Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 31: Thiên thời (Phần III)

8 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:

“Sinh nhật em?”

Đôi mắt đen láy của Quế Vân mở rộng, ánh lên sự kinh ngạc tột độ. Nhận ra vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô, Nguyễn Tín mới mỉm cười rồi ôn tồn giải thích:

“Em sinh nhật 26/6 đúng không? Tháng Teles này tương đương tháng 6 ở Trái Đất đó. Tính ra thì hôm nay vừa đúng sinh nhật của em.”

Nghe được câu trả lời của anh, cô ‘à’ lên một tiếng lớn trong kinh ngạc, đôi mắt lấp lánh trong cảm giác hạnh phúc, không kìm lại được sự xúc động đang trào dâng không ngừng trong lòng. Nhưng đúng lúc anh đang định kéo cô cùng vào nhập tiệc với mọi người thì cô như nhớ ra thứ gì đó, nhíu mày nghi hoặc hỏi anh:

“Mà tại sao anh biết sinh nhật em là ngày 26/6? Việc này em nhớ mình chưa từng nói với ai.”

“Anh nằm mơ thấy đó. Có hay không?”

Anh mỉm cười đùa cợt khiến cái nhíu mày của cô càng sâu hơn. Sau một lúc nghĩ tới nghĩ lui thứ gì đó trong đầu, cô lại tiếp tục hoài nghi hỏi anh:

“Tại sao lại gọi em là cô cua ngốc?”

“Em không là cô cua ngốc thì là gì hả?”

Nhìn vẻ mặt đang đỏ lên không biết là vì thẹn hay giận của cô, Nguyễn Tín thật sự yêu thích đến không thể chịu được, nếu cả hai là người yêu, anh chắc chắn sẽ không nhịn được mà hôn lên khắp khuôn mặt dễ thương này. Đáng tiếc số anh là số khổ nên anh chỉ đành cười khổ rồi giải thích.

“Chà, chà, em sinh vào ngày 26/6 này thì là cung cự giải rồi. Cung cự giải không phải biểu tượng là một con cua sao? Không gọi em là cô cua ngốc thì gọi em là cái gì đây?”

“Em không có ngốc!”

Không ngốc cái khỉ ấy! Không ngốc mà muốn làm em gái anh chứ không muốn làm người yêu của anh hả?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh chỉ thở dài rồi mỉm cười, lộ ra một bộ dáng đầu hàng mới nói tiếp.

“Rồi, rồi em không ngốc. Em là Quế Vân ngoan được chưa?”

Anh ra hiệu cho cô đi theo anh rồi cùng cô tiến vào chào hỏi mọi người xung quanh. 

Quà tặng lúc này đã được chất đống trên một cái bàn gần đó, những tấm thiệp viết tay trang nhã, các hương liệu quý hiếm, các kỳ trân dị bảo và áo quần, trang sức đẹp đẽ đều không thiếu một món nào cả. Mọi người bắt đầu cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật Quế Vân, còn Lan Phương, Huyền Trân và Anya thì ôm chặt lấy người Quế Vân khi cô cảm ơn họ vì bữa tiệc và sự nhiệt tình của tất cả khách mời tham gia.

Lúc Quế Vân thổi nến rồi cắt bánh sinh nhật, những bản nhạc vui tươi được cất lên trong không gian ấm áp của buổi tiệc. Nguyễn Tín, Anya và Lan Phương thì vô cùng tinh ý, cả ba liếc nhìn nhau một cái thì cũng đã hiểu người kia muốn gì. Bởi thế, cả Anya và Lan Phương tản ra điều phối mọi người qua chỗ khác nói chuyện, chừa lại không gian riêng tư cho Nguyễn Tín và Quế Vân.

“Cái này tặng cho em.”

Nguyễn Tín chỉ về phía một bàn cờ trong núi quà tặng. Bàn cờ này có tên là ‘Cờ Arista’, là một trò chơi do các cận thần của Ngũ Đại Hiền Vương sáng chế ra vào thời kỳ hưng thịnh của các thế lực phương Tây. Chỉ mất chưa đến sáu tháng kể từ ngày xuất hiện, trò chơi đã trở thành một hiện tượng và lan rộng ra khắp cả các lục địa trên toàn Madia. Đây cũng là trò chơi mà Quế Vân thích nhất ở kiếp trước. 

“Đây là cờ hả anh?”

“Ừm đúng rồi, đây là một trò chơi có tên là Cờ Arista. Qua kia chơi vài ván với anh thử nha.”

Sau cái gật đầu của cô thì anh và cô cùng nhau bày biện bàn cờ và các quân cờ lên trên một chiếc bàn trống gần đó.

Trò Cờ Arista này còn có tên gọi khác là Cờ Ma Thuật, bởi vì loại cờ này chính là một chiến trường thu nhỏ được mô phỏng lại bởi ma thuật. Quy tắc cờ thì cũng có nét giống với Cờ vua và Cờ Tướng ở Trái Đất, khi mục tiêu chiến thắng chính là đánh hạ được quân vua của nước đối địch. Nhưng nói về độ khó của trò chơi này thì nó lại nằm ở một mức độ khác biệt hoàn toàn với hai trò cờ kia.

Cờ Arista có tất cả 50 loại quân chủng cho mỗi bên (không tính quân chốt và vua). Trước khi ván đấu được bắt đầu, ngoại trừ 16 quân chốt và một quân vua bắt buộc phải có trên bàn cờ, người chơi phải chọn ra 15 quân cờ nữa từ 50 quân chủng được cho để chiến đấu. Ngoài ra, bàn cờ cũng phân bố các loại địa hình cùng các thuộc tính khác nhau, các cách kết hợp quân cờ cũng có thể cho ra các loại đấu pháp đa dạng, chẳng hạn như nếu quân cung cùng hai quân chốt đứng cạnh nhau trên địa hình núi sẽ tạo ra thạch trận, cực kỳ khó để công phá. Còn một số thứ linh tinh khác như hệ thống sĩ khí, thế bao vây cùng cách tính điểm chiến đấu bằng xúc xắc cũng được Nguyễn Tín giải thích kỹ lưỡng qua một lần cho Quế Vân biết.

“Em hiểu sơ hết chưa?”

“À, à em hiểu hết rồi.”

Quế Vân gật gù liên tục, trên khuôn mặt đăm chiêu xuất hiện một nụ cười vô cùng thích thú, giống như một đứa trẻ vừa tìm được một trò vui mới vậy.

“Trò này cũng thú vị ha. Hay mình đánh thử một ván đi anh. Lý thuyết mà không có thực hành thì sao được.”

“Được. Em quân trắng nhường em đi trước đó.”

“Bắt đầu từ đâu đây? Hay cho ba quân chốt tiến lên trước vậy.”

Trận cờ đầu tiên cứ thế mà diễn ra, kết quả thì cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Sau gần 20 phút đấu trí, Nguyễn Tín dễ dàng đánh bại Quế Vân. Trận thứ hai kết quả cũng tương tự như thế nhưng từ trận thứ ba chính là thế trận giằng co dữ dội.

“Chốt tiến một bước, giáo binh tiến hai tạo thành thiết tỏa trận. Dùng đoản binh khắc chế trường trận. Kỵ binh của anh bị vây rồi.”

Quế Vân tự tin cực kỳ mà thích thú cười lớn, còn Nguyễn Tín vẫn điềm tĩnh vô cùng mà nhìn cô. Trong lòng anh lúc này cũng dâng trào cảm xúc tán thưởng, cô đúng thật là người con gái anh thích, khi rụt rè thì có nét dịu dàng cuốn hút riêng nhưng khi tự tin cười nói như thế này cũng thật đẹp đến mê người. Anh nhếch mép cười rồi thong thả đưa tay di chuyển quân cờ có hình con ngựa:

“Kỵ binh phá vây lùi hai bước. Quân lực kỵ binh mười phần còn bốn phần.”

“Kỵ binh của em xuất trận. Lấy nhàn đối phó mỏi mệt, truy đuổi toàn diệt kỵ binh của anh.”

Cô cao hứng vô cùng mà di chuyển quân cờ, không khỏi đắc ý mà liếc nhìn anh cười một cái, khiến Nguyễn Tín dở khóc, dở cười nhìn cô. Cô mà còn cười như thế với  anh, anh còn tâm trí đâu mà đánh cờ nữa đây? Cười đẹp như thế để làm gì hả? Chẳng lẽ là tính dùng mỹ nhân kế lên anh sao? Thật gian xảo, đáng đánh đòn mà!

“Tính số cờ thì quân lực em đã gấp đôi anh, hơn nữa địa lợi em cũng đã chiếm được hết. Anh chỉ còn mỗi ba pháo binh và một pháp sư là hữu dụng, còn lại sáu quân chốt nhưng tất cả đều bị phân tán rời rạc hết, trận này em thắng rồi!”

“Em thật sự đã chiếm hết địa lợi sao?”

Nguyễn Tín nghiêng người nhìn cô, trên mặt là một nụ cười gian xảo vô cùng khiến Quế Vân hoài nghi nhìn lại bàn cờ của mình lần nữa.

“Ngay từ đầu anh đã muốn cho em chiếm được những địa lợi đó rồi. Ba chốt cùng tiến phá ba đê.”

Cả ba đê ngăn dòng sông giữa bản đồ đều bị phá cùng một lúc tạo thành trường lưu thủy trận loại bỏ một số quân cờ đang ở đất bằng của Quế Vân, đồng thời nước lũ cũng vây khốn các quân cờ trong thành trì khiến khuôn mặt đắc thắng của cô xám xanh lại vì sợ hãi. Ở mặt ngược lại, các quân cờ của Nguyễn Tín đều chiếm cứ các vùng đồi, núi cao nên lại không bị thương tổn gì. Trong phút chốc quân lực đông đảo của Quế Vân đã bị giảm xuống chỉ còn bằng một nửa của Nguyễn Tín. Dù là người không biết chơi đi nữa thì nhìn vào thế trận này cũng biết ai thắng ai thua rồi.

“Sau bốn hiệp nắng hạn thì hiệp sau thời tiết sẽ có mưa lớn, anh thí hai đạo kỵ binh giằng co lâu như vậy chính là để chờ đợi hiệp này. Trường lưu thủy kết hợp với thiên hà thủy sẽ tạo ra đại hồng thủy. Hơn nữa pháo binh trên núi có thể công kích vào thành trì bị nước lũ vây hãm, mà pháo binh của anh tới giờ vẫn chưa mất đi một phần sức mạnh nào cả. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa anh đều chiếm được cả. Em thua rồi.”

Quế Vân như chết lặng trước thất bại của mình, chiến thắng ở ngay trước mắt nhưng thế trận lại bị đảo chiều chỉ trong một cái chớp mắt, cô có thể không bàng hoàng đến lặng người được sao? Không chỉ riêng cô, trên mặt mỗi người ở đây tất cả đều có những biểu cảm khác nhau, có người kinh ngạc, có kẻ khiếp sợ không tin nổi vào mắt mình, lại có người cảm thấy thích thú vô cùng. 

Có một chiến lược gia lão làng dưới trướng Tô tiên sinh, tên là Ngô Minh Thông quan sát cuộc đấu cờ này mà rợn hết cả da gà. Ông ta nghĩ chàng trai kia được chuyển đến lục địa này chỉ mới vài tháng, nhưng trình cờ này cũng đã ngang ngửa với một cao thủ đứng trong hàng ngũ 100 người giỏi nhất của Lĩnh Nam về Cờ Arista rồi, miễn cưỡng cũng có thể gọi là một tài năng hiếm gặp. Nhưng cô gái kia thì còn đáng sợ hơn nữa, cô ta chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên với Cờ Arista vài tiếng trước mà thôi! Tuy thế, chỉ qua ba ván cờ mà có thể đánh ngang ngửa với một cao thủ trong hàng ngũ 100 người giỏi nhất, tốc độ phát triển năng lực nhanh đến mức quá dọa người rồi! 

“Đánh thêm một ván nữa đi anh Tín, vẫn còn sớm mà.”

“Được rồi, vậy thì một ván nữa vậy.”

Nguyễn Tín nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi bày bố lại bàn cờ, anh tin rằng ngay cả khi ván này anh có thua cô thì đây cũng chẳng phải là trận cờ cuối cùng, xem ra đêm nay sẽ dài rồi đây.

Cả hai người cứ thế tập trung mà đánh cờ, tâm trí đều bị cuốn theo những nước đi cờ ảo diệu. Theo thời gian trôi qua, số lượng người trong phòng cũng đã từ từ thưa dần đi. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào phòng, căn phòng lúc này chỉ còn đúng trơ trọi ba người bao gồm Quế Vân, Nguyễn Tín và Minh Thông.

“Uổng thật, đã sắp thắng rồi vậy mà…Ài, coi như anh thua.”

“Sao gọi là ‘coi như’ được. Em thắng rõ mười mươi mà. Anh không phục thì anh với em đánh thêm một ván nữa.”

“Anh nói anh không phục chỗ nào. Thua liểng xiểng vậy rồi còn gì để đánh nữa.”

Nguyễn Tín dở khóc dở cười mà nói. Từ ván thứ tám trở đi, anh đã bắt đầu thua không còn manh giáp rồi, thua nhiều tới vậy thì còn không phục cái quái gì nữa? Nếu chiến trận mà bỏ đi yếu tố mưu hèn kế bẩn, tất cả mọi người chỉ bày binh bố trận mà đường hoàng đấu với nhau thì ngay cả Lam Long hay Lôi Tướng cũng chưa chắc thắng được cô gái này chứ nói gì đến anh. 

“Thôi được rồi, về ngủ, về ngủ. Thức cả đêm như vậy mà không buồn ngủ hả? Em mà còn ham chơi như vậy thì mắt sẽ toàn quầng thâm đó. Có muốn trở thành gấu trúc không hả?”

Mặc kệ sự phản kháng không phục của cô, anh nhanh chóng ép cô đi ra khỏi phòng để về nhà của mình. Tiếng bọn họ cứ thế xa dần, căn phòng yên tĩnh bây giờ chỉ còn sót lại mỗi vị chiến lược gia của Kinh Môn thành, Ngô Minh Thông. Ông ta cứ đứng đó chết lặng mà nhìn bàn cờ, đôi mắt xuất thần như đang chậm rãi nhớ lại từng bước đi của ván cờ vừa rồi. 

Điên thật!

Dù đã thức cả một đêm dài, nhưng trên khuôn mặt Minh Thông không hề có nửa điểm mệt mỏi mà chỉ có phấn khích tột độ. Từ ván thứ tám trở đi, cô gái kia chi có thắng, không có bại, mỗi nước cờ đi lại càng cao thâm đến mức không thể đoán trước được. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là ván vừa xong lúc nãy, thật sự là một ván cờ quá hay.

Trong ván đó, chàng trai kia đã kiểm soát gần như hầu hết mục tiêu lớn trên bàn cờ từ các thành quách đến các vị trí trọng yếu khi hành quân. Quân lực của cậu ta đã đông, sĩ khí lại thịnh, chiến thắng có thể nói là cầm chắc trong lòng bàn tay, thế mà chỉ đánh thua đúng một trận giao tranh trong rừng mà từ đó thua liên tục đến mức không ngóc đầu dậy nổi nữa. Kết cục này, ngay cả chính Minh Thông cũng không thể tin nổi vào mắt mình. 

“Có thể tận mắt thấy được sự ra đời của một kỳ tài binh gia sánh ngang với Tô tiên sinh. Kinh diễm làm sao. Kinh diễm làm sao.”

Ngô Minh Thông vuốt râu cười lớn, cực kỳ cảm khái.

“Trời cao có mắt, Lĩnh Nam lại có thêm một tia hy vọng rồi.” 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chứ ko phải 2 à cái ông già kia
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuộc đua của top đầu server, top 100 như anh tôi thì cook luôn, không có cân lượng trong mắt Minh Thông lão nhân gia. 🐧
Xem thêm
Ghê vậy, bộ não này không phải là quá OP sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn thua xa Lam Long và Lôi Tướng bạn ạ. Ở Lĩnh Nam thì vẫn thua nhiều người như Trầm tiên sinh, Tô tiên sinh và Lạc Thiên Hành.
Xem thêm
Bằng 1 cách thần kỳ nào đó. Đọc không hiểu gì hết trơn nhưng vẫn biết game căng vcl =))))
Đúng là phù thủy ngôn từ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, cảm ơn lời khen của bạn nhiều nhé. Mình chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nhé. ^^
Xem thêm
ui anh ơi thấy vợ tương lai cười cái là nổi cơn simp chúa,đúng là anh Tín bị dính thính tình yêu có khác🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dính bả bằng mắt đã mệt, giờ còn dính thêm bả nụ cười, đời này coi như chỉ dính mỗi một người =)) Cảm ơn bạn vì đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện của mình nhé ^^ Chúc bạn có một đêm thật ngon giấc và nhiều an yên nha.
Xem thêm