Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 54: Nguyên Bình Thôn (Phần VI)
7 Bình luận - Độ dài: 3,258 từ - Cập nhật:
“Độc thánh.”
Có người gọi cô, âm thanh mơ hồ vang vọng trong màn đêm tối tăm.
“Độc thánh.”
Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, đưa ánh sáng đỏ lấp đầy tầm mắt Quế Vân, gió thổi lồng lộng mang theo hơi nóng của lửa, lẫn trong đó còn có hương vị của máu.
Xung quanh nơi cô đang đứng chỉ toàn là lửa, người chết cũng có rất nhiều. Cả cơ thể của cô bắt đầu run rẩy, trong lòng là một cảm giác bi thương đến ngạt thở. Cảm giác đớn đau vô cùng, nhưng chính Quế Vân cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như thế.
“Hộ thần của Tản Viên bại trận rồi. Chúng ta phải rút khỏi đây thôi.”
Quế Vân chuyển tầm nhìn về nơi giọng nói phát ra, ở phía đó cô thấy tám cô gái đang đứng liền kề với nhau, và một trong số tám người…chính là cô.
Quế Vân mở to mắt, chằm chằm nhìn vào cô gái giống y hệt mình kia. Dù trên đời này chuyện người giống người không phải là không có, nhưng giống nhau đến như thế này thì…
“Nếu em bỏ chạy, em ăn nói thế nào với những đồng đội đã chết đây.”
Cô gái giống hệt cô cất giọng, giọng nói khiến toàn thân Quế Vân run rẩy không ngừng. Đây không phải là giọng của cô thì còn là giọng của ai nữa? Trong một khắc Quế Vân sửng người, cứ thế đứng đó nhìn không chớp mắt bản thể kia của mình.
“Chị Hương và mọi người đi trước đi. Em đoạn hậu.”
Bản thể kia của cô bình tĩnh nói, ánh mắt mang theo sát ý cùng kiên định tiến về trước. Theo bước chân ngày càng gần, lũ quỷ và đám tín đồ xung quanh lùi lại vài bước, trên mặt mỗi tên là do dự cùng sợ hãi. Tên quỷ vương và đám thống lĩnh cánh quân này đã bị giết chết rồi, chúng bây giờ căn bản như rắn mất đầu, chiến ý cũng đã bị dập tắt, chỉ có thể chờ đợi các cánh quân khác nhanh chóng kéo tới chi viện mà thôi.
“Em gái ngốc. Xin lỗi.”
Một vị chiến binh nữ nhanh như một ánh chớp xuất hiện phía sau vị độc thánh kia, hung mãnh tung ra một kỹ năng nhắm chuẩn xác vào phía gáy khiến toàn thân vị nữ thánh thoáng chốc rơi vào trạng thái tê liệt.
“Sử dụng Khốn Tiên Thằng đi!”
Vị chiến binh hét lớn, theo tiếng hét một cô gái bắt đầu niệm chú. Khốn Tiên Thằng phát sáng rực rỡ, nhanh chóng bay tới trói chặt lấy vị nữ thánh. Lũ tiểu quỷ bao vây xung quanh thấy cảnh này thì cũng hơi bất ngờ, một số tên còn có ý định lao vào tấn công. Nhưng khi mấy nữ cao thủ gần đó ném vào chúng cái nhìn cảnh cáo đầy sát khí, chúng cũng chỉ có thể gầm gừ không dám tiến lại nữa.
“Chị Hà thả em ra! Mọi người làm gì vậy? Thả em ra!”
Vị độc thánh kia nức nở la lớn, dáng vẻ lăn lộn trên đất chật vật vô cùng, nước mắt theo tiếng van nài cũng chảy ra càng nhiều hơn.
“Lại khóc nhè nữa rồi. Thu em đem Vân đi đi. Ngay cả Khốn Tiên Thằng cũng không khống chế được con bé quá lâu đâu. Dù gì con bé là độc thánh hàng thật giá thật mà. Hơn nữa, đám quỷ đế cũng gần đánh tới đây rồi, tụi chị sẽ đoạn hậu.”
Cô gái tên Thu kia nhẹ gật đầu, sau đó trong tay lại kích hoạt thêm một pháp bảo nữa. Ánh sáng trắng phát quang bao phủ toàn bộ tầm nhìn của Quế Vân, khiến cô dần dần mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Tia mặt trời yếu ớt xuyên vào khe cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua mặt Quế Vân. Cô mệt mỏi gượng người dậy, cảm thấy nơi khóe mắt hình như có chút ươn ướt. Trời lúc này đã tờ mờ sáng, vầng thái dương cũng chỉ mới vừa xuất hiện nơi bên kia hư không.
Trái với khung
cảnh địa ngục trong mơ, nơi đây lại là một mảnh trời đất yên bình khiến lòng người nhẹ nhõm. Phía trên cao, lũ cò đang dang rộng cánh bay theo đàn, tiếng kêu của chúng vang vọng trong không trung, như những hồi chuông thức tỉnh cả một vùng quê yên ả. Một số nông dân cũng bắt đầu đi đến cổng bí cảnh để làm việc, nghe nói năm nay hoa màu được mùa, trong bí cảnh gieo trồng không xảy ra dị biến gì nghiêm trọng. Nông dân vui, thương gia thu mua nông sản lại càng vui hơn. Nông sản Kinh Môn thành đem ra ngoài bán, giá trị đôi khi tăng lên hơn tám, chín lần so với khu vực nội thành.
Bên trong phòng bếp của y quán, ánh đèn không biết đã được thắp lên từ khi nào, chắc có lẽ là Nguyễn Tín đang lục đục để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nghĩ về anh làm miệng cô mỉm cười trong vô thức, cảm giác nặng nề từ cơn ác mộng kia cũng vơi đi rất nhiều. Nếu nói rằng ai ở Lĩnh Nam này cho cô cảm giác an toàn nhất, thì có thể nói đó chính là anh.
“Em đang chống cằm cười ngây ngốc cái gì vậy?”
Lan Phương ngái ngủ tiến lại phía Quế Vân, gãi gãi bụng thắc mắc hỏi khiến Quế Vân giật nảy cả mình như con mèo bị dẫm phải đuôi.
“Em cười…cười gì đâu. Làm gì có.”
“Thật không có?”
Lan Phương hoài nghi, nheo đôi mắt nhập nhèm nhìn về trước. Đúng là cảnh vật này thì chẳng có gì hài hước đáng để cười cả, vậy thì lúc nãy là cô nhìn thấy ảo giác hay sao?
“Thôi mình đi rửa mặt nhé chị. Mắt chị toàn là ghèn không kìa.”
Quế Vân nói rồi gấp gáp kéo tay Lan Phương cùng đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.
----
Bữa sáng hôm nay chỉ có năm người ăn, bởi vậy được làm khá khiêm tốn hơn hôm trước. Nguyễn Tín đem ra một chiếc dĩa lớn đặt vào giữa bàn, ở trên dĩa là một lớp lá chuối được gói cẩn thận, khi mở ra hương thơm của xôi mặn nhè nhẹ chiếm lấy thính giác mỗi người.
Món xôi này nấu vô cùng đơn giản nhưng không vì thế mà mất ngon. Bên trên xôi, có thịt heo nạc, chà bông, đậu phộng, lạp xưởng cắt nhỏ, vài cái trứng cút cùng tôm khô. Bên cạnh dĩa xôi lớn là một bát mỡ hành và hành phi giòn rụm, bỏ thêm ăn cùng xôi có thể nói là mỹ vị nhân gian.
Cả đám năm người ăn đến không dừng muỗng, ngay cả người kén ăn như Huyền Trân cũng ăn tận được ba chén liền.
“Mỡ hành này anh mồm thối làm sao mà không tanh và hăng vậy. Bình thường em sẽ không ăn được thứ này, nhưng hôm nay em ăn lại cảm thấy rất ngon.”
Huyền Trân nhóp nhép miệng hỏi, trong khi Nguyễn Tín cũng chỉ khịt mũi một cái tiếp tục ăn không trả lời. Dù không muốn thừa nhận nhưng khẩu vị của con nhãi này có vài điểm giống anh, vì thế đồ anh nấu tình cờ lại phù hợp với miệng ăn của nó.
“Huyền Trân! Gọi là anh Tín mới đúng.”
Nghe lời này của Quế Vân, cô công chúa nhỏ ỉu xìu đi, miệng lèm bèm mấy từ ‘anh Tín’ đầy không phục.
Quế Vân lúc này cũng nhìn qua phía Thiên Sinh, thấy thằng bé có vẻ ăn ít hơn ngày thường, mới gắp cho thằng bé thêm vài miếng thịt, bỏ vào bát.
“Em ăn nhiều vào một chút, không lát nữa đi khảo hạch sẽ đói đó. Đừng lo quá, có rớt cũng không sao đâu nè. Chị lần đó cũng chẳng đậu khảo hạch chức nghiệp hiếm mà.”
Quế Vân mỉm cười động viên Thiên Sinh, thằng bé cũng lí nhí cảm ơn cô, bắt đầu ăn cũng nhanh hơn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là ngày các hạt giống trẻ của Kinh Môn thành đi vào khảo hạch chọn chức nghiệp hiếm. Nói là chọn chức nghiệp hiếm chi bằng nói chức nghiệp hiếm chọn người nó ưng ý.
Những chức nghiệp hiếm này được lưu trữ trong một quả cầu ma thuật. Mỗi quả cầu đều có ý chí riêng của mình, nếu có người phù hợp trước mặt, nó sẽ tự động bay lại phát sáng để tỏ ý đồng thuận. Trong trường hợp người kia cũng hài lòng với chức nghiệp hiếm này, anh ta sẽ bắt lấy quả cầu để lĩnh hội nó.
“Đừng lo Thiên Sinh, căn cơ của em cũng khá ổn rồi. Nếu không lĩnh hội được mấy chức nghiệp hiếm kia thì cũng không sao cả. Em có thể chọn chức nghiệp bình thường mà.”
Nguyễn Tín vỗ vỗ vai thằng bé trấn an, rồi nói tiếp.
“Chức nghiệp hiếm kia không phải ai cũng có thể lĩnh hội được đâu. Nó sẽ tự động tìm chủ nhân tương thích với mình. Lần trước, Kinh Môn thành có hơn 100 thí sinh tham dự, ai cũng là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, nhưng còn chẳng có nổi một người được chấp nhận kia kìa. Không cần phải căng thẳng. Thất bại thì thôi, chả có gì phải áp lực cả.”
Nguyễn Tín cười hà hà, Thiên Sinh cũng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhưng cười còn khó coi hơn không cười.
Ở một mặt Nguyễn Tín có thể hiểu được lo lắng của thằng bé. Xuất thân hàn môn, không có tài năng lẫn thiên phú, mục tiêu lại quá cao, nên áp lực phải gánh chịu cũng rất lớn.
Thiếu niên nghèo muốn xứng đôi với công chúa, loại chuyện như vậy không hẳn là không có, nhưng ít đến đáng thương. Đó là lý do tại sao thằng bé lại lao mình vào tập luyện đến điên cuồng. Nỗ lực như vậy được hun đúc không chỉ bởi tình cảm mà thằng bé dành cho Huyền Trân, mà còn là vì để kế thừa ý chí bảo vệ giọt máu hoàng thất của cha mình. Con người chịu ảnh hưởng của nho gia dưới thời đại này chính là như thế, sống luôn bị kìm hãm bởi ý niệm trung thành với hoàng tộc.
Ăn uống xong xuôi, Quế Vân và Lan Phương đảm nhận việc lau rửa chén bát, để cho Nguyễn Tín dẫn hai đứa nhỏ tới phủ thành chủ. Thật tâm, Quế Vân cũng muốn đi theo để xem bọn nhỏ khảo hạch thế nào, nhưng y quán không thể một ngày không có người được.
Nguyễn Tín cùng đám nhóc đi rồi, Quế Vân và Lan Phương bắt đầu chuẩn bị thuốc thang tiếp đón bệnh nhân. Dù vậy y quán ngày hôm nay thật sự vắng vẻ, Quế Vân và Lan Phương ngồi không, đúng là có chút buồn chán vô cùng. Vừa hay chị hàng xóm xung quanh cũng muốn buôn chuyện, vậy là tới trưa thì đem cơm qua y quán dùng bữa chung.
Chị Na hàng xóm có chồng là người bốc vác của thương đoàn, hay đi làm ăn xa. Chị ở nhà nếu không chăm con nhỏ thì cũng chăm heo, gà mình nuôi, kiếm thêm một ít. Bởi vì vậy nên cuộc sống chị có thể nói là chán đến muốn chết, nay có hai người để nói chuyện thì thật sự như nắng hạn gặp mưa rào, chuyện gì cũng có thể kể ra.
Mà chuyện chị kể đầu tiên chính là chuyện vợ chồng chị chạy giặc đến được đây. Lúc đó Bình Kiều Quốc loạn lạc, làng chị mười người thì đã ba người chết đói, chị và chồng sống không nổi nữa nên mới bỏ xứ mà đi. Trên đường hội họp với một đám nạn dân đi đến Hoắc Lâm Quốc, nào ngờ gặp phải tín đồ quỷ thần giữa đường, xém phải bỏ mạng.
“Nói em không tin, bởi chính chị cũng không tin. Thằng chồng giặc thường ngày chẳng nói được câu nào tử tế với chị, vậy mà khi chị bị đám phỉ kia chém tới, nó lại dám lấy thân đè lên che cho chị. Sau lưng ăn tận bốn đao, máu chảy rất nhiều, vậy mà vẫn trấn an chị không sao.”
Chị Na nói tới đây thì nước mắt đã đầy mặt, Quế Vân cũng sụt sùi khóc, còn Lan Phương thì vỗ vỗ vai an ủi chị hàng xóm.
“Ngày đó, nếu không có cao thủ Kinh Môn thành đi ngang qua. Chắc mạng chị và nó cũng không còn. Rồi mấy người kia dẫn vợ chồng chị và cả đám người tới khu trại bên ngoài địa phận Kinh Môn thành. Khiếp, chỗ đó nằm trong một thung lũng, đường toàn sương mù khó đi lắm.”
Chị sụt sịt cái mũi, dùng khăn lau lau rồi nói tiếp.
“Chỗ đó đông người lắm nhé. Chị nghe nói có tới cả vạn người chứ không đùa. Trong khu trại toàn là nạn dân với nhau, tự tổ chức thành một sơn trại, có cả đội vệ binh và chủ trại nữa. Cuộc sống bên trong thì cũng thiếu thốn, khó khăn nhưng ít nhất là vẫn được no bụng, tốt hơn cái nơi đói đến mờ mắt kia rất nhiều.”
“Vậy sao chị vào được Kinh Môn thành này?”
“Trời phật phù hộ đó em, là trời phật phù hộ, chứ chị và anh cũng đâu có ngờ mình phúc lớn đến vậy. Lúc mấy người từ Kinh Môn thành tới thung lũng để chọn người nhập cư, chẳng hiểu sao họ chọn trúng anh và chị đầu tiên. Lão chồng chị còn chết đứng cả phút chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa kìa. Lúc hoàn hồn còn ôm hôn chị tới tấp như con nít, ai cũng nhìn làm người ta ngại muốn chết.”
Chị Na nói đến đấy như nhớ lại khoảnh khắc đó, mặt cũng hơi đỏ lên nhưng giọng không giấu được sự vui vẻ.
“Sống ở đây thì quá tốt rồi. Ngày ăn ba bữa thoải mái, lũ nhỏ có thể an toàn sống mà không sợ bị giết, siêng năng một chút là có của ăn của để. Ngoài việc luật lệ có hơi nhiều và nghiêm ngặt ra, thì còn lại ở đây không có điểm nào để chê luôn.”
Quế Vân gật đầu liên tục, cũng cực kỳ đồng tình với lời này, chỉ là trong lòng của cô cũng có khá nhiều thắc mắc. Cô đang nghĩ Bình Kiều Quốc loạn lạc thế, triều đình hủ bại đến mức cùng cực, nhưng tại sao lại không có quốc gia nào xâm lược nơi này? Thứ mà cô đọc được trong sách sử cũng chỉ đề cập đến việc Chu Thần thế gia tạo phản, không nói gì đến các thế lực khác bên ngoài. Phải chăng việc này có liên quan đến Kinh Môn thành? Huyền Trân là nữ, ở thế giới này liệu có tồn tại nữ vương hay không? Nếu Huyền Trân lên làm vua, mọi thứ có thể tốt lên hơn được không?
Rối rắm một hồi, trong đầu cũng có ít nhất vài chục câu hỏi quẩn quanh nên cô đành thở dài rồi tạm dẹp chúng đi. Sau này gặp Nguyễn Tín, cô gom lại hỏi anh một lần cũng được.
Ăn no xong, cả ba người cùng nhau dọn dẹp đi rửa bát, lại nói thêm vài chuyện phiếm, đa phần là các câu chuyện của nhà mấy người trong thôn này. Nào là chị Mận có cái miệng chanh chua, nhưng tâm thương người, nào là chị Biển nhiệt tình, nhưng vụng về hay làm hỏng việc, nhất nhất đều được kể ra, nói tới miệng khô cổ rát.
“Đợi khi nào rảnh rỗi, chị sẽ mời mọi người qua y quán của tụi em chơi. Sẵn tiện cho tụi em làm quen với mọi người luôn nhé.”
Chị Na hưng phấn nhìn Quế Vân và Lan Phương, nhiệt tình mở lời. Nói chuyện với mấy cô gái này này thật sự làm chị thích đến không chịu được, người gì địa vị cao, lại không khinh người, nói chuyện lại lễ phép, dễ gần đến thế chứ lị.
Tám thêm vài chuyện nữa thì tới giờ chị Na dắt con đi học, lưu luyến mãi chị mới không đành lòng trở về nhà của mình. Lan Phương thì ăn no nên cũng díp cả mắt lại, mang cái võng ra giữa sân để ngủ. Trong khi đó, Quế Vân thì bắt đầu công cuộc điều chế thuốc của mình.
Cấp độ chức nghiệp dược sư hiện tại của cô đã đạt tới cấp 100, hình như chạm tới giới hạn rồi nên có làm thế nào cũng không thể tăng lên được nữa. Nghe Nguyễn Tín nói thông thường những người đạt tới cấp độ này thường được gọi là đại tông sư, có thể coi như đứng trên đỉnh cao của chức nghiệp đó rồi, cũng có thể lấy đó làm thành tựu để kiêu ngạo.
Nhưng Quế Vân thì thấy kiến thức của cô ít ỏi như thế, sao có thể kiêu ngạo được đây? Những công trình đi trước của các dược sư cô đã đọc qua rất nhiều, và rất rất nhiều dự án dang dở trong số đó cô chẳng thể nào tìm ra lời giải được. Có quá nhiều thắc mắc tìm đến cô, nhưng cô biết quá ít câu trả lời, vậy thì cô sẽ kiêu ngạo vì cái gì? Kiến thức luyện dược là một sa mạc vô tận, và cô chỉ là một lữ hành mới cất bước trên con đường này, mò mẫm theo những vết tích của tiền nhân để tìm ra một con đường chuẩn xác hơn mà thôi.
“Cải tiến mấy ngày rồi, hôm nay điều chế thử thứ này xem.”
Quế Vân bắt đầu bày biện một số nguyên liệu gần bên lò điều chế thuốc. Nhìn cái lò có vẻ đơn sơ nhưng nó là một bảo vật hạng A, giá trị vô cùng đắt đỏ.
“Anh Tín nói loại thuốc cũ giết chết được lũ quỷ trùng diện rộng, nhưng ngay cả khi ném vào miệng cũng không thể giết được con quỷ tướng kia nhỉ?”
Quế Vân lẩm bẩm. Sở dĩ, cô cố chấp với ý niệm tạo ra một loại độc có tác dụng lên đám quỷ như thế đó là vì cô biết rất nhiều về những việc chúng đã làm, và cô cực kỳ sợ hãi về giống loài này. Giấc mơ ban sáng hiện về càng làm ý chí của cô kiên định hơn, cô bắt đầu bỏ dược liệu vào lò thuốc, vận dụng cùng lúc ba kỹ năng của mình cho quá trình điều chế loại độc mới.
“Được rồi, bây giờ thì phải nhỏ lửa lại một chút nữa.”
7 Bình luận