Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 20: Giới thiệu

8 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

Năm 1200, ngày 12 tháng Teles, buổi sáng, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Hà Thiên Sinh đang nằm mộng, giấc mộng về cái ngày đầu tiên mà thằng bé gặp được cha nuôi mình. Ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, trời vô cùng lạnh giá, thằng bé vừa đói lại vừa rét, mỗi hơi thở ra từ miệng đều hóa thành những đám khí mịt mờ trong không trung, hư ảo như chính sinh mệnh mỏng manh của nó lúc này vậy. Đối diện với cái lạnh khắc nghiệt ấy, thằng bé đã từ bỏ hy vọng sống của mình, cứ thế nhắm mắt lại để bóng tối nhấn chìm ý thức yếu ớt.

Khi thằng bé tỉnh lại, nó nhận ra rằng mình đã được một vị chủ tiệm ăn cứu mạng, mang về chăm sóc. Người này thương thằng bé côi cút, không có nơi nương tựa nên nhận nó làm con nuôi. Bởi vì thằng bé không biết cha mẹ mình là ai, lại càng không biết tên mình là gì, người chủ tiệm kia lại lấy họ của ông ta là họ Hà gán cho nó, đặt cho nó cái tên Thiên Sinh. Thiên Sinh có nghĩa là do trời sinh ra, cha nuôi từng đùa với nó rằng vì không có cha mẹ ruột, nên chắc chắn là ông trời sinh ra nó rồi.

Cha nuôi của Thiên Sinh tên là Hà Hán Huy, dù chỉ là một chủ tiệm ăn, nhưng thằng bé biết cha rất khác biệt với những người dân bình thường ở đây. Cha biết viết chữ, lại biết cả làm thơ. Thơ của cha làm rất hay, chữ lại rất đẹp nên nhiều quý tộc, quan lại trong vùng thường đến xin cha viết đôi câu đối treo trong nhà. 

Sau này khi hai người bạn của cha đến thăm, Thiên Sinh mới được nghe một ít về quá khứ của ông. Hà Hán Huy từng là đô ngự sử quan trong triều đình Bình Kiều Quốc, chuyên can gián những việc không tốt của vua chúa. Bởi vì quân vương Bình Kiều Quốc hiện tại chuyên quyền, u mê, không nghe lời ông khuyên bảo, nên Hán Huy đành chán nản mà cáo quan về ở ẩn. 

Hán Huy vẫn thường đùa với các đồng liêu ghé thăm, ông nói ‘sống làm bậc tôi trung, chết là ma trung nghĩa’, chỉ hy vọng rằng cuối đời ông vẫn có thể dùng mạng mình mà cống hiến cho quốc gia một lần nữa. Lời ông nói cuối cùng lại như một lời sấm truyền, trở thành hiện thực. Chỉ là…

“Ê nhóc, ngủ vậy đủ rồi, tỉnh dậy ăn sáng nè.”

Tiếng gọi ồn ào của Nguyễn Tín đánh thức Thiên Sinh khỏi giấc mơ. Trong không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, thằng bé dần dần mở mắt, từ từ trở lại với thế giới thực.

“Bánh bao ngon lắm, ăn đi. Mọi người đều đã ăn hết rồi, chỉ còn mỗi em thôi đó. Sau khi ăn xong thì chúng ta bắt đầu màn giới thiệu làm quen với nhau.”

Nguyễn Tín nhét cái bánh bao vào tay Thiên Sinh rồi nhanh chóng đi tới ngồi kế bên Quế Vân, nói vài chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Cho tới khi Thiên Sinh ăn xong bữa sáng của mình, anh mới cao giọng vui vẻ nói:

“Được rồi bắt đầu màn giới thiệu nào.”

Nguyễn Tín vỗ tay một cái rồi nói tiếp.

“Đầu tiên là anh, anh tên Nguyễn Tín, là thành chủ của một tòa thành lớn. Là nhân vật rất lợi hại. Từ giờ em đi theo làm đệ anh, chắc chắn anh sẽ không để em chịu thiệt.”

Anh mỉm cười vui vẻ rồi đưa tay qua phía Quế Vân tiếp tục nói.

“Chị kia tên Nguyễn Quế Vân, nhưng nhắc em nhớ luôn là người ta là hoa đã có chủ rồi. Mà chủ của bông hoa này…”

Anh đắc ý chỉ ngón cái vào bản thân khiến cho hai má Quế Vân đỏ hồng lên như một quả đào chín mọng.

“Anh Tín, anh nói bậy bạ gì vậy. Anh hứa không trêu em rồi mà!”

“Anh trêu em hồi nào?”

Nguyễn Tín giả vờ ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội.

“Đâu em nói thử coi anh trêu em cái gì xem?”

“Anh!”

Mặt Quế Vân lúc này lại càng đỏ hơn vì thẹn. Cô không ngốc, chỉ cần nghe sơ qua là cô biết anh lại muốn gài cô vào tròng để trêu chọc nhiều hơn nữa rồi.

“Được rồi, được rồi. Quế Vân ngoan, anh không chọc em nữa. Quà bồi thường cho em.”

Nguyễn Tín cười xòa rồi tiện thể nhét một bịch bánh đậu xanh vào tay của cô. Từ cái đêm anh nói mấy lời động viên cô ở Kinh Môn thành, anh cảm giác rằng cô đã chịu mở lòng nhiều hơn một chút với anh. Điều đó làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. 

“Nói chung là hoa có chủ. Em thấy rõ rồi đó.”

Nguyễn Tín nhìn Thiên Sinh rồi tiếp tục vui vẻ nói. 

“Nếu muốn làm anh em tốt với anh thì đi cua con nhãi tóc trắng kia đi nha. Dù gì hai đứa cùng gần bằng tuổi nhau, rất hợp. Đừng để ý tới hoa của anh nghe chưa.”

Nguyễn Tín nói bằng một giọng trêu đùa nhưng thằng bé lại ngoan ngoãn gật đầu liên tục như thật. Biểu hiện này làm anh cảm thấy quá hài lòng.

“Tốt, tốt! Đúng là trẻ ngoan dễ dạy, khác với ai đó.”

Nguyễn Tín nhìn Gia Nhạc công chúa mỉa mai khiến cô ném vào anh một cái nhìn hung hăng vô cùng.

“Rồi giới thiệu tiếp nè. Đây là Lan Phương, tên đầy đủ Nguyễn Thị Lan Phương. Nếu sau này em muốn đi trên con đường chiến binh thì phải nịnh chị Lan Phương cho tốt vào. Để chị chỉ cho vài chiêu hay ho, nghe chưa?”

Lan Phương đang đánh xe nhưng cũng không kìm được mà cười phá lên thích thú, còn thằng bé thì lại thành thật liên tục gật đầu lần nữa.

“Người cuối cùng là con nhãi kia.”

Anh nói tới đây, giọng có hơi chút chán ghét.

“Tên nó là Nguyễn Phương Huyền Trân, tước hiệu Gia Nhạc công chúa, em có thể gọi nó là cục tạ vàng trong đội chúng ta.”

“Ngươi nói ai là cục tạ vàng đó hả, tên mồm thối?”

Gia Nhạc công chúa không nhịn nổi nữa mà hét lên. Trên suốt đường đi, cô biết mình có lỗi nên đã cố nhẫn nhịn làm hòa với tên lưu manh vô sỉ này. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, tên mồm thối này thật sự là một kẻ cực kỳ, cực kỳ đáng ghét.

“Không gọi ngươi là cục tạ vàng thì gọi là gì?”

Nguyễn Tín nhìn cô, giọng nói vừa lười biếng vừa chán ghét đều đều cất lên.

“Nói thử coi ngươi làm được cái gì trong đội này?”

“Ta…Ta…”

“Ngươi ăn uống thì khó khăn, ăn vài miếng thịt ếch mà ói đầy cả ra sàn. Đi vệ sinh thì đòi phải có hương liệu để át mùi, giấy chùi đít thì đòi loại thượng hạng như trong hoàng cung. Ở đây đồng không mông quạnh, có giấy cho ngươi chùi đã là quý lắm rồi chứ còn đòi hỏi. Người dân thường còn phải dùng loại lá cây chùi rát cả mông kia kìa, ở đó mà được voi đòi tiên. Thật đúng là một cục tạ vàng không biết điều, chưa trải sự đời.”

Gia Nhạc công chúa thẹn đến chín cả mặt, nước mắt lại ừng ựng trên đôi mắt xinh đẹp của cô bé. Nguyễn Tín thấy thế thì cũng chẳng chịu dừng lại, anh kéo dài giọng đầy trào phúng nói tiếp.

“Cũng may là ngươi còn có thể tự chùi đít. Nếu mà ngươi không biết cái đó nữa thì ta cũng chịu luôn. Chả biết kêu ai chùi dùm ngươi.”

“Chị ơi!”

Gia Nhạc công chúa khóc òa lên rồi sà vào lòng Quế Vân trước vẻ mặt cực kỳ khó coi của Nguyễn Tín.

“Tên…tên kia ăn hiếp em. Hắn nói chuyện rất quá đáng. Em…Em…”

“Anh Tín. Anh đừng nói như vậy nữa.”

Quế Vân cau mày nhìn anh trong lúc tay vẫn đang dỗ dành cô công chúa nhỏ.

“Huyền Trân chỉ là một cô bé, anh cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy?”

Đó là em chưa biết nó hành anh ra sao ở kiếp trước mà thôi. Mẹ nó chứ! Năm đó nó hại anh khổ sở đủ đường, tới nỗi đi vệ sinh ở nhà xí công cộng còn bị đám thợ săn tiền thưởng tập kích. Ngay cả một đứa nhóc chạy bàn ở quán ăn cũng muốn đánh thuốc mê anh mà giao nộp cho quan phủ. Sống thật khổ sở, chẳng có nổi một ngày bình yên trên mặt đất. Nếu anh không phải thành viên của Bính Tý Hội, sợ là đã bị hành đến mức không có đất dung thân rồi!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh không dám ho he một tiếng ra khỏi miệng, chỉ liếc nhìn con nhãi kia đầy chán ghét. Quế Vân ngay lập tức nhận ra biểu cảm này của anh, cô thở ra một hơi rồi hờn dỗi nói:

“Anh mà còn nói mấy câu quá đáng với con bé, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.”

Nguyễn Tín đờ cả người ra, kinh ngạc đến chẳng thể tin nổi vào tai mình. 

Đây là đe dọa đúng không? Quế Vân ngoan của anh sao giờ lại biết đe dọa người khác rồi? Con mẹ nó chứ! Chắc chắn chính là do con nhãi kia dạy hư Quế Vân ngoan của anh. Con nhãi trời đánh, thánh đâm đáng chết tận ba lần!

Dù bực bội vô cùng nhưng Nguyễn Tín cũng chỉ có thể xị mặt ra rồi ngoan ngoãn nói:

“Biết rồi.”

Thấy biểu hiện đầu hàng nhưng không phục này của Nguyễn Tín, Lan Phương không dám cười lớn mà chỉ có thể che miệng cười khúc khích, còn cậu thiếu niên kia thì vẫn ù ù cạc cạc chả hiểu gì.

“Giới thiệu mọi người xong hết rồi đó, em cũng nên tự giới thiệu mình chút đi.”

Nguyễn Tín nhìn Thiên Sinh rồi lười biếng nói, vẻ mặt nhiệt huyết ban đầu đã bị thay thế bằng một khuôn mặt có ba, bốn phần chán chường.

“Em tên…em tên Thiên Sinh. Thiên Sinh có nghĩa là trời sinh ra.”

Chẳng hiểu sao khi nói tới đây, mặt cậu thiếu niên có chút đỏ lên tựa hồ như không biết nên nói cái gì nữa. Sau một lúc đóng mở miệng, cậu mới tiếp tục nói.

“Dạ hết rồi ạ.”

“Hết rồi thì thôi. Mọi người coi như cũng đã biết tên nhau, giờ thì cứ tự do ai làm việc nấy đi. Dù gì thì vào tới địa phận này rồi thì không cần lo nữa, có các anh em Bính Tý Hội bảo kê thì có thêm mười cái Hắc Phong Hội cũng chẳng làm được gì chúng ta ở đây. Cứ yên tâm mà ngắm cảnh.”

Nguyễn Tín lười biếng nói rồi dựa người vào cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh thả hồn vào cảnh núi sông bên đường. Sau khi xe ngựa đi được thêm một khoảng ngắn, Quế Vân mới níu một góc áo nhỏ của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Anh Tín, anh giận em hả?”

Cô nhìn anh trên mặt vừa có vẻ thẹn thùng, vừa có vẻ âu lo. Nhìn khuôn mặt dễ thương này của cô, thì anh giận cô thế quái nào được?

“Ưm, ôm anh một cái được không? Ôm rồi anh không giận nữa.”

“Anh lớn rồi mà không đứng đắn chút nào hết.”

Cô nhíu mày nói rồi nổi giận đánh một cái vào vai anh, làm Nguyễn Tín chỉ có thể lắc đầu đầy đắc ý. 

Thôi thì anh là người rộng lượng, không để ý tiểu tiết, coi như cái đánh yêu này thay cho cái ôm cũng tạm chấp nhận được.

Ý nghĩ này làm sự hoan hỉ trong lòng anh lại tăng lên như diều gặp gió. Dù bên ngoài anh vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng khuôn mặt tự mãn kia của anh thì có che bằng mười dãy Hoàng Liên Sơn cũng không giấu đi được.

Bên phía kia của xe, có lẽ vì cùng trang lứa với nhau nên Gia Nhạc công chúa đang nói chuyện rất hào hứng với Thiên Sinh. Chốc chốc, cô bé lại cười to lên đầy hồn nhiên. 

“Cái tên Thiên Sinh của anh nghe thì hay, nhưng mà hơi khó gọi ấy. Hay để em nghĩ một cái biệt hiệu cho anh nha.”

Cậu thiếu niên gật đầu, mặt vẫn hơi cúi xuống, không dám đối mắt với Gia Nhạc công chúa.

“Thiên Sinh có nghĩa là do trời sinh ra, vậy cũng là rất giống với Thiên Tôn Hầu rồi? Thiên Tôn Hầu cũng là do trời đất sinh ra đó, vậy từ giờ gọi anh là anh khỉ đi. Có được không?”

Cậu thiếu niên lại gật đầu khiến Gia Nhạc công chúa cười tít cả mắt. Trong lúc đó, Quế Vân có vẻ hơi ngạc nhiên với cái tên Thiên Tôn Hầu kỳ lạ này, cô quay qua nhìn Nguyễn Tín hỏi:

“Thiên Tôn Hầu là ai vậy anh Tín?”

“Là một tam sao thất bản khác giống với Tôn Ngộ Không ở thế giới của chúng ta.”

Anh nói xong thì chống cằm nghĩ vu vơ, bỗng nghĩ tới một chuyện thú vị nên kề tai Quế Vân thích thú nói tiếp.

“Thằng nhỏ kia hình như thích con nhãi đó rồi.”

“Ừ cái này em biết. Đúng thật là Thiên Sinh hình như có tình cảm với Huyền Trân.”

“Em cái gì cũng biết nhỉ?”

Anh nhìn cô, nở ra một nụ cười châm chọc. 

“Vậy em có biết rằng anh cũng rất thích em không?”

Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cô khiến trống ngực cô đập liên hồi, còn mặt thì đỏ ửng cả lên. Cô nhích ra khỏi anh một chút, quay đầu về phía cửa sổ xe ngựa mà ngắm cảnh, vờ như mình vẫn chưa hề nghe thấy gì.

Hay lắm! Bây giờ em còn có cả chiêu giả điên này nữa hả?

Anh dở khóc dở cười nhìn cô, đầu óc luẩn quẩn trong một mớ câu hỏi không lời giải đáp. Cô rõ ràng là cũng thích anh, hơn nữa đâu phải là anh không cố gắng để tiếp cận? Một thân bản lĩnh tình trường của anh đã xài hết một nửa rồi, vậy mà vẫn là cái tình huống oái oăm dở dở ương ương như thế này. 

Con mẹ nó chứ! Chuyện oái ăm này có phải là trời phạt mình không? Là kiếp trước mình vô tâm trước tình cảm của con bé, nên kiếp này mình phải chịu khổ sở như này?

Anh thở ra một hơi dài rồi tiếp tục nhìn cô. Hình như cô cũng nhận ra ánh mắt anh đang dán vào mình nên khuôn mặt dễ thương lại ửng hồng lên, trông vô cùng mỹ lệ dưới ánh ban mai.

Không sao, cứ từ từ như vậy cũng tốt. Giống như kiếp trước em cũng chưa từng bỏ cuộc với anh.

Đôi mắt tự tin ranh mãnh như một con cáo của anh lướt trên khuôn mặt ửng hồng của cô, khóe miệng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười dịu dàng.

 Anh cũng sẽ không bỏ cuộc cho tới ngày mà em chịu mở lòng với anh.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nghiệp quật đấy a ạ tội bơ con gái người ta kiếp trc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Luật hoa quả đúng là không chừa một ai hết cả =))
Xem thêm
tuyệt vời cảm ơn bác vì bát cơm chó rất tuyệt :)) ( tui xài hết insulin rồi nhanh quá🐧)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác giả cũng hết gạo để nấu cơm rồi =)) Nghỉ ngơi một tuần rồi nấu tiếp cho bạn ăn nha. Cảm ơn bạn đã đọc truyện mình nhé, chúc bạn có một ngày thật nhiều vui vẻ và an yên nha. ^^
Xem thêm
Có chuyện một người thích một người nhanh dị sao. Hong lẽ nào! Là tiếng sét ái tình?
fc19455cd1334d9042a61b5cc98a4827_3191028383592736344.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuổi thiếu niên say nắng là chuyện như cơm bữa mà =)) Cảm ơn bạn đã đọc truyện mình nhé, chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
Cơm chất lượng đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có giải đầu bếp nấu cơm chó ngon thì chắc tác cũng được 5 sao michelin món cơm chó =)) Cảm ơn bạn đã đọc truyện nhé, chúc bạn có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. ^^
Xem thêm