Năm 1200, tối, ngày 2 tháng Illumin, Lĩnh Nam Lục Địa
Trong ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn ma pháp lộng lẫy, thành chủ Vấn Thiên thành, Nguyễn Trần Thiên Phúc đang cùng con trai mình tiếp đãi các vị khách quý đến dự bữa tiệc ngày hôm nay. Bữa tiệc xa hoa này tổ chức trong phủ thành chủ ông ta cai quản, không chỉ là một sự kiện xã giao thông thường, mà còn là một minh chứng cho thấy quyền lực và địa vị của Vấn Thiên thành hiện tại.
Phía bên trong phòng tiệc, các bàn tiệc được bày biện theo phong cách vương giả Hoắc Lâm Quốc. Hàng loạt đặc sản từ khắp nơi trên Lĩnh Nam đều được tề tựu cả ở đây, từ món Lĩnh Nam Bát Ngư với tám loại cá hiếm nướng trên ngọn lửa than hồng, đến những chiếc bánh ngọt được trang trí công phu, tỏa ra hương vị hấp dẫn không thể cưỡng lại của các đầu bếp ngự thiện phòng của hoàng gia Hoắc Lâm Quốc. Tất cả những điều trên cho thấy vị thành chủ Vấn Thiên thành đã đặt tâm huyết vào bữa tiệc này ra sao.
“An à, mấy vị khách quý của Kinh Môn thành hình như vẫn chưa tới đây dự tiệc thì phải. Chúng ta không làm gì phật lòng họ đó chứ?”
Thiên Phúc lo lắng ghé tai Tường An hỏi. Dù gì thì trong số những vị khách quý đến đây ngày hôm nay, những cao thủ đến từ Kinh Môn thành vẫn là những vị khách mà ông ta muốn lấy lòng nhất. Nhân vật tai to mặt lớn như bước ra từ trong truyền thuyết như thế, ai lại chẳng muốn lấy lòng?
“Cha à, cha nghĩ nhiều rồi. Con cũng cho tôi tớ mời họ dự tiệc rồi nhưng họ từ chối đó thôi. Bốn người bọn họ nói được cử tới đây để bảo vệ Vấn Thiên thành trong suốt tháng Illumin, nên tất cả đều đã đi tuần quanh thành rồi, không thể dự tiệc được.”
“Thế nào đi nữa thì vẫn nên sai người hầu tới săn sóc bọn họ. Những nhân vật lớn như thế…”
“Con biết mà, những việc này con đã dặn dò đám cấp dưới toàn thành kỹ lưỡng cả rồi. Cha cứ yên tâm đi.”
Nguyễn Trần Tường An mỉm cười ôn hòa trấn an cha hắn. Không cần cha hắn nói, hắn cũng biết đám nhân vật kia lợi hại đến cỡ nào. Lần đầu tiên từ khi hắn được chuyển đến đây, có một nhân vật mà hắn không thể dùng đôi mắt Thưởng thiện phạt ác nhìn thấu được. Điều này cho thấy rằng thân phận của kẻ kia thực sự không tầm thường chút nào cả. Loại đại nhân vật bá đạo như vậy, hắn muốn lấy lòng còn chẳng kịp chứ nói gì đến đắc tội người ta.
Đúng là trời thương người thiện lương mà. Mấy ngày trước còn sợ đám Hắc Phong Hội tìm đến mình trả thù lần nữa, nhưng có nhân vật lớn thế này bảo kê thì đúng là trong họa có phúc nha.
Hắn vui sướng thở phào ra một hơi, cảm thấy vận khí mấy tháng gần đây của mình thật tốt. So với vận khí quạ đen kiếp trước, cuộc sống bây giờ của hắn có thể nói là hạnh phúc hơn rất nhiều, tiền tài, quyền lực, mỹ nữ đều có cả, chẳng thiếu một thứ gì.
“Tường An thiếu chủ, Tường An thiếu chủ.”
Giữa đám đông trong bữa tiệc nhộn nhịp, hai người thanh niên đang cố lách mình đi đến chỗ Tường An. Người đi đầu là một người thanh niên đẹp trai có nét phong trần, mái tóc bù xù được búi lại về sau trông vô cùng lãng tử. Anh ta mặc một bộ giáp hai lớp, bên trong lớp giáp vải là một bộ giáp lưới làm bằng Mithril vô cùng nhẹ nhàng. Người này tên là Lý Thanh, một kim cương đoàn mạo hiểm gia nổi tiếng của công hội Bình Kiều Quốc. Đi theo sau anh ta là một người trẻ tuổi có khuôn mặt non nớt, dù rằng cậu ta để râu lún phún ở cằm nhưng khuôn mặt đó nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ trong tầm tuổi 19, 20 mà thôi. Cậu thanh niên này tên là Mai Thanh Tân, trợ lý đắc lực của Lý Thanh, cũng là một kim cương đoàn mạo hiểm gia có tiếng.
Cả hai người này đều vì ngưỡng mộ danh tiếng của Tường An nên tìm đến đây làm việc dưới trướng hắn. Ban đầu, hắn cũng chỉ đối xử qua loa với họ lấy lệ vì từ khi hắn nổi tiếng, số nhân vật lợi hại tìm đến đầu nhập dưới trướng hắn cũng thật không ít. Nhưng về sau, khi hắn nhận ra cả hai người này đều có những tài năng đặc biệt giúp hắn giữ mạng, hắn đã luôn giữ họ bên người như hộ vệ, dùng trọng lễ cho khách quý mà đối đãi với họ.
“Anh Thanh và Tân, hai anh em đi tuần quanh phủ có thấy gì bất thường hay không?”
Tường An cất giọng ôn hòa nói, toàn thân toát lên khí chất của minh chủ dùng lễ đối đãi với người tài, không kiêu ngạo, xem thường mà vô cùng cung kính, thân thiết.
“Thiếu chủ chớ lo, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng quanh phủ, hoàn toàn không có dấu vết nguy hiểm nào cả.”
Thanh Tân vỗ ngực cam đoan, còn Lý Thanh đứng sau cũng khẽ gật đầu đồng tình. Nhìn thấy biểu cảm này của hai người, Tường An cũng gật đầu hài lòng đáp trả.
Tình hình trị an tốt thế thì hắn có thể kê cao gối ngủ rồi. Bên ngoài phủ thì có cao thủ của Kinh Môn thành trấn giữ, bên trong phủ thì đã được kiểm tra an toàn. Hơn nữa, số khách khứa đang dự tiệc lúc này đều là những kẻ có thực lực không tệ, còn chưa kể tới đám thế lực tầm trung đang hành quân dẫn cả gần mấy trăm người đến đây. Lực lượng hùng hậu thế này thì hắn không tin đám Hắc Phong Hội kia dám đụng chạm gì đến hắn trong tháng Illumin này.
“Thiếu chủ, nguy rồi, nguy rồi.”
Chú Tư quản gia hớt hãi chạy vội vào phòng tiệc. Lúc Tường An vẫn đang nhíu mày chưa hiểu chuyện gì thì ông ta thấp giọng nói nhỏ vài câu vào tai hắn khiến cái nhíu mày của hắn càng sâu hơn.
“Làm càn! Nàng ấy làm như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa! Đúng là muốn chọc tức chết ta mà!”
Nhìn thấy biểu hiện tức đến khó thở này của Tường An, cả cha hắn và hai vị mạo hiểm gia kia chỉ cười cười, không nói gì. Dù gì loại chuyện này xảy ra đều đặn như cơm bữa nên bọn họ đều biết ‘nàng’ mà hắn ám chỉ đến kia là ai.
“Cha và mấy anh em cứ nói chuyện tiếp nhé. Con có chút việc bận cần xử lý nên phải đi gấp ạ.”
Sau khi nhận được cái gật đầu của cha hắn và nói mấy câu khách sáo với hai vị mạo hiểm gia, hắn hùng hổ bước ra ngoài phòng tiệc, tư thế như hận không thể bóp chết cô tiểu thiếp khó chiều này của mình.
----
Trên tường thành phía Tây của Vấn Thiên thành, bốn bóng người mặc áo choàng đang đón gió mà đứng. Cả bốn người đều mang mặt nạ che giấu danh tính, toàn thân toát lên một không khí kỳ bí, khả nghi. Dù vậy, các binh lính gác thành cũng chẳng ai dám đến quấy rầy, hỏi han thân phận của họ. Tất cả đều biết những người này là các nhân vật đến từ Kinh Môn thành, là khách quý của thiếu chủ. Lỡ đắc tội với họ thì đừng nói mất đi cái nghề gác thành kiếm cơm này, mà ngay cả cái đầu trên cổ của cả đám nói không chừng cũng chẳng giữ được. Bởi thế, bất kỳ nơi nào bốn người kia đứng, các lính gác thành xung quanh đều cố gắng tránh xa hết mức có thể.
“Tín à, nhóm người vừa vào thành có gì khả nghi không?”
Một người mang mặt nạ báo đốm cất giọng lạnh lùng hỏi. Hai tay vẫn thong dong khoanh trước ngực, dù nhìn cả người nhàn nhã như thế nhưng lúc này anh ta vẫn đang dùng kỹ thuật cảm cẩn thận quét qua mọi thứ xung quanh.
“Bọn họ đều ổn, không có gì bất thường.”
Người thanh niên mang mặt nạ chó đen thấp giọng trả lời. Tình hình trị an của Vấn Thiên Thành có vẻ tốt, bởi vì từ sáng đến giờ anh dùng Thấu thị quét đến đỏ cả mắt nhưng vẫn chẳng thấy bất kỳ người khả nghi nào cả.
“Xem ra hai vị tiên sinh đều đã lo nghĩ quá mức rồi, làm mấy anh em chúng ta phải đi vụ này công cốc. Chà, thằng Tín thì chắc nhớ bé Vân lắm nhỉ?”
Người mang mặt nạ mèo nhún vai cười nói khiến người thanh niên mang mặt nạ chó đen cũng vui vẻ cười theo.
“Ai da, chắc cũng chỉ có mỗi em là nhớ con bé thôi, còn con bé thì chỉ nhớ tới mấy công trình thí nghiệm trong phòng luyện dược…Số em đúng là khổ quá đi mà. Đường tình duyên thật là không tốt một chút nào cả.”
Người mang mặt nạ chó thở dài ảo não, làm ra một bộ dáng than trời trách đất khiến ba người kế bên bật cười.
“Làm gì tệ đến vậy. Anh mày nhìn sơ cũng biết con bé cũng có ý với mày mà. Con bé chỉ hơi ngại ngùng chút thôi.”
“Đúng, đúng nha. Cái đó gọi là ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ đó.”
Người mang mặt nạ chim ưng phụ họa thêm một câu cho lời của người mang mặt nạ mèo khiến cả đám lại bật cười ha hả thích thú.
“À mà Tín nè, mày nghĩ trong đám thế lực tầm trung đó sẽ có bao nhiêu kẻ đến được Vấn Thiên thành này?”
“Nếu Phạm Chẩn đã triệu hồi binh đoàn quỷ thì câu trả lời là không có kẻ nào cả.”
Nguyễn Tín quả quyết nói. Đây cũng chẳng phải anh đoán bừa mà là tính toán của anh và cả hội đồng quân sư kết luận ra. Ngay từ khi hai vị tiên sinh quyết định đẩy cao danh tiếng của Nguyễn Trần Tường An, biến hắn trở thành nhân vật có danh tiếng bậc nhất phía Bắc Lĩnh Nam này, bọn họ đã cẩn thận tính tới kết cục trên. Bọn họ biết rằng đám thế lực tầm trung kia sẽ liên kết lại chiêu dụ Nguyễn Trần Tường An, bọn họ lại cũng biết rằng Phạm Chẩn sẽ không để việc này diễn ra suôn sẻ nên chắc chắn sẽ triệu hồi quỷ đoàn trợ lực. Đúng vậy, ngay từ đầu mọi việc đều đã luôn thuận lợi diễn ra theo kế hoạch, nên thế nếu hai vị tiên sinh tính không sai…
“Tất cả thủ lĩnh của đám thế lực kia sẽ chết sạch không còn người nào cả. Đây là kết cục tốt nhất cho Phạm Chẩn, cũng là kết cục tốt nhất cho chúng ta.”
“Chà, Tín à, có lẽ lần này em và hai vị tiên sinh đều đã tính sai một bước rồi.”
Người mang mặt nạ báo đốm cắt ngang lời Nguyễn Tín, đôi mắt anh ta hướng về phía khu rừng đối diện cửa Bắc của Vấn Thiên thành. Biểu hiện này làm đôi lông mày của Nguyễn Tín nhíu chặt lại sau cái mặt nạ hình chó.
“Có một cô gái đang dùng hết tốc lực chạy đến đây. Thương thế trên tay khá nặng nhưng cũng không đến mức chí mạng. Dựa trên tốc độ cô ta đang chạy thì chỉ mất thêm mấy giây nữa sẽ đến cửa thành phía Bắc.”
“Lũ quỷ để một người chạy thoát? Không thể nào.”
Nguyễn Tín trầm ngâm suy nghĩ sau đó nhanh chóng nói tiếp.
“Chắc chắn có gian trá gì đó. Anh Liêm và anh Nhật ở lại canh giữ chỗ này nhé, em và anh Hằng sẽ đi qua cổng Bắc coi thử.”
Sau cái gật đầu của hai người mang mặt nạ chim ưng và mèo, Nguyễn Tín cùng người mang mặt nạ báo ngay lập tức di chuyển thoăn thoắt trên các nóc nhà mà tiến về phía cổng thành phía Bắc. Khi bọn họ đến nơi, các binh lính đã bắt đầu dìu cô gái bị thương kia vào thành, ngay cả tên thiếu chủ Vấn Thiên thành và vị thiếp ồn ào của hắn chẳng hiểu sao cũng lại có mặt ở đây.
“Tín, em dùng Thấu thị nhìn cô gái kia có gì bất thường không?”
Câu hỏi của người mang mặt nạ báo làm Nguyễn Tín kích hoạt Thấu thị để dò xét thông tin từ cô gái bị thương kia. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, anh chỉ lắc đầu rồi hoài nghi nói:
“Không có gì bất thường cả, anh Hằng. Chuyện này kỳ lạ quá. Cô ta chính là Hồ Bích Chi, một trong những nhân vật nổi tiếng của thế lực tầm trung, không thể nào lũ quỷ lại để cho cô ta còn sống chạy đến đây được. Việc này vô lý.”
“Xuống điều tra thôi.”
Nguyễn Tín gật đầu trước câu nói của Lý Hằng. Sau đó, hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống đất tiến về nhóm người ở gần cô gái bị thương.
----
Nguyễn Trần Tường An lúc này đang cảm thấy đau đầu vô cùng. Mấy phút trước khi chú Tư báo với hắn rằng các lính gác bắt được Tuyết Ngân lúc nàng lẻn ra ngoài thành, hắn đã cảm thấy vừa sợ, vừa tức mà nhanh chân phóng đến cổng thành Bắc. Đây đang là tháng Illumin, là tháng lũ quỷ mạnh nhất đó! Nàng muốn lẻn ra ngoài vào tháng này là sợ rằng mình đã sống quá lâu rồi hả? Hắn vẫn thường hay chửi ‘quỷ tha ma bắt nàng đi’ nhưng thật tâm hắn không có muốn như vậy, dù gì đi nữa thì nàng vẫn là người hắn yêu, hắn không muốn mất nàng. Nào ngờ khi hắn vừa hối hả chạy đến cổng thành thì việc rắc rối cũ vẫn chưa giải quyết xong, rắc rối mới lại tới.
Một trong những thủ lĩnh của các thế lực tầm trung vừa đến được thành của hắn, nhưng cô ta trên đường đi đã bị lũ quỷ tập kích thê thảm. Nhìn máu me đầm đìa trên tay phải cô ta lúc bấy giờ thì hắn nghĩ chắc cô ta cũng chỉ có thể trở thành một nữ Dương Quá suốt nửa phần đời còn lại mà thôi.
Phúc bất trùng nan, họa vô đơn chí mà! Lũ Hắc Phong Hội phiền phức, không để ta yên bình lấy được vài ngày sao?
Đúng lúc Tường An đang than khổ không ngừng trong lòng thì vị tiểu thiếp của hắn lại bất bình nhìn hắn mà nói:
“Nè, làm gì nhìn cô ta đến ngây người vậy? Ngươi thích cô ta rồi hả?”
“Anh nhìn cô ta đến ngây người? Ngân à, mắt em không có vấn đề đó chứ?”
“Ngươi còn giả bộ hả? Chảy cả nước miếng kia kìa!”
Nàng chỉ tay vào mặt hắn hung dữ vô cùng nói, khiến hắn theo bản năng cũng đưa tay sờ lên mép mình, nhưng rõ ràng chỗ miệng hắn sờ có chút nước dãi nào đâu? Đúng lúc hắn đang nghi hoặc vô cùng định hỏi lại thì…
“Ta biết ngay mà! Có tật giật mình! Có tật giật mình! Tên chồng xấu xa! Ngươi trong thâm tâm đang muốn nạp thêm cô ta vào hậu cung của ngươi đúng không? Ngươi…”
Nàng mắng chưa hết câu thì cứ thế khóc ầm lên trước mắt Tường An, khiến hắn dở khóc dở cười chẳng biết làm sao cho phải. Đúng lúc Tường An đang bó tay bó chân thì một giọng nói lành lạnh phía sau cất lên:
“Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?”
Tiếng nói lạnh lùng kèm theo áp lực ngột ngạt từ hai cao thủ Kinh Môn thành vừa xuất hiện khiến Tuyết Ngân ngay lập tức nín khóc, vội vã nép mình sau người Tường An.
Các lính canh xung quanh cũng cảm thấy nổi hết cả da gà khi thấy hai người kia xuất hiện. Dù trong lòng bọn họ đều sợ hãi muốn tránh xa ngay lập tức nhưng không ai lại dám hành xử thiếu tôn trọng trước cao thủ đến từ Kinh Môn thành. Bởi thế cả đám chỉ đành nén sự sợ hãi xuống, căng người nghiêm chỉnh chào đón hai vị cao thủ kia.
“Dấu ấn trên áo choàng đó…Hai vị có phải là người từ Kinh Môn thành không?”
Cô gái bị thương cất giọng run rẩy hỏi hai người thần bí vừa xuất hiện. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của bọn họ, cô lại vui mừng cực kỳ nói tiếp.
“Tốt rồi. Tốt rồi. Có cao thủ từ Kinh Môn thành tới đây là tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Ở đây an toàn. Ở đây chắc chắn an toàn.”
Cô gái nói xong thì khóc nấc lên. Trong tiếng khóc vừa có sự bi thương, vừa có sự sợ hãi tột độ khiến Tường An và cả đám lính gác hoang mang nhìn nhau.
“Tôi sẽ sơ cứu vết thương, cầm máu cho cô. Trong lúc đó thì kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra đi.”
Người mang mặt nạ chó chậm rãi đi về phía cô gái, lấy ra một bảo vật trị thương cấp thấp rồi rót mana vào tiến hành chữa trị cho cô.
“Tôi là Hồ Bích Chi của Lưu Thủy Thành. Mấy hôm trước, tôi và các thủ lĩnh khác có họp bàn với nhau, rằng sau khi trở về lãnh địa của mình, mỗi người sẽ dẫn quân tức tốc đến Vấn Thiên thành bảo vệ cho thiếu chủ Tường An. Chỉ là…Chỉ là…”
Đôi môi xinh đẹp của Bích Chi run rẩy không ngừng, tựa như cô đang nhớ đến diễn biến gì đó ghê rợn lắm vậy. Thấy được biểu hiện hoảng loạn này của cô ta, người mang mặt nạ chó mới thở dài, cất giọng trấn an:
“Bình tĩnh lại đi. Ở đây cô sẽ an toàn. Cứ chậm rãi kể tiếp, chúng tôi cần cô nói chính xác những gì đang xảy ra. Chúng tôi cần biết mình phải đối đầu với thứ gì, như vậy mới có thể tận tâm bảo vệ mọi người được.”
Cô gái kia run run gật đầu trước lời trấn an. Sau một lúc ổn định lại tinh thần của mình, cô mới từ từ mệt mỏi kể tiếp:
“Tôi khởi hành từ Lưu Thủy Thành cùng 200 người, trong đó có một cao thủ đạt tới cảnh giới đại tông sư và tám cao thủ bậc thầy.”
“A!”
Tuyết Ngân nghe tới đây thì không nhịn được hoảng sợ kêu lên một tiếng. Trong lòng cô chợt nghĩ lực lượng mạnh như thế có thể đánh hạ cả một bang phái dễ dàng, thế mà đến đây chỉ còn vỏn vẹn một người, chẳng lẽ những người kia đã chết hết cả rồi sao?
“Em im lặng một chút không được hả?”
Tường An thấy mọi người đều đang nhìn về phía hắn và vị tiểu thiếp của mình thì thẹn thùng gắt lên một tiếng. Sau đó hắn làm ra một bộ mặt hòa nhã mà nói.
“À, tiểu thư cứ kể tiếp đi, xin cứ tự nhiên, đừng để ý tới vị tiểu thiếp này của ta.”
Nhìn thấy hành vi dở khóc dở cười của vị thiếu chủ và tiểu thiếp của hắn, sự căng thẳng vì thế cũng giảm đi ít nhiều trong lòng Bích Chi. Cô ta thở ra một hơi, bình tĩnh kể tiếp:
“Cả đoạn đường hành quân đều vô cùng thuận lợi, chỉ là khi chúng ta đi ngang qua sông Định Hà thì gặp phục kích của lũ quỷ.”
Bích Chi ngừng lại khi nói tới đây, lưỡng lự một hồi mới miễn cưỡng run giọng nói tiếp.
“Tổng cộng có ba tên tất cả. Trong đó có một tên quỷ dùng độc trùng cực kỳ lợi hại, phần lớn quân ta đều bị côn trùng của hắn ăn sống cả. Nếu không nhờ vị cao thủ đại tông sư mà ta đem theo chặn hậu, thì ta cũng đã…ta cũng đã…”
“Vị cao thủ đại tông sư hy sinh kia tên ông ta là gì vậy?”
“Ngô Bá Thạc.”
Nguyễn Tín rơi vào trầm tư khi nghe cái tên này. Ngô Bá Thạc, cái tên này rất giống với một cao thủ tấn công Bính Tý Hội ở kiếp trước. Nếu vị Ngô Bá Thạc này là vị Ngô Bá Thạc mà anh biết thì ông ta cũng không quá lợi hại. Nói người như vậy có thể cản được lũ quỷ cấp cao cho cô gái này chạy thoát, anh lại càng không tin. Nhưng dựa vào biểu hiện sợ hãi đến thần hồn nát thần tính của cô gái, thì những gì cô ta kể không giống như là nói dối cho lắm.
Có thứ gì đó không ổn, vẫn nên kiểm tra cô ta thêm một lần nữa vậy.
Nghĩ là làm, Nguyễn Tín ngay lập tức kích hoạt Thấu thị để tiếp tục kiểm tra Bích Chi. Nhưng cũng giống như lần trước, anh lại chẳng tìm được bất kỳ điểm khả nghi nào ở cô ta cả.
Kỳ lạ. Có khi nào…
Vừa nghĩ tới đây thì Nguyễn Tín ngay lập tức động thủ. Trước sự kinh ngạc của Bích Chi và mọi người xung quanh, anh nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, dứt khoát rót mana cổ ngữ vào huyệt thần môn. Mana cổ ngữ theo huyệt đạo đi vào, nhanh chóng theo các đường kinh mạch lan tỏa khắp nơi bên trong cơ thể. Chỉ là sau khi đã rót kha khá mana cổ ngữ vào huyệt thần môn mà cũng chẳng thấy gì kỳ lạ xảy ra, chính Nguyễn Tín cũng trợn tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì.
“Có chuyện…Có chuyện gì sao?”
Bích Chi nhìn Nguyễn Tín lắp bắp hỏi khiến anh chỉ lắc đầu khó chịu. Sau khi nghĩ ngợi một số chuyện, anh mới chậm rãi cất giọng hỏi cô:
“Cô có cảm thấy bất thường gì bên trong người không? Có cảm thấy đau đớn không?”
“Không…Không có. Ngược lại còn có chút thoải mái.”
Câu trả lời làm Nguyễn Tín rơi vào trầm mặc. Không có cảm giác đau đớn mà còn cảm thấy thoải mái chứng minh rằng cơ thể cô ta hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ ký sinh trùng hay quỷ thai nào tồn tại bên trong người cô ta cả!
Vậy chẳng lẽ việc cô ta chạy thoát hoàn toàn là nhờ vào may mắn sao? Hay mình đã đánh giá thấp thực lực của vị đại tông sư cản đường kia?
Càng nghĩ lại càng rối rắm nên nhất thời anh cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao cho phải, chỉ đành tiến về phía Tường An, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn.
“Thiếu chủ, tôi biết ngài có hai Undead hộ vệ bên mình.”
Khi nghe được câu nói này của Nguyễn Tín, hai mắt Tường An trợn tròn cả lên liếc nhìn anh. Như hiểu được sự kinh sợ trong lòng hắn lúc này, anh nhanh chóng trấn an, tiếp tục nói.
“Yên tâm. Kinh Môn thành chúng tôi cũng không có cái nhìn quá khắt khe đối với Tử Linh Pháp Sư. Nếu không chúng tôi cũng chẳng cử người tới đây bảo vệ ngài.”
Sau khi nhìn thấy vẻ hòa hoãn trên mặt của Tường An, Nguyễn Tín mới không nhanh không chậm nói tiếp.
“Thiếu chủ, ngài nên cho một Undead hộ vệ canh giữ cô gái kia.”
“Cô ta là quỷ biến hình thành hả? Hay bị quỷ chiếm xác?”
Đối với nghi vấn của Tường An, Nguyễn Tín chỉ khẽ lắc đầu nói:
“Không có. Tôi đã kiểm tra trên người cô ta vài lần rồi, không có điểm bất thường nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Có nhiều thứ tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không đúng.”
Nguyễn Trần Tường An liếc nhìn vị cao thủ đeo mặt nạ chó này, đây cũng là kẻ duy nhất mà đôi mắt Thưởng thiện phạt ác của hắn không thể nhìn được điểm nhân quả.
Như vậy có nghĩa là tên này không tầm thường đúng không? Chà, chắc là cao nhân ẩn thế nha, hay là lão quái vật tu luyện nghìn năm gì đó. Người khủng bố như thế này thì khả năng bá đạo chắc chỉ đứng sau kẻ được chọn thôi. Nên hắn nói sao thì cứ nghe vậy vậy.
Nguyễn Trần Tường An thở dài rồi gật đầu đồng ý, sau đó chậm rãi rời đi cùng ái thiếp của mình, để mặc cho tên Undead bên cạnh hộ tống cô gái bị thương kia tiến về một gian phòng phục vụ khách quý trong phủ của hắn.
3 Bình luận