Trời đã về khuya, bên ngoài cánh cửa gỗ của ngôi nhà tồi tàn, những cơn gió vẫn không ngừng rít lên từng đợt, những bông tuyết trắng mịn lặng lẽ rơi xuống mặt đất trong màn đêm tĩnh mịch. Những ánh đèn ở phía xa xa kia, nơi hoàng thành phồn hoa vẫn đang lấp lánh hệt như những ngôi sao vậy.
Nhưng mà khu ổ chuột lại bị bóng tối nuốt chửng, chẳng có lấy nổi một tia ánh sáng nào cả. Cùng ở nơi thủ đô hoa lệ của đế quốc mà cả hai nơi này đã gần như khác nhau hoàn toàn. Một nơi thì luôn có những ánh đèn pha lê rực rỡ toả sáng khắp ngày đêm cùng không khí náo nhiệt không ngơi nghỉ, còn một nơi lại chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Một bức tranh không thể nào tương phản hơn được nữa. Lúc này ở bên trong căn nhà tồi tàn kia, Edwinna và những người hộ vệ của cô đang say giấc nồng quanh đống lửa giữa gian nhà. Họ đã có một cuộc hành trình gian nan và mệt mỏi khi đặt chân đến đây.
Ở trong góc của ngôi nhà là một chàng thiếu niên đang bị trói chặt. Bên cạnh cậu hai bên còn là hai người lính với vũ trang đến tận răng. Bộ áo giáp sắt dày cùng thanh trường kiếm sáng loáng ánh bạc được tra vào vỏ kiếm bằng da thú treo bên hông.
Hai người họ tuy rằng rất muốn đi ngủ ngay lúc này nhưng mà kẻ đang bị trói kia thì lại không cho phép họ có thể làm điều đó. Một khắc lơ là thôi thì an nguy của công chúa hoặc thậm chí là tính mạng của họ sẽ chẳng thể nào đảm bảo được. Chàng thiếu niên kia vẫn đang bị trói chặt, nhưng ánh mắt của hắn dường như còn chả thèm để hai kẻ bên cạnh mình vào trong nữa.
Đôi mắt màu đỏ như ngọc ruby của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô, lúc này đang nằm cuộn mình quanh đống lửa đang cháy bập bùng và ngủ vô cùng ngon lành.
"Này, tôi có chuyện cần giúp đỡ." Cậu bất ngờ lên tiếng khiến phá vỡ bầu không khí đặc sệt sự yên tĩnh đến đáng sợ làm cho hai người lính kia giật bắn mình lên vì sợ hãi.
“Có chuyện gì vậy nhóc? Muốn đi vệ sinh sao?” Một người lính đáp.
“Không, tôi đang có chuyện cần phải hỏi cho rõ.”
“Ây, thôi được rồi, có chuyện gì thì cậu mau hỏi nhanh đi." Một người lính khác có hơi bực mình đáp lại.
"Cô tiểu thư kia, rốt cuộc cô ấy là ai vậy?" Cậu lên tiếng, ánh mắt thận trọng hướng về phía Edwinna đang say giấc bên đống lửa, giọng nói của cậu điềm tĩnh và chậm rãi hỏi những người người lính hộ vệ bên cạnh mình.
"Vậy cậu thử đoán xem cô ấy là ai nào, cậu nhóc?" Một người lính khác lại lên tiếng, giọng điệu của anh ta tràn đầy thách thức nhìn vào cậu ta. Đâu đó còn là sự khinh thường nữa.
"Cô ta là con gái của một tử tước à?" Cậu lên tiếng đáp lại đầy dõng dạc câu hỏi đầy tính thách thức của cậu ta. Đáp lại thì người lính hộ vệ đấy, anh ta chỉ lắc đầu một cái thật dứt khoát.
"Vậy thì là hầu tước?" Cậu ta lên tiếng trả lời thêm một lần nữa. Nhưng mà tiếp tục lại thêm một cái lắc đầu đầy dứt khoát nữa.
"Tất cả đều sai bét." Đáp lại, người lính hộ vệ, anh ta chỉ nói ngắn gọn nhưng mà nó cũng khiến cho cậu ta đã dần trở nên hoang mang hơn.
"Tôi nghĩ tốt nhất là cậu đừng có mà tò mò thêm nữa, cậu nhóc. Đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt đâu." Một người lính khác ngồi cạnh cậu ta sau đó lên tiếng. Giọng điệu mang theo sự nghiêm túc như thể đang đe doạ chứ không phải chỉ là khuyên bảo thông thường.
"Chẳng lẽ cô ta là công chúa hay sao mà tôi lại không thể được biết thân phận của cô ta?" Cậu có chút hậm hực, buột miệng nói với người lính trước mặt mình.
"Chính xác, cô gái mà cậu tấn công lúc nãy là công chúa đấy." Người lính kia nghe vậy thì cũng thu lại sự đùa cợt trong lời nói và nghiêm túc trả lời bằng một giọng nói điềm tĩnh và có chút hơi trầm đủ để cho người đối diện mình biết bản thân không hề nói đùa.
Khi nghe được câu trả lời đấy, cậu ta bất giác sững người lại trong vài giây vì bất ngờ và ngạc nhiên, sau đó nói:
“Haha hóa ra là như vậy sao? Thế thì hôm nay tôi xem ra gặp rắc rối lớn rồi.” Cậu cười khổ vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được mà thở dài buồn bã một tiếng.
“Chính xác, cậu lần này e là gặp rắc rối vô cùng nghiêm trọng rồi đấy, chia buồn nhé, cậu nhóc.” Một người lính chợt vỗ mạnh một cái vào vai của cậu. Giọng nói của anh ta bây giờ đã không còn vẻ cứng rắn nữa mà mang theo chút tôn trọng cùng thán phục sự can đảm của cậu ấy.
Suy cho cùng thì, tội hành thích hoàng gia cũng là một tội nghiêm trọng chẳng kém gì phản bội tổ quốc rồi, vậy nên việc cậu thanh niên trẻ này trước mắt anh cầm chắc vé tử là điều chẳng cần phải bàn cãi.
“Mà từ lúc tôi vào làm việc với đội vệ binh hoàng gia cho đến nay thì bây giờ tôi mới lần đầu tiên thấy được tận mắt một thằng liều như cậu đấy.” Người lính đấy nói.
Bầu không khí sau đó trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu ta thì gương mặt có hơi u ám, còn ánh mắt thì nhìn vào không gian một cách vô định. Dường như, cậu đang bị lạc lối trong những suy nghĩ rối rắm đang bủa vây bản thân.
Một lúc lâu sau thì cậu ấy mới lên tiếng, lần này lại tiếp tục hỏi một câu khác.
"Vậy công chúa điện hạ tại sao lại đến cái nơi như thế này chứ?" Cậu có chút hiếu kỳ hỏi.
"Chúng tôi cũng không biết nữa, ngài ấy chỉ đột ngột kêu chúng tôi đi chung hộ tống mà thôi." Một người lính lên tiếng, giọng nói của anh ta cũng chẳng giấu nổi sự khó hiểu về việc tại sao cô lại đến đây.
“Cảm ơn các anh rất nhiều đã giải đáp thắc mắc của tôi.” Nói rồi, cậu ngả người về phía sau, đặt lưng vào bức tường đổ nát.
Số mình lần này coi như xong, không biết tương lai sau này của các em ấy trong trại trẻ mồ côi có được ăn no không nhỉ? Liệu rằng không có mình chăm sóc thì mấy em ấy có sống tốt không nữa…
Vô vàn những suy nghĩ hiện lên trong tâm trí của cậu. Nhưng mà đa số đều nghĩ đến người khác. Cậu không sợ việc bản thân sẽ chết như thế nào nhưng lại lo lắng không yên về tương lai của những đứa trẻ sau khi mình chết sẽ ra sao.
Và cứ mãi suy nghĩ, không biết từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi mà bản thân chẳng hề nhận ra điều đó.
–---------
Sáng sớm ngày hôm sau.
Mặt trời vẫn chưa mọc lên tại vùng phương Bắc lạnh giá của lục địa, ánh sáng ấm áp của mặt trời đã bị những tầng mây dày che kín. Màn đêm cứ như vậy bao trùm khắp vùng trời nơi thủ đô của đế quốc Snezhnaya huy hoàng.
Lúc này, Edwinna đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt màu xám của cô bất ngờ mở rộng ra thật lớn, đầy sự sợ hãi, cả người cô không biết từ khi nào đã bị mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt đẫm hết bộ quần áo mà cô đang mặc trên người mình. Cô đã có một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng tồi tệ. Đó là trận chiến tại cung điện mùa Đông. Cô đã không còn có thể nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu kẻ tại đấy nữa. Số người chết trận đấy có lẽ phải tính bằng đơn vị là chục ngàn.
Thanh trường kiếm trên tay của cô thấm không biết bao nhiêu máu của những kẻ thù. Hình ảnh toà điện phía Bắc bốc cháy cao ngùn ngụt vì trúng đạn pháo của liên quân. Tiếng hò hét xung phong vang dội khắp nơi cả phe ta lẫn địch làm rung chuyển mặt đất bởi hàng ngàn bước chân. Có lẽ đó là những kí ức mà cô cho dù có sống lại đi chăng nữa cũng không thể nào quên được.
Cô ngồi bật dậy khỏi chỗ nằm như một chiếc lò xo bị bật trở lại. Giấc mơ kinh khủng kia có lẽ lại làm cô phải run lên vì sợ hãi nữa rồi.
Mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa lại tất cả, tuyệt đối lần này mình sẽ không để cho nó tiếp tục xảy ra!
Cô hít thở sâu, cố gắng trấn an lại chính bản thân mình rằng tất cả những thứ kia vẫn còn chưa thể xảy ra ngay được. Và cô vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm đấy. Vẻ mặt của cô lúc này đã hiện rõ sự sợ hãi cùng nỗi dằn vặt đến cực điểm rồi.
Tiếng thở dồn dập của cô dường như đã khiến cho những người hộ vệ khác lúc này vẫn đang say ngủ phải bừng tỉnh. Ngay lập tức, một người vội chạy về phía của cô, sau đó quỳ xuống hỏi.
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thưa điện hạ?" Giọng nói của anh ta vừa lo lắng, vừa có chút hoảng loạn hỏi cô. Có lẽ là anh ta đã hiểu nhầm rằng có gì đó nguy hiểm vừa mới xảy ra với cô.
"Không có gì, ta ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm." Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng và nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân mình. Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài lại một lần nữa bị đẩy ra. Theo sau đó là hai bóng người quen thuộc.
"Điện hạ! Người vẫn ổn chứ ạ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó là một cô hầu gái trong chiếc áo khoác mùa đông vội vã chạy tới chỗ của cô. Nhưng mà sau đó, cô ấy đã bị Edwinna dùng một tay để giữ lại. Nhìn cô hầu gái trong vòng tay của mình, cô không khỏi kìm được thở dài một hơi.
Edna à, chị không thể hỏi thăm ta bằng câu nào bớt gây hiểu nhầm hơn được không? Nghe cô hỏi han lo lắng mà ta cứ nghĩ rằng mình đang bị cô âm mưu gì đó đấy.
Tất nhiên, cô chỉ nghĩ trong đầu như vậy chứ không nói ra khỏi miệng mình.
"Sukhoi! Cuối cùng anh và Edna đã trở lại, ta cứ nghĩ rằng đã có gì bất trắc xảy ra với hai người đấy." Khi thấy Sukhoi và Edna bước vào, cô ngay lập tức trở nên phấn chấn hơn một chút. Sau đó, cô lên tiếng hỏi thăm tình hình của họ.
"Đã làm người phải lo lắng rồi, thưa điện hạ. Chuyện là chúng tôi đã đến nhà thờ tại nơi này để tìm sự giúp đỡ, và họ cũng đã đồng ý. Nhưng mà đúng lúc ấy thì tuyết trắng bắt đầu rơi dày nên buộc lòng chúng tôi phải ở đấy đến khi tuyết ngừng rơi." Cậu ta vừa nói, vừa thuận tay phủi phủi lớp tuyết trắng còn đang bám trên chiếc áo khoác màu xám của mình.
"Được rồi, hai người mau đến đây sưởi ấm trước đi. Sau đó chúng ta sẽ khởi hành tiếp." Cô nói xong thì ánh mắt nhìn về phía chỗ trống ở phía bên phải của mình.
"Đa tạ người, thưa điện hạ." Cậu nói xong thì cúi người xuống tỏ rõ sự tôn kính với cô, động tác chuẩn mực của cậu cứ như một người quản gia chuyên nghiệp chứ không phải là một nhân viên văn phòng tại Bắc điện vậy.
"Được rồi, không cần lễ nghĩa gì đâu. Ở đây không phải là hoàng cũng, cứ xử sự như bình thường thôi." Đáp lại điều đó, cô chỉ dùng giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm túc của mình mà đáp lại.
Cả hai người sau đó liền bắt đầu đi đến và sau một lúc chần chừ cũng đã ngồi xuống vị trí bên cạnh của cô.
"Người chắc là như vậy là được chứ? Thưa điện hạ." Cậu có chút dè dặt và ngại ngùng lên tiếng hỏi cô.
Chậc! Kêu cậu ngồi thì cứ ngồi đi. Hỏi gì nhiều vậy chứ?!
Edwinna thầm nghĩ.
Đối mặt với câu hỏi của cậu, khoé mắt của cô khẽ co giật mấy cái rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô cố gắng nở một nụ cười nhìn hơi có chút gượng gạo sau đó nói với cậu ta.
"Được chứ, không vấn đề gì đâu." Cô bằng một thái độ nhẫn nại đáp lời cậu ta.
"Vậy chúng thần không khách sáo nữa vậy. Thứ lỗi cho chúng thần nếu như có làm ra hành động vô lễ nào với người, thưa điện hạ." Nói rồi cô cùng với cậu lần lượt ngồi xuống mặt đất quanh đống lửa cạnh cô.
Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu đón những tia nắng bình minh đầu tiên nơi chân trời của vùng cực Bắc lạnh giá của lục địa.
1 Bình luận
Mà nói thật là có khi chả ai thèm quan tâm nữa á:v