• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Ma da và trợ thủ thứ 2

Chương 09: Kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 3,025 từ - Cập nhật:

Mọi người đều đứng chụm lại với nhau theo lời Thiên nói. Thiên dán lá bùa kết giới vào thanh kiếm và cậu vận hồn lực đốt nó. Khi lá bùa đang cháy, Thiên chĩa mũi kiếm xuống đất và vẽ một vòng tròn xung quanh mọi người. Khi vẽ xong, cậu cũng bước vô trong cái vòng đó và nói: “Cô chú yên tâm nha, không có sao cả. Lát cháu sẽ cho mọi người ngủ hết.”

Nói xong, Thiên cũng nằm xuống đất và cậu xuất hồn ra. 

Chú tư nhìn Thiên khó hiểu, chú lây mạnh cái xác của cậu và nói: “Nè con, sao con lại nằm đây.”

Chị My không cần gọi cũng tự chui ra khỏi dấu ấn quỷ. Chị ta đứng đối diện với cậu bé đó, chị nói: “Em chuẩn bị đi, thằng bé này để chị quan sát.”

Thiên lấy ra cái bàn xếp và bố trí bát hương với nhiều đèn nến trên đó. Cậu nhảy một điệu yêu kiếm và đốt lá bùa vào cây nến. Làn khói từ cây nến bay ra tỏa hương khắp nơi. Nó bay đến các cô chú đang đứng trong cái vòng. Người nào khi ngửi xong mùi hương đó thì đều xây xẩm. Từng người gục xuống do hít phải mùi hương đó, nó khiến họ đi vào cơn mê ngủ. 

Chỉ cần vài phút, các cô chú đều đã gục xuống nằm lăn ra đất ngủ. Sức mạnh của bùa ngủ rất mạnh, nó còn mạnh hơn cả thuốc gây mê. Thiên có thể đối đầu với con ma kia mà không bận tâm xung quanh. Kết giới đã bao bọc mọi người, hồn lực của Thiên đảm bảo nó sẽ không bị xuyên thủng. 

Thằng bé đứng trên cây cũng bắt đầu bay từ từ xuống. Nó đáp đất với dáng vẻ kiêu hùng, cú đáp làm cho mặt đất nơi đó cũng phải nổi cát xung quanh lên. Thằng bé nhìn Thiên với ánh mắt phẫn nộ nói: “Bỏ bạn của tôi ra.”

Thiên nói: “Vốn dĩ người dương không thể làm bạn với nhóc được, họ còn có cuộc sống riêng, đừng vì ích kỹ của nhóc mà hại chết một người.”

Thằng bé tức giận, nó dồn lực và la lên một tiếng: “KHÔNG BAO GIỜ.”

Tiếng la đi kèm một cổ hồn lực rất lớn gây trấn động không khí xung quanh. Thiên và chị My vận hồn lực lên tai chặn lại luồng sóng âm dữ dội đó.  

Thiên vẫn sắc mặt lạnh lẽo không đổi, cậu nói: “Thằng bé này sắp thành quỷ rồi, nó đang bị sự cô độc nuốt trọn. Chúng ta phải đánh cho nó tỉnh ra.”

Chị My đưa hai bàn tay ra, cặp móng vuốt sắt nhọn từ bên trong bỗng mọc dài ra như người sói.

Thiên nói: “Chị chỉ cần khống chế thằng bé lại, đừng làm tổn thương linh hồn của nó.”

“Thằng bé đó cũng không yếu đâu, chị không đủ khả năng.”

Thiên cười nói: “Em sẽ giúp chị, hãy tin em.”

Thiên lấy ra ba lá bùa trấn áp và dán nó lên kiếm, Thiên vận hồn lực đốt nó và bắt đầu chưởng một tia hồn lực từ kiếm. Tia hồn lực bay đến thằng bé với tốc độ rất nhanh, đứa bé nghiêng người qua một bên nhẹ nhàng né đòn đó. Nó tạo tiền đề cho cuộc chiến dài hạn, chị My cũng bắt đầu tiến đến, chị ta thu móng vuốt lại và chỉ dùng tay không đấu với thằng bé. 

Hai người đều tung những quyền pháp loạn xạ, mỗi đòn đánh đều kèm theo cổ hồn lực mạnh mẽ dồn vào đôi tay. Chị My ra đòn rất nhanh, mỗi đòn đánh của chị đều nhắm tới tử đạo để phong ấn hồn lực của thằng bé. Bé nó cũng không vừa, nó thấy rõ đòn đánh của chị My và đỡ những đòn đó rất mượt mà. Hai cổ hồn lực va chạm tạo chấn động xung quanh làm gió cát nổi lên.

Gió cát mù mịt làm hạn chế tầm nhìn, chị My và cả đứa bé đó hai chân đều đạp đất nhảy lên và ra đòn giáp lá cà trên không trung. Chị My thừa thế dùng hai chân đạp mạnh vào ngực đứa bé và búng ra ngoài lộn mèo, giữ thăng bằng để lơ lửng trên không trung. Thằng bé bị đạp ra một khoảng xa và nó khựng lại giữa không trung. 

Chị My bỗng nhiên nhận được giọng nói được truyền qua sợi dây hồn lực của Thiên: “Dụ đứa bé đó xuống đất đi, em thử dùng bùa thức ăn của bé An lên chị xem có thể áp dụng được không?”

Thiên bắt đầu lấy trong túi ra lá bùa thức ăn và đốt nó, cậu hy vọng nó có tác dụng. Chị My bất giác ý tưởng về cách sử dụng kĩ năng chảy vào trong đầu chị. Thì ra bé An đã dùng cách này để tăng tốc độ di chuyển lên mức tối đa trong vài giây. Chị My quan sát địa hình xung quanh, ở trên không trung thì tốc độ cũng vô dụng, bé An dồn tốc độ vào đôi chân thì lại phải dùng trên mặt đất. Chị My nhìn các cành cây xung quanh, bất giác chị cười nhẹ. Chị My lao tới vung ngay cú đấm trực diện, thằng bé đưa tay ra đỡ và đẩy cú đấm qua một bên. Chị My lao người lên phía trước theo quán tính, người chị My lao nhanh về thân cây đối diện trước mặt. 

Chị My vận hồn lực xuống bàn chân và đạp lên thân cây sau đó búng ra thật nhanh, tốc độ búng nhanh tới nỗi thằng bé chưa kịp quay đầu lại đã bị ăn ngay một cú đấm trực diện vào mặt. Chị My bay đến và tìm tiếp một cái cây khác và lập lại đòn như thế. Chị My nhảy từ cây này qua cây khác như một cái lò xo đang nhảy trên không trung với tốc độ âm thanh. Thằng bé không thể chống đỡ được vì nó không theo kịp tốc độ, cứ thế nó lãnh cả tấn cú đấm vào người. 

Giữ thăng bằng không nổi, thằng bé rơi tự do xuống đất. Thiên nhảy một điệu yêu kiếm và đốt ngay lá bùa kết giới. Nó xuất hiện xung quanh trên đường rơi của thằng bé, bốn bức tường vô hình bao bọc lấy nó. Thằng bé bị kết giới nhốt lại và không thể rời khỏi đó được nữa. Thằng bé chống tay ngồi dậy, nó tức giận lao tới vận hồn lực phá vỡ cái bức tường kết giới kia. Không ăn thua, bức tường vẫn còn nguyên vẹn, hồn lực của Thiên mạnh hơn đứa bé đó rất nhiều. 

Thiên nói: “Em không nên ở đây, hãy đi xuống bảy ải trầm luân đi. Vượt qua nó, em sẽ có cơ hội được siêu thoát.”

Thiên bắt đầu thắp ba cây nhang, cậu lấy ra ba lá bùa triệu hồi và nhảy điệu mở cõi. Gió bắt đầu nổi lên xung quanh, thổi bay cả cát bụi. Một cánh cổng mở ra đằng sau cậu bé, nó tạo ra một cơn gió hút tất cả những thứ trước mặt của nó. Thiên xóa kết giới giam giữ đứa bé đó. Thằng bé bị lực hút của cái cổng đó kéo vào. Nó la lớn và cố rướn người lên phía trước vì không muốn bị hút vào bên trong. 

Thanh kiếm của Thiên vẫn còn tác dụng của lá bùa trấn áp, cậu bắt một tia hồn lực về phía thằng bé, nó mất đà và chui lọt vào bên trong kết giới. Nó đóng lại và đưa mọi thứ xung quanh quay về vị trí cũ. Gió cũng không còn, chỉ còn một khoảng không mịt mù trong màn đêm dày đặc. 

Thiên nhìn các cô chú đang ngủ trên đất, cậu nghĩ tới lúc mọi người nên về nhà. Ở trong rừng ban đêm, cậu thật sự không thể ở nổi. Thiên thổi tắt cái nến đã đốt lá bùa ngủ. Các cô chú bên trong vòng tròn cũng bắt đầu tỉnh dậy, họ nhìn xung quanh như không biết chuyện gì đã diễn ra với họ. Thiên cất đồ nghề xong và vội nhập vào thân xác. Cậu nói với các cô chú:

“Tối rồi, chúng ta về được chứ, cháu đã giải quyết xong hết rồi. Con trai chú tư đã được an toàn rồi ạ.”

Mọi người đều mừng rỡ và ai cũng cười phát ra tiếng như giải tỏa nỗi áp lực. Chú tư ôm đứa con trai vẫn đang ngất lịm đi và nói với Thiên: “Gia đình chú đội ơn con rất nhiều, số tiền của vụ này chú sẽ trả con đầy đủ, chỉ cần con ra giá thôi.”

Thiên cười nói: “Tối rồi, mình đi về trước rồi con với chú bàn chuyện này sao ạ.”

Những ánh đèn nhá nhem trong đêm tối, Thiên đi theo các cô chú ra khỏi khu rừng này. Lúc đi thì cảm giác nhanh lắm, lúc về sao nó xa thế này. Lúc đi Thiên chỉ đang cố quan sát con mèo mun của mình, cậu không để tâm chuyện xung quanh, mà lúc đó cậu cũng cảm giác đi khá lâu. Nhưng giờ về, cảm giác đó càng lâu hơn. Thiên nhìn qua chú tư, chú đang cõng thằng nhóc Thuận trên lưng. Nhìn chú cũng bắt đầu thấy đuối, mồ hôi ướt hết cả áo. 

“Anh tư, ta đổi chỗ nào, anh thở xíu đi. Bé Thuận tôi lo.”

Chú Bảo cũng đến thay chỗ của chú tư, mỗi người đều thay nhau cõng thằng bé để giảm bớt gánh nặng cho nhau. Sau hơn 30 phút, cả đoàn mới quay về lại cái thôn thân quen. Mọi người ai cũng mệt hết, họ cũng bắt đầu chào nhau rồi ai nấy về nhà mình.

“Thôi mọi người ngủ ngon, tôi về ngủ trước đây.”

“Tạm biệt anh tư, em về ngủ đây.”

Chú tư cười nói: “Các cô các bác ngủ ngon, gia đình tôi đội ơn mọi người nhiều lắm.”

Chú tư nhìn qua Thiên và nói: “Mai con đến nhà chú nha, nhớ đến đấy.”

Thiên gật đầu, cậu cười nói: “Vâng ạ, cháu sẽ tới, chú yên tâm.”

Thiên tạm biệt chú và cậu đi về nhà ngủ một giấc ngon lành. Đêm nay quả là một đêm mệt nhọc, oan hồn đứa trẻ luôn muốn có bạn. Chúng nó sẽ bắt những người dương đồng trang lứa với chúng để về chơi cùng. Đối với Thiên, hồn ma đáng sợ nhất lại là những đứa trẻ, chúng nó suy nghĩ không sâu hay không có một oán niệm tại trần gian. Chúng nó không muốn siêu thoát đơn giản là vì chúng nó chỉ thích chơi đùa mà thôi. 

Con gà trống đập cánh nhảy lên cành cây, chú ta gáy một tiếng báo hiệu một buổi sáng sớm tinh mơ. Những tiếng bước chân bắt đầu dồn dập, người dân đã bắt đầu công việc đồng áng vào sáng sớm. Thiên vẫn cứ ngồi uống cà phê tại quán ông sáu Hiền. Cậu đang xem tin tức nóng hổi của tờ báo ngày hôm nay. 

“Nghệ Sĩ Phương Hà bỏ ra hơn 2 tỷ đồng để mời 3 gia tộc về hộ tống bà trong lễ tang.”

Thiên đọc xong thì cũng chợt nhận ra, hợp đồng tiếp theo cậu làm với Linh Nhi có liên quan đến vị nghệ sĩ này. Thiên dựa vào ghế nhìn lên trời, cậu ngẫm nghĩ: “Cũng sắp hết hai tuần rồi.”

Thiên uống xong tách trà, cậu phải đi qua nhà chú tư do lời hứa. Mặc dù Thiên không muốn phải nhận tiền đâu vì tình cảm láng giềng nhưng chú đã quyết thì không thể thay đổi được. Thiên cứ thế đi một mạch tới nhà của chú. Cậu nhìn xung quanh, mọi người cũng đều đi ồ ạt về phía nhà chú tư. Thiên thắc mắc, chú tư đang làm gì mà gây sự chú ý vậy?

“Ủa Thiên, con cũng chuẩn bị tới đó hả?”

Thiên quay lại theo hướng mà giọng nói vang lên. Thiên mỉm cười vì nhận ra đó là mẹ mình. Bà đang đến nhà chú tư vì chuyện gì đó.

“Gì mà mọi người ồ ạt kéo nhau đi vậy mẹ?”

“Trời con không biết hả, chú tư đang đãi tiệc mời bà con đến ăn đó.”

Thiên nghe xong mà đầu óc choáng váng, không lẽ chú mời mình tới là vì vụ này ư? Mà cũng đúng, con trai chú vừa được một phen thoát khỏi thần chết thì sao mà chú không vui cho được. 

“Con với mẹ cùng đến đó nha.”

Thiên đi với mẹ đến nhà chú. Khi tới nơi, cậu thấy bàn tiệc cũng được chuẩn bị sẵn, dù chỉ mới có bảy giờ nhưng chú đã chuẩn bị đầy đủ. Chú tư thấy Thiên liền mừng rỡ mà chạy ra đón cậu.

“Thiên, con đến chú mừng quá, nói thiệt chứ buổi tiệc này chú đãi mọi người cũng chỉ vì con thôi đấy.”

Chú tư quay sang bà hai là mẹ của thiên, chú mỉm cười nói với bà: “Chị biết không, con trai của chị vừa cứu con tôi một mạng đấy, chị phước đức lắm mới sinh ra con trai tài giỏi mà còn thần thông nữa chứ.”

Bà mẹ tuy không biết gì nhưng thấy chú tư khen con bà nên bà hãnh diện ra mặt: “Anh tư quá khen.”

Thiên cùng mẹ bước vào kiếm một cái bàn trống và ngồi xuống, cũng lâu rồi Thiên chưa ăn tiệc tại quê, nó khác xa so với nhà hàng lắm. Ở đây, thôn quê mà bày tiệc là rượu chè be bét, uống tới khi say thì thôi. Có khi một buổi tiệc, họ tổ chức tận ba ngày ba đêm để chơi cho đã thì thôi.

Chú tư thấy mẹ con Thiên ngồi ở bàn trống không có người thì chú lập tức chạy tới nói:

“Thiên con đừng ngồi ở đây, con phải ngồi mâm trên, vô nhà trong ngồi con ơi, có người phục vụ đầy đủ.”

Thiên gật đầu: “Vâng thưa chú.”

Thiên nắm tay mẹ mình và dắt bà vào bên trong. Ngồi mâm trên không phải bình thường, vai vế phải cao lắm mới được. Thiên muốn cho mẹ mình phải nở mày nở mặt. Cậu ung dung dẫn mẹ mình đi qua nhiều dãy bàn để đến dãy bàn cao nhất và ngồi ở đó. Xung quanh Thiên, cô bác toàn cỡ 60 tuổi rất nhiều, có trưởng thôn và trưởng huyện cũng đến dự. Bà mẹ lúng túng cúi đầu chào các cô chú ở bàn này. 

Trường thôn đứng dậy đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với Thiên: “Chào ngài pháp sư, tôi nghe tin ngài đã lâu nay mới được gặp. Thật là vinh hạnh cho tôi, có gì khi nào rảnh mời ngài về nhà tôi chơi.”

Thiên đứng lên bắt tay với trưởng thôn và nói: “Không gì đâu ạ, cháu cũng rất hân hạnh nếu được bác đón tiếp tại nhà của mình.”

Chú tư cũng bắt đầu cầm mic lên để nói với bà con xung quanh: “Hôm nay tôi mời các cô chú anh chị tham dự bữa tiệc của gia đình chúng tôi. Bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình sống khỏe mạnh. Con của tôi đã vừa thoát khỏi tình huống nguy hiểm cứ ngỡ nó sẽ chết nhưng không, con của tôi đã sống và vẫn còn ngồi sờ sờ đằng kia. Bữa tiệc này tôi chỉ muốn đãi mọi người và hơn nữa để cảm ơn đến một người đã cứu sống gia đình tôi.”

Chú tư chỉ tay về phía Thiên và nói: “Ngài pháp sư Tấn Thiên đây, gia đình chúng tôi đội ơn ngài rất nhiều, nếu không có ngài thì thằng bé nhà tôi đã không thể sống nổi.”

Chú tư nói xong, chú cúi người cảm tạ Thiên một cái. Xung quanh vỗ tay hò reo nhiệt tình. Thiên bất giác phải đỏ mặt, chú tư đâu cần phải làm như thế? đó là trách nhiệm của Thiên rồi, cân bằng thế giới âm dương là trách nhiệm của các pháp sư.

Chú tư lại nói tiếp: “Các cô chú cứ ăn uống thoải mái, ai muốn lên hát thì đăng ký với bên đàn. Rồi mời các cô chú dự tiệc luôn nào.”

Thiên gắp miếng gà đưa qua chén cho mẹ mình, cậu hạnh phúc khi nhìn bà ăn một cách ngon miệng. Bà vui vì sự tự hào của con trai, lần đầu tiên bà được cảm thấy như thế. 

Buổi tiệc cứ diễn ra rất bình thường, Thiên không có nhậu vì đơn giản cậu không thích uống nó. Rất nhiều những cô chú chức vụ cao quý được chú tư mời về dự tiệc. Họ đều nhìn Thiên với đôi mắt khác, ai cũng ngỏ ý mời Thiên về nhà mình. Có thể do Thiên là một pháp sư, việc các thế lực tranh giành pháp sư là chuyện rất bình thường. Họ cần những tài phép thần thông đó có thể giúp họ thay đổi rất nhiều thứ.

Tiệc cuối cùng cũng tàn, Thiên dìu mẹ đi về. Dù gì những hoạn nạn xảy ra mấy ngày nay đều cũng đã giải quyết xong, đã đến lúc Thiên nên đến thành phố xinh đẹp và phồn hoa nhất lục địa, thành phố Ô Kỳ, mọi bậc kỳ tài đều đổ dồn về nơi đây, Thiên phải tới đó để cùng Linh Nhi làm hợp đồng đắt đỏ nhất của cố nghệ sĩ Phương Hà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận