Chị My bay đến chỗ con sông cầu, chị ta đứng lơ lửng giữa dòng sông mênh mông đó ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Một bầu trời không có sao, chỉ là một khoảng trời tối u ám giữa thôn quê vắng này. Chị đã bị giữ tại con sông này một khoảng thời gian dài với sự báo thù mạnh mẽ. Bây giờ, sự báo thù đó đã được thực hiện và chị có thể sẽ phải thành quỷ, khó có thể được siêu thoát nhưng điều đó có đáng là gì?
“Dù tay tôi có nhuốm máu, tâm tôi có thay đổi nhưng sự uất ức mãi mãi không bao giờ bị xoá bỏ.” - Chị My bất ngờ độc thoại.
Chị ta lại nhìn qua Thiên, cậu cũng đang nhìn chị như muốn đón chờ một lời đề nghị nào đó.
“Làm ơn hãy giúp chị, vạn lần xin em.”
Thiên mỉm cười và cậu lấy balo trên lưng ra, cậu lục lọi balo một lúc rồi lấy ra một thẻ hương. Cậu lấy ra một cây nhang và đưa trước mặt chị My, cậu nói:
“Hãy dùng hồn lực của chị đốt cây nhang này đi, dồn hết mọi sự đau đớn, uất ức và khát vọng báo thù vào cây nhang này.”
Chị My nhắm mắt một lúc và cơ thể tách ra thành luồng khí trắng bay đến và bao bọc lấy đầu nhang. Một ánh lửa bắt đầu hiện lên một cách mập mờ, ngọn lửa đó hút toàn bộ luồng khí trắng vào bên trong nó. Sự mập mờ của ngọn lửa bắt đầu hiện ra rõ ràng, một ngọn lửa mạnh mẽ dùng chính linh hồn của chị My làm nhiên liệu đốt cháy. Ngọn lửa đốt cháy cây nhang và tạo ra một luồng khói trắng.
Cái khói trắng này không bình thường, nó không tan biến trong không khí mà có thể tồn tại rất lâu, đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy làn khói trắng đó, nó xếp thành một hàng dài như muốn chỉ đường cho người khác đi theo nó. Thiên đi theo làn khói trắng, chúng sẽ dẫn cậu đến chỗ tên khốn nạn kia. Thiên cứ đi theo làn khói đó, nó dẫn cậu đi qua cả xóm trên và đến con đường lớn. Đi được 15 phút trên con đường lớn này, làn khói cũng bắt đầu rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào sâu bên trong rừng cây.
Đi được một đoạn, Thiên nhìn đối diện một căn nhà hoang nằm giữa khu rừng này. Đám khói bay đến căn nhà hoang và dừng lại. Thiên từ từ tiến tới căn nhà đó, cậu nhìn sơ qua ngôi nhà này, nó cũng lớn nhưng cũ và mốc. Cậu từ từ tiến vào bên trong, một khoảng không gian tối nhưng không kém phần kinh dị. Thiên nhận thấy có cầu thang dẫn đi lên, cậu lập tức tiến tới và bước từng bước nhẹ lên cầu thang. Thiên bỗng nghe được giọng nói:
“Hôm nay sao rồi đại ca, trấn lột được mấy thằng rồi.”
“Tụi nhóc xóm dưới cũng ngoan lắm, mỗi đứa về trộm tiền bố mẹ nó và đưa cho tao.”
Thiên dù không nhìn thấy nhưng cũng đoán tên cầm đầu chính là kẻ đã cưỡng hiếp chị My.
“ Tao nói cho tụi mày nghe, hôm qua tao có chứng kiến cái buổi cứu một đứa con gái đã chết đuối dưới sông. Tao nghe nói là con bé đó bị ma da kéo giò, mà con sông đó khoảng một năm trước tao có giết một con nhỏ rồi vứt nó xuống đó.”
“Vậy chắc là con nhỏ mà đại ca giết là ma da đó rồi.”
Thiên nghe thấy tiếng cười phát ra từ tên đó
“Haha, mà tụi mày biết không? cái thằng cha pháp sư đó đã cứu được con bé kia, mà nó đẹp lắm tụi bây. Tao có kế sách này nè tụi bây coi được không?”
“Đại ca cứ nói đi, thuận lợi là tụi em theo liền.”
“Chúng ta bắt con nhỏ đó về cho anh em mình vui vẻ được không? Mỗi thằng đều được chơi, khi nào chán rồi thì giết nó quăng xuống sông và đổ thừa cho thằng pháp sư kia, tao biết thằng đó cũng thuộc xóm dưới.”
“Hay đó đại ca, lâu rồi em chưa nghe mùi gái.”
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, mấy thằng trên đó nghe tiếng phải nhìn sang hướng cầu thang: “Thằng nào đó.”
Một thanh niên mặc bộ quần áo thường ngày, áo thun và quần dài trông rất giản dị nhưng sát khí lại toả ra mạnh mẽ đang từ từ hiện hình trước mặt bọn chúng.
Thằng đại ca nhận ra được tên đó nên nhíu mày lại nói: “Sao mày lại ở đây?”
Thiên vẫn khuôn mặt đầy sát khí nói: “Tao tới tìm mày.”
Một tên trong đó nói: “Đại ca, thằng này là ai?”
Tên đại ca nhìn Thiên nói: “Thằng đó là pháp sư lừng danh của xóm dưới.”
Thiên đưa tay lên đếm từng người trong đó: “8, 9, 10, là 10 đứa à?”
Một tên tỏ ra du côn bước tới trước mặt Thiên nói: “Ê thằng nhóc, tao không biết mày thần thông thế nào nhưng đứng trước mặt tụi tao mà ra cái….”
Thiên ngắt lời nói của tên đó: “Câm miệng.”
Thằng đó chưa nói xong thì không thể nói được nữa, miệng cứ kêu: “ưm ưm” như không thể mở được lời ra nữa. Thằng đó quay về phía tụi kia, tay cứ cố mở cái miệng ra như cũng vô ích. Một thằng tức giận cầm ngay cây sắt lao lới: “Cái thằng chó này.”
Thiên vẫn đứng đó, cậu vận hồn lực lên tay, thanh kiếm rồng xuất hiện ngay trên tay cậu. Tên khốn kia đã tiếp cận được Thiên, cậu cầm chắc thanh kiếm và chém lên một đường tuyệt đẹp.
“AAA” -thằng kia ôm ngay cánh tay bị đứt lìa của mình lăn ra đất kêu đau inh ỏi. Bàn tay cầm gậy sắt của hắn đứt lìa ra khỏi cơ thể và lăn lóc dưới sân.
Mấy thằng còn lại sợ hãi, thằng đại ca vẻ mặt khiếp sợ, người hắn đổ mồ hôi: “Mày điên rồi.”
Thiên cười nhếch miệng: “Sao bằng mày, con gái bác sáu cảnh cũng không tha, tao không xuất hiện ở đây thì con bé đã bị mười thằng bây cưỡng hiếp cho tới chết rồi.”
Thiên nhăn mặt, ánh mắt đầy sát khí nhìn từng thằng và nói: “hôm nay không có thằng nào được bước ra khỏi đây.”
Thiên nói xong, cậu phân tán hồn lực ra xung quanh, bao bọc khắp khu vực này. Ngoại trừ thằng đang nằm đo sàn, chín thằng còn lại bất động và không thể di chuyển được.
“Đại ca ơi cứu em, cơ thể em như có ai giữ chặt lại vậy.”
Tên đại ca cũng đứng im một chỗ không nhúc nhích được, mạng hắn còn lo chưa xong thì làm sao mà giúp mấy tên kia.
Tên đại ca sợ hãi nói: “Tao với mày không thù không oán, cùng lắm tao không dụng tới con nhỏ kia là được, mày thả tao ra đi.”
Thiên cười khinh bỉ nói: “Đúng là tao với mày không thù không oán, nhưng mày có thù với một người.”
Thiên lấy lá bùa kết giới ra và đốt cháy nó, xung quanh căn phòng được bao phủ bởi kết giới. Thiên nói: “Tụi bây có thấy ma bao giờ chưa, để tao cho tụi bây thấy, ở trong cái kết giới mà tao dựng lên thì tụi bây sẽ thấy rõ thôi.”
Từ trong nén nhang mà Thiên cầm trên tay, một luồng khí trắng bay ra và tụ lại thành một cô gái. Cô ta hướng mắt nhìn ngay cái tên đại ca kia. Mọi người trong căn phòng này đều thấy, hồn ma cô gái sờ sửng trước mặt họ. Hơn nữa, chị My đã không dùng bộ mặt bình thường mà thay vào đó, một khuôn mặt kinh dị nhìn bọn họ. Làn da xanh xao, một cái đầm trắng rách rưới và khuôn mặt be bét máu, chị My làm tất cả bọn họ phải run rẩy.
“Là mày.” - Tên đại ca nhận ra được cô gái này, hắn không thể quên được ngày đó, cái ngày hắn giết cô ta rồi vứt xuống sông.
“Mấy tên còn lại chị không quan tâm, thằng khốn kia thì để chị lo.”
Thiên gật đầu nói: “Thoải mái đi chị.”
Mấy tụi đàn em xung quanh thì cứ nhìn Thiên sợ hãi nói:
“Ngài pháp sư, chúng tôi không có thù oán gì với ngài cả.”
“Chúng tôi sẽ rời đi khỏi nơi này và không bóc lột tụi con nít trong thôn nữa.”
Thiên đặt một bát hương xuống đất, cậu lấy ra một cây nhang đốt nó và cắm lên bát hương. Thiên vận hồn lực và dán lá bùa triệu hồi lên bát hương. Bên trong cây nhang tỏa ra luồng khí màu đỏ bay khắp nơi, nó phân tán ra và tụ lại thành một bé gái.
Chiếc áo tay dài màu đen và cái váy đen ngắn nhưng không ôm sát cơ thể, nó thuộc kiểu áo rộng nhưng vẫn toát lên sự dễ thương của con bé. Chiếc cánh dơi đen vỗ liên tục sau lưng, khiến con bé lơ lửng trên trời cùng với cây lưỡi hái sắc bén ở trên tay. Con bé nhìn từng trên trong đó và liếm môi một cái.
“Em muốn ăn không?” -Thiên cười nói.
Bé An vui vẻ đáp lại: “Bữa ăn hoành tráng quá nhỉ anh Thiên, em xin nhé.”
Con bé vung lưỡi hái chém từng tên trong đó. Tiếng kêu la thất thanh vang lên trong căn nhà hoang, tụi nó không thể di chuyển được, không thể chống cự lại được, chỉ đứng đó và nhận từng nhát chém của con bé. Lưỡi hái như ngấm sâu vào từng mảnh vỡ linh hồn, nó không tác động lên được cái xác nhưng ở phần linh hồn thì đòn chém của lưỡi hái sẽ khiến cho hồn phải tan biến. Con bé cứ chém xong một tên thì tên đó ngất luôn tại chỗ, thể xác không có dấu hiệu tổn thương nhưng hồn đã không còn.
“Làm ơn đi mà, hãy tha cho tôi.” -một tên van xin tha thiết, hắn ta sợ tới mức mà tiểu ra quần lúc nào không hay.
Bé An bước tới nhìn tên đó, con bé còn trêu đùa hắn bằng việc lấy tay bịt cái mũi lại: “Kinh quá đi!”
“Xin lỗi, ta chỉ nghe lời của anh Thiên thôi.”
“AAA”
Một chém nhanh gọn, dứt khoát mà không có một lòng từ bi nào ở đây. Thiên nhìn mà sắc mặt không đổi. Đối với cậu, những tên khốn này nên chết đi để cái thôn này được sạch. Bé An đã giết hết 9 thằng trong đây, giờ chỉ còn thằng cầm đầu khu vực này. Thiên vẫn giữ đúng giao kèo, cậu không xen vào vụ này.
Thằng đại ca nhìn tụi đàn em của mình nằm lăn lóc trên sàn, thằng nào thằng nấy mắt mở to, hai tròng mắt trợn trắng, không thằng nào bị thương nhưng cũng không thằng nào còn sống được hết. Hắn ta nhìn chị My, ánh mắt sợ hãi van xin:
“Chị làm ơn tha cho em, em biết lỗi rồi.”
Chị My khựng lại, mặt chị cúi xuống. Tên đại ca đó cười nói: “Vậy là chị tha cho em đúng chứ, em hứa sẽ thành tâm sám hối, không làm những chuyện thế này nữa.”
“Khi mày trói tay một đứa con gái, liệu mày có nghe được tiếng khóc hay tiếng cầu cứu của nó?”
Lời nói của chị My làm tên đó miệng câm lại, không biết phải nói lại như thế nào.
“Khi mày đè con người ta ra cưỡng hiếp liệu mày có nghe được nỗi đau phát ra từ cơ thể của họ?”
Chị My ngước nhìn hắn ta, nơi khóe mắt của chị, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống, chị tức giận hét to: “Khi mày nhấn đầu tao xuống nước liệu mày có nhận cái lời van xin đó từ tao?”
Chị My vừa dứt lời thì lao tới bóp mạnh cổ tên đó. Hắn thở không được nên lấy hai tay cào cấu lên cái cổ, hắn không thể chạm được vào chị My.
“Mày hiểu cảm giác này chưa? Một cảm giác mày muốn thoát khỏi cái sự khó chịu này nhưng mày vẫn không làm được.”
Chị Mày càng ngày càng bóp mạnh hơn, tên đó hai mắt trợn trắng lên vì khó thở, miệng sùi bọt mép, những chất ói màu trắng trào ra khỏi miệng. Hắn ta đã tắt thở và chết một cách đau đớn.
Chị My cười nói: “Chưa đâu, mày đâu chết dễ dàng vậy.”
Từ trong cái xác của tên đó, một linh hồn bay ra khỏi cơ thể, hắn ta sợ hãi nhìn xuống phần thân thể của mình, hắn đã chết rồi sao? Hắn nhìn qua cái xác đang nằm chết một cách thảm hại trên đất. Hắn nhìn chị My, khuôn mặt chị ta vẫn trông rất đáng sợ, chị ta liếm môi một cái và nói:
“Liệu cái hồn dơ bẩn của mày có ngon không nhỉ?”
0 Bình luận