• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc của cái chết

Chương 11: Điểm đến tại khu ổ chuột

0 Bình luận - Độ dài: 4,000 từ - Cập nhật:

Bầu trời âm u đã bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Những đám mây xám trên bầu trời cao dần tan đi, để lộ bầu trời xanh thẳm như biển cả với những ánh nắng ấm áp.

Còn trên mặt đất, tại một khu ổ chuột tồi tệ nhất của thủ đô đế quốc, một cô gái mặc trang phục mùa đông được may một cách tỉ mỉ và toát lên vẻ sang trọng đang đi lại trên con đường bị tuyết trắng bao phủ dày ngang với một tấm hàng rào gỗ mục nát nằm ở ven đường. Trang phục của cô nhìn sơ qua thôi cũng thấy chẳng ăn nhập chút nào với môi trường xung quanh cả.

Những ngôi nhà xung quanh cô là những ngôi nhà tranh được dựng tạm bợ bằng những thứ như những tấm gỗ mục hay những tấm vải rách rưới bị bỏ đi. Người dân nơi đây có khi thậm chí nghèo đến nỗi không thể nào xây nổi được một ngôi nhà tử tế cho bản thân mình nữa. Bằng chứng là những ngôi nhà được xây dựng từ những thứ bỏ đi xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên dày đặc hơn sau mỗi bước chân của cô.

Đi theo phía sau lưng của cô là bốn người lính hộ vệ trong bộ áo giáp sắt và thanh kiếm giắt bên hông và hai người nữa. Tất cả bọn họ dường như chẳng khó khăn gì với việc đi lại trên nền tuyết dày, đơn giản là vì họ đã quá quen thuộc với kiểu di chuyển này rồi.

Snezhnaya có ba tháng sẽ bị bao phủ hoàn toàn trong tuyết. Cho đến khi mùa xuân năm sau đến, lớp tuyết dày mới ngừng rơi thêm và dần dần tan đi khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên. Mùa hè là mùa mà bất cứ ai sống trên cái mảnh đất khắc nghiệt này đều mong mỏi, tuyết tan hết đi, khí hậu bắt đầu trở nên ấm áp, lý tưởng cho việc trồng trọt.

Hầu hết lương thực của đế quốc đều phải nhập khẩu từ bên ngoài - chủ yếu là do đế quốc thiếu những loại cây trồng có thể chịu được giá rét và kĩ năng bảo quản thực phẩm tốt.

"Này Sukhoi, chúng ta sắp đến nơi rồi chứ?" Quãng đường dài bước đi trong tuyết cũng khiến cho thể lực của cô và mọi người dần trở nên cạn kiệt. Tuy rằng nói tất cả đều quen với cách di chuyển này, nhưng đi bộ trong quãng đường dài thật cũng chẳng phải trải nghiệm dễ chịu gì cho cam cả.

"Qua vài khu nhà nữa thôi thưa điện hạ. Chúng ta gần đến rồi." Giọng nói của cậu ta vang lên đầy chắc chắn, dường như đêm qua cậu ta và Edna cũng phải trải qua cái cảm giác như thế này rồi vậy.

Mọi người tiếp tục đi bộ, bên trong những ngôi nhà lụp xụp ven đường là vô số những ánh mắt hiếu kì của những cư dân sống tại đây cứ liên tục dõi theo đoàn người đang đi ở ngoài kia.

Tất cả tiếp tục đi mãi, đi mãi. Cô không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu cái cây ở ven đường kia nữa. Thứ duy nhất mà cô nhìn thấy đó là những ngôi nhà đổ nát nằm hai bên đường, con đường mà cô đang di chuyển hiện đang bị tuyết trắng lấp cao, trải dài đến tít tắp không có điểm dừng. Bầu trời xanh thẳm với những gợn mây trắng đang bay lơ lửng và ánh nắng của buổi sớm mai đang chiếu trên đầu của cô và mọi người.

Nguyền rủa kẻ nào đã nghĩ đến cái ý tưởng tồi tệ này!

Cô bất giác thầm chửi thề một câu trong đầu của mình nhưng ngay sau đó, cô ngay lập tức lắc lắc đầu thật mạnh mấy lần để xua đi cái suy nghĩ đó. Vì đó chẳng khác nào tự chửi mình là ngu ngốc cả.

"Người bị làm sao vậy?" Edna khi thấy cô bất chợt lắc lắc đầu như vậy liền sinh ra cảm giác khó hiểu, sau đó chuyển thành sự lo lắng. Và rồi cô lên tiếng hỏi thăm Edwinna hiện đang đi phía trước mặt mình.

"Không sao, ta ổn. Chỉ là ta hơi mệt mỏi một chút mà thôi." Giọng nói của Edwinna bình tĩnh và lãnh đạm vang lên. Nhưng mà ẩn trong đó còn là một sự mệt mỏi nữa.

"Chúng ta sắp tới rồi, người hãy cố gắng chịu thêm một chút nữa nhé." Edna giọng nói khẽ vang lên như đang cố an ủi cho cô ấy.

"Cảm ơn chị rất nhiều, Edna." Cô nhìn vào người hầu gái đang đi ở phía sau lưng mình không xa, nhàn nhạt lên tiếng.

"K-Không có gì đâu ạ thưa công chúa!" Khi nghe thấy cô ấy cảm ơn mình, vẻ mặt của Edna ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn và tâm trí không biết nên làm điều gì tiếp theo. Cũng đúng thôi, khi được một người có quyền lực lớn lên tiếng cảm ơn, hẳn nhiên là người được nhận lời cảm ơn đấy chắc cũng chẳng thể nào không có chút hơi hoảng cho được.

"Ta đã bảo chị rằng là đừng có gọi ta như vậy rồi mà!" Nói rồi cô khẽ nhìn vào mắt của Edna. Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng đấy, giờ đây ánh mắt của cô nàng nhìn vào cô hầu gái của mình lại có chút gì đó hờn dỗi trong đó.

"D-Dạ tôi…tôi xin lỗi." Edna giọng nói nặng nề và gương mặt buồn bã cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên khi nói với cô ấy những lời vừa rồi.

"Thôi bỏ đi, ta không phải loại người nhỏ nhen đi trách cứ chị cái lỗi vặt vãnh đấy đâu." Nói rồi cô khẽ phất phất tay trái của mình. Trên đôi tay đấy được bọc kín bằng một lớp vải dày của áo khoác và đôi găng tay dày.

Cả đoàn người cứ thế đi tiếp, vừa đi, mọi người vừa trò chuyện rôm rả - nhất là những hộ vệ - để khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn đôi chút với những câu chuyện phiếm về gia đình, bạn bè hay người yêu của những binh sĩ. Cho đến khi…

------------------------------------

Edwinna đầm đìa mồ hôi, đôi chân của cô đã rệu rã sau một chuyến hành trình dài để đến được đây.

"Cuối…cùng…cũng….đến rồi!" Cô vừa nói, vừa thở hồng hộc như sắp mệt chết đến nơi rồi vậy. Ngay sau đó, những người lính hộ vệ kia lần lượt ngồi hết xuống đất, vừa điên cuồng hít thở khí trời sau buổi sáng vận động.

"Chúng ta đến nơi rồi thưa điện hạ." Nói rồi Sukhoi chỉ tay về phía trước và nói. Cô sau đó nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta và thấy được một nhà thờ nhỏ nằm cách không xa chỗ của mọi người.

Cậu bé kia vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Còn gã thích khách lạ mặt tấn công cô đêm qua vẫn đang bị trói chặt, ngồi trên đất và cũng thở dốc vì chuyến hành trình đầy gian nan.

Nhà thờ nằm ở trước mặt tất cả mọi người đó là một toà nhà với kiến trúc thường thấy của tất cả những nhà thờ ở những nơi khác với hai tòa tháp cao ở hai bên cạnh với phần mái nhọn và ngôi nhà chính có phần mái hình tam giác nằm ở giữa. Toàn bộ bức tường của nơi này được xây dựng bằng những tảng đá cẩm thạch màu xám đầy rắn chắc, những ô cửa kính đều rực rỡ những mảnh thủy tinh với đủ loại màu sắc kết hợp vào nhau tựa như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Trên những bức tường của nơi này, những tác phẩm điêu khắc và chạm trổ tinh xảo cũng là một điểm nhấn khá bắt mắt. Hầu hết những bức điêu khắc này đều là về chủ đề tôn giáo cả. Hầu như nhà thờ cũng không khá khẩm hơn là mấy so với những ngôi nhà lụp xụp xung quanh. Tất cả đều bị những lớp tuyết trắng bám đầy trên mái, nhà thờ tuy rằng không phải đến nỗi quá to lớn hay tồi tàn so với những ngôi nhà ở xung quanh. Nhưng mà nó cũng đã có dấu hiệu dần trở nên xuống cấp với những vết nứt và những mảng đen của rong rêu bám đầy trên những bức tường màu xám của nơi này.

Bên ngoài nhà thờ là hàng rào bằng sắt đã có phần đã trở nên hoen gỉ vì thời gian bào mòn, nhưng mà trên tất cả những điều đó,  hàng rào sắt đấy vẫn rất cao cũng như chắc chắn nằm chắn hiên ngang, ngăn cản bất cứ những kẻ có ý đồ xấu dám mò đến đây. Bên trong hàng rào sắt, khuôn viên sân của nhà thờ đang có những đứa trẻ con tầm năm, sáu tuổi mặc trang phục mùa đông đang chơi ném tuyết với nhau rất vui vẻ. Trên môi của chúng đều đang nở những nụ cười hồn nhiên và vui vẻ của những đứa trẻ.

Khi nhìn thấy những nụ cười đấy, bất giác những hồi ức xưa cũ không mấy tốt đẹp lại hiện về trong đầu của cô.

"Nên nhớ, ngươi chính là công chúa của một đế quốc đầy kiêu hãnh. Và ngươi không thể hành xử theo một cách trẻ con đầy ấu trĩ và ích kỷ như thế, đừng có vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cản trở công việc của ta, nếu như hiểu rồi thì mau biến khỏi tầm mắt của ta, ta không muốn thấy ngươi xuất hiện trong tầm mắt ta ngày hôm nay!"

Những lời của người cha vô trách nhiệm trong dịp sinh nhật năm thứ mười của cô lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Nó là một nỗi tổn thương sâu thẳm bên trong trái tim của cô mà có lẽ, cả đời này cô cũng không thể nào quên đi được. Và nó cũng là một vết thương không biết khi nào có thể lành lại được nữa.

Cô nhìn những nụ cười đầy hồn nhiên của lũ trẻ, trong lòng không khỏi tràn đầy sự khao khát. Cô muốn, rất rất muốn được sống với đúng độ tuổi của mình chứ không phải là bị những nguyên tắc ứng xử hay trách nhiệm của một nàng công chúa trói buộc. Cô cảm thấy những nguyên tắc và trách nhiệm mình phải ghánh vác đó thật ngột ngạt làm sao, hệt như là đang đeo một cái gông xiềng nặng trịch ở trên cổ của mình vậy.

Cô sau đó rời mắt khỏi đám trẻ đang chơi đùa trong sân nhà thờ và đi tới trước cánh cổng bằng sắt kia, theo ở phía sau cô là những người khác cũng lần lượt đi theo. Sau vài cái đập vào chiếc cửa bằng sắt của nhà thờ, một bóng hình mới chầm chậm đi đến trước mặt của họ.

"Cho hỏi mọi người đang muốn tìm gì ở đây vậy?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên đã đứng tuổi sau chiếc mũ trùm đầu trong bộ áo choàng rách rưới của tu sĩ vang lên. Giọng nói êm dịu và có phần hơi khàn khàn của một người đàn ông.

"Cha Izunov ở đâu rồi?" Sukhoi lên tiếng hỏi ông ta.

"Ồ? Là cậu sao, chàng trai trẻ tối hôm qua!" Giọng nói của ông ấy có chút ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi từ cậu ấy.

Sau đó ông ta từ từ móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa và tra một chiếc chìa vào ổ khoá của cánh cửa sắt. Một lúc sau, tiếng cạch nặng nề của chiếc cổng bằng sắt từ từ được mở ra, đón chào những vị khách mới đến.

"Mọi người chờ ở đây một chút, tôi sẽ đi nói ông ấy ngay thôi." Nói rồi ông ta từ từ cất bước rời đi một cách chậm rãi. Nhưng mà không biết bằng một lý do đầy ảo ma nào đó, ông ta dường như biết phép dịch chuyển vậy, thoáng cái đã biến mất không chút dấu vết.

Người này đúng là một kẻ kì quái mà! Mình thề là thân thủ gã này không đơn giản như vẻ bề ngoài của lão!

Khi thấy cách di chuyển của ông ta, nó đã khiến cô trở nên vô cùng cảnh giác với những thứ đang ở xung quanh mình.

Cô vừa đi, vừa liếc mắt nhìn ra xung quanh. Nơi này rất bình thường, không, phải nói là quá bình thường mới đúng. Những cái cây khô khốc sau mùa Thu giờ chỉ trơ lại những cành lá khẳng khiu hệt như những cánh tay gầy guộc vậy. Trên mặt đất, tuyết phủ nơi này không quá lớn, cô có thể nhìn thấy rất rõ những viên đá lát hoa cương ở dưới chân của mình. Tiếng vui đùa của lũ trẻ ở trong sân nhà thờ cứ liên tục vang lên bên tai của cô.

Khi đi đến cuối con đường, một người đàn ông với mái tóc bạc trắng trong trang phục của linh mục giản dị đang đứng ở đấy chờ sẵn. Gương mặt của ông ấy toát lên vẻ hiền từ và phúc hậu với một nụ cười mang lại cho người đối diện cảm giác bình an khó tả.

Đôi mắt của ông ta dường như nhìn thấy mọi thứ rất kém nên mới đeo một chiếc kính bằng thuỷ tinh khá dày. Tuy rằng nó không được tạo tác tinh xảo giống như cái của Sukhoi, nhưng mà cặp mắt kính của ông ấy và cậu thật chẳng kém cạnh nhau là mấy, ít nhất là về độ dày.

Khi thấy cô, gương mặt của ông ấy dường như có chút gì đó hơi thay đổi. Nhưng mà ngay sau đó, ông ấy vẫn hành lễ với cô với một thái độ hết sức tôn kính.k

"Thật vinh dự cho kẻ bề tôi của vị Chúa Tuyết khi được được diện kiến người tại một nơi tồi tàn như thế này, thưa điện hạ." Ông ta cúi đầu xuống, tay đặt lên ngực để thể hiện sự tôn trọng đối với cô.

"Ngài không cần thiết phải hành lễ với tôi như vậy đâu, thưa cha Izunov." Đáp lại thái độ đầy kính trọng đấy, cô cũng lịch sự hành lễ đáp lại vị linh mục già trước mặt mình.

"Trước tiên, ngài hãy giúp tôi cứu chữa cho đứa bé này trước đi, thưa cha." Nói rồi cô ra hiệu cho người lính hộ vệ đang cõng cậu nhóc mà cô mới tìm thấy tối hôm qua trong đống tuyết đến.

Sau khi đã đưa đứa trẻ cho các sơ để chăm sóc, cô cũng thuận tay đưa luôn gã đã tấn công mình vào đêm qua tại ngôi nhà đổ nát ra trước mặt của vị linh mục với mục đích để hỏi rõ hơn về tên này. Khi nhìn thấy cậu ta bị trói dẫn đi đến, vị linh mục già khẽ nhướng mày tỏ rõ sự chán trường và có phần nào đó bất lực, có lẽ vì ông ấy cũng đã quá quen với cái việc tên này đi gây rối khắp nơi rồi. Ông ấy sau đó thở một hơi thật dài, trút bỏ đi những sự bất lực đang ở trong tâm trí và cố gắng giải thích về thân thế của cậu cho cô biết.

"Cậu ấy chắc Người có thể đã biết tên rồi, cậu ta là Yuri Yusakov. Bố mẹ của cậu ấy đã mất cách đây hơn bốn năm trước do nạn đói, từ đó cậu ta không còn được sự quan tâm và giáo dục, từ đó cậu ta dần thi thoảng lại gây chuyện khắp nơi ở đây."   

Nói rồi ngài ấy nhìn sang hướng của Yusakov, giọng nói điềm tĩnh và từ tốn hỏi về rắc rối cậu đã gây ra. Vì dù sao đi nữa, bây giờ thì vị linh mục đấy vẫn chưa biết cậu đã phạm vào tội nào đâu.

"Con lần này lại gây ra chuyện gì nữa vậy?" Vị linh mục già chầm chậm lên tiếng.

"Con…đã tấn công cô ấy." Cậu ta có chút ngập ngừng đáp lại. Đôi mắt màu đỏ như hồng ngọc cố gắng né tránh ánh mắt của ngài ấy.

"Ôi! Băng thần ơi! Con đã làm ra cái chuyện ngu ngốc gì thế này?!" Khi nghe thấy những lời nói có phần ấp úng, ngắt quãng đầy lo sợ đấy thoát ra từ miệng của cậu. Vị linh mục gần như không thể nào giữ nổi được sự bình tĩnh vốn có của mình được nữa.

"Con…con…xin lỗi." Cậu ta vừa nói, vừa ấp úng. Nhìn cái ánh mắt của cậu ta lúc này, trong đấy tràn đầy sự hối hận khác hẳn so với cái ánh mắt mang theo sự chết chóc khi tấn công cô vào lúc đấy. Bầu không khí xung quanh lúc này dường như đang dần trở nên căng thẳng hơn. Căng thẳng đến mức ngột ngạt cũng chẳng phải nói quá.

Vị linh mục cố gắng hít thở sâu một hơi để trấn tĩnh lại bản thân. Sau đó bắt đầu nói.

"Tôi thay mặt cho đứa trẻ này cầu xin sự tha thứ của cô về hành động ngu ngốc của nó!" Ông ta nói bằng một giọng khẩn khoản và đầy sự chân thành. Nó giống như là một người cha đang cố gắng cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của đứa con trai ruột của mình vậy.

Mà những vị linh mục sở hữu đức cao vọng trọng  thì đều có tấm lòng từ bi bao dung như vậy hết à?

Cô thầm nghĩ trong đầu. Nhưng mà dù sao thì đây cũng không phải lỗi nhỏ nhặt để cô có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ qua cho được. Nếu như hiện trường chỉ có hai người thì việc đã dễ dàng giải quyết rồi. Nhưng mà đời thì có bao giờ chiều theo ý muốn của ai đâu. Cả cô cũng không phải là ngoại lệ.

Cô sau đó lên tiếng.

"Việc này sợ là cho dù tôi có muốn đi nữa thì cũng khó làm được." Cô nói với một sự bất lực có chút giả vờ trên mặt.

"Nhưng…" Nói rồi,  ánh mắt của mình về hướng của một người vệ binh đang ngồi nghỉ ở trên bậc thềm gần đấy.

"Cậu đi tập hợp giúp tôi những người khác đến đây đi." Giọng của cô lạnh lẽo vang lên. Không phải là cô không thể nói chuyện mà không cần dùng đến cái giọng như thế này đâu, chẳng qua là như vậy sẽ khiến lời nói của cô ít nhất sẽ có sức nặng hơn một chút với những người đối diện mà thôi. Nguyên tắc cả mà, yếu đuối sẽ bị chèn ép.

"Đã rõ!" Nói rồi cậu ta ngồi dậy và phi như bay tới chỗ của những người khác trong đội hộ tống. Nó cũng đã để lại một khoảng trống tạm thời cho cuộc nói chuyện giữa cô và vị linh mục.

"Được rồi, ngài Izunov. Tôi sẵn lòng bỏ qua chuyện lần này. Nhưng mà…" Cô không nói tiếp vế sau nữa. Nhưng mà cô biết rằng người trước mặt mình đây sẽ không phải là một kẻ ngốc nghếch.

"Vậy có điều gì mà một kẻ hèn mọn nhỏ bé phụng sự vị Chúa Tuyết như tôi có thể đáp ứng ngài đây, thưa điện hạ?" Ông ta sau đó nói. 

"Quả nhiên ngài là một người rất nhạy bén đấy." Trên môi của cô khẽ nhấc lên một nụ cười mỉm đầy sự toan tính xấu xa.

Cô ấy sau đó bắt đầu nói tiếp.

"Tôi muốn ngài có thể giúp tôi khi tôi cần ngài. Cứ xem như chuyện lần này là một món nợ mà ngài mắc với tôi đi." Cô ấy nói nó với một thái độ vừa nghiêm túc, lại vừa điềm tĩnh. Bởi vì cô biết mình cần phải làm gì để chuẩn bị cho bi kịch tương lai của mình.

Giáo hội tại lục địa này có hai phe chính. Đó là Giáo hội phương Tây và Giáo hội phương Đông. Hầu như cả hai tôn giáo này đều tôn thờ những vị thần đã kiến tạo nên thế giới này.

Khi nghe được những lời của cô, cả hai người đều sững người lại một chút. Vị linh mục không hiểu cô đang muốn toan tính gì trong đầu của mình nữa. Còn đối với cậu ta mà nói, nó càng là điều ngạc nhiên hơn.

"Nhưng mà…tại sao cơ chứ?" Cậu ta không kìm được bất giác mà lên tiếng thắc mắc. Đối với cậu mà nói, không ai lại đi làm thế cả.

"Ta có dự định riêng rồi. Cậu chỉ cần đợi đến lúc ta cần cậu mà thôi. Chỉ sợ là lúc đấy cả cậu và ngài linh mục đây lại nuốt lời với tôi." Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sự coi thường và có một chút nào đó thách thức ở trong đấy nữa. Hẳn nhiên là cô đang khích tướng cậu ta rồi.

"Người họ Yusakov sẽ không bao giờ nuốt lời!" Cậu hét lên đầy giận dữ, giọng điệu vừa giận dữ vừa có chút gì đó kiên định nữa. Và hẳn nhiên là cậu đã bị cô khích tướng thành công rồi.

"Được thôi, tạm tin cậu." Nói rồi cô bỏ đi, để lại hai người kia đứng ngơ ngác. Nhưng mà trước khi rời đi, cô cũng đã kịp nói rằng.

"Ta sẽ cố giải quyết cái mớ bòng bong mà cậu gây ra, Yusakov à." Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng, vừa mang nghĩa giễu cợt trong đó.

"Đồ công chúa tinh ranh xảo trá nhà cô!" Cậu đáp lại lời trước khi đi bằng một câu tức giận. Rõ ràng là cậu ta vừa bị cô chọc điên lên rồi.

Bỏ lại phía sau những lời của cậu ta. Cô sau đó dần đi đến một nơi, đó là một chiếc ghế đá nằm cạnh một cái cây trong sân nhà thờ và phủi đi lớp tuyết dày bám trên đấy trước khi ngồi xuống trầm ngâm.

"Giờ thì…" Cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Ngài linh mục đấy có thể giúp cô trong cuộc nổi dậy. Cô có thể nhờ ngài ấy giúp mình ít nhất là không bị đưa lên máy chém bằng những mối quan hệ của ông ấy. Dù sao thì cô ngay từ đầu cũng linh cảm rằng vị linh mục đấy có gì đó không bình thường rồi.

"Được rồi, cứ xem như đây là một lần bảo hiểm của mình vậy." Cô thầm nghĩ. Tuy rằng vẫn chưa biết rõ ràng về thân phận của vị linh mục đấy. Nhưng mà thử đặt niềm tin thì vẫn hơn là đối mặt với kết cục đấy trong trường hợp không may.

Mải mê đắm mình trong dòng suy nghĩ của mình. Cô chợt thấy lành lạnh, một cảm giác lạnh bất chợt kéo đến không rõ lý do.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận