Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 46: Hạ màn

9 Bình luận - Độ dài: 3,517 từ - Cập nhật:

46.1

Ánh sáng đỏ từ vầng trăng máu treo cao trên bầu trời Vấn Thiên thành đang dần bị nuốt gọn bởi biển mây đen vô tận. Sấm chớp nổi lên giữa không trung, đì đùng như những tiếng trống trận dục lên liên hồi, như lời thôi thúc của các vị thần hùng mạnh cho khoảnh khắc chiến đấu sinh tử gần kề. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới cấp anh hùng, một khi bộc phát ra chiến ý toàn lực của mình, ngay cả quy tắc của trời đất cũng bị ảnh hưởng.

Xem ra ba người anh Lý Hằng đã tìm được chỗ ẩn nấp rồi. Mà không biết Trầm tiên sinh đã nhắc lão quái vật chừa cho Phạm Chẩn một mạng chưa? Phạm Chẩn chết bây giờ thì toàn bộ kế hoạch coi như phải tính lại thêm trăm bước nữa.

Nguyễn Tín ngước nhìn ánh chớp lớn đến mức chia đôi cả nửa bầu trời trên cao, không khỏi thở ra một hơi dài mệt mỏi. Hơi thở vừa ra khỏi miệng, mưa cũng bắt đầu nặng hạt rơi xuống từ trên cao.

Dù cả kế hoạch tính tới giờ đều đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, tuy nhiên sự xuất hiện của con quỷ trùng là biến số không hề nằm trong dự trù của Nguyễn Tín và mọi người. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến con số thương vong trong thành lại cao đến mức vượt xa tưởng tượng như thế này. 

Theo trù tính ban đầu, các vị tiên sinh muốn nhử Phạm Chẩn ra khỏi chỗ ẩn nấp, nên thế họ đã dặn nhóm Nguyễn Tín dùng đại trận của Vấn Thiên thành để cầm chân Phạm Chẩn đến khi Thái Duy đến nơi viện trợ. Từ đó đả thương tên thủ lĩnh Hắc Phong Hội, đẩy nhanh tiến trình tạo phản của Lạc Thiên Hành.

Dù rằng không ai trong hội đồng quân sư đánh giá thấp trí tuệ của Phạm Chẩn, cũng như đã tính tới tính lui cẩn thận từng bước trong kế hoạch, cả đám vẫn bị Phạm Chẩn chơi một vố to. Nếu không có màn thể hiện cứu thua xuất sắc của tên thiếu chủ Vấn Thiên thành, có lẽ Nguyễn Tín lẫn viện trưởng Kim Quy Phủ đều đã lành ít dữ nhiều rồi.

Nghĩ tới đây Nguyễn Tín không khỏi liếc nhìn về phía tên thiếu chủ Vấn Thiên thành, người lúc này đang được vây quanh bởi cả một đám đông. Bắt gặp được ánh mắt của Nguyễn Tín nhìn về phía mình, Tường An bỗng nói gì đó với đám người xung quanh, sau đó nhanh chân tiến về nơi anh đang đứng.

“Vị ân nhân này có thể cho ta biết tên họ được không? Không biết xưng hô với ngài thế nào cho đúng?”

Tường An bước lại gần Nguyễn Tín, cung kính làm một cái lễ tạ ơn. Thời điểm này khi hai người ở gần nhau, Nguyễn Tín mới có dịp quan sát kỹ lưỡng tên thiếu chủ này. 

Mắt sáng có hồn, mặt như tượng ngọc, răng trắng đều tăm tắp, môi hồng như cánh anh đào. Khuôn mặt mang mị lực của sắc đẹp phi giới tính, đẹp đến mức điên đảo lòng người. Nếu tên Tường An này mặc đồ của nữ giới, mặt đánh thêm một ít phấn, sợ có người còn chẳng nhận ra hắn là nam nữa.

“Chỉ là một nhân vật nhỏ. Không đáng để thiếu chủ để ý. Cứ tùy tiện sai khiến ta như tôi tớ là được.”

Nguyễn Tín không kiêu căng, không siểm nịnh, chậm rãi nói, cả người hơi cúi xuống hành lễ đáp trả.

“Ấy, sao thế được.”

Tường An làm ra một bộ dáng thất kinh, vội vàng nói tiếp.

“Ngài có ơn tri ngộ với ta, ta mà đối đãi với ngài như hạ nhân thì còn mặt mũi nào nhìn đời được nữa. Đi, chúng ta kết bái huynh đệ. Ngài cứu mạng ta, ta cho ngài làm luôn anh lớn. Đại ca, đừng từ chối lòng tốt của thằng em này.”

“Thiếu chủ việc này…hơi đường đột rồi.”

Nguyễn Tín nhìn cái bộ dạng ‘gấp đến không chịu được’ của Tường An mà dở khóc, dở cười. Từ khi hồi quy, sao anh va phải ai cũng đòi làm anh em kết nghĩa của mình vậy?

“Không đường đột, không đường đột. Từ khi mới gặp ngài, ta đã nằm mộng, thấy thần tiên nói chúng ta có số làm anh em. Quả nhiên sau đó, ngài còn cứu ta một mạng, đây không gọi là duyên phận thì gọi là gì? Trời đã muốn chúng ta kết nghĩa, không thể không làm nha. Tới đây, tới đây đại ca, chúng ta cùng nhau kết bái.”

“Cái này không được. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, đâu có dám trèo cao.”

“Cao thủ Kinh Môn thành là nhân vật nhỏ? Vậy thì ai là nhân vật lớn đây? Đại ca khách sáo quá rồi.”

“Chỉ là phận tiểu tốt, sao sánh được với thiếu chủ ngài, là người hùng của phía Bắc Lĩnh Nam.”

Thấy kì kèo tới gãy lưỡi mà Nguyễn Tín vẫn không dao động, Tường An chỉ có thể thở dài dùng đến con át chủ bài của mình. Hắn đưa người tới nói nhỏ vào tai Nguyễn Tín vài câu, khiến anh trợn cả mắt ra trong kinh ngạc.

“Ngươi là sứ giả thần số phận gửi tới?” 

“Đại ca à, cái này còn giả được sao? Thứ quái vật vừa rồi ta ném ra, nếu không phải là thần số phận đưa thì ta đào đâu ra được loại thảm họa khủng bố đến thế.”

Nguyễn Tín nghe được những lời này thì rơi vào trầm mặc. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới chậm rãi hỏi:

“Vậy ngươi nằng nặc đòi kết giao với ta, việc này chắc chắn liên quan gì đó đến thần số phận đúng không?”

“Cho ngài làm lão đại xem ra cũng không thiệt, đầu óc đại ca nhanh nhạy thật đó.”

Tường An cười cười, làm ra một bộ dáng cao thâm rồi nói tiếp.

“Thật ra qua sự việc vừa rồi, thằng em đã phát hiện ra được một lỗ hổng trong hệ thống của thần số phận. Đại ca à, ta nhận ra lúc đại ca bị nguy hiểm đến tính mạng ban nãy, hệ thống của ta tự kích hoạt nhiệm vụ cứu mạng ngài, thậm chí còn cho cả một vật phẩm thưởng trước. Chuyện trên đời này, không thể có việc khéo đến như thế xảy ra được, nên ta nghĩ đây có thể là một lỗi chúng ta có thể tận dụng. Ta không biết liệu việc này có xảy ra lần thứ hai không, nhưng nếu có thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đi cùng nhau, tận dụng lỗ hổng hệ thống này chẳng phải sẽ vô địch rồi sao?”

Tường An háo hức giải thích cho Nguyễn Tín, vốn tưởng anh cũng sẽ vui mừng hay kinh ngạc đáp trả lại, nào ngờ trên mặt anh chỉ là một biểu cảm căng thẳng, trầm mặc.

“Có gì không ổn sao, đại ca?”

“Thiếu chủ, ngươi có biết về Ngũ Đại Hiền Vương của phương Tây và Cửu Thiên Tiên Đế của Thiên Hoa Lục Địa không?”

“Chưa từng nghe qua.”

Câu trả lời của Tường An làm Nguyễn Tín thở dài. Sau một hồi lâu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, anh mới từ tốn giải thích:

“Sau thế hệ đầu tiên, bọn họ là những người hùng tiếp theo đẩy lùi hoàn toàn lũ quỷ khỏi Madia, đồng thời cũng là người tạo ra thời kỳ hoàng kim của nhân loại. Tại thời điểm cực thịnh, bọn họ còn tổ chức các cuộc xâm lược, tấn công ngược vào Hỏa Ngục nữa.”

“Chuyện này là thật sao? Nghe có vẻ hư cấu nhỉ? Nếu bọn họ có thật, vậy thì bọn họ đâu hết cả rồi? Tại sao lại để tình hình thối nát đến mức này?”

“Bọn họ đều chết cả rồi.”

“Chết? Lũ quỷ giết họ sao? Đại ca chẳng nói bọn họ rất mạnh mà, sao lại…”

Tường An nhíu mày thắc mắc nhưng Nguyễn Tín chỉ đưa tay ngăn lại, rồi điềm đạm nói tiếp:

“Một thảm họa thình lình giáng xuống khiến cả sáu người bọn họ mất mạng. Không chỉ bọn họ mà cả Thiên Hoa Lục Địa cũng bị ảnh hưởng theo. Thiếu chủ, ngươi có biết cảnh giới cao nhất của các tu tiên giả ở Thiên Hoa Lục Địa bây giờ là gì không?”

“À thì, ta có đọc qua vài truyền kỳ về lục địa đó.” 

Tường An đưa tay lên cằm xoa xoa rồi nhăn mày nói tiếp.

“Nghe nói cấp cao nhất là mấy lão quái vật cấp độ nguyên anh hả?”

“Đúng vậy. Số lượng đạt đến cảnh giới đó hiện tại ít đến thảm thương, không quá 100 người, nhưng ở thời đại của Cửu Thiên Tiên Đế, tu tiên giả nguyên anh bay đầy trời, cao thủ hóa thần xuất hiện vô số. Thế mà chỉ sau một đêm, pháp tắc thiên địa bị viết lại hoàn toàn, lôi phạt giáng xuống giết chết toàn bộ các tu tiên giả từ cảnh giới nguyên anh trở lên. Ngũ đại hiền vương và Cửu Thiên Tiên Đế phải hy sinh mạng sống để vá lại lỗ hổng trên trời cao, cứu thoát toàn bộ các giống loài ở lục địa phía Tây và Thiên Hoa. Từ đó, thiên địa linh khí để cho tu tiên giả hấp thụ trở nên khan hiếm vô cùng, chỉ còn tồn tại dồi dào ở mỗi Thiên Hoa Lục Địa. Còn ở các lục địa phía Tây trải qua thời kỳ đen tối nhất, được biết đến với cái tên ‘Đêm trường phương Tây’. Thiếu chủ, ngươi thử nghĩ xem tại sao mọi việc lại trở nên bi thảm như thế?”

Đối mặt với câu hỏi của Nguyễn Tín, trong đầu Tường An bỗng lộp bộp nghĩ tới một giả thuyết đáng sợ. Hắn ngập ngừng một lúc, rồi mới e dè hết sức hỏi:

“Có liên quan tới thần số phận sao?”

“Làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế, nếu không phải bà ta thì còn ai vào đây nữa?”

“Chị đại bình thường ta thấy cũng rất vui tính mà. Sao lại…”

Trong lúc Tường An nuốt xuống một ngụm nước bọt khó nhọc, Nguyễn Tín không nhanh không chậm tiếp tục nói.

“Nên thành thật sống cho tốt đi. Những chuyện giỡn mặt với thánh thần, khôn lỏi chơi trên đầu trên cổ rồi lợi dụng quyền năng của họ, nghĩ cũng đừng nên nghĩ nữa. Tâm trạng họ vui thì không có gì đáng nói, nhưng buồn thì kết cục không mấy tốt đẹp đâu.”

Nguyễn Tín nói rồi định xoay người bước đi, nhưng Tường An nhanh chóng nắm lấy tay áo anh vội nói:

“Khoan đi đã đại ca. Chúng ta còn chưa kết bái huynh đệ mà?”

“Còn kết bái cái quỷ gì!”

Nguyễn Tín bây giờ đã thật sự giận rồi, ngay cả thái độ kính trọng ngoài mặt cũng chẳng thèm giữ nữa. 

“Trong đầu ngươi toàn nghĩ ra mấy ý tưởng dại dột như thế, sớm muộn gì chẳng chọc ra mấy cái đại họa siêu to khổng lồ. Còn kéo theo ta vào làm gì? Ngại ta sống quá lâu rồi hả? Ta còn chưa có vợ đó!”

Trong mắt Nguyễn Tín, tên Tường An này chính là một phiên bản nam của Gia Nhạc công chúa. Thằng ranh này nghịch ngu như vậy, so với con nhãi Gia Nhạc công chúa thì cũng có kém mấy phần đâu? Gánh một cục họa kia đã đủ phiền phức rồi, giờ gánh thêm cả cục họa này nữa thì khả năng cao cái thành cổ ngữ của anh cũng bay màu trong sớm tối thôi. Anh vất vả lắm mới hồi quy về lại quá khứ, cũng chỉ mới sung sướng được vài ngày, đâu thể mọi thứ kết thúc lại thê thảm như thế được?

“Ta không nghịch ngu nữa là được mà, đại ca. Đừng có bỏ ta.”

Tường An nói như mếu, hai tay ôm chặt cánh tay Nguyễn Tín, hắn lúc này đã thật sự sợ rồi. Kẻ điếc mới không sợ súng, chứ hắn là một người ngũ quan bình thường, đẹp trai tiêu sái, đương nhiên nghe xong câu chuyện của Nguyễn Tín thì hồn vía một nửa đều đã lên mây hết cả rồi.

Tường An cuối cùng cũng đã nhận ra tình thế của mình hung hiểm đến cỡ nào. Hắn có quá ít thông tin cùng hiểu biết về thế giới này, nên thế nếu hắn cứ ù ù cạc cạc làm bậy, làm bạ, thì đừng nói là mỗi hắn chết, không chừng người thân của hắn cũng phải chịu chung kết cục. Nếu không có Nguyễn Tín đỡ đầu và chỉ dẫn, hắn tin sớm hay muộn thì bản thân và người nhà cũng đi tong cả mà thôi. 

“A, buông tay ta ra. Ngươi đã lớn tới đó rồi mà còn định ăn vạ sao? Chẳng phải lúc nãy ngươi đánh với con quỷ, ra vẻ rất ngầu sao?”

“Đại ca đừng lạnh lùng vậy. Nói gì thì nói, lúc nãy ta cũng cứu mạng ngài còn gì.”

“Ta cũng cứu ngươi một mạng trước đó rồi. Chúng ta chẳng ai nợ ai cả.”

“Đại ca đừng ăn nói tuyệt tình thế. Ta là tử linh pháp sư do thần số phận chọn, chắc chắn sau này sẽ cực kỳ hữu dụng với ngài mà. Hơn nữa, ngài nhìn Vấn Thiên thành bây giờ xem, dù ta không rõ toàn bộ sự việc, nhưng ta chắc chắn là lũ quỷ trời đánh kia một phần tới vì ta, nhưng một phần cũng là tới vì ngài.” 

Tường An làm ra một bộ dáng đáng thương cực kỳ nói tiếp.

“Thần tiên các người đánh nhau, phàm nhân chúng ta gặp họa. Các ngài làm ăn tắc trách nên thương vong mới lớn thế này. Giờ các ngài bỏ đi, ta phải làm sao đây? Vấn Thiên thành làm sao đây? Ngài có thể không cảm thấy hổ thẹn với ta, nhưng có dám nói điều tương tự với dân chúng ở đây không?”

Nghe được câu này, Nguyễn Tín chỉ có thể nhắm mắt thở dài, anh đương nhiên không mặt dày đến mức nói mình không hổ thẹn với dân chúng ở đây. Dù kẻ giết họ là bọn quỷ, nhưng những dân chúng vô tội này bị cuốn vào trong cuộc đấu kế giữa thế lực của anh và Phạm Chẩn cũng là sự thật. Tuy một mặt anh chấp nhận rằng chiến tranh sẽ phải có thương vong, nhưng một mặt khác ở cương vị của một con người, anh không thể không cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng.

Nhìn vẻ mặt đã có chút dao động của Nguyễn Tín, Tường An lại tiếp tục được đà lấn tới, bày ra một bộ dáng đáng thương mà kể lể tới hoa trôi nước chảy. Nếu hắn dùng cái bộ dáng này mà đi xin tiền từ thiện gây quỹ cho Vấn Thiên thành sau thảm họa, khéo một nửa cái Lĩnh Nam này đã cảm động cúng tiền cho hắn rồi.

“Thôi, thôi, được rồi. Đừng nói nữa. Kết nghĩa là được chứ gì.”

“Thật tốt quá. Phải vậy chứ, đi nào đại ca, chúng ta đi ra nhà thờ lớn làm liền cho nóng.”

Đúng lúc Tường An đang gấp tới không chịu được, vui vẻ kéo tay Nguyễn Tín đi về phía nhà thờ, thì một cô gái xinh đẹp hùng hùng hổ hổ lao tới, thẳng tay vả một bạt tai vào mặt tên thiếu chủ Vấn Thiên thành. 

Tường An bất ngờ, Nguyễn Tín lại càng há hốc cả mồm kinh ngạc, chỉ nghe người tiểu thiếp kia ứa nước mắt, tức giận cực kỳ nói lớn:

“Thằng chồng giặc nhà ngươi, quả phụ cũng cưới vào hậu cung, giờ còn định tán tỉnh cả NAM GIỚI NỮA SAO!?”

46.2

“Ta rất có ảnh hưởng ở Hỏa Ngục, NẾU NGƯƠI DÁM GIẾT TA…”

Con quỷ ba mắt gầm lên đầy hoảng loạn, nhưng đáp trả lại lời đe dọa chỉ là một thanh kiếm khí khổng lồ đâm tới phá nát hộp sọ nó một cách tàn nhẫn. Sau cú đâm, toàn bộ thân xác của con quỷ đều dần dần bị thiêu đốt trở thành tro, bay vút đi theo các cơn gió thổi qua cánh rừng này. 

“Còn đứng được không?”

Bùi Minh Văn liếc nhìn thiếu niên đang run rẩy trên mặt đất, cất giọng lãnh đạm hỏi thăm. Nhưng thiếu niên không hề đáp lời, chỉ ngơ ngác ngước nhìn vị ân nhân trẻ tuổi của mình đầy mờ mịt, có lẽ quan sát trận chiến vừa rồi khiến thế giới quan của cậu hoàn toàn sụp đổ rồi.

Người này chỉ đâu đó bằng tuổi của cậu, nhưng thứ thực lực vượt trội này là gì đây? Nếu anh trai cậu được xưng tụng là thiên tài, kẻ này chẳng lẽ là tồn tại vượt lên trên cả thiên tài sao? Hắn vừa chiến đấu với ba con quỷ, vừa bảo vệ cậu, vậy mà một vết thương cũng chẳng hề có, ngược lại còn thong dong chém giết từng kẻ thù một dễ dàng. Chỉ là một thiếu niên bằng tuổi của cậu, nhưng người với người tại sao lại cách biệt xa đến thế?

“Bị dọa đến ngốc rồi sao?”

Bùi gia thiếu chủ nhíu mày, cũng không để ý đến thiếu niên kia nữa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Hắn cảm nhận được trời đất đang có biến động lớn, ắt hẳn có cao thủ đang giao chiến với nhau, mà trận chiến này không nghi ngờ gì chính là một trận đánh có cấp độ sử thi. 

“Đáng tiếc, ta không đủ mạnh để tham gia vào.”

Hắn lẩm bẩm cảm thán. Dù bản thân hắn nhận thức được mình là kẻ mạnh, nhưng cũng không đến mức ảo tưởng rằng mình có thể chiến thắng mọi kẻ đối địch. Ngoài trời còn có trời, núi cao sẽ có núi cao hơn, đây là điều mà cha hắn và các trưởng lão gia tộc nhắc đi nhắc lại mỗi ngày cho hắn nghe, hắn cũng cho rằng điều này hoàn toàn đúng đắn.

“Thiếu chủ, ta cuối cùng cũng tìm được ngài.”

Ba bóng đen đeo mặt nạ đáp xuống sau lưng Minh Văn. Cả ba bọn họ đều là tử sĩ do Bùi gia nuôi dưỡng, cũng có thể nói từ khi sinh ra, bọn họ đã lấy việc bảo vệ Bùi Minh Văn là mục tiêu sống của đời mình.

“Đi ra ngoài một mình, ngài có biết việc này nguy hiểm đến thế nào không?”

Giọng cất lên là một giọng nữ đầy sự oán trách nhưng cũng không giấu được sự quan tâm. Bùi Minh Văn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng không đáp lại, từ từ tiến về chủ nhân của giọng nói kia. Hắn sinh ra vốn đã cao lớn, anh tuấn nên dù người phụ nữ mặc đồ đen kia cũng khá cao, vậy mà đối mặt với hắn lại vẫn thấp hơn một cái đầu.

“Được rồi, chị Nhi đừng giận. Chẳng phải em vẫn an toàn đó sao?” 

“Nếu ngài không an toàn, chúng ta có mấy cái mạng cũng chẳng thể bù đắp cho đủ. Làm việc không nghĩ trước sau gì cả! Nếu gia chủ biết việc này chúng ta sẽ bị trách phạt rất nặng đó!”

“Em không nói, mọi người không nói thì ai biết việc này chứ?”

Hắn nói xong thì cười hà hà đầy phóng khoáng. Dù đa phần các thiếu chủ trong gia tộc họ Bùi sẽ coi tử sĩ chỉ như công cụ để dùng, nhưng Minh Văn hắn thì lại khác, hắn từ nhỏ đã coi họ như người thân trong nhà rồi. 

Đó cũng là lý do tại sao trong các đội tử sĩ hộ vệ, đội của hắn lại có ý chí kiên định nhất. Đó cũng là lý do tại sao trong bốn thế lực tranh chấp cái ghế gia chủ đời tiếp theo, thế lực của hắn lại là phe đông đảo nhất, thuộc hạ của hắn cũng là những kẻ trung thành nhất. 

“Đi thôi. Gần đây có một loại rượu ngon lắm, coi như ta bồi tội với mọi người.”

Hắn nhẹ mỉm cười rồi phóng người đi, bộ dáng thiếu niên đắc ý lướt theo cơn gió còn kinh diễm hơn ánh trăng đỏ treo cao trên bầu trời. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

cảm ơn tác giả,đọc hơi trễ nhưng không mình vẫn ở đây đợi chap mới😊
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, mình luôn trân trọng và biết ơn sự nhiệt thành của bạn rất nhiều ạ. Chúc bạn có ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. ^^
Xem thêm
Chờ Phạm Chẩn ăn hành :_)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, cảm ơn bạn đã luôn theo dõi câu truyện này nhé. ^^ Mình chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật là vui nha.
Xem thêm
Nhiều sự kiện đang diễn ra quá nhỉ. Khiến cảm giác chương nó ngắn đi thì phải :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v chương này mình viết dài hơn mấy chương trước rồi á. Có thể nói xong chương này là bắt đầu bước vào giai đoạn truyện mà mình hứng thú nhất khi lập dàn ý. Đó là quá trình xây dựng thế lực của các nhân vật và cả quá trình phát triển của từng nhân vật nữa. ^^ Hehehe chỉ mong có nhiều thời gian rỗi một chút để có thể viết lách, dạo này mình vừa lo việc nhà, vừa lo công việc nên cũng hơi bận, ra chương hơi chậm, thật có lỗi với mọi người. Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi hành trình của Nguyễn Tín nhé. Chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nha. ^^
Xem thêm
@dizz100: có nhiều khi cả độc giả như mình cũng còn ko có tâm trí dành thời gian để đọc chương mới nữa mà. Trong khi viết sẽ tốn thời gian và tâm trí gấp rất nhiều lần đọc. Nhiều khi mình thấy ngưỡng mộ những người như tác ấy ^^. Trừ trường hợp drop lâu quá khiến người đọc quên luôn cốt truyện thì còn lại ko vấn đề nha :v. Chúc tác nghỉ lễ vui vẻ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui nhé. ^^
Xem thêm