Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 07: Ngày tuyết Kinh Môn Thành

6 Bình luận - Độ dài: 4,298 từ - Cập nhật:

“Anh Tín, anh bị gì vậy?”

Quế Vân cúi người xuống thấp thỏm lo lắng nhìn Nguyễn Tín, còn hai thị vệ gác cổng thì chăm chú quan sát anh đầy đề phòng.

“Anh không sao.”

Nguyễn Tín mệt mỏi nói rồi đứng dậy, sau đó anh chậm rãi xoay người về phía  sau. Đối diện tầm mắt của anh lúc này là một cô gái Elf với sắc đẹp diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, cô mặc một bộ váy dài màu đen che kín toàn thân nhưng điều đó cũng không thể giấu đi nét nữ tính, quyến rũ của cô. Trên khuôn mặt đẹp không tì vết vẫn còn thoáng đọng nét hoảng sợ do hành vi đầy bất ngờ khi nãy của Nguyễn Tín.

“Kính chào thành chủ phu nhân, thất lễ rồi. Do bệnh cũ tái phát nên đã lỡ cho người thấy những cảnh không hay. Mong người thứ lỗi cho.”

Nguyễn Tín cung kính hành lễ, cúi đầu thật sâu để xin lỗi. Cô gái Elf kia bây giờ mới hoàn hồn lại, cô nhẹ nhàng nhìn anh rồi quan tâm nói:

“Làm sao ta có thể trách cứ khách quý của Đăng Dung được kia chứ? Trong phủ chúng ta có các lương y rất giỏi, hay là để bọn họ xem qua cho ngài một chút nhé.”

“Không sao, chỉ là bệnh tiêu hóa nhẹ mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng có việc quan trọng cần báo gấp cho thành chủ.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì xin mời đi theo ta.”

Cô gái Elf nhẹ nhàng nói rồi thong thả đi trước dẫn đường, nhóm người Nguyễn Tín cũng ngay lập tức bám sát theo cô. Sau khi băng qua một hoa viên tráng lệ, bọn họ dừng chân tại một sân đấu tập với khoảng hơn 30 người đang thí luyện hăng say ở trong đó.

“Chồng ơi, khách quý từ Bính Tý Hội tới rồi nè.”

Cô gái Elf vẫy tay về phía một người thanh niên trong lúc vui vẻ nói lớn. Ở phía mà cô gái Elf nhìn, một người thanh niên có dáng người dũng mãnh cũng đang đưa mắt liếc về phía họ. Người thanh niên đó có thân hình hoàn hảo như các dũng sĩ bước ra từ trong các câu chuyện huyền thoại xa xưa, cả cơ thể của anh ta không hề có một chút mỡ thừa nào mà chỉ toàn là các thớ cơ rắn chắc. Ngay cả lúc anh ta đứng chung với các đấu sĩ xuất sắc nhất của Kinh Môn Thành trong sân tập, anh ta vẫn nhìn như một vị chiến thần được bao quanh bởi các phàm nhân. Khi người thanh niên kia tiến về phía đám người Nguyễn Tín, mỗi bước tiến đều ung dung nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người, nói là đi như rồng, bước như hổ cũng chẳng sai một điểm nào cả.

Khí chất đế vương, nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng khiến người khác nổi hết da gà.

Nguyễn Tín mỉm cười rồi ngay lập tức kích hoạt Thấu thị để quan sát vị thành chủ oai vệ kia.

Tên: Mạc Đăng Dung

Chủng tộc: Nhân loại

Nghề nghiệp: Vua chiến binh LV100  || Đao thánh LV25 || Đấu Vương LV50

Danh hiệu: Kẻ được chọn  || Quân vương không ngai  || Huyền thoại sống || Kẻ sở hữu dòng máu bất lão của loài rồng 

Thế lực: Kinh Môn thành

Kỹ năng:

Cường hóa sức mạnh cao cấp, Gia tăng tốc độ cao cấp, Cường hóa phòng thủ cao cấp, Gia tăng sĩ khí cao cấp, Hãm trận xung phong, Bạch nguyệt đao pháp, Đao nhân hợp nhất, Phá không quyền, Kinh thiên động địa, Cú chém tuyệt diệt, Bất khuất, Can trường, Đao mana, Định nam phá không trảm, Long ngôn: Hủy diệt, Lời ban phước thứ nhất của Tứ Bất Tử, Lời ban phước thứ hai của Tứ Bất Tử, Lời ban phước thứ ba của Tứ Bất Tử, Lời ban phước thứ tư của Tứ Bất Tử, Lời ban phước thứ nhất của nữ thần Minerva, Lời ban phước thứ sáu của nữ thần Minerva, Lời ban phước thứ hai của thần Mars 

Chỉ số:

Sức mạnh: 150 | Kháng phép: 110 | Kháng vật lý: 150 | May mắn: 75 |

Ma pháp: 55 | Nhanh nhẹn: 100 | Thể chất: 150 | Mana: 90 |

Sức mạnh khủng khiếp đến mức khiến người  khác chỉ nhìn mà phát sợ. Hèn gì năm đó, ba nhà vô địch của quỷ thần cũng chỉ cầm cự được hơn hai tiếng trước khi bị giết sạch.

Lúc Nguyễn Tín còn đang trầm mặc suy nghĩ thì Mạc Đăng Dung đã bước lại trước mặt họ, cất giọng nho nhã hỏi:

“Nếu tôi đoán không nhầm cậu chính là học trò của Phi Long đúng không?”

“Dạ đúng vậy ạ. Hân hạnh diện kiến thành chủ.”

Nguyễn Tín lễ phép nói trong lúc hai tay cung kính vái chào.

“Đừng khách sáo như vậy. Nếu cậu là học trò của Phi Long thì cũng chẳng khác gì người nhà của ta cả, cứ xưng hô thoải mái với nhau là được rồi. Nào, chúng ta cùng vào phòng nghị sự bàn chuyện, đám anh em thân tín của ta cũng đang đợi ở đó cả rồi.”

Vị thành chủ vui vẻ nói rồi xoay người về phía vợ anh ta, nở ra một nụ cười ấm áp như nắng sớm.

“Vợ à, vợ dẫn hai cô bé này tới phòng khách tiếp đãi nhé. Sau khi anh nghị sự xong, sẽ qua bên đó để dẫn vợ đi ăn.”

“Ừm, vợ hiểu rồi.”

Cô gái Elf nhìn Mạc Đăng Dung một cách trìu mến rồi dịu dàng trả lời. Nguyễn Tín cũng gật đầu ra hiệu cho Quế Vân và Lan Phương cứ yên tâm mà đi theo cô gái Elf kia. Cứ thế, bọn họ tách nhau ra rồi đi theo hai hướng khác nhau.

---

Năm nay Lĩnh Nam Lục Địa có một tháng Floren đầy khí lạnh, dù mặt trời đã lên rất cao trên không trung, ánh nắng ấm áp vẫn khó có thể xua tan đi hoàn toàn sự lạnh lẽo vẫn còn đang cô đọng trong không khí. Khi cơn gió lớn chợt ùa đến khiến Quế Vân, Lan Phương khẽ run người, cô gái Elf ngừng bước chân, quay lại dịu dàng nhìn Quế Vân rồi ấm áp nói:

“Là lỗi của chị khi không tinh ý, vậy ra tụi em là tân binh mới được chuyển đến thế giới này hả?”

Ánh mắt ngơ ngác như một chú mèo con của Quế Vân trước câu hỏi làm cô gái Elf phì cười rồi xoa nhẹ đầu con bé.

“Mặc thứ này vào đi. Áo choàng lông cáo này ấm lắm, sẽ giúp tụi em cảm thấy dễ chịu hơn. Chị xin lỗi thêm lần nữa nhé.”

Cô gái Elf lấy ra hai chiếc áo choàng lông cáo từ Túi Lưu Trữ của mình rồi đưa cho Lan Phương và Quế Vân. Trong lúc Quế Vân đang loay hoay khoác chiếc áo choàng lên trên người mình, cô gái Elf đưa tay giúp con bé sửa lại mấy sợi tóc rối, sau đó mỉm cười dịu dàng nói:

“Chị tên là Anya Trispell, tụi em gọi chị Anya là được rồi. Còn tụi em tên gì?”                 

Lúc này khi mặt đối mặt với nhau, Quế Vân có thể nhìn thấy rõ hơn toàn bộ dung nhan xinh đẹp của cô gái Elf kia. Cô gái này có vẻ đẹp hệt như những nữ thần được miêu tả trong sử thi. Quế Vân đã sống ở cả hai thế giới, đã từng nhìn thấy vô số những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng thật lòng mà nói thì chẳng ai trong số họ đẹp bằng một phần mười vị thành chủ phu nhân mỹ lệ này. Cô gái đó có mái tóc dài đen mượt như dải ngân hà rộng lớn, đôi đồng tử màu tím hút hồn như chứa cả bầu trời sao, một từ diễm lệ cũng không đủ để diễn tả được hết vẻ đẹp thanh nhã này. Đó là một sắc đẹp không chỉ cánh đàn ông mà ngay cả phái nữ cũng phải trầm trồ tán thưởng khi chiêm ngưỡng.

“Em tên là Quế Vân.”

“Còn em tên là Lan Phương.”

Quế Vân và Lan Phương mỉm cười nói.

“Ừ, vậy Quế Vân và Lan Phương đi theo chị nhé. Đi thêm một tí nữa là tới phòng khách rồi.”

Sau tiếng ‘dạ’ ngoan ngoãn của hai cô gái, ba người bọn họ lại tiếp tục bước đi, chỉ là lần này không khí đã náo nhiệt hơn hẳn lần đầu bọn họ gặp mặt. Cứ mỗi lần đi ngang qua một cảnh đẹp trong phủ, Anya lại dừng chân ngắm cảnh rồi nói vài chuyện bông đùa với Quế Vân và Lan Phương, khiến cả ba đều bật cười đầy thích thú. Thỉnh thoảng, bọn họ lại gặp vài nữ hầu trên đường đi, lạ lùng là Anya đối đãi với những người hầu đó không phải như mối quan hệ chủ, tớ thường thấy mà lại giống như là mối quan hệ chị, em trong một gia đình vậy. Tận mắt thấy điều này làm cho hảo cảm của Quế Vân dành cho Anya lại càng tăng thêm rất nhiều.

Khi bọn họ tới được phòng khách của phủ, những bông tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ giữa không trung, đây là lần đầu tiên Quế Vân và Lan Phương nhìn thấy tuyết, nên cả hai cô gái sau khi an vị trên ghế thì cứ trơ mắt ra mà ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài phòng.

“Trời lạnh, hai em uống trà hay sữa nóng?”

“Dạ, vậy cho em sữa nóng đi ạ.”

Quế Vân và Lan Phương đồng thanh nói, còn vị thành chủ phu nhân chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắn nhủ cho nữ hầu kế bên mang sữa nóng đến cho họ.

“Ngày hôm ấy, lúc chị gặp Đăng Dung lần đầu tiên, tuyết cũng rơi như vậy đấy.”

Anya dịu dàng nói, giọng nói không nhanh không chậm, trong vắt dễ nghe vô cùng. Quế Vân và Lan Phương thì đang vểnh tai lên mà chăm chú lắng nghe, dù gì đã là con gái thì thường thích những chuyện tình cảm, yêu đương như vầy.

“Năm đó, chị là viên ngọc quý trong gia tộc của mình, số người theo đuổi, muốn kết thân có vô số, từ đám người hoàng tộc ở Lĩnh Nam đến các chủ nhân của các đại gia tộc quyền thế chẳng thiếu một ai cả.”

Anya cầm cốc sữa đang bốc từng luồng khí ấm áp nghi ngút trên tay mà vẫn chưa uống, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cảnh tuyết như đang hồi tưởng lại từng cảnh một trong quá khứ.

“Lần đầu chị gặp anh Đăng Dung, anh ấy chỉ là một Xanosis mới đặt chân đến Lĩnh Nam lục địa. Dù rằng danh tiếng của anh ấy trước đó ở lục địa Magna Graecia rất lớn, nhưng đối với đám hoàng tộc ở Lĩnh Nam, chúng vẫn chỉ khinh thường anh ấy là ‘tên anh hùng thứ dân’, là kẻ xuất thân ti tiện dẫn đầu một đám dân đen lật đổ hoàng đế của lục địa Magna Graecia. Chúng sợ anh ấy sẽ làm lung lay địa vị của mình ở Lĩnh Nam này như cách anh ấy đã làm với hoàng tộc ở Magna Graecia, nên thế, một số kẻ còn bí mật phái sát thủ để ám sát Đăng Dung. Chúng coi thường anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy đến vậy, buồn cười thật nhỉ?”

Giọng nói của cô khẽ phát ra một tiếng chua sót. 

 “Cha của chị là trưởng tộc Trispell ở Lĩnh Nam. Ông là người bảo thủ nên ông cũng vô cùng coi thường các Xanosis. Ông nói rằng dù thần linh gửi bọn họ đến đây, nhưng những tư tưởng ngoại đạo của các Xanosis đang phá vỡ các truyền thống của thế giới này. Ông nói rằng các Xanosis cũng tệ hại như các quỷ thần vậy, đều là một thứ dịch bệnh đối với thế giới này.”

Anya nói tới đây thì trong mắt thoáng có nét buồn, đôi lông mi dài tao nhã khẽ có chút rung động.

“Nơi đây luôn tràn đầy những định kiến buồn cười như thế. Dù thời gian gần đây tình hình đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng nhìn chung phần lớn thay đổi chỉ diễn ra trong giới trung lưu mà thôi.”

“Chị Anya nghĩ gì về anh Đăng Dung?”

Đôi đồng tử màu tím của Anya nhìn Quế Vân dịu dàng một hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng rồi trả lời:

 “Một người chồng mà ai được gả cho anh ấy thì sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Chị tự hào về anh ấy. Anh ấy xuất thân tầm thường thì sao? Là Xanosis không thể sinh con thì đã sao? Nếu phải chọn lại một lần nữa, chị vẫn sẽ chọn Đăng Dung.”

 Giọng nói của Anya dù vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng không giấu nổi sự kiêu ngạo trong đó.

“Từ trước tới giờ, chị chưa bao giờ hối hận khi gả cho anh Đăng Dung. Dù cha và gia tộc từ mặt chị khiến lòng chị đau xót vô cùng. Nhưng chị tuyệt đối sẽ không hối hận về lựa chọn của mình.”

Những lời từ miệng Anya nói ra khiến cả Quế Vân và Lan Phương đều rơi vào trầm tư, cả hai dù đều suy nghĩ về chuyện tình cảm nhưng lại có những tâm sự khác nhau của riêng mình.

“Quế Vân, em có tâm sự sao?”

Khi Quế Vân ngước mắt lên nhìn, cô đã thấy Anya thanh nhã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình. 

“Dạ không.”

Quế Vân nhẹ giọng nói, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cốc sữa đầy ưu tư.

Cô bé ngốc này, cái tính cách không thành thật với cảm xúc của mình, ôi sao mà giống chị trước đây quá.

Anya mỉm cười, ánh mắt nhu hòa vẫn đang liếc nhìn Quế Vân.

Tò mò thật. Không biết người yêu của con bé là người có tính tình thế nào nhỉ? Dù hơi có lỗi khi không xin phép, nhưng đành dùng kỹ năng Tâm nhãn liếc qua một chút thôi.

Anya thầm nghĩ rồi đặt nhẹ tay lên vai Quế Vân để khởi động điều kiện thứ nhất của Tâm nhãn. Kỹ năng Tâm nhãn là một kỹ năng thiên phú mà chỉ mỗi Anya có được. Kỹ năng này giúp cho cô có thể thấy được những hình ảnh ẩn dụ dựa trên cảm xúc của người mà cô chạm vào. Để kích hoạt Tâm nhãn cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tay người sử dụng phải tiếp xúc với cơ thể đối tượng, điều kiện thứ hai chính là phải để đối tượng liên tưởng đến việc mà mình muốn biết.

“Người yêu của em là người như thế nào vậy?” 

Khi cõi lòng Quế Vân dao động vì câu hỏi của Anya, điều kiện thứ hai ngay lập tức được thỏa mãn khiến kỹ năng Tâm nhãn được kích hoạt. Qua cái nhìn của Tâm nhãn, Anya nhìn thấy một con chim hoàng yến đang bị giam trong một chiếc lồng xa hoa giữa không gian tối tăm; khi cô nhìn kỹ hơn, cô thấy đôi cánh của chú chim kia còn đang bị rỉ máu, giống như ai đó đã cố tình bẻ đi một bên cánh của nó vậy.

“Thằng bé đó mặt mũi cũng được nhưng sao tính tình xấu xa, độc hại vậy!?”

Anya buột miệng thốt lên đầy tức giận khiến Quế Vân và Lan Phương sững cả người chẳng hiểu chuyện gì. Sau một lúc, Quế Vân dường như cũng lờ mờ hiểu đại khái Anya đang muốn ám chỉ đến ai, cô lưỡng lự nhìn vị thành chủ phu nhân rồi lắp bắp hỏi:

“Chị…Chị đang muốn nói tới anh Tín hả? Anh Tín không phải…”

Khung cảnh mà Tâm nhãn đưa ra ngay lập tức thay đổi khi Quế Vân nghĩ đến Nguyễn Tín. Lần này, Anya lại nhìn thấy một hồ nước rộng lớn vô cùng, mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời xanh. Bên trong chiếc hồ, một chú cá nhỏ đang bơi lội một cách thoải mái ở giữa dòng nước, cả khung cảnh gợi lên cho người xem một cảm giác an toàn và bình yên đến lạ lùng.

“Cái…Cái gì vậy em? Vậy là chàng trai lúc nãy không phải là người yêu của em hả? Vậy biểu hiện lo lắng lúc ở cổng phủ…”

Anya kinh ngạc nhìn Quế Vân, ánh mắt của cô mở to như chính cô cũng không tin vào việc mà mình vừa thấy. Lúc không khí đang tràn ngập sự bối rối thì cả ba nghe được có tiếng chân bước về phía phòng khách, khi họ quay đầu nhìn lại thì đã thấy Nguyễn Tín cùng Mạc Đăng Dung xuất hiện ở ngay cửa phòng.

“Chồng à, vậy là mọi người đã họp xong rồi hả?”

Anya chỉ nói được một câu trước khi Đăng Dung lao tới ôm chặt cô vào lòng mình. 

“Ư, chồng à, mọi người vẫn còn đang nhìn kìa. Anh hôm nay sao vậy?”

Vị thành chủ phu nhân hơi đỏ mặt lên trong bối rối, nhưng khi cô thấy Đăng Dung vẫn ôm chặt cô không nói gì, cô cũng dịu dàng ngã đầu vào lòng anh mà không chống cự nữa. 

Ở phía bên ngoài, Quế Vân nhìn thấy Nguyễn Tín đã bắt đầu xoay người bước đi, sống lưng luôn thẳng tắp của anh vậy mà lúc này lại hơi chùng xuống, nhìn cô đơn, tịch mịch vô cùng. Nguyễn Tín cứ thế lặng lẽ mà rời đi, bên ngoài tuyết rơi đầy trời như hàng vạn đóa bông gòn bám vào dày đặc trên chiếc áo choàng màu xanh lam của anh. Sự lạnh giá của tiết trời có lẽ không sánh vào đâu với những áp lực trong lòng anh bây giờ, áp lực về việc ngăn chặn tấn thảm kịch sắp tới làm lòng anh cảm thấy nặng nề đến ngạt thở. 

“Anh sao vậy? Không nói một lời nào mà cứ thế bỏ tụi em lại rồi đi luôn à?”

Một giọng nói đầy sự quan tâm cất lên giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn tiêu cực trong đầu. Khi anh nhìn về phía sau, Quế Vân đang cầm trên tay một chiếc ô giúp anh che đi những bông tuyết đang rơi lả tả như bụi phấn trong không trung. 

“Từ khi tới đây, anh cư xử kỳ lạ lắm. Anh có tâm sự gì sao?”

Cô đưa tay lên lau đi ít tuyết đọng trên hàng lông mày tinh xảo như tranh vẽ của anh. Nhiệt lượng từ bàn tay nhỏ ấm áp của cô vậy mà lại khiến khuôn mặt luôn bình thản của anh có chút ửng hồng nhàn nhạt xuất hiện.

“Nói anh nghe thử xem, anh thì có tâm sự gì?”

Anh nhướng mày châm chọc, nở ra một nụ cười đầy đắc ý như thường lệ, chút ửng hồng ở hai gò má theo nụ cười đó mà biến mất như một ảo ảnh không có thật.

“Ưm…Có phải…Có phải là anh thích chị Anya đúng không?”

Trước câu hỏi của Quế Vân, Nguyễn Tín không hề vội trả lời. Ánh mắt tinh nghịch của anh nhìn cô một hồi lâu, mới khẽ bật cười một tiếng rồi nói:

 “Nếu anh nói có…”

Anh dừng câu nói lại giữa chừng, cố gắng đọc vị thứ cảm xúc hỗn tạp trong mắt cô lần nữa nhưng bất thành, dù vậy anh cảm nhận được cô đã ngừng lại một nhịp thở để nghe câu trả lời từ anh.

“Em có đau lòng không?”

“Tại…Tại sao em phải đau lòng chứ?”

Cô ngượng ngùng nói, ánh mắt vốn luôn nhìn anh trong suốt cuộc trò chuyện giờ đã chuyển tầm nhìn qua hướng khác.

“Không đau lòng thì hỏi làm gì?”

Anh cười híp mắt nói rồi định nghiêng người bước đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo âu của cô, lòng anh lại mềm đi vài phần. Sống hai kiếp người, tiếp xúc với cô trong một khoảng thời gian dài trong kiếp trước, anh cũng hiểu được tính cách hay lo âu này của cô ra sao.

“Được rồi, được rồi, anh không hề có bất kỳ tình cảm trai gái nào với chị Anya cả.”

Nguyễn Tín thở dài rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

“Nếu có tình cảm, thì đó là tình cảm yêu quý mà một đứa em trai dành cho chị mình mà thôi.”

Nguyễn Tín mỉm cười nhìn Quế Vân, nụ cười trêu chọc đã biến mất thay vào đó là một nụ cười ôn hòa vô cùng. 

“Để anh cầm cho.”

Anh cầm lấy chiếc ô từ tay Quế Vân rồi liếc mắt nhìn về phía sau cô, cách anh chừng chục bước chân, Lan Phương đang cầm ô đứng đợi ở đó, trên miệng con bé nở ra một nụ cười đầy ý châm chọc khiến Nguyễn Tín chỉ có thể khịt mũi cười trừ.

“Định đứng đó cười tới khi nào nữa? Đi ăn mì không? Anh Tín mày bao nè.”

“Có anh Tín đại gia bao thì phải ăn chứ. Dù gì nãy giờ ăn ‘cơm chó’ cũng không no lắm, có mì vào thì chắc bụng hơn.”

Lan Phương cười hì hì rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Quế Vân. Cứ như thế, ba người bọn họ tíu tít ồn ào rời khỏi tòa phủ đệ.

-----

Ở giữa cảnh đêm tĩnh mịch, ánh trăng dần lên cao, treo lưng chừng giữa bầu trời tỏa ra ánh nắng êm dịu nhàn nhạt. Bên trong thư phòng của thành chủ Kinh Môn thành, Đăng Dung đang bận bịu kiểm tra kỹ càng các thông tin tình báo mà Bính Tý Hội đưa cho anh.

“Đăng Dung đại ca, em vào được không?”

“Vào đi em.” 

Cánh cửa chậm rãi mở ra rồi Nguyễn Tín tiến vào bên trong. Khác với lần đầu Đăng Dung gặp anh, khuôn mặt của Nguyễn Tín bây giờ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.

“Tâm trạng của em ổn định lại rồi.”

“Dạ vâng, cũng đều là nhờ đám nhỏ cả.”

Nguyễn Tín mỉm cười nói rồi liếc nhìn đám giấy tờ trên bàn.

“Anh đang coi thông tin về lũ nội gián trong Kinh Môn thành hả?”

“Ừm, thành thật mà nói thì anh chỉ muốn giết hết chúng đi cho hả cơn giận, nhưng để tránh rút dây động rừng, anh đành phải ẩn nhẫn chờ đợi tới khi thời cơ chín muồi như em nói vậy.”

Nguyễn Tín khẽ gật đầu đồng ý với Đăng Dung, khi thời cơ tới, những kẻ mất đi nhân tính tham gia vào thảm kịch năm đó, anh thề với thần linh sẽ không để cho chúng sống sót dù chỉ là một tên.

“Tín, vậy là em quyết định đi luôn trong ngày hôm nay à?”

“Dạ, nhờ anh chăm sóc tụi nhỏ giúp em. Sau khi em tìm được pháo đài cổ ngữ và giải quyết xong một số việc, em sẽ đưa mọi người cùng về đó. Lần này, em sẽ không để những bi kịch đó xảy đến với chị và anh nữa.”

“Anh xin lỗi vì không thể đi chung với em. Đặt hết áp lực lên vai em…”

Đăng Dung chán nản nói, đôi mắt anh nhìn Nguyễn Tín chứa đầy sự thương xót.

“Em hiểu mà Đăng Dung đại ca. Trước khi chúng ta có thể chuyển đến pháo đài cổ ngữ, anh nên ở lại bên cạnh chị và đám nhỏ để đề phòng chuyện bất trắc. Dù em nói là thảm kịch đó vẫn cách xa thời điểm hiện tại, nhưng từ khi em hồi quy, đã có một số sự kiện trong quá khứ đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi. Giống như cuộc tấn công của lũ Hắc Phong Hội vừa rồi, sự kiện đó xảy ra sớm hơn vài năm so với kiếp trước của em.” 

“Ừm anh hiểu…Vất vả cho em rồi. Những thảm kịch mà em đã trải qua ở kiếp trước thật quá sức chịu đựng với một người bình thường.”

Đăng Dung đứng dậy khẽ thở dài rồi bước lại gần Nguyễn Tín, đặt một tay lên vai anh.

“Nếu có việc gì mà anh và mọi người giúp được thì cứ nói nhé. Đừng tự gánh vác mọi thứ một mình, dù gì thì như em nói, chúng ta cũng là người một nhà mà.” 

“Dạ vâng.”

Giọng Nguyễn Tín run lên trong xúc động, sự ấm áp về tình thân ở kiếp trước hiện về khiến mắt anh đỏ hoe đi. Sau một lúc đứng yên để ổn định lại cảm xúc của mình, anh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có rồi mỉm cười nói:

“Đăng Dung đại ca bảo trọng.”

“Ừm, em cũng vậy.”

Sau cái gật đầu của Đăng Dung, Nguyễn Tín tiến ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

năng suất quá tác ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi cảm ơn bạn nhiều nhé. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau này sẽ còn ngọt nữa nhé, hihihihi. ^^
Xem thêm
T thấy xưng hô vợ - chồng cảm giác ko đc thân mật cho lắm để anh-em anh yêu - em yêu cảm giác thân thiết nhẹ nhàng hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện tình cảm của chị Anya và anh Đăng Dung mình lấy cảm hứng hết sáu, bảy phần là từ một người anh mình quen và vợ của anh í ấy. ^^ Nên bình thường mình thấy anh chị xưng hô với nhau ra sao thì mình đưa vào luôn á. Hihihi nhắc tới hôn nhân của anh chị thì cũng khiến người khác ngưỡng mộ, mỗi lần mấy anh em nhậu ở chung cư của anh chị thì anh vẫn bảo mọi người uống vừa thôi, để lát còn tỉnh táo phụ anh dọn dẹp bãi chiến trường cho chị. Chứ chị đã nấu ăn cho anh em mình rồi, thì anh em mình ý thức tự động dọn bãi chiến trường với bếp núc thôi. Còn những việc nhỏ nhỏ nhưng tinh tế khác nữa mà hai người làm cho nhau, hihihi nhìn dễ thương và ngưỡng mộ cực kỳ ấy. Cảm ơn bạn đã đọc truyện mình nhé, chúc bạn có một tối thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm