Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 32: Hội nghị

13 Bình luận - Độ dài: 3,933 từ - Cập nhật:

32.1

Năm 1200, ngày 27 tháng Teles, Lĩnh Nam Lục Địa

Tại một pháo đài nguy nga, phòng hội nghị chính đã được bài trí cẩn thận với 15 lá cờ đại diện cho 15 thế lực tầm trung ở Lĩnh Nam. Trong cái thời đại tràn ngập hỗn loạn này, ngoài các thế lực lớn như Bính Tý Hội và Kinh Môn thành, các thế lực nhỏ lẻ tầm trung vẫn có thể xưng hùng cát cứ một phương mà không e ngại gì lắm về hoàng quyền của đám vua chúa. Thậm chí, hoàng tộc ở một số quốc gia yếu kém còn phải cống nạp bảo vật để kêu gọi hỗ trợ quân sự từ các thế lực này nữa.   

Tại bàn họp dài giữa phòng với những chiếc ghế lớn được sắp xếp dọc theo nó, 15 thủ lĩnh của các thế lực đang ngồi bàn luận về những đại sự xảy ra trong thời gian gần đây.

Người ngồi ở giữa chiếc bàn, cũng là chủ nhân của pháo đài này, thành chủ Lạc Hoa thành, Lã Đường Lâm. Ông ta là một người cao lớn, vạm vỡ, có khuôn mặt uy nghiêm như tượng đá, mắt phượng mày ngài, cả cơ thể đều toát lên một khí chất uy phong của bậc trị vì tối cao. Nếu ông ta đứng cùng với 14 vị thủ lĩnh trong phòng này, ông ta sẽ nhìn giống như là một vị vua đang được bao quanh bởi các phụ tá của mình vậy.

Nói về thực lực trong số 15 phe phái ở đây, có thể nói Lạc Hoa thành là thế lực đứng đầu mà không cần phải bàn cãi gì nhiều. Bàn về phương diện quân lực, Lạc Hoa thành thao luyện được hơn ba vạn tinh binh, xét về độ thiện chiến có thể đánh tan tác đám quân hoàng gia của Bình Kiều Quốc như người lớn chơi trò trận giả với con nít. Còn nếu nói về cao thủ thì Lạc Hoa Thành nuôi rất nhiều môn khách trong phủ, nổi bật trong số đó phải kể đến Lạc Hoa Thất Hùng, là bảy đại cao thủ đạt đến cảnh giới đại tông sư, uy danh chấn động cả một vùng Tuế Nam.

“Được rồi, nếu không có ai phản đối thì chúng ta sẽ thông qua kế hoạch này. Chúng ta sẽ dựng tên Nguyễn Trần Tường An này làm một lãnh đạo bù nhìn của liên minh chúng ta. Lợi dụng danh tiếng của hắn mà thu hút thêm các thế lực nhỏ lẻ từ khắp nơi tới quy phục.”

Thành chủ Lạc Hoa thành, Lã Đường Lâm cất giọng sang sảng nói. Trong lúc nói, đôi mắt của ông ta vẫn luôn chậm rãi quan sát phản ứng của 14 thủ lĩnh còn lại trong căn phòng. Đúng lúc ánh mắt ông ta quét về phía bàn đối diện thì một giọng già nua điềm tĩnh, chầm chậm cất lên:

“Đề xuất này thật đúng. Danh vọng của kẻ này rất lớn. Sau chuyện vừa rồi, không những đám quần chúng cực kỳ ưa thích hắn, mà cả lũ danh gia vọng tộc cũng tán thưởng hắn vô cùng. Nếu chúng ta không nhanh kết thân với hắn, sợ là hắn sẽ bị chiêu dụ vào các thế lực lớn như Kinh Môn thành hay Kim Quy Phủ. Nên ta nghĩ kế hoạch này rất hợp, ta tán thành.” 

Một vị trung niên có cơ thể gầy như que củi ngay lập tức đồng ý với đề xuất của Lã Đường Lâm. Ông ta là Lương Thanh Tuyền, chủ nhân của Thiết Vân Sơn Trang lừng danh cai quản biệt đội sát thủ Hắc Ưng. Dù gì thì Thiết Vân Sơn Trang có quan hệ đồng minh lâu năm với Lạc Hoa thành, nên ông ta là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ cũng chẳng phải là chuyện lạ lẫm gì ở đây.

“Ta cũng đồng ý với đề xuất này.” 

Giọng nói ngọt ngào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ở phía cuối bàn nơi giọng nói cất lên là một thiếu nữ xinh đẹp sở hữu một đôi mắt hạnh kiều diễm. Cô ta tên là Hồ Bích Chi, người thống lĩnh đội nữ quân Hồng Vệ nổi tiếng của Lưu Thủy thành, cũng là con gái của thành chủ nơi đó.

“Tên này thân thế không lớn lắm nên có thể dễ dàng kiểm soát hắn trong tay chúng ta. Cho hắn làm thủ lĩnh trên danh nghĩa thì cũng chẳng có hại gì mà lợi ích mang lại thì quá nhiều. Việc tốt như thế này thì có ngu mới không làm. Hơn nữa khuôn mặt của hắn rất đẹp nha, nếu cần thì ta cũng tình nguyện dùng một chút mỹ nhân kế lên hắn.”

Thiếu nữ xinh đẹp kia chép chép miệng trong lúc nói, ánh mắt cô mang theo sự đùa nghịch và tình ý nồng đậm. 

“Chà, Hồ tiểu thư đã đồng ý thì ta cũng tán thành kế hoạch này.”

Lại thêm một vị thành chủ nữa giơ tay tán thành kế hoạch khiến mọi việc sau đó đều xảy ra suôn sẻ hơn. Sau khi, các thủ lĩnh còn lại cũng đồng ý với kế hoạch đề ra, Lã Đường Lâm mới gật đầu mà nói sang vấn đề khác:

“Đây là thông tin về Hắc Phong Hội mà cấp dưới của ta đã thu thập được. Mời mọi người xem qua.”

Đường Lâm vẫy tay ra hiệu. Theo cái vẫy tay, một đám người hầu bắt đầu mang đến những tập tài liệu nhỏ rồi đặt ngay ngắn trước mặt các vị thủ lĩnh trong phòng. Không ai bàn tán hay nói chuyện nữa, tất cả bọn họ đều bắt đầu chăm chú đọc các thông tin được ghi chép trong tập tài liệu một cách cẩn thận.

“Lã thành chủ, tin tức này chuẩn xác không vậy? Hắc Phong Hội đã suy yếu đến mức này rồi sao?”

Với cái nhìn hoài nghi trên mặt, một người thanh niên trẻ tuổi cất giọng điềm tĩnh hỏi trong lúc mắt vẫn đang đọc lại các thông tin trên tờ giấy một lần nữa. Người thanh niên này tên là Trần Minh Toàn, là chủ hội lính đánh thuê Hắc Điểu khét tiếng tại Bình Kiều Quốc.

“Ta không dám chắc là mười phần đều đúng, nhưng theo những gì ta kiểm chứng, ta tin hết bảy, tám phần những thông tin này là sự thật.”

Đường Lâm dừng lại một chút như suy ngẫm gì đó rồi mới nói tiếp.

“Những thông tin này là do gián điệp của ta tại Hắc Phong Hội mạo hiểm tính mạng mà truyền về. Hơn nữa, ta còn cẩn thận đến mức bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua thêm thông tin từ phía Bính Tý Hội kiểm chứng nên các vị có thể yên tâm.”

“Vậy thì tin này chắc cũng thật đến chín phần rồi. Từ trước tới giờ, lũ chuột vẫn đứng đầu về việc hóng hớt thị phi mà.”  

Nghe tới thông tin được lấy từ Bính Tý Hội, đa phần những người ở đây đều bắt đầu giảm dần sự hoài nghi về những gì mà mình đã đọc trong tệp tài liệu. 

Báo cáo trong tệp tài liệu bọn họ đọc nói rằng Hắc Phong Hội xung đột nội bộ nên đã có hơn một nửa quân lực rời đi. Ở một khía cạnh khác, toàn bộ căn cơ của Hắc Phong Hội ở Hoắc Lâm Quốc và Bố Hải Quốc đều bị đạp đổ trong những chiến dịch gần đây. Điều này cho thấy rằng Hắc Phong Hội lừng danh giờ đây chỉ còn là con hổ giấy, chỉ có hư danh nhưng thực lực thì đã không còn nữa rồi.

“Nếu Hắc Phong Hội đã suy yếu như vậy thì chúng ta dùng sức hút của tên Tường An để hiệu triệu nghĩa quân đánh chúng đi. Diệt được đám Hắc Phong Hội, chẳng phải danh tiếng của chúng ta sẽ lên như diều gặp gió sao? Lúc đó, liên minh chúng ta sẽ trở thành một thế lực lớn ở phía Bắc Lĩnh Nam này, thậm chí còn có thể vượt qua cả Kinh Môn thành cũng không biết chừng ấy.”

Đề xuất của Bích Chi khiến đám thủ lĩnh ở đây xôn xao bàn tán. Nhưng ngay lập tức, Đường Lâm đã nghiêm nghị cất giọng phản đối đề xuất này:

“Làm như vậy quá nguy hiểm. Biến số quá nhiều. Hắc Phong Hội dù đã suy yếu, nhưng chó cùng rứt giậu. Nếu chúng ta hiệu triệu nghĩa quân mà đánh không thắng chúng, chẳng phải cả đám trở thành trò cười sao?”

“Lã thành chủ nói rất đúng. Nếu Hắc Phong Hội có thể diệt thì Kim Quy Phủ và Đinh Vạn Thắng đã tiến quân diệt chúng rồi. Kèo ngon ăn như thế thì cũng không tới lượt chúng ta đâu.”

Lương Thanh Tuyền ngay lập tức cất lời ủng hộ cho luận điệu của vị Lạc Hoa thành chủ. Ông ta vuốt râu cười hà hà một lúc rồi mới điềm đạm nói tiếp.

“Ngoại trừ đám chuột nhát gan Bính Tý Hội không bàn tới, nhưng các thế lực lớn như Kinh Môn thành, Mộng Lai Thiên Cung, Hồng Hải Hội và Bùi gia vẫn chưa có cử động nào đáng kể. Điều này cho thấy rằng dù Hắc Phong Hội suy yếu, nhưng chúng cũng không dễ đánh hạ đâu.”

Tất cả mọi người đều gật gù tán thành với quan điểm của Thanh Tuyền, trừ Bích Chi. Cô nhếch miệng, xì ra một tiếng chán ghét, rồi chống tay xụ mặt xuống, làm thành một bộ dạng không phục nhưng cũng chẳng thể đưa thêm được luận điểm phản bác nào. 

“Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ hả, Lã thành chủ?”

“Sắp tới tháng Illumin rồi, đây là tháng mà lũ quỷ trở nên mạnh nhất. Tên Tường An kia đắc tội với đám Hắc Phong Hội, chắc hẳn hắn cũng sẽ lo sợ bị báo thù. Chúng ta nhân lúc này đem quân đi tới Vấn Thiên thành bảo kê cho hắn, đồng thời gióng trống khua chiêng nói chúng ta vì đại nghĩa mà làm việc, vì bảo vệ hắn mà không tiếc hy sinh tính mạng.”

Lã Đường Lâm nhếch mép cười đắc ý rồi thong thả tiếp tục nói.

“Việc này có hai cái lợi lớn. Cái lợi thứ nhất là khiến tên nhãi con kia nợ chúng ta một ân tình, sau này khống chế hắn cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái lợi thứ hai là hành động giương cao lá cờ chính nghĩa sẽ củng cố thêm tiếng thơm của chúng ta trong quần chúng, hơn nữa việc này lại vô cùng an toàn mà chẳng có hại gì.”

“Sao ngài dám chắc là việc này chẳng có hại gì? Bộ ngài nghĩ đám Hắc Phong Hội đó sẽ dễ dàng buông tha cho tên Tường An hả?”

Bích Chi cất giọng chua như giấm mà hỏi, xem chừng cô ta vẫn còn rất để ý việc bị phủ quyết ý kiến vừa rồi.

“Hồ tiểu thư chớ lo. Ta dùng mạng của mình đảm bảo là việc này sẽ an toàn,”

Đường Lâm bật cười sảng khoái rồi nói tiếp.

“Chúng ta lần này đi bảo vệ hắn chỉ là đi lấy tiếng mà thôi. Tên Nguyễn Trần Tường An đã trở thành bảo vật sống của Hoắc Lâm Quốc, đám hoàng gia chắc chắn sẽ cố hết sức mà thủ hộ cho hắn. Ta vừa nhận được tin từ lũ mật thám nói rằng tướng quân Vũ Như Uyên đã kéo quân đi trấn giữ các thành trì gần biên giới để ngăn cản các cuộc xâm lược quy mô lớn rồi.”

“Ý Lã thành chủ muốn nói là nếu Hắc Phong Hội có tấn công, chúng cũng chỉ có thể cử một lực lượng nhỏ đi để ám sát tên Tường An kia thôi, có đúng không?”

Câu hỏi của Thanh Tuyền làm Lã Đường Lâm bật cười khanh khách đầy đắc ý, luôn miệng nói ‘đúng vậy’, ‘đúng vậy’. Các thủ lĩnh còn lại cũng bàn tán sôi nổi, mọi người đều cho rằng Lã thành chủ thật giỏi tính toán. Nếu Hắc Phong Hội chỉ có thể cử đi một lực lượng nhỏ lẻn vào Hoắc Lâm Quốc, thì liên quân bọn họ há lại sợ vài tên sát thủ cỏn con hay sao? Không tốn nhiều binh lực mà vẫn có thể nâng cao danh tiếng, chiến dịch này cũng có thể gọi là làm ít mà hưởng nhiều rồi.

“Mọi người tập trung nào, ta có việc muốn nói.”

Cái vỗ tay của Đường Lâm khiến mọi tiếng bàn tán nhỏ dần. Sau khi sự im lặng trở về với căn phòng, ông ta mới dõng dạc mà nói tiếp.

“Nếu đã không ai phản đối thì chúng ta quyết định như thế đi. Mỗi người chúng ta ai về nhà nấy, dẫn 200 tinh binh khởi hành, hẹn ngày 4 tháng Illumin sẽ tề tựu đông đủ ở Vấn Thiên thành.”

32.2

Năm 1200, ngày 27 tháng Teles, tối, Lĩnh Nam Lục Địa

Nguyễn Trần Tường An trầm mặt ngồi trong phòng, đối diện hắn là một thiếu nữ xinh đẹp cỡ chừng 18, 19 tuổi đang bị trói cả hai tay bằng dây thừng. Nàng ta sở hữu một khuôn mặt có nét đẹp kiêu sa vô cùng, các đường nét trên khuôn mặt đã đạt đến độ hoàn mỹ hệt như được điêu khắc bởi bàn tay khéo léo của một nghệ nhân tài ba. Dù lúc này trong mắt nàng hiện rõ lên sự tức giận cực độ, nhưng người đã đẹp thì khi tức giận vẫn có nét quyến rũ riêng, khiến Tường An dù bực bội trong người nhưng vẫn muốn dỗ dành nàng ta vài câu.

“Ngân à, tại sao em phải làm vậy?”

“Tại sao phải làm vậy hả? Từ ngày ngươi rước cô ta về, ngươi có thèm để ý gì tới ta đâu?”

“Chỉ vì vậy mà em định giết anh? Em bị khùng hả?”

“Giết ngươi rồi thì ta cũng tự sát. Sẽ không để ngươi chết một mình.” 

Tường An tặc lưỡi một cách đầy bực dọc, không khỏi mắng thầm vài câu trong lòng.

Cô gái đang nói chuyện với hắn tên là Lê Thị Tuyết Ngân, là tiểu thiếp mà hắn cưới trước khi rước Vương quả phụ về phủ. Thời mà nàng và hắn mới yêu nhau, nàng vẫn là một tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn vô cùng. Nào ngờ khi trở thành thiếp của hắn rồi thì nàng trở tính, lại đòi đuổi vợ chính và các thê thiếp khác của hắn đi. Hắn cũng hiểu tính ghen tuông của đàn bà nên đã hết sức yêu chiều dỗ dành nàng. Nhưng càng về sau, hắn nhận ra tâm lý của vị tiểu mỹ nhân này thật phiền phức đến cực hạn.

Hôm mà hắn và Vương quả phụ động phòng, nhân lúc hắn đang say men tình thì nàng liền dùng dao lẻn vào phòng ám sát hắn, nói cái gì mà nếu hắn chết thì hắn sẽ mãi mãi là của nàng. Nếu không phải chỉ số kháng vật lý của hắn cao, đêm đó hắn đã trở thành một con ma phong lưu hồ đồ dưới tay ả ác phụ này rồi! 

Đúng là rước hổ vào nhà! Bây giờ muốn bỏ thì cũng không nỡ. 

Hắn bực bội uống một ngụm trà, đầu lại lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ riêng. Hắn cũng đã từng nghĩ về việc ly hôn với nàng nhưng ở cái lục địa này, phụ nữ bị chồng bỏ thật sự nhận phải cái kết quá thảm. Không những danh tiếng của nàng bị hủy, trở thành tâm điểm bàn tán của đám ngu dân nhiều chuyện mà còn nhận phải sự ruồng rẫy của cha mẹ mình vì đã làm xấu mặt dòng họ. Dù nói là nàng mưu sát hắn, khiến hắn vô cùng ghét bỏ nàng, nhưng đẩy nàng vào tình thế không còn đường lui như vậy thì lương tâm lại cắn rứt không yên. 

Tiến không được, lui cũng chẳng xong. Thôi thì cứ giam giữ cô ta vài ngày trong phòng cho lành, đỡ phải đau đầu.

Hắn nhìn vào nàng tiểu thiếp trời đánh của mình mà không khỏi cảm thấy buồn phiền cực độ. Đúng lúc hắn đang định nhấc người khỏi ghế rời đi thì nghe tiếng nàng ta tức giận nói lớn:

“Ngươi vậy mà muốn bỏ đi? Một lời xin lỗi cũng không nói sao?”

“Anh làm cái gì sai mà phải xin lỗi em?”

Tường An nhướng mày, cảm thấy buồn cười cực kỳ trước cái đề nghị vô lý này. Nếu thế giới này người bị đâm phải đi xin lỗi hung thủ, thì chắc công lý đã bị vứt cho chó ăn rồi.

“Ngươi không bỏ vợ cả thì ta cũng chấp nhận được. Nhưng ngươi đã cưới ta rồi, mà còn cưới thêm một tiểu thiếp khác, chẳng lẽ việc đó là đúng hay sao?”

“Đàn ông năm thê bảy thiếp thì có gì không đúng? Pháp luật ở nước ta có cấm đâu?”

“Đàn ông năm thê bảy thiếp thì sao lại bắt phụ nữ chúng ta chỉ chính chuyên một chồng!? Ngươi đánh rắm hả? Vậy giờ ta muốn ra ngoài cưới thêm một ông chồng nữa, ngươi có muốn không?”

Tường An há hốc cả mồm trước luận điệu này. Trong đầu hắn đang nghĩ rằng liệu nàng tiểu thiếp này của hắn không phải là người chuyển sinh hay gì đó chứ? Cái tư tưởng sặc mùi của phụ nữ ở Trái Đất này, đâu có giống chút nào của tiểu thư khuê các ở Lĩnh Nam đâu.

“Em là người chuyển sinh hả? Kiếp trước em là người Trung Quốc hay Việt Nam?”

“Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Lại định đánh trống lảng giống mọi lần hả?”

 Nghe nàng tức giận mắng hắn gay gắt như vậy, hắn cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm mà hỏi tiếp:

“Vậy cái luận điệu sặc mùi dị giáo kia ai nói cho em vậy?”

“Sư phụ ta dạy đó. Người nói nếu ta gặp tên nào phụ bạc mình thì cứ thiến hắn đi. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy làm vậy thì ngươi sẽ sống không bằng cả chết, nên…”

Tường An nghe mà lạnh toát cả người, cũng hên là nàng ta quyết định giết hắn bằng cách đâm lén nên hắn mới thoát khỏi được một kiếp nạn này. Chứ nếu mà nàng muốn thiến hắn, cái chỗ đó nghe nói chỉ số kháng vật lý rất thấp, không chừng nàng có thể thành công cũng nên.

“Sư phụ của em là Xanosis đúng không?”

“Đúng vậy. Thì sao?”

Tường An không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ nhếch miệng lên mang đầy ý ghét bỏ. Khác với hắn người được chuyển sinh vào thân xác tên công tử bột này, các Xanosis lại được triệu hồi thẳng tới đây từ Trái Đất. Đối với những đồng hương này của mình, ngoài kẻ được chọn mà hắn đang tìm kiếm ra thì đám còn lại hắn cũng chẳng mấy quan tâm lắm. Nhưng tên Xanosis dạy hư vợ hắn thì lại khác, hắn mà tìm được tên này thì sẽ bắt kẻ đó nhốt vào cái nhà xí công cộng thúi inh trong thành, ba ngày ba đêm không cho ra!

“Mèo con của anh, nghe anh nói này.”

Tường An dịu giọng tiến về phía tiểu thiếp của mình, giọng nói ngọt ngào nửa như dỗ dành, nửa như yêu chiều cực độ.

“Sư phụ của em là người xấu, đừng nghe hắn ta nói bậy nói bạ. Đám Xanosis toàn lũ tào lao bí đao, đầu óc cả lũ đều không bình thường. Nhập gia thì phải tùy tục, luật lệ của Lĩnh Nam chúng ta ngàn đời nay đã như thế rồi, đâu thể chỉ vì một hai lời xằng bậy của đám Xanosis mà thay đổi được. Nói một câu công bằng thì chính đám Xanosis phải thay đổi để phù hợp với văn hóa của chúng ta mới phải đạo ấy. Em nghĩ thử xem có đúng hay không?”

“Không đúng!”

Bộ dạng bướng bỉnh của Tuyết Ngân làm Tường An tức đến nổ phổi. Hắn cầm chặt cây quạt, tay run run chỉ vào nàng mà lớn tiếng nói:

“Em! Xuất giá tòng phu em chưa nghe hả? Đã gả cho anh rồi thì phải nghe lời anh chứ? Sao em cứ cãi anh chem chẻm vậy? Là anh chiều em quá nên em hư có phải không?”

“Ai nói xuất giá thì phải tòng phu?”

“Thánh hiền nói!”

Tường An dõng dạc răn dạy, bày ra phong thái lỗi lạc vô cùng. Tiếp xúc với người dân ở đây một thời gian, hắn nhận ra rằng tranh cãi gì đó mà đem lời thánh hiền ra khè thì cực kỳ có trọng lượng nha. Nào ngờ đúng lúc hắn đang đắc ý vô cùng thì nàng lại nhìn thẳng vào hắn, cất cao giọng hỏi:

“Thánh hiền cũng có một cái miệng để ăn, một cái mông để ỉa, cũng là người trần mắt thịt có gì ghê gớm? Đều là người trần với nhau, vậy tại sao lời mấy ông già đó nói thì đúng trong khi lời sư phụ ta nói là sai? Nhiều người thường nói Xanosis là các bán thần đó! Trẻ mãi không già. Tính ra còn có phần lợi hại hơn thánh hiền của ngươi. Đám nói mấy câu răn dạy kia giờ mồ đã xanh cỏ hết rồi.”

“Em!”

Tường An nghe được những lời này thì giận đến run cả người. Hắn không giận nàng vì nàng xúc phạm thánh hiền bởi vì trong mắt hắn đám thánh hiền chẳng quen chẳng biết kia cũng chẳng có cân lượng nào cả. Hắn giận vì mồm mép, luận điệu của nàng làm hắn cứng cả họng. Hồi mới quen nhau, nàng đâu có thế này? Hắn nói gì nàng cũng dạ dạ vâng vâng, dịu dàng, thuần khiết như em hàng xóm nhà bên, vậy mà giờ…

“Hên cho em cưới trúng người hiền lành như anh đó! Miệng mồm như thế mà em còn đòi cưới thằng chồng thứ hai hả? Ngoài anh ra ai chịu nổi em? Gặp phải thằng khác nó cho em ăn tát rồi!”

“Hắn dám hả? Hắn dùng tay nào tát ta thì ta chặt đứt tay đó của hắn! Ngươi cũng liệu cái hồn đó, ta mà mạnh lên thì cái tay phải của ngươi cũng không cần giữ nữa đâu!”

Tường An giận đến nghẹn uất cả họng, hắn đã tát nàng đâu mà nàng đòi biến hắn thành Dương đại hiệp? Rõ ràng là được nước làm tới mà! Hắn đá cửa bước ra khỏi phòng, nghĩ tới nghĩ lui đành trút toàn bộ sự bực bội vào cái cây xà cừ giữa sân khiến cả khoảng sân trống đều vang lên âm thanh đấm đá, văng tục ồn ào.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

nghe Ngân chửi tên an nghe nó đã gì đâu,cảm ơn vì chương truyện(xin lỗi vì trễ bởi bận quá không có thời gian đọc sớm tác giả thông cảm nhá😅)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ui, không sao đâu, bạn luôn ủng hộ mình nhiệt tình như vậy là mình vui lắm rồi á. ^^ Ngày mới, mình chúc bạn có một ngày học tập, làm việc thật năng suất và tràn ngập niềm vui nhé. ^^
Xem thêm
Vãi cả Hồ Bictchy @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v
Xem thêm
Ha ha, một nóc nhà thôi là đã mệt rồi, ông đi sưu tầm về cả một đống cái như thế lại chẳng bị đè cho gãy cột
Xem thêm
Tính ra An nó vẫn chưa đến nỗi rác rưởi ít ra chưa ác độc mà thủ tiêu con bé, tuy tính cách hơi hâm hâm nhưng tui vẫn rất thích và chờ mấy pha tấu hài của ảnh.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
An nó tốt mà. =)) Có điều lắm tài nhiều tật thôi. Đào hoa nhưng chung tình, quý cái mạng nhỏ nhưng lúc cần thì cũng liều lĩnh, ích kỷ nhưng cũng sẵn sàng lăn xả vì thân nhân mình. Một nhân vật mâu thuẫn nhiều nhưng mình thích xây dựng kiểu nhân vật thế này. Cảm ơn bạn đã đọc và theo dõi câu truyện này nhé, mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
@dizz100: não đã nhạy lại còn mâu thuẫn bên trong nó ko vui đâu bạn ak, như mình nè nếu ko đi điều trị tâm lí thì chắc vào nhà thương điên dc chục năm r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Khổ thân Ngân gặp đúng thằng gia trưởng 😰 Thương em, nghe em chửi thằng Tường An sướng hết cả tai
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, Tường An vẫn còn bị ăn chửi dài nhé ^^ Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện của mình ạ, mình chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
Xem thêm
Cưới đúng em mang tư tưởng gen Z thế là hết cứu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihi, phúc họa song hành vẫn chưa biết được, kiếp nạn của Tường An vẫn còn dài. Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận truyện mình nhé. ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha,
Xem thêm