thở dốc, suốt quãng đường đi tìm cái gã chết tiệt đấy, cô đã không thể nào tránh khỏi việc phải chen chúc giữa một biển người đang liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Tất cả bọn họ đều hoạt động một cách nhịp nhàng, từng người lại có những công việc riêng của mình hệt như những bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ đang hoạt động vậy.
"Cuối cùng…cũng qua được rồi." Cô thở hổn hển vì vừa mới chen qua được một biển người đông đúc. Nói thật thì việc chen chúc là thứ mà một cô công chúa như cô chẳng hề ưa thích một chút nào cả.
"Mình nhớ là văn phòng làm việc của hắn ở đây." Nói rồi, cô nhanh chóng cất bước đi đến một gian phòng làm việc tại góc trái lối đi. Khi đến gần, cô ngay lập tức đứng lại. Có vẻ như ở đấy đang xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội giữa hai người. Tò mò, cô khẽ lén nhìn tình hình đang diễn ra tại đấy qua cánh cửa đang hé mở.
"Ngài Sergeyevich, tôi mong ngài sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai đế quốc đấy!" Chàng trai lớn tiếng nói với người đối diện. Sau đó là một cái đập bàn thật mạnh khiến cả cô đứng ngoài cũng giật mình. Người đang lên tiếng kia là người mà cô đã đã cất công không ngại thời tiết để tới tìm. Anh ta là một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi một chút, dáng người của anh ta hơi gầy và cao nhưng nó phù hợp với công việc của anh ta, đó là viên chức nhà nước. Mái tóc của anh ấy đen nhánh và được cắt tỉa khá gọn gàng, đôi mắt màu nâu nhạt luôn tràn đầy khát vọng và lý tưởng cao cả cùng cặp mắt kính tinh xảo được làm từ nước ngoài, diện mạo của cậu ấy tạo cảm giác an tâm và đáng tin cậy cho người đối diện với mình. Gương mặt của anh ấy toát lên vẻ cứng cỏi và nhiệt huyết tựa như một ngọn núi không thể bị lay chuyển.
"Sukhoi, tôi biết cậu là một người tài giỏi. Nhưng mà cậu đang đi quá xa so với thẩm quyền của mình thì phải." Người đàn ông đứng đối diện với cậu thanh niên trẻ kia bắt đầu lên tiếng. Ông ta có một bộ râu khá là rậm rạp cùng với một đôi mắt có hơi híp lại một chút.
"Ngài Sergeyevich, rốt cuộc thì ngài có chịu nghiêm túc xem xét những gì mà tôi đã soạn thảo trong tài liệu không vậy?!" Cậu thanh niên trẻ tuổi có phần hơi bực bội khi những ý kiến của mình bị ngó lơ. Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay vào xấp tài liệu dày cộm đang nằm ở trên bàn kia.
"Thì ra là hắn sao." Edwinna ở một góc bên ngoài cửa khi nhìn vào xấp tài liệu kia đã ngay lập tức nhận ra, người vừa rồi kêu mình là nhóc con kia và yêu cầu mình nhường lối đi chính là hắn.
"Ra là họ của gã đấy là Sukhoi à? Đúng là nghe kì lạ ghê. Chả trách hắn chưa từng nói tên đầy đủ với mình." Cô nghĩ thầm. Thường thì tại Snezhnaya, người ta sẽ gọi một người bằng họ nhiều hơn là bằng tên thật. Không biết điều đó đã có từ bao giờ, nhưng mà cũng chẳng ai thèm quan tâm tới bởi nó đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Snezhnaya rồi.
Không lâu sau đó, cuộc nói chuyện, đúng hơn là cuộc tranh cãi giữa hai người kia lại tiếp tục.
"Tôi đọc rồi. Nhưng mà những tài liệu đấy của cậu chỉ là mang tính khả năng thôi. Tôi nói đúng chứ? Sukhoi." Người đàn ông kia lên tiếng.
"Nhưng mà, đó đều là những khả năng cao sẽ xảy đến. Vì vậy ngay lúc này chúng ta nên– " chưa nói xong, anh ta đã bị sếp của mình ngay lập tức lên tiếng chặn họng lại.
"Đừng nói nữa. Tôi biết cậu định nói điều gì tiếp theo rồi. Bỏ ý định đấy đi. Cấp trên sẽ không phê duyệt cái ý tưởng ngu ngốc đấy đâu." Ông ta nghiêm giọng nói.
"Nhưng– " cậu ta chưa kịp nói hết đã bị ông ta cắt lời một lần nữa.
"Hừ, được thôi, là cậu ép tôi đấy. Nếu cậu cứ cứng đầu như vậy thì tôi sẽ cho cậu được như ý. Từ mai cuốn gói tới phân khu phụ trách vùng nông thôn mà làm việc đi."
Có vẻ như, sự kiên nhẫn của vị quan chức đứng tuổi kia đã đến giới hạn.
"Ngài Sergeyevich, ngài đang nghiêm túc đấy à?!" Giọng nói của cậu ấy đã có phần hơi bất mãn với chỉ thị được đưa ra của cấp trên.
"Đúng. Tại sao cậu không đi mà thu thuế từ đám nhà quê bẩn thỉu đấy nhỉ? Như thế sẽ giải quyết được cái khủng hoảng toàn quốc của cậu mà, phải chứ?"
"Nhưng …"
Hắn bỗng ngừng lại những lời đang nói, nhìn qua cánh cửa đang mở hé, cô có thể thấy bàn tay của hắn nắm chặt thành hình nắm đấm, gương mặt thì đỏ rực đầy vẻ bất mãn, ánh mắt tràn đầy sự bất lực nhìn xuống đất một cách không cam lòng. Nhưng quan sát kĩ hơn, cô có thể dễ dàng nhận ra là hắn đang nghiến răng. Có lẽ hắn đang vô cùng khó chịu và bất mãn với những gì tên cấp trên của mình vừa nói - một gã khốn nạn.
Ngay lập tức, Edwinna đã linh cảm thấy điều chẳng lành. Hắn mà bị chuyển về khu nông thôn thật thì coi như xôi hỏng bỏng không mọi thứ. Và nếu hắn bị thuyên chuyển đến nông thôn thì tình hình sau này sẽ gần như không thể cứu vãn được nữa, nó cũng đồng nghĩa là cô sẽ phải thấy cái thứ đáng sợ đó lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cái máy chém cùng cái vẻ mặt của tên Simon đấy, trong lòng của cô lại sôi trào lên, cô không thể để chuyện đó diễn ra thêm một lần nào nữa, không đời nào. Thế rồi lấy hết can đảm mà cô có, Edwinna dùng chân trái đạp vào cánh cửa trước mặt mình một cái thật mạnh và bước vào phòng như một tên côn đồ, đôi mặt thì đằng đằng sát khí tiến lại chỗ hai người.
"Không được! Tôi phản đối!" Cô ấy gằn giọng hét lớn về phía của viên chức lớn tuổi đang chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng mà ngay lập tức, hắn đã có phản ứng lại, hắn bắt đầu lớn giọng tức giận.
"Ai mà lại không biết phép tắc thế, có tin ta báo– " chưa kịp tiếp tục lớn giọng, gã quan chức đứng tuổi kia chợt như bị hóa đá khi nhìn thấy cô. Ngọn lửa giận dữ đang hừng hực của gã bỗng chốc tắt lịm đi vào khoảnh khắc hắn thấy mặt cô. Sau đó, hắn vội vã quỳ xuống, gương mặt đầy lo sợ.
"C-Công chúa điện hạ, là thần có mắt– " Hắn chưa kịp nói xong đã bị cô cho ăn một cái bạt tai giòn tan in hằn năm ngón tay lên cái bản mặt của hắn ta. Chưa hết, hắn còn bị bồi thêm một cú đá thật mạnh vào bụng khiến mặt của hắn khẽ nhăn lại vì đau. Không khí bỗng như bị đông cứng lại trong thoáng chốc trước khi cô không nói không rằng nắm lấy tay của Sukhoi, sau đó kéo cậu ta ra khỏi cửa, bỏ lại vị viên chức vẫn đang ngơ ngác như con nai vàng vì không hiểu lý do tại sao mình bị đánh.
Đi được một đoạn khá là xa khỏi phòng làm việc, lúc này, bất chợt cậu ta lên tiếng.
"N-Người muốn dẫn thần đi đâu vậy, thưa điện hạ?" Cậu ta nói với ngữ điệu có hơi bối rối.
"Cứ đi tiếp đi, đừng hỏi nhiều." Cô chỉ đáp lại câu hỏi của hắn với một câu trả lời ngắn gọn cùng thái độ có phần nghiêm túc. Edwinna sau đó lôi hắn đến một quán cà phê dành cho nhân viên làm việc tại Bắc điện - nơi mà cô yêu thích nhất tại dòng thời gian trước. Khi đi tới trước chiếc bàn bằng gỗ sồi tại bên cạnh cửa sổ phía bên phải lối đi lại, cô lúc này mới chịu buông tay cậu ta ra và tiến lên phía trước, kéo chiếc ghế gỗ đang ở trong gầm bàn ra và ngồi xuống. Anh ta sau đó cũng đi tới, kéo chiếc ghế còn lại và ngồi xuống đối diện với Edwinna. Sau khi nhân viên phục vụ đến, cô đã bắt đầu gọi hai ly cà phê. Một ly là cà phê sữa cho cô, ly còn lại là cà phê đen dành cho anh ta.
"Được rồi, Shinkarev. Tôi gọi anh như vậy được chứ?" Cô ấy mở lời trước. Vẻ mặt của cô ấy vẫn bình thản và lãnh đạm tới lạnh lùng như thế, nhưng mà ngữ điệu của cô ấy dành cho anh ta hệt như thể cả hai đều đã quen biết với nhau từ trước vậy.
"D-Dạ được, nhưng…" cậu ta ngập ngừng một lát trước khi nói tiếp.
"...Tại sao người lại biết tên thật của tôi? Thưa điện hạ." Cậu ta có hơi nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng đến trước mặt của Edwinna như muốn tìm được câu trả lời thoả đáng.
"Câu hỏi hay đấy, nhưng nó là bí mật." Nói rồi, cô cầm chiếc cốc thủy tinh ở trên bàn đang đựng nước ấm lên và nhấp một ngụm. Sau đó khẽ mỉm cười nhìn cậu ta một cái. Trong vô thức, cô đã bất ngờ nói ra một câu.
"...Cậu thật đúng là vẫn như ngày nào." May mắn thay, cô ấy chỉ khẽ thì thầm trong bụng mà thôi.
Lúc này, phục vụ đã đến. Trên tay anh ta là một khay đựng bằng sứ men có hai ly cà phê đang nằm gọn ở đấy. Sau khi đã đặt hai ly cà phê xuống bàn, anh ta khẽ cúi người một cái rồi rời đi. Để lại không gian cho hai người.
Hắn sau đó nhìn xuống tách cà phê đang đặt trên bàn phía của mình, lúc này vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Bỗng hắn lên tiếng hỏi cô.
"Mạn phép thưa điện hạ, nhưng tại sao người lại biết tôi thích uống loại cà phê này vậy?" Giọng hắn hơi bối rối khi nói ra những nghi vấn trong lòng của mình.
"Ta đã nói với cậu rồi mà, đó là bí mật." Cô ấy nhanh chóng đáp lại thắc mắc của cậu ta với một câu trả lời hết sức ngắn gọn. Cả hai sau đó im lặng không nói thêm câu nào nữa. Về phía của Shinkarev, cậu ta cũng im lặng, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào hình phản chiếu gương mặt mình trong cốc cà phê, còn tay hắn thì nắm chặt lấy quai của chiếc cốc đựng cà phê bằng men sứ. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước.
"Được rồi, không lòng vòng nữa. Chúng ta vào chuyện chính luôn nhỉ? Sukhoi." Nói rồi Edwinna khẽ nhấc ly cà phê của mình lên môi và thưởng thức cái vị đắng nhẹ của cà phê và vị ngọt ngào của sữa đặc hoà quyện nơi đầu lưỡi.
"Điện hạ, rốt cuộc người là đang muốn điều gì từ tôi?" Cậu ta cũng không phải là người không quá nhanh nhạy, ngay lập tức đặt câu hỏi vào thẳng vấn đề.
"Tôi muốn cậu giúp tôi hợp sức giải quyết vấn đề khủng hoảng sắp đến với đế quốc." Cô ấy vẫn nói với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Bởi cô hiểu quá rõ hậu quả từ nó. Đế quốc bây giờ đang đạt đến đỉnh cao của sự giàu có mà hiếm quốc gia nào khác trên lục địa này có thể sánh bằng được. Nhưng mà, cô biết sẽ sớm thôi mọi thứ sẽ chấm dứt và thời kì đen tối sẽ đến nếu như những vấn đề không được giải quyết ngay trước khi nó kịp phát triển.
"Được rồi, vậy thì tôi mạn phép hỏi người. Trước tiên thì người có biết chính xác những gì sẽ xảy ra khủng hoảng và những giải pháp xử lý nó chứ? Tôi không đòi hỏi người phải trả lời cụ thể. Chỉ cần cơ bản thôi là được." Cậu ta vừa nói, ánh mắt mang đầy sự nghi ngờ về năng lực của cô. Giọng điệu của cậu ta thì cũng chẳng khá hơn ánh mắt của mình là mấy. Như thể, cậu ta đang muốn thăm dò năng lực người đang ngồi đối diện với mình. Nhưng, có lẽ cậu ta đã sai lầm khi nghi ngờ năng lực của cô.
"Đầu tiên, đó là…" cô cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt nói một tràng dài những gì mà liên quan đến câu hỏi của hắn một cách vô cùng chi tiết. Thậm chí là cả những số liệu thống kê khá đầy đủ với những lập luận sắc bén mà bản thân biết được ở kiếp trước. Về cơ bản, ngày nào cô cũng phải đọc đi đọc lại cả núi tài liệu và báo cáo hàng ngày liên quan tới khủng hoảng đến nỗi thuộc luôn cả dấu chấm dấu phẩy luôn rồi.
Nhưng mà, những tài liệu đấy quá nửa là công trình nghiên cứu của cậu ta - Sukhoi. Vào lúc cậu ấy ngồi hàng tiếng đồng hồ để soạn thảo, cô đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc giả dối với tên Simon rồi. Nên nếu nói cô đạo văn thì cũng chả có gì là sai cả. Nếu như cậu ta ở dòng thời gian trước mà thấy cảnh những công trình và tài liệu bản thân đã dày công thu thập bị Edwinna dùng để giáo huấn chính bản thân mình trong quá khứ, chắc cậu cũng muốn ngồi dậy bóp cổ cô mất.
Vẻ mặt của cậu ta đi từ bất ngờ đến ngạc nhiên, sau đó là sửng sốt và kính phục. Cuối cùng là sự tôn sùng. Cậu không thể nào tin nổi những gì mình đang nghe, càng không thể nào tin nổi nó được nói ra từ một cô bé mới mười bốn tuổi.
"Được rồi, thưa điện hạ. Người có thể ngừng lại được rồi." Cậu ta vừa nói, vừa lấy tay tháo cặp kính trên mặt mình đặt xuống bàn như một biểu hiện khâm phục. Cậu không thể nào kìm nổi sự kinh ngạc đến tột độ trong lời nói. Lúc này, ấn tượng của cậu về cô công chúa trước mặt mình đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu khi gặp nhau, cậu cứ nghĩ cô ấy là một cô công chúa ngang ngược với lối hành xử vô lại. Nhưng khi nghe được những lập luận sắc bén cùng tư duy ấn tượng ẩn sâu trong những câu trả lời đấy, khó để cậu không khâm phục.
"Nhưng, nếu như người tài giỏi như vậy, tại sao lại đến tìm tôi?" Bất ngờ, cậu ta lên tiếng đặt nghi vấn của mình ngay với cô ấy.
"Chà, ta nghĩ là anh phải hiểu rõ lý do ta lặn lội đến tận đây chứ?" Ngay lập tức, cô ấy đã đưa ra một câu trả lời đầy khôn ngoan cho câu hỏi của cậu ta. Nhưng chưa để cậu ta đưa ra thêm câu hỏi, cô quyết định phải ra đòn phủ đầu chấm dứt luôn cái tên phiền phức này.
"Ta tới là để tìm cậu. Tuy rằng ta có năng lực, nhưng sức của một mình ta thì không thể nào đủ để thay đổi được gì. Vì vậy…" Cô nói đến đây thì ngừng lại.
"Vì vậy mà người muốn tôi giúp người một tay sao?" Cậu ta ngay lập tức nói ra những suy nghĩ của mình sau khi nghe được câu trả lời của cô ấy. Khi nghe thấy cậu ta nói như vậy, cô ấy khẽ gật đầu một cái nhẹ tỏ ý chính xác, sau đó nói tiếp.
"Hơn nữa, tuy là ta có ra lệnh khắc phục khủng hoảng, sẽ không có mấy người nghiêm túc thực hiện nó đâu. Đơn giản là bây giờ ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà mệnh lệnh của một đứa trẻ thì sẽ có mấy người chịu nghiêm túc đâu chứ. Hơn hết, chỉ nửa năm nữa thôi là ta sẽ tròn mười lăm, lúc đấy sẽ bị hoàng đế đưa đến học viện Gracia rồi. Như thế thì rất khó để ta có thể trực tiếp giám sát hay thực hiện được việc ngăn chặn vấn đề khủng hoảng." Cô nói xong thì nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Hương vị của cà phê tại đây có lẽ là thứ mà cô chẳng thể nào quên được. Nó là sự pha trộn tuyệt vời giữa các hương vị khác nhau. Có vẻ như người pha chế tại đây có tay nghề vô cùng lão luyện nên hương vị của những ly cà phê mới tuyệt đến vậy.
Mải mê tận hưởng hương vị của tách cà phê trên tay, cô đã không để ý thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình. Nó không còn là ánh mắt của một người đang nhìn nữa. Trong đôi mắt đấy giờ tràn đầy sự tôn sùng và tự tin vào những gì mà cô nói.
Đối với Shinkarev, đây là lần đầu tiên những ý kiến của mình thực sự được tôn trọng và tán thành. Cậu từ nhỏ đã không có tiếng nói trong nhà vì là con riêng của cha - một tử tước với một người phụ nữ làm nghề bán hoa. Đối với một đứa con ngoài giá thú như cậu, rất hiếm khi những ý kiến của cậu được những người xung quanh lắng nghe. Cũng vì thế mà tính tình của cậu vô cùng bộc trực và nóng nảy để có thể khiến người khác chú ý đến những gì mình nói.
Vào năm thứ mười hai khi được sinh ra, mặc dù bị gia đình ngăn cản nhưng cậu đã quyết định theo học và thành công thi đỗ vào học viện Gracia lừng danh và bắt đầu theo đuổi con đường học vấn tại nơi đấy - học viện lớn nhất đại lục và trở thành vị học giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử được nhận. Cần phải nói qua một chút, học viện Gracia thuộc công quốc Gracia, là học viện lớn nhất của đại lục Favorite. Đó là nơi tập trung tất cả những con em của giới quý tộc, hoàng gia của tất cả các quốc gia trên khắp đại lục theo học.
Quay lại với câu chuyện của Shinkarev. Sau khi tốt nghiệp học viện Gracia với văn bằng tiến sĩ khoa kinh tế, thay vì đi chu du khắp nơi và tìm kiếm đất nước sẽ chiêu mộ mình và làm việc như những người khác. Anh ta đã chọn một con đường mà nói thật là không mấy ai ở hoàn cảnh như anh dám thực hiện. Đó là về lại đế quốc Snezhnaya và cống hiến cho quê hương. Nhưng kể cả khi đã có tri thức trong tay, những ý kiến của anh vẫn bị phất lờ như thể thế giới này đang cố tình chống lại anh ta vậy.
Nhưng rồi, cô xuất hiện. Một cô gái mười bốn tuổi với trí tuệ xuất chúng vượt xa anh. Nhưng mà cô vẫn sẵn sàng vượt qua cơn bão tuyết để đến đây gặp anh xin giúp đỡ. Shinkarev cảm thấy, lần đầu tiên trong đời, những ý kiến của anh cuối cùng cũng có người chịu thấu hiểu và đồng thuận. Càng lúc, anh càng trở nên cảm phục cô ấy hơn.
"Băng thần vĩ đại, cảm ơn người đã đem cô ấy tới đây." Anh nghĩ thầm. Ngay sau đó, trên gương mặt lúc nào cũng phảng phất sự nóng nảy của mình, anh đã nở một nụ cười nhẹ trên môi. Sau đó, anh đưa tay ra phía trước mặt, thẳng đến chỗ người đối diện.
"Được! Tôi đồng ý giúp người." Giọng nói của cậu ta mang vẻ kiên định, nhưng cũng ẩn chứa sự phấn khích lẫn trong đấy. Anh tò mò, háo hức không biết cô công chúa nhỏ hơn anh tám tuổi, tương lai cô ấy sẽ làm được những điều vĩ đại và lớn lao như thế nào nào.
"Tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ." Cô cũng đưa tay ra về phía hắn. Cả hai sau đó đã có một cái bắt tay khá là chặt với nhau. Đó như là một lời thệ ước giữa hai người họ với nhau, và nó cũng là một lời khẳng định lập trường của cả hai. Đó đều là mang lại lợi ích cho đế quốc.
—----------------------------------
Tại sảnh hành lang của cung điện phía Bắc.
Một cô gái với mái tóc trắng dài thướt tha ánh bạc và đôi mắt màu xám lấp lánh như những viên kim cương đang ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang rơi xuống mặt đất. Trận bão tuyết dữ dội buổi sáng dần dần tan đi, mặt trời cũng bắt đầu lên. Những đám mây màu xám đục cũng bắt đầu mỏng dần. Cô có thể thấy được những đốm lớn màu xanh thẳm trên nền trời âm u kia. Những tia nắng buổi sáng bình minh muộn bắt đầu dần len lỏi, đánh tan đi cái nền trời đầy mây và chiếu ánh sáng xuống đất.
"Điện hạ, người đây rồi. Tôi đi tìm người từ nãy đến giờ." Phía xa đột nhiên vang tới tiếng của một thiếu nữ trong trang phục hầu gái. Nhìn kĩ lại, thì ra đó là Edna. Có vẻ như, cô ấy đã tỉnh lại sau hành trình đi dưới trời tuyết với Edwinna.
"Chị Edna, sao chị lại ra đây? Ta nghĩ chị nên nằm nghỉ ngơi thêm đấy." Cô gái với mái tóc màu trắng kia lên tiếng, giọng hơi trách móc.
"Làm sao mà tôi dám bỏ lại người một mình chứ? Thưa điện hạ." Cô hầu gái vội lên tiếng trước sự trách móc của chủ nhân.
"Thật sự thì ta đã nói với chị là gọi ta là Edwinna bao nhiêu lần rồi, tại sao chị lại cứ gọi ta là điện hạ mãi vậy chứ?" Thấy câu trả lời của Edna như vậy, cô khẽ cau mày tỏ vẻ hơi khó chịu.
"Tôi không dám làm như vậy đâu. Thưa điện hạ. Tôi…không thể." Cô vừa nói vừa khẽ cúi mặt xuống, nước mắt đã rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi vậy.
Thấy vậy, cô ấy cũng chỉ khẽ buông một tiếng thở dài chán nản và nói với cô ấy.
"Thôi kệ đi, chị thích gọi ta sao cũng được. Nhưng ta vẫn mong rằng ít nhất chị đừng gọi em là điện hạ."
Nói rồi, khẽ quay người lại và bắt đầu bước từng bước trên hành lang của cung điện phía Bắc - tức Bắc điện. Còn cô hầu gái kia vẫn đứng đấy không di chuyển, thấy như vậy, cô khẽ cất tiếng với Edna đang đứng ở phía sau lưng mình.
"Chị định để ta đi một mình hay sao sao?"
Ngay lập tức, như thể vừa mới sực tỉnh khỏi giấc mơ, cô ấy vội vã chạy đến phía trước, nơi Edwinna đang đứng đợi. Cả hai cứ thế đi bộ trên dãy hành lang dài yên ắng, băng qua khoảng sân vườn nay đã ngập trong tuyết trắng. Mỗi bước họ đi, phía sau đều lưu lại những vết chân in sâu và nền tuyết dày.
"Mạn phép… nhưng chúng ta đang trở về phải không ạ? Tôi nghĩ rằng người có thể đã gặp được người mà tiểu thư cần tìm rồi." Edna lên tiếng thắc mắc, giờ đây, cô ấy đã không còn gọi Edwinna bằng điện hạ như những lần trước. Edwinna khi nghe cách xưng hô mới đã khựng lại một chút trước khi tiếp tục di chuyển. Vừa di chuyển, cô vừa trả lời cho câu hỏi của Edna với cô.
"Ta vẫn còn một người nữa cần ghé thăm." Cô ấy ngắn gọn đáp.
Và thế là, cả hai cứ vậy tiếp tục hành trình trên con đường lát đá nay đã bị tuyết trắng phủ kín một lúc lâu thật lâu nữa cho đến khi nhìn thấy từ phía xa lấp ló thấy được bóng dáng một toà nhà vô cùng tráng lệ được xây dựng theo hình ngũ giác nằm tại phía Đông của cung điện.
Không biết, trong đầu của cô công chúa này hiện giờ đang mưu tính điều gì nữa.
3 Bình luận