• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc của cái chết

Chương 02: Cô hầu gái với đôi mắt tím

3 Bình luận - Độ dài: 5,946 từ - Cập nhật:

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi trở về với mốc thời gian mà tất cả mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. 

Edwinna vẫn đang nhốt mình ở trong phòng và không chịu rời nửa bước ra bên ngoài.

Uuugh! Cứ thế này thì mình sớm muộn gì cũng điên mất thôi.

Cô ấy nằm trên giường và gác tay lên trán, thầm nghĩ. Gương mặt của cô ấy thì mang theo rõ sự mệt mỏi và tiều tụy. Mái tóc màu xám trắng nhạt thì rối bù xù như của một người ăn xin sống vất vưởng bên ngoài đường phố vì không được ai chăm sóc. 

Còn gương mặt thì khỏi phải nói, do những cơn ác mộng xuất hiện mấy ngày gần đây không ngừng hành hạ tâm trí cô Edwinna đã trông hốc hác hẳn đi vì thiếu ngủ và bỏ bữa thường xuyên. Quầng thâm dưới mắt có thể nhìn thấy rất rõ, chứng tỏ cô ấy đã mất ngủ rất, rất nhiều ngày rồi.

Cứ mỗi khi nhắm mắt, khung cảnh đấy lại hiện về trong tâm trí của cô. Tiếng đao kiếm, tiếng súng, tiếng chửi rủa đầy cay nghiệt và tiếng thịch của chiếc máy chém. Tất cả những ký ức kinh hoàng đó không ngừng gặm nhấm từng chút một sự tỉnh táo và ngày một khoét sâu thêm nỗi tuyệt vọng và sợ hãi ở sâu thẳm trong trái tim của nàng thiếu nữ trẻ. Edwinna rất muốn phủ nhận tất cả, nhưng mà cô lại không thể làm thế được. 

Cô thừa biết rằng đó không phải là một giấc mơ, bởi vì cô biết một giấc mơ sẽ hoạt động như thế nào. Không đời nào cô lại có thể nhớ tường tận từng chút một về nó khi tỉnh lại, trên hết, nếu như đó là một giấc mơ thì cô đã không cảm thấy đau khi bị chém mới phải.

Người đã vất vả nhiều rồi, thưa điện hạ. Nhưng mà người hãy chú ý sức khỏe của mình mà nghỉ ngơi đi ạ, thức khuya thực sự không tốt cho thân thể của người đâu…

Một giọng nói ấm áp và ân cần tựa như là của một người chị xuất hiện trong đầu của Edwinna, bất giác, một nỗi buồn không rõ nguyên nhân đột ngột xâm chiếm lấy trái tim của cô. Cảm tưởng như là có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy nó vậy. 

Edwinna sau đó bắt đầu lần theo những mảnh ký ức tăm tối và hỗn loạn ấy, những mảnh ký ức đó đã đưa cô trở lại với những năm tháng đầy cay đắng trong dòng thời gian trước. Và ở bên trong hàng hà sa số những ký ức buồn đó lại xuất hiện về một người con gái lớn tuổi hơn Edwinna.

Đó là một người rất quan trọng và có ấn tượng sâu đậm trong trái tim cô. Không quan tâm đến địa vị hay lợi lộc, tình cảm và sự quan tâm mà cô ấy dành cho Edwinna lại chỉ đến từ sự thấu cảm đơn thuần không chút vụ lợi giữa hoàn cảnh của hai người. 

Cô ấy đã luôn đồng hành ở bên cạnh cô, kể cả trong những lúc khó khăn nhất, thậm chí là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Edwinna từ lúc đó đến bây giờ vẫn luôn đau đáu trong lòng một thắc mắc duy nhất, đó là lý do gì khiến cô ấy lại dành thứ tình cảm đặc biệt như vậy cho một người như cô. 

Khi vẫn còn đang chìm trong những hồi ức về một quá khứ xa vời mà cô đã từng trải qua trong dòng thời gian trước, bên ngoài cửa căn phòng của cô bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa đột ngột, phá tan đi sự tĩnh lặng đã luôn bao trùm căn phòng từ nãy giờ.

Tiếng gõ cửa dường như khiến cô trở nên cảnh giác và theo phản xạ tự nhiên, Edwinna ngay lập tức bật dậy khỏi giường, giơ tay thủ thế chiến đấu. Nhưng mà, có vẻ như là cô ấy đã đề phòng hơi quá rồi.

“Xin thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi, thưa điện hạ. Cảm phiền ngài có thể mở cửa cho tôi được không?”

Khi tiếng của người đứng bên ngoài cửa được cất lên, Edwinna đã lặng người đi trong chốc lát.

Giọng nói của người đang đứng bên ngoài cửa đấy có vẻ như là từ một cô gái trẻ trạc tuổi đôi mươi, Edwinna gần như ngay lập tức ước chừng cô ấy ở tầm gần hoặc hơn như vậy. Và giọng của cô ấy lại trùng khớp với giọng của cô gái xuất hiện trong ký ức của Edwinna. 

Giọng nói hiện giờ cô ấy, nó còn mang theo một chút sự ấm áp và ân cần cùng với lo lắng, nhưng mà sự lo lắng ẩn sâu trong đó lại không nhiều như trong hồi ức. Khi nghe được giọng của cô ấy, Edwinna có cảm giác rất thân thuộc, hệt như nó là giọng nói của một người một người chị gái vậy. Tuy rằng đã rất lâu rồi cô chưa nghe lại nó, nhưng mà ngay lập tức, những ký ức về chủ nhân của giọng nói này đã xuất hiện trở lại trong đầu của cô. 

P-Phải rồi, tại sao mình lại có thể quên được cô ấy dễ dàng vậy chứ? Sau tất cả những gì mà cô ấy đã làm vì mình… đúng là tồi tệ mà!

Sâu thẳm trong lòng, cô thầm cảm thấy tự trách bản thân tại sao lại có thể quên đi cô ấy một cách quá dễ dàng đến thế. Sau tất cả những điều mà cô ấy đã làm cho cô thì Edwinna cảm thấy mình như là một thứ tệ hại nhất trên cõi đời này vậy.

“Edna…là cô thật sao?” Giọng nói của Edwinna dường như đã bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má cô. Hàng loạt những ký ức về quá khứ của một dòng thời gian đen tối lại xuất hiện.

Đó là vào những ngày cuối cùng của trận chiến khốc liệt, quân Fontier và quân cách mạng Snezhnaya cùng với quân đội những nước đồng minh của họ tiến hành tấn công và bao vây thủ đô. 

Những đơn vị quân hoàng gia cuối cùng đã cố gắng bám trụ lại trước những lực lượng quân đội với số lượng áp đảo đang tấn công dồn dập kia, nhưng không may, kỳ tích đã không xảy đến. Từng người một lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm và họng súng của quân thù.

Toàn bộ lực lượng vệ binh cũng đều đã bị tiêu diệt tới tận người cuối cùng, liên quân cách mạng tiến thẳng đến cung điện mùa đông và thẳng tay tàn sát bất cứ ai chúng gặp.

Cả cung điện nguy nga lúc bấy giờ chìm trong biển lửa dữ dội, những bức tường làm từ đá cẩm thạch trắng loang lổ những vết máu, những vết đạn bắn. Tiếng pháo, tiếng la hét và tiếng vũ khí va vào nhau như một bản hoà tấu báo hiệu sự suy tàn của một triều đại. Edwinna với thanh trường kiếm trong tay đã chiến đấu hết khả năng và gây ra không ít tổn thất về nhân mạng cho đám phản quân. 

Trận chiến của cô kéo dài cho tới khi cơ thể cô đã kiệt sức với hàng tá những tên lính tràn vào liên tục như thác lũ. Và rồi, vào khoảnh khắc cô mất đi sự tập trung, một tên lính đối phương từ đâu lao tới, thanh đoản đao trong tay hắn khẽ loé sáng dưới ánh lửa đỏ rực toan cho cô một đao kết liễu. Nhưng mà may mắn thay, vào thời khắc sinh tử đấy Edna, cô ấy thay vì chạy trốn như những người hầu khác đã lựa chọn ở lại, thậm chí còn không màng đến cả nguy hiểm và tính mạng bản thân mà lao tới chắn thay cô đỡ lấy nhát đao sắc bén đấy để rồi cuối cùng mất mạng.

“Vâng, là tôi ạ. Người vẫn ổn đấy chứ, thưa điện hạ?” Giọng nói của Edna bên ngoài cửa đã cắt ngang đi dòng hồi ức xám xịt đầy tăm tối và bi thương đó của cô và đưa Edwinna trở lại với thực 

“Ta không sao, thành thật xin lỗi vì đã để cô đợi lâu rồi.” Nói rồi cô vội vã lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra từ mắt và lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu, Edwinna cố gắng kìm nén sự xúc động của mình lại và tỏ ra dáng vẻ bình thản như mọi khi của bản thân, sau đó ngồi dậy khỏi giường, bước từng bước đến mở cửa.

Cánh cửa gỗ sau đó chầm chậm được Edwinna mở ra. Đứng trước mặt Edwinna là một cô gái trẻ tầm tuổi gần hai mươi trong một bộ trang phục của hầu gái tiêu chuẩn. 

Cô ấy có mái tóc màu vàng pha nâu vô cùng lạ mắt. Đôi mắt màu tím nhạt tựa như màu của hoa oải hương. 

Cô ấy trông khá xinh đẹp, nếu như mà để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy thì nó dường như là một vẻ đẹp mang tính mạnh mẽ nhưng cũng là một vẻ đẹp hiền hòa của người phụ nữ.

“Thưa điện hạ… trên mặt của tôi có dính cái gì sao ạ?” Edna lên tiếng thắc mắc. Cô ấy có hơi bối rối khi nhận thấy ánh mắt khác thường từ Edwinna cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình từ nãy giờ.

“A, thành thật xin lỗi cô. Có vẻ là ta đã thất lễ rồi.” Edwinna khi bị hỏi như vậy, bất giác cảm thấy hơi bối rối cùng ngại ngùng khi không biết nên nói hay làm sao để chữa cháy. Về căn bản thì những kỹ năng giao tiếp với người khác của cô cũng có đôi chút vấn đề mà.

“Được rồi, cô mau vào đi, Edna. Chúng ta sẽ nói chuyện ở trong phòng.” Nói rồi, cô ấy nhanh chóng mở lời kêu Edna vào bên trong phòng của mình để tránh cho sự ngại ngùng này giữa cả hai tiếp diễn. 

“Dạ vâng thưa điện hạ.” Edna cúi đầu một cái trước khi bước vào, khi đã vào trong, cô mới dám ngẩng đầu lên dưới sự cho phép của Edwinna. Lúc này, trên mặt của cô ấy xuất hiện một chút vẻ bất ngờ khi nhìn kỹ lại diện mạo của Edwinna.

“Ôi băng thần linh thiêng, người rốt cuộc bị làm sao mà lại thành ra nông nỗi này vậy chứ?!” Edna thảng thốt, hai tay che miệng khi trông thấy dáng vẻ hiện giờ của cô.

“Ta không sao đâu, chị đừng lo quá. Chỉ là dạo này ta hay gặp ác mộng hơi nhiều nên mất ngủ một chút mà thôi.” Cô nói và cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt tiều tụy của mình để an ủi Edna rằng mình vẫn ổn.

Thế nhưng mà, Edwinna đã quên mất một điều, đó là bản thân mình chưa bao giờ giỏi chuyện đó cả. Ngược lại, cái nụ cười cứng nhắc đó càng khiến cho Edna trở nên lo lắng hơn trước. Nụ cười của Edwinna đã bán đứng ngược lại chính cô.

Ngay lập tức, cô đã bị Edna kéo tới trước bàn trang điểm đặt trong phòng. Sau đó, cô ấy lấy từ trong chiếc hộp nạm ngọc đặt ở trên bàn ra một chiếc lược được làm từ gỗ nâu ra và bắt đầu chải tóc cho cô. 

Và đống tóc đấy thì trông chẳng khác nào tơ nhện cả. Phải mất một lúc sau thì mái tóc rối bù xù đấy của cô mới có thể mượt suôn trở lại được như bình thường được. 

Tất nhiên, nó đều là nhờ vào bàn tay đầy tỉ mẩn và khéo léo của Edna cả. Sau khi đã chải xong tóc, cô ấy tiếp tục thay bộ trang phục khác cho cô rồi mới rời khỏi phòng và bỏ lại Edwinna ở lại một mình. 

Một lát sau, khi quay trở lại thì trên tay của cô ấy đang bưng theo một khay đựng trà nóng vẫn đang bốc khói lên nghi ngút.

“Edna à, ta nghĩ cái này… ta sẽ mất ngủ thêm nữa mất.” Cô ấy nói với một ánh mắt có phần hơi ái ngại và không biết nên làm gì khi nhìn thấy Edna bưng trà vào.

“Điện hạ, đây là trà làm từ hoa oải hương. Tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ giúp ngài đỡ mất ngủ đấy ạ.” Nói rồi, cô ấy bèn nhấc ấm trà trong khay lên, nhẹ nhàng rót trà từ trong đó ra một chiếc tách sứ rồi đặt nó ở bên cạnh chiếc khay trên bàn.

“Tôi còn có một số việc chưa làm xong, vậy nên mong người thứ lỗi, tôi xin phép rời đi trước đây ạ.” Edna làm xong thì sau đó liền rời đi, tiếp tục làm công việc hầu gái lau dọn thường ngày của mình.

Một lúc sau, khi cô ấy đã rời đi khỏi căn phòng này rồi, ánh mắt của Edwinna vẫn vô hồn nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa phòng. 

Khi đã tỉnh táo lại đôi chút, cô mới kịp phản ứng lại những chuyện mới diễn ra. Ánh mắt của Edwinna giờ đây thay vì nhìn ra cửa thì lại chuyển qua tách trà đặt trên bàn.

Mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng mà dù muốn hay không thì cô cũng không muốn phụ lại lòng tốt đấy của Edna. 

Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng cầm lấy và tách trà lên trước ngực. Trà đã nguội nhưng mà mùi thơm của nó vẫn rất dễ chịu và nó khiến cho cô có một cảm giác có chút thư thái. Màu của nước trà cũng là một màu tím nhạt giống hệt như màu mắt của cô ấy vậy.

Mùi hương của loại trà này đúng là thơm thật.

Cô ấy nghĩ thầm sau khi khẽ cảm nhận mùi hương tỏa ra từ tách trà trước mặt. Mùi hương tuy ban đầu có hơi nồng, nhưng dần dần lại trở nên thơm và dễ chịu.

Edwinna uống hết một hơi sạch sẽ. Nó có một vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng dư vị mà nó để lại vẫn còn tồn tại một lúc lâu nữa mới dần dần phai mờ được. Cô sau đó có thể cảm thấy tinh thần của mình bắt đầu ổn định hơn một chút. Nỗi sợ hãi cái chết theo đó cũng dần dần được xoa dịu đi. 

Theo ngay sau đó, cơn buồn ngủ dữ dội không còn nỗi sợ hãi cản trở đã bắt đầu kéo tới. Cô sau đó ngủ thiếp đi ngay trên bàn. Khi mở mắt ra, cô nhìn quanh, thầm tự hỏi không biết liệu lúc này đã là buổi sáng hay chiều nữa. 

Nhưng mà trên tất cả, cô ấy đã có một giấc ngủ khá tốt. Cơn ác mộng khủng khiếp đấy đã không còn lởn vởn trong tâm trí của cô như lúc trước nữa.

----------------

Nằm tại khuôn viên phía Đông Bắc của Cung điện mùa Đông. Nơi này được ví như là bảo vật vô giá nhất của đế quốc Snezhnaya - Thư viện mùa Đông. Nơi này không chứa vàng bạc châu báu gì, nhưng những thứ trong này còn quý giá hơn cả vàng bạc nữa. Đó là những cuốn sách. Những cuốn sách ghi lại những tri thức quý báu của những học giả vĩ đại trong lịch sử đế quốc.

Mới sáng sớm, cô đã ngồi trong thư viện. Trước mặt của Edwinna là những cuốn sách dày cộm chất chồng lên nhau. Edwinna đang chăm chú đọc một cuốn sách bìa rất dày đang nằm ở trên bàn.

Khỉ thật, đây không phải là cuốn sách có thông tin mà mình cần! 

Khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, cô tặc lưỡi một cái đầy chán nản rồi thẳng tay không chút thương tiếc liệng quyển sách trên tay sang một bên, khẽ thở dài một tiếng chán nản. 

Mặc cho mỗi cuốn sách trong này đều được xếp vào hàng kho báu vô giá ở bên ngoài thì cũng không khiến giá trị của chúng trong mắt cô cao hơn được một tí nào cả. Edwinna đang cố tìm giải pháp cho những vấn đề mà mình sẽ gặp phải trong tương lai, và cô nghĩ về nơi này đầu tiên, nơi được mệnh danh là kho báu vĩ đại nhất Snezhnaya.

“Đúng là chết tiệt thật! Bao giờ thì mình mới tìm được giải pháp thỏa đáng đây?”

Edwinna cau mày, gương mặt của cô khẽ giật giật vì bực bội.

Sở dĩ cô có mặt tại đây vào buổi sáng sớm như thế này là để mau chóng tìm kiếm giải pháp cho những bài toán khó nhằn với những vấn đề mà cô sẽ phải đối mặt không sớm thì muộn trong tương lai. Nhưng mà không biết từ khi nào, nó đã biến thành một buổi đọc sách vô vị đầy chán ngắt.

Những cuốn sách, suy cho cùng chúng cũng chỉ là những vật vô tri mà thôi. Thứ duy nhất chúng làm tốt đó là truyền tải và lưu trữ thông tin mà thôi, không có chức năng tự phân tích, giải đáp thông tin theo yêu cầu.

Băng thần linh thiêng ơi, đọc xong hết đống sách trong này chắc mình sẽ điên mất thôi…

Cô vừa nghĩ vừa lấy tay bứt tóc mình. Đây không phải là thứ vấn đề mà chỉ có mình sức một mình cô có thể tự giải quyết được.

“Mình nghĩ là mình cần một ai đó giúp sức, chứ cứ đơn thương độc mã một mình thế này thì…” Edwinna đang lẩm bẩm thì ngừng lại giữa chừng bởi một kí ức chợt hiện về thoáng qua trong suy nghĩ của cô. 

Mình suýt chút nữa là quên béng mất là còn cậu ta! Nhưng mà dù vậy… mình vẫn chẳng ưa gì cậu ta cả.

Cô gần như đã muốn thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm khi nhớ về cậu ta, một nhân tài đắc lực của cô trong dòng thời gian trước. Tuy vậy, nhưng mà ấn tượng của cô với cậu ấy cũng khá tệ.

Người đấy, có tính tình vô cùng thẳng thắn, đôi lúc còn rất ngạo mạn và miệng lưỡi thì khá cay nghiệt. 

Một vài lần, cô với cậu ta còn hay có vài trận đấu khẩu rất gay gắt nữa, tuy rằng không ưa gì cái tính kiêu ngạo đấy, nhưng mà cô vẫn phải thừa nhận một điều đó là cậu ta có một trí tuệ uyên bác khó ai sánh bằng và một tấm lòng nhiệt huyết cống hiến hết mình cho đế quốc đến tận giây phút cuối cùng. Và cũng riêng khoản tính toán với phân tích thôi thì anh ta đã ăn đứt cô hoàn toàn rồi. Chưa kể là khoản lập chiến lược và kế hoạch nữa. 

“Mình biết nên tìm ai rồi.” Trên gương mặt lúc nào cũng u ám và ảm đạm của cô đã xuất hiện một chút khởi sắc. 

Trung ương của đế quốc Snezhnaya ngoài cung điện mùa Đông ra thì còn có tổng cộng có bốn toà cung điện khác nhau nằm ở bốn hướng tại thủ đô. Mỗi nơi lại xử lý những chức năng khác nhau để giúp hoàng thất cai trị đất nước.

Cung điện phía Bắc lo về tài chính, kinh tế của đế quốc. Cung điện phía Nam thì lo về đời sống xã hội, ban hành luật lệ và tiến hành xét xử những vụ án. Nói chung là họ quản lý về những vấn đề trị an, pháp luật tương tự như toà án và cảnh sát . 

Cung điện phía Tây thì lại lo về đối ngoại của đế quốc, hiểu đơn giản là bộ ngoại giao. Cung điện phía Đông lo về quốc phòng và quản lý lực lượng quân đội. Tuy rằng mỗi cung điện đều nắm giữ những mặt quan trọng, ảnh hưởng sống còn đến vận mệnh của đế quốc, họ lại không thể nào có quyền hành tự quyết định các vấn đề mà cả bốn cơ quan này đều nằm dưới sự chỉ đạo trực của hoàng gia.

“Được rồi, quyết định thế đi. Tìm tên khốn đấy thôi nào!” Edwinna đứng dậy khỏi băng ghế rồi bước nhanh ra phía cánh cửa thư viện. Sau khi đẩy cánh cửa ra, cô lao thật nhanh như tên bắn ra ngoài.

Nhất định, nhất định lần này mình sẽ làm được… mình không được phép thất bại! 

Mải chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, cô đã không chú ý đến một bóng hình bắt đầu xuất hiện ở phía trước và đang đi ngược lại với mình. 

Và rồi sau đó, chỉ nghe thấy tiếng của những đồ làm bằng sứ rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Cùng với đó là một tiếng huỵch mạnh khi va chạm vào nhau, hai người đều bị ngã sõng soài trên đất. Nước trà dính hết lên trang phục của cả hai.

Ui da, ui da đau quá đi mất!

 Edwinna ôm đầu, nơi mà hứng trực tiếp lực đâm vừa nãy. Tất nhiên là cô chỉ dám kêu thầm thôi, còn bên ngoài, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm như thường ngày.

“T-Thưa điện hạ, thành thật xin lỗi!” Cô hầu gái đấy vội vã lên tiếng rối rít xin lỗi. Và khi Edwinna mở mắt ra, trước mắt cô là Edna. Bộ quần áo của cô ấy dính đầy nước trà màu nâu nhạt trên váy. 

“Không phải lỗi của cô, là do ta không chú ý thôi.” 

“ Được rồi, cô mau đứng dậy đi, chạm vào mảnh sứ trên đất là dễ chảy máu lắm đấy.”

Chưa kịp để cho Edna kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng đi tới trước mặt và đỡ cô dậy. Khỏi phải nói là cô ấy đã bất ngờ như thế nào đâu.

“Giờ thì, cô có thể nói cho ta lý do tại sao cô lại có mặt ở đây được không?” Edwinna bình tĩnh hỏi cô ấy. Từng âm điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đều mang theo ngữ khí tạo cảm giác sắc lạnh cho người đối diện, cứ như thể có hàng ngàn mũi dao đang kề ngay cổ người đối thoại vậy.

“T-Tôi nghe từ binh sĩ canh gác rằng người đã đến thư viện…nên tôi định mang cho người một ít trà với điểm tâm ạ." 

Cô ấy vừa nói, vừa khẽ cúi đầu ánh mắt của cô nhìn xuống dưới đất, nơi những món ăn nhẹ điểm tâm đang nằm vương vãi cùng những mảnh sứ vỡ. Edwinna trầm ngâm một hồi như là đang suy nghĩ về điều gì đó, một lúc sau thì cô mới lên tiếng.

“Ta hiểu rồi, cảm ơn cô đã quan tâm ta trong suốt thời gian vừa qua…Ừm, mà nhân tiện, ta gọi cô là chị được không? Tại vì cô cũng không lớn tuổi hơn ta là bao nên cách gọi là cô cũng không ổn lắm.”

“D-Dạ được, nhưng mà…người có cảm thấy thấy ổn với cách xưng hô đó không ạ?” Edna thắc mắc hỏi cô.

“Tất nhiên.” Edwinna đáp lại gần như chẳng mất một giây mảy may suy nghĩ về lời đề nghị của mình.

Đáng lý ra… mình phải bị mắng chửi mới đúng… 

Edna đang cảm thấy khá mơ hồ và có cảm giác không đúng một chút nào cả. Cô đã chứng kiến rất nhiều người đồng nghiệp phải gặp họa vì đã làm phật ý những quý tộc. Và theo lẽ thường, đáng lý ra Edwinna nên nổi trận lôi đình với cô như những quý tộc khác hay làm mới đúng, thay vào đó cô lại bỏ qua một cách đơn giản.

“Mà, chị hãy giúp ta sửa soạn trang phục một chút nhé, ta đang cần phải gặp một người.”

“D-Dạ?” Edna trong thoáng chốc vẻ mặt có hơi ngơ ngác, lý trí của cô nhất thời không kịp xử lý chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô không những không bị trách phạt, ngược lại còn được Edwinna nhờ sửa soạn lại trang phục của bản thân.

Rốt cuộc thì… chuyện quá gì đang diễn ra vậy chứ? 

Chưa kịp để cho Edna kịp phản ứng lại, Edwinna đã quay người vội rời đi. Điều đó cũng khiến cho cô hầu gái tội nghiệp cũng phải đi theo phía sau. 

-------------

Ngồi ở trước bàn trang điểm, Edwinna đang đưa ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn về phía người đối diện với cô, không gì khác là chính Edwinna. Nói cách khác là hình bóng của bản thân cô được phản chiếu qua gương.

“Mạn phép thưa điện hạ, nhưng chính xác thì người muốn sửa soạn để đi gặp quý ông nào vậy ạ?” Edna lên tiếng thắc mắc trong khi vẫn đang chăm chú làm tóc cho Edwinna.

Nhưng mà đáp lại câu hỏi của cô ấy, Edwinna chỉ im lặng không đáp. Dường như, tâm trí của cô đã không còn ở đây nữa rồi.

Nhìn vào bên trong chiếc gương, Edwinna nhìn thấy chính bản thân năm mười bốn tuổi. Nhưng trên nét mặt lúc này đã có nét trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi hệt như là gương mặt của một kẻ đã sống đủ lâu trong cái cuộc sống khắc khổ đang nhìn lại cuộc đời mình vậy. Đến nỗi vài người nhìn vào còn nghĩ cô đã qua luôn cái tuổi trẻ con từ rất lâu rồi.

Một lúc sau, Edwinna mới nặng nề thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu trả lời cho câu hỏi của Edna.

“Ta…không biết tên thật của cậu ấy . Nhưng mà ấn tượng của ta đối với cậu ấy cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.” 

Khi nghe được câu trả lời từ Edwinna, cô ấy cũng im lặng, không nói hay hỏi thêm điều gì nữa mà đã tập trung vào công việc mình đang làm, đó là sửa soạn lại trang phục cho Edwinna. Tuy rằng hơi mất nhiều thời gian bởi Edna chỉ làm một mình từ đầu tới cuối, nhưng cô lại không hề cảm thấy chán nản hay mệt mỏi.

Ngoài Edna ra, chẳng có người hầu nào khác trong cung điện dám lại gần cô cả. Lý do là vì một việc mà cô gây ra năm mười tuổi đã khiến cho không một hầu gái nào dám làm điều đó nữa, trừ một ngoại lệ là Edna ra mà thôi. 

Nói bọn họ sợ cô thì cũng chẳng có gì là sai cả, bởi ngoài cái sự kiện đó ra thì ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy cô ấy là một sự xa cách và khó gần, một nàng công chúa lạnh lùng, vô cảm nhưng ẩn sâu trong cái vỏ đấy là một cô bé luôn cô đơn và một trái tim đã tan vỡ.

Khi đang giúp Edwinna mặc một bộ váy được lấy từ bên trong chiếc tủ quần áo trong phòng, bất ngờ cô đột nhiên lên tiếng, khiến cho Edna đang chăm chú làm việc giật bắn mình lên vì sợ hãi.

“Ừm…chị Edna này, không biết liệu chị có chấp nhận lời đề nghị làm hầu gái riêng của ta được không?” Không lòng vòng, Edwinna ngay lập tức đặt thẳng vấn đề với Edna. 

“H-Hể?!”

Edna thốt lên đầy bất ngờ và nhất thời không thể nào tin nổi vào những gì đôi tai của mình vừa mới nghe thấy. Từ ngạc nhiên, sắc mặt của Edna dần chuyển sang ngỡ ngàng, sau đó là sốc. Cô ấy đứng ngẩn người như trời trồng tại chỗ. 

Đ-Đây là một câu nói đùa, phải không? C-Chắc chắn là như thế rồi, đời nào mình lại…Haha…

Trong thâm tâm, Edna đang cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân mình vì lời đề nghị đó của Edwinna. Nó đến quá bất ngờ, đột ngột như một trận mưa rào vào mùa hè vậy. 

“Edna, chị có nghe thấy ta vừa mới nói gì không vậy?" Edwinna khẽ lên tiếng. 

"D-Dạ có, nhưng thưa điện hạ…tại sao người lại cho tôi lời đề nghị này vậy ạ?” 

Lúc này, lý trí trong cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao lại cô ấy lại ngỏ cái lời đề nghị hấp dẫn này với mình mà không phải với một ai khác. Edna có hơi bối rối cùng khó hiểu, ánh mắt thì đang nhìn Edwinna như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng mà, đáp lại cô hầu gái trẻ chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa một sự khó hiểu. 

“Đây là phần thưởng vì thành quả xứng đáng của chị mà thôi.” Câu trả lời của Edwinna càng khiến cho lý do đằng sau lời đề nghị hấp dẫn đấy càng bị bao phủ bởi một lớp sương mù bí ẩn.

“Chà, đó đúng là một lời đề nghị rất hấp dẫn đấy, thưa điện hạ. Nhưng mà–” Còn chưa nói hết câu, Edwinna đã lập tức xen ngang.

“Ta sẽ coi như là chị đã lên tiếng đồng ý với lời đề nghị này rồi.”

“Ơ nhưng–” Lại một lần nữa, cô chưa nói xong thì đã bị Edwinna chen ngang thêm một lần nữa. 

“Không nói nhiều. Ta không chấp nhận lời từ chối đâu.” Edwinna sau đó khẽ nở một nụ cười đầy tinh ranh trên gương mặt tưởng như chẳng thể biểu lộ được cảm xúc của mình.

Edna khi chuẩn bị lên tiếng kháng cự thêm lần nữa đã bị nụ cười đấy mê hoặc, trong tâm trí của cô, sự phản đối với yêu cầu vô lý đấy của Edwinna bỗng chốc bị dập tắt ngay lập tức.

B-Băng thần linh thiêng ơi! Có, có phải là điện hạ vừa mới cười… đúng không? 

Cô biết mình mới vào đây và tiếp xúc với công chúa được hơn một tháng, tuy rằng cả hai rất thân thiết với nhau, thế nhưng để mà đảm nhận được vai trò đó thì cô vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi thêm nữa.

Động cơ ban đầu khiến cô vào làm hầu gái trong cung điện cũng chẳng lấy làm hay ho, đó là vì tiền. Và lý do tại sao mà cô lại dành sự quan tâm đặc biệt đến Edwinna nói ra cũng thật đau lòng. Edna thấy được bóng dáng của cô em gái đã mất cách đây nhiều năm của mình ở trong Edwinna. 

Cô bé ấy và Edwinna đều là những đứa trẻ hiểu chuyện và trưởng thành trước tuổi. Tưởng như, cả hai đều đã đánh mất bản ngã của một đứa trẻ ở trong mình vậy. 

Nhưng mà, nếu bây giờ mà được một phát thăng lên hầu gái riêng của công chúa, kiểu gì Edna cũng gặp không ít phiền phức từ những nữ hầu khác. Bởi vì cô vẫn mới vào làm có hơn một tháng mà thôi.

Tuy rằng công chúa là một người không ai dám lại gần chứ chưa nói đến là dám chạm đến, nhưng mà vị trí hầu gái riêng, tiền lương đã hơn sáu lần so với một hầu nữ kỳ cựu. Suy nghĩ kĩ hơn thì nó gấp tận mười bốn lần lương của cô hiện giờ.

“Thần nghĩ rằng…người nên rút lại những lời đấy đi ạ…thần… thực sự không thích hợp với vị trí đó. Còn rất nhiều người xứng đáng hơn thần nữa. Thưa công chúa điện hạ, mong người hãy minh xét!” 

Cô ấy nói với một giọng nói có hơi ngập ngừng nhưng cũng rất lo lắng.Nhưng trái lại với cái vẻ mặt đầy lo lắng đấy của Edna, Edwinna dường như còn chả thèm để mấy cái lời từ chối của cô ấy vào trong tai của mình nữa.

“Mà, ta đã nói với chị là ta không chấp nhận lời từ chối rồi mà nhỉ? Tại sao chị vẫn cứng đầu thế chứ?”

Edwinna thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp. 

“Không thích hợp? Ta thấy như vậy ổn mà. Nếu chị muốn ta rút lại những lời đấy. Được thôi, nhưng với điều kiện là chị phải đấu kiếm thắng ta đi đã nhé.”

Khi nghe cô ấy nói vậy, Edna chỉ biết im lặng không nói được gì. Khi đã sửa soạn trang phục và kiểu tóc cho Edwinna xong, Edna mới lên tiếng.

“Xin người, thưa điện hạ. Hãy nghĩ lại đi, tôi thực sự không xứng đáng…” Chưa kịp nói hết câu, Edwinna đã đưa ngón tay đặt lên môi mình, Edna cũng hiểu hành động đó có nghĩa là gì, lập tức cô không dám nói thêm gì nữa.

Cùng với hành động đó, ánh mắt của Edwinna cũng tỏ ra lạnh lẽo và sắc bén hơn trước.

“Suỵt, cô đừng nói thêm điều gì nữa. Ta không muốn nghe. Chắc hẳn là chị không biết, nhưng mà…” Edwinna khẽ nói.

Tuy giọng nói của Edwinna rất nhẹ nhàng và có chút gì đó hơi ngọt ngào , nhưng mà Edna không biết sao lại bất giác dựng tóc gáy. 

Đang nói giữa chừng, bỗng cô ngừng ngừng lại một chút. 

Một nụ cười nhẹ ẩn chứa sự ma mãnh bên trong dần xuất hiện trên khuôn mặt tựa như thiên sứ của cô. Edwinna sau đó nói tiếp đoạn đã bị dừng lại trước đó. 

“... Chị biết không, ta là một người có tính cách đôi khi khá ích kỷ đấy.” Nói rồi, Edwinna nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra bên ngoài cửa. 

“Công chúa điện hạ. Xin hãy đợi tôi–” Chưa kịp nói hết câu, Edna lại bị cô nàng bướng bỉnh đấy cắt lời.

“Gọi ta là Edwinna thôi là được rồi. Giờ thì mau lên trước khi ta bỏ chị lại đây một mình đó.” Edwinna đầu không ngoảnh lại, nói vọng về phía sau với cô hầu gái.

Dù muốn hay không, Edna vẫn phải chạy theo cô ấy ra ngoài. Cả hai cứ vậy bước đi trên dãy hành lang dài và yên tĩnh. Không một ai mở lời trước. Ngoài trời, mây đen đã dần tụ lại, gió mang theo những bông tuyết trắng bắt đầu kéo tới, dần tạo thành một bức màn trắng xóa giữa khoảng không gian trong cung điện.

Cuộc hành trình thay đổi số phận của cô sẽ đi về đâu hay liệu nói sẽ có kết quả ra sao? Chỉ có thời gian và bản thân Edwinna trong tương lai mới có thể trả lời được điều đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Uhhh thú vị chăng dù tên của hầu gái với main phát âm khá giống nhau cả cách viết nữa cũng na ná nhau
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Anonymousx: Nah, một sự tình cờ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời