Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 02: Kim Quy Phủ-Bính Tý Hội
7 Bình luận - Độ dài: 4,499 từ - Cập nhật:
2.1
Năm 1200, ngày 13 tháng Floren lịch chung của nhân loại, Bố Hải Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Mưa đang bắt đầu rơi tí tách không ngừng trên các con đường hoa lệ của thành Thái Bình, những âm thanh của sấm chớp vang vọng trên bầu trời đêm, hùng hồn như tiếng rồng gào thét khi cất mình bay vút lên hư không. Ở trong một căn phòng ấm cúng trên ngọn tháp cao nhất của tòa phủ đệ, một người thiếu niên đang chuyển người ngồi lên bệ cửa sổ, đôi mắt đầy tâm trạng liếc nhìn cảnh vật bên ngoài một cách chậm rãi suy tư.
Người thiếu niên này tên là Nguyễn Trần Thái Duy, dù sở hữu một khuôn mặt trẻ trung nhưng ông ta lại là một Xanosis đã sống hơn 200 năm tuổi đời ở Lĩnh Nam Lục Địa. Điều này có lẽ cũng là việc bình thường ở Madia, bởi vì tất cả các Xanosis được triệu hồi đến đây đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào bởi sự tàn phá của thời gian.
“Tổng cộng số học viên mất tích là năm người sao?”
“Đúng vậy, thưa sư phụ. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là những tân binh mới được dịch chuyển tới đây. Con và các đồng đội ở tổ dò thám đã tản đi khắp nơi trong thành Thái Bình để tìm thêm manh mối, nhưng tới giờ tụi con vẫn chưa tìm được gì cả.”
Cô gái đứng kế bên Thái Duy trả lời ông bằng một giọng lễ phép, trong lúc hai chàng trai đứng kế cô cũng đang cung kính quan sát biểu hiện của ông.
“Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, Diệu Linh, Quốc Lâm, Thiện Nhân. Ta không trách mâý đứa, vụ lần này rất phức tạp.”
Giọng nói của Thái Duy có chút trầm thấp, đôi mắt ông vẫn từ tốn quan sát cảnh vật bên ngoài phòng. Với thị lực siêu phàm được cường hóa bởi các kỹ năng, ông nhìn thấy cổng Bắc của thành Thái Bình đang được chậm rãi mở ra dưới làn mưa nặng hạt, tạo ra một con đường cho những kỵ binh và các hàng xe vận lương ồ ạt tiến ra khỏi thành.
Đại vương động binh rồi. Có lẽ mục tiêu tấn công lần này chính là thành Tây Vân của Phong Châu Quốc.
Thái Duy trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì đó. Ở trong dòng suy nghĩ miên man vô tận đó của ông, những ký ức về vị quân vương mà ông phụng sự ùa về như một cơn mưa rào bất chợt. Lần đầu tiên ông gặp ngài ấy, ngài ta chỉ là một thiếu niên mồ côi không cha không mẹ, vậy mà vật đổi sao dời, giờ đây con người này đã trở thành lãnh tụ một cõi, một tiếng hô hoán đã có thể hiệu triệu cả vạn người khiến ai ai nhìn thấy cũng muôn phần nể phục.
“Đại vương đi dẹp ngoại loạn, còn chúng ta sẽ xử lý đám nội loạn trong thành.”
Thái Duy bình tĩnh nói, đôi mắt của ông đã không nhìn cảnh vật bên ngoài nữa mà đang thong thả quan sát ba người đệ tử của mình. Ba người đệ tử của ông được dân chúng ở thành Thái Bình ca tụng với mỹ danh Thái Bình Tam Tuyệt. Chính vì sự hiệp nghĩa cứu giúp kẻ yếu của họ mà gần như tất cả dân chúng trong thành, từ già đến trẻ đều rất quý mến ba đệ tử này của ông. Trừ lũ gián điệp của Hắc Phong Hội đang náu mình trong bóng tối, toàn bộ lũ thổ phỉ, sơn tặc, tín đồ quỷ thần trong phạm vi 500 dặm ở xung quanh thành Thái Bình đều bị ba đệ tử của ông quét sạch không chừa một kẻ nào.
“Lũ gián điệp có lẽ đã mò được vào Kim Quy Phủ rồi. Có thể bắt người trên địa bàn của chúng ta mà không để lại bất kỳ vết tích nào, thì ‘rễ’ của bọn chúng có vẻ như là đã cắm rất sâu.”
Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh khi nói tới đây, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên một cái nhìn lãnh khốc.
“Thiện Nhân, kẻ mà ta lệnh cho con giám sát có hành động gì bất thường không?”
“Không có gì bất thường cả, thưa sư phụ.”
Người thanh niên tên Thiện Nhân trả lời một cách cung kính, nhưng trên mặt anh bỗng nhiên hiện lên một biểu cảm khó xử. Sau một lúc ngập ngừng, anh lại tiếp tục nói.
“Thứ lỗi cho con nếu như con nói sai, nhưng người đó nhìn như thế nào cũng là một bề tôi trung thành với đại vương. Một người như vậy, sao có thể…”
“Lòng người hiểm ác, con không hiểu được đâu. Cứ cho là ta lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử đi, nhưng cẩn trọng một chút thì chẳng cần phải âu lo về sau. Ở cái thế giới này, lòng tin thật sự là một thứ xa xỉ.”
“Sư phụ nói phải. Con đã hiểu rồi ạ.”
Thiện Nhân cúi đầu nói bằng tất cả sự cung kính, nhưng đâu đó trong thâm tâm anh, anh cầu mong rằng giả định của sư phụ về người đó là sai.
“Con nghĩ gì về các vụ bắt cóc lần này, Quốc Lâm?”
Câu hỏi bất ngờ làm cậu thanh niên được gọi tên có hơi lúng túng. Sau một khoảng thời gian ngắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cậu thanh niên tên Quốc Lâm mới điềm đạm trả lời:
“Con nghĩ bọn tín đồ của Hắc Phong Hội đang muốn nhắm đến kẻ đứng đầu trong thử thách lần này, nên vậy chúng đã quyết định bắt cóc các học viên mới để khai thác thêm thông tin. Có lẽ, đám tín đồ cảm thấy sự tồn tại của người này là một mối đe dọa lớn đến các kế hoạch của chúng trong tương lai. Một Xanosis có thể hoàn thành thử thách trước thời hạn ở Rừng Thử Thách là việc rất hiếm xảy ra từ trước đến nay.”
Vẻ tán thưởng hiện lên rõ trên mặt của Thái Duy, ông kế đó gật đầu ra hiệu cho người đệ tử tiếp tục nói.
“Dù gì thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, con nghĩ chúng ta nên thông báo cho các học viên về những vụ bắt cóc, rồi sau đó tiến hành ban bố lệnh giới nghiêm toàn phủ. Hãy nghiêm cấm các học viên rời khỏi Kim Quy Phủ và chỉ được hoạt động trong khuôn viên của học viện. Ngoài ra, chúng ta cũng nên lập một kết giới ngăn chặn truyền tin xung quanh phủ, điều này phần nào sẽ giới hạn được hoạt động của lũ gián điệp, khiến chúng không thể đưa thông tin ra bên ngoài. Chúng ta vì vậy cũng có nhiều thời gian hơn để tìm ra lũ nội gián phiền phức đó.”
“Suy nghĩ thấu đáo lắm, Quốc Lâm. Vậy chuyện này ta giao cho con làm. Còn con Diệu Linh…”
Thái Duy đảo mắt qua nhìn nữ đệ tử của ông, cũng là người mà ông hết mực yêu quý trong ba đồ đệ. Trong mắt ông, con bé giống như là một đứa con gái ruột của ông nhiều hơn là một nữ đệ tử thông thường.
“Sau khi thu thập thông tin từ những học viên mới đến, con nghĩ sao về người đứng đầu của thử thách lần này?”
“A…cái này…”
Cô thở dài thườn thượt rồi tiếp tục.
“Đa phần các học viên đều chẳng có mấy thiện cảm với người này, số người nói tốt cho anh ta chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng hơn một năm ở đây, tiếp xúc với đủ kiểu người, con nhận ra rằng những điều tai nghe được có thể là giả, mắt thấy được cũng chưa chắc là thật. Cá nhân con nghĩ thì người này nhân phẩm không tệ như những gì mà các học viên nói.”
“Con dựa vào đâu mà nói quả quyết như vậy?”
“Nếu người này tệ như những lời các học viên nói, bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả việc hy sinh mạng sống người khác để giữ mạng cho mình thì làm sao số người sống sót trong thử thách lần này lại cao tới như vậy? Hơn 60 người sống sót, đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Lĩnh Nam Lục Địa này rồi.”
“Cái nhìn nhạy bén lắm, Diệu Linh.”
Thái Duy cười phá lên, sự cao hứng thể hiện rõ ở trong tiếng cười của ông.
“Truyền lệnh của ta, chúng ta phải tìm cho được tên tân binh này.”
Ánh mắt cao ngạo của ông quét qua ba đệ tử của mình trước khi buông ra những từ còn lại.
“Chúng ta phải tìm được hắn trước lũ Hắc Phong Hội. Bằng mọi giá.”
2.2
Năm 1200, ngày 13 tháng Floren lịch chung của nhân loại, Bố Hải Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa
Bên dưới một đường cống ngầm sâu trong lòng đất của thành Thái Bình, Nguyễn Tín đang thong thả bước đi giữa không gian tĩnh lặng tối đen như mực. Miệng anh đang vui vẻ ngâm nga một bài đồng dao tục tĩu mà đám lưu manh ở Lĩnh Nam Lục Địa hay hát, trong khi tay trái đang không ngừng xoay vòng một thanh dao sắc bén giữa năm ngón tay của mình.
“Cái mùi khó ngửi này vẫn như vậy, hoài niệm thật.”
Nguyễn Tín mỉm cười trong lúc khụt khịt mũi của mình. Luồng không khí tràn ngập mùi tanh tưởi xộc vào mũi anh, khiến anh nhớ lại những kỷ niệm lần đầu khi mình đặt chân đến đây. Lần đó, anh vẫn nhớ như in rằng mình đã nôn hết toàn bộ bữa sáng trước khi đến được cổng chính căn cứ ngầm của Bính Tý Hội.
Thầy đã gọi đó là gì nhỉ? ‘Một kỷ niệm đẹp đáng nhớ’, có lẽ cũng chẳng sai.
Anh tủm tỉm cười một cách giễu cợt, nhưng chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Dù đường cống này là một mê cung ngầm với đủ các lối đi quanh co, nhưng Nguyễn Tín vẫn tìm được đường đến cổng chính của Bính Tý Hội một cách dễ dàng, giống như là anh đã làm việc này hàng trăm, hàng nghìn lần rồi vậy.
“Có lẽ nên đưa ít tiền cho thầy để làm lại cửa thôi. Nhìn cái cửa xấu kinh khủng khiếp.”
Nguyễn Tín bĩu môi nói khi liếc nhìn chiếc cửa đá tròn cổ kính toàn rêu phong. Đó là một chiếc cổng siêu to khổng lồ có đường kính khoảng tám mét, được làm hoàn toàn bằng loại đá cổ ngữ quý hiếm. Nhờ các ánh đuốc chập chờn hai bên cửa chiếu rọi, Nguyễn Tín có thể thấy rõ biểu tượng một con chuột ôm pha lê được điêu khắc tỉ mỉ ở giữa cánh cửa tròn. Viên pha lê mà con chuột ôm cũng chẳng phải là một viên đá quý bình thường, nó là một pháp bảo giúp cho người ở bên trong cánh cửa có thể thoải mái quan sát mọi động tĩnh, tình hình ở bên ngoài cửa. Ở kiếp trước, Nguyễn Tín nhớ thầy đã từng nói với anh rằng ông ta đã tốn hơn một triệu đồng vàng để mua được thứ này ở cuộc đấu giá Tài Bảo, một cuộc đấu giá ngầm được tổ chức bởi các thương nhân chợ đen.
“Kẻ tới là ai?”
Một giọng nam âm trầm cất lên từ bên trong cửa khiến Nguyễn Tín bỗng nhiên bật cười khanh khách.
“Thằng Long và Hiệp đâu rồi? Sao thầy lại bắt em canh cửa vậy, Etenise? Cái con bé này, giọng nữ rõ hay thì cứ nói giọng nữ, giả giọng nam làm gì cho mệt? Kêu thầy hay Trầm tiên sinh ra đây đi, anh có việc cần nói.”
Đáp lại câu nói của anh chỉ là sự im lặng đột ngột từ phía cánh cổng, nhưng Nguyễn Tín cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm. Với tính cách của Etenise mà anh biết, con bé chắc hẳn đang hoảng loạn chạy tới chỗ của Trầm tiên sinh và thầy để thông báo về sự việc mà nó cho là lạ lùng này rồi.
Chắc phải đợi tầm vài phút nữa thì con bé mới quay trở lại với hai người kia.
Anh lười biếng ngồi xuống, tựa lưng một cách thoải mái vào cánh cổng đá to lớn trong lúc đầu óc thì đang mơ màng nhớ tới từng kỷ niệm một ở Bính Tý Hội. Lần đầu tiên anh tới đây, anh chẳng thể thích nổi cái ổ chuột này dù chỉ là một chút. Không khí thì lúc nào cũng ẩm thấp, hôi hám, còn đám huynh đệ, đồng đội thì cứ mười người đã có tới sáu kẻ cứ mở mồm ra sẽ bắt đầu bằng một câu chửi tục mang đầy mùi phụ khoa. Nhưng càng tiếp xúc với đám đạo tặc lưu manh này, anh lại càng cảm thấy quý mến họ một cách kỳ lạ, giống như mưa dầm thấm lâu vậy, chẳng biết từ lúc nào họ đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời anh.
“Chà, chà ta đã nghĩ sẽ thấy một khuôn mặt quen thuộc nào đó, nhưng xem ra ta đã nhầm rồi.”
Giọng nói nho nhã phát ra từ cánh cổng khiến Nguyễn Tín vội vã đứng dậy. Sau khi sửa soạn trang phục một cách chỉnh chu, anh hướng người về phía cửa, đan hai tay lại hành lễ, cung kính nói:
“Kính chào tiên sinh, người vẫn khỏe chứ ạ?”
“Chà, thằng nhỏ ngoan, lễ phép quá, khác hẳn với đám phàm phu ở đây. Cậu thiếu niên à, cậu rốt cuộc là ai vậy? Tìm tới chúng ta là muốn nhờ vả gì chăng?”
Nguyễn Tín mỉm cười, không vội trả lời câu hỏi của vị Trầm tiên sinh kia mà chỉ từ tốn lấy ra một viên đá giám định sau đó truyền mana của mình vào. Ngay khi viên đá hiển thị chức nghiệp pháp sư cổ ngữ, anh nghe thấy một tiếng ‘ồ’ thích thú phía bên kia cánh cửa.
“Là khách quý rồi. Xin mời vào.”
Câu nói của vị Trầm tiên sinh vừa dứt, cánh cửa đá đã chầm chậm được mở ra. Tiếng cơ quan kích hoạt làm không gian xung quanh run lên như đang hứng chịu phải một đợt địa chấn nhỏ. Ở bên trong cánh cổng, Nguyễn Tín nhìn thấy hai người già và một người trẻ đang đưa mắt nhìn về phía anh. Lão già với cơ bắp cuồn cuộn chính là người thầy đầu tiên của anh ở Madia, Trần Phi Long; Đứng kế bên ông là Trầm tiên sinh trong bộ áo giao lĩnh màu đen, hai tay chắp sau lưng thể hiện ra phong độ của bậc cao nhân thanh nhã. Nấp ở phía sau hai người là Etenise, một cô gái Elf với khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng tinh khôi như những cánh hoa mận. Nhớ lại cái chết thảm của cô trong chiến dịch Thanh Giáo Rực Lửa, Nguyễn Tín không thể giấu được một tia đau xót lóe lên trong mắt mình.
“Ê thằng kia, định đứng đó tới bao giờ? Đi theo chúng ta nhanh lên”
Phi Long nói trong lúc hất cằm về phía Nguyễn Tín, anh không trả lời, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười rồi từ tốn bước theo sau. Họ đi cùng nhau qua một hành lang dài rộng lớn ngập tràn trong ánh sáng xanh lam của đèn ma pháp. Dọc theo con đường đầy rẫy đám đạo tặc của hội, ai cũng đều đang chỉ trỏ, thì thầm nhìn đám người Phi Long đi lướt qua. Nguyễn Tín cũng nhận ra một vài khuôn mặt thân quen trong số họ, nhưng bởi vì anh đang có một vài việc cần phải nói với thầy và Trầm tiên sinh nên dù rất muốn hàn huyên vài ba câu bông đùa, anh cũng đành nén lòng không tiến tới bắt chuyện.
“Ta và lão Trầm sẽ bàn chút chuyện với tên này. Etenise, con ra bên ngoài nói lũ nhiều chuyện kia đừng thì thầm to nhỏ nữa. Nghe nhức đầu lắm. Hơn nữa nhớ nhắc chúng, tuyệt đối không được bép xép bất kỳ tin tức nào về sự xuất hiện của tên này ra bên ngoài. Kẻ nào vi phạm thì cứ căn cứ vào nội quy của hội mà xử.”
Cô gái Elf gật đầu rồi rời đi theo lời Phi Long.
“Mời vào.”
Trầm tiên sinh đưa tay ra hiệu mời khách, và cả ba người khoan thai bước vào trong phòng.
Đó là một căn phòng nhỏ ấm cúng được thắp sáng bởi đèn ma pháp màu trắng. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ phủ một lớp khăn bàn màu lam nhạt cùng năm cái ghế nhỏ bày bố xung quanh. Dù nhìn căn phòng có vẻ đơn sơ, giản dị nhưng Nguyễn Tín biết rằng căn phòng này có chứa hơn năm lớp ấn ma pháp cách âm khác nhau, là căn phòng dùng để bàn những việc trọng đại của Bính Tý Hội.
“Được rồi vào vấn đề chính luôn đi, thằng nhãi này mày tìm tới tụi tao là muốn kiếm loại thông tin nào đây hả? Nói trước cho mày biết, mấy thông tin tuyệt mật cấp cao giá không có rẻ đâu à nha.”
Trần Phi Long nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tín hỏi, trong lúc Trầm tiên sinh thư thái mỉm cười đưa cho Nguyễn Tín một tách trà Hồng Hoa.
“Thầy à, thầy gấp gáp làm gì chứ? Có gì thì cứ từ từ mà nói, ăn miếng bánh, uống miếng trà đi thầy.”
“Thầy?”
Phi Long trố mắt ra ngạc nhiên. Sau một lúc xoa cằm như đang nghĩ ngợi gì đó, ông nhíu mày bối rối nói.
“Hừm, tao từng nhận nhiều đứa học trò, nhưng không nhớ ra đã nhận được đứa nào có khuôn mặt tuấn tú, đẹp mã như mày cả.”
“Thầy sao, trò vậy, thầy đẹp lão thì trò đẹp trai. Đều nhờ con hưởng sái của thầy cả thôi.”
Nguyễn Tín nhấp một ngụm nước trà rồi thong thả nói. Câu nói khiến Phi Long đơ người ra một chút, rồi sau đó ông cười phá lên, tay không ngừng vỗ vỗ vào lưng Nguyễn Tín đầy đắc ý.
“Hehehehehe, thằng nhỏ giỏi, thằng nhỏ giỏi. Có cái miệng khéo nịnh, nói ra mấy câu khiến ta rất là ưng cái bụng nha. Từ giờ mày chính thức là đệ tử của Trần Phi Long này, hahahahhahah.”
Ông cười phá lên không giấu nổi sự vui mừng trong tiếng cười lớn. Trầm tiên sinh cũng hơi khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt tinh anh trải đời vẫn không quên liếc nhìn từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Nguyễn Tín.
“Được rồi, con cũng vào việc chính luôn.”
Nguyễn Tín nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đôi mắt của anh lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Con chính là Xanosis đã đứng đầu trong kỳ thử thách vừa rồi ở Rừng Thử Thách. Con đến đây là vì muốn biết thêm thông tin về lũ Hắc Phong Hội.”
Trầm tiên sinh khẽ mỉm cười khi nghe Nguyễn Tín nói, biểu hiện này chứng tỏ là ông không hề tin những lời mà anh vừa thốt ra.
“A, Trầm Tiên sinh, biểu cảm này là người không tin lời con nói đúng không?”
Nguyễn Tín cũng tủm tỉm cười trong lúc tay phải gãi gãi mũi mình có chút bối rối.
“Người không tin cũng đúng. Nếu con là người, chắc chắn cũng sẽ cho rằng lời vừa rồi là một lời nói dối. Một tân binh mới đến đây làm sao có thể biết tới Hắc Phong Hội, mà cho dù có biết đi nữa, làm sao tên tân binh đó lại biết rằng muốn kiếm thông tin về hắc hội đó phải tới Bính Tý Hội để điều tra?”
“Hơn nữa, cậu còn biết chính xác con đường dẫn vào cổng chính của hội ta. Dù không phải là chung một phe với lũ quỷ thần, nhưng con người cậu có nhiều điểm khả nghi quá.”
Trầm tiên sinh ôn tồn nói trong lúc thưởng thức một ngụm trà, khuôn mặt bình thản như mặt nước hồ vào thu.
“Được rồi, trước khi tiết lộ sự thật của toàn bộ việc này, con cần nói ra trước vài thứ để chắc chắn mọi người sẽ tin vào những lời mà con nói. Con cần tiên sinh và thầy hứa với con, là hai người sẽ không sử dụng vũ lực với con cho đến khi con nói xong hết mọi chuyện.”
“Ta hứa.”
Cả hai người đều đồng thanh nói, nhưng một người thì vẫn ung dung uống trà lúc đáp lời, trong khi người còn lại thì đang chống tay lên má, sự lười biếng, chán chường lộ rõ ra mặt.
“Có lời hứa này thì con an tâm rồi.”
Nguyễn Tín tủm tỉm cười rồi tiếp tục nói.
“Vậy việc đầu tiên là về Trầm tiên sinh, người vốn dĩ không phải là dân bản địa của Lĩnh Nam Lục Địa này phải không? 300 năm về trước, người ta biết đến ngài với cái tên Trầm Thiên Kỳ, là một tu tiên giả hùng mạnh trong Cửu Đại Chí Tôn của Thiên Hoa Lục Địa, và cũng là chủ nhân của Bạch Hoa Sơn Trang.”
Trầm Thiên Kỳ đặt tách trà xuống bàn, dáng vẻ ung dung tự tại của ông đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng đang chăm chú dò xét nhìn Nguyễn Tín.
“Năm đó ở Thiên Hoa Lục Địa, mọi người đều đồn rằng Bạch Hoa Sơn Trang thất thủ dưới cuộc tấn công của lũ quỷ là do ngài bị bệnh nặng, nhưng sự thật chính là trong Cửu Đại Chí Tôn đã có kẻ đã thông đồng với lũ quỷ, chuốc độc ngài trước trận chiến. Con nói có đúng không?”
“Việc này chỉ có ta và Phi Long biết, làm sao mà một người ngoài như ngươi lại biết được? Chẳng lẽ, ngươi cũng là một Xanosis tồn tại vào 300 năm trước ở Thiên Hoa Lục Địa sao?”
Nguyễn Tín chậm rãi lắc đầu phủ nhận, rồi đưa ngón tay chỉ về phía Trần Phi Long tiếp tục nói.
“Thầy à, bao giờ thì người mới định nói cho Etenise biết người là cha ruột của con bé?”
Trần Phi Long ngay lập tức đơ người khi nghe được câu này, vẻ lười biếng, chán chường trên mặt ông biến mất nhanh như nó chưa hề tồn tại. Miệng ông lúc này cứ như một con cá bị mắc cạn đang gần hấp hối, cứ há ra rồi đóng lại không ngừng.
“Con biết nỗi khổ tâm của thầy. Thầy không muốn tiết lộ chuyện này phần nhiều cũng là vì sự an toàn của con bé. Kẻ thù của thầy quá nhiều, nếu bọn chúng biết thầy có một cô con gái, chắc chắn chúng sẽ dồn toàn lực nhắm vào Etenise. Ngoài ra, con bé lại còn là một ‘phép màu’, đây mới là nỗi khổ tâm lớn nhất của thầy. Đúng chứ?”
Nguyễn Tín chậm rãi nói trong lúc thở dài một cách nặng nề. Ở thế giới Madia này, việc các Xanosis có thể thụ thai thành công gần như là việc không thể, xác suất thấp đến mức gần bằng con số 0 tròn trĩnh. Bởi vậy, những đứa con được sinh ra bởi các Xanosis được gọi là một ‘phép màu’. Giống như vị Vua Không Ngai đã xuất hiện 800 năm trước trong truyền thuyết, người ta đồn rằng những đứa trẻ ‘phép màu’ này sở hữu những tiềm năng cực kỳ mạnh mẽ, bởi vậy chúng là đối tượng bị nhắm tới bởi cả lũ tín đồ quỷ thần cùng đám cuồng tín của Hội Cứu Thế. Lũ quỷ thần thì chỉ mong giết chết hoặc tha hóa những đứa trẻ này, trong khi đám Hội Cứu Thế thì muốn bắt cóc những đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng rồi đem đi tẩy não để biến chúng thành các đấng cứu tinh của Madia.
Cái thế giới đảo điên, thật làm người ta nhức hết cả đầu.
Nguyễn Tín mỉm cười chán nản rồi chậm rãi nói tiếp:
“Ngoài ra, toàn bộ bí mật quan trọng của Bính Tý Hội con đều biết cả. Ví dụ như một trong tám thánh vật của Darius…”
“Đủ rồi đó, cậu trai. Nói cho ta lý do tại sao cậu lại biết những việc này đi.”
Phi Long chầm chậm nói, giọng ông lúc này đã trở nên lạnh lùng hơn và pha lẫn một chút sát khí.
“Nếu lý do mà cậu đưa ra không được như ta và Thiên Kỳ mong đợi, thì dù bọn ta sẽ không giết cậu, nhưng cậu cũng sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây thôi. Cậu biết Etenise là một ‘phép màu’, nên ta sẽ không thể để cậu…”
“Thầy không cần phải nói nữa. Con hoàn toàn hiểu mà.”
Nguyễn Tín từ tốn cắt ngang lời Phi Long, đôi mắt anh lúc này chất chứa đầy sự ưu tư. Sau một hồi trầm mặc như muốn sắp xếp lại những thứ mà anh đang nghĩ, anh cuối cùng cũng chầm chậm nói:
“Lý do tại sao con có thể biết hết mọi bí mật của Bính Tý Hội bởi vì con là một người hồi quy. Con đã quay ngược dòng thời gian, từ năm 1298 trở về lại thời điểm này.”
Khi nói tới đây, Nguyễn Tín đã cẩn thận quan sát ánh mắt của Trầm tiên sinh và Trần Phi Long. Dựa vào biểu hiện của cả hai người, quả nhiên đầu óc của Trầm tiên sinh vẫn nhanh nhạy hơn thầy của anh một chút, ông ta lúc này dường như đã hiểu được khái quát phần nào vấn đề.
“Được rồi, để con từ từ kể lại mọi thứ cho mọi người nghe. Bắt đầu kể từ cái ngày mưa hôm đó đi, cái ngày mà thầy nhặt con từ cái hẻm hôi thối ấy về.”
7 Bình luận