• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03

Chương 51

0 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:

Chia tay Alucard tôi gấp rút về nhà tôi vẫn không tin được, bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ mới vỏn vẹn hơn hai tiếng. Thời gian thực tế trong mê cung tôi ước tính ít nhất cũng 8 tiếng. 

Alucard từng nói vào ngày trăng tròn mê cung sẽ xảy ra dị biến, mọi thứ trong đây sẽ khác hoàn toàn bên ngoài. Đương nhiên vụ này tổ chức đứng sau, tôi cũng chả hiểu được bọn chúng thiết lập thế để làm gì nữa.

Tôi nợ bọn chúng một lời cảm ơn nhờ cơ chế này mà tiết kiệm đống thời gian, trước khi vào nhà tôi dùng [Ánh nhìn vạn vật] kiểm tra một lần. Một pháp trận mà tôi không hề hay biết đang tự tiêu huỷ.

Nó liên quan đến kỹ năng đại tội mà Luna sở hữu, hiệu quả mang lại khiến tất cả sinh vật trong tầm hoạt động không nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ khi ma pháp kết thúc mạch suy nghĩ sẽ được tiếp tục.

Tuy nhiên ma pháp này cần năm phút để kích hoạt, tầm hoạt động dần mở rộng tối đa lên đến 100m. Khi kết thúc nó sẽ tự thu hẹp phạm vi và biến mất, bản chất là ma pháp ngang ngửa nhãn thần nên không thể phát hiện bằng cách thông thường.

Bước vào nhà, dọn ma cụ, kiểm tra tình hình của cha mẹ và Sky cũng may không có hiệu ứng xấu để lại. Tôi cõng Luna lên lầu kiểm tra một lần nữa, khế ước đã hoàn thành, ma lực đã ổn định, 

 Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, đứng không vững mấy đêm toàn thức trắng, chưa kể còn vận động quá sức.Trong lúc còn tỉnh táo bằng tất cả kĩ năng hiện có của [Ánh nhìn vạn vật]. Ngoài ra sử dụng thêm một cuộn giấy ma pháp có lưu lại pháp trận hiệu quả tương đồng kỹ năng Thẩm định.

Đúng như Alucard nói nếu không dùng [Ánh nhìn vạn vật] thì không có thứ gì xuyên qua được lớp che chắn này. Alucard đã ểm thứ ma pháp đó vào viên đá này, cũng như đã thêm những chức năng gì đó vô cùng dài dòng.

Sau một hồi kiểm tra rút ra kết quả cuối cùng, ma pháp này sẽ tương tác với chủ nhân thông qua viên đá, trừ khi có nhãn thần, vô hiệu hoá sức mạnh vampire hoặc phá huỷ viên đá thì không có cách nào biết cậu ấy là thứ gì.

Mà không biết bản chất thứ mình đang đối mặt, thì làm gì biết cách mà vô hiệu hoá. [Thẩm định] cũng chào thì thứ gì phát hiện được, vấn đề hiện tại tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy.

Lena đã chết, hấp huyết quỷ tộc thoát khỏi xiềng xích, giờ họ sẽ không ngồi yên để tổ chức nắm đầu. Thân là tân huyết chủ không bị ràng buộc với đồng tộc của Lena sợi dây liên kết không tồn tại. 

Vấn đề khác lại phát sinh, tổ chức sẽ tìm vật thay thế chỉ là chuyện sớm muộn.Có thể chúng sẽ nhắm trực tiếp nơi đây Một sự kiện lớn thế này chắc chắn chúng không thể bỏ ngoài tai, quá nhiều chuyện khiến đầu tôi muốn nổ tung.

Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà. Quan cảnh xung quanh hình như phòng mình thì phải, tôi định ngồi dậy thì cơ thể nặng nề nhúc nhích vô cùng khó khăn.

Y thức vẫn còn tỉnh táo nhưng đầu lại hơi đau, tôi cố gắng chống tay đẩy cái thân nặng nề này ngồi dậy. “Cậu dậy rồi sao Eli may quá.” Luna từ bên ngoài phóng vào trong ôm lấy tôi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

“May quá cậu đã tỉnh lại rồi cậu đã ngủ li bì một tuần liền rồi đó.”

Luna nói với khuôn mặt buồn rầu, lượng ma lực tôi truyền cho Luna nhiều hơn tôi tưởng. Chưa kể tôi còn dùng ma pháp phục hồi cao cấp, đồng thời chia sẻ bể ma lực với [Ma trận] tạo sức ép lớn đến việc nạp xả của bể ma lực.

Tôi cứ nghĩ bể chứa đã vượt ngoài giới hạn nhưng đã lầm, tôi đã hoàn toàn ngó lơ nó khi truyền ma lực cho Luna. Dù sao đây cũng là lời nhận xét của mẹ người trước giờ chẩn đoán bệnh chưa bao giờ sai.

Cơ thể bị tê liệt, cơ bắp, thể chất cạn kiệt từ hai lý do này khiến cơ thể tôi chạm ngưỡng giới hạn phải nghỉ ngơi một thời gian mới bình phục hoàn toàn. Theo lời mẹ cũng may có ma pháp chứ không có thể tôi nằm liệt giường cả tháng.

Hiện giờ cả cha và mẹ đều ra ngoài, có vẻ cả hai cũng chưa biết sự tình của việc này. Khả năng cao cả hai sẽ lại nói “Lại luyện tập quá mức nên nằm lì chỗ đây mà”. Tôi đoán Luna  cũng chưa nói cho họ những gì đã xảy ra.

 Tôi xoa đầu cô theo thói quen, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, kiếp trước mỗi khi Lily làm hỏng kế hoạch của cả hai cô ấy thường trưng ra bộ mặt này, giờ nói lại được lặp lại thông qua Luna.

 Đặt tay trái lên vai phải tôi giơ tay phải cao lên xoay mấy vòng. “Tôi khoẻ rồi yên tâm ây da.” Mới quay vài vòng mà cơ cứng hết rồi tình trạng tệ hơn tôi nghĩ, nhưng bù lại Luna không còn rầu rĩ nữa.

“Cậu thật là nằm xuống nghỉ ngơi đi chắc cậu cũng đói rồi để tôi mang cháo lên cho.”

Nằm dài trên giường tôi dùng [Ánh nhìn vạn vật] kiểm tra cơ thể, mọi thứ đều ổn định chỉ có cơ bắp là chưa bình phục. Vận động quá sức trong mê cung là tác nhân gây ra vụ này.

Giờ thêm một vấn đề nữa đặt ra trước giờ tôi chiến đấu có sự hỗ trợ của ma pháp, sau khi cơ thể bình phục tôi phải chỉnh lại phương thức luyện tập mới được. Mà trước hết lấp đầy cái bụng đói cái đã.

Luna đã mang đồ ăn khả năng bếp núc tiếp tục tiến bộ, dù chỉ là cháo hương vị cũng vô cùng tuyệt vời.  Tham ăn múc một thìa lớn báo hại lưỡi, ăn xong tôi nghỉ ngơi mẹ về chăm sóc, trị liệu các thứ hai ngày sau tôi mới có thể đi lại bình thường.

Suốt thời gian tôi nằm liệt giường, chỉ trong một tuần ngắn ngủi Luna đã thuần phục sức mạnh mới. Ma lực, thể lực được tăng cường, độc kĩ cũng được hoàn thiện và kế thừa rất nhiều thứ từ Lena. 

Đặc biệt là kĩ năng đại tội “Đố kị” khả năng thao túng tâm trí, sau đó cưỡng đoạt cơ thể và điều khiển như một con rối. Lòng đố kỵ càng lớn càng dễ thao túng và nó còn có thể thao túng diện rộng.”

Một kĩ năng thao túng dựa vào lòng đố kỵ sao chưa kể nó còn thao túng diện rộng nữa. Ngoài ra không có giới hạn số lượng thao túng đúng là kĩ năng đáng sợ tuy nhiên. Người sử dụng tâm trí không vững mà lạm dụng kĩ năng.

Chắc chắn sẽ bị kĩ năng thao túng ngược lại, mỗi lần sử dụng nó sẽ mạnh theo thời gian. Cái hại cũng lớn nhưng cái lợi cũng nhiều rất hợp cho việc đi thám thính tình hình, đột nhập vào căn cứ địch.

Với tính cách của Luna cô ấy sẽ không dùng kĩ năng này chỉ vì mưu cầu của bản thân. Một cơn gió mạnh thổi qua bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen, dù sao cũng đang là mùa thu hoạch có tí mưa cho đồng ruộng cũng hay.

Cứ thế gần một tháng trôi qua từ sự kiện đó sức khỏe ổn định, dù đã thử nhiều cách khác nhau tốc độ phát triển không bằng thực chiến. Tuy nhiên nhờ việc chiến đấu không phụ thuộc ma pháp cơ thể đã linh hoạt hơn rất nhiều.

Chưa kể cần phải phối hợp với ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí nữa, trong một thời gian ngắn không thể đạt được điều này. Tôi đang có dự định chế tạo thêm vài ma cụ hỗ trợ những yếu tố còn thiếu sót.

Từ sự kiện đó tôi vẫn chưa nghe, chưa thấy bài báo nào đưa tin về cuộc ẩu đả, hay liên quan đến hấp huyết quỷ tộc. Họ đã được giải phóng chắc chắn không cam chịu làm trạm cung cấp máu, có lẽ tôi nên đến chỗ Jog nghe ngóng thông tin. 

“Cậu làm gì nhìn thanh kiếm riết vậy?”

Nghe tiếng Luna gọi tôi nhận ra mình quên mất chuyện định làm, từ ngày sở hữu vũ khí chuyên biệt trong tay tôi vẫn chưa đặt cho nó một cái tên. Trước giờ tôi chỉ đặt tên cho các dự án mình ngẫu hứng vì chúng toàn là hàng dùng một lần.

Nhưng đây là chuyện khác thứ vũ khí này là thiết kế tâm đắc nhất của tôi. Chưa kể nó được rèn bởi người thợ rèn huyền thoại, ngoài ra đây cũng chính là vũ khí mạnh nhất hiện tại của tôi.

“Đặt tên à? Thường người ta sẽ dựa vào đặc tính, ngoài hình, chức năng, đặt theo một thứ gì đó bản thân thích hoặc chỉ đơn giản thấy hay thì đặt thôi.”

Lời gợi ý mơ hồ nhưng cũng có ý dùng được “đặt tính, ngoài hình, chức năng” sao. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng tôi cũng nghĩ ra dự án đầu tiên [ GS Twins M] sẽ là tên của vũ khí của mình.

“GS” là viết tắt của gun, sword trong tiếng anh, “Twin M” là hai chữ cái đầu của Melee và Magic. Ngoài ra chữ ‘M’ được lấy từ chữ cái đầu trong tên của nữ khoa học gia Marie Curie.

Nữ khoa học gia vĩ đại, người đi đầu nghiên cứu về phóng xạ và là một huyền thoại của giới khoa học. Nhờ những công trình của bà mà nhân loại có được khái niệm về nguyên tử và tính phóng xạ.

Tạo tiền đề cho những nghiên cứu về cách chữa bệnh ung thư và năng lượng nguyên tử. Những gì bà đã hy sinh đều vì mục đích công hiến cho nhân loại đây cũng chính là điểm tôi ngưỡng mộ bà.

Bà cũng là nhà khoa học nữ đầu tiên trên thế giới đạt giải Nobel xứng đáng với những cống hiến của mình.

“Dù không hiểu những thứ vừa nãy là gì nhưng cậu không thể đặt một cái tên bình thường được à? Mà cậu đã quyết tôi cũng không có ý kiến gì.”

Luna khoanh tay trong lúc nói, ngón trỏ bên tay phải chạm vào má cô đầu hơi nghiêng qua phải. Sau đó thở dài một hơi rồi lắc đầu, có lẽ cô đang cố hiểu những gì tôi nói, nghĩ lại nó giống mã sản phẩm hơn là tên.

Từ nay tôi sẽ gọi là nó ‘Izun’ có nghĩa là “Sự cân bằng” trong tiếng Do Thái.

 “Cái tên này đỡ dị hơn cái trước.”

Hai cánh tay buông lỏng theo hông, Luna nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu, đôi mắt xanh lam của cô giờ chỉ còn là một sản phẩm do ma pháp tạo ra. Dù thế nó vẫn rất đẹp và cũng là màu mắt của Luna trước khi trở thành vampire hoàn toàn. 

Tôi không thể hiểu được lý do cô ấy trưng ra vẻ mặt này, dù khá tự tin vào khả năng đọc vị của bản thân nhưng một số trường hợp tôi không đoán được đối phương nghĩ gì.

Hai đứa ngồi xuống thảm cỏ xanh, dưới bóng của cây cổ thụ già nhìn ngắm dòng nước xanh biếc của con sống với những chú cá bơi dưới đó. Từ xa những cánh đồng mạ bắt đầu phát triển xanh tốt.

Cách bác nông dân luôn chăm chỉ cười đùa từ xa, ai biết ma pháp thì dùng hỗ trợ bằng ma pháp, còn không thì lao động bằng nông cụ như bình thường. Bọn họ tương trợ nhau, cười nói vui đùa khiến lòng tôi nhẹ nhàng thay.

Một lúc sau mẹ với Luna ra ngoài, “Anh hai…” âm thanh từ trong nhà vọng ra không ai khác chính là Sky, con bé đã tròn ba tuổi lúc nào cũng tươi cười nhưng vô cùng mít ướt.

Sky thường quấn lấy Luna cả hai cũng rất thân thiết nhiều lúc tôi cũng ghen tị với cô. Sky giơ hai tay đòi tôi bế, khi Luna không có ở nhà con bé mới quấn lấy tôi cảm giác  như người thay thế vậy. Thật buồn quá đi!

“Cha cười gì vậy?”

“Ta xin lỗi nhìn hai đứa ta cứ nghĩ Anna cướp Luna khỏi hai đứa nên ta lỡ miệng.”

Tôi với Luna lúc nào cũng ở cùng với nhau, nghĩ kĩ thì lúc cô ấy cũng ở bên cạnh tôi cứ có một cảm giác quen thuộc. Không có sự hiện diện ấy tôi cũng thấy thiếu thiếu gì đó.

“Con biết lí do tại sao mẹ lại rủ Luna đi chỉ để lại ba cha con mình không?” Cha đứng dậy chỉnh lại gọng kính gương mặt vô cùng nghiêm túc, ra tất cả có lý do hết sao?

“Sáng nay cô bé đã kể cho ta và mẹ con nghe hết mọi chuyện rồi.”

Ra cậu ấy đã nói hết cho cả cha và mẹ bảo sao lại ra trễ thế, có lẽ muốn tự đối mặt nên Luna mới làm thế. Trước giờ những chuyện liên quan như này đều có tôi đứng ra nói giúp vài câu.

Tôi mừng Luna đã tự mình đối mặt được nhưng trong lòng tôi cũng buồn một chút lý do tại sao chứ? Cha đặt hai tay lên hàng rào nhìn về phía ngọn đồi nơi mặt trời đang lặn dần.

“Ta vẫn không ngờ chủng tộc đã biến mất đó vẫn còn tồn tại và bị tổ chức chi phối. Trong một tháng gần đây xung quanh vương đô xuất hiện rất nhiều vệt máu lạ nhưng không có bất kì dâu hiệu nào của cuộc ẩu đả giờ ta cũng hiểu lí do rồi.”

“Chuyện này là tin mật đúng không? Con chưa thấy bất kì bài báo nào đưa tin cả.”

“Đúng như con nói mọi thứ diễn ra tại nới ít người nên chuyện này rất ít người biết.” Cha mỉn cười đáp lại lời của tôi trong khi hai tay ông đan lại bóp chặt lấy nhau, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

“Ta đã nghe những chuyện xảy ra dù không có ma pháp con vẫn xoay sở được, con lúc nào cũng khiến hai ta bất ngờ. Luna rất ân hận vì khiến con bị thương dù mẹ con đã trấn an con bé nhưng nó vẫn mặc cảm vì hành động của mình. Một mình con đã đành giờ thêm con bé nữa, cả hai đứa chẳng giống trẻ con tí nào.”

Vừa nói cha vừa lấy tay gãi đầu còn Sky thì đòi ông bế, tôi thả con bé xuống nó chạy qua bên cha. Ông mỉn cười rồi bế Sky, một người chuyển sinh và một con chuột bạch của tổ chức thì làm sao mà bình thường được.

“Con không cần để ý những gì ta vừa nói đâu chỉ là ta hơi cô đơn khi con không quá dựa dẫm vào ta thôi.”

“Nhìn vậy chứ con vẫn còn trẻ người non dạ lắm, con vẫn cần có sự trợ giúp của cha mẹ. Cả con lẫn Luna mong cha sẽ tiếp tục theo dõi bọn con.” Nghe những lời đó xong cha tươi cười hơn hẳn ông xoa đầu tôi, một lúc sau mẹ với Luna về. Cả hai vào nhà ăn bữa tối cứ thế một ngày bình yên lại trôi qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận