• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 02 Kamasas kì diệu (Part 1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

Chapter 2

Những hình ảnh trong mơ xẹt qua qua não Vincent như những tia sét đánh liên tiếp xuống mặt đất. Đầu mình đau quá, anh xoa hai tay ở hai bên thái dương rồi xoa mắt.

Ngẩng cổ lên và nhìn mặt trời, tia sáng xuyên thẳng qua đôi mắt Vincent, chói rọi lòng anh, làm anh nhớ về vài thứ.

Mọi ngả đường ta chọn để đi đều là một câu chuyện. Dù Vincent có chọn gì đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ để người khác chất vấn mình vì lựa chọn mình đã đưa ra, kẻ duy nhất có quyền làm thế với anh chỉ có bản thân anh mà thôi. Một khi đã đi trên con đường ta đã định, ta sẽ không bao giờ hối hận. Anh không rõ anh đã đọc câu nói đó ở đâu nhưng nó đã khai sáng cái tính cách cứng đầu cứng cổ trong anh.

Những dòng nước nuốt chửng lấy anh trong mơ, chúng làm anh ngạt thở. Có phải sự ngạt thở ấy là điềm báo cho những khổ ải mà anh sắp phải đi qua để có được những thứ mình mong muốn không? Đấng Thánh dạy rằng những điều kì lạ xảy ra đều có lí do, kể cả những giấc mơ, nó là khởi điểm, những hình ảnh của tương lai hay sự rối bời của tâm hồn mà bất cứ sinh vật nào mơ thấy cũng cần phải xem xét lại nó và giải bỏ nó.

Vincent cúi đầu xuống, nhìn hai tay mình, nó đã đầy máu và dính nhớp thịt, anh sờ lên mặt thì thấy cứng nhắc và mắt thì mở ra to tướng không nhắm lại được.

Mình đang ở hình dạng của Ken’fera à anh tự hỏi. Vincent nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán sau lưng, những câu hỏi ngờ vực, anh còn cảm thấy những cái nhìn đăm đăm và lườm chằm chằm vào anh.

Anh quay mặt lại, phía xa sau lưng anh đây là các Beastling đang rụt rè, thận trọng với anh, kẻ mang diện mạo đáng kinh tởm của một con quỷ. Họ đang cảm thấy khó hiểu, khó tiếp nhận, một kẻ mà họ mới cách đây không lâu tung hô là người hùng của Abranda thực chất là một con quỷ? Thế thì thật là hài hước và đáng bất ngờ, theo hướng tiêu cực. Họ hụt hẫng và sững sờ. Đúng! Phải nói là thế, họ hụt hẫng và sững sờ vô cùng.

“Vincent…” Mahalan bước ra khỏi đám đông, gọi tên người yêu.

Vincent nhìn cô, rồi nhìn xung quanh.

Không, không, không, không. Không thể nào!! Anh đã gây ra chuyện gì thế này?

Xác các Beastling và lũ Thịt cháy, lũ phản đạo, và cả lũ nhện, chúng nó đã chết, chắc chết bởi tay anh, các Beastling cũng thế, hẳn cũng chết bởi tay anh.

Đây là món quà mà Ken’fera dành cho anh đấy ư? Không, tao không cần món quà này, đồ quỷ! Hãy nói với tao rằng món quà của mày chỉ là một giấc mơ điên cuồng, và những gì tao đang thấy bây giờ chính là giấc mơ điên cuồng của mày. Xin mày, hãy buông tha cho tao đi!

Giờ thì anh mới hiểu rõ một câu nói mà những người lính già dặn thường dạy lớp lính trẻ mới nhập ngũ:

“Những kẻ có tài điều khiển kẻ khác chỉ bằng âm mưu và giọng nói mới là kẻ đáng sợ nhất, đáng sợ hơn gấp nhiều lần lũ võ tướng, ấy là bọn quân sư!”

Nếu Ken’raka là một con quái vật có thể xé xác kẻ thù chỉ trong vài cái vẩy tay thì Ken’fera có thể điều khiển cả một chiến trường chỉ bằng vài câu nói mê man đầu óc của nó. Vincent đã mắc sai lầm khi đã làm theo lời nó.

Không, không!

“Vincent, anh làm sao thế?”

“Vincent, Vincent, niran của tôi, chúng ta thắng rồi, nhờ anh đấy, anh quả là một Kamasas! Một chiến binh thực thụ!”

Những giọng nói hồ hởi và lo lắng xuyên thẳng vào đôi màng nhĩ của Vincent, khung cảnh đẫm máu xung quanh anh bị hút về một phía và anh thì bị hút về một phía như hai thanh nam châm có từ tính cực mạnh nhưng đối cực đang cố đẩy nhau ra thật xa.

Mọi thứ mờ đi khi Vincent mở mắt, như đôi mắt của anh đã nhoè nước hay anh đã che mắt mà ngủ rất lâu. Thật chậm rãi, sao anh cảm thấy mọi thứ như chậm lại thế, sao anh lại thấy hào hứng thế.

“Yahhhhhh!!!”

Tiếng gào hét hào hùng của những loài vật kiêu hãnh làm máu Vincent sôi sùng sục, chợt mọi thứ trở nên rõ rền rệt, Mahalan ôm má anh, một Beastling sư tử đực đang vỗ vai anh bồm bộp.

“Vincent! Anh có khoẻ không? Anh làm sao thế? Sao cứ đứng đực ra thế?”

Mahalan hỏi Vincent, anh liêng liếc mắt, lại nhìn khắp nơi. Các Beastling vẫn còn sống, vài người bị thương, nhưng chốt cùng là họ vẫn sống, đang ăn mừng bằng những tiếng gầm tiếng thét chí khí người chiến thắng.

Bầu không khí sôi sục niềm vui và hạnh phúc này làm Vincent bị cảm nhiễm theo. Anh khóc với khuôn mặt của Ken’fera, anh sực nhớ ra điều mà mình cần tránh, như lí trí nhất thời mách bảo, anh vội ngoảnh đi và che mặt, nhưng Mahalan níu tay anh:

“Không, Vincent, không cần che giấu nữa, em biết anh như thế nào mà.”

“Mahalan, em thì không sao, nhưng họ…họ ghét quỷ!”

Chấp nhận sự thật đi Vincent!

Vincent buồn, đáp, anh không dám nhìn những Beastling khác, kể cả Mahalan. Mahalan chạy ra trước mặt anh, nắm lấy tay anh để lên má cô, cô dụi má vào nó:

“Nhìn em đi niran, anh thấy em có đẹp không?”

“Em…rất đẹp, Mahalan, em tuyệt đẹp.”

Vincent vân vê gò má cô bằng ngón cái của anh.

“Và anh không muốn làm vấy bẩn vẻ đẹp của em bằng khuôn mặt này được, anh…là một con…quái vật.”

“Và anh nghĩ em bình thường ư Vincent? Em là một Beastling đấy, chủng tộc mà loài người các anh gọi là bọn tạp chủng người lai thú, em không có ý xúc phạm gì đâu nhưng đâu có ai trên thế giới này là người bình thường?”

Mahalan an ủi anh bằng chất giọng ấm áp và bàn tay mềm mại với những đệm thịt chân mèo, Vincent nhìn xuống, không phải anh không dám nhìn Mahalan nữa, cô đã cho anh dũng khí, nhưng anh cần phải trở về như cũ, anh cần thời gian, có lẽ khoảng vài phút để nghĩ và cuối cùng thì ra lệnh cho Ken’fera biến đi. Hãy trở nên có chút tự trọng và kiểm soát đi Vincent, mày khá hơn thế này. Vincent tự nhủ.

“Đi, đi với em.” Chợt Mahalan kéo anh về phía các Beastling khác, chỗ Thầy pháp và Marion Râu Xanh, anh không thể nào bỏ chạy nữa, nếu bỏ chạy bây giờ, Mahalan sẽ nghĩ gì? Cô ấy sẽ thương hại mình và mình thì cũng tự dằn vặt bản thân mình vì đã bất lễ nghĩa với các Beastling. Vậy tóm lại là mình không nên chạy, mình sẽ phải đối mặt với họ.

Khi anh và Mahalan đến, Thầy pháp nhìn về anh mà không nhìn về Mahalan, ai cũng thế, họ nhìn anh, nhưng tuyệt không hề cau mày. Tim Vincent bắt đầu đập rất nhanh, anh chờ đợi những câu rủa từ họ, những lời cay đắng và sự xua đuổi của họ.

“Kamasas của chúng ta đây rồi! Mau tung hô cậu ấy đi!!”

Beastling sư tử đực ban nãy nhấc bổng anh lên và gầm to. Các Beastling khác cũng gầm theo to không kém, tiếng gầm ấy như có thể đánh sập cả khu rừng. Họ ăn mừng như loài người, tung Vincent lên cao và truyền tay nhau người anh hùng của họ và mỗi người tung một cái, tung hết một vòng rồi tất cả cùng nâng anh lên, tung chung cùng một lúc.

“Kamasas của Abranda!”

Lên, rồi xuống, lại lên, rồi lại xuống. Chuyển động kì cục và trầm bổng này làm Vincent phải thốt lên một câu hỏi: “Có lẽ nào đây là món quà của Ken’fera?”

Anh tin, nhưng nửa lại không tin. Các Beastling vẫn còn tung hô anh, Vincent cố chuyển mắt về hướng Mahalan trong cái tình trạng “thăng trầm” này, anh tìm thấy cô đang chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng lưng, chụm chân, ngoẹo đầu mỉm cười với anh.

Vậy là tốt rồi phải không niran của em?

Đoàn Beastling đi vào làng, vẫn giữ Vincent ở trên cao, Mahalan đi theo họ. Những con chim bắt đầu hót nốt cao….

…..

Ngay buổi tối cùng ngày, bộ tộc Abranda tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng cuộc chiến chống lại lũ Phù thuỷ. Đối với Vincent, ăn mừng hay không không quan trọng, vì anh vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ mãi về cái cách mà mình thoát khỏi giấc mơ của những cánh cửa, và anh không rõ lựa chọn của anh sẽ ảnh hưởng tới anh như thế nào trong tương lai, nhưng anh sẽ chờ, chờ xem nó sẽ ra sao.

Trở về bình thường thật thoải mái. Vincent vuốt môi, vuốt mắt, những sợi chỉ vẫn ở đó, anh vẫn bình thường, anh không là ai khác ngoài bản thân anh ra.

Vô thức giơ tay nhận lấy một cốc rượu từ tay một Beastling, Vincent hít một hơi sâu, mùi rượu, mùi thức ăn, mùi cơ thể của các Beastling trộn lẫn vào nhau, tạo thành thứ mùi gây xáo trộn linh hồn anh, nó khiến anh rạo rực, anh chỉ muốn chơi đùa cùng các Beastling, các niran của anh, những suy nghĩ về giấc mơ trong anh tan biến dần dần cho tới khi những gì anh nghĩ tới chỉ là tiệc tùng bằng phong cách hoang dại của họ.

Phong tục ăn mừng của các Beastling mang phong cách hoà mình vào thiên nhiên, họ không mặc quần áo nữa, đi khắp xung quanh, nhảy nhót bên bức tượng của Thiram Sư tử trắng, ý chỉ rằng họ muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với vị thần của họ, và vị thần của họ hãy ban cho họ sự bảo hộ muôn đời sau cơn thắng lợi. Và đây thì cũng là dịp mà các Beastling tìm bạn đời, tâm điểm tối nay, không may, hoặc may mắn rằng, chính là chàng Búp bê của chúng ta, Vincent Ambrose Osmand.

Vincent không biết nếu mình có thể nhìn được khung cảnh bây giờ của Abranda, liệu anh có còn bình tĩnh được không. Hẳn là nó sẽ rất đẹp, đẹp một cách hoang dại và dung tục.

Anh nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch khi các Beastling nhảy lên cao và đáp đất, Họ đang nhảy. Anh nghĩ. Họ nhảy như thế nào thế. Anh cố tưởng tượng, hẳn là họ nhảy như những bộ tộc thổ dân thiểu số ở vùng Sa mạc Lamatas, nơi mà anh được nghe kể rằng vũ lực chiến thắng tất cả, nơi mà chiến tranh giữa người với người không ngừng nghỉ, nhưng đối với đám Lính đánh thuê, một khi đi đến đó họ sẽ không bao giờ muốn trở về nữa, vì những người con gái da sẫm với những điệu nhảy quyến rũ và dâm dục ở vùng sa mạc ấy đã cướp đi trái tim lẫn linh hồn họ, giam cầm họ ở chốn khô nóng ấy mãi mãi.

Mùi nồng quá, cái mùi gây gây đó. Vincent khịt mũi và cố gắng không hít mạnh nữa, nó gây rắc rối cho anh, ở vùng hạ bộ, “cây thương” của anh đang dựng lên.

“niran của em, sao chàng ngồi im thế, sao chàng không đi ra nhảy cùng chúng em?”

Mahalan ôm chầm lấy Vincent, mũi anh lọt thỏm giữa bộ ngực của cô. Suýt nữa não anh nổ tung vì cái mùi gây ấy xông thẳng vào khoang mũi lên đến tận não anh và lan ra khắp mình mẩy.

“Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng chứ niran!” Mahalan hào hứng vô cùng mà quên mất rằng vẫn còn vấn đề phải giải quyết. Vincent muốn nhắc cô về con hồ bị nhiễm độc của bộ tộc cô, nhưng có vẻ chẳng ai thèm nghe về chuyện đó cả huống gì Mahalan của anh. Vincent cười trừ:

“Anh nhảy không đẹp lắm đâu em!”

“Ôi, anh ngây thơ quá niran ạ, bọn em nhảy đâu có chú trọng đến kỹ thuật hay nhịp điệu như con người đâu, bọn em nhảy là chỉ nhảy thôi!” Mahalan miết những sợi chỉ trên mắt của người yêu rồi điểm đầu mũi anh một cái, anh trong mắt cô đang dần trở thành một gã trai cực kì đáng yêu. “Đi, đi với em, nhưng anh phải cởi quần áo ra niran ạ!”

“Bỏ qua khúc cởi quần áo có được không?” Vincent ái ngại hỏi.

“Nếu cậu không muốn cởi quần áo cũng được, niran, thần của cậu không phải là Thiram, nhưng nếu cậu muốn người chia sẻ niềm vui chiến thắng cũng không sao, ngài luôn chấp nhận những mối quan hệ hoà hảo, vả lại, cậu là người hùng của các Beastling tộc Abranda, ngài sẽ bỏ qua việc cậu vẫn còn mặc quần áo, ngài coi những bộ quần áo là dấu hiệu của lũ ngoại tộc!” Một Beastling Sói đực vỗ lưng Vincent, nói khảng khái.

“Beastling thời cổ xưa không mặc quần áo ư?” Vincent hỏi.

“Không, không hề niran của tôi! Thời Thiram Sư tử trắng, khi đó vương quốc Sahadam vẫn còn tồn tại, Beastling chưa từng biết đến mặc quần áo là gì cả, nhưng do sự nô dịch của con người trước Thế Sụp Đổ đã ảnh hưởng đến các Beastling quá lớn nên chúng tôi đã quên đi mất nét văn hoá chủng tộc đặc biệt đó, không thể nói nó là đẹp đẽ được, vì nếu phô bày cơ thể ra trước mặt lũ con người là một tội ác, vì chính chúng tôi đã quyến rũ chúng bằng những da thịt trần tục không manh áo.” Một Beastling báo cái trả lời Vincent.

Vincent ngoảnh tai nghe rõ, sau anh vuốt cằm, và nghĩ lại thì đúng là thế thật. Người ta hãm hại làm nhục mình là một chuyện, nhưng mình lại cứ phô bày cơ thể và của cải ra để quyến rũ người ta đi vào con đường tội ác lại là một chuyện khác.

Rốt cuộc, Vincent chỉ đồng ý cởi áo để mình trần, không cởi quần. Mahalan kéo anh tới bên lửa trại, nhảy cùng với những đồng tộc của cô thành vòng, mùi động dục ngày càng nồng hơn, nó làm Vincent bủn rủn mê man. Nơi đây thật nguyên thuỷ. Vincent muốn yêu Mahalan, muốn dày vò cô ngay dưới đất đây. Tất cả cùng nhảy, những điệu nhảy chẳng rõ quy luật, cứ thế mà vòng quanh bức tượng của Thiram Sư tử trắng, Beastling vĩ đại nhất đã giải phóng chủng Beastling khỏi ách nô lệ của con người, và giờ thì một con người đang nhảy xung quanh bức tượng của ông, được những hậu duệ con cháu đồng bào của ông chấp nhận là một Kamasas của tộc Beastling Abranda.

May rằng ông không còn sống để mà nhận ra sự châm biếm này.

Vòng quanh và vòng quanh, lúc thì là người bình thường, lúc thì là Ken’raka với nụ cười nhăn nhở không bao giờ khép, lẫn Ken’fera với đôi mắt thô lố không mí mắt rợn người và cái mồm bị banh sáu góc. Trong những hình dạng khác nhau, Vincent vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình dần nhìn thấy ảo ảnh trong những cơn sóng xanh hoặc những tầm nhìn rõ ràng. Anh thấy những bóng ma sư tử trắng nhảy vồ khắp nơi.

Thật điên rồ, thật thần kì, thật mê hoặc.

Din’vha của Abranda, Thầy pháp nhìn vào Vincent đang nhảy múa cùng các Beastling, ông hơi trợn mắt, Marion Râu Xanh thấy lạ bèn hỏi ông:

“Bạn tôi, sao trông ông có vẻ ngạc nhiên thế?”

“Kamasas của chúng ta đúng là một cậu bé kì diệu!”

Không chỉ Vincent, mà cả Din’vha cũng có thể nhìn thấy những bóng ma sư tử trắng nhảy vồ khắp làng Abranda. Lúc đầu, phạm vi di chuyển của chúng rất rộng, chúng nhảy vồ bao quanh tường làng, rồi dần dần thu hẹp lại, chỉ ở xung quanh Vincent và Mahalan.

Khi những điệu nhảy kết thúc, tất cả các Beastling ngồi nghỉ, những bóng ma sử tử trắng chỉ đi theo Vincent và Mahalan, và cũng dừng lại khi họ dừng chân và ngồi nghỉ.

Din’vha tiếp tục theo dõi cảnh tượng hiếm hoi trước mắt ông. Mahalan nằm dựa lưng vào người Vincent để anh vuốt ve người cô.

Những con sử tử thè lưỡi ra liếm nhẹ vào bụng Mahalan, như thể bụng cô là một khúc xương ngọt nước và chúng thì không phải là sư tử, chúng là những con chó.

Khoảng 5 phút, chúng tan biến như khói thuốc trong không khí, còn đôi nam nữ người và Beastling đã cùng nhau vào trong lều, cùng với 4 Beastling cái khác, mèo, báo, hổ và thỏ.

“Thiram Sư tử trắng từng là một Kamasas mạnh mẽ, ông từng thụ thai cho 18 Beastling cái mà không ngơi nghỉ một lần trong 4 ngày, liệu anh chàng Kamasas ngoại tộc của chúng ta có thể làm được như Thiram không?”

Khỏi cần phải nghi ngờ, Vincent Ambrose Osmand đã một lần nữa tạo nên một trang lịch sử hoàng tráng cho đấng đàn ông nói chung và sức mạnh của một Kamasas nói riêng.

Anh ra khỏi lều sau 5 ngày, với cái lưng bị thắt cơ nặng, đi bên anh là Mahalan, dìu anh với hai đôi má hồng. Theo sau họ là 4 cô Beastling đang biểu lộ sự thoả mãn xác thịt lộ liễu.

Vậy là mình đã phá kỉ lục ngày xưa của mình rồi. Vincent cười châm biếm, nhưng không mừng một chút nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận