• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 60

0 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

Trận chiến chính thức hạ màn Ybeth gục ngã, nằm dài xuống đất. [Lời thì thầm] là kĩ năng khóa mục tiêu nên việc né tránh hoàn toàn bất khả thi. Sau khi mục tiêu trúng đòn, xung quanh kẻ đó bán kính một mét tất cả cấu trúc ma pháp tự khắc bị phá huỷ. 

Kĩ năng này đã được chỉnh sửa lại đôi chút khoảng thời gian đầu tôi không dám dùng đến. Hiệu ứng ban đầu của kĩ năng trên đường bay của nhát chém tất cả cấu trúc ma pháp sẽ bị phá huỷ, từ đó sẽ gây hại cho đồng minh lẫn người sử dụng.

Để tránh điều bất trắc xảy ra tôi đã chỉnh sửa lại cấu trúc ma pháp để nó được như bây giờ. Ma lực tiêu hao nhiều hơn, một số cấu trúc không thể thêm vào hoặc bớt đi.

Nguyên nhân của việc này do loại quặng chế tạo nên Izun, sau khi phân tích ngoài khả năng sẵn có, nó còn mang theo khả năng phá huỷ tất cả cấu trúc ma pháp ngoại trừ bản thân.

Tôi cũng không rõ tại sao nó lại như thế này, [Ánh nhìn vạn vật] cũng chỉ cung cấp nhiêu đó thông tin. Tài liệu cũng không có ghi chép gì ngoài những chức năng cơ bản sẵn có vì thế không thể đào sâu hơn

Chưa kể loại quặng này cũng rất khó kiếm, mọi thông tin gần như vào ngõ cụt. Quay lại vấn đề hiện tại Ybeth vẫn nằm ở đó, tôi chạy đến đỡ Luna dù cơ thể đã phục hồi nhưng tinh thần  gần như gục ngã.

Cũng may sư phụ đã dùng ma pháp phục hồi, cùng với bùa chú trấn an giúp tinh thần của Luna ổn định lại. Dù đã giảm sức mạnh của [Lời thì thầm] nhưng hiệu quả phát sinh vẫn quá lớn, tôi không ngờ nó lại tác dụng lên cả tinh thần.

“Tôi ổn mà chỉ hơi mệt tí thôi cậu không cần trưng ra vẻ mặt đó đâu, việc tôi dùng kĩ năng này là tự nguyện, cậu biết rõ chỉ còn cách này mới hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến mà.” Luna mỉm cười sau đó đặt tay lên má tôi, sư phụ nhìn tôi rồi gật đầu.

Nếu tôi là người trực tiếp thi triển, cơ thể tôi sẽ không chịu nổi áp lực từ kĩ năng chứ đừng nói là ra đòn. Kết thúc việc chữa trị cũng may nó không gây nguy hiểm cho tính mạng.

Luna đứng lên nhưng di chuyển có chút khó khăn, ma lực chạm đáy đang dần phục hồi, quay về hướng Ybeth sư phụ chĩa kiếm vào cổ hắn nhưng chưa kịp làm lũ nhóc đã chặn mũi kiếm của cô.

Ybeth nằm đó cười nói: “Giờ cơ thể ta không thể di chuyển nữa rồi muốn giết thì cứ giết đi.” Tôi tiến lại gần hắn trong khi đang đỡ Luna lũ nhóc vẫn mang theo con mắt kiên định nên sư phụ hạ kiếm xuống.

“Ta đã chiến thắng rồi ngươi mau ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta đi.”

“Ta hứa giữ lời mà cứ hỏi đi.”

“Các ngươi đã thử nghiệm những chuyện này nhằm mục đích gì? Công nghệ lẫn ma pháp tiên tiến cỡ này tại sao không dẹp gọn nhân loại một lần? Rốt cuộc các ngươi đang giấu giếm chuyện gì?”

Ybeth thở dài một tiếng xong nhìn tôi với ánh mặt mệt mỏi đáp:

“Ta không rõ mục đích của tổ chức, chỉ biết những thí nghiệm ở đây nhằm tạo ra những viên đá kích hoạt [Hình thái dung hợp].” Nhắc mới để ý rõ ràng quả cầu của hắn đã bị phá huỷ nhưng hiện tai đã quay lại hình dáng ban đầu.

“Còn câu thứ hai tất cả những thứ mà người thấy ở đây, đều thuộc về nền văn minh trống. Đó là tất cả những gì ta biết, ta mới trở thành chỉ huy những thông tin khác không đủ thẩm quyền để biết.”

Tuy thông tin không được nhiều nhưng ít ra cũng giải quyết vài khuất mắt, tuy nhiên tôi vẫn khó hiểu tại sao lũ nhóc lại thân thiết với một chỉ huy như hắn cơ chứ.

“Ta không đồng tình với cách làm tổ chức không phân biệt tuổi tác, giới tính. Tuy biết suy nghĩ của ta nhưng không hiểu sao vẫn đưa ta đến đây, ngoài việc giám sát ra thì tất cả mọi hoạt động ta bị nghiêm cấm.”

Dù khó tin nhưng giao chiến với hắn tôi hiểu những lời này không phải nói dối, sau một hồi nói chuyện tôi mọi chuyện cũng rõ ràng. Khác với nhân loại ma tộc biết rõ lý do không sử dụng được phép.

Tuy nhiên việc bị phân biệt đối xử vẫn diễn ra, nhưng trái với những câu chuyện tôi xem, đọc nơi đây rất trọng dụng người tài. Ybeth gia nhập tổ chức để chứng tỏ bản thân bằng chính thực lực của mình hắn đã theo lên vị trí chỉ huy.

Từ hạng 10 đến 7 thực lực chênh nhau không đáng kể, thứ hạng xét trên sự ảnh hưởng mà cá nhân đó mang lại  trong trận chiến. Như Rebecca có thể xử lý một trung đoàn dễ dàng trong khi chưa kích hoạt trạng thái.

Tuy nhiên cũng chỉ thích hợp để câu kéo thời gian trên chiến trường chứ đánh đối đầu trực diện với một đội trưởng tỉ lệ chiến thắng là rất thấp. Còn Ybeth [Thần chiến tranh] rất mạnh nhưng dễ bị khắc chế.

Sự khác biệt rõ ràng nhất là từ hạng 6 trở lên, thứ bậc được phân chia dựa trên nhiều phương diện, khả năng chiến đấu vượt trội rất nhiều dù chỉ cách một bậc. Những kẻ từ vị trí này thông tin rất ít, chưa được xác thực.

“Nãy ngươi nương tay cho ta đúng không VM9104? Ngươi cố tính vô hiệu hoá [Hình thái dung hợp] thôi đúng không? Dù trạng thái không bị vô hiệu hoá, ăn trọn chiêu đó với tình trạng hiện tại tính mạng chắc chắn bị đe doạ.”

“Không phải anh cũng nương tay với bọn tôi sao?” Luna hỏi Ybeth hắn cười xong đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng.

“Dù các ngươi có là vật thí nghiệm hay là người chuyển sinh thì tất cả cũng chỉ là trẻ con. Ta không thể ra tay với trẻ con nhưng cũng không thể xem thường đối thủ của mình.”

Trong cuộc chiến hắn luôn tôn trọng đối thủ của mình như không hề mang một chút sát khí nào, hắn chỉ đơn giản muốn tận hưởng cuộc chiến như những chiến binh một kẻ thù đáng tôn trọng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển một giọng nói của ai đó từ đâu phát ra.

“Căn cứ bị phát hiện rồi tất cả do ngươi đấy, theo như chỉ thị từ ngài Richard nơi này sẽ bị phá huỷ. Ta không hiểu tại sao ngươi được điều đến đây chỉ huy làm trì trệ bao nhiêu dự án, cũng may tất cả đã được di dời đến chỗ khác. Vĩnh biệt chỉ huy hạng 9 Ybeth, hãy chết dưới lớp đất đá đi hahaha.”

Để ý kĩ mấy tên tiến sĩ kia đã biến mất từ lúc nào rồi giờ muốn thoát khỏi đây chỉ còn cách dùng [Ma trận] nhưng ma lực thì... Mặt đất rung lắc ngày càng giữ dội, những vết nứt dần xuất hiện Ybeth gắn gượng đứng dậy.

“Các ngươi đã bị thương nặng rồi để ta sẽ mở đường cho, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ vô năng nên bị loại bỏ cũng đúng.”

“Cái này thì không được nhìn kĩ đi lũ nhóc này có giống sẽ đi theo bọn ta không.” Sư phụ đứng khoanh tay dõng dạc nói.

“Giờ ta đi chung cũng chỉ khiến các cũng vướng chân thôi, pháp sư đi cùng ta khác gì tự sát chứ.” Một tảng đá lớn rơi xuống Ybeth phá huỷ chúng dễ dàng nhưng sau cuộc chiến tất cả đã thấm mệt.

Ma lực của tôi vẫn chưa phục hồi nên không thể làm gì được Luna vỗ vai tôi.

“Eli [Ma trận] của cậu có thể cứu tất cả đấy.”

“Tôi nghĩ đến phương án này rồi nhưng ma lực không đủ.”

“Để đó ta sẽ truyền ma lực cho nhóc.” Nhờ có sư phụ mọi vấn đề nan giải nhất được giải quyết, tôi định hình [Ma trận] thành xe jeep nhờ hiệu quả của [Hàn giới khai thiên] ma pháp của tôi không bị [thần chiến tranh] ảnh hưởng.

Tôi vừa lái xe, vừa dùng lượng ma lực dự trữ tái thiết lập kết giới, Ybeth với sư phụ lo vật cản, Luna dù mệt mỏi nhưng cô vẫn dùng giác quan tăng cường của mình để kiểm tra tình hình phía trước. 

Cuối cùng cũng đến thang máy theo không có người ở đây, đi thang máy lúc này không phải ý hay. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, định hình lại [Ma trận] thành xe bay có lẽ hiểu ý tôi Ybeth phá tường, còn sư phụ triệu hồi tinh linh nằm loại bỏ bụi đất cản đường.

Tầng dưới sập hoàn toàn nước từ đâu dâng lên cũng may đã lên được tầng trên. Tôi tiếp tục tăng tốc trong khi Luna kiểm tra vật cản, vừa truyền ma lực cho tôi, trần nhà sập nước thì dí đến chân cuối cùng cả bọn cũng gần đến cảnh cửa.

“[Lôi ma pháp-Sấm sét vẫy gọi].” Cánh cửa bị sư phụ phá tan cũng may hệ thống triệt tiêu ma lực đã được tắt chứ không cũng tiêu hao một đống ma lực. Bọn tôi tiếp tục bay lên nhưng ma lực của [Ma trận] đang báo đỏ.

Sư phụ thi triển [Bao thực] hút đống gạch đá lại sau đó tận dụng triệu hồi [Bảo hộ của đất]. Golem ném bọn tôi lên lợi dụng vụ nổ từ [Bạo thực] đẩy cả bọn lên trên.

Cứ thế lặp đi lặp lại ma lực của tôi và Luna đã cạn đáy, [Ma trận] cũng tương tự sắp đến nơi rồi. Tôi tận dụng hết lượng ma lực tích trữ của [Hàn giới khai thiên] tận dụng lượng đất đá thi triển [Cột đá] tấn công [Ma trận].

Ngay sau đó sư phụ tiếp tục chuỗi combo [Bạo thực], [Bảo hộ của đất] cuối cùng cả bọn cũng thấy ánh sáng nhưng [Ma trận] bị hoá giải bọn tôi sẽ rơi tự do sao? Tí nữa là thoát được rồi mà tại sao lại hết ngay lúc này?

Sư phụ cưỡi gọi tinh linh nhưng do kích thước không thể cứu tất cả, tôi nhìn bầu trời cười một tự nghĩ ‘Ít ra đã cố gắng nhưng đã thất bại’ Những sợi dây leo đan lại hình thành một chiếc lưới thành công cứu bọn tôi.

Dây leo nâng lên tiến gần miệng hố, bên trên xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ tôi cảm giác mình đã gặp đâu rồi. Càng đến gần gương mặt người đã càng hiện rõ không ai khác chính là mẹ tôi.

Cả bọn đã an toàn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, xung quanh có rất nhiều quân lính và những người bị bắt. Mẹ lúc này đang khoác trên mình một bộ áo giáp màu bạc, trên áo có huy hiệu của đất nước và một ngôi sao đỏ bên ngực phải.

“Có gì dính trên mặt mẹ à? Mà con nhìn nãy giờ vậy?”

“Con phải là người đặt câu hỏi mới đúng sao mẹ lại ở đây? Trang phục với huy hiệu này là có ý gì?” Tôi đặt hàng loạt câu hỏi cho mẹ.

“Hai người chưa kể gì cho thằng nhóc à?”

Sư phụ lên tiếng đáp mà “hai người” không lẽ, một người đàn ông tiến lại gần không ai khác chính là cha. Ông khoác trên mình một bộ vest đen, bên trong diện thêm áo sơ mi trắng, quần dài đen nốt.

Cà vạt đen, đeo một chiếc kính một gọng bên trái, mái tóc trái gọn gàng, đeo đôi găng tay trăng mỉm cười gật đầu. Sư phụ cũng gật đầu lại từ phía sau cha hàng loạt binh lính chạy đến chĩa mũi giáo vào Ybeth.

Ybeth giơ hai tay lên đầu hàng không chống cự, lũ nhóc cố lại gần hắn thì binh lính chặn lại bọn chúng kêu gào đau hết cả đầu. Quay lại vấn đề chính rốt cuộc chuyện này là thế nào.

“Hai vợ chồng bọn tôi định ít lâu nữa mới nói cho thằng bé, bọn tôi sợ nói ra thì thằng bé ỷ danh cha mẹ đi phá làng phá xóm, cho dù biết thằng bé không phải người như vậy nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.” Cha mỉm cười nói với sư phụ, còn sư phụ thở dài quay sang nhìn t

“Eliot, Anna là một trong những chỉ huy trong quân đội hoàng gia, huy hiệu đó nhóc biết rồi ta không giải thích. Còn cha nhóc là cố vấn cho nhà vua, cũng là người chuyên đi thu thập tin tức. Cả hai tuy còn trẻ nhưng thực lực của họ đã được rất nhiều người công nhận.”

Mọi chuyện đã vượt ngoài dự đoán của tôi, không chỉ cha mà cả mẹ nữa ban đầu tôi chỉ nghĩ cha có thể làm việc trong quân đội nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Con nhìn ta với ánh mắt này là có ý gì?”

“Lý do cha đưa ra nghe chẳng hợp lí tí nào.”

“Tạm gác chuyện này qua một bên đi ta còn nhiều chuyện phải xử lý lắm, ngươi ngoan ngoãn hơn ta tưởng đấy Hạng 9 Ybeth.” Mẹ tiến đến trước mặt Ybeth nói.

“Được một chỉ huy tài năng biết danh cảm giác cũng không tệ, nhờ con trai của ngươi mà ta hết sức để đánh đấm rồi giờ làm gì được nữa.” Dù than mệt nhưng biểu hiện trên gương mặt của hắn vẫn vô cùng tự tin, không thể sự mệt mỏi nào.

Sau đó hắn bị còng hai tay lại, chiếc còng được làm từ kháng ma thạch nhưng nhiêu đây làm gì giữ chân được hắn. Tôi giữ im lặng và không nói gì về việc này, Ybeth đứng dậy đằng sau có mười người lính tư trang đầy đủ áp giải hắn đi.

Sau khi phân tích và nhìn ngoại hình đánh giá mười người lính này đều là những cá nhân có thâm niên. Tình trạng của Ybeth cũng yếu đi rõ rệt nên hắn cũng chẳng dễ dàng gì quấy phá được họ.

Chưa kể xung quanh có rất nhiều kiếm sĩ, có lẽ biết trước thực lực của đối phương nên họ chỉ dẫn theo một số lượng pháp sư vừa đủ. Thông tin tình báo của hoàng gia đúng là không xem thường được mà.

Lũ nhóc nhìn thấy cảnh này một số im lặng, một số không muốn Ybeth rời đi. Hắn quay đầu lại quân lính thủ thế còn hắn mặc kệ những gì đang xảy ra hướng đến vị trị bọn trẻ đặt tay xoa đầu chúng.

“Bọn bây được tự do rồi không vui lên mà khóc lóc cái gì, nên nhớ ta là tay chân của kẻ hành hạ bọn mi đấy. Có thể đây là lần cuối ta gặp bọn mi cố sống cho mạnh khoẻ đấy, còn ngươi Eliot nếu ta còn gặp lại mong sẽ được tỉ thí lại.”

“Ta xin chả pháp sư nào muốn đối đầu với một tên sỡ hữu [Thần chiến tranh] như ngươi cả.” Tôi lắc đầu thở dài đáp, Ybeth chỉ cười một tiếng sau đó quay lưng bước đi, bước được vài bước hắn lại tiếp tục nói.

“Trong tương lai ngươi có thể là một vật cản của tổ chức nhưng ta có một cảnh báo cho ngươi đừng dính dáng đến tên Richard.” Gương mặt của Ybeth khi nhắc đến chuyện này sự vui vẽ đã biến mất, chỉ còn sự nghiêm túc và nặng nề.

Luna khi nghe đến cái tên này cô bám lấy áo tôi toàn thân run rẩy, sắc mặt tệ đi khá nhiều. Richard chỉ huy hạng 3 của tổ chức, tôi không biết như thế nào nhưng chắc chắn là một kẻ mạnh và cực kì điên loạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận