Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 48: Nguyên Bình thôn (phần II)

6 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Nguyễn Phương Huyền Trân, đây là cái tên mà Nguyễn Tín khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng chẳng thể nào quên được. Bởi vì ngay cả người bị sao Thái Bạch chiếu trúng, cũng chẳng xui bằng người bị con nhãi này bám theo!

Tổng hợp lại toàn bộ ân oán trong quá khứ và cả hiện tại, bây giờ nếu có người nói con nhãi này có thể khắc chết anh, anh cũng mười phần tin rằng đó là sự thật! 

“Bình tĩnh…Bình tĩnh đi anh mồm thối. Có gì thì từ từ nói được mà.”

Gia Nhạc công chúa run rẩy lắp bắp nói, một nửa khuôn mặt hoảng hốt thò ra từ phía sau lưng Quế Vân. Nhìn khuôn mặt như người có rắm không thể thả của tên kia, cô công chúa nhỏ có thể không sợ sao? Lệnh bài dịch chuyển về phủ thành chủ của cô vẫn còn nằm trong tay hắn đó! Lỡ như hắn nổi điên lên không đưa nó cho cô, cô có thêm mười lá gan cũng không dám đi vệ sinh ở nhà xí nơi đây.

“Chị…Chị Vân, chị nói giúp em vài lời đi.”

Huyền Trân ngước nhìn Quế Vân bằng đôi mắt đáng thương như mèo con, giọng nỉ non nói tiếp.

“Cái này thật sự em không cố ý. Muốn trách chỉ có thể trách vận khí của anh mồm thối không tốt thôi.”

“Con. Nhãi. Đáng. Ghét.”

Nguyễn Tín gầm gừ, từng từ kia rít thật chậm qua kẽ răng đầy phẫn hận.

“Còn nói thêm một từ mồm thối nữa. Thì ngay cả hoàng đế lão cha của ngươi có đem toàn bộ binh lực cấm quân giết tới đây, ta cũng chắc chắn sẽ bóp chết ngươi không thương tiếc.”

Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sát khí kia, Huyền Trân nuốt xuống một ngụm nước bọt khó nhọc, tay càng bám chặt vào áo Quế Vân hơn. Thấy tình cảnh này Quế Vân cũng chỉ có thể dở khóc, dở cười nói:

“Việc này đúng là cũng không thể trách em ấy được. Thôi, hay nhóm tụi mình đi ăn một chút gì đi, coi như cũng đi dạo một vòng quanh nơi này để làm quen luôn vậy.”

Nghe được những lời này, trong đầu Nguyễn Tín nhanh chóng nảy số nghĩ tới một vài cơ hội tốt khiến sự khó chịu trong mắt cũng tiêu biến đi mấy phần. Anh khịt mũi hừ hừ vài cái bực bội rồi bước đi trước dẫn đường.

Theo bước chân của Nguyễn Tín, bốn người bao gồm anh, Quế Vân, Huyền Trân và Thiên Sinh bắt đầu tiến vào trung tâm của thôn. Từ lúc tờ mờ sáng, nơi đây đã tấp nập người lui lui tới tới, buôn bán náo nhiệt vô cùng. Các rạp hàng hoa quả được bày bán khắp nơi, các xe chở lương thực từ thị trấn bắt đầu chuyển giao hàng cho các tiểu thương ở khu chợ, tạo ra một khung cảnh tất bật tràn ngập nhựa sống của nơi thôn quê.

Gia Nhạc công chúa có thể nói là người hứng thú nhất trước cảnh này. Trước đây, con bé toàn đi kiệu vào thành, chưa bao giờ có cơ hội được tiếp xúc gần như thế với cuộc sống bá tánh bình dân, nên lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng cuộc sống thường nhật mang lại một trải nghiệm mới lạ cho con bé.

“Giá sườn hôm nay sao lại đắt như thế? Ông Hai Mập, tôi dù gì cũng là khách quen của ông, nay nhà tôi lại có đứa cháu mới từ trên thành chính về, ông không thể giảm thêm một chút sao hả?”

Ở bên kia đường, Huyền Trân đang tròn mắt nhìn một bà thím lớn tuổi đang mặc cả với ông chủ cửa hàng bán thịt heo. Miệng lưỡi bà ta cực kỳ lợi hại nên chỉ qua vài hiệp võ mồm, ông chủ đành chịu thua, bán mớ thịt heo kia chỉ với nửa giá ban đầu khiến Huyền Trân cứ há hốc cả mồm nhìn bà cô kia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Nguyễn Tín lúc này cũng đang lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Địa phận Kinh Môn thành gồm một thành trì chính, tám trấn, và hai mươi bốn thôn, rộng lớn là thế nhưng nơi này trong quá khứ giống như ngôi nhà thứ hai của anh vậy. Mọi ngóc ngách ở đây anh đều đi mãi thành quen thuộc, nên thế mỗi bước chân lúc này của anh tại Nguyên Bình Thôn đều mang lại một cảm giác hoài niệm khó tả, giống như một người con xa xứ đã rất lâu rồi mới quay trở về cố hương của mình vậy.

“Anh hình như rất quen thuộc với đường xá ở đây hả?”

Quế Vân đưa mắt nhìn Nguyễn Tín, tò mò hỏi.

“À, lần trước anh Lý Hằng có dắt anh qua đây rồi, nên anh cũng không lạ lẫm gì lắm.”

Nguyễn Tín nhẹ nhàng nhìn cô, cười cười rồi nói tiếp.

“Em có thích ăn món nước không? Gần đây có quán của chú Diều, chú làm mấy món mì hay hủ tiếu đều ngon lắm.”

“Có mì hoành thánh không anh?”

“Đương nhiên là có rồi. Còn rất ngon đó.”

“Vậy tới đó ăn đi. Từ khi rời nước mình, em chưa ăn lại được mì hoành thánh lần nào nữa.”

“Em thì không thích ăn món nước lắm.”

Huyền Trân bĩu môi rồi nói tiếp.

“Chỗ đó có cơm su…”

Thấy cái liếc nhìn như muốn ăn sống mình của Nguyễn Tín, Huyền Trân đành nuốt nửa từ ‘sườn’ còn lại xuống cổ họng rồi ngoan ngoãn đi theo. Tên mồm thối này rõ ràng là đang lên cơn điên rồi, giờ mà cô chọc vào hắn thì cô nghĩ chuyện quái gì hắn cũng dám làm ấy.

Quán chú Diều nằm ở trung tâm khu chợ, nên cả đám người chỉ đi bộ thêm vài chục bước là tới nơi. Chỉ vừa mới đặt chân vào quán, mùi nước lèo thơm phức đã thoang thoảng theo gió lướt ngang qua mũi Nguyễn Tín. Bên trong quầy bán, chủ cửa hàng đang không ngơi tay chế biến thịt và mì, khi ông ta mở nắp thùng nước lèo để chan nước vào bát, một đám khói trắng nhàn nhạt ùa ra khiến bụng Nguyễn Tín réo lên cồn cào trong vô thức.

“Chà, chà, trông ngon thế nhỉ.”

Nguyễn Tín chẹp chẹp miệng vài cái thèm thuồng trong lúc dẫn cả ba người ngồi xuống một bàn trống gần đó. Sau khi người phục vụ chạy tới giới thiệu qua một số món ăn của quán, đồng thời hỏi qua ý kiến của bốn vị khách trong bàn, ông ta mới bắt đầu gật gù rồi nói lại tên các món nhóm Nguyễn Tín đã đặt.

“Vậy là ba tô mì hoành thánh đặc biệt với một tô hủ tiếu mì hải sản đúng không ạ?”

“A, tô của ta nhớ không bỏ hành nhé.” 

“Tô mì hoành thánh của con đừng bỏ hành.”

Cả Huyền Trân và Nguyễn Tín đều đồng loạt nói ra yêu cầu cùng lúc, sau đó cả hai hơi nheo mắt nhìn nhau đầy nham hiểm, não bộ đang ghi nhớ lại điểm yếu này của đối phương để có thể tận dụng triệt để trong tương lai.

“Thiên Sinh em nhìn có vẻ hơi mệt nhỉ?”

Quế Vân mỉm cười đầy thân thiện với Thiên Sinh. Thằng bé lúc này đã nhìn rất khác so với lần đầu tiên đám người Nguyễn Tín gặp nó. Dù khuôn mặt có chút mệt mỏi do thiếu ngủ, nhưng cả cơ thể đều đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều.

“Cường độ tập luyện như thế, không mệt mới là chuyện lạ đó.”

Nguyễn Tín gõ gõ tay lên bàn theo nhịp rồi nói tiếp.

“Thiên Sinh, anh đã nói em nên ở nhà nghỉ ngơi một chút, đi theo con nhãi này làm gì cho mệt xác.”

Nghe được những lời này của Nguyễn Tín, thằng bé chỉ gãi đầu cười cười rồi không nói gì. Từ sau khi Nguyễn Tín hứa với thằng bé sẽ cho nó cơ hội để có được chức nghiệp hiếm, thằng bé đã điên cuồng lao đầu vào tập luyện để có một nền tảng đủ tốt cho cơ hội có một không hai kia. Bất kỳ ai ở thế giới này đều biết ba từ ‘chức nghiệp hiếm’ có sức nặng kinh khủng đến mức nào.  

“Mà chị Phương chừng nào mới tới đây với mình ấy anh Tín?”

“Cái đó tùy vào năng lực của con bé thôi. Bí cảnh mới mở ra đó cũng không có gì nguy hiểm, nên em không cần phải quá lo cho chị Phương của em đâu, Vân.”

Nguyễn Tín cười trấn an rồi nói tiếp.

“Với thực lực của con bé hiện giờ thì trễ lắm là mai nó sẽ hoàn thành xong bí cảnh đó thôi.”

“Đã để quý khách đợi lâu. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi.”

Người phục vụ kia vui vẻ bưng bốn bát mì nóng hổi cẩn thận đặt lên bàn. Thử qua một ngụm nước lèo, vẻ mặt của Nguyễn Tín không thể giấu đi được sự hài lòng và thỏa mãn. Nước dùng này rất ngọt, cái ngọt thuần túy đến từ xương, hương vị vừa vặn vô cùng, cân bằng hoàn hảo giữa độ mặn và nhạt trong nước nấu.

Cắn một miếng hoành thánh trộn mì nóng hổi, cũng có thể nói là lạc trong hương vị của sự say mê. Sợi mì mềm mềm, dai dai trộn lẫn với miếng hoành thánh nhân cua thơm ngon như tan ra trong miệng, chỉ ăn có một miếng như thế mà còn chưa đụng đến nước chấm đã khiến Nguyễn Tín cảm thấy vô cùng khoan khoái trong lòng.

“Ăn thử đi em, ngon lắm!”

Nguyễn Tín quay qua nhìn Quế Vân, ánh mắt có vài phần động viên và mong chờ. Nhìn thấy ánh mắt này của anh, cô cũng chậm rãi ăn thử một miếng. Quả nhiên, mì và hoành thánh vừa vào miệng, mắt cô đã sáng rực cả lên.

“Thật ngon. Ngon hơn cả mấy quán em ăn trước kia nữa.”

“Haha, anh đâu có nói dối em đúng không? Món này của chú Diều ngay cả người kén ăn như Tô tiên sinh còn ăn hết cả một tô lớn ngon lành đó.”  

Huyền Trân nghe được những lời này thì cũng hơi nhíu mày hoài nghi. Sau đó con bé thử gắp một miếng ăn thử, quả nhiên hủ tiếu mì hải sản ở đây làm rất ngon, ăn kèm với nước chấm đặc chế thì đúng là ngang ngửa với trình độ nhà bếp trong cung rồi.

“Anh Thiên Sinh ăn nhiều vào một chút nhé.”

Huyền Trân nói rồi gắp gắp mấy miếng cá bỏ vào tô của Thiên Sinh. Đối với cậu trai này, Huyền Trân vừa cảm thấy áy náy lẫn thân thiết, nên con bé thật tâm cũng muốn đối đãi với cậu ta tốt hơn một chút. Dù gì thì Thiên Sinh cũng là người bạn bằng vai phải lứa thứ ba mà Huyền Trân có thể thật tâm mở lòng đối đãi. 

Trước đây ở hoàng cung, ngoại trừ phụ hoàng ra thì cũng chẳng có người thân nào đối xử tử tế với cô cả. Đám nô tì, thái giám trong cung dù đối xử với cô rất tốt, nhưng cũng chẳng dám làm bạn cùng cô. Khi Huyền Trân còn nhỏ, có một người bạn cung nữ chơi rất thân với cô. Thế nhưng, bởi vì mẫu hậu của cô và mẹ của nhị hoàng tử vốn có hiềm khích, nên ngay khi biết tin Huyền Trân có một người bạn là cung nữ, nhị hoàng tử đã cho sát thủ bắt cóc rồi dìm chết cung nữ kia ở cái hồ đối diện phòng ngủ của cô. Kể từ ngày đó, dường như không có một người nào trong cung dám kết bạn với cô nữa.

Đây cũng là lý do tại sao cô cảm thấy bối rối mỗi lần nghĩ về việc trở về cung gặp phụ hoàng, chẳng hiểu tại sao, cô lại cảm thấy nơi bình yên vui vẻ này lại giống nhà của mình hơn là cái hoàng cung lạnh lẽo, cô độc kia. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc và bình luận nhé, mình chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
Èo, đoạn cuối đọc mà thấy tội cô bé kia thế. Thật kinh khủng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cung đấu trong hoàng tộc ác liệt lắm, sau này mọi việc sẽ từ từ lộ ra là việc Huyền Trân bị tấn công ở thành kia cũng không hề đơn giản chút nào. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi truyện mình nhé, mình chúc bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
2 con người Nguyễn Tín đại nhân và Gia Nhạc công chúa sinh ra để khắc chế nhau đây mà🤣👌
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, oan gia thường hay ngõ hẹp mà. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện mình nhé, mình chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều vui vẻ và an yên nha. ^^
Xem thêm