Thiên bước vào bên trong, cậu cũng bất ngờ là mình được vào phòng thay đồ nữ. Thiên không quan tâm bất cứ nội thất nào trong căn phòng này, ánh mặt của cậu chỉ đang hướng về một người.
Linh Nhi trong bộ váy đen bó sát vào cơ thể, khoe ra ba vòng chuẩn mẫu hoàn hảo. Cổ váy trễ vai, tôn lên cần cổ thiên nga cao thẳng trắng nõn, bả vai tròn trịa mịn màng, xương quai xanh tinh tế và khe rãnh ngực sâu hun hút. Đôi tuyết lê lấp ló hơn nửa căng đầy sức sống, càng làm Linh Nhi thêm gợi cảm cuốn hút.
Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, khiến người ta có ý nghĩ được cơ hội siết lấy một lần. Vạt váy xẻ tà, tôn lên sự thon dài thẳng tắp của đôi chân của phụ nữ. Đôi chân ngọc ngà trong đôi giày cao gót nhũ bạc, sang chảnh tự tin bước về phía trước. Kết hợp với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ và mái tóc vẫn gọn tinh tế, từ cô như toát lên sự cao quý đặc trưng của các quý cô giới thượng lưu.
Cô quay lại nhìn Thiên cười nói: “Lần đầu mặc vest thế nào?”
Thiên vẫn còn chưa dứt khỏi vẻ đẹp đó, cậu bị hỏi bất ngờ nên lúng túng: “Cũng….cũng được, có điều hơi nóng nực.”
Thiên nhìn khuôn mặt trang điểm của Linh Nhi, nó làm cô đẹp hơn hẳn. Thiên quen nhìn cô với khuôn mặt mộc vì Linh Nhi khi hành pháp thường không trang điểm. Hôm nay, Thiên lần đầu chứng kiến sự thay đổi của Linh Nhi chỉ qua cách ăn mặc. Linh Nhi bước tới nói nhỏ vào tai Thiên: “Anh là học trò của tôi, cư xử cho đúng đắn nhé.”
Linh Nhi bước ra khỏi cửa, Thiên vội đi theo sau cô. Linh Nhi bước trên hành lang dài dẫn đến đại sảnh, cô nhìn xung quanh, mọi người cũng đã đến rất đông đủ. Cô nhìn qua bên đối diện, hai người đàn ông tầm khoảng trung niên đang nói chuyện với nhau. Linh Nhi nhận ra người quen bèn bước tới đó. Thiên đi theo sau cô, cậu vẫn chưa quen với không khí nơi đây. Cậu chăm chú nhìn từng người ở đây, cách họ nói chuyện và bộc lộ cảm xúc, hầu như họ đều cư xử một cách chuẩn mực.
Linh Nhi bước tới hai người đàn ông trung niên kia, mỉm cười thân thiện nói: “Chào ông Ngô, lâu ngày không gặp. Ông cũng đến tham dự buổi đấu giá hôm nay sao?”
Linh nhi bắt tay với người đàn ông có vết sẹo trên mắt, ông ta là Ngô Kiêm, một pháp sư luyện bùa có tiếng của xứ Ô Kỳ.”
Ông Ngô cười đáp lại: “Nguyễn Nhi đây sao? con gái Nguyễn gia càng lớn càng xinh đẹp, cháu rất giống mẹ.”
Linh Nhi cười nói: “Ông thật quá khen.”
“Ông Nguyễn còn khỏe chứ?”
“Cha cháu rất khỏe và luôn mong được có dịp gặp ông.”
“Thật vinh hạnh.”
Linh Nhi quay qua người đàn ông đứng bên cạnh và đưa tay ra ngõ ý muốn tiếp xúc thân thiện: “Cháu chào bác Lê, không ngờ một người có thế lực như bác lại đến tham gia buổi đấu giá này.”
Ông Lê cười nói với cô: “Cháu đã gặp thằng Hiếu nhà bác rồi phải chứ?”
“Vâng ạ, chỉ là cùng anh ta thực hiện một vài hợp đồng.”
Thiên bất ngờ nhìn ông Lê, qua vài câu giao tiếp giữa ông và Linh Nhi, cậu đoán ra được ông là cha của Lê Minh Hiếu. Thiên bất ngờ há hốc mồm, ông ta là người đứng đầu gia tộc nhà họ Lê - một trong ba gia tộc hàng đầu trong giới pháp sư.
Thiên cứ đứng nghe ba người nói chuyện và không biết phải làm gì, khoảng cách giữa cậu và mọi người rất cách biệt.
“Cậu này là….” - Ông Lê bắt đầu hướng về Thiên và nói.
Linh Nhi mỉm cười giới thiệu: “Đây là Thiên, học trò của cháu.”
Ông Lê đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Thiên. Cậu không ngần ngại đưa tay ra tỏ vẻ thân thiện với ông.
Ông Lê nói: “Thằng Hiếu đã kể cho bác nghe về pháp sư thiên tài thì ra là cháu sao?”
Thiên không biết nói gì chỉ cười trừ, anh Hiếu có cần phóng đại đến thế không?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa phòng chính. Một cánh cửa mạ vàng lấp lánh được mở ra, bên trong bước ra một ông chú mặc bộ vest và đội mũ đen, tay ông cầm micro và cúi chào thân thiện với mọi người: “giờ đấu giá đã điểm, mời các vị bước vào trong.
Thiên đi theo Linh Nhi vào trong phòng đấu giá. Cậu nhìn các hàng ghế được xếp theo kiểu bậc thang giống như rạp chiếu phim vậy, Thiên quay sang Linh Nhi, cô vẫn chưa tìm chỗ ngồi mà cứ đi tiếp. Cậu vẫn cứ đi theo Linh Nhi để xem cô ngồi ở đâu. Kết quả là cô đi vào cánh cửa bên phải. Thiên vẫn đi theo cô, cậu nghĩ Linh Nhi sẽ ngồi ở phòng vip chứ không phải các hàng ghế chen chút này.
Bên trong cánh cửa này còn có cả một lối đi rộng và bản hiệu WC. Hai bên hành lang có cầu thang dẫn lên, Linh Nhi bước qua cầu thang bên phải đi lên. Cô bước lên trên và nhìn vào căn phòng có bản hiệu VIP 2, Linh Nhi mở cửa bước vào trong.
Trong căn phòng này là một khoảng không gian rộng có một cái ghế sofa và bàn kính được đặt tại đó. Trước mặt là tấm kính để nhìn xuống sân khấu diễn ra đấu giá. Đứng kế bên là hai tiếp tân sẵn sàng phục vụ khi cần thiết.
MC trực tiếp buổi đấu giá bắt đầu bước ra sân khấu và cúi chào các vị khách có mặt hôm nay. Ông cất tiếng: “Hoan nghênh các vị tiền bối đã tham dự buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay.”
“Chúng tôi sẽ mang đến cho các vị nhiều món hàng độc lạ để các vị cùng nhau trả giá cho các món hàng này. Chúng tôi đảm bảo, các món hàng hôm nay sẽ mang lại cho các vị nhiều sự kinh ngạc. Một lần nữa, chúc buổi đấu giá hôm nay thành công tốt đẹp, xin cảm ơn.”
Hai cô gái trong trang phục dạ hội cùng nhau khiên ra một thứ gì đó được dấu bên trong chiếc khăn đỏ. MC bước lại và mở cái khăn ra, tất cả mọi người trong khán phòng phải sửng sốt khi thấy món hàng đó.
“Đây là Lệ Sa, được chiết xuất từ nước mắt của con lệ quỷ. Ai có lọ nước Lệ Sa này có thể thuần hóa được loài quỷ và biến chúng thành phụ trợ cho chúng ta. Giá khởi điểm của lọ nước này là 50 triệu, ai ra giá không?”
“60 triệu” - đã một người ở hàng ghế đưa bảng giá.
Thiên rất muốn cái lọ nước đó vì có thể giúp cậu rất nhiều trong việc ký kết với chị My.
Linh Nhi bấm nút chuông đỏ trên bàn, căn phòng cô kêu to gây sự chú ý của MC hướng nhìn lên căn phòng vip này. Linh Nhi giơ bản giá lên và nói: “100 triệu.”
Sau cái giá mà Linh Nhi khai báo, trong phòng không ai giơ lên nữa. Họ biết Linh Nhi là con gái của Nguyễn gia, mà gia tộc này toàn nuôi quỷ nên việc có lọ thuốc này lại là chuyện bình thường.
MC nói to: “100 triệu, có ai ra giá cao hơn con số này không?”
100 triệu lần một.”
Toàn bộ người trong phòng không ai có biểu hiện gì là muốn ra giá.
“100 triệu lần hai.”
Thiên nhìn xung quanh khán phòng, vẫn như thế, không một ai ra giá.
“100 triệu lần cuối. Lọ nước Lệ Sa sẽ thuộc về tay cô Linh Nhi thuộc gia tộc họ Nguyễn.”
Linh Nhi mừng rỡ quay qua Thiên cười nói: “Món quà đầu tiên mà một người thầy tặng cho học trò của mình. Anh nhận lấy lọ nước này đi.”
Thiên bất ngờ nhìn Linh Nhi, cậu không khỏi xúc động nói: “Làm sao cô biết tôi cần nước hoa này chứ?”
“Không phải anh đã hỏi tôi về vấn đề ký kết với quỷ sao, anh nên cần cái lọ này. Hơn nữa, đệ tử của Nguyễn gia thì không thể thiếu thốn được. Anh cần gì thì cứ nói cho tôi, đừng tự giải quyết nó một mình.”
Thiên cười nói: “Cô là nhất rồi.”
Một bảo vật khác được đem ra, Thiên và Linh Nhi ngừng hẳn cuộc trò chuyện và quay xuống sân khấu theo dõi diễn biến tiếp theo. MC mở chiếc khăn đỏ ra, một sợi dây chuyền với nhiều chiếc răng nanh xỏ vào và điểm nhấn của nó là hộp sọ ở giữa sợi dây chuyền đó. Cả khán đài nhịn không nổi phải đứng lên để chiêm ngưỡng nó. Linh Nhi cũng bất giác đứng lên, cô không kiềm chế được bản thân.
“Đây là dây chuyền hộp sọ, được tạo ra bởi cố pháp sư đại tài Huyền Ma. Giá khởi điểm là 150 triệu, ai ra giá cao hơn không?”
Thiên quan sát xung quanh, cậu nhận thấy cả khán phòng không ai không chú ý vào món bảo vật bên trên. Rõ ràng nó rất giá trị, nhất là khi nghe đến tên Huyền Ma thì sự chú ý đó lại càng được tăng lên.
“200 triệu.” - một bản giá đã được giơ lên.
“300 triệu.” - căn phòng VIP 4 đã reo chuông, người phụ nữ trong bộ váy dạ hội màu đỏ giơ bảng.
Linh Nhi bấm nút đỏ, căn phòng cô ở phát ra tiếng chuông, cô giơ cái bảng và nói: “500 triệu.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào căn phòng VIP nơi Linh Nhi và Thiên ngồi. Con gái Nguyễn Gia đã bắt đầu hành động. 500 triệu là con số hơi lớn, Thiên quan sát thấy ai nấy mặt cũng buồn bã như muốn rút lui. Thiên cười thầm, lần này mà Linh Nhi thắng nữa thì quá tốt rồi.
Thiên bất ngờ để ý, căn phòng VIP 3 đã reo chuông. Bên trong căn phòng đó, ông Lê đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, ông giơ bảng giá lên và nói: “600 triệu.”
Cả khán đài reo hò, cuối cùng cũng có người đấu với Nguyễn gia. Không ai muốn ra giá nữa mà chỉ quan sát hai phòng VIP này để xem kết quả. Linh Nhi mỉm cười: “Bắt đầu thú vị đấy.”
Cô giơ tiếp bảng giá và nói: “610 triệu.”
Sân khấu đồng loạt phát ra tiếng cười, một số người còn vỗ tay vì màn ra giá đặc sắc. Ông Lê lại tiếp tục ra giá: “800 triệu.”
Linh Nhi cầm ly cam ép ở trên bàn lên hút một ngụm và ra giá: “801 triệu.”
Ông Lê nhăn mặt, ông nhìn qua cửa kính VIP 2, sắc mặt của ông vừa tỏ vẻ khó chịu lại vừa kính phục sự thông minh của con gái Nguyễn gia: “Thằng Hiếu nhà mình mà được một phần như con bé thì tốt biết mấy.”
Ông giơ bảng giá và nói: “Chốt giá cuối 900 triệu.”
Khán phòng ồ lên nói: “Ông Ngô chơi lớn rồi.”
“Giá cuối rồi kìa, thật hào hứng nha.”
Linh Nhi cắn mạnh cái ống hút, số tiền trong thẻ của cô không còn nhiều, nếu bỏ cuộc thì cô mất luôn báu vật đó, nhưng nếu cô ra giá nữa thì ông ta sẽ lại lên giá để dằn mặt cô. Linh Nhi quyết định chơi tiếp: “900 triệu và 1 ngàn đồng.”
Mọi người trong khán phòng lại một lần nữa phát ra tràn cười đầy thú vị. Ông Lê tối sầm mặt mày lại và dựa người vào ghế.
Thiên tức tối nói: “Một ngàn thì sao chứ? Nó cũng là tiền mà, có gì phải cười khinh bỉ đến thế.”
Linh Nhi bình tĩnh lại uống một ngụm nước cam ép và nói với Thiên: “Họ cười không phải khinh bỉ chúng ta ra giá thấp, họ cười vì đây là một chiến thuật thông minh.”
Thiên nghe xong thì không hiểu Linh Nhi nói gì, cậu đưa cái mặt ngu ngơ nhìn cô. Linh Nhi lại nói tiếp: “Phải nhìn vào khả năng của đối thủ, ông Lê cần cái món báu vật đó làm gì trong khi gia tộc của ông Lê dùng thiên binh để chiến đấu.”
Thiên vội đưa ánh mắt xuống sân khấu, tiếng MC hô to: “900 triệu 1 ngàn đồng, ai ra giá cao hơn không?”
Linh Nhi lại nói tiếp: “Ông ta ra một giá cao gấp đôi có hai lý do, thứ nhất là để không ai có thể ra tiếp mức giá khác để đấu với ông, hai là để khiêu khích gia tộc họ Nguyễn vì ông ta biết rõ sợi dây chuyền hộp sọ kia có công dụng gì.”
Tiếng MC lại hô lên lần nữa: “900 triệu một ngàn đồng lần thứ nhất.”
Linh tiếp tục nói: “Ông ta biết tôi cần món hàng kia nên đã ra giá cao để tôi hoang mang, một người khi đưa vào tình huống đó sẽ phải ra mức giá cao hơn chỉ để lấy cái món hàng đó cho bằng được. Tôi phải để cho ông ta biết mình chưa chắc phải cần đến món hàng như thế nên sẽ ra giá chênh lệch nhỏ nhằm tạo sự khó chịu cho ông ta.”
Tiếng MC lại hô to lên: “900 triệu một ngàn lần thứ hai.”
Thiên thắc mắc hỏi: “Nhưng sao ông ta lại không ra giá tiếp để làm cho em hết tiền nhanh, ví dụ gọi lớn một con số mà em không thể trả được.”
Linh Nhi cười nói: “Tôi đã nói rồi mà, ông ta đâu có biết được chúng ta có cần món hàng đó hay không. Lỡ như ông ta ra giá quá cao và chúng ta bỏ cuộc không đấu nữa thì có phải ông ta phải trả cái số tiền lớn đó chỉ để lấy một món hàng không cần thiết kia đúng chứ.”
Tiếng MC hô to lần cuối: “Số tiền lần thứ ba, không ai ra giá, tôi xin tuyên bố người thắng cuộc là thành viên của Nguyễn gia.”
Mọi người trên khán đài đều vỗ tay chúc mừng Linh Nhi, họ ngưỡng mộ vì cô ta quá giỏi.
Thiên há hốc mồm, cậu vừa xem một màn đấu giá ấn tượng. Thiên luôn nhớ một câu nói mà mẹ cậu đã dạy, câu nói đó thật sự là đúng: “Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.”
Những món đấu giá tiếp theo Linh Nhi không hề ra giá nữa vì chúng thật sự không ấn tượng đối với cô. Linh Nhi và Thiên cũng rời khỏi phòng vip và đi đến phòng sau đấu giá để lấy hai món hàng của mình. Linh Nhi ngồi xuống và đợi ông chủ của các món hàng này đến. Cô nhìn ra khỏi cửa, cánh cửa mở ra, một người đàn ông đem theo cái cặp đi đến. Ông ngồi xuống nói:
“Xin lỗi đã để quý cô đợi lâu, bên trong đây bao gồm cả Lệ Sa và dây chuyền hộp sọ mà quý cô đã đấu giá thành công.”
Linh Nhi lấy trong túi ra bóp tiền màu hồng, cô để một cái thẻ tín dụng được làm bằng vàng đặt lên bàn và nói: “Thanh toán đi.”
Người đàn ông đó dùng máy cà thẻ rồi thanh toán số tiền hơn 1 tỷ đồng cho hai món báu vật này. Linh Nhi cầm cái cặp và cùng Thiên bước ra khỏi nhà đấu giá. Thiên đã có đủ đồ cần thiết, anh phải quay về để làm tiếp kế hoạch còn đang dang dở. Linh Nhi cầm lọ nước Lệ Sa đặt lên tay Thiên cười nói: “Của anh đây.”
Thiên nhận lọ nước đó và nói: “Tôi sẽ trả đủ số tiền này cho cô.”
Linh Nhi nhăn mặt: “Ai cần, sao anh không trả một cái gì đó tốt hơn là tiền chứ?”
Thiên nhìn lọ nước trên tay, cậu nói: “Tôi đã nợ cô rất nhiều rồi, chỉ vì một số tiền này mà không trả được thì còn mặt mũi nào nói chuyện với cô nữa.”
Linh Nhi sắc mặt lạnh như băng, cô không nhìn Thiên lấy một cái mà đã vội bỏ cậu đi trước, cô nói vọng lại: “Tùy anh.”
Linh Nhi bước đi mà trong lòng tỏ vẻ khó chịu, cô lại tự nói thầm trong miệng: “Tên ngốc.”
Thiên cũng bắt đầu đi ra khỏi thị trường pháp bảo, cậu tìm lại cánh cổng đã đưa mình tới đây. Thiên nhìn một lúc và đã phát hiện, cậu đi bộ đến cánh cổng đó. Thiên cầm chiếc lọ Lệ Sa lên và nhìn một hồi. Cậu lắc lọ nước để xem chất lỏng bên trong như thế nào. Nó đặc lại và cảm giác xệch xệch không có lỏng. Nước mắt của lệ quỷ nó đặc biệt như thế à?
Thiên bước vào cánh cổng và cậu nhập lại thân xác đang nằm trên giường của mình. Thiên ngồi dậy và đưa tay lên. Cậu vận hồn lực vào tay để tìm cái lọ được cất trong túi ở dạng hồn. Cái lọ hiện trên tay Thiên, quá tốt, Thiên có thể giúp được chị My rồi. Thiên ra ngoài nhìn lên bầu trời, đã chiều rồi ư? Cậu nên qua cho bé Hân nó uống thuốc rồi giúp chị My luôn. Thiên đi xuống bếp, bà mẹ đang ngồi ăn bữa cơm chiều một mình. Thiên mừng rỡ đi tới ngồi vô bàn ăn và nói: “Con về rồi, đói bụng quá mẹ.”
Bà mẹ lấy chén múc cơm và để lên bàn cho Thiên, bà nói: “Ăn cơm đi con, tối nay con có đi đâu nữa không?”
Thiên ăn một cách vội vã vì sáng giờ cái xác của cậu có ăn gì đâu? Thiên nói: “Lát con đi vì còn việc phải làm, mẹ cứ ngủ trước đi khỏi đợi con.”
Thiên đã ăn xong chén cơm và để chúng vào thau nước rồi chạy đi. Cậu không quên nói với mẹ: “Con đi đây.”
Thiên đi một mạch qua nhà bác sáu cảnh, cậu gọi to từ bên ngoài cửa: “Bác sáu ơi, cháu Thiên đây, bác có nhà không?”
Cửa nhà mở ra, bác gái nhìn ra thấy Thiên thì vội vui mừng, bà nói: “Ngài pháp sư đến đây để khám cho con tôi phải không? Mời ngài vào.”
Thiên bước vào, cậu thấy bác sáu và con Hân đang ăn tối. Thiên thấy mình đến không đúng lúc nên nói: “Cháu xin lỗi vì không biết gia đình đang ăn.”
Bác sáu cười nói: “Có gì đâu con, vào ăn cùng gia đình bác cho vui.”
Thiên từ chối khéo: “Dạ được rồi bác, cháu vừa mới ăn xong luôn. Cháu qua đây chỉ để cho em Hân uống thuốc.”
Thiên đưa bàn tay lên và cậu vận hồn lực, một lọ thuốc với chất lỏng màu xanh xuất hiện trên tay của cậu. Hân nhìn mà thích thú như mới vừa xem một màn ảo thuật. Thiên bước lại gần cái bàn và lấy chén trà lên: “Cháu mượn cái chén một chút.”
Thiên đổ một ngụm nước phục hồn vào đó và để lên bàn đưa cho bé Hân: “Em uống đi.”
Em Hân nhìn thứ nước đó khá ghê nhưng em cũng phải cố uống. Hân cầm chén nước đó lên và nhắm mắt lại, tay bịt mũi để khỏi phải hít cái mùi ghê đó vào, em nó uống một mạch. Cái mặt con Hân nó nhăn lên và cố gắng để không bị ói. Nuốt xong cái chất lỏng kinh dị đó, con bé rót trà liên tục và uống một cách vội vã để lấn át đi cái vị ghê tởm đó.
Bác sáu cười nói: “Thuốc đắng giã tật mà con gái.”
Bác sáu nhìn Thiên nói: “Lọ thuốc đó sao nó có màu xanh vậy con? bác chưa thấy thuốc nào như thế.”
Thiên nói: “Thuốc này được làm từ nước ói của ông kẹ, nó rất tốt trong việc phục hồi cơ thể.”
Con bé Hân nghe xong liền chạy đi kiếm chỗ để nôn thứ vừa uống ra. Thiên nói lớn để ngăn cái hành động đó lại: “Em không được ói, thuốc này mắc lắm đấy.”
Con bé khựng lại và quay qua nhìn cậu, hai vợ chồng bác sáu cũng nhìn Thiên. Cậu không muốn nói đâu nhưng buộc phải nói thôi: “Lọ thuốc này giá 10 triệu, cháu phải lên tận trên trời để mua chứ trần gian không có.”
Con Hân nó ngạc nhiên vì lần đầu nó nghe được những thứ kì lạ đến thế: “Anh có thể lên trời được luôn hả, anh là thần linh à?”
Ông sáu thì lại quan tâm đến vấn đề tiền nông, Thiên nó làm giúp ông rất nhiều mà lại không lấy một đồng nào, chưa kể lọ thuốc kia thằng bé kê ra có giá tới 10 triệu, một con số rất lớn. Ông buồn bã nhìn Thiên nói:
“Bác nhất định sẽ trả cho cháu nhưng cho bác một thời gian để bác kiếm đủ cái.”
Bé Hân cũng kiên định nói: “Em sẽ làm việc giúp ba để trả tiền cho anh.”
Thiên lắc đầu từ chối: “Được rồi bác à, cháu không lấy tiền đâu.”
Bác sáu tức giận: “Cháu không lấy thì bác đưa qua cho mẹ cháu.”
Thiên không thể từ chối được nữa, cậu đành phải đồng ý lời đề nghị này của bác sáu. Cậu lại chào tạm biệt gia đình của bác sáu và rời đi. Thiên lại đi lên xóm trên và quay lại con sông cầu đó. Thiên đứng ở con sông cầu và trời tối, cậu nhìn xung quanh, rất vắng vẻ và cũng rất lạnh lẽo. Thiên lấy lá bùa hút hồn ra và vận hồn lực vào đó. Bên trong lá bùa, một luồng khí màu trắng bay ra và tụ lại thành một người phụ nữ. Cô ta mỉm cười nhìn Thiên.
Thiên cười nói: “Chúng ta thực hiện nguyện vọng của chị thôi, em sẽ giúp chị hết sức mình có thể.”
0 Bình luận