Thiên mở mắt thức dậy, cậu nhìn xung quanh như một thói quen, mắt cậu đã không còn mờ nữa. Cậu đưa tay lên trước mặt thử vận động xem sao, cơ thể cậu hồi phục rất tốt. Thiên ngó mắt ra nhìn bầu trời, ngạc nhiên: “Tối rồi sao.”
Thiên chợt nhận ra một điều gì đó nên cậu lấy tay mở cái chăn ra, cậu thở một cách nhẹ nhõm.
“Ôi trời, em trai lì lắm nha, buồn vì không có chị nằm chung hả.”
Giọng nói phát ra từ trong dấu ấn quỷ của Thiên. Cậu nhăn mặt đáp lại: “Cảm ơn luôn đấy.”
Thiên lại nói tiếp: “Em ngủ mất bao lâu rồi.”
“1 ngày rồi, giờ mới 8h tối thôi, em muốn đi đâu đó chứ?”
Thiên cười mỉm một cái, cậu đứng dậy và chạy ngay xuống nhà dưới hòa cái mặt đang buồn ngủ vào dòng nước mát. Thiên tỉnh hẳn ra, hồn lực đã mất hôm qua của cậu giờ cũng đã phục hồi lại. Thiên lau mặt, sẵn tiện cậu ngó vô phòng của mẹ mình. Bà đang ngủ giấc sâu, đây là thói quen của người lớn ở quê, họ hay ngủ sớm lắm. Nhưng thường vào khung giờ này các tụi trẻ trong thôn của cậu sẽ tụ lại chơi mấy trò ma quỷ rất đáng yêu.
Thiên nghĩ giờ này cậu nên đi ra ngoài hóng gió cho mát nhỉ, lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm cảm giác yên bình tại thôn quê của mình. Cậu rời khỏi nhà cũng bắt đầu từng bước dạo trên con đường. Cậu cứ đi và cứ ngắm nhìn trời đêm thôi, dù tối nhưng nó yên tĩnh lắm.
Cậu bất chợt thấy một chiếc xe đạp đang chạy ngược hướng với cậu. Trên xe còn có gắn một cái đèn pha phía trước, ông bác chạy xe qua cậu cũng không quên chào hỏi:
“Ngài pháp sư đó hả, ngài đang đi dạo à?”
Thiên cười nói: “Bác tư à, đừng có chọc con nữa.”
“Thôi bác về đây, con sẵn tiện ra cái bãi nghĩa trang coi chừng bọn nhỏ giúp chú nha, tụi nó giờ vẫn còn ở đó.”
Thiên cười thích thú, hồi nhỏ cậu cũng hay chơi ở chỗ đó, dù là nghĩa trang nhưng ko hiểu sao tụi trẻ khoái chơi lắm. Tụi nó toàn chơi ma lon hay trốn tìm thôi. Từ lúc Thiên khai mở âm dương nhãn, cậu cũng đã ngừng ra đó rồi vì toàn thấy những thứ không hay ho. Cậu cũng đến được nghĩa trang, cậu nhìn xung quanh, quang cảnh thay đổi cũng nhiều đấy chứ. Các ngôi mộ cũng mọc lên khá nhiều. Cậu lại chú ý tới một đám trẻ đang tụm lại chơi gì đó.
Thiên thấy trên đất có một cái lon để úp, ba viên kẹo và 3 nén hương được cắm trên cái lon. Thiên nhận ra cái lon đó đã được khoét một lỗ để cắm nhang vào, và một điếu thuốc lá để bên trên lon. Thiên bật cười, tụi nhỏ đang chơi ma lon sao? ký ức tuổi thơ ùa về với cậu.
Sau khi thằng bé trong đó đọc xong bài vè và bắt đầu chờ đợi. Tụi nó đợi một lúc vẫn chưa thấy điếu thuốc cháy, ai trong số đó cũng tỏ ra chán nản. Thằng nhóc trong đó lên tiếng: “mày đọc sai hả Thuận?”
Thiên cũng nhận ra thằng nhóc đó là Minh con của cô Lan. Còn thằng Thuận kia lại là đứa đọc câu thần chú. Tụi nó đều không nhận ra là trong đám đó lại có thêm một đứa nữa ăn mặc rách rưới đứng trong đó. Đôi mắt của Thiên bắt đầu nghiêm lại nhìn thằng bé đó, đôi mắt của nó quầng thâm và nó đang muốn đốt cái điếu thuốc. Thằng bé đó đang vận hồn lực để đốt điếu thuốc lá, mọi đứa trẻ thấy dấu hiệu cháy của thuốc cũng đã bắt đầu lùi ra xa.
Thiên đã thấy thằng bé đó tách hồn ra và chui vào cái lon. Nó bắt đầu di chuyển, tụi nhóc chạy tán loạn để cố không cho cái lon đuổi theo mình. Cái lon đuổi theo thằng Minh, thằng đó chạy rất nhanh và lợi dụng ngay điểm yếu của ma lon. Nó chạy một đường thẳng rồi đột nhiên cua nhanh qua trái. Cái lon quay đầu không kịp nên vẫn cứ đâm đầu phía trước theo quán tính.
Trong trò chơi này, thằng nào yếu thì sẽ bị lon ký vào mắt cá. Thiên nhìn trực diện trò chơi suốt 15 phút trôi qua. Cậu thấy đã có hai thằng bị lon ký và ôm cái mắt cá ngồi khóc lóc. Thằng Thuận là đứa chơi máu nhất trong đám, thằng nhóc liên tục đi thách thức cái lon và lúc nào nó cũng tránh được. Cái lon thậm chí chỉ đuổi có một mình nó nhưng thằng bé vẫn vui tươi chạy thẳng rồi bẻ cua rất điệu nghệ. Nhưng cái lon giờ chỉ đuổi theo mỗi thằng Thuận, chắc chắn nó sẽ chạy mệt. Thằng Minh biết được việc nguy hiểm này nó vội chạy lại chỗ bày trận ma lon lấy ba cây nhang và chạy tới ngôi mộ gần nhất. Minh cắm ngược cây nhang xuống cát.
Cái lon đang đuổi theo thằng Thuận cũng ngừng lại và không di chuyển nữa. Thuận nó hai tay chống lên gối thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nó, áo thì ướt như mới vừa đi tắm mưa vậy. Thiên để ý cái lon, một luồng khí trắng chui ra từ bên trong đó và tụ lại thành một cậu bé. Nhóc đó đang nhìn thằng Thuận rất chăm chú, Thiên nhìn và bắt đầu hiểu vấn đề. Cái lon đuổi theo có mỗi cậu bé đó, nhóc Thuận nó hợp vía rồi, điều này sẽ gây nguy hiểm cho nhóc Thuận.
Minh kêu lên: “Thôi giải tán, tao mệt rồi.”
Mấy đứa kia cũng bắt đầu xách dép chạy về nhà. Cái sân đang vui nhộn cũng dần trở nên vắng vẻ. Thiên để ý nhóc Thuận đang đi về phía cậu, nhà thằng nhóc đó hình như là ở gần chỗ cậu. Đi đằng sau nhóc Thuận lại là thằng nhóc mặc quần áo rách rưới với đôi mắt thâm quầng. Thiên gọi:
“Ê nhóc, em nhớ đóng cửa thật chặt khi ngủ nha.”
Nhóc Thuận quay lại và nhìn Thiên, Thằng bé bất ngờ nhận ra cậu: “Anh có phải pháp sư diệt ma không ạ?”
Thiên gật đầu nói: “Đúng thế, em lại đây anh biểu.”
Nhóc Thuận vui vẻ chạy lại, thằng bé hình như rất thích cậu. Thiên lấy trong túi ra một túi vải màu đỏ đặt lên tay thằng nhóc. Cậu dặn dò: “Đây là túi may mắn anh tặng em, nghe đây, dù có chuyện gì cũng không được bỏ nó ra khỏi túi.”
Bé Thuận thắc mắc: “Chi vậy anh?”
Thiên cười nói: “Anh đang giúp em trở nên may mắn hơn đấy, tin anh không?”
Nhóc Thuận nó vui gật đầu, nó cười đáp lại: “Anh yên tâm, em sẽ không bỏ nó ra đâu.”
Thằng bé nó giơ tay chào Thiên và quay người bỏ đi. Hồn ma thằng nhóc kia vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, Thiên nhìn thằng đó với ánh mắt tức giận. Thằng bé đó nhìn lại Thiên, nó không nói gì mà quay lưng đi tiếp.
Thằng bé đi về nhà và bước vào. Người thằng bé ướt nhẹp, nó chơi quá sức luôn mà. Thằng bé thấy mẹ đang ngồi trên ghế bấm điện thoại thì chào một tiếng.
“Con chơi gì mà mình mẩy ướt nhẹp vậy?”
“Con chạy nhiều quá ạ.”
“Thôi con vô tắm đi.”
Nhà bé Thuận thì khá giả nên cũng có phòng riêng các thứ. Thằng bé là con của chú tư, người giàu nhất cái thôn này. Nhóc nó tuy giàu nhưng nó hòa đồng với bạn bè, trong một nhóm nó như là đứa đầu đàn bày ra nhiều trò để tụi trẻ chơi.
Thằng bé nó lột đồ ra và chạy nhanh vào nhà tắm. Nhóc xối nước từ đầu tới chân, kì cọ đủ thứ. Nhà tắm được thiết kế rất miền tây, khi mỗi nhà tắm đều có một chỗ thông hơi. Thằng bé vẫn cứ tắm nhưng không biết rằng ở cái lỗ đó, một khuôn mặt với đôi mắt quầng thâm đang nhìn từ ngoài vào qua chỗ thông hơi đấy.
Nhóc Thuận bước ra khỏi nhà tắm, nó lau mái tóc ướt và quăng cái khăn lên ghế. nó lên giường nằm và tắt hết đèn đi. Như một thói quen, thằng bé hay thức khuya, lên giường là cầm ngay điện thoại ngồi bấm bấm. Nhìn điện thoại được một lúc lâu, thằng bé đã cảm giác buồn ngủ, nó tắt điện thoại để qua một bên và bắt đầu nhắm mắt lại.
“Cạch”
Thằng nhóc mở mắt và nhìn ra phía cửa. Ai gõ cửa giờ này vậy? câu hỏi cứ hiện trong đầu nó.
“Ba mẹ hả?”
Không một tiếng trả lời nào, thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bị ảo giác sao? Thằng bé lại nằm xuống và ngủ tiếp.
Ba giờ sáng là khoảng thời gian mà ai cũng phải say giấc. Nhóc Thuận cũng đang đắm chìm và giấc ngủ của chính nó. Sự yên lặng đó lại bị phá vỡ bởi tiếng cái lon đang di chuyển. Không biết tại sao cái lon này lại đi được vào bên trong nhà chú tư. Nó đang lăn long lóc đến căn phòng thằng bé thuận. Cái lon tới được cánh cửa phòng và nó đứng im một lúc. Cái lon búng một phát mạnh và đập vào cánh cửa.
Cái lon lại gõ mạnh vào cửa một lần nữa. Bên trong phòng, bé Thuận vẫn đang ngủ rất say. Bỗng nhiên bên trong túi của thằng bé sáng lên, túi vải màu đỏ được đặt bên trong bắt đầu phát táng hồn lực. Nó tạo ra một cái khiên bao phủ khắp cơ thể thằng bé. Ma lon bên ngoài vẫn gõ cửa, mỗi cú gõ đều tụ hồn lực vào để phát ra tiếng động cho bé Thuận nghe. Tiếng gõ cửa này sẽ không có ai xung quanh nghe được ngoại trừ người được ma lon để ý. Mỗi tiếng gõ, hồn lực từ đó cứ thế bay tới nhóc Thuận để nó nghe thấy. Nhưng hồn lực mà cái lon tạo ra khi bay tới lại bị cái khiên chặn lại. Nhóc Thuận cứ thế ngủ mà chẳng chịu bất cứ tác động nào cả.
Cái lon không di chuyển nữa, nó bất động một chỗ. Từ bên trong lon, một luồng khí trắng bay ra ngoài và tụ lại thành một đứa trẻ. Đứa trẻ với đôi mắt quầng thâm trong bộ áo rách rưới. Nó đi xuyên qua cửa và vô phòng. Thằng bé nhìn chăm chú vào nhóc Thuận đang ngủ ngon lành trên giường. Nó bước lại gần phía nhóc Thuận, bước được một khoảng thì nó dừng lại không bước nữa. Nó cảm nhận có thứ gì đó nguy hiểm ở phía trước. Thằng bé đưa tay lên sờ thử, nó chạm vào bức tường vô hình thì bỗng nó rút tay về. Bức tường đó thiêu đốt tay thằng bé khiến nó đau và không thể chạm vô được.
Thằng bé tức giận nhìn nhóc Thuận đang ngủ ngon lành. Hẳn nó muốn đi theo nhóc Thuận để chơi cùng nhưng do cái kết giới này khiến nó không thể vui chơi được. Thằng bé chợt nhớ tới một người đã đưa cho nhóc Thuận cái túi màu đỏ, phải bỏ nó ra khỏi người mới có thể chạm tới được Thuận. Nhưng điều này là bất khả thi, thằng bé không thể làm được điều đó. Nó bắt đầu phân hồn và tan biến trong không trung.
Chín giờ sáng, Thiên đang ngồi nhâm nhi tách cà phê tại quán của ông sáu Hiền. Nói không ngoa chứ ở cái thôn này có mỗi ông sáu là mở quán nước. Thiên lâu lâu cũng hay ghé qua quán ông uống một ly trà để làm việc tốt hơn. Từ khi cậu có tài chính kha khá thì lúc về nhà tới giờ, cậu hay ra quán của ông uống.
Thiên vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn lá bùa trên tay cậu, nó đã bị cháy xém một nửa. Thiên cười nói nhỏ: “Cái túi đã kích hoạt rồi sao, nó đúng như dự đoán của mình. Tối qua hồn ma đó đã đến nhà tìm nhóc.”
Thiên nghĩ đã tới lúc cậu nên đi mua vài món đồ hay ho tại đường chân trời. Thiên uống nhanh cốc cà phê rồi tính tiền với ông sáu. Cậu đi về nhà bắt đầu bày trí dụng cụ để gọi cổng đến đường chân trời.
Thiên thắp một nén nhang và bắt đầu nhảy điệu mở cõi. Gió bắt đầu thổi mạnh và cánh cổng hiện ra. Cậu đi vô cánh cổng, đường chân trời xuất hiện trước mặt, các làn khí trắng là đặc trưng của khu vực này, nó làm ta cảm giác giống như đang ở bồng lai tiên cảnh. Thiên đi vào thị trường pháp bảo, nơi đây vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Thiên thấy một quán lớn ghi chữ cửa hàng thú cưng, cậu đi vào bên trong. Ở đây có nhiều loài vật kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. Thiên nhìn chăm chú vào con chó, cơ thể nó như là trong suốt vậy.
Cậu nhìn về phía ông chủ cửa hàng, ông ta vui vẻ cười với cậu: “Cháu muốn mua con nào?”
Thiên nói: “Không biết có con vật nào có thể đánh hơi được hồn hay người sống không?”
Ông chủ vui mừng chỉ tay về phía cái lồng có con mèo mun: “Cháu xem đi, con mèo đó có thể đi xuyên qua các cổ hồn lực được che giấu bởi tụi quỷ nên dù vật gì nó cũng tìm ra được hết.”
Thiên đi lại phía con mèo, cậu đưa ngón tay vào bên trong cái lồng. Con mèo mun đi lại và đưa cái má mềm mại của nó chà lên tay cậu. Ông chủ cười nói: “Nó có vẻ thích cháu đấy.”
Thiên nhìn con mèo một lúc, nó đúng là đen như mun thiệt. Con mèo ve vẩy cái đuôi, nó nhắm mắt lại và chà cái mặt của nó vào ngón tay cậu, nó kêu lên một tiếng “meo”. Thiên chịu không nổi cái độ dễ thương của con mèo này lập tức nói:
“Cháu lấy con này.”
Ông chủ mừng rỡ nói: “Được thôi, bé nó có giá 5 triệu.”
Thiên gật đầu, cậu lấy bóp tiền ra và đưa cho ông chủ thẻ ngân hàng, cậu nói: “Làm phiền bác.”
Con mèo lại kêu lên một tiếng như nó đang vui mừng vì được ở bên cậu. Ông chủ trả lại thẻ cho Thiên và nói: “cảm ơn cháu, giờ nó là của cháu rồi đấy.”
Thiên mở cái lồng ra, con mèo nhảy xổ lên người cậu. Nó đu lên vai của cậu và nhìn xuống. Thiên quay qua ông chủ nói: “Cháu có thể phong ấn nó được không ạ?”
Ông chủ nói: “Mèo mun của cháu đang ở dạng hồn mà, cháu phong ấn bằng bùa giữ hồn vẫn được nha.”
Thiên lấy bùa giữ hồn ra và dán lên người con mèo: “Mày ở trong đây ngoan nha.”
*
Bảy giờ tối, khoảng thời gian mà tụi nhóc trong xóm tụ họp lại chơi. Cái nơi mà chúng nó chơi nhiều nhất là xung quanh cánh đồng. Lần này, tụi nhóc sẽ chơi trò trốn tìm. Nhóc Thuận là người đề ra trò này, hôm nay thằng nhóc có vẻ hưng phấn.
“Giờ tù tì xem ai đi tìm nè.”
Tụi nhóc đứng thành vòng tròn và tù tì với nhau, cuối cùng thằng Bảo lại là đứa đi tìm. Thằng bảo úp mặt vào gốc cây và đếm từ một tới một trăm. Mấy đứa còn lại tản nhau ra đi trốn. Nhóc Thuận lựa ngay chỗ đẹp là dưới đống rơm, nhóc nó chui vào bên trong và nằm đó.”
Thằng Bảo bắt đầu đi tìm, nó chạy khắp khu vực rộng lớn này. Tụi nó đã giới hạn là chỉ chơi quanh cánh đồng và một phần chỗ có cây cối chứ tối mà đi xa thì tụi nó sợ nguy hiểm. Thằng bảo đi tới bụi rơm, nó muốn tìm thử bên trong nhưng có một ý định nào đó ngăn cản nó lại. Nó quyết không nhìn vô nữa mà đi tìm chỗ khác. Nhóc Thuận thở một cách nhẹ nhõm nói thầm: “Thằng ngu này, đáng lý mày nên nhìn vô chứ.”
Nhóc Thuận tự nhiên cảm giác buồn ngủ, nó lựa một chỗ sạch trong đống rơm và ngủ đi lúc nào không hay.”
0 Bình luận