• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 48

0 Bình luận - Độ dài: 2,568 từ - Cập nhật:

Trong lúc ngủ tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, những hình ảnh diễn ra trước mắt tôi sống động đến mức khó tả. Khung cảnh mình đối đầu với một tên á nhân thân hình cao to, cha mất một tay dựa vào vai một cô gái.

Cảnh tượng xung quanh hoang tàn bị nhấn chìm trong biển lửa, xác người nằm dài trên đường những tiếc khóc, gào thét vô cùng đau đớn. Còn tên á nhân kia cười hả hê vì khung cảnh đó.

Tôi nghĩ do bản thân đã thức khuya quá nhiều, dạo đây cũng thường căng thẳng do dự án. Dù sao cũng chỉ là giấc mơ không đáng lo ngại, tôi ra khỏi giường xuống lâu đi vệ sinh, uống cốc nước rồi đi lên bất chợt tôi thấy Luna âm thầm bước ra khỏi phòng.

Nhưng hôm nay có gì đó rất là, cô ấy đi ngang qua tôi như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đỏ sáng đồng tử mở rộng. Một dự cảm không lành trong tôi trỗi dậy, thi triển [Ánh nhìn vạn vật] kiểm tra đúng như đã nghĩ nhưng.

[Hiệu ứng đố kị] rốt cuộc nó là thứ gì? ‘Không thể giải’ là những gì tôi nhận được sau khi phân tích bằng nhãn thần. Luna bước xuống cầu thang nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Tôi thi triển [Thuỷ ngục] nhằm ngăn cản bước tiến nhưng cô di chuyển quá nhanh, từ khi nào mà tốc độ lại đạt đến mức này cơ chứ? Tôi để lại vài ma cụ phòng trường hợp bất trắc cha mẹ có thể lần theo.

Giờ không có thời gian để thông báo cho cha mẹ, chưa kể ngoài tôi ra xung quanh đây đang ảnh hưởng một hiệu ứng khiến mọi người ngủ say. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? 

Dẹp mọi thắc mắc sang một bên tôi đuổi theo Luna, gần đây bản thân đã kiểm soát được cơn khát máu nên Luna không cần tôi cung cấp máu. Thành ra sợi dây liên kết giữa hai bên đã ngắt hoàn toàn giờ mà mất dấu cũng cả vấn đề.

Chạy được một lúc lưng Luna mọc hai đôi cánh bằng máu, cô bay lên tốc độ được gia tăng, chưa kể còn cường hoá cơ thể sau đó thi triển [Cuồng phong] bao quanh cơ thể để phân tán lực cản không khí.

Với tốc độ kinh khủng này khoảng cách giữa hai bọn tôi ngày càng chênh lệch rõ rệt. Tôi nạp thêm ma lực cường hoá cơ thể lên mức tối đa nhưng chênh lệch vẫn không giảm đi là bao.

Trong khi đó Luna liên tục tăng tốc, có lẽ kẻ điều khiển cô muốn cắt đuôi tôi càng sớm càng tốt. Bay với tốc độ đó tôi có thể cảm nhận được lực cản không khí gây áp lực cỡ nào lên Luna.

Lợi dụng khả năng phục hồi, xong gia tốc bản thân kèm theo ma pháp phong dồn hết ở hay lòng bàn chân tạo lực đẩy. Sẽ khiến tốc độ gia tăng nhanh chóng nhưng thiệt hại lên cơ thể là không ít.

Chưa kể bay trên trời vật cản gần như không có, vừa chạy, vừa cố tránh gây ảnh hưởng đến vật tư xung quan, chưa kể còn phải bảo vệ bản thân trước vật cản. Khoảng cách ngày càng tăng, Luna liên tục tăng tốc.

Không gian vật cản đã giảm đi, tôi liền thi triển ma pháp phong nhằm gia tăng tốc độ nhưng tôi đã bỏ ý định này. Tốc độ đã cao còn làm cách này sơ ý ngã xem như kết thúc tất cả. 

Trong đầu tôi loé ra một ý tưởng vô cùng điên rồ, để xem ngươi bay được thêm bao lâu. [Ma trận] mô phỏng Apollo 10, [Ma trận] bao quanh cơ thể tôi định hình thành tên lửa Apollo 10.

Một trong những tàu vũ trụ có vận tốc nhanh nhất trái đất tối đa đạt được gần 40000 km/h. Với tốc độ này thoáng chốc tôi đã bắt được Luna, trong túi lấy ra ma cụ kìm hãm dạng hấp huyết của cô.

Có lẽ tôi đã hơi hấp tấp khi mô phỏng Apollo 10 cũng may đã rút ngắn khoảng cách cả hai, bản chất mô phỏng nên tốc độ bị giảm đi khá lớn. Có lẽ do tôi chưa nắm hết cơ cấu và cách vận hành của module bên trong.

Tuy nhiên khi có thể chạm vào Luna tôi phải giải mô phỏng ngay, tốc độ tuy đã giảm nhưng va chạm với quãng đường ngắn bằng tốc độ đó chỉ có tan xương nát thịt. Luna tỉnh dậy cô lấy tay dụi mặt gương mặt vẫn còn buồn ngủ.

Giờ để ý bọn tôi đã đi khá xa làng, nhờ việc đâm đầu luyện tập thể lực và ma pháp đã gia tăng đáng kể. Không ngờ nó lại được gia tăng hiệu suất lên mức này, dùng từng đấy ma lực chỉ khiến bản thân hơi mệt mỏi.

“Sao ta lại ở ngoài trời vậy Eli, chưa kể quần áo tôi sao rách hết thế này.”

“Trong lúc ngủ cậu có cảm thấy gì lạ không.”

Luna ngồi ngẫm lại một lúc cô không thấy gì bất thường trong lúc ngủ cả, bản năng vampire của Luna rất nhạy trừ khi bị ma cụ kiềm hãm. Làm sao có ma pháp nào cảm trở dễ dàng được.

Chưa kể không có bất kỳ dấu hiệu của ma lực thừa lại tại chỗ Luna nằm, thế rốt cuộc ‘Hiệu ứng đố kị’ nó là thứ gì. Luna ôm đầu đứng dậy bước đi hiệu ứng đó vẫn còn nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Tôi không biết có một giọng nói bảo tôi đi theo nhưng tôi không có cách nào dừng lại được.”

Có lẽ nào là tổ chức bọn này đồ chơi của chúng rất nhiều, tôi không thể làm được gì lúc này cái “hiệu ứng” cô đang dính phải quá ít thông tin. Cả [Ánh nhìn vạn vật] cũng không phân tích được.

Một thế lực nào đó điều khiển cơ thể mặc dù bây giờ Luna đang tỉnh táo, nhưng hệ thần kinh cứ thúc ép cô tiến vào khu rừng. Tôi đã dùng rất nhiều ma pháp nhưng không kĩ năng nào có tác dụng.

Đánh ngất càng không khả thi vì cơ thể tự chuyển động, đành phải đi theo xem nó đưa Luna đi đâu. Khu rừng về đêm vừa tối, vừa lạnh, thêm những tiếng sột soạt, tiếng kêu của các loài côn trùng và động vật.

Tuy nơi đây không có ma vật nhưng thú dữ đặc biệt là sói rất nhiều, vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay. Dữ liệu trên [Thuỷ trận] cho thấy tất cả thảy mười hai cá thể, tuy bọn chúng còn cách bọn tôi mười mét nhưng tiếng tru rõ lớn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đánh hạ bọn chúng, từ trong rừng mười hai con sói với bộ lông xám đen phóng ra, miệng con nào con đó cũng chạy dãi chúng điên cuồng lao đến.

Chưa kịp định hình hay động tay động chân tất cả đã nằm lăn ra sàn, cơ thể bọn chúng bị đâm thủng bởi những thanh kết tinh bằng máu. Khoảnh khắc bọn chúng còn cách tôi một, hai mét.

Những giọt máu còn sót lại từ đôi cánh máu của Luna rơi xuống trước đó đã biến thành những khối chóp tam giác dài, lao lên đâm xuyên bụng đám sói. Máu của bọn chúng tuôn ra xong hóa thành những khối kết tinh tấn công ngược lại vật chủ.

Quay lưng lại cũng là lúc Luna hạ tay xuống, gương mặt của Luna thể hiện sự khó hiểu với những gì vừa xảy ra. Luna thuần phục khả năng điều khiển máu từ khi nào? Cô ấy tiếp tục bước đi cả hai đi sâu hơn vào trong rừng.

Suốt quãng đường cứ có thú dữ tấn công y rằng chúng sẽ bị xử lý như nhau. Còn tôi tranh thủ thu thập những thứ có giá trị từ đám thú hoang này. Tôi đã hỏi Luna kĩ năng cô dùng này giờ thứ nhận lại chỉ cách vận hành tự khắc có trong đầu.

Trước câu trả lời này tôi chỉ có thể im lặng mà đi theo, trước mắt kẻ điều khiển Luna không còn ý định cắt đuôi hay tấn công. Dù dùng ma cụ áp chế Luna nhưng ‘Hiệu ứng đố kỵ’ sẽ chen ngang.

Cuối cùng cả hai cũng dừng lại tại một nơi khá sâu trong khu rừng này, Luna giơ tay một pháp trận màu đỏ thẫm xuất hiện dưới chân. Trước mắt xuất hiện một cánh cổng tựa như những cánh cổng dẫn xuống hầm ngục.

Khu rừng này tôi đã thăm dò mọi ngóc ngách nhưng không ngờ vẫn còn nơi như này sao, thậm chí nó không bị [Ánh nhìn vạn vật] phát hiện. Ra là nó cần điều kiện để kích hoạt pháp trận.

“Eli.”

Nghe thấy tiếng gọi của Luna lại lo suy nghĩ những gì vừa xảy ra mà không để ý, Luna đã tiến vào cửa hầm lúc nào không hay pháp trận lại phát sáng lần nữa cánh cửa dần biến mất.

Tôi lại một lần nữa vừa chạy vừa niệm ma pháp cường hóa cơ thể lên mức tối đa, [Ma trận] mô phỏng lại module tên lửa cũng may tôi đã vào trong kịp trước khi cánh cửa biến mất.

Kết quả đập mặt xuống đất, cũng may đã trang bị sẵn giáp [plasma], chứ không nát bét mặt với thứ tốc độ đáng sợ này. Cuốn quá nên tôi chỉ ra lệnh cho [Ma trận] lặp lại thao tác trước đó, cũng may là trang bị đầy đủ.

“Eli cậu có sao không đúng là cậu cứ thích làm liều không.” 

Tuy biết Luna lo lắng nhưng trong khi cơ thể cô cứ di chuyển không theo ý cô làm tôi lỡ cười, thấy vẻ mặt đó của tôi Luna không thèm nhìn tôi nữa. Quan cảnh tối đen dần được thắp sáng bằng những ngọn đuốc trên tường.

Nơi đây không khác gì cái mê cung tôi chỉ còn cách đánh dấu đường về, cũng may còn vài cuộn tơ nhện tinh kém chất lượng trong túi. Tôi đã dùng [Thuỷ trận] kiểm tra đường đi nhưng  không hoạt động, ma pháp khác cũng tương tự. 

Tình hình hiện tại của Luna không có gì bất ổn. Không biết cả hai đã đi được bao lâu, cũng may không có thứ gì nhảy xồ ra. Đi được một lúc bọn tôi đến một căn phòng, nhìn cách bày trí  tôi đoán nơi đây từng tổ chức tiệc.

Nơi đây vô cùng hoang tàn một chiếc bàn tiệc dài bị gãy làm đôi do đèn chùm rơi xuống. Căn phòng vô cùng bụi do lâu ngày không được dọn, tấm thảm rách nát xung quanh vẫn còn những ngọn đuốc lấp ló.

Tôi đoán có lẽ nơi đây là chỗ ẩn nấp của một quý tộc nào đó, nhưng không rõ lí do vì sao thành ra như này. Nhưng nghĩ lại cũng không hợp lí ai lại tổ chức tiệc sâu trong một mê cung như này.

Linh cảm lại mách bảo tôi sắp có chuyện không lành, nãy giờ bình yên quá giờ không biết đâu chui ra một đám thây ma. Con nào cũng răng nanh dài, mắt đỏ lòm, gương mặt khô queo nhưng mặc vest các thứ.

Giờ ma pháp không dùng được trong túi còn mỗi thanh kiếm, tuy ma pháp không sử dụng nhưng ma lực vẫn còn. Tôi truyền vào cán kiếm chuyển dạng súng những viên đạn được tạo ra từ ma lực nên không bị kết giới vô hiệu hoá.

Đám thây ma đông vô số kể xử đoàn này đoàn khác lên, không biết rõ mình đang ở đâu tôi cũng không dám bắn sập trần. Quay sang Luna một đám thây ma lao về phía cô cũng may vẫn phản kháng được.

Tôi chĩa súng về đám thây ma đang cố đột kích từ sau, tốc độ quái quỷ gì đây? Ánh sáng nhẹ nhàng vụt qua, chém đôi đầu toán thây ma. “Không có thời gian ngó nghiêng đâu xử lý nhanh đi còn nhiều lắm.”

Chưa kịp nhìn đối phương là ai nhưng giọng có vẻ là nam, trước mắt xử lý đám này đã đông còn nhanh nữa chứ. Đứa nào ở xa thì bắn còn gần chuyển dạng kiếm chém cho nhanh.

Cũng may rèn luyện thể lực từ trước chứ không gặp mấy trường hợp này chết giở, cứ thể cả đám thây ma bị diệt sạch. Tôi khuỵu gối dùng kiếm làm điểm tựa, không có ma pháp cường hoá nhảy nhót mệt nhanh hơn tôi tưởng.

Người đàn ông trưởng thành bước ra từ trong bóng tối, thân hình khá đô con mặc bộ vest đen cài một bông hồng xanh trước ngực, mái tóc đó dài ngang lưng mượt mà bao chị em mong ước, đôi đồng tử màu đỏ như máu khá lịch lãm.

Anh ta vẩy máu trên thanh kiếm sau đó tra kiếm vào bao, nhìn những vết cắt và chỗ xác thây ma được xử lý vô cùng gọn gàng. Đây chắc chắn là một kiếm sĩ thượng thừa, tôi chạy đến chỗ Luna.

Luna không những không bị thương, phong cách chiến đấu vô cùng uyển chuyển và thanh lịch. Theo lời Luna nãy giờ cô bị điều khiển thành ra hơi khó xử với những gì mình làm, tôi chỉ biết cười và trấn an cô.

“Cảm ơn anh đã cứu bọn tôi, tôi là Eliot D Frerry còn đây là bạn tôi Luna còn anh?”

“Alucard Feriant”

Sau một hồi nói chuyện Alucard là một kiếm sĩ lang thang, cũng như tôi anh ấy bị kẹt tại nơi đây sau khi phát hiện cánh cổng ấy. Nhìn vào ngoại trang tôi đoán anh ta chỉ vừa mắc kẹt không lâu.

Sau khi nghe chuyện của bọn tôi Alucard nghĩ nếu đi theo Luna có lẽ ta sẽ tìm được đường sống. Luna tiếp tục di chuyển, Alucard theo sau tôi bắt đầu thấy có chuyện gì không ổn.

Trong suốt chuyến đi Alucard đã bảo vệ bọn tôi, mọi chướng ngại vật anh ta xử lí một cách gọn gàng. Gương mặt của anh ta biểu hiện sự tiếc thương cho đám thây ma mỗi khi tiêu diệt chúng.

Cứ thế bọn tôi cứ đi cho đến khi đụng một cánh cửa, không còn bất kì lối nào khác, Luna tuy khó chịu nhưng cậu ấy không thể chống lại sự điều khiển nên ngủ luôn để cơ thể tự xử lý.

Tôi cũng nể độ lạc quan của Luna thật, trước khi ngủ còn bảo tôi trông chừng nữa chứ. Cậu quá tin tưởng tôi hơi lố rồi đấy, dù biết hiện tại tôi không thể dùng ma pháp, nhưng còn chuyện phải giải quyết trước đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận