Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier
Chương 07 Sự trở lại của Đuôi Sam
0 Bình luận - Độ dài: 5,664 từ - Cập nhật:
Chapter 7
Ôi đầu mình!
Dù Vincent phải công nhận rằng mình là một siêu nhân khi có Ken’raka và Ken’fera ở bên cạnh, nhưng nếu chúng không hiện hình và thể hiện sức mạnh một cách trực tiếp thì anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Khi tỉnh, Vincet lập tức ngồi dậy, dụi mắt cho đỡ mỏi, đầu anh không đau, không sứt mẻ gì nhưng váng, vết thương ngoài da đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, vì đã có sức mạnh tiềm ẩn của Ken’raka hỗ trợ, những vết thương da thịt sẽ lành lại trong tích tắc. Vincent hít sâu thở đều để lấy lại tinh thần, anh mò tay khắp giường, không có ai nằm cạnh anh, anh tự hỏi mình đang ở đâu, nếu anh đang ở phòng trọ của mình, hẳn niran của anh sẽ nằm bên cạnh anh cho tới khi anh tỉnh dậy thì cô mới dậy theo anh.
“Mèo con, mèo con, niran, em đâu rồi?”
Vincent lên tiếng gọi làm Beatrice ngủ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ thức giấc, cô thấy Vincent quơ tay, quay đầu dỏng tai nghe tiếng động để thăm dò mọi thứ thì thấy trái tim mình rung động đầy thương cảm. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với Vincent, với nhà Osmand, và cô nghĩ chuyện đó hẳn là một thảm hoạ thì nó mới khiến Vincent biến dạng đến mức này.
Beatrice cầm tay Vincent, nhỏ giọng:
“Tớ đây, Beatrice đây.”
“Đuôi Sam à?” Vincent vẫn còn dư âm của sự ngạc nhiên tối qua, anh không ngờ cô hầu bàn Bea lại là Đuôi Sam bé nhỏ thuở nhỏ, cô bạn ngày đó giờ đã trưởng thành rồi, anh thật muốn nhìn thấy khuôn dung của cô bây giờ.
“Tớ không còn là Đuôi Sam nữa rồi, tớ không còn để kiểu tóc đó từ hồi lên 10.” Thanh âm của Beatrice nhẹ như mùi bơ chảy. Vincent vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh bảo cô.
“Tớ có thể sờ tóc cậu được không?” Chẳng vì lí do gì mà anh lại muốn sờ tóc cô, có thể anh vẫn còn nhớ Beatrice như cô bạn lắm mồm thuở nhỏ để tóc đuôi sam hai bên vai, anh như muốn tìm lại chút gì đó thời ấu thơ của mình.
Beatrice rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với nhà Osmand, cô không có thông tin gì về gia đình Vincent đã lâu, cô đã xa nhà hơn 6 năm rồi, vì một số việc riêng tư. Nhưng trông Vincent thật tội nghiệp, Beatrice vừa buồn lại vừa mừng, vì anh vẫn còn nhớ đến cô, nhận ra cô khi cô gọi anh là “Cau Có”. Beatrice đón tay Vincent chạm vào tóc cô, anh vân vê làn tóc của Beatrice nhẹ nhàng nhất có thể, rồi anh lại đưa tay lên mặt cô. Anh muốn cảm nhận gương mặt của cô, nhận diện nó, anh nghĩ nó chí ít vẫn còn chút gì còn lại của quá khứ, cô bé Đuôi Sam mà anh đã làm tổn thương, trái tim thiếu nữ vùng Kosva mà anh đã bóp nát một cách vô tình, liệu nó đã lành lại chưa anh tự hỏi.
Beatrice để yên cho Vincent sờ mặt cô, bàn tay anh cứng, ấm và có cảm giác thật mạnh mẽ, khác xa với cậu bé Vincent Cau Có ngày xưa ở vùng Greenhill.
Đôi má, sống mũi, môi và trán. Nó không còn non nớt nữa, nhưng linh cảm của Vincent mách bảo anh rằng đây đúng là Đuôi Sam rồi, vì trán của Đuôi Sam khá cao, cô gái anh đang sờ mặt cũng thế.
Tất cả chỉ dựa trên linh cảm, nhưng cũng đủ để Vincent chắc chắn người thiếu nữ đang ngồi trước mặt anh là Đuôi Sam.
“Cậu lại cố gắng cứu tớ rồi Đuôi Sam!” Vincent cười trừ, cười khổ.
“Vincent, giờ tớ là Bea, cậu có thể gọi tớ là Beatrice, nhưng đừng gọi tớ là Đuôi Sam nữa!” giọng Beatrice trở nên lạnh lùng. Cô không biết tại sao cô lại giở giọng như thế.
Vincent thì biết, không hẳn là biết, mà anh cho rằng, anh cho rằng lý do mà cô nói một cách lạnh lùng như vậy là vì anh đã bóp nát trái tim cô 8 năm về trước, những lời lẽ nhục mạ trong nóng giận của anh đã làm cô bị tổn thương nặng nề, cho tới giờ nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ trong tim Beatrice, làm cô tức giận khi Vincent gọi cô bằng cái tên Đuôi Sam.
“Tớ…xin lỗi, Đu…à không Beatrice, tớ đã sai rồi! Những ngày ngang tàng và trẻ tuổi, tớ đã chìm đắm trong hoang tưởng rằng không ai cứu được tớ, nhưng cậu đã đến với tớ, thế mà tớ lại đá cậu đi, khiến cậu đau! Nếu cậu vẫn còn ghét tớ, thì hãy làm đau tớ đi, coi như trả thù, tớ hoàn toàn tự nguyện.”
Vincent nói rất chậm rãi, nói rất thật lòng, nếu nói nhanh, Beatrice có thể sẽ nghĩ anh nói dối, bẻm mép. Beatrice cười nhạt, đáp lại Vincent:
“Cậu nghĩ tôi có thể làm đau cậu bằng cách nào bây giờ hả Vincent? Cậu nghĩ nỗi đau thể xác có thể bù đắp được cho nỗi đau tinh thần ư? Đầu óc cậu sao mà giản đơn thế hả Vincent?”
Vincent chợt nhận ra lời Beatrice nói là đúng. Đúng là con gái nhà thương nhân có khác, sắc sảo và đầy lý lẽ. Vincent cười khổ. Tròng mắt bị che dấu sau hai đôi mí mắt
“Cậu nhận ra tớ từ lúc nào?” Vincent hỏi.
“Khoảng hơn 1 tháng trước, có nhớ cái đêm mà cậu vác cô mèo của cậu về nhà trọ không, cậu đã nói rằng cậu tên là Vincent ấy, tớ cứ nghĩ rằng chỉ là trùng tên, nhưng càng ngày tớ lại càng thấy cậu giống thằng nhóc Cau Có đó, những câu hài châm chọc cục cằn và châm biếm của cậu không thể lẫn vào đâu được!”
“Tớ nói mấy câu hài châm chọc cục cằn và châm biếm lúc nào thế?”
“Tớ nghe trộm…à không, nghe lỏm. Không! Không! Cũng không phải, tớ…tớ…”
Nghe Beatrice ấp úng, Vincent không nhịn được mà phải phì cười, những sợi chỉ căng cứng, cứa lỗ xuôn trên môi anh làm chúng rớm máu.
“Thảo nào ngày trước lúc còn bé tớ chửi bậy câu gì trong phòng cậu cũng biết!”
Vincent vẫn nhớ rằng Đuôi Sam bé nhỏ ngày đó luôn luôn sửa gáy cậu vì tội chửi thề chửi bậy luôn mồm mỗi khi có chuyện bực tức, ngày đó anh không tài nào hiểu ra nổi tại sao Đuôi Sam có thể nghe thấy mọi điều anh nói dù cho anh có nói nhỏ đi chăng nữa, cô vẫn cứ đoán ra anh nói gì rồi lại chỉ trích anh, thường thì những gì anh tuôn ra khỏi mồm ngày xưa ấy toàn là những câu than thân chửi phận.
Vincent dần dần thôi cười, nhưng thỉnh thoảng vẫn khục khục, Beatrice véo sườn anh, anh không thấy đau, anh vẫn còn quan tâm đến việc cô có còn ghét anh không, có còn hận anh vì đã làm cô tổn thương không.
“Cậu đang nghĩ cái gì đấy về tớ đấy à Vincent?” Beatrice hỏi Vincent, Vincent không thể nhìn thấy cô, anh chỉ có thể cảm nhận hơi thở của cô thôi, hơi thở ấy đang phả nhẹ vào mặt anh, cô đang ở gần anh.
“Phải!”
“Là gì thế? Cái chuyện ngày xửa ngày xưa ấy à?”
“Thỉnh thoảng nó vẫn luôn dằn vặt tớ…”
“Đừng nghĩ về nó nữa.”
“Nhưng…”
“Cau Có này.”
“Sao?”
“Đừng nghĩ về nó nhiều như thế, chuyện trẻ con ấy mà!”
“Có thật là chuyện trẻ con không?”
“Thật!”
“Đừng nói dối tớ, cậu vừa làm một điều mà người ta bảo là nói một đằng làm một nẻo đấy.”
“Tớ đã nói gì sai à?”
“Khi tớ bảo cậu rằng tớ cho cậu cơ hội để làm đau tớ, cậu đã nói rằng nỗi đau thể xác nào có thể bù đắp được nỗi đau tinh thần, chứng tỏ rằng cậu vẫn còn thù ghét tớ vì chuyện ngày xưa.”
Beatrice im lặng. Vincent lại nói:
“Đừng coi tớ là thằng ngốc Đuôi Sam ạ!”
Beatrice nhìn Vincent, tự vấn rằng phía sau những sợi chỉ khâu ghê rợn ấy, đôi mắt buồn rầu của ngày xưa đó hẳn vẫn còn tồn tại nhỉ. Đã có chuyện gì xảy ra với Vincent thế?
“Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế Cau Có?”
“Cậu sẽ không vui vẻ gì khi nghe thấy câu chuyện của tớ đâu Đuôi Sam ạ!”
“Sẽ tốt hơn cho cậu nếu chúng ta trao đổi câu chuyện của bản thân mình chứ? Tớ sẽ kể trước, còn cậu sẽ kể sau nhé, chúng ta sẽ giữ kín câu chuyện của nhau.”
“Ôi, bây giờ cậu nói câu đó thì đã quá muộn, người yêu tớ biết rồi, cô mèo ấy, cô ấy tên là Mahalan, cô ấy đã biết rồi, cho nên sẽ không công bằng nếu cậu kể chuyện của cậu cho tớ.”
Beatrice ngưng lại một lúc, lại nói tiếp:
“Nhưng nó vẫn là một câu chuyện phải không? Đời người nào thể thiếu những câu chuyện.”
“Vậy theo cậu đời người có thể bớt đi những câu chuyện buồn đau không Đuôi Sam?”
“Theo tớ thì là không!”
“Tại sao?”
“Những câu chuyện đau thương, những ký ức khổ ải, những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ hình thành nên một con người, chúng ta là con người, và con người thì không bao giờ hoàn hảo cả. Và nếu người ta biết được những câu chuyện phía sau mỗi chúng ta, chẳng phải họ sẽ hiểu được con người ta ư? Chẳng phải như thế sẽ chẳng có hiểu lầm nữa ư? Tin tớ đi Vincent, bị phán xét, bị người khác xỉa xói vào mặt chỉ vì họ không hiểu ta không phải điều gì đấy dễ chịu đâu!”
“….” Nghe Đuôi Sam nói, Cau Có hạ quyết tâm. Anh nuốt nước bọt, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt anh. Thật là đau khi nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp, quãng thời gian xuống dốc, thảm sát của nhà Osmand. Mọi thứ tràn về trong óc anh, khiến nó căng phồng lên, anh chỉ muốn tuôn hết ra, chúng như những tảng đá triệu cân đặt trên hai vai anh, chỉ chực chờ đè nát anh, những gì anh chôn giấu trong lòng, anh chôn giấu ký ức, chôn giấu sự thật, không muốn kể với ai, tự lòng càng giấu kĩ chúng thì mình sẽ thanh thản hơn, nhưng không, chúng là bọn chó phản chủ, chúng quay mõm cắn trả anh, chúng muốn xé xác anh.
Anh đuổi chúng đi. Anh nói ra mọi thứ với Beatrice, về lý do anh xuống dốc những năm tháng thiếu niên, lý do anh làm tan nát trái tim thiếu nữ vùng Kosva của cô, và cuối cùng, là điều khiến anh đau đớn nhất, khiến anh trở thành một con búp bê…
Thảm sát nhà Osmand giờ đã và đang vang danh Greenhill.
Beatrice trở nên sững sờ và đau lòng.
……
Sau đêm đó, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa Vincent và Beatrice, chỉ có hai người họ biết. Sau những lời tự tình của Vincent hoặc hơn cả thế, Beatrice bước ra khỏi phòng của Vincent, khoá trái cửa với nụ cười mỉm thanh thản và thoải mái trên môi, quần áo cô gọn gàng, tóc cô vấn cao thành búi, khuôn mặt tàn nhang tươi đẹp đến lạ thường, cô cắn môi:
“Cậu vẫn là Cau Có của ngày đó, nhưng tuyệt vời hơn nhiều rồi.”
Đến gần đầu cầu thang xuống sảnh nhà trọ, Beatrice dừng lại, cô liếc mắt về phía sau, hỏi một cách châm trọc:
“Theo dõi người khác thú vị lắm nhỉ thưa quý cô sát thủ?”
Đáp lại là giọng của một cô gái khác:
“Cướp kèn của người khác có vẻ sướng nhỉ em gái hầu bàn?”
Solivia bước ra khỏi phòng mình, cầm trên tay chiếc phi đao, tung hứng lên xuống một cách hoàn hảo, không bao giờ bắt phải lưỡi dao.
“Cái này không phải là cướp, mà là dùng chung chị gái ạ!”
“Ai là chị mày?”
Cả hai lườm nhau, bàn tay Beatrice thoắt ẩn thoắt hiện vài luồng sáng màu xanh lá cây, cô vung tay lên như ném phi đao, một tia sáng lao thẳng về phía Solivia, Solivia giật mình nghiêng người né về phía trong phòng trong tích tắc, khoảng nửa giây sau khi nghiêng người, mồ hôi từ trên trán cô chảy ra như vừa gội đầu, chưa bao giờ trong đời Solivia chảy mồ hôi nhiều và nhanh như thế. Trên cánh cửa phòng giờ đã có một khe thủng hình thoi ngọt lịm như được thiết kế nguyên bản.
“Con khốn này…nó là….”
“Chiến Linh sư!”
Một cô gái khác đi ra và nói, nàng vừa xuất hiện, cả hành lang như sáng lên, nàng quá đẹp, vẻ đẹp thánh thiện và như chỉ thuộc về phép màu của đấng Thánh. Tóc nàng màu bạch kim, dài đến đùi non, đuôi tóc cong vào trong trông thật yểu điệu, vầng trán thanh tú, đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt vời, mũi thon, môi trái tim đỏ hồng, rồi đến cả thân hình mỹ miều của nàng, chẳng có điểm gì phải chê trách về ngoại hình của nàng cả, nàng quá đỗi hoàn hảo.
“Tôi cứ nghĩ Chiến Linh sư đã tuyệt chủng rồi, nhưng hoá ra truyền nhân của nó vẫn còn ẩn nấp trên Rathir khỏi ánh mắt người đời!”
Carissa cười nói duyên dáng, hiền từ.
“Sao nào? Sợ ư?”
Beatrice khiêu khích, rồi lại trợn mắt, nói rất mạnh miệng:
“Chuyện của tôi và Vincent không liên quan tới các cô, cho nên các cô đừng có mà xen vào, tôi nể mặt các cô là bạn cũ của Vincent nên giờ các cô vẫn còn đứng mà thở được đấy.”
Sau đó, cô đi xuống dưới nhà ngay, thái độ coi khinh mạng sống của Carissa và Solivia biểu lộ rất rõ ràng.
“Con điếm đó!!! Nó tưởng nó là ai cơ chứ?!”
Sau khi đóng cừa vào phòng, Solivia đấm vào tường, chửi rủa Beatrice, mặt cau lại như khỉ ăn ớt. Carissa cười nhạt:
“Nó mới cướp được bộ kèn của người yêu cũ nó từ tay tình địch thì tất nhiên là nó phải cảm thấy tự phụ rồi em!”
Carissa ngồi gác tay bên cửa sổ, dung nhan tươi thắm của nàng hiện lộ qua khung cửa sổ, dưới nắng chiếu còn rực rỡ hơn bình thường, những gã đàn ông dưới phố nhìn nàng mà cảm thấy điên dại, ngác ngơ, mải ngắm nàng mà quên mất mình đang đi đâu, định làm gì và không hiểu cuộc đời của họ có là thật hay không hay chỉ nàng mới là thật.
Carissa bỗng phát ra tiếng cười thích thú:
“Chẳng ngờ Dolly ngày đó nhìn ngu ngơ vậy mà vẫn có người yêu nhỉ Solivia?”
Carissa vẫn nhớ cái ngày mà cô nói chuyện với Vincent lâu nhất, đấy là khi gã vừa ra khỏi phòng mẹ Brighthand, mẹ đã làm nghi thức gì đó với gã, cô cứ nghĩ mẹ đã dạy gì đó cho gã, cô ghen tỵ với gã và muốn gã dạy lại cho mình, thế nhưng gã đã châm chọc cái ham muốn sức mạnh của cô, gọi cô là đồ điên và là kẻ quái dị. Thật buồn cười rằng gã không biết được trông mình quái dị đến mức nào trong mắt mọi người.
À, mình còn hỏi gã rằng gã có thích nhạc và hát được hay không. Gã chỉ cười rồi đáp rằng gã thích nhạc.
Đoạn hội thoại đó thật vô nghĩa, nghĩ lại mới thấy nó vô nghĩa, nhưng ngẫm thật sâu thì dường như Carissa đã học được gì đó từ Vincent. Cô mỉm cười dịu dàng, đứng dậy, phủi váy nói:
“Nào, đi thăm anh bạn cũ của ta thôi!”
Solivia ngạc nhiên:
“Chị chắc chứ, đây không phải thời điểm thích hợp để lộ mặt đâu! Bọn chúng sẽ tìm thấy chúng ta đấy!”
Carissa nhún vai ra vẻ bất cần đời:
“Em nhạy cảm quá rồi đấy, chỉ là sang phòng khác thôi mà cũng phải đề phòng, với lại con nhỏ ban nãy cũng có trách nhiệm trông chừng cái nhà trọ này mà, để nó gánh việc cho mình đi Solivia, thả lỏng đi em, em không muốn gặp lại gã Búp bê ư?”
Solivia thở dài đau đớn, vuốt mặt:
“Em ghét khi chị nói đúng!”
“Hì hì!”
Carissa đi ngang qua Solivia khi mở cửa phòng, đưa tay vuốt má cô:
“Đi nào, sẽ vui lắm đây!”
Hai cô gái gõ cửa phòng bạn cũ, có giọng nữ đáp lại.
“Ai đấy?”
Solivia toan nói thì Carissa chặn miệng cô lại, ra hiệu để chị lo.
“Phiền cô có thể mở cửa không? Chúng tôi là bạn cũ của Vincent!”
“Hai cô tên là gì?”
Cô gái trong phòng hỏi lại.
“Bảo Vincent là Carissa và Solivia đến gặp!”
Trong phòng, Mahalan hỏi lại người yêu:
“Vincent, anh có bạn cũ nào gọi là Carissa và Solivia không?”
Vincent mỉm cười, nhờ Mahalan mở cửa cho 2 cô gái. Khi cửa mở, hai cô gái thấy ngay Vincent mặc quần áo chỉnh tề, ngồi như một bức tượng trên giường, cười nửa miệng má lúm đồng tiền nghiêng đầu nghe tiếng động:
“Chào hai cô, thời gian vừa rồi khoẻ không?”
Câu chào xã giao bình thường của Vincent chẳng quan trọng bằng thần thái thân thiện của anh, Carissa và Solivia thấy anh sao mà đầy sức sống thế, chẳng phải Búp bê ngày trước, tuy luôn cười nhưng có cái gì đó vô cảm lắm.
“Búp bê ơi Búp bê à, trông cậu có vẻ khá hơn rồi đấy nhỉ? Sao rồi, có từng thử đi tìm chúng tôi không?”
Carissa giở cái giọng nũng nịu gợi cảm của cô ra với Vincent, anh trả lời ngay:
“Chưa từng tìm, và tôi sẽ không tìm, vì tôi biết rằng nếu tôi đi tìm các cô thì sẽ chỉ gây ra rắc rối cho các cô thôi, các cô trốn còn không kịp, tôi còn cố lôi các cô ra thì có khác gì hại chết các cô? Nhất là Brielle, tôi rất quan ngại về cô em gái bé bỏng của chúng ta đấy, tuy nó học được vài ngón nghề từ Solivia nhưng tôi chắc rằng đầu óc của nó còn non nớt lắm!”
Học cách giết người không có nghĩa là sẽ trở nên mạnh mẽ. Vincent thấy hai việc đó chẳng có gì liên quan tới nhau.
“Brielle đang ở Fenrei nếu anh muốn tìm, chúng tôi đã ở cùng nhau khoảng 2 tuần trước khi tách nhau ra, Brielle ở cùng chúng tôi quá nguy hiểm, huống gì con bé còn trinh trắng, hẳn lũ đàn ông sẽ thèm khát con bé hơn nếu chúng tôi bị bọn nó bắt.” Solivia nói.
“Brielle còn trinh ư?” Vincent hỏi vào vấn đề nhạy cảm, anh cứ nghĩ bất kì cô gái nào trong Hoa Ly Đen đều đã là đàn bà hết.
“Con bé có thể chất đặc biệt bẩm sinh!” Carissa ngồi vào cái ghế gỗ đối diện giường Vincent. “Con bé hẳn là chưa nói cho cậu nhỉ, bất kì một thằng nào cố đấm ăn xôi hãm hiếp con bé sẽ bị âm đạo của nó cắn đứt của quý. Và nước dãi, mồ hôi, máu của con bé có chứa hằng trăm loại độc, nó là một cái lò độc di động, một hiểm hoạ sống, nó chỉ kể ra cho mình tôi, thế mà tôi lại kể cho những người khác trong Hoa Ly Đen, con bé kể cho tôi vì nó tin tôi sẽ không xa lánh nó, sự thực thì chẳng ai trong Hoa Ly Đen xa lánh nó cả, mọi người yêu thương cưng chiều con bé như em ruột vậy, và con bé cũng biết ý cách ly bản thân nó với mọi người bằng cách hợp lý nhất và bí mật nhất, cậu có nhận ra không Vincent?”
“Brielle luôn giặt quần áo của mình riêng ra và cuối cùng đúng không?” Vincent nhớ ra và hỏi lại.
Anh nhớ rằng có một lần do xong việc dọn dẹp muộn, thành ra anh tắm xong cũng rất muộn, lúc đấy anh phải tìm Brielle thật nhanh để cô giặt quần áo giùm mình trước khi cô đi ngủ, lúc anh tìm ra cô bằng tiếng ngâm nga thường nhật khi đang làm việc của cô, anh mò đường tới, vỗ vai xin lỗi cô vì đã gom quần áo muộn, anh ném quần áo của mình vào chậu giặt, Brielle hét toáng lên, anh cứ tưởng cô giật mình bất ngờ vì anh, thực ra thì không phải, cô lo quần áo của Vincent sẽ nhiễm độc từ nước giặt quần áo bẩn của cô, cô vội đem quần áo của Vincent vứt quách ra một chỗ, đào hẳn cả đất lên để chôn, Vincent lúc đấy cố cản cô vì không hiểu cô đang làm gì, bây giờ thì anh biết rồi.
Thương thay cho cô gái phải giấu kín sự thật về bản thân để không ai xa lánh mình, nó hẳn là một gánh nặng ghê gớm lắm.
Vincent lại hỏi:
“Brielle đến Fenrei làm gì?”
“Quê ruột của con bé ở đó!”
Biết thông tin về tung tích của Brielle rồi, Vincent chuyển đề tài:
“Tôi nghe nói hai cô đang gặp rắc rối với bọn Mận Thẫm, các cô cà khịa bọn nó hay bọn nó kiếm chuyện với các cô?”
“Cả hai, lúc đầu bọn nó thấy chúng tôi thì lại gần tán tỉnh, tôi không muốn to chuyện nên chỉ muốn tránh mặt chúng nó, lúc chúng nó sắp bỏ cuộc rồi thì Carissa chửi bọn nó!”
Chung quy lại vẫn là lỗi của cô Ljosalfar rỗi đời. Carissa vẫn ngồi rất bình tĩnh với nụ cười điềm đạm trên môi, cô nói:
“Bọn nó muốn kiếm chuyện thì chúng tôi cho bọn nó toại nguyện!”
À vâng, cho bọn nó toại nguyện thì cô với Solivia cũng to đầu với cái chuyện chúng nó kiếm. Vincent nghĩ.
“Thế bây giờ làm sao? Các cô có kế hoạch gì? Cứ trốn mãi thế này à?” Vincent hỏi, dỏng tai nghe xem đáp án của Carissa hay Solivia ra sao.
“Chúng nó chưa nhận ra bọn tôi là ai, nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi! Tôi thì không sợ nhưng mà Solivia thì tôi hơi quan ngại, anh sẽ giúp chúng tôi chứ Búp bê? Vì tình bạn xưa cũ?”
Carissa cứ sán vào người Vincent, cọ ngực của cô vào tay anh, chưa đến 10s, đã có người cầm vai cô thật chặt, níu lại:
“Chị cứ bình tĩnh chị ạ, niran của em sẽ trả lời chị thật thoả đáng!” Là Mahalan với bàn tay chắc nịch của cô.
Carissa thấy vai đau nhức, cô cười khì.
“Mèo con, chị chưa doạ dẫm gì người yêu em đâu, nên em có thể bỏ tay của em ra khỏi chị được không? Chị không thích thú nuôi hư đốn!”
Đầu Mahalan nổi gân. Con khốn Ljosalfar này dám gọi mình là thú nuôi. Tao sẽ cho mày biết Beastling là như thế nào con khốn ạ, tao sẽ bóp nát mày như bóp nát một cục đất.
Carissa đọc vị rất giỏi, cô biết Mahalan đang tức giận vô cùng rồi, vậy là trò đùa của cô đã thành công, cô thích đùa lắm, cô muốn đùa cho đến khi nào đối phương thực sự tức giận mới thôi, thế mới thú vị.
“Carissa! Thôi nào, mèo con của tôi rất ngoan!”
Vincent đẩy người Carissa ra như đứa bé cố gẳng đẩy mẹ nó ra vì dỗi vặt vậy, trông thật ngu ngơ và vụng về thay, không biết có phải vì anh mù không.
“Mèo con, lại đây nào, ngồi bên cạnh anh.”
Vincent gọi Mahalan, cô mèo liền nhảy thẳng vào lòng anh, dụi đầu vào bụng anh, Vincent xoa và gãi lưng cô, cô mèo rên rừ rừ rung cả người anh, cái đuôi quẫy nhẹ như con rắn lượn theo tiếng sáo thổi. Cô mèo liếc mắt với Carissa, lườm một cái cảnh cáo, Carissa chẳng thèm chấp Mahalan, cô vốn không ưa Beastling. Một đám ăn lông ở lỗ.
Solivia thì chẳng có ý kiến gì với cái màn tranh chấp trẻ con, cô lại hỏi Vincent:
“Thế cậu có giúp không nào?”
“Nếu cô muốn tôi giúp thì cũng phải bảo tôi giúp từ đâu chứ?”
“Cái đấy thì không phải lo, tôi có thông tin!”
“Nói nghe thử.” Vincent đưa tay ra ý mời.
Solivia cắm cái phập con dao của cô xuống bàn uống nước, bắt đầu nói:
“Bọn Mận Thẫm cũng như lũ lính đánh thuê khác đến đây thôi, chúng nó muốn đào mê cung kiếm tiền, để tiếp cận chúng nó, mình cần đi theo từng bước của chúng nó trong bí mật!”
“Theo cô thì bí mật thế nào?”
“Tôi và Carissa có thể hoá trang nên không lo! Chúng ta sẽ lập một đội lính đánh thuê tạm thời, chen chúc trong đám tạp nham bán máu kiếm tiền đó!”
“Đấy là cái bí mật của cô đấy à? Thế còn giọng nói thì sao? Các cô có thể thay đổi giọng nói của mình không? Cử chỉ của các cô nữa?”
“Cái đấy là vấn đề của tôi, bọn Mận Thẫm chưa tiếp xúc với Carissa chưa lâu nên cô ta chưa gặp nguy hiểm nhiều bằng tôi!”
“Thế thì tuỳ cô, kế hoạch của cô, cứ thế mà làm, tôi chỉ là cấp dưới của cô trong vụ này! Khi nào thì thực hiện?”
Vincent gãi gáy, khuôn mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện biến thành Ken’fera và Ken’raka, xong lại trở về như cũ, chiếc răng nanh của anh lộ ra chút ít sau nụ cười nửa miệng, chiếc má lúm đồng tiền trên má anh trông đáng yêu cực kỳ.
Carissa và Solivia lạnh sống lưng, trong khoảnh khắc Vincent thay đổi diện mạo, cô cảm nhận được luồng sát khí dữ dội của những con quái vật khát máu. Carissa và Solivia đồng thời nuốt nước bọt, nhìn nhau, Solivia lên tiếng, nghe như đang nghẹn họng:
“Ngày kia!” Cô cố bình tĩnh lại, nói một cách trôi chảy. “Vua Logan IV đang thu tiền phí của bọn lính đánh thuê vào cửa mê cung, 6 giờ chiều ngày mai là hết đợt đăng ký, tôi có đủ tiền…”
Vincent chặn họng Solivia lại, anh giơ tay lên, nói:
“Tôi có lối vào riêng, rất bí mật, không cần mất tiền, giữ lại tiền của cô đi!”
“Lối đi vào bí mật?” Solivia hỏi lại.
“Có lẽ các cô không tin nhưng tôi, mèo con của tôi và hai gã trong hội Dwarf tội phạm dưới khu Cống Đen là những người đầu tiên đặt chân xuống dưới cái mê cung đó đấy!”
“Xuống qua lối đi bí mật ư?”
“À không, qua lối chính!” Vincent giở cái giọng châm chọc đáng ghét của mình ra. “Hỏi thừa! Qua cái lối bí mật chứ đâu!”
Solivia rất muốn đấm vào mặt Vincent nhưng anh nói đúng.
“Vậy là chúng ta có lợi thế.”
Carissa đứng lên, nói. “Đã lâu lắm rồi tôi chưa bóp nát bi thằng nào, đi luôn ngày mai luôn đi, chúng ta sẽ cho chúng một bất ngờ nho nhỏ ngay khi chúng bước xuống! Tất cả bọn chúng!”
Vincent cười nói:
“Tôi đồng ý với Carissa! Đi luôn ngày mai đi, qua cái lối bí mật đó, sau đó thì sắp bẫy, nói về bẫy thì…”
Vincent cười bí mật, nhưng rồi lại nghiêm mặt lại, khi Carissa và Solivia về phòng của họ, anh vẫn ngồi suy nghĩ về cái mê cung, sự loan tin của vua Logan IV, lợi ích và hậu quả của việc làm đó, càng nghĩ, anh càng thấy sợ, mồ hôi sau lưng túa ra như dội nước. Đã đến lúc gặp lại mấy anh bạn Dwarf cũ của mình rồi. Anh nghĩ là mình phải hành động ngay.
Ngay tối cùng ngày, Vincent và Mahalan đến nhà anh em Tethris, Konvoye, đúng lúc họ đang tổ chức tiệc, đứng đầu đường đã nghe thấy tiếng hò dô ầm ĩ, tiếng chửi rủa khiêu khích, tiếng chạm cốc liên hồi không ngừng nghỉ.
“Hai anh bạn Dwarf của chúng ta có vẻ tiêu sái quá nhỉ!” Vincent chịp miệng, lắc đầu bảo. “Mahalan, phiền em gõ cửa nhà họ hộ anh!”
Mahalan gõ cửa nhà, chốc cái đã có người mở cửa, là Konvoye, gã vừa mở miệng ra là chửi:
“Con mẹ đứa nào…Ơ! Là thằng Búp bê này và con mèo con này! Tethris! Bạn cũ đến thăm này!”
Đến lượt Tethris ra, gã cười ha hả, vỗ vỗ cánh tay của Vincent thật mạnh:
“Thằng chó, lâu lắm mới gặp mày, chị Đại đâu rồi?” Gã vẫn không quên người chị cả của bọn gã.
“Tethris, Konvoye! Rất vui vì được gặp hai anh, chúng tôi có thể vào nhà trước được không?”
Vincent đáp lại lời chào của hai gã Dwarf cục súc nhưng thân thiện. Hai gã tránh đường cho anh và Mahalan vào nhà sau đó đóng sầm cửa lại
Trong nhà toàn dân Dwarf đang ăn uống tưng bừng, Vincent nghe không ra họ đang nói gì, vì toàn tiếng Dwarf đương đại lẫn tiếng Dwarf cổ, không hiểu hôm nay là dịp gì mà mọi người ăn mừng dữ thế. Tethris giải thích:
“Hôm nay là lễ Khoan Núi của Dwarf bọn tao, dù bọn tao ở xa quê hương nhưng vẫn nhớ về cội nguồn tổ tiên bọn tao, những chiến binh khoan núi, xây dựng nên vương quốc Threndon trong lòng núi Dintarus vinh quang ngày nay, làm mọi Dwarf tự hào về nòi giống của mình!”
“Thường thì dịp lễ này kéo dài bao lâu?” Vincent hỏi.
“Hôm nay là ngày cuối cùng rồi!” Konvoye đáp.
Vincent mừng thầm. Đúng lúc quá, đỡ phải ngại ngùng yêu cầu người ta làm việc ngày nghỉ.
“Tethris, Konvoye, tôi có một phi vụ muốn hai anh tham gia!”
Vincent mở lời. Mặt Tethris trầm đi, anh đánh mắt, ra hiệu Mahalan và Vincent đi theo anh. Tethris và Konvoye dẫn hai người Vincent vào trong phòng riêng của hai anh em họ, Tethris khoá chặt cửa phòng, ngồi xuống ghế tựa trước bàn làm việc của mình, anh hỏi Vincent:
“Vụ gì?”
“Nghe nói đức vua Logan đáng kính đang định đào sâu mê cung dưới lòng đất để tìm kho báu, nhưng lão tiếc lính nên không dám đào sâu hơn những gì chúng ta đã làm. Lão đưa tin về cái mê cung ra khắp nẻo, thu hút sự chú ý của bọn lính đánh thuê để có nhân công với mức phí cắt cổ, lão đang thu tiền vào cửa mê cung hẳn các anh cũng biết rồi, nhưng tôi không biết là lão có ngờ ra rằng cái mê cung có thể sẽ mang tới tai hoạ cho Karok hay không, các nước láng giềng lẫn đối địch hẳn sẽ nghe thấy tin tức. Theo tôi tính toán, trong khả năng xấu nhất nhưng có khả năng xảy ra cao nhất, thì chỉ vì cái mê cung này mà chiến tranh giữa các vương quốc loài người sẽ xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến anh và mọi người!”
Konvoye và Tethris bất giác nắm chặt cốc rượu của họ, Konvoye liếc Tethris, thấy anh trai mình híp mắt suy nghĩ.
“Vậy mày muốn bọn tao làm gì?” Tethris hỏi.
“Konvoye, anh có nhiều thuốc nổ không?” Vincent hỏi Konvoye.
“Có nhiều, nhưng mày muốn chừng nào?”
“Đủ để đánh sập cái mê cung đó!”
“Nếu thế thì không, không đủ đâu!” Konvoye đáp.
“Thế thì anh hãy sắp xếp bố trí đống thuốc nổ đó ra làm sao để đánh sập cái mê cung càng nhiều càng tốt, tôi không muốn cái mê cung đó tồn tại nữa!”
Vincent muốn ngăn chặn cuộc chiến tiềm tàng giữa các vương quốc càng sớm càng tốt. Anh không phải anh hùng, mà bởi vì phải có ai đó đứng ra mà ngăn chặn cái hiểm hoạ chết tiệt này trên đà phát triển tiêu cực của nó.
“Mày muốn mỗi mình bọn tao xuống thôi à?”
Tethris trầm giọng hỏi.
“Tất nhiên là không, tôi có phải muốn các anh chết đâu mà làm thế? Còn có những người khác nữa!”
Vincent cười xoà nói.
“Ai?” Tethris lại hỏi.
“Rồi các anh sẽ biết!”
Vincent vuốt môi.
…..
Lúc Vincent và Mahalan về đến nhà, Beatrice đang dọn dẹp tầng 1, kết thúc ca làm của cô. Mahalan dìu Vincent đi ngang qua cô như người dưng, chỉ một cái liếc mắt, Beatrice đã mỉm cười, không phải cái liếc của Vincent, mà là Mahalan.
Beatrice nghĩ có phải Mahalan đang nghi ngờ cô chuyện gì không.
0 Bình luận