Tập 03: Ma da và trợ thủ thứ 2
Chương 03: Gặp lại Linh Nhi
0 Bình luận - Độ dài: 2,411 từ - Cập nhật:
Bước vào nhà, Thiên nhanh chóng bố trí ngay cái bàn xếp và để đồ hành pháp lên đó. Cậu nhìn xuống dưới bếp, mẹ vẫn đang cặm cụi nấu cơm. Thiên nói với mẹ để bà khỏi lo lắng:
“Con xuất hồn đi một lát, cái xác vẫn để ở đây nên mẹ đừng gọi làm gì nha.”
Bà mẹ chạy lên nhìn Thiên, bà thắc mắc nói: “Con đi đi, mà ý con là sao mẹ chưa hiểu?”
Thiên cười nhìn bà: “Con sẽ nằm ở đây nhưng mà sẽ xuất hồn đi chỗ khác, mẹ đừng có kêu con nha.”
Bà mẹ gật đầu và quay xuống bếp tiếp tục nấu cơm. Thiên ngồi lên cái giường gỗ, cậu nằm xuống và ngủ. Hồn của Thiên xuất ra khỏi cái xác, áo bào trên người của cậu ánh vàng long lanh với hình bát quái trang trọng được in trên áo.
Thiên thắp một nén hương và bắt đầu nhảy điệu mở cõi, cậu đứng nghiêm chỉnh và chắp hai tay lại lạy bát hương hai lần. Sau đó, Thiên đi lại cái bàn, cậu cầm cây gõ mõ đánh vào bát đồng ba lần, tiếng mõ vang khắp nhà. Bà mẹ đang cầm muỗng nêm nếm gia vị canh cũng phải giật mình vì tiếng gõ, tò mò đưa mắt hướng lên trước nhà.
Bà chạy lên nhà xem, bà thấy Thiên đang nằm đó ngủ, một cây mõ đang lơ lửng trên không trung như có một người nào đó đang cầm nó. Bà mẹ sợ hãi, bà đi lùi về sau.
“Thiên đó hả con?”
Thiên lấy cây bút lông chấm mực viết lên lá bùa vàng và giơ lên cho bà mẹ thấy. Bà mẹ nhìn lá bùa đang lơ lửng, đọc dòng chữ viết trên đó: “Là con đây.”
Thiên tiếp tục thực hiện điệu nhảy, cậu nên đi nhanh để mẹ khỏi lo. Thiên một tay cầm chuông còn tay kia cầm ba lá bùa triệu hồi. Cậu vận hồn lực vào ba lá bùa đó và ném lên không trung. Lá bùa chịu tác động của hồn lực lập tức bị cháy, thiên lắc chuông theo nhịp liên hồi. Gió bắt đầu thổi mạnh, nó không làm lay động các vật thể xung quanh vì đây là gió hồn lực, chỉ có người sở hữu hồn lực mới cảm nhận được.
Một cánh cổng mở ra phía ngoài cửa, Thiên không ngần ngại và đi vào bên trong. Khu vực quen thuộc xuất hiện, Thiên chỉ để ý cái bản ghi “thị trường pháp bảo”. Cậu tức tốc chạy vào bên trong. Thiên bước đọc theo con đường cũ đó, xung quanh vẫn náo nhiệt. Những gian hàng với các mặt hàng lạ lẫm vẫn xuất hiện trước mặt Thiên.
Cậu dừng lại trước một cửa tiệm đề chữ “Tiệm thuốc Hồng Phúc”, Thiên mở cửa và bước vào trong. Một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện trước mặt Thiên, ánh mắt đầy sát khí như muốn nuốt chửng cậu.
“Tôi ghét ai chơi giờ dây thun.”
Linh Nhi tỏ vẻ khó chịu và quay đi chỗ khác. Thiên tự thanh minh cho mình: “Thật ra tôi phái châm cứu cho bệnh nhân của mình nên tới hơi lâu.”
“Chàng trai mà cô chủ giới thiệu đó à?” - Một ông bác đứng bên trong quầy bán hàng nhìn Thiên nói.
Linh Nhi gật đầu mỉm cười nói với ông: “Đúng ạ, ông tư vấn cho anh ta một chút đi.”
Thiên lễ phép nói: “cháu chào bác, Cháu đang tìm một loại thuốc phục hồi cơ thể khi xác ngâm nước quá lâu.”
Ông bác quay vào bên trong và lục lọi trong đống hộp bám bụi. Một lúc lâu, ông cầm một cái lọ chứa chất lỏng màu xanh ra và để lên bàn.
“Đây là phục hồn được lấy từ nước ối của ông kẹ, nó có thể chống hồn xiêu phách lạc, giúp phục hồi các cơ được tốt hơn, phù hợp với những bệnh nhân bị ma dấu lâu ngày, thể xác bị suy nhược.”
Thiên nghe xong, cậu nhăn mặt vì cái lọ thuốc kinh tởm kia, mặc dù công dụng mà ông ta nói nghe rất tốt nhưng cậu cảm giác nó hơi ghê ghê.
“Cháu lấy ạ, bao nhiêu vậy bác?”
“10 triệu một lọ.”
Thiên nghe xong giá khiến cậu không muốn rút cái bóp tiền ra. Linh Nhi nhìn Thiên, thấy cậu ta đang đắn đo suy nghĩ bèn nói: “Lọ thuốc này anh có thể dùng nhiều lần, một bệnh nhân chỉ cần uống một ngụm là có thể phục hồi liền. Hơn nữa, không dễ để có thể lấy được nước ối này nên nó phải mắc.”
Thiên có đắn đo suy nghĩ cũng không thể khiến cái lọ thuốc này giảm giá thành. Cậu đặt cọc mua luôn, thứ nước này cũng tốt cho việc hành nghề.
Thiên và Linh Nhi bước ra khỏi cửa tiệm thuốc Hồng Phúc, cậu nhìn xung quanh để tìm một quán nào đó nghỉ ngơi sẵn tiện có chuyện nói với Linh Nhi luôn. Thiên cứ nhìn một lúc, cậu không thấy chỗ nghỉ ngơi ở đâu cả, không lẽ nơi đây không có hàng quán.
Linh Nhi đứng với Thiên một lúc lâu cũng mở miệng nói: “Không cần đi quán làm gì, nói ở đây luôn đi, dù sao tôi cũng sắp có việc.”
Thiên nhìn cô cười nói: “Vậy thì tiện quá, chẳng qua tôi có ý định thu nạp thêm một con quỷ nữa nhưng phải có giấy ký kết của cô.”
Linh Nhi lại hỏi cậu: “Con quỷ đó có giết người phàm không?”
Thiên ấp úng nói: “Thật ra là sẽ có.”
“Vậy thì anh đâu cần phải có giấy làm gì, linh hồn khi giết hại người là đã biến thành quỷ rồi, cần gì nhờ em nữa. Anh với con quỷ đó chỉ cần nói chuyện là được.”
Thiên thắc mắc: “Vậy anh không thể điều khiển được rồi.”
Linh Nhi nói” Gia tộc của em chỉ tạm thời biến một oan hồn thành quỷ để họ chiến đấu, nhưng khi siêu thoát rồi thì họ sẽ trở về bình thường. Còn của anh là quỷ thật, sức mạnh của loài quỷ thật nó khác xa so với việc chủ động biến thành quỷ. Khi một oan hồn giết chết người cõi dương họ phải mang nhiều âm khí nặng nề, anh không thể ký kết với họ theo kiểu chủ tớ mà phải là đồng minh hợp tác.”
Thiên gật đầu, cậu hiểu được ý mà Linh Nhi nói. Thiên phải nói gì để chị My đồng ý đi theo cậu nhỉ? Sau khi chứng kiến cái quá khứ thương đau đó thì Thiên không muốn chị ta phải đơn độc một lần nữa, cậu nhất định phải làm đồng minh với chị ta.
Linh Nhi chợt nói nhỏ vào tai Thiên: “Đi xem buổi đấu giá không?”
Hơi thở của Linh Nhi chạm nhẹ vào tai Thiên làm cậu đỏ mặt. Thiên nghiêng người ra xa và bịt tai lại, cậu nói lắp bắp: “Được...được thôi.”
Thiên đi cùng cô tới nơi diễn ra đấu giá mà cô nói. Linh Nhi vừa đi vừa nói: “Nơi đấu giá này tồn tại rất lâu, mỗi ngày đều có những bảo vật được mang ra đấu giá. Tôi đang nhắm tới dây chuyền hộp sọ.”
Thiên thắc mắc: “Dây chuyền hộp sọ sao?”
“Nó được tạo ra bởi pháp sư Huyền Ma bằng việc dùng sọ người để luyện chế.”
Thiên lại nghe tới cái tên ám ảnh này: “Huyền ma, có phải người tạo ra viên ngọc ma đấy chứ? Vị pháp sư gian ác này mà báu vật cũng đem đấu giá sao, đáng lý nên tiêu hủy nó.”
“Đối với các pháp sư, chúng ta không quan tâm công đoạn làm ra như thế nào, chúng ta chỉ quan tâm công dụng đó giúp được gì. Dây chuyền hộp sọ có thể giúp ta đi lại tự do dưới âm phủ mà không bị người âm kéo đi.”
Linh Nhi nhìn thấy một gian hàng bán kem, cô hí hửng chạy tới đó mà bỏ quên Thiên ở lại. Cậu bất ngờ phải chạy theo cô đến gian hàng đó. Thiên nhìn mà ngạc nhiên, nơi đây cũng bán kem được à vậy mà vài cái quán cà phê cũng không có.
“Cho em hai cây.”
Anh chủ quán lấy ra bên trong hộp đá ra hai cây kem dạng ống và đưa cho Linh Nhi. Cô ta đưa một cây cho Thiên và nói: “Ăn đi nè.”
Thiên nhận lấy và nói: “Không ngờ cô thích kem tới vậy nhỉ?”
Linh Nhi đưa cái mặt hồn nhiên nhìn cậu nói: “Tức nhiên, kem ai mà không thích”
Rồi cô ăn một cách từ tốn. Thiên vẫn chưa ăn cây kem ở trên tay cậu mà cứ nhìn cô ăn. Linh Nhi nhấp nháp cây kem, cô nhẹ nhàng kéo mái tóc dài vướng víu qua bên tai và hưởng thức cây kem một cách nhẹ nhàng. Thiên cứ nhìn và hai má của cậu đỏ ửng lúc nào không hay. Cậu đang hưởng thức một cảnh quang tuyệt đẹp trước mắt. Cậu dạo này làm sao không biết, cứ khi nhìn Linh Nhi là tim của cậu lại đập mạnh mà chẳng biết lý do tại sao cả?
“Anh không ăn đi mà nhìn gì thế?”
Linh Nhi vội lên tiếng làm Thiên quay trở lại thực tại, cậu bối rối cầm cây kem ăn lấy ăn để. Linh Nhi quay lưng về phía Thiên và ăn, cô ăn kem với cái mặt đỏ ửng.. Cô rủa thầm trong miệng: “Ngốc vẫn là ngốc.”
Thiên và Linh Nhi ăn xong cây kem, họ cũng bắt đầu đi đến nhà đấu giá. Thiên đã nhìn thấy một tòa nhà to được thiết kế rất phương tây. Một tấm bản lớn được treo bên trên với tên: “Thị trường đấu giá”. Phía trước cửa là hai người canh giữ với hình dáng rất lạ lùng, thân là người nhưng khuôn mặt lại là một con chó.
Linh Nhi nói: “Tới rồi, anh chuẩn bị đi. Mình sẽ vào trong với tư cách là khách vip.”
Thiên và Linh Nhi đi tới cửa, hai người giữ cửa chặn lại và nói: “Thưa quý cô và quý ông, xin hỏi giấy phép đâu?”
Linh Nhi đưa cho người giữ cửa một cuốn sổ, anh ta nhìn một hồi thì mở cửa ra và nói với thái độ cung kính: “Thất lễ với Nguyễn gia, mời hai vị vào bên trong.”
Linh Nhi bước vào cửa và Thiên chỉ việc đi theo sau cô. Linh nhi dẫn Thiên đi dọc đại sảnh sang trọng được thiết kế rất uy nga, tráng lệ. Thiên chăm chú nhìn cái bậc cầu thang được mạ vàng, nếu không nhìn kỹ cậu cứ tưởng nó làm hoàn toàn bằng vàng.
Cậu nhìn các vị khách xung quanh với lối mặc đồ rất trịnh trọng. Thiên nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nó không khác gì thằng nhà quê. Linh Nhi dẫn Thiên vào khu vực nội bộ, nơi đây có rất nhiều phòng nhỏ. Linh Nhi bước tới cửa phòng chờ và mở ra. Bên trong không có ai nhưng bàn trang điểm và nhiều bộ đồ sang trọng được bày tại đó.
Linh Nhi quay lại nói với Thiên: “Anh qua căn phòng đối diện đi, có hai người hầu đợi anh tại đó đấy.”
Linh Nhi nói xong thì đóng cửa phòng lại để cậu một mình ngơ ngác phía ngoài. Thiên quay qua căn phòng đối diện mà cô nói rồi mở cửa ra. Đánh vào mắt cậu là hai cô gái mặc bộ đồ người hầu đứng cười tươi nhìn cậu.
“Chào ngài, theo lệnh cô chủ, chúng em sẽ tân trang lại cho ngài để tham dự buổi tiệc đấu giá được tốt hơn.”
Thiên đỏ mặt, cậu cảm giác khá ngộp và chưa quen với cái nhịp sống này: “Linh Nhi ơi, cô có cần chơi nổi như vậy không?”
Hai cô người hầu chạy tới kéo Thiên vào và đóng cửa lại. Cô gái kéo Thiên đến chỗ thử đồ, một trong hai người đem cậu ra làm con chuột bạch thử hết bộ này tới bộ khác. Hai cô gái cứ lấy đại một bộ vest đưa lên người Thiên rồi lắc đầu vì thấy không ưng ý bèn vứt xuống đất và thay bộ khác. Sau một lúc lâu, họ thấy một bộ ưng ý và đưa lên tay Thiên sau đó đẩy cậu vào phòng thay đồ.
Thiên đó giờ chưa mặc vest bao giờ, cậu cũng chưa biết chúng mặc thế nào. Thiên vội khoát đồ vest lên người, cà vạt thì anh thật sự không biết thắc như thế nào nên không đeo. Thiên bước ra với khuôn mặt ngại ngùng, hai cô gái nhìn cậu mà sắc mặt không đổi, Thiên nhìn cũng đủ hiểu là cậu hơi quê mùa khi diện bộ vest sang trọng này lên.
Cô người hầu bước lại gần Thiên và lấy cà vạt trên tay cậu. Cô ta đeo và thắt giùm cho cậu, Thiên ngại ngùng quay đi. Cậu như alice lạc vào xứ sở thần tiên nhưng cái chốn thần tiên này toàn là giới thượng lưu và thằng nông dân như cậu vẫn bỡ ngỡ không biết làm gì.
“Quý ngài đã trông đẹp hơn rồi đấy.”
Cô người hầu đứng đằng sau mỉm cười nói: “Ngài cần trang điểm cho mặt tươi sáng hơn không?”
Thiên ngại ngùng nói: “Cũng được.”
Nửa tiếng sau, khuôn mặt của Thiên đã trở nên tươi sáng hơn hẳn, các điểm xấu trên khuôn mặt đã được che lấp rất tài tình bởi kỹ thuật trang điểm. Thiên chào hai cô gái và mở cửa bước ra bên ngoài. Cậu bước lại phòng Linh Nhi và gõ cửa và đợi. Một lúc lâu, Thiên không thấy ai lên tiếng cậu lại gõ thêm lần nữa và lên tiếng:
“Nhi ơi, cô xong chưa?”
Cửa mở ra, một cô người hầu khác đứng trước mặt anh và nói: “Cô chủ đã thay xong, phiền ngài đợi lâu, mời ngài vào.”
0 Bình luận