• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 10 Marionette - Legimion

0 Bình luận - Độ dài: 6,927 từ - Cập nhật:

Chương 10

Vincent và Mahalan cùng nhau trở lại ngôi nhà hoang, nơi có cánh cửa bí mật dẫn xuống mê cung dưới lòng đất. Mới chỉ trong cái đường hầm đi xuống thôi mà Vincent đã nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân dồn dập của bọn lính đánh thuê, chúng dậm chân xuống đất không một chút kiêng nể, như kiểu chúng biết rõ nơi này không còn một mối nguy hiểm gì và như chúng chỉ đi dạo không thôi vậy.

Lách cách, loạt xoạt.

Tiếng giáp sắt đụng vào nhau, tiếng đồ đạc trong ba lô rộn lên theo những bước chân hành quân của chúng. Vincent nghe thấy rõ lắm, có một đám đang đi sát gần lối đi bí mật, ngay trước mặt anh là mảng tường che giấu lối đi này, chúng sắp tới rồi.

Tới gần hơn đi, tới gần đi nào, và chúng mày sẽ ăn cả một tảng gạch vào mặt.

Anh sẽ hạ gục chúng, nhanh gọn thôi, Vincent hoá thành Ken’raka với nụ cười nhăn nhở, anh thấy những cơn sóng xanh toả ra từ những bước chân của bọn lính đánh thuê bên kia bức tường.

Khi Vincent chuẩn bị đá bay mảng tường chắn đi để chúng đâm sầm vào bọn lính đánh thuê thì những con Vỏ không biết chui từ đâu ra, đông như một đoàn kiến ngược đường lao thẳng vào bọn lính đánh thuê 7 người.

“Bọn Vỏ? Đúng là bọn Vỏ đấy ư?” Mahalan không thể quên được tiếng hét của những con Vỏ, cô kinh hoàng hỏi Vincent.

Đám lính đánh thuê chạy đi, những con Vỏ tiếp tục đuổi theo, Vincent và Mahalan đứng im trong lối đi bí mật chờ cho bọn chúng đi hết. Khoảng 3 phút sau, tiếng chân ngớt, Vincent tự động đi đẩy mảng tưởng chắn ra và để Mahalan lắp nó trở về chỗ cũ, anh lắng nghe tiếng động, không có gì đang ở gần anh và Mahalan.

“Anh sẽ duy trì trạng thái này của anh Mahalan, có vẻ chuyến đi này của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều đấy em ạ!”

“Vâng, niran!”

Cô mèo ngoan ngoãn đáp, móc vuốt bật sẵn ra khỏi đầu ngón tay của cô. “Chúng ta làm gì đây hả niran?”

“Đi tìm năm người bạn của chúng ta, tất nhiên rồi!”

Vincent bước về trước, những cơn sóng xanh lan ra khắp nơi, đập vào các vật thể xung quanh anh như tường, những viên đá và các cột trụ, anh cố nhớ lại cung đường mà anh từng đi vào lần đầu tiên xuống đây, nhưng nghĩ lại thì thấy hơi sai, vì lần đầu tiên ấy Konvoye bị lạc đường, anh, Mahalan và Tethris phải đi khắp nơi tìm Konvoye. Thực ra mà nói thì không có một cung đường nào cả, mê cung là một sự ngẫu nhiên, cái khoảnh khắc mà ta bước vào một mê cung, ta đâu có biết mình sẽ đi như thế nào. Vincent quyết định mình sẽ đi theo một lối riêng, và đi theo cách khôn ngoan…

“Vincent! Trông này, à…em xin lỗi, em nhặt được thứ này trông rất quen, hình như là của bạn anh đấy!”

Vincent hiểu ý câu xin lỗi của Mahalan, anh đưa tay tiếp lấy cái thứ mà Mahalan vừa nhặt được.

“Em ngửi thấy mùi của bạn anh từ trên thứ này, một mảnh vải!”

Vincent nắm lấy mảnh vải, triệu hồi Ken’fera, quan sát mảnh vải, chỉ là một miếng vải trắng rách dính máu, nhưng nếu nó dính máu có nghĩa là có người gặp nạn rồi, anh lại biến về Ken’raka, ngửi thử mảnh vải.

Mùi của Carissa. Anh đã quá quen thuộc với mùi hương đặc trưng của cô ta rồi.

“Chúng ta phải tìm đường bằng mũi thôi niran của anh!”

“Mũi em không thính được như của các anh chị em Beastling nhà sói nhưng em sẽ cố!”

“Đừng lo, anh sẽ giúp!”

Họ bắt đầu di chuyển, luôn luôn hếch mũi lên, khịt ngửi mùi và đánh hơi, không bao giờ để cái mũi của mình ngơi nghỉ. Sau cùng, họ lại trở về cái nơi mà họ giết chết con Vỏ khổng lồ ngày trước.

“Đây là nơi em lập ra chiến công đầu tiên của mình đấy Vincent ạ.”

“Ý em là cái thứ khổng lồ đã cố húc chết chúng ta lúc chúng ta xuống đây lần đầu tiên để tìm Marion đấy à?”

“Vâng, bây giờ em vẫn thấy vinh dự lắm. Vì em nhận ra mình không vô dụng!”

“Em có bao giờ vô dụng đâu Mahalan, em đã lặn lội một quãng đường xa từ quê hương em đến nơi đất khách quê người chỉ để tìm đường cứu đồng bào của em thì đâu có chuyện em vô dụng?”

“Nhưng nếu không có anh thì có lẽ giờ em đang ở trong cũi nô lệ rồi anh ạ.”

“Anh không tin em lại yếu đuối như thế mèo con, con giun xéo lắm cũng quằn, anh tin trong em có sức sống tiềm tàng của mọi Beastling, chỉ là chưa đến lúc nó bộc lộ ra thôi, em còn nhớ khi chúng ta bị dồn vào chân tường bởi bọn Vỏ đông như kiến cỏ không? Em không cam lòng rằng em phải chết, chẳng ai cam lòng phải chết cả, nhất là khi chết một cách hẩm hiu dưới hầm mộ thế này, em đã toan lao vào cắn xé lũ Vỏ ấy không nao núng, à, em toan làm thế, nhưng anh chắc hẳn là em sẽ làm ra một pha bứt phá kinh hồn nếu Marion không đến. Đấy! Em có sức chống trả, nhưng chỉ là em chưa có cơ hội để thể hiện thôi niran!”

Nếu không ở trong tình huống căng thẳng như này, có lẽ Mahalan đã nhảy chồm vào Vincent để ôm hôn anh thắm thiết, nhưng cô biết kiềm chế. Vincent đã cười với cô, đôi khi chỉ cần một nụ cười yêu mến của anh cô đã thấy đủ. Mahalan nghĩ, đứng sát Vincent hơn, ít ra cũng phải cho anh thấy cô biết ơn anh vì đã hiểu cô như thế nào chứ, cô hôn trộm vào má anh. Vincent trong diện mạo của Ken’raka, nụ cười nhăn nhở của anh làm tất cả phải phát khiếp nhưng không phải Mahalan, đối với cô, Vincent vẫn là Vincent đấy thôi, anh là niran của cô, dù anh có trở nên xấu xí như thế nào đi nữa.

Giọng của Ken’raka phát ra từ miệng Vincent vẫn chẳng hề làm cho Mahalan đề phòng, vì cô biết anh đang ở đó, nói những lời yêu thương thật lòng với cô.

Cả hai tiếp tục đánh hơi.

Mười lăm phút trôi qua…

“Có ai đó đang ở gần đây Vincent ạ, mùi rất nồng, mùi máu tươi, mùi của giống cái, nhưng lạ thật, mùi vừa là của con người, vừa là của Ljosalfar!”

Mahalan nói, Vincent đưa tay ra hiệu dừng bước, anh quay đầu sang bên này, sang bên kia, nghe tiếng động, nhưng cơn sóng màu xanh rất nhạt màu, anh dậm chân thật mạnh, những cơn sóng lan ra từ chỗ anh, phản chiếu lại địa hình xung quanh anh.

Từng chuyển động của anh đều gây ra tiếng động, Vincent nhặt một cục đá dưới chân, ném mạnh về trước, trước mặt anh là một ngã tư, lối đi chính diện không có gì, bên phải không có gì, nhưng lối đi bên trái thì có, một kẻ đang dựa lưng vào tường, cựa quậy, là nữ.

“Đi nào, anh tìm thấy một người, nhưng không biết có phải người mình không, đi nào!”

Vincent thay Ken’fera vào Ken’raka, đi đến ngã tư quẹo trái, nhìn rõ ra người đang dựa vào tường đó, Vincent hơi thất vọng, vì không phải người anh cần tìm. Người đang dựa lưng ấy là một Ljosalfar nữ, nhưng trông có điểm lạ, tai của cô ta ngắn hơn tai Ljosalfar thường.

Ơ, thảo nào mèo con nhà mình lại bảo cô ta có mùi lạ, vì cô ta là con lai.

“Cô ta là con lai niran à!” Mahalan lại nói, cô cũng vừa nhận ra, họ tiếp cận nàng Ljosalfar lai, nàng đang ôm bụng, một bên sườn của nàng bị ngoạm mất một miếng lớn to như nắm đấm. Việc đầu tiên mà nàng làm khi thấy có người tới bên là rút vũ khí ra chĩa vào họ, cố lên giọng để quát:

“Đừng có tới gần ta!” Hét lên xong, nàng ho như cóc cụ, ho ra toàn máu. Mahalan cầm lấy tay nàng ta.

“Nào, nào, đừng tức giận lên như thế, chúng tôi không làm hại cô đâu!”

Nàng Ljosalfar lai buông lỏng vũ khí xuống, thanh kiếm rơi leng keng trên mặt đất, nàng lại ho tiếp, nôn ra máu rồi thở dốc, mặt trắng nhợt và tay chân thì lạnh toát.

“Ta không tin, nhưng giờ cái sự cố chấp của ta đâu còn nghĩa gì nữa, ta sắp chết rồi, các ngươi là ai? Trông…thật…lạ mắt! Nhất…là hắn…”

Nàng Ljosalfar chỉ tay về phía Vincent, cái chỉ run rẩy vì mất máu nhiều, lúc này mà cô ta vẫn còn cử động được thì thật đáng khâm phục. Vincent nghĩ, cầm lấy cái tay đang chỉ của nàng, đẩy nó xuống thật nhẹ:

“Đừng có cử động nữa, lúc chết sẽ đau lắm, nằm im đi, rồi chết sẽ thoải mái hơn.”

Nàng Ljosalfar lai cười yếu ớt, mắt nàng lim dim như sắp chết lịm, nàng nhìn về phía trước, thế rồi nàng mở bừng hai mắt ra, như hồi quang phản chiếu, nàng chỉ tay về trước, hét lên:

“BỌN QUÁI VẬT!!!” Hét xong, nàng đổ sấp mặt về trước, Mahalan kịp đỡ nàng ngồi dậy, nhưng mắt nàng đã nhắm rồi, Mahalan sờ mũi nàng rồi nghe nhịp tim của nàng, chẳng có gì cả, nàng đã là một cái xác không hồn.

Vincent kinh hãi, anh còn không nghe thấy cả tiếng bước chân của ai, anh quay phắt người lại, che chắn cho hai cô gái, biến thành Ken’raka sẵn sàng phanh xác kẻ thù. Ấy vậy mà không, cái bọn đang bước tới, một đàn Vỏ, dẫn đầu là một con Vỏ trông thật khác biệt, nó có thân hình của một cô gái đầu trọc, với gương mặt một bên lành, một bên bị lột hết da mặt.

Bọn Vỏ đứng yên, kể cả con Vỏ nữ, nó chớp mắt nhìn Vincent, mở miệng:

“Chào….chủ nhân….”

Khỏi phải nói, lúc đó não Vincent đã ngừng tải thông tin.

Con Vỏ nữ tiếp tục tiến về phía trước, những con Vỏ thường thì đứng im, nó chạm vào mặt Vincent.

Vincent….Con vỏ này chỉ đang cố giúp mày thôi! Chúng ta…là chủ của chúng!

Ken’raka nói.

“Giúp gì?” Anh hỏi lại con quỷ trong đầu, giọng nó vang lên cùng lúc con Vỏ nữ chạm tay vào mặt anh. Anh còn thắc mắc tại sao con quỷ lại bảo anh và lũ ba người bọn chúng là chủ của bọn Vỏ này.

Cứu người!

Con Vỏ nữ bỏ tay ra khỏi mặt Vincent và ngồi xuống, Mahalan cầm tay ngăn nó lại nhưng Vincent lại cầm tay cô, lắc đầu, Mahalan không hiểu anh muốn làm gì nhưng cô cũng để yên, thả tay con Vỏ ra, nó chạm ngón trỏ tay trái vào xác nàng Ljosalfar lai, từ đầu ngón tay của nó sáng lên một ánh xanh xám, thứ ánh sáng đó lan dần từ đầu ngón tay của con Vỏ nữ ra khắp người nó, như một thực thể siêu phàm chuẩn bị trở về quê hương thần thánh của nó, con Vỏ nữ tiêu tán thành hằng nghìn đốm sáng uốn lượn trong không trung, như những con đom đóm xanh dương, chúng duy trì trạng thái bất định trong khoảng vài giây và xông thẳng vào vết ngoạm bên sườn của nàng Ljosalfar lai, vết thương của nàng liền lại, thay thế màu xa trắng của nàng bằng một mảng thịt xám xanh, như màu da thịt của những con Vỏ.

Mahalan kiểm tra lại cơ thể của nàng Ljosalfar lai, kiểm tra từ chân lên đến tay, và khi tới vùng mặt, lúc cô banh mắt của nàng ta ra để xem đồng tử mắt, con ngươi của nàng ta di chuyển, nhìn thẳng vào Mahalan, Mahalan giật thót tim, nhảy lùi về sau, nấp sau Vincent.

“Ôi niran ơi, niran ơi, cô ta sống lại kìa!”

Mahalan co rúm người lại, đôi khi Vincent không hiểu được nỗi sợ của cô, nó vô cùng…bất thường.

Nàng Ljosalfar lai đứng lên, hai chân run run lúc đầu rồi dần bình ổn, bờ vai phải của nàng sưng tấy lên và xệ xuống, vai nàng bị trật khớp, nàng nhấc vai phải lên thật mạnh, tiếng khớp xương trở về chỗ cũ nghe giòn tan bên tai Vincent, linh hồn anh run rẩy, anh chưa từng thấy ai làm thế, nhưng mọi thứ còn hơn cả những gì anh dự liệu, đầu của nàng xoay ngược về sau 180 độ rồi lại xoay về chỗ cũ.

“Tôi đã có cơ thể mới….thật kì lạ, khớp xương của sinh vật sống thật lạ, thật cứng nhắc và khó điều khiển….”

Cái đầu của nàng ta quay về trước, cơ miệng ngắc ngứ, vẹo sang bên này vẹo sang bên kia, hai mắt nhìn về hai bên trái phải tách biệt.

“Tôi cảm thấy nóng….cảm xúc “nóng”, thứ mà tôi chưa từng biết tới bao giờ, tôi còn cảm thấy đói. Thật lạ, tại sao tôi lại cảm thấy đói?”

Giọng cô ta nghe rất vô hồn dù câu hỏi đầy tính thắc mắc.

“Thân xác này có những kí ức về tình dục, tình yêu, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng và sự lưu luyến, thật khó hiểu, những thứ cảm xúc không được lập trình trong cơ quan điều khiển, chúng là gì? Sao chúng lại tồn tại? Tôi cảm nhận thấy chúng nhưng tôi không muốn chúng, sao lại đầy mâu thuẫn thế? Tôi cần xoá bỏ cái mâu thuẫn này, để bộ máy hoạt động trơn chu hơn.”

Cô ta sờ soạng cơ thể mình.

“Cơ thể này rất khoẻ mạnh, cơ bắp cứng cáp, các chi đầy đủ, cao 1 mét 78, chiều cao tương đối để chiến đấu. Nhưng phần trên lại sở hữu hai vật nặng, gây cản trở cho việc di chuyển tốc độ cao. Cần loại bỏ!”

Vincent nhận ra giờ chẳng còn nàng Ljosalfar lai nào nữa, chỉ còn con Vỏ nữ ở trong thân xác xinh đẹp đó thôi. Nó rút một con dao sau hông ra và kề bên cạnh vú trái của nó.

“Phải loại bỏ vật nặng để đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất!”

Mẹ kiếp. Vincent hoảng hồn, anh vung tay đập bay con dao đi trước khi con Vỏ nữ này tự xẻo đi cặp vú của mình. Bọn này biến thái thật. Vincent cầm hai vai của nó dồn nó đập lưng vào tường, gọi Ken’fera, tra khảo nó:

“Mày là ai? Mày khác với lũ Vỏ mà tao thường gặp! Nói cho tao biết, mày là ai?”

Marionette* mẫu 782, chức vụ, hầu gái, sát thủ, cận vệ, sản xuất ngày 3 tháng 4 năm 1693 lịch Cybertron! Kích hoạt vào ngày 18 tháng 7 năm 1700 lịch Cybertron, tổng số thời gian đã phục vụ: 200 năm!”

“Mày nói cái gì thế?”

Vincent nhìn nó rồi nhìn Mahalan, cô cũng lắc đầu với anh ra vẻ không hiểu. Vincent bỏ tay ra khỏi vai con Vỏ nữ, nói:

“Những con Vỏ trước đây tao gặp không biết nói, chúng chỉ biết tấn công thôi, mày khác với chúng!”

“Không, các Marionette không hề khác biệt với nhau, chúng tôi suy nghĩ đồng bộ, suy nghĩ hài hoà với nhau, không tách biệt, chúng tôi thấu hiểu nhau và luôn suy nghĩ cho nhau, nhưng cấp độ thì khác biệt, chúng tôi được lập trình để tuân lệnh những cá thể, mẫu mã cao cấp hơn mình. Chúng tôi có thể nói, nhưng do không còn phụ kiện thay thế cho bộ phận phát âm nên rất nhiều Marionette cấp thấp đã không còn khả năng giao tiếp nữa!”

“Chúng mày là cái giống gì vậy? Marionette? Mẫu mã? Phụ kiện thay thế?”

Vincent chưa nghe thấy những từ đó bao giờ, anh thấy bối rối, vô cùng bối rối trước những gì con Vỏ nói, như nước đổ lá khoai vậy. Nếu có Marion ở đây thì hay biết mấy, nhớ ra ông mới thấy thú vị, tên của ông ta và cái tên Marionette mà con Vỏ nữ này nói ra có một nửa là giống nhau, có thể là trùng hợp chăng.

Mà thôi, bây giờ mình phải tính sao với nó bây giờ. Vincent bắt đầu suy nghĩ, rồi nhìn vào đôi mắt long lanh trước thân xác vô hồn trước mặt anh, không, không, nói nó vô hồn thì không phải, làm gì có kẻ nào vô hồn mà lại có một đôi mặt có thần như thế, rất sáng và trong, rất ngây ngô và đáng yêu, cứ như một đứa trẻ đầy tò mò vậy

“Mày nói tao là chủ nhân của mày phải không?”

“Đúng thưa ngài!”

“Tại sao mày lại gọi tao như thế?”

“Vì ngài, đã ăn đi lõi của vị chủ nhân đời trước của chúng tôi.”

“Cái lõi? Lõi nào? Chẳng lẽ mày muốn nói….”

Vincent sực nhớ lại thứ mà Marion bảo rằng mình nuốt chửng dưới mê cung ngày trước, quả cầu màu xanh dương phát sáng mà anh đã lôi ra khỏi cái tượng trông hơi bầy nhầy đó, đó chính là cái lõi đó ư. Sống lưng Vincent rợn lên.

Anh nhớ lại hình dáng của cái tượng bầy nhầy đó, nuốt nước bọt, không lẽ cái tượng đó từng là người hay là sinh vật nào đó, thậm chí là quỷ cũng nên.

“Chủ nhân đời trước của chúng mày là ai?”

“Chủ nhân đời trước của chúng tôi là một con người, nhưng ngài ấy đã hy sinh mạng sống để cứu sống, bảo tồn chúng tôi khỏi sự hãm hại của những sinh vật khác, tôi có thể có thể dẫn ngài đi gặp ngài ấy…”

“Không! Không cần! Tao đang tìm người sống, không cần tìm người chết!!” Vincent cao giọng chặn họng con Vỏ nữ, nó ngậm miệng lại, bờ môi cong lên thành một nụ cười thuỳ mị, ngoan ngoãn. “Mày có nhìn thấy một nhóm 5 người, một Ljosalfar nữ, một phụ nữ loài người, một Beastling nữ và hai gã đàn ông Dwarf không?”

May cho Vincent rằng, con Vỏ này đáp là có.

……

Trên cung đường mà con Vỏ nữ dẫn đường, luôn luôn có máu và mảnh xác người vương vãi khắp nơi:

“Chúng mày gây ra chuyện này phải không?” Vincent hỏi.

“Không thưa chủ nhân, chúng tôi không bao giờ giết người nếu không có lệnh của chủ nhân!” Con Vỏ nữ đáp lời vô cảm.

“Vậy sao chúng mày lại cố gắng giết bọn tao khi lần đầu bọn tao xuống đây?”

“Vì chúng tôi được nhận lệnh giết người nếu gặp mặt trực tiếp.”

“Ai đã ra lệnh đó?”

“Chủ nhân trước và cũng là chủ nhân đầu tiên của chúng tôi! Thời mệnh lệnh được thực thi: 197 năm.”

Mahalan và Vincent kinh ngạc. Không ngờ cái đám này đã ở dưới lòng đất gần 200 năm rồi. Nhưng thế quái nào....

Vincent nhớ lại Marion từng kể rằng có rất nhiều báo cáo về việc nhìn thấy sinh vật lạ giống với bọn Vỏ này lang thang ở các khu tàn tích trên mặt đất, có khả năng là những người nhìn thấy chúng nhìn nhầm, hoặc đấy đúng là bọn Vỏ, nếu đúng là bọn Vỏ, vậy tại sao chủ nhân trước của chúng không đưa chúng hết về đây, ở trong mê cung này?

Lẽ nào ở những khu tàn tích đó có thứ gì đó ông ta đang chôn giấu, phải để ở đó một nhóm Vỏ nhằm mục đích thủ vệ?

Vincent nghĩ đi nghĩ lại. Vấn đề này hẳn mình nên nói với Marion. Anh lại hỏi con Vỏ nữ:

“Tao nên gọi mày là gì?”

“Chúng tôi gọi là Marionette!”

“Không, tao hỏi mày cơ!”

“Không có “tôi” ở đây, “tôi” chỉ là danh xưng nhằm giảm thiểu cảm xúc nhàm chán cho chủ nhân khi một đơn vị của chúng tôi đại diện giao tiếp với ngài, chúng tôi là các Marionette!”

“Vậy thì….đơn vị ở trước mặt tao đây tên là gì?”

“Marionette, chúng tôi là các Marionette!”

“Ôi lạy đấng Thánh lòng lành!!” Vincent vỗ mặt, ngón tay chạm nhẹ vào tròng mắt, anh giật nảy mình bỏ tay xuống, nhớ ra mình vẫn đang ở dạng Ken’fera, cái ngữ không có mí mắt này thỉnh thoảng cũng hơi bất tiện dù không bao giờ anh cảm thấy mỏi mắt.

Nếu nó không có tên thì khó gọi lắm, vẻ ngoài của nó và chính bản thân anh thấy đã khác với những con Vỏ khác rồi. Anh suy nghĩ mình phải đặt tên cho nó như thế nào.

“Legimion! Quân đoàn trong tiếng Terrah cổ! Tao sẽ gọi mày Legimion!”

“Lệnh của chủ nhân, tôi sẽ không bao giờ từ chối, từ giờ, Marionette mẫu 782 này sẽ được gọi là Legimion, nghĩa là quân đoàn trong tiếng Terrah cổ!”

Vincent thấy rộn ràng cõi lòng.

Tiếp đó, Vincent hỏi thêm Legimion về lịch sử của mê cung dưới lòng đất. Nó nói với anh rằng chủ nhân đời trước tìm ra vùng đất này thuở còn chưa có vương quốc Karok, ông ra lệnh cho các Marionette cấp thấp đào hầm, xây tượng trong vòng 1 tuần thành một mê cung hoàn chỉnh, sau đó coi cái mê cung là điểm dừng chân cuối cùng, sau khi phong toả lối vào trong mê cung, vị chủ nhân đặt ra một mệnh lệnh tuyệt đối: “Giết bất cứ sinh vật sống nào đặt chân được xuống mê cung này!”, sau đó, ông ta tuyệt thực, chết sau 8 ngày, một quãng thời gian vật lộn khổ ải, ông ta từ chối mọi thứ đồ ăn mà các Marionette mang đến, sau khi chết, xác ông ta biến đổi, biến thành cái thứ lạo nhạo sần sùi mà Vincent đã lấy cái lõi ra khỏi.

Thật trùng hợp rằng Legimion đã dẫn Vincent đi qua chỗ đó, chốn cũ nhiều kỉ niệm, trên trần, ngay trước bức tượng sần sùi ấy còn có một cái lỗ to tổ chảng, Marion kể rằng anh đã khè ra một cột sáng đâm thủng mặt đất, có đấng Thánh mới biết có kẻ nào xấu số dính trọn cái cột sáng đó vào người không.

Vincent tiếp tục đi theo Legimion một quãng vài trăm mét, anh nghe thấy có tiếng vũ khí va chạm mạnh, tiếng người hét, chửi bới qua lại, rồi anh có người nói to tên anh:

“Thằng khốn Vincent ốm đúng lúc thật, có nó ở dưới này thì bọn mày sẽ phải vãi ra quần chứ đừng nói là tuốt kiếm thách thức bọn tao!”

Ôi trời đất ơi, Tethris, cái mồm của anh và em trai anh thì quả là dễ nhận biết thật, lúc nào cũng oang oang cái mồm ra dù giọng thì không thánh thót gì cho cam, nghe như cưa máy ấy. Có lẽ chẳng gã Dwarf nào có chất giọng đặc biệt như hai anh em anh, giọng nghe đặc sệt và khàn.

“Đi nào, bạn của chúng ta cần giúp đấy!”

Vincent khởi động sức mạnh của Ken’raka, gầm to và lao về phía có giao tranh cùng với Mahalan, theo sau họ là quân đoàn Vỏ.

……

Tethris cầm chặt cán cây rìu của mình, cầm ngang giơ thẳng lên không để đỡ một cú bổ kiếm hùng mạnh từ kẻ địch, một con người, gã rất lực lưỡng, rất mạnh, cứ nhìn cái thanh đại kiếm của gã thì biết, cái thứ ấy ai mà không khoẻ, nâng lên đã là vấn đề huống chi vung kiếm nhanh như thế.

Gã con người bổ kiếm liên tục, đến mức chân Tethris phải lún xuống đất, sàn gạch chung quanh gã vỡ nát vì lực bổ kiếm của gã con người.

“Để xem mày đỡ được bao lâu thằng lùn, CÚ QUYẾT ĐỊNH NÀY!!!”

“Tethris!!!” Konvoye lao sầm vào gã người cơ bắp, đấm liên tục vào mặt gã ta.

“Bọn lùn khốn kiếp này!!” Gã con người đẩy Konvoye ngã lăn sang một bên, vừa lúc Tethris kịp hồi sức sau khi đỡ hằng trăm phát kiếm, Tethris định xông tới tấn công thì gã con người đã đạp vào bụng anh người lùn một cú nhanh thoắt.

“Đừng có mong mà vực dậy nổi bọn khốn! Tao sẽ giết hết bọn mày!!”

Tethris trông sang phía ba cô gái, họ vẫn chiến đấu kiên cường nhưng đã dần mỏi mệt, anh thấy rõ động tác chiến đấu rời rạc, thừa thãi của họ. Phía trước anh là thằng người khốn kiếp đang chuẩn bị khai tử anh, nó giơ kiếm lên, chuẩn bị bổ xuống đầu anh, anh gằn họng, đe doạ trong vô vọng:

“Thằng khốn Vincent ốm đúng lúc thật, có nó ở dưới này thì bọn mày sẽ phải vãi ra quần chứ đừng nói là tuốt kiếm thách thức bọn tao!”

“REGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH!!!”

Màng nhĩ của mọi người rung lên bần bật khi nghe thấy tiếng thét đinh tai đó, đầu họ đau như búa bổ, họ ôm đầu xoa hai tai, có tên lính đánh thuê phải thốt lên:

“Dưới này có dơi Tử Tinh à?”

Ngay khi gã vừa thốt khỏi mồm câu hỏi tu từ đó, đầu gã đã xẻ ra làm 3 khúc ngọt lịm.

“Con mèo con của thằng Vincent!” Tethris thấy Mahalan với bộ móng vuốt đẫm máu vừa đáp đất từ pha ám sát tuyệt vời của cô.

Nhân lúc kẻ thù đang phân tán sự chú ý, Tethris vồ lấy cây rìu của mình, chém ngang thắt lưng thằng người to con, một cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghị lực, dư chấn từ tiếng thét ban nãy vẫn làm Tethris váng óc, anh phải cố lắm mới đứng vững chân, cầm vũ khí vững tay để chém chết kẻ địch.

Chém xong, Tethris ngã nghiêng người sang một bên, trước khi lịm đi, anh thấy Vincent bước tới, bên cạnh những con Vỏ.

“Legimion, giết hết bọn đã làm thương bạn của tao!! Bắt sống bọn còn lại!!”

Vincent ra lệnh, chất giọng nghe rất hung hăng và bạo lực.

“Tuân lệnh chủ nhân!!”

Đây là một vùng chiến địa rất rộng, dường như nó là trung tâm của cả mê cung này vậy, có hằng trăm tên lính đánh thuê đang giao chiến với nhau. Legimion đủ thông minh và tinh tường để nhìn rõ xem lũ nào đang dồn ép và có ý định tấn công mấy người bạn của chủ nhân mới của nó. Legimion tay không xông pha chiến trường, hai bàn tay duỗi thẳng ra ánh lên một lưỡi đao ánh sáng, chốc lát đã xẻ đôi hơn 4 mạng người.

Trông nó thật tự tin với nụ cười vô cảm trên môi, máu dính hết vào mặt, mắt và môi nó. Trông thật quyến rũ, Vincent thấy run rẩy, anh muốn giết người quá, có lẽ anh phải làm vài mạng người mới được, quan sát những thằng khả ổ và có thái độ nhục mạ người nhất, anh nhằm vào chúng, lao vào xé xác không thương tiếc.

Máu, tiếng chửi rủa, tiếng khiêu khích, tiếng hét sợ hãi, những gương mặt tuyệt vọng và háu mùi tra tấn thể xác đó làm Ken’fera, Ken’raka phải rung động, và chính Vincent, cùng với bản năng bạo lực nguyên thuỷ của anh, anh khè họng, bật người như một cái lò xo, túm một thằng rẻ rách nào đấy định hiếp dâm một nữ kiếm sĩ sau khi đánh bại cô ta, đâm sầu đầu nó vào một cạnh tường, cái đầu bửa ra làm đôi.

Quá nhanh, quá nguy hiểm! Cô gái đó chỉ mới cảm thấy một cơn gió lướt qua người mình, rồi một tiếng “crack!!” lẫn tiếng máu bắn hợp vào nhau, gã dâm tặc định làm nhục cô đã chết, xác trườn xuống đất ở cạnh tường gần bên, với cái đầu đã bị bổ nát như dưa hấu.

BỔ DƯA! BỔ DƯA!! CHÚNG TA ĐI BỔ DƯA NÀO!!!

ĐÚNG, CÓ DƯA KÌA!! NHIỀU DƯA LẮM!!!

Những con quỷ gầm rú sâu thẳm linh hồn Vincent, anh cũng hét theo chúng.

“TAO ĐANG BỔ DƯA, TAO ĐANG BỔ DƯA NÀY!!!”

Hằng trăm kẻ đang thực hiện hành vi tra tấn thể xác đều bị Vincent đập đầu vào cạnh tường, hoặc tay không phanh đầu.

Chiến trường này đang thể hiện sự tuyệt diệu và vẻ đẹp của bạo lực.

Khi bóng hình của Vincent, Mahalan và Legimion kề sát bên nhau, họ tạo nên những bóng ma ám ảnh tâm trí của những kẻ sống sót và những kẻ sắp chết.

Ba bóng ma khát máu.

Kết thúc cuộc chiến, 34 kẻ bị bắt sống dưới mệnh lệnh của Vincent, bị trói vào một chỗ bằng áo quần của người chết, và được canh bởi bọn Vỏ cấp thấp.

“Chỗ này tanh mùi máu quá đi mất thôi Dolly ơi, đi mau thôi, để bọn khốn này mục ruỗng ở đây đi, tôi chẳng muốn nói chuyện hay đụng vào chúng nữa đâu!”

Carissa giở giọng nũng nịu với Vincent, cả người cô vấy máu như bao kẻ khác, nếu không phải ở đây quá đông người thì cô sẽ cởi trần cởi truồng ra ngay cho đỡ nhớp người.

“Chờ chút, tôi có vài lời muốn nói với chúng!”

Khuôn mặt khâu vá lốm đốm vệt máu của Vincent giờ đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, những kẻ còn sống khinh bỉ anh và sợ hãi anh, coi anh là một tên lính đánh thuê khát máu, bệnh hoạn giết người không chớp mắt. Nhìn hắn kìa, hẳn phải là một kẻ tâm thần lắm mới tự khâu mắt khâu mồm lại như thế, trông hắn thực ghê tởm và đáng phải diệt trừ.

Buồn cười thật. Mahalan trông cái cách mà bọn lính đánh thuê nhìn người yêu mình, trong đó cô còn thấy có nhiều đồng bào của cô, các Beastling, nhìn niran của cô bằng sự miệt thị, bài trừ, thù hằn và sợ sệt. Một thứ tổ hợp bốc mùi phiến diện. Mà cô cũng chẳng trách bọn chúng, trông Vincent thật đáng sợ nếu chỉ xem xét hành động giết chóc và vẻ ngoài của anh.

“Các người không thẹn cho cái danh bán máu kiếm tiền!”

Vincent cao giọng, lời lẽ trở nên châm biếm hơn. “Đâm đầu vào cái mê cung này, dù biết rõ vua Logan IV đang muốn dùng các người làm bù nhìn thế mạng cho quân của lão ta!”

“Vậy mày nghĩ bọn tao còn có thể làm gì để sống nữa?” Một gã lên tiếng, nghe xưng xỉa.

“Tôi không nói rằng các người phải đổi nghề!” Vincent bảo. “Nhưng bán máu thì nó cũng phải khôn ngoan vào! Này, đã thế thì đây hỏi cho ra nhẽ nhé, có muốn dính dáng vào chiến tranh giữa các quốc gia không?”

Câu hỏi của Vincent làm bọn lính đánh thuê biến sắc. Dính vào chiến tranh giữa các nước thì đúng là điều tệ nhất mà phường đâm thuê chém mướn có thể tưởng tượng ra, chiến quốc là thứ cực kì rối rắm, đó là sự pha trộn của lòng tham, lòng phản kháng, danh dự, sống còn. Không một người lính nào bước trở về từ một cuộc chiến tranh mà còn toàn vẹn về tâm trí, hãy thử hỏi xem anh ta đã nhìn thấy những gì, nó còn hơn cả những gì anh ta đã từng trải qua, châu báu dường như chẳng còn nghĩa lý gì với những người lính trên chiến trường nữa, những gì họ muốn và cần là sống sót, giết nhiều địch nhất có thể, công phá các chốt canh, các thành trì, sau đó là giải toả căng thẳng, sự hăng máu bằng cơ thể của phụ nữ, đôi khi là trẻ em ở trong thành địch. Và họ coi đó là lẽ phải.

Sự kinh tởm đó phá nát, xoắn gẫy linh hồn của những kẻ bình thường và gia cố thêm độ đen tối cho những tên đã bệnh tật về thần kinh sẵn từ trước.

Không ai trả lời Vincent.

“Khôn ngoan đấy, chẳng ai muốn dính vào cái đống cứt đó cả, các người vốn đã tự do, sao không giữ lấy cái tự do đó đi nhỉ? Đi khỏi đây đi, trước khi cái đống cứt ấy xuất hiện!”

Ở một góc phải phía sau lưng Vincent, một người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, anh ta bị tấn công vào đầu, một cú đập chày vào gáy nhưng may rằng sức anh ta bền, bất tỉnh độ khoảng 3 tiếng rồi, điều đầu tiên anh thấy là một nàng Ljosalfar lai, tóc nàng màu nâu hạt dẻ, cột cao, cả người nàng toàn máu là máu, như thể nàng vừa tắm trong xác chết vậy.

Anh bò về trước, nắm lấy tay nàng, khuôn mặt mệt mỏi, mơ ngủ, trở nên phấn khởi, sáng sủa hơn:

“Kadrianna! Em đây rồi!!”

Legimion quay đầu lại vì có người nắm tay mình, kéo tay mình đi. Legimion chẳng hề biểu lộ chút gì, nó giơ tay lên cao, vả thật mạnh vào mặt gã con người đang có hành vi “đụng chạm vật lý mang tính chất tiếp xúc thân mật” với nó. Chỉ một phát vả đó lại khiến gã con người chìm vào trong giấc mộng sâu một lần nữa.

“Chủ nhân, còn một cá thể con người còn sống!” Legimion thông báo với chủ nhân của mình.

“Mang thằng đó lại đây!” Vincent nói.

Legimion xách áo gáy của gã con người vừa bị nó đánh bất tỉnh đi về chỗ tập trung con tin, nó ném cái bộp gã ấy vào đám người, vài kẻ bị xô đập bởi cú ném gầm gừ hoặc chửi bới.

“Kadrianna! Đồ đĩ chó! Mày phản bội Alarik để đi theo một lũ quỷ!”

Trong góc sau cùng của đám con tin có một cô gái lớn tiếng chửi Legimion với cái tên Kadrianna. Vincent nhìn Legimion, nghĩ Kadrianna quả là một cái tên đẹp và mĩ miều, nhưng giờ thì không còn Kadrianna ở đây nữa, chỉ còn Legimion thôi, một con Vỏ siêu mạnh đội lốt mĩ nhân.

Nghe thấy có người chửi niran của mình, Mahalan nhảy xồ trong tích tắc tát cô gái đó:

“Biết quý cái mạng thì câm mồm lại, mày và bọn còn lại đang ở vị trí không được quyền nói nếu bọn tao chưa cho phép, đừng quên bọn tao đã cứu chúng mày, chúng mày sống hay không là do bọn tao quyết định!”

Bị ăn tát, cô gái đó im thin thít, Mahalan bước ra khỏi đám con tin, dáng đi yểu điệu và uốn lượn, cái đuôi thỉnh thoảng quệt qua mặt một gã người nào đấy, làm gã hơi ngây ngất nhưng chỉ trong một cái tích tắc thôi, gã thấy lạnh sống lưng, không hiểu tại sao, có vẻ gã biết cái mạng mình vẫn đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng hạ bộ của gã vẫn phản ứng mạnh liệt với mùi hương của Mahalan, gã muốn chơi gái.

Buồn cười thật, cái lúc sắp chết rồi, người ta còn suy nghĩ đến nòi giống của mình, con người là thế mà, khi ở bên bờ vực tuyệt chủng, họ sẽ làm tất cả để để lại một di sản, một hậu duệ.

Vincent lại hỏi Solivia, Carissa và Hedamari:

“Này, có ai trong số bọn này định làm gì mấy người không?”

Nghe thấy Vincent hỏi bạn của anh, đám con tin run bắn lên, chúng chửi thầm anh, lúc chiến loạn như thế, bố con nhà ai mà biết được thiện với ác, bạn hay thù, lúc hăng máu thì thằng nào cản đường cứ phang thôi chứ biết cái đếch gì được. Chúng chửi anh tới tấp, và nếu sự thù ghét của chúng dành cho anh là đao kiếm hiện hữu, hẳn anh đã bị chúng xẻ thành nghìn mảnh. Ngay lúc này, Solivia chỉ vào một thằng ngồi ở ngoài rìa bên trái chỗ tập trung con tin:

“Tao nhớ mặt thằng này! Tao gặp nó cái hồi chúng ta còn ở Hoa Ly Đen!”

“Khách cũ à? Có gì đáng chú ý không?” Vincent hỏi.

“Ngày trước nó bắn vào trong tao, hại tao phải uống thuốc ngừa thai 1 tháng liền mới yên! Lúc nãy đánh nhau loạn cả lên, hình như nó nhận ra tao, nó đánh lén được tao rồi định vật tao ra, đâm cái thứ hôi hám xấu xí của nó vào trong tao! Nó còn quên cởi quần tao ra cơ, nó tưởng của quý của nó làm bằng sắt mày ạ!”

Vincent cố gắng nhịn cười, anh còn muốn liếc một cái thương hại với cái thằng cố hiếp dâm Solivia, vì đời đái đứng của nó sắp kết thúc rồi.

Sau khi thằng đó bị Solivia ra một góc kín để tâm sự. Tất cả đều nghe thấy tiếng thét thảm thương của hắn sau đó, họ biết chắc hắn không chết thì cũng tàn tật, có lẽ hắn nên chết đi cho lành. Cạnh niềm thương tiếc cho người chiến sĩ đã hy sinh, họ đang hồi hộp hơn bao giờ hết vì vẫn còn đến hai người chưa nói, Hedamari và Carissa.

“Còn cô thì sao Carissa?” Vincent hỏi nàng Ljosalfar. Đám con tin trở nên hồi hộp hơn cả. Đây rồi.

“Không có gì cả!” Carissa phẩy tay, đám con tin thở phào nhẹ nhõm, ấy thế mà cô ta lại thở ra một câu nghe rất chối. “Nhưng nếu Hedamari mà có thì tôi sẽ tham gia cùng, chơi nhiều người sẽ vui vẻ sung sướng hơn mà!”

Carissa kê tay phải lên tay trái đang khoanh dưới hai bầu ngực, ngón trỏ phải đặt trên bờ môi, nháy mắt với lũ đàn ông đang ngồi túm tụm dưới chân cô. Bộ váy trắng thiếu vải của cô đã bị rách một mảng từ vùng thắt lưng bên phải xuống, đệ lộ một vùng đùi trắng ngần, có hình xăm hoa hồng nho nhỏ.

Ôi cái thần thái đó, cử chỉ đó, gợi cảm quá đi thôi, nhiều tên nguyện chết dưới tay cô, dù cô có tra tấn chúng dã man đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ cần cô cười với chúng thôi, chúng sẽ thoải mái mà nhận lấy nỗi đau mà cô reo lên cơ thể chúng, cho tới khi chúng chết nụ cười sung sướng trên môi.

Vẻ đẹp mê man và đầy tính thôi miên của Carissa đã làm biết bao nhiêu người đàn ông điên đảo từ cái hồi mà cô còn làm gái ở Hoa Ly Đen, chính vì thế, cô là người giỏi moi móc thông tin mật nhất ở Hoa Ly Đen, không bất ngờ khi cái gì mẹ Brighthand cũng biết dù bà không nhúng tay trực tiếp vào mấy chuyện thị phi của đám người ngoài Hoa Ly Đen.

“Thế thì….Hedamari, cô có gì muốn nói không?”

Vincent gọi nàng báo đen.

“Không có gì!”

Hedamari đáp nhẹ và lạnh lùng. “Dù sao thì tôi cũng đã lấy lại cảm giác chiến trận rồi!”

Vincent vỗ tay vài cái coi như chúc mừng cô. Vừa lúc Solivia trở về, trên tay cô là hai hòn dái người vẫn đang rỏ máu, lũ đàn ông ai cũng thít chặt háng lẫn hậu môn lại, cảm giác thốn lòng tràn về trong tâm tưởng và thể xác.

Cuối cùng, Vincent và những người bạn của anh đưa đám lính đánh thuê trở lại mặt đất qua con đường bí mật. Khi đặt chân lên tia nắng nhân gian, một tảng đá khổng lồ bay sượt qua đầu anh, dập nát 6 mạng người, không bao gồm những người bạn của anh, phút chốc Vincent ngẩng mặt lên trời, hai mắt anh mất mí lẫn đống chỉ khâu, anh gầm lên:

“MÁY BẮN ĐÁ!!! CHẠY!!”

Tất cả phi theo anh, ngoài đường đầy những dân lành chạy tán loạn.

Quân xâm lược của các quốc gia láng giềng đã đến. Chúng đến quá nhanh, Vincent giờ mới nhớ lại lời dặn dò của Beatrice.

*Marionette: tiếng Đức, nghĩa là con rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận