• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Ma da và trợ thủ thứ 2

Chương 02: Hãm hiếp

0 Bình luận - Độ dài: 3,181 từ - Cập nhật:

Hồn ma da tức giận nhìn Thiên, cô ta không ngờ đây là một kế hoạch để dụ cô ta lên. Thiên đã nói dối với gia đình bác sáu là cậu không thể cứu được con gái họ để đánh lạc hướng cô, vì có thể Thiên đã biết cô sẽ nghe được cuộc trò chuyện đó. Cậu còn nhờ Nam đi ban đêm qua con sông này để dính ảo giác, trong người Nam lại để sẵn lá bùa kết giới để giam cô lại.

“Muốn lấy lại cái hồn đó à, tôi đây không cho phép. Tôi đã chết rất lâu rồi, không muốn cứ phải ở mãi cái con sông này.”

Thiên nói lại với giọng điệu hết sức chân thành: “Với tư cách là một pháp sư, tôi có thể giúp cô siêu thoát, cô có thể thả con gái bác sáu ra được chứ?”

Cô ta cười một cách điên dại. Thiên nhìn cô mà tỏ ra khó hiểu, cậu nghĩ đây có thể là một giao kèo khó. Cô ta nói:

“Ta muốn giết một người, liệu vị pháp sư đây có đồng ý?”

Thiên cũng không bất ngờ với tâm nguyện này, điều đó khẳng định rằng cô ta chết không phải do đuối nước mà có ai đó đã hại cô. Thiên cô với ánh mắt không đổi, một ánh mắt không bộc lộ cảm xúc, cậu chợt lên tiếng:

“Được thôi! Nợ máu phải trả bằng máu.”

Cô gái cười với vẻ đắc trí, đây có thể là ước nguyện mà cô muốn thực hiện bấy lâu nay. Nhưng nụ cười đó lại không tồn tại lâu khi Thiên ngắt đi cảm xúc đó với một từ: “Nhưng..”

Thiên lại nói tiếp: “Hồn ma giết người sẽ biến thành quỷ, mang nhiều tà niệm trong người và khó có thể được chấm siêu thoát. Chị muốn làm chứ?”

Nam cũng đã bơi được vô bờ, cậu lạnh toát người vì buổi đêm phải nhảy xuống sông tắm. Nhưng dù lạnh, anh vẫn cứ đứng đó nhìn hai người, hiện tại đôi mắt âm dương vẫn đang hoạt động. Anh không muốn phải lãng phí. 

Cô gái ma da đó im lặng một hồi lâu, cô vẫn chưa biết phải nói lại như thế nào. Cô rất muốn giết tên khốn nạn đó nhưng như vậy cô sẽ trở thành một con quỷ với tà niệm xấu. 

Thiên nhìn cô gái đó, cô ta chết oan như thế nào cậu không biết, cậu chỉ cảm nhận được qua cái nhìn. Cô ta đang rất ức và muốn báo thù. Liệu sự kiện nào đã dẫn đến một cô gái với ý niệm đẹp như thế lại phải làm cô hồn vất vưởng nơi con sông này ngày đêm khát vọng báo thù. 

Thiên ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng lại. Cậu đặt một bát hương phía trước mặt và dán lên nó một lá bùa kết giới. Thiên nhìn hồn ma cô gái trước mặt và nói:

“Liệu tôi có thể biết một chút về quá khứ đau thương đó chứ?”

Không đợi cô gái đó trả lời, Thiên nhắm mắt lại và bắt đầu mơ tỉnh. Ở trạng Thái này, xung quanh Thiên là một thế giới chỉ toàn màu trắng. Cậu đang đợi tính hiệu từ cô gái đó, cô ta có cho phép cậu được nhìn thấy chúng?

Quang cảnh xung quanh thay đổi, cậu đang đứng trong một căn nhà hoang. Cậu thắc mắc quang cảnh này tại sao lại là nhà hoang? Ở thôn của cậu có nhà hoang đáng sợ thế này sao? Từ bên ngoài cửa là bóng dáng thằng đàn ông đang khiêng cơ thể đứa con gái vào. Hắn ném mạnh cô ta xuống sàn đất vững chắc. Cô gái kêu một tiếng vì quá đau, bộ dạng cô gái đáng thương trong chiếc áo bà ba nhưng bị sợi dây thừng cột chặt hai tay ra sau. Miệng bị bịt kín bởi một tấm vải được cuộn lại. 

Tên kia đang nhìn ra ngoài để xem có ai không xong hắn quay vô nói với cô gái: “Chết tiệt, mày có biết tao phải cực thế nào để bắt được mày không?”

Cô ta không thể trả lời, miệng đã bị bịt kín thì làm gì mà nói được. Hắn lại nói tiếp: “Haha, tao không ngờ ở chỗ hẻo lánh này lại có nhiều con hàng hấp dẫn thế này. Ở thành phố tao chơi chán rồi. Mùi vị bình dân không biết như thế nào ta?”

Cô gái vùng vẫy trong vô vọng, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu, tiếng kêu mang cảm giác đáng thương đó lại bị hòa vào cái tiếng cười man rợ của tên kia. Hắn ta chịu không nổi vội ngồi đè lên người cô gái. Tên khốn đó như một con dã thú đang xé con mồi, tay chân hắn mạnh bạo bóp lấy đôi gò bé bỏng của cô gái, hắn cúi xuống dùng cái miệng thèm khác kia tấn công mạnh vào vùng cổ một cách thô bạo. 

Sự hưng phấn của hắn đã lên tới đỉnh điểm khi tay của hắn với một lực rất mạnh đã xé toạc cái áo bà ba trên người cô gái. Những cúc áo bị văng ra bay khắp nơi, hắn mở dây khóa quần ra và bắt đầu làm trò đồi bại. 

Cô gái vùng vẫy, hai chân đạp liên tục ngăn cản tên khốn kia thực hiện hành vi xấu xa đó. Hắn ta tức giận dùng một lực tát mạnh vào má cô ta. Một cái tát tiếp theo lại đến, má của cô gái in hằn năm dấu tay. Cô gái bất lực nằm đó, không còn sự vùng vẫy nữa. Hắn cười nhếch miệng và giơ hai chân cô gái lên.

Cô gái kêu đau thất thanh, hắn đã xâm nhập vào bên trong của cô và cứ thế hắn nhấp liên hồi. Sự kìm nén bấy lâu nay của hắn bây giờ đã được giải tỏa ra lên người cô gái trẻ. 

Cô ta đau đớn nhưng không thể làm gì được, mắt nhắm lại chỉ để chịu nỗi đau dằn xé trên cơ thể. Tay bị cột ra sau, người chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng với tiếng kêu từ bên trong khi miệng đã bị bịt kín. Cô gái đã bị cưỡng hiếp và không thể làm được gì.

Quang cảnh lại một lần nữa thay đổi. Nó đưa Thiên quay lại con sông cầu, cảnh tượng lại bắt đầu tiếp diễn. Cô gái đang chạy thoát khỏi tên khốn nạn phía sau với thân thể tàn tạ, quần áo rách tả tơi, những phần nhạy cảm được lộ một cách rõ rệt. Cho tới khi cô ta vấp té, người ngả về phía trước. Hắn ta đã bắt kịp được, chân đá thẳng vào bụng cô gái. Cô ta ôm bụng đau đớn. Hắn tức giận đạp thêm mấy phát vào đầu cô. 

“Mày dám chạy à, tao cho mày chết.”

Chưa đợi cô gái hoàn hồn lại, hắn đã nắm tóc cô lôi mạnh xuống gần sông. Hắn nhấn đầu cô xuống nước, cô ta vùng vẫy nhưng không được, hắn quá mạnh. Nhấn một lúc, hắn kéo tóc cô lên và nói:

“Mày còn dám chạy nữa không?”

Hắn lại nhấn đầu cô xuống nước lần nữa. Các bọt nước nổi lên rất nhiều. Hắn lại nói: “Hầu hạ tao không muốn lại thích chết à?”

Hắn một tay nắm tóc giữ cái đầu cô gái xuống nước một tay bóp mạnh cổ. Hắn điên tiết nói: “Muốn chết tao cho mày chết.”

Một lúc sau, cô gái không còn vùng vẫy nữa. Hai tay đang cố chống cự bây giờ cũng lăn dài ra đất. Cô ta đã chết, một cái chết vô cùng đau đớn. Hắn nhổ nước bọt vào người cô gái và chạy đi kiếm vài cục đá lớn. 

Hắn nhét đá vào trong áo cô ta và một chân đá cô gái xuống nước. Một vụ phi tan cái xác ở một thôn quê hẻo lánh như vậy, không ai bắt được hắn cả. 

Thiên bất ngờ tỉnh giấc, cậu đã thoát khỏi quá khứ. Thiên chắc chắn đây là hiện tại, cậu vẫn đang ngồi xếp bằng và nhìn cô gái ma da trước mặt. Thiên cảm giác vùng khóe mắt của cậu bị ướt. Thiên lấy tay dụi mắt, những giọt nước mắt thấm vào bàn tay cậu. Thiên đã khóc ư? Cậu đã nhìn thấy một sự kiện gây ức chế nhất mà cậu đang chứng kiến hiện tại.

Nam đảo mắt nhìn hai người họ, anh cảm giác nơi đây hình như không thuộc về mình. Nam vội vàng lùi về sau và đi một mạch về phía trước. Anh nên về nhà để hai người họ nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn. 

Thiên nhìn hồn ma cô gái, khóe mắt cậu vẫn còn ướt đẫm: “Tôi có thể giúp chị, làm ơn thả con gái của bác sáu ra đi.”

Hồn ma da bỗng chốc không còn sát khí, cổ hồn lực đỏ phát tán xung quanh dần biến mất và thay vào đó là màu trắng hiện lên giữa trăng đêm mờ ảo. Cô gái mỉm cười đáp:

“Tên chị là Ái My, hy vọng em nhớ cái tên này vì có thể chị sẽ thành quỷ và sẽ quên mất nó.”

Chị My phát tán hồn lực trong người ra ngoài, dòng nước phía dưới bắt đầu chuyển động mạnh cuồn cuộn như những cơn sóng. Thiên đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu trông thấy một bức tường vô hình mờ mờ hiện lên và tan biến. Chị My đã hóa giải kết giới bao bọc lấy con sông này. 

Một linh hồn từ dưới sông bay lên, cô ta đứng lơ lửng một lúc rồi bay về phía của Thiên với vẻ mặt sợ hãi. Cô ta quay qua nhìn chị My với vẻ khiếp sợ.

“Xin lỗi vì đã kéo em xuống nước nhưng lúc đó chị không có cách nào khác.”

Chị My nhìn cô ta và cười một cách dịu dàng. Thiên vội nói:

“Em là Hân, con gái của bác sáu cảnh đúng chứ?”

Hân gật đầu trả lời: “Vâng ạ, sao anh biết vậy?”

“Bác sáu đang nhờ anh tìm em đây, bây giờ em ở tạm với anh rồi sáng mai anh sẽ cứu em nha.”

Hân gật đầu, con bé cũng không biết chuyện gì xảy ra với nó. Thiên lấy trong người lá bùa hút hồn và dán lên người cô bé. Hồn con Hân phân tán ra và chui lọt vào bên trong lá bùa. 

Thiên nhìn chị My, chị vẫn còn đang chờ cậu. Thiên nói: “Bây giờ chị cũng ở tạm trong lá bùa giữ hồn này đi. Ngày mai em nhờ sư phụ chỉ cách dò tìm tên dâm tặc kia.”

Chị My mỉm cười và bay lại gần cậu, chị ta hôn lên má Thiên một cái rồi nhìn cậu cười: “Cảm ơn em nha.”

Thiên lấy lá bùa hút hồn khác bên trong túi ra và dán lên người chị My, chị bị hút vào bên trong lá bùa và nó bay lơ lửng rồi đáp trên tay của Thiên. Cái mặt của Thiên đỏ như vừa mới ăn ớt, cậu lắc cái đầu như muốn xóa bỏ đi ký ức vừa nãy. Thiên rút thanh kiếm sau lưng ra và ném nó lên không trung, thanh kiếm lơ lửng trước mặt Thiên. Cậu nhảy lên thanh kiếm và điều khiển nó bay đi. 

Mọi người bàn tán xì xầm khi nhìn cái xác của bé Hân đang nằm trên cái giường trong nhà bác sáu cảnh.

“Con bé có thể được cứu rồi, ơn trời.”

“Bà xem ngài pháp sư đó giỏi ghê chưa kìa.”

“Con bác hai giỏi quá chị nhỉ.”

Bác sáu mừng rỡ nói với Thiên: “Hôm qua bác tưởng là cháu không thể cứu con bé, cảm ơn cháu rất nhiều.”

Thiên mỉm cười nói: “Ngại quá, cháu xin lỗi bác vì đã nói dối nhưng lúc đó cháu buộc phải làm thế.”

Thiên đảo mắt qua xác bé Hân. Cái xác vẫn nguyên vẹn và ít bốc mùi thối rữa. Có thể xác đã được ngâm lâu trong nước nên nó cũng hạn chế đi phần nào. Thiên lấy trong người lá bùa hút hồn đã giữ hồn bé Hân. Cậu đi lại gần cái xác và tháo lá bùa chống phân hủy trên cái xác và sau đó dán cái lá bùa hút hồn kia lên trên đầu cái xác. 

Bé Hân mở mắt ra đảo mắt nhìn xung quanh, bầu trời thật đẹp buổi sáng thật đẹp trong con bé. Hân cố động đậy cơ thể của mình nhưng không được vì cơ bắp nó như bị cứng lại do cái xác lâu ngày không hoạt động. Mất một lúc lâu, cái tay của bé Hân di chuyển lên trước mặt, Hân nhìn bàn tay của mình, da trên tay nhăn lại vì ngâm nước quá lâu. Con bé lại đảo mắt qua nhìn ba mẹ mình. Con bé bỗng lên tiếng: “Ba mẹ.”

Thiên xúc động, cậu đứng đó và nhìn gia đình bác sáu chạy lại ôm đứa con gái bé bỏng đang nằm liệt trên cái giường. Cậu chưa muốn phá vỡ cái hạnh phúc đó mà để nó được kéo dài lâu hơn xíu nữa. 

Dân làng cũng đã thưa thớt dần và không còn tụ họp tại nhà bác sáu nữa. Bé Hân nó mệt mỏi, cơ thể con bé bị đuối sức, con bé cần phục hồi lại sức khỏe ít nhất phải hai ngày trở lên. 

“Em cần được châm cứu đó. Cơ thể em quá yếu, tế bào bên trong như đã bị ngâm nước quá nhiều dẫn đến máu lưu thông chậm.”

Bác sáu mừng rỡ nói: “Vậy thì mừng quá, mong cháu giúp đỡ lần cuối.”

Thiên lấy điện thoại trong túi ra và đi ra khỏi cửa, cậu cũng không quên nói với hai bác: “Cháu xin phép gọi điện một xíu.”

Thiên bấm số và gọi, một lúc sau, đầu dây bên kia lên tiếng: “Alo, tôi đây, anh cần gì?”

“Nè Nhi, cái xác bị ngâm nước quá lâu thì có cách nào để họ hồi phục nhanh không.”

“Cái xác đó bị ma da kéo chân đúng chứ?”

Thiên bất ngờ về sự nhận tình huống nhanh của Linh Nhi. Đây cũng như bài toán lớp 1 cô làm hàng ngày. Linh Nhi lại nói tiếp mà không cần đợi Thiên trả lời:

“Anh phải xem độ tuổi, nếu trên mười tám thì anh châm cứu đi. Cơ thể ngâm nước quá lâu nên tế bào đang đông cứng lại khiến máu khó lưu thông. Nếu nạn nhân còn nhỏ thì đừng nên châm cứu vì tế bào non mau hồi phục hơn, chỉ cần uống thuốc là được.”

Thiên thắc mắc hỏi: “Tôi không biết pha thuốc đâu.”

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích, Thiên nhăn mặt nói: “Cô đang trêu đùa tôi à, thật sự không biết thiệt mà.”

“Anh qua nhà thuốc Hồng Phúc ở thị trường pháp bảo mua đi, họ bán nhiều lắm.”

“Lâu rồi không tới đó nên tôi cũng quên mất. Cô có rảnh không? lát ta gặp ở đó vì tôi có chuyện cần hỏi.”

Đầu dây bên kia đáp ngắn gọn: “Được thôi.” và cúp máy. Thiên bất ngờ nhìn điện thoại, cậu còn chưa nói tạm biệt nữa mà.

Thiên bước vào trong, cậu nhìn bé Hân nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi.”

Hân dõng dạc đáp: “Em 18 rồi anh.”

“Vậy là em phải được châm cứu, dẫn anh vào phòng của em đi.”

Con bé đứng dậy và tiến về phòng của nó, Thiên chào hai bác và đi theo con Hân. Vào phòng, Hân đóng cửa lại và nhìn Thiên.

Thiên kiếm cái ghế ngồi xuống, cậu lấy trong balo ra một cái hộp. Cậu mở hộp ra, bên trong toàn kim châm cứu. Bé An nhìn những cây kim đó mà nhăn mặt: “Mấy cái đó sẽ đâm vào lưng mình phải không anh?”

Thiên quay qua con bé gật đầu một cái, cậu thấy con bé đang run rẩy. Cậu chợt cười một cái rồi nói: “Anh sẽ cố làm em không đau.”

Bé hân bước tới cái giường và ngồi xuống. Thiên xoay người đi chỗ khác và nói: “Em cởi áo ra và nằm sấp xuống.”

Bé An nghe lời cậu và làm theo. Một lúc sau, con bé lên tiếng: “Em xong rồi.”

Thiên quay qua nhìn, con bé Hân đã nằm sấp trên giường đưa cái lưng trần trụi lên phía trước. Thiên lấy một cây châm cứu ra khỏi hộp và vận hồn lực vào nó. Cậu lại tiếp tục vận hồn lực lên mắt, các huyệt đạo trên cơ thể Hân lộ ra trước mắt cậu. Thiên châm cây kim vào huyệt đạo đầu tiên. Nơi đó bị đông cứng lại, máu khó lưu thông qua được. Cậu đưa mắt qua nhìn khuôn mặt con bé Hân, nó đang nhăn lại vì đau và cố chịu đựng. 

Một lúc lâu, Thiên cũng đã châm cứu xong, trên lưng bé hân rất nhiều cây kim được châm xuống cái huyệt đạo. Con bé lúc đầu cảm thấy đau nhưng càng châm cứu thì cảm giác người càng khỏe lại. Da con bé cũng đã hồng hào trở lại và không còn trắng dã như lúc đầu. Thiên đặt hai ngón tay lên phía cổ của con bé và vận hồn lực vào. Hàng loạt cây châm bật ra khỏi người bé Hân. Con bé đau quá vội phát ra tiếng kêu: “Aaa”.

Thiên vội vận hồn lực lên tay và xoa đều cái lưng con bé cho nó đỡ đau: “Bình tĩnh nào, hết đau rồi phải không?”

Thiên thu dọn những cây châm vương vãi trên đất và cất chúng vào hộp. Cậu đứng dậy và đi về phía cửa, quay lại nhìn bé Hân nói: “Xong rồi đó, anh đi ra trước, em mặc đồ vào đi.”

Thiên bước ra chào hai bác. Bác gái lo lắng nói: “Cháu vất vả rồi, ngồi xuống ăn bánh tét đi.” 

Bác gái đưa chén có ba cái bánh tét về phía Thiên.

“Dạ cảm ơn bác nhưng cháu phải về để làm thuốc cho con gái bác, bé nó khỏe rồi nhưng vẫn phải uống thuốc ạ.”

Bác sáu cảnh cười nói: “Vậy cháu đi mạnh giỏi nha, gửi lời bác đến mẹ cháu luôn đấy.”

Thiên chào hai bác và quay về nhà cậu. Thiên phải về thật nhanh để còn lên thị trường pháp bảo vì Linh Nhi đang đợi ở đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận