• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 11 Anđeli

1 Bình luận - Độ dài: 7,568 từ - Cập nhật:

Chương 11

Trong chíp vi xử lí của Legimion, thứ được tạo ra bởi hằng nghìn tế bào nhân tạo của lõi Cực Tinh Xanh đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, nó đã trở nên hỗn loạn ngay khi tảng đá bắn ra bởi cẩu đá của các nước láng giềng lao thẳng vào 6 mạng người ngay sát cánh tay phải của nó, chỉ cách lưng của chủ nhân nó 4 xăng không hơn, 4 xăng ngắn ngủi cũng tạo nên một sự khác biệt rõ ràng. Bây giờ, nó đang nghi ngờ rằng bộ phận cung cấp tầm nhìn của thân xác nó đang trú ngụ này bị mờ, hoặc bộ xử lí thông tin của chính nó bị lỗi, vì nó đã nhìn thấy trước khoảnh khắc tảng đá khổng lồ đó lao vào đám người vừa đi ra khỏi ngôi nhà hoang, chủ nhân của nó đã lướt lên một quãng vừa đủ để tảng đá lướt qua búi tóc của ngài.

Cảnh tượng ấy khiến thứ mà nó chưa bao giờ sở hữu trước đây trở nên đầy xúc động

Cảm xúc, trái tim của một cô gái! Dù nó chưa bao giờ biết giới tính của nó là gì. Trái tim, cảm xúc của nó đang ở tình trạng bất ổn định, không giữ được sự bình tinh. Nó lo lắng, nó hồ hởi, nó thấy rung động, và khi chủ nhân nó hét lên tiếng lệnh báo hiệu nguy hiểm, phải chạy thì nó không chạy, nó đứng chết trân tại chỗ trong 10s để trông về phía xa chủ nhân nó kéo những người bạn của ngài chạy ra ngoài đường lớn, sau 10s, nó quay đầu, nhìn đồng loại của nó, những Marionette khác, có những con tay không, có những con cầm vũ khí đã rỉ sét hoặc gẫy, chúng ngơ ngác nhìn nó, chờ đợi nó ra lệnh, từ trong khoé mắt của Legimion chảy ra một giọt nước mắt, giọt nước mắt chảy xuống gần khoé môi của Legimion là nó liếm ngay lấy nhằm mục đích thu lấy thứ năng lượng vừa bị chảy ra ngoài.

Nó có vị mặn, thông thường thì năng lượng thất thoát ra ngoài đều có màu xanh nước biển, không có vị.

Chờ đã chủ nhân, chờ chúng tôi với. Legimion và gia đình của nó theo sát chủ nhân của chúng nhanh nhất có thể, chúng thấy ngài đang chạy sau, để cho những cô gái và hai người bạn Dwarf của ngài chạy trước. Legimion không hiểu được hành động này của ngài, kẻ quan trọng nhất luôn phải sống, trong mắt Legimion và đồng bào của nó, ngài là người quan trọng nhất, ngài phải sống.

“Các Marionette, hãy bảo vệ chủ nhân, đưa ngài lên trước, mọi thương vong khác không cần phải để ý!”

Legimion và đồng bào của mình bao bọc lấy Vincent, Vincent để ý thấy động tĩnh của các Marionette, bọn hầu mới của anh, chúng đang cố bảo toàn mạng sống cho anh mà bỏ quên những người khác, những người bạn của anh, anh quay phắt lại, vả vào mặt Legimion.

“Mày liệu mà làm việc cho cẩn thận, đừng có bảo vệ mỗi mình tao, bạn tao thì cứ coi như là tao, chủ nhân của bọn mày ấy, họ mà có mệnh hệ thì tao đè cổ mày ra để chặt!”

Legimion sững lại đôi giây, cô gật đầu, nở nụ cười vô hồn.

“Vâng thưa chủ nhân!”

Với Legimion, lời của chủ nhân là chân lý, thứ chân lý định dạng cả thế giới trong mắt nó và toàn thể đồng bào nó. Cứ mải cảm phục chủ nhân của mình, nó không để ý đến một tảng đá lửa bay đến gần đầu nó.

Xem nào, 1,2,3 giây. Ba giây định mệnh.

“RẦM!”

Một cú đấm cản lực mạnh mẽ sượt ngang tai Legimion móc lên cao, đấm vỡ tảng đá lửa đó ra thành trăm mảnh, những viên đá lửa nhỏ rơi xuống lả tả, trong mắt Legimion như thứ hiệu ứng trang điểm cho những bức ảnh chụp chân dung nó hay thấy ở quê nhà của nó. Thôi, chắc nó không cần phải nhìn những tấm ảnh đó nữa, nó từng phân tích những tấm ảnh đó, thấy rõ những hiệu ứng đó đều không có thật, chẳng có một ai lại có vẻ đẹp lung linh được phù trợ bởi thiên nhiên đến độ quá lố tựa thế cả.

Ấy vậy mà, nó tìm thấy rồi, vẻ đẹp trong tích tắc được tô điểm bởi những điều không tưởng, được tô điểm bởi thứ hoả lực chết người vừa bị phá huỷ bằng một bàn tay trần của con người, của chủ nhân mới của nó.

Đẹp một cách kinh hoàng, đẹp một cách dị hình và đáng kính sợ. Vị chủ nhân bất nhân dạng của nó, người có thể thay đổi giữa 3 diện mạo, hoặc nhiều hơn thế, nó không rõ, nó không có quyền biết trừ khi chủ nhân cho nó quyền được biết. Hiện tại ngài trông thật vui vẻ và hạnh phúc với nụ cười tươi tắn hở lợi, hở ra cả bộ răng của ngài, ngài không có mắt, không có mũi, hẳn là ngài đã mạnh và cao siêu đến nỗi chẳng cần đến mũi để thở, cần mắt để nhìn, ngài đã thoát khỏi cái sự tầm thường của con người rồi, ngài sống không theo cái lẽ thường mà tự nhiên bắt ngài phải sống.

Cơ thể Legimon lại xảy ra hiện tượng thất thoát năng lượng, bộ phận cung cấp tầm nhìn rỉ nhiên liệu loại lỏng, lớp da nguỵ trang sau lưng bắt đầu thất thoát hơi ẩm quý giá, cùng với bộ phận thải chất độc dưới hạ bộ bắt đầu rò nhiên liệu dạng nước nóng.

“Đứng lên!” Vincent ra lệnh cho Legimion, nó vẫn cứ ngồi im tại chỗ nhìn anh, anh cực chẳng đã, phải vác nó lên vai chạy theo mọi người, vừa hoá Ken’fera để nhìn đường, mũi anh thính ngửi thấy mùi khai khai ở đâu đấy, còn tay anh thì lại thấy ấm ấm ướt ướt.

“ÔI ĐẤNG THÁNH MOHAM HÃY CỨU CON!!! CON MẸ NÀY NÓ ĐÁI DẦM TRÊN TAY CON!!!”

Vincent vừa chạy vừa chửi.

“Gì cơ niran?” Mahalan ngoái đầu lại hỏi người yêu, thấy anh đang chạy với một cái mông đang rò nước kề cạnh mặt.

.......

Chạy sâu về phía lâu đài của vua Logan IV, nơi những tảng đá chưa thể bay tới. Đám Vincent bắt gặp loạn dân đòi phá cổng lâu đài để vào trốn, nhưng Logan IV đời nào để đám dân đen chen chân vào nhà của lão, nên lão cho khoá kín cổng cao tường, cho lính canh cầm thương cầm kiếm, cầm cả liên nổ đứng bao vây bên ngoài phòng trừ loạn dân bấn quá hoá rồ mà gây bạo loạn.

Những tảng đá vẫn còn bay vào thành, chỉ là chưa đến gần lâu đài, nhưng sớm muộn gì quân xâm lược cũng phải đưa các xe cẩu đá lại gần nếu chúng còn muốn gây thiệt hại nặng nề thêm. Nhưng những người dân nào biết được điều đó, hằng chục tảng đá từ trên giời bay xuống đã đủ đáng sợ rồi.

“Đây là lý do anh ghét bọn hoàng gia!” Vincent để Legimion ngồi xuống đất, dựa lưng vào cửa một ngôi nhà dân cách xa lâu đài hoàng tộc Karok.

Những tảng đá vẫn còn bay vào thành, chỉ là chưa đến gần lâu đài, nhưng sớm muộn gì quân xâm lược cũng phải đưa các xe cẩu đá lại gần nếu chúng còn muốn gây thiệt hại nặng nề thêm. Nhưng những người dân nào biết được điều đó, hằng chục tảng đá từ trên giời bay xuống đã đủ đáng sợ rồi, giờ họ chỉ lo tìm chỗ dung thân thôi.

“Làm thế nào đây, lũ đó không để ta vào trong, chúng ta sẽ bị giết mất!” Một tên lính đánh thuê ôm đầu lẩm bẩm rồi hét to hoảng sợ. Tethris đánh ngất nó bằng cán rìu của anh.

“Đau hết cả đầu!” Tethris xoa trán, rồi lại khua rìu về phía bọn lính đánh thuê. “Chúng mày mà còn hét nữa tao là tao bổ chết chứ không phải đánh ngất như thế này đâu!”

Hedamari nói xen vào:

“Vincent, chúng ta nên tìm cách trốn khỏi thành thôi, nếu quân láng giềng mà phá được cổng thành thì chúng ta dù có mạnh đến đâu thì cũng sẽ chết mất thôi!”

“Nếu tôi nói chúng ta có thể phá vòng vây thì như thế nào?” Vincent bảo mọi người, mặt anh nhìn hơi biến dạng, từng cục thịt nổi lên dưới lớp da của anh. Anh thấy các cơ họng và não mình hơi nặng và xốn. Carissa thấy thú vị, những kẻ tự tin bao giờ cũng bình tĩnh, nhìn Vincent rất bình tĩnh.

“Cậu định làm thế nào?” Carissa hỏi.

Từng cục thịt nổi cộm chồng chéo lên nhau, mắt Vincent mở to ra, tròng mắt lồi ra ngoài, lấp đi cả mí mắt, , những sợi tóc quấn vào nhau thành những cái móc, móc vào miệng Vincent, kéo banh ra 6 góc. Xung quanh Vincent bùng lên một ngọn lửa xanh mờ nhạt.

“Chuyện này để tôi lo!” Vincent vê cằm, nhìn về hướng lũ lính đang cố thủ lâu đài hoàng gia.

Hãy để cho mọi thứ về đúng với chức năng của nó nào, bọn lính chúng bay sinh ra là để bảo vệ muôn dân mà. Và tao…sẽ là người ra lệnh cho chúng bay phải làm thế trước khi quá muộn.

Hàng phòng thủ của bọn lính bắt đầu lung lay, dân chúng bắt đầu bạo dạn hẳn lên, họ trèo tường, họ bất chấp tất cả để sống, dân là thế, tầng lớp thấp là thế, khi không còn lợi ích nào dành cho họ, họ sẽ nổi dậy, dùng bạo lực để đòi lại cuộc sống, mạng sống của họ và con cháu họ.

“Con à, hãy cúi người rồi đi dưới chân mọi người, hãy luồn đi, nhanh đi nào! Con hãy sống nhé! Con hãy sống!!”

Một người mẹ xoa đầu con trai mình trước khi nàng thả nó xuống đất, để nó bắt đầu những bước đi tìm lại cơ may sống sót cho mình qua cuộc chiến này.

“Mẹ ơi, mẹ đi cùng con!” Đứa bé trai ôm eo mẹ, rỏ nước mắt cầu xin mẹ nó.

“Không, con, mẹ đã lớn quá rồi, mẹ không thể nào làm như con được, những đứa bé như con luôn có phép màu, phép màu cho các con được phép sống lâu, nào con trai, hãy đi đi! Mẹ yêu con!! Đi!”

Bà mẹ dúi con mình điệu thấp xuống đất để nó chui qua háng mọi người. Thằng bé nhìn mẹ nó lần cuối, nó lau nước mắt rồi chui đi rất nhanh, chui qua hàng lính chắn đường vào lâu đài, nó lỉnh như một con sóc chuột chạy nhảy qua lại trên cành cây nhà nó.

“Này! Có đứa lọt vào rồi!”

Một tên lính quay đầu thấy thằng bé đang định trèo tường với tới cửa sổ, nó đã trèo gần hết đường rồi. Tên lính gọi xạ binh đứng trên tường lâu đài, chỉ về phía thằng bé:

“BẮN NÓ ĐI! BẮN BỎ MẸ NÓ ĐI!!!”

Tên lính nói to, gào bắn cả nước bọt, gây sự chú ý tới từ đám bạn của Vincent. Người mẹ nghe thấy lệnh bắn nỏ vào con trai mình, nàng gào thét thảm thương, van xin tên lính, nàng cố với tới hắn nhưng loạn dân thì đông quá, họ vô ý ngăn cản nàng cứu con. Tên xạ binh đã bắt đầu ngắm lấy mục tiêu, chuẩn bị bóp lẫy. Thằng bé con vẫn cố với tay lấy bệ cửa sổ để trèo vào trong.

Bỗng tên xạ binh thấy mắt mình mờ đi, đầu mình chao đảo rồi bắt đầu nhói một cái, hai mắt hắn bắt đầu chảy hai hàng máu.

“Tao sẽ bắn chết mày!! Tao sẽ bắn chết mày!!!”

Tên xạ binh lẩm bẩm rồi từ từ hướng liên nỏ về phía tên lính vừa ra lệnh cho hắn.

“TAO SẼ BẮN CHẾT BỎ MẸ MÀY!!!!”

Hắn bấm cò liên tục, hằng chục mũi tên găm vào tên lính ấy, cực chuẩn xác.

“TRÚNG HẾT RỒI!! TRÚNG CẢ RỒI!!! NGÀI CÓ THẤY TÔI GIỎI KHÔNG THƯA NGÀI? ĐỨC VUA CỦA TÔI, TÔI ĐÃ LẬP CÔNG RỒI!!!”

Carissa thấy sự viện trở nên kì lạ như thế, cô quay sang phải trông về hướng Vincent đứng chỉ cách khoảng nửa mét, mắt cô trừng lớn, mồ hôi hột chảy từ trên trán xuống như vừa gội đầu. Quỷ dữ đang ở ngay bên cạnh cô, Ken’fera, Huyết Ngôn Quỷ trong truyền thuyết của Ljosalfar.

Không chỉ một tên xạ binh đó bị thôi miên bởi Ken’fera, những kẻ khác cũng bị dính phép, mũi Vincent chảy máu, thôi miên một lúc nhiều người thế này đối với anh là lần đầu tiên, anh mất máu liên tục, những giọt máu rơi xuống khỏi cằm anh ngày càng nhiều và nhanh, Vincent vẫn cố gắng, anh hoàn toàn kiểm soát được bản thân, anh sẽ đảo ngược tình thế, anh tin mình sẽ làm được.

Lập công đi nào những người lính Karok, tên vua đó không đáng để bảo vệ đâu, hãy đi ra ngoài cổng thành đi nào, các anh sẽ làm được, hãy hy sinh vì tổ quốc đi, hy sinh vì muôn dân Karok, đừng hy sinh vì một tên bạo chúa.

Vincent truyền tải thông điệp hùng dũng của anh vào não, vào linh hồn của những người lính, họ bắt đầu rời khỏi chỗ canh gác của mình, đi thẳng người về phía cổng thành, từ khắp những bức tường lâu đài đổ về đường cái, đi thẳng hàng, với vũ khí giơ cao, bộ binh đi trước, xạ binh theo sau, đội hình chuẩn mực khi đánh xáp lá cà.

Khi những người lính đi rồi, những người dân vẫn cứ đờ người ra, trông theo đoàn quân tiến về phía cổng thành. Họ không chen chúc xô đẩy vào trong lâu đài nữa, có cái gì đó bắt họ phải dừng, không phải là Vincent, anh không muốn sức mạnh của anh ảnh hưởng tới những người dân.

Lại trở về với Vincent và việc làm tuyệt đỉnh của anh.

Mở cửa thành đi nào những anh lính, mở ra đi, và xông thẳng vào quân địch, dù biết chuyến đi này sẽ chỉ đi mà không về được, các anh hãy dũng cảm lên nào, nghe theo lời tôi và dũng cảm lên, dùng cả linh hồn mình để đánh địch, đó mới là bổn phận của những người lính như các anh, sinh ra là để bảo vệ đồng bào mình.

Giết chúng, phá huỷ chúng đi.

Tình huống khó hiểu làm Hedamari có phản ứng không khác gì những người bên cạnh cô, kinh ngạc, hoảng hốt, và rồi thì bình tĩnh lại, chỉ có cô, Carissa, Solivia, Tethris và Konvoye là bắt đầu bình tĩnh lại. Mỗi người chia ra một ngả, làm cái việc mà họ nghĩ chắc chắn rằng mình phải làm.

Hedamari đi tới ổ nô lệ, đập vỡ xiềng xích chuồng giam nô, giải phóng tất cả các đồng bào Beastling nô lệ lẫn các nô lệ ngoại bang, có những người không muốn đi, đơn giản là vị họ không còn sức để đi nữa, phần lớn là phụ nữ đã có thai do bị hiếp dâm, những người ấy xin Hedamari ban cho họ một cái chết nhân đạo, Hedamari lưỡng lự đôi chút nhưng cảnh tỉnh bản thân không thể phí thời gian thêm nữa, cô vung kiếm chém đầu họ, nhanh và gọn, không đau đớn.

Carissa, Solivia cũng như Hedamari, tới một ổ buôn nô khác, nơi đây tập trung nhiều nô lệ tới từ tộc Ljosalfar lẫn con người hơn là Beastling, nhưng có một mục đích khác mà họ tới đây, không chỉ đơn giản là giải cứu những sinh vật khốn khổ bị trói trong cũi.

Ổ buôn nô này được tài trợ bởi bọn Mận Thẫm, Solivia phát tởm vì sự chúi mũi của bọn chúng vào cái phường buôn xác bán thịt này, Mận Thẫm mà cô từng biết đã từng đại diện cho cái gì đó tốt đẹp và đầy lí tưởng tự do cao đẹp, giờ đây đã phân hoá cả rồi. Ngay khi đá cửa xông vào ổ buôn nô bẩn thỉu, Solivia thấy bọn đồng đội cũ của cô, những kẻ cô hằng tin tưởng đã phản bội cô trong phút chốc đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chúng nó định đi đâu vào cái lúc này? Đi đâu? Nếu đi được, thì chỉ có đường đầu hàng các nước láng giềng thì may ra có đường sống.

Đầu hàng để được ban ân sống ư. Mẹ kiếp bọn hèn. Solivia tuốt hai thanh kiếm ngắn hai bên hông ra và xông tới như tia chớp.

“Solivia! Không thể nào…”

Một kẻ sắp bị chém chết nhận ra Solivia, thành viên chủ chốt và mạnh nhất trong từng ở trong hội Mận Thẫm, với tư thế để hai thanh kiếm ngang vai khi đang ở trên không, chuẩn bị hạ thủ một đòn chém song kiếm chéo chiều.

“XOẸT!! XOẸT!!!”

Tiếng dao kiếm chém vào xác thịt nghe rất êm tai nhưng rợn người, bọn tàn dư quay lại để xem đứa nào dám giết người của hội Mận Thẫm lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì chỉ kịp loáng nhận ra một cái bóng phi vút qua mình và rồi thì mình chìm trong bóng tối vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng.

“Solivia! Là Solivia đấy! Nó quay về rồi!!”

Vài kẻ nhận ra nữ sát thủ đang tập kích Mận Thẫm, chúng hét lên báo cho mọi người. Carissa bịt miệng chúng ngay khi chúng gào xong bằng phép Tia Linh Hồn xuyên thẳng qua trán.

“NGÀY HÔM NAY, KHÔNG CÒN MẬN THẪM NỮA!!!”

Solivia gán cho ngôi nhà cũ của cô một kết cục đã định sẵn từ lâu trong tâm tưởng mình.

Sau cùng, đến lượt Konvoye và Tethris, họ đi tìm lại các đồng tộc của họ, và khi chạy được nửa lưng chừng, tất cả đều gặp nhau trên cùng một cung đường, cả đám chạy ngược chiều thì gặp nhau, vừa mừng vừa sợ.

…….

Sáu phút trước, một tên tướng của liên minh quân xâm lược của các nước láng giềng đã cưỡi ngựa lên trước tiền tuyến, dùng chất giọng hào hùng của mình để gửi tới một thông điệp cho đức vua Logan IV và bề tôi của ngài.

“LOGAN IV, HÃY MAU ĐẦU HÀNG, RA LỆNH CHO QUÂN LÍNH CỦA NGƯƠI BUÔNG VŨ KHÍ, PHẤT CỜ TRẮNG TRÊN TƯỜNG THÀNH, BỌN TA SẼ THA CHO TOÀN BỘ DÂN VÀ GIA ĐÌNH NGƯƠI! NẾU TRONG VÒNG 5 PHÚT, CHÚNG TA KHÔNG THẤY MỘT LÁ CỜ TRẮNG NÀO, TẤT CẢ SINH VẬT SỐNG TRONG TOÀ THÀNH NÀY SẼ BỊ GIẾT KHÔNG SÓT MỘT MỐNG!!”

Nói xong, tên tướng quay trở về vị trí cũ của mình. Chờ đợi một lá cờ trắng phất phơ trên tường thành Marnier mà chả biết có một tử thần đang ấp ủ hằng nghìn, hằng chục nghìn, hằng trăm nghìn cái chết dành cho quân đội của hắn.

Khi đã hoàn thành những việc cá nhân của mình, Konvoye, Tethris, Solivia và Hedamari trở về bên Vincent và người yêu anh, hiện đang đứng trước cổng thành, ngang nhiên như một chiến tướng, hai bên cánh tay anh là Mahalan và Legimion, phía sau anh là quân đội Karok và một đàn Vỏ. Bên kia chiến trường là ba cánh quân của các nước láng giềng.

Tên thống tướng của ba cánh quân nheo mắt nhìn đoàn quân của Karok, hắn thấy lạ, hắn cảm giác được đây không phải là quân đội của vua Logan IV, nhưng cái hào khí đầy mùi ma quỷ mờ ám của đội quân này làm hắn bất giác phải rơi một giọt mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt, hắn không thể nhìn rõ cái kẻ đi đầu đội quân Karok, chỉ thấy dáng người của gã cao và hơi gầy. Sao bỗng nhiên lại có sương mù thế nhỉ, nó che mờ mắt ta. Viên thống tướng cau mày, chớp mắt vài cái, và bỗng hình ảnh của một khuôn mặt kinh dị, mắt trợn tròn không mí và mồm bị kéo căng ra 6 góc đập vào mắt hắn, làm hắn sợ suýt ngã ngựa. Bọn lính hạ cấp thấy cấp trên của mình tự dưng ngả người ra sau như kiểu có người đẩy cho ngã thì vội vàng ba bốn đứa giơ tay đỡ lưng đỡ hông giúp.

Ngã ngựa lúc chiến tranh là điềm báo thua trận. Đống nỗ lực của bọn lính dùng để đỡ người viên thống tướng không có tác dụng gì nhiều cho lắm, viên thống tướng vẫn ngã như Vincent muốn. Phép thôi miên của Ken’fera quá mạnh để một kẻ trần tục như tên thống tướng ấy chống đỡ được dù chỉ một giây.

Máu Vincent sôi sùng sục, một dòng năng lượng kì lạ đang toả ra từ người anh, che phủ anh, và theo đó thì những tiếng thì thầm trong đầu anh càng ngày càng rõ hơn, tiếng thì thầm khi mỗi cánh cửa mở ra trong những cơn ác mộng của ba con quỷ, chúng trộn vào nhau, xì xào thứ tiếng không ai hiểu nổi. Chúng làm anh bị loạn trí, nhưng trong cái loạn ấy, anh cảm thấy mọi thứ đã rõ ràng hơn trong sắc màu xanh dương, anh nhìn xuyên qua chiến trường, anh có thể nhìn bao quát mọi thứ đang xảy ra, những gì mà quân xâm lược đang làm.

Mắt anh đang xuất hiện thêm nhiều đồng tử.

Ồ hồ hồ! Vincent, dòng máu ma thuật của mày khiến tao sướng quá! Cảm giác khi nhìn thấu mọi thứ mà đám con mồi đang cố làm để trên cơ kẻ mạnh hơn chúng thật thú vị.

Nhưng hôm nay tao và mày đã thể hiện đủ rồi, nên nhường hai người anh chị em của tao nhỉ.

Ken’fera cười hềnh hệch, để lại cho Vincent và hai người anh chị em của nó cả một đội quân con người bị thôi miên sẵn sàng chết để tổ quốc sống.

Hãy điều khiển bọn tao đi nào Vincent!!!

Ba con quỷ đồng thanh kêu lên. Vincent gọi Ken’raka ra trước.

“REGRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!”

Lại là tiếng kêu của dơi Tử Tinh, vang dội khắp chiến trường, giờ nó là tiếng tù và xung trận của Karok, quân của các nước láng giềng chưa bao giờ nghe thấy tiếng hét đó, tự hỏi thứ tiếng ấy là của sinh vật nào. Tiếp đó, chúng nghe thấy tiếng chạy rầm rập tới từ phía thành Marnier.

Nào, hãy nhìn kìa, quân đội Karok đến rồi đó, quân đội của đức vua Logan IV đã tới, dẫn đầu là…là…

MỘT CON QUỶ! Đúng, không thể nào nhầm lẫn được, không có một con người nào, hay dị tộc nhân nào lại có một khuôn mặt ghê rợn và kinh tởm như thế, nó gần như trống trơn, không có gì ngoài cái miệng cười ngoác ra, hở cả hàm răng đầy bựa máu và lợi đỏ au. Đi sau hắn là một quân đoàn người thú lẫn lộn, có cả quái vật trong đó.

Hào khí và vẻ ngoài đáng sợ của quân đoàn Karok khiến quân các nước láng giềng run sợ.

Dần dần, chúng thấy ảo ảnh, nỗi sợ làm chúng thấy ảo ảnh. Bóng của những người chết đang gào thét sau lưng những người lính dị hợm của Karok, họ đang với tay để chạm tới chúng.

“Trả mạng cho tao!”

“Đưa mặt bọn mày đây nào, để tao có thể xé chúng ra!!”

“Bị đè nát một mình buồn lắm, hãy nằm xuống với chị đi, để chị đập nát em ra, chúng ta sẽ là bạn!!”

Vô vàn những lời đòi mạng và đòi máu xiên thẳng vào linh hồn quân láng giềng, chúng bắt đầu cào mặt mình ra, và khi chúng chỉ còn thiếu điều cầm kiếm cứa cổ tự sát thì các pháp sư hỗ trợ đằng sau chúng bắt đầu sử dụng các loại phép thanh tẩy, làm chúng tỉnh ra.

Vincent cảm nhận được bọn lính láng giếng đang dần dần tỉnh lại, anh thấy kinh ngạc, rồi thấy sau lưng chúng có rất nhiều pháp sư hỗ trợ.

“Carissa, Solivia, Mahalan, Hedamari, giết chết đám pháp sư, tôi và những người còn lại sẽ lo bọn bộ binh!”

“Thế còn đám xạ binh thì sao?” Solivia hỏi.

“Chúng sẽ chết trước khi bắn được tên.”

Đây là lời của Vincent lẫn Ken’raka. Không một lời báo trước, đoàn quân tăng tốc độ, nhất tề lao hùng hục vào kẻ địch, đâm chém cắn xé chúng. Vincent càn thẳng một đường từ tiền tuyến về phía hậu tuyến đối phương, nơi bọn xạ binh đang chuẩn bị bóp lẫy nỏ. Nhảy lên không trung, mặt anh xuất hiện cái lỗ mũi to như lỗ mũi trâu, anh hít thật sâu đến độ bụng phình to như trống trận, cuối cùng là hét thẳng xuống bọn xạ binh hai bên trái phải.

Bọn xạ binh căng cả da mặt vì lực đạo từ tiếng hét, uy lực của nó làm chúng bủn rủn chân tay, không tài nào đứng lẫn đưa tay lên bịt tai được, thế rồi kết cục là thất khiếu của chúng chảy máu, cuối cùng thì nổ đầu mà chết. Đứng cách sau lưng bọn xạ binh khoảng chục mét là bọn pháp sư hỗ trợ, cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng hét đinh tai nhức óc của Vincent, chúng ôm đầu không niệm nổi phép, tới khi hết váng đầu cũng là lúc chúng đối diện với những đòn tấn công xáp lá cà của bốn người Hedamari, Mahalan, Carissa và Olivia. Vincent quay trở về với bọn bộ binh.

“Mau gọi quân tiếp viện, nhanh lên, Karok đã bị quỷ ám, chúng là một lũ quỷ…”

Viên thống tướng giờ đã ngã ngựa, ngựa của hắn vừa bị chặt chân mà ngã, chủ của nó giờ đang cầm đôi vai của một tên lính quèn, lắc liên tục và hét vào tai tên lính ấy một cách tuyệt vọng, thứ âm thanh tuyệt vọng ấy phủ lên đầu óc của anh lính đáng thương một lớp sương mù của sự sợ hại và ảo ảnh của tội lỗi. Chàng nhớ lại cái khoảnh khắc mà đồng đội chàng đập cọc xe cẩu đá để cái gầu giữ đá văng lên không rồi giữ ở đó khoảng một đến hai giây và hạ xuống cho đến đợt giăng giây nạp đá tiếp theo. Những viên đá bay vèo vào vùng nội thành, chàng chỉ nghe thấy tiếng đá đổ vỡ, không nghe thấy tiếng gào thảm thiết của người dân nội thành, nhưng chàng biết là đã có vô cùng nhiều người chết. Còn chưa kể đến cái lúc sử dụng cẩu đá lửa, ôi đấng Thánh ơi, những tảng đá được bọc trong hằng chục lớp vải tẩm dầu rồi phóng hoả trước khi giật cái gầu để cẩu nó bay đi, thật đẹp, đẹp đến độ não nề và thảm hoạ, những tảng đá ấy bay vào trong thành Marnier, hạ phàm như một vì sao với sức mạnh huỷ diệt, chắc chắn nó sẽ đè và nướng chín những người dân trong các căn nhà xấu số mà tảng đá bốc lửa ấy đáp xuống.

Chàng lính cảm thấy hồ hởi, khấp khởi và tội lỗi, ôi cái cảm giác giết người hẳn phải đã đời lắm nhỉ khi làm trực tiếp, vì làm gián tiếp mà đã sướng đến độ này rồi thì khi mình cầm kiếm xiên thẳng qua một mạng người thì sẽ ra sao? Nhưng rồi chàng lại sợ mình bị quỷ ám, giết người sẽ bị quỷ ám, người mẹ già đã chết của chàng từng dạy chàng thế trước khi nhập ngũ, thế nhưng chàng cho rằng lời dạy của mẹ là thừa, nếu đã làm lính, giết người là điều bắt buộc. Vì thế, sự tội lỗi trong linh hồn chàng, nỗi sợ quỷ ám của chàng chỉ còn là một ngọn nến trong gió.

Chàng lính nở nụ cười hạnh phúc, viên thống tướng thấy chàng nở nụ cười thì tưởng chàng sợ đến nỗi phát điên, hắn tát vào mặt chàng một cái thật mạnh, làm chàng ngã đập lưng vào thân cây đằng sau, bấy giờ chàng mới nhận ra cấp trên của chàng đã kéo chàng đi đến một chỗ kín đáo và an toàn, là một khóm cây cỏ rậm rạp, có lẽ vì chàng là kẻ duy nhất còn sống trong ba cánh quân. Chàng nhìn viên thống tướng, liếm đi máu rỉ bên mép, chàng nhìn hắn, dáng vẻ sợ hãi và hoảng loạn của hắn, trông thật đáng khinh nhưng đẹp, vẻ đẹp đen tối đó làm chàng ngất ngây, điều gì đã làm một vị thống tướng dày dặn kinh nghiệm sa trường như hắn phải sợ đến mức độ này?

Có tiếng xột xoạt truyền tới, viên thống tướng núp trong một lùm cỏ song song với chàng lính, bỏ mặc chàng ở một bên không thèm đoái hoài gì tới, có lẽ hắn nghĩ chàng bị sợ đến nỗi phát điên rồi nên không còn tác dụng gì nữa, làm mồi nhử đi thì hơn, chàng lính chẳng hận lão làm gì cho nhọc hơi, chàng nhìn lão bằng nửa con mắt rồi nhìn thẳng, họ đã đến, quân đội Karok, đội quân trộn lẫn giữa người và thứ sinh vật quái gở có làn xa màu xám xanh, chúng đang lùng sục viên thống tướng, nhưng thay vào đó chúng tìm được chàng, cả người đẫm máu của đồng đội và địch, chúng tới gần chàng, giơ kiếm lên toan chém chết chàng thì có tiếng hô “Dừng!!” của đàn ông.

Tiếng hô đó không làm chàng lính lạc quan lên được chút nào, nếu địch giữ mạng sống cho mình thì tức là chúng muốn tra khảo thông tin, bằng cách nhẹ nhàng hay phải dùng đến tra tấn. Chàng lính cười lạnh, chết thì chết, có sao đâu.

Khi cái kẻ hô dừng ấy hiển lộ trước mắt chàng lính trẻ, gã đi giữa hai hàng lính và quái vật, gã là thủ lĩnh của chúng ư? Chàng lính nheo mắt lại, có thứ ánh sáng làm chàng loá mắt, rồi một bóng hình che đi thứ ánh sáng đó, toả ra bóng râm phủ lên chàng, chàng run lên khi nhìn rõ người ấy.

Một cô gái mà, tại sao lại là một cô gái? Rõ ràng người vừa nói là đàn ông mà.

“Chào anh chàng đẹp trai!”

Cô gái quỳ xuống trước mặt chàng lính, cô mặc bộ quần áo rộng thùng thình, là quần áo của đàn ông, cô không mặc áo lót, hai đầu vú nhọn hằn sau lớp áo mỏng của cô.

“Anh có thấy một thằng già nào đấy chạy ngang qua đây không?”

Nàng cười, ôi trông nụ cười của nàng, nàng có một nụ cười khuynh thành, nụ cười của nàng có thể khiến hằng triệu triệu tên đàn ông quỳ dưới chân nàng. Nhưng chàng lính thì không, chàng thì khác. Chàng hơi liếc về lùm cỏ phía bên trái, nơi viên thống tướng đang nín thở, quắc mắt với chàng, tay hắn lăm lăm một con dao găm sắc lẻm sáng loáng, chàng lính lại nhìn cô gái.

“Chị gái à, em mệt quá rồi, nhưng em sẽ nói cho chị…”

Chàng lính hơi hé môi, đôi mắt cô gái hài lòng, rồi chàng lính trợn mắt, vùng người lên, ôm lấy cô gái trẻ, đưa lưng phủ lấy người cô, một lưỡi dao sắc đâm đâm phập vào lưng chàng, chàng ứa máu. Hai mắt cô gái trở nên lạnh lùng, cô liếc những tên lính và những con quái vật, chúng chồm vào người tên thống tướng, bẻ gẫy chân tay hắn. Còn cô gái, cô để chàng lính nằm nghỉ trong vòng tay cô.

“Cảm ơn!” Cô gái dịu dàng nói, rồi từ từ biến thành đàn ông, mắt bị khâu và mồm bị thâu, viền nét gương mặt khá cứng cáp. “Vì đã cứu tôi!” Chất giọng anh ta ấm và trầm.

Chàng lính cảm thấy lâng lâng, dần dần thiếp đi thì có người đàn ông lại nói:

“Đừng có ngủ! Mọi việc chưa xong đâu!!”

……

Khi chàng lính tỉnh, đập vào mắt chàng là một nàng Ljosalfar xinh đẹp tuyệt trần, mặt có ý cười quyến rũ.

“Ôi chà chà, cậu bé xinh trai như em làm gì ở cái chốn thị phi này vậy?” Nàng di ngón trỏ tay phải của nàng lên ngực phải chàng, gần chạm đến đầu ti của chàng.

Chàng giật mình, vội vàng đẩy tay lùi người, đập cả đầu vào thành giường rồi ngồi dậy, xoa đầu xuýt xoa.

“Ôi ha ha, nhóc con này sợ tôi này Solivia!”

Carissa cười nói nắc nẻ với một cô gái ngồi phía xa, nàng dặn đi tiếng cười của mình vỗ đầu rồi vuốt má chàng lính.

“Ngồi im đi nào em trai! Có người muốn nói chuyện với em đấy.”

Không biết từ lúc nào, Vincent đã đứng cạnh thành giường nơi chàng lính nằm, Carissa đánh mắt cho chàng lính, chàng quay đầu thấy Vincent, cả người chang run bật một cái rồi nóng bừng lên, nóng từ phần thân dưới cho tới tận đỉnh đầu.

Mình sao thế này? Mình thế này là làm sao vậy nhỉ?

Chàng lính nhìn xuống dưới, thấy mình mặc mỗi cái quần lót mặt đỏ tới tận mang tai, chàng lấy chăn che người lại, liếc Vincent rồi lấy chăn che luôn cả đầu mình. Carissa trố mắt trông cái tình cảnh trái ngược này. Vincent không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lạy Đấng Thánh, mắt anh bị khâu, anh có thấy cái gì đâu cơ chứ.

“Solivia, chúng ta đi thôi! Vincent có chuyện muốn nói với cậu bé xinh trai này.”

Carissa và Solivia ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đây là phòng của Vincent ở một nhà trọ khác, không phải nhà Lột Sống, anh sẽ ở đây trái phép khoảng 3 ngày trước khi trở về Abranda, ông chủ nhà trọ đã chết trong chiến loạn nên chẳng ai cấm anh không được vào đây ở cả, ít ra là căn nhà trọ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị cháy xém mất một góc.

“Anh…anh có thể ra ngoài cho tôi thay đồ được không?”

Chàng lính lí nhí bảo. Vincent còn tưởng mình nghe nhầm, đàn ông con trai với nhau mà còn ngại ngần cái vụ lộ thân à. Hay là thằng này….

Vincent triệu hồi Ken’fera, cầm cái chăn đắp trên người chàng lính giật phăng ra để nhìn cho ra nhẽ xem có phải thằng này là gái giả trai không. Chàng lính đang nằm yên thì chăn bị lột, chàng giật mình, quay lưng cúi đầu lại với Vincent, còng người vào trong rồi cố gắng che kín cơ thể mình bằng hai cánh tay khẳng khiu mềm yếu. Vincent thấy xung quanh cơ thể chàng lính toả ra một luồng khí màu xanh dươn, lúc ấy anh không biết thứ khí ấy là gì, anh định bắt lấy nó, chạm tay vào vai chàng lính, cảm giác được sức mạnh ma thuật tiềm ẩn trong cơ thể cậu ta, anh rụt tay lại.

Thằng nhóc này có mana trong người, nó là pháp sư, nhưng tại sao nó lại mặc giáp bộ binh trên chiến trường, nó không làm bài Ma Kiểm nào từ lúc bé đến bây giờ ư?

Vớ vẩn, làm Ma Kiểm không mất chút tiền nào, bất kì một đứa trẻ nào trên Rathir này cũng phải làm một bài Ma Kiểm khi chuẩn bị bước sang giai đoạn thiếu niên hoặc muộn nhất là thanh thiếu niên. Thằng nhóc này sao có thể giấu được mana của nó đến tận bây giờ mà không bao giờ bị bộc phát sức mạnh bất ngờ do cao trào cảm xúc chứ. Anh từng biết nhiều trường hợp không làm bài ma kiểm nào cho đến khi có nhà bị cháy thành than, đóng thành băng hoặc bị sét giật vỡ nóc nhà lúc đấy mới cuống cuồng đưa con đến Larentan để cho con tiếp nhận đầy đủ chương trình huấn luyện sử dụng mana rồi trở thành Pháp sư hợp lệ. Quá nguy hiểm.

Vincent quyết định hỏi cho ra nhẽ.

“Nhóc, năm nay mày bao nhiêu tuổi?”

Chàng lính nhỏ rưng rức khóc, đáp:

“Tôi…tôi…19…”

“Mày có mana trong người, tại sao mày lại làm bộ binh?”

“Tôi…vì mẹ tôi bảo không được dùng mana, mẹ tôi bảo…mana là thứ năng lượng của quỷ dữ dưới vùng Ngưỡng!”

“Mẹ mày là Kỵ sĩ dòng Thánh phải không?”

“Sao..sao anh biết ạ…”

“Chả trách, thôi, coi như số mày xui, mẹ mày là một đứa cuồng đạo.”

“Mẹ tôi…là người tốt mà!”

“Tốt thì tốt, nhưng mụ ta chỉ tốt đối với những đứa sống đúng với cái điều kiện mụ đề ra thôi, về cơ bản, sự tồn tại của mày đã là một thứ gì đó đi ngược lại với cái tôn chỉ của mụ rồi, chính vì thế, mụ hay đánh đập mày phải không, dù mụ hay khen mày là con ngoan, nhưng mày đâu thể phủ nhận được cái tội ác của mụ, mụ đã đánh con đẻ của mình đến tróc da tróc thịt thế này cơ mà…Để tao xem nào, tsk tsk tsk (tiếng chẹp miệng), dây roi sắt phải không, nhìn tao này nhóc…”

Vincent vuốt nhẹ những vết sẹo trên bắp tay thằng nhóc xinh trai, đọc kí ức của nó bằng sức mạnh của Ken’fera, thằng nhóc rụt rè, xoay cả người lại nhìn anh, thân hình gầy gò của nó thức tỉnh một điều kì lạ trong Vincent, anh…anh…không thể nào….anh….

Không, mày phải kiềm chế vào Vincent, mày chỉ bị ảnh hưởng bởi Ken’sadova thôi.

Này, sao em lại đổ tội cho chị?

Ken’sadova mè nheo Vincent. Vincent lắc đầu cho tỉnh, anh nuốt nước bọt, thằng nhóc hỏi anh:

“Sao anh biết tôi bị đánh bằng roi sắt?”

Thằng nhóc chẳng hề e sợ vẻ ngoài đáng sợ của Vincent hiện giờ, anh với khuôn dung của Ken’fera. Đôi mắt lấp lánh của thằng nhóc tròn ra, đăm đăm vào gã đàn ông quái dị.

“Tao đã đọc kí ức của mày.” Vincent đáp.

“Anh là pháp sư phải không? Anh đến từ Larentan?”

“Không, tao không phải là pháp sư.”

“Vậy tại sao anh biết tôi có mana?”

“Bởi vì tao cũng có mana như mày, nhưng tao phát hiện quá muộn!”

“Vậy….làm sao mà anh có thể đọc suy nghĩ của tôi? Cái người tôi đang nói chuyện với đây là ai?”

“Vẫn là tao, chẳng qua…tao có sức mạnh đặc thù thôi!”

Vincent trở về dung mạo Búp bê cũ của anh.

“Làm sao anh làm được thế? Làm sao anh có thể có được thứ sức mạnh ấy?”

“Đánh đổi cả linh hồn mình!”

Vincent đáp lại câu hỏi của thằng nhóc. Mắt thằng nhóc vẫn cứ sáng rỡ ra nhìn anh. Mình trong mắt nó là thứ gì thế nhỉ anh tự hỏi trong lòng rồi lại hỏi thằng nhóc:

“Mày tên là gì hả nhóc?”

“Anđeli, tên tôi…tên em là Anđeli!”

Thằng nhóc để tay lên ngực, đáp. Nó đẹp như một tượng tạc vậy, dù cơ thể đầy sẹo do bị đánh đập dã man nhưng nó vẫn có một khuôn mặt đẹp như tượng tạc thiếu nữ, tóc nó vàng hoe hơi xoăn, da trắng ngần, trán thanh tao, lông mày nét gọn, mắt nai, mũi nhỏ, má và môi hồng hào khoẻ khoắn dù vừa thức dậy khỏi giấc ngủ hồi sức.

Anđeli cười rạng rỡ, trả lời gã đàn ông quái dị như thể chàng vừa gặp được lí sống của cuộc đời vậy.

“Trong quân mày có bạn không?”

Vincent hỏi Anđeli. Anđeli lắc đầu.

“Chúng cô lập mày à?”

“Cũng có thể…nói là thế! Vì em là người yếu nhất trong đội, em được giao nhiệm vụ đi đưa thư ạ!”

“Tao đoán chắc trong tình thế nước sôi lửa bỏng như hai ngày trước thì tên tướng hẳn cũng phải bắt mày phi ngựa về nước để báo tin rồi nhỉ? Lão đã nói gì với mày?”

“Em đã bất tỉnh được hai ngày rồi ư?”

Anđeli có vẻ hoảng hốt, Vincent trấn tĩnh nó lại:

“Mới có hai ngày thôi, mày có việc gì cần làm à?”

“Không, chỉ là…em chưa bao giờ ngủ lâu như thế!”

“Vết thương của mày thực ra khá nặng, nhưng bạn tao đã chữa cho mày hết sức nên mày mới không ngủ tràn lan ra vài tuần đấy!”

“Vậy….em cảm ơn ạ!”

“Rồi, không cần! Quay trở về vấn đề chính, tên thống tướng bên mày muốn mày đưa tin gì khi về nước?”

“Ông ta muốn em bảo rằng Karok bị quỷ ám, mau đem quân tiếp viện.”

“Vẫn còn ngoan cố đến thế à?” Vincent cười khẩy. “Vậy thì mày nên về! Bảo những đức vua của những nước láng giềng chúng mày đừng nên có ý định bén mảng gì đến cái mê cung dưới lòng đất nữa, bọn tao sẽ phá huỷ nó ngay thôi!”

Vincent nói một cách chắc chắn, sau đó cười nhạt một tiếng. “Chỉ vì một cái mê cung mà có chiến tranh giữa các quốc gia, thật vớ vẩn! Nghỉ nốt ngày hôm nay đi, rồi mai đi, nhớ kĩ lời tao nói, nhưng đưa tin thế nào thì là quyền của mày.”

Anđeli níu áo Vincent, chàng nhẹ giọng hỏi gã trai, bờ môi chúm chím của chàng mấp máy:

“Xin ngài, hãy cho em biết tên ngài được không? Ngài có vẻ là người tốt.”

Tôi mà là người tốt ư? Người tốt chẳng bao giờ giết người, một khi tay đã nhuốm máu người thì có ai là tốt. Vincent nghĩ thế, nhưng anh vẫn nói tên mình cho Anđeli:

“Dolly! Mày có thể gọi tao là Dolly! Bảo những vị vua láng giềng của chúng mày rằng, nếu chúng nó muốn trở lại để chiếm lấy mê cung, bọn tao sẽ chờ, không phải vì bọn tao trung thành với lão già Logan IV, mà là bọn tao thích thế! Những bóng ma thành Marnier sẽ luôn ở đó, sẵn sàng xé xác bất kì đứa nào dám bén mảng lại gần toà thành!”

Anđeli say đắm nhìn Vincent, người chàng rạo rực, căng cứng lên, chàng nắm chặt tấm ga giường. Ôi, chàng muốn, chàng muốn lắm, chàng muốn làm cái gì đấy, chàng muốn nhảy lên, chàng muốn hôn tay Dolly, gã trai quái dị nhưng sao mà lại trở nên tuyệt sắc trong mắt chàng đến thế.

Cả ngày hôm ấy, Anđeli đi khắp nơi để tìm kiếm bóng hình Vincent, mọi người để ý đến một cậu bé xinh xắn lẽo đẽo theo sau lưng Vincent cả ngày hôm ấy ở một khoảng 10m.

“Vincent, anh có quen thằng nhóc kia không?”

Mahalan ở trong lồng ngực Vincent rất tinh mắt thấy Anđeli đang nấp sau một thùng đồ ăn thừa bẩn thỉu. Vincent lắc đầu:

“Không cần để ý đâu em, đi vào nhà thôi!”

Mahalan ngẩng đầu, trọn vẹn thu lấy gương mặt của người yêu vào trong tim, trong mắt cô chỉ có anh, người đàn ông bị khâu cả mắt lẫn mồm nhưng lại có tiếng nói và tầm nhìn không ai sánh bằng trong tim cô.

Họ vào một nhà trọ khác, không phải nhà trọ Lột Sống, Vincent khẳng định mình đã chính thức cắt đứt quan hệ với Beatrice và sẽ không bao giờ gặp hay nhìn thấy cô nữa. Thế nhưng hãy nhìn kìa, cách xa gần trăm bước về phía bên phải là Beatrice với đôi mắt ánh lên màu xanh lá, cô sử dụng ma thuật tăng cường thị lực để ngắm lấy Vincent hạnh phúc bên người yêu lần cuối.

Chúc cậu hạnh phúc Vincent, huyền thoại về những bóng ma thành Marnier sẽ sớm nổi danh thôi, cùng với sự sụp đổ của Karok.

               Hết tập 2.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Dầu ăn nồng quá >∆<
Xem thêm