• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 47

0 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Đông qua xuân lại đến, mùa vụ mới sắp bắt đầu, mùa đông kéo dài ba tháng liền tôi không thể ra khỏi nhà do bão tuyết. Cũng may trước đó đã chuẩn bị kha khá đồ ăn cho lũ lâu la.

Nếu hỏi tại sao không dùng pháp trận dịch chuyển, như đã từng đề cập lượng ma lực tiêu hao một lần rất nhiều nếu không có bệ dịch chuyển chuyên dụng. Vì lí do trên khả năng rò rỉ ma lực là điều chắc chắn.

Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của mẹ, Luna và Sky, chưa kể nếu có vấn khác phát sinh trong lúc thi triển nó lại càng nguy hiểm. Sky còn quá nhỏ, mẹ chắc chắn ngăn cản vì quá nguy hiểm nhưng tại sao tôi đề cập đến Luna.

Dù khả năng phục hồi của cô rất kinh ngạc, nhưng không có nghĩa nó không để lại di chứng. Ma pháp liên quan đến không gian không phải thứ để đùa, cẩn thận vẫn còn hơn.

Nhờ khoảng thời gian này thể lực, ma lực, kiếm thuật của tôi được gia tăng đáng kể. Tuy nhiên nhiêu đây vẫn chưa đủ thể lực, ma lực có thể cạn, ma thuật, kiếm thuật có thể khắc chế. Vẫn phải chuẩn bị một số phương án phòng trường hợp bất trắc.

Những chuyến tản bộ xa nhà về đêm tôi thu được rất nhiều thứ, gần nhất tôi đã chiến thắng một tiểu đội của tổ chức. Tên đội trưởng của chúng dùng một quả cầu để triển khai ‘Hình thái dung hợp’ biến bản thân thành một con high goblin.

Đám còn lại tương tự nhưng chỉ gia tăng sức mạnh cá nhân, nếu xét tổng thể bọn chúng cũng ngang cơ những kỵ binh được đào tạo bài bản. Kĩ thuật tốt nhưng vẫn không gây áp lực như những trận đấu tập với mẹ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ về thân thế của mẹ nhưng thông tin xác thực bằng không. Hạ gục bọn chúng cũng là lúc đội tuần tra đi ngang qua, tôi để chúng nằm đó lấy thứ cần lấy rồi trốn còn lại để đội tuần tra lo liệu.

Sau chuyến đi này thu được khá nhiều thứ nhất là quả cầu thi triển ‘Hình thái dung hợp’, mọi kết quả đưa ra hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi. Nguồn năng lượng chứa trong thứ này không phải ma pháp nó giống tia phóng xạ hơn.

Bản chất tia phóng xạ nó làm cho sinh vật bị biến đổi cấu trúc gen, nhưng đây lại là biến đổi vừa lợi vừa hại. Khiến người sử dụng biến thành một chủng loài khác, sức mạnh tăng cường và nhiều thứ khác.

Tuy nhiên mỗi cấu trúc tùy vào người sử dụng sẽ có sự tương thích khác nhau. Độ tương thích càng cao, sức mạnh khai phá ra càng nhiều. Còn không sẽ gây sức ép rất lớn lên cơ thể tuỳ vào mức độ tương thích.

Tên đội trưởng sau khi biến thành high goblin xong hắn ho ra máu rất nhiều, nếu nghĩ kĩ lại trận chiến với Rebecca. Dù ả là con người nhưng tôi đoán ả tương thích với hình dáng đó cũng trên 80%.

Giờ nghĩ lại thật tội nghiệp cho những nạn nhân xấu số bị chúng lại bắt cóc. Sau đó thực nghiệm hoàn loạt thí nghiệm vô nhân tính. Thật độc ác nhưng tôi cũng không có quyền chê trách bọn chúng, tôi cũng chả khác gì chúng cả đã từng là vậy.

“Eli ta đi thôi.”

Lo suy nghĩ mà tôi quên mất hôm nay là ngày tổ chức lễ hội mùa xuân mười năm một lần. Theo truyền thuyết tại nơi đây cứ mười năm nữ thần mùa màng Alessia cùng nam thần mặt trăng Moriac sẽ hạ thế chúc phúc muôn loài.

Luna lúc này đang diện cho mình bộ đầm liền có màu xanh lam đen, mai tóc bạc xõa, gương mặt xinh xắn. Thân hình cô cũng khá mảnh mai nên rất hợp với trang phục. Bọn tôi đi trước cha mẹ và Sky theo sau ngay sau đó.

Trên đường ai nấy cũng náo nhiệt nam mặc trang phục tựa như yukata, nữ thì đầm liền.Trước cửa mỗi nhà treo một lồng đèn hình mặt trăng và một vòng hoa bất kì đại diện cho hai vị thần, lễ nghi các thứ trang trọng thật ngày lễ chục năm lần có khác.

Tại trung tâm làng họ dựng một tháp canh người dân tụ tập lại mở rất nhiều gian hàng, cùng nhau nhảy múa vui đùa, khung cảnh này làm tôi nhớ đến lễ hội mùa xuân tiền kiếp. 

Hồi cha mẹ còn sống dù bận thế nào họ cũng dành thời gian dẫn tôi với Yuuki đi chơi. Lâu lắm rồi tôi mới cùng gia đình tham gia lễ hội, cùng ăn, cùng cười, cùng nhau chơi hội. Dù chỉ là những việc làm nhỏ nhặt cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

“Eli sao cậu lại khóc vậy?”

Mãi nhớ lại chuyện quá khứ một chút nữa tôi lạc cha mẹ rồi, một lý do nào đó nước mặt tôi không ngừng rơi. Luna lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau những giọt nước mắt trên khoé mắt giúp tôi.

“Không sao đâu tất cả sẽ ổn thôi” Luna thì thầm trong tai, sau đó nắm tay kéo tôi đi.

Luna đúng là mạnh mẽ mà, dù gia đình đã mất, bản thân không rõ còn người thân hay không. Cô vẫn hướng về phía trước không như tôi, mang danh là một người trưởng thành khóc giữa khung cảnh vui vẻ này không bằng một cô bé.

Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được những chuyển xảy ra ở quá khứ, cho dù bản thân đã có một gia đình hạnh phúc ở thế giới mới. Dù sao cũng là người chuyển sinh tôi không thể nhắm mắt ngó lơ những kí ức đó được.

Cứ thế tôi tiếp tục tận hưởng lễ hội cùng gia đình, tôi đã chơi rất nhiều trò cùng Luna. Do Sky đã biết đi nên cha mẹ không thể thoải mái vui đùa được, sơ hở là con bé đi lung tung ngay.

Đến trung tâm ngôi làng bọn họ đã diễn kịch, vở kịch về thần mùa màng và thần mặt trăng. Lý do họ đến đây ban phước cũng như chỉ dạy người dân thâm canh, cũng hướng dẫn con người sử dụng nông cụ.

Và nhiều thứ khác tôi không thể kể khác, tuy bản thân là một người không tin vào thần thánh nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Giờ mọi thứ đập mặt rõ ràng  đặc biệt là con mắm thần yêu màu trắng kia không tin là cố chấp.

Kết thúc vở kịch cùng là lúc hàng loạt tia lửa phóng lên trời, chính là pháo hoa theo lời cha pháo hoa xuất hiện tử vùng biển đông được thương nhân mang về đây. Có nhiều người truyền nhau rằng đây là kỹ thuật do thần ban tặng.

Lý do chẳng thuyết phục chút nào nhất là từ miệng lũ thương nhân, thôi tận hưởng bữa tiệc tiếp vậy. Sky buồn ngủ sau nên cha mẹ về sau khi kết thúc buổi trình diễn pháo hoa.

Còn tôi với Luna ở lại, đi được một lúc cả hai ngồi xuống tại một gốc cây ăn xiên que, ngắm nhìn bầu trời đêm xen lẫn ánh đèn từ lễ hội.  “Tại sao cậu lại khóc vậy Eli.” Luna nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi đã quen với ánh mắt vô hồn mỗi lần cô hỏi.

“Tôi chỉ nhớ lại một vài chuyện không thể quên thôi, nhưng giờ tôi đã ổn rồi.”

Luna không nói gì hết chỉ xích lại gần, nắm tay, ngả đầu vào vai tôi. Cơn khát máu lại đến nữa à? Mà hình như không phải, mắt của Luna vẫn bình thường.

“Có chuyện gì xảy ra cậu cứ nói với tôi nhé, cậu luôn là chỗ dựa của tôi nên tôi cũng muốn mình sẽ là chỗ dựa lúc cậu cần.”

“Luna không giống một đứa trẻ bình thường chút nào, chẳng có đứa trẻ nào nói ra được lời này cả.”

“Đó là những gì tôi được bà dạy, ai giúp mình cái gì mình giúp lại cái đó.” Luna cười đáp. Người ‘bà’ đã dạy Luna rất nhiều thứ, đó là lí do tại sao cô chín chắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

‘Bà’ là một người hiền lành, cũng là người rất nghiêm khắc, luôn lắng nghe mọi người. Những gì bà dạy Luna đều nhớ rõ, giờ tôi đã hiểu thêm về cô nàng này, cứ thế cả hai cùng nhau chơi hội.

Hội tàn cũng là lúc cả hai đi về, ánh đèn đã tắt đường đi tối thui. Tôi lệnh [Ma trận] bảo vệ, Luna vẫn nắm tay tôi từ lúc đó cho đến tận lúc về đến nhà. Bóng dáng cha đứng chờ sẵn trước cửa đón bọn tôi.

“Hai đứa về rồi đấy à, chơi vui không.”

“Bọn con về rồi đây.” Tay chỉnh lại gọng kính cha bảo hai đứa tôi vào nhà, ông đã pha sẵn hai cốc sữa nóng, mẹ với Sky đã ngủ ông còn thức chờ hai đứa bọn tôi.

“Sao giờ cha vẫn chưa ngủ vậy? Mai còn phải đi làm mà.” Nói xong tôi nhâm nhi cốc sữa còn Luna đi thay đồ nên hiện tại chỉ có hai cha con bọn tôi. Cha cười hiền từ xong đặt tay lên đầu tôi, vừa xoa vừa nói.

“Cảm ơn con đã lo lắng, bình thường giờ ta sẽ soạn tài liệu nhưng nay không có. Sky quậy quá, sau chuyến đi mẹ con cũng mệt rồi nên ta bảo ngủ trước chứ không cô ấy cũng thức chung với ta.”

Luna nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cô đã thay lại bộ đồ thường ngày mình hay mặc. Cô thích mặc trang phục con trai hơn do dễ vận động, nên gần đầy số có đã ít mặc váy lại.

Luna chào cha xong lấy cốc sữa của mình, lúc này cô đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn chờ tôi lên ngủ chung. Tôi đã bảo cô ấy ngủ trước đi nhưng cô không đồng ý với ý kiến này.

Tâm sự một lúc cả hai lên lầu, cha tắt ngọn đèn dầu sau đó về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay vui chơi hơi quá đà nên cả hai đều mệt mỏi. Chúc ngủ ngon xong hai đứa phòng ai nấy về, như thường lệ trước khi ngủ phải kiểm tra quanh nhà một lúc.

Không có vấn đề xảy ra, tất cả chốt khóa cửa kĩ càng, không có bất kì mối đe dọa nào cuối cùng cũng thoải mái làm giấc rồi. Tôi ghé sang phòng Luna kiểm tra, vì không muốn đánh thức tôi đã dụng ma cụ trấn áp dạng hấp huyết.

Gần đây Luna không còn gặp ác mộng nữa, việc kiểm tra cô ấy mỗi đêm đã thành thói quen giờ muốn bỏ cũng phải một khoảng thời gian. Đóng cửa tôi quay về phòng mình, tôi tiến lại gần cửa sổ ngắm bầu trời đêm trước khi ngủ.

Gió thổi làm may trôi đi, trăng hôm nay vừa tròn và sáng, bầu trời đầy sao. Từ đằng xa còn có sao băng, dành thời gian ngắm khung cảnh này không lãng phí thời gian chút nào.

Nếu thức thêm tí nữa Luna đã được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này rồi. Hai con mắt của tôi cũng nặng trĩu dần, đóng cửa sổ kéo rèm quay về giường ngủ cứ thế lại một ngày trôi qua.

Đèn nến tắt hết xung quanh bao trùm bóng tối lạnh lẽo cảnh tượng hướng dần đến trước cửa phòng Luna. “Tuy còn hơi sớm nhưng cũng đã đến lúc, hãy đến đây với ta nào.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận