• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 06 Bản án thứ hai và cô gái vùng Kosva

0 Bình luận - Độ dài: 3,028 từ - Cập nhật:

Chương 6

Mahalan cùng Vincent đưa Hedamari về phòng trọ của họ, khi Hedamari xuất hiện trong nhà trọ, ai cũng đưa cho cô ta cái nhìn không mấy thiện cảm và hay ho, bọn đàn ông thì nhìn cô ta một cách dâm tà, những người phụ nữ thì nhìn cô ta đầy khinh bỏ.

Không một gã đàn ông nào ở đây không biết đến Hedamari, ả Beastling báo đen dâm đãng, chấp nhận bán dâm với bất cứ kẻ nào để có tiền mua Thuỷ ngân xám hạng bét để thoả mãn cơn nghiện của mình. Còn những người phụ nữ thì nhận ra Hedamari là gái điếm chỉ với một cái liếc mắt và những suy nghĩ đầy định kiến của họ, những giọt nước chảy xuống ở hai bên đùi non, quần áo rách rưới, mùi hôi tanh gây mũi bốc lên từ Hedamari làm họ cảm thấy ghê tởm.

Hedamari không có phản ứng gì với thái độ của mọi người trong nhà trọ, cô đã quen rồi, chấp nhận làm cái nghề banh háng kiếm tiền này thì phải có gan chịu được sự khinh nhờn của người đời.

Bàn tay của Vincent lúc bấy giờ cầm cánh tay của Hedamari bất ngờ vỗ lưng cô:

“Đi đi, nhanh lên, đừng mất thì giờ quan tâm đến cái lũ đó, toàn lũ không hiểu đầu đuôi ngọn ngành, sao mà chúng nó có thể có cái nhìn tốt về cô? Đi đi, chúng nó ghét cô thì còn có Mahalan đứng bên cạnh cô, tôi đứng bên cạnh cô!”

Vincent vừa đi lên cầu thang vừa nói. Hedamari hơi động lòng với lời nói của anh. Thực sự là lâu rồi cô chưa nghe thấy người đàn ông nào nói với cô những lời như vậy. Đúng! Chẳng có gã đàn ông nào nói với cô câu đó trong suốt thời gian qua.

Mahalan mở cửa cho tất cả vào trong và rồi thì đóng cửa thật nhanh và nhẹ. Vincent mò đường ngồi xuống cái ghế gỗ kê cạnh bàn uống nước gần cửa sổ, anh lại rướn người mò tay, mở cửa sổ he hé cho gió lùa vào phòng, hôm nay trời có giông, gió mát vô cùng.

“Chị, bây giờ chị kể cho em chuyện gì đã xảy ra đi!”

Mahalan nài nỉ Hedamari, Hedamari cúi gằm mặt xuống, lắc đầu.

“Chị không muốn nhắc về nó nữa. Cứ mỗi lần nhắc về nó, chị lại cảm thấy mình thật đần độn và ngu si!”

“Cô đúng là đần độn và ngu si thật!” Vincent phát biểu một câu làm Mahalan hơi phật lòng, nhưng anh lại nói tiếp. “Nhưng cái lí do mà cô muốn gia nhập vào hội Kỵ sĩ thì không đần độn và ngu si chút nào, nó rất chính đáng, tôi khâm phục cô về điều đó, chỉ là cô đã coi thường những gì mà một Kỵ sĩ phải chịu đựng rồi.”

Mahalan thở dài, cô đồng ý với Vincent, cảm giác phật lòng giảm đi đôi chút, cô nắm tay Hedamari:

“Chị, Vincent rất mạnh, chị sẽ không phải thất vọng với anh ấy đâu, anh ấy đã sát cánh cùng với Abranda trong cuộc chiến chống lại bọn phù thuỷ phản đạo gần 2 tháng trước, anh ấy rất mạnh!”

“Bọn phản đạo lại đến ư? Đồng bào của chúng ta có hy sinh nhiều không? Thương vong thế nào? Bọn phản đạo đã chết hết chưa? Bao nhiêu con Thịt cháy bị tiêu diệt?”

Mắt Hedamari sáng lên, cô hỏi liền một mạch. Đây là lúc mà Mahalan thấy được Hedamari đã trở về với bản thân cô của ngày xưa. Một Beastling nhiệt huyết, yêu thương đồng bào và có một niềm đam mê đối với chiến trận.

“Chúng đã chết hết rồi chị ạ! Bọn Thịt cháy cũng chết hết, làng ta đã thắng rồi, Abranda đã đánh lùi bọn phản đạo đấy, chị có tin không?”

Hedamari tỏ ra mừng rỡ, nhưng rồi lại ỉu xìu đi.

“Thật không thể tin nổi, Abranda đã thắng!”

“Chị, chị sao thế, chị không mừng cho làng ư?”

Mahalan xích lại gần hơn với Hedamari, hỏi han cô.

“Không, chị rất mừng, chỉ là…chị không thể tin được chị lại không ở đó, sát cánh cùng mọi người, sống còn với bọn phản đạo, lũ Thịt cháy, thay vào đó, chị ở đây…giữa cái đống nhơ nhớp đó, những lọ Thuỷ ngân xám rẻ tiền và vài đồng cắc bạc…”

Hedamari nói, rồi bụm mặt khóc.

“Xin lỗi, Mahalan, mèo con của chị, chị không thể…chị không còn là Hedamari của em nữa….chị…chị không còn là Beastling nữa, đôi tai trên đầu chị chỉ là giả thôi. Em nhìn đi….và cả đuôi chị nữa.

Hedamari giơ tay lên đầu định vặt tai mình xuống, đôi tai báo của cô, đôi tai tượng trưng cho thân phận Beastling của cô, nhưng những gì cô vặt được xuống chỉ là tóc của cô.

“Không…mình không thể làm được, mình không làm được, Hedamari, mày không làm được, mày thật hèn!”

Hedamari khóc nức nở, ôm mặt khóc, rồi tự đấm đầu mình, tự chửi mình.

“Chát!”

Tiếng động như sấm đánh đó làm Mahalan sững người. Vincent vừa vả mu bàn tay của anh vào mặt Hedamari, làm người đập cả vào thành giường.

“Cô quả là một con phò đấy! Cô không phải Hedamari mà Mahalan thần tượng, cũng không phải ra-edas mạnh mẽ mà dân làng Abranda ngưỡng mộ, ca ngợi, cũng không phải là ra-edas của shemas, đứa con gái mà ông ta hết mực yêu thương và gửi gắm hy vọng! Đã có gan chơi thì phải có gan chịu, ĐÃ CÓ GAN CHƠI THÌ PHẢI CÓ GAN CHỊU!!!”

Mặt Vincent bắt đầu nhăn nhó biến dạng như dầu nhớt nổi bong bóng khi bị đun sôi. Anh đang biến thành quỷ.

Hedamari ngơ ngác. Và mèo con Mahalan biết Vincent chuẩn bị mất kiểm soát rồi, anh ấy sẽ chuẩn bị phán án Hedamari cũng như đã phán án shemas. Cô không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng, cô không thể ngăn nổi quỷ dữ lộng hành, mọi thứ đã quá muộn…

“ĐÃ CÓ GAN CHƠI THÌ PHẢI CÓ GAN CHỊU!!!!!! CON PHÒ NHÀ MÀY SẼ CHẾT, MÀY SẼ CHẾT TRONG ĐAU ĐỚN, MÀY SẼ CHẾT TRONG TỦI NHỤC, MÀY SẼ PHẢI CHẾT!!! MÀY SẼ CHẾT VÌ CHÍNH CÁI THỨ MÀ MÀY TRÂN TRỌNG, LÝ TƯỞNG CỦA MÀY, MÀY SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC BỘ TỘC CỦA MÀY ĐÂU, MÀY SẼ PHẢI CHẾT TRƯỚC KHI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ!!! MÀY SẼ CHẾT TRONG 4 TUẦN 2 NGÀY NỮA!”

Bản án đã được đưa ra, không thể nào rút lại được nữa. Ken’fera chưa và sẽ không bao giờ thất bại trong việc phán án kẻ khác.

Bảo con mèo con của mày đừng tốn sức cản đường bọn tao Vincent ạ! Bọn tao sẽ luôn luôn xuất hiện dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, bọn tao sẽ luôn luôn xuất hiện!

Vincent tỉnh giấc ngay sau khi lời dặn dò của Ken’fera tắt mất. Anh ngồi dậy, Hedamari đang ôm má nhìn anh, Mahalan đang ngồi cạnh anh, anh thì đứng thẳng như cây đại thụ, mồ hôi mặn chát chảy từng hột một trên trán anh.

Một bản án mới đã được đưa ra.

Anh không muốn nói xin lỗi, vì có xin lỗi cũng không giải quyết được việc gì, đã có hai bản án từ Ken’fera được đưa ra kể từ giờ phút này, chúng đang đếm ngược. Mà trong khi đó chính Vincent cũng không biết bản án này có thật hay không hay chỉ là trò đùa của Ken’fera. Không, có lẽ là không. Quỷ dữ không bao giờ đùa, cái chúng quan tâm chỉ là phô trương sức mạnh và giết người thôi.

Lấy khăn bịt mặt khỏi túi áo ngực vào đeo che mặt, hoá thành Ken’fera, tìm đường ra khỏi quán trọ. Vincent làm điều đó chưa đến 2 phút, anh đang cảm thấy bức bối, anh cần hơi men, đã lâu rồi anh chưa uống rượu, anh vừa nhớ ra điều đó.

Anh đi dưới ánh đèn đường, đám mây mù ký ức dần tan…

……

Năm 10 tuổi.

Vincent ngồi bệt trong xó phòng riêng, nhấc chai rượu mạnh Travisiere đã gần cạn lên và nốc hớp rượu cuối cùng, đầu óc cậu bỗng thấy yên bình nhưng rồi lại chao đảo, những cơn đau quay trở lại, chúng đâm vào não cậu như búa giáng, rồi lại lan xuống toàn thân như hàng nghìn kim tiêm đâm vào da thịt, đau khắp mình mẩy. Chúng di chuyển theo quy trình rất lạ, từ não, lan ra toàn thân rồi tuôn vào trong phủ tạng, tim, dạ dày, ruột và gan, chúng giày xéo, vặn và buộc mọi thứ lại như một mớ bòng bong hỗn độn.

Mớ rượu trào ngược ra khỏi bụng Vincent, cậu bắt đầu nôn, nôn ra toàn chất cồn, và rồi thì cả máu. Mặt cậu dại ra nhìn vào đống máu trộn cồn trước mặt, mùi tanh và hăng, nồng nặc khắp phòng.

Cậu ném chai rượu rỗng đi, lục lọi góc nhà tìm chai mới, những tiếng lách cách của những chai rượu rỗng va vào nhau khi Vincent gạt đổ chúng làm cậu bực tức.

“CON MẸ CHÚNG MÀY, SAO LẠI HẾT RƯỢU, MỚI CÓ MỘT TRĂM CHAI MÀ!!”

Cái chất giọng đang thời kỳ vỡ, nghe khàn và thỉnh thoảng cao một cách thái của Vincent làm câu chửi của cậu nghe rất hài và khó chịu.

Cậu lật vật mở cửa, đi tìm rượu, bất chợt đụng phải một cô gái nhỏ, chỉ cao đến cằm cậu.

“Vincent, đồ Cau Có đáng ghét…cậu lại uống rượu nữa à?”

Beatrice Moskovera, con của vị thương nhân giàu có nhất vùng quê Kosva, cha của con bé là Debbie Moskovera, bạn nối khố của cha Vincent, hai người họ dù có chênh lệch đẳng cấp nhưng vẫn là bạn tốt của nhau, bất cứ một đồ vật đắt tiền nào trong nhà Vincent đều được Debbie Moskovera bán cho cha cậu với giá ưu đãi, bằng một phần hai giá gốc ban đầu. Mỗi khi vận chuyển hàng hoá đến vùng Greenhill, Debbie lại đưa vợ và con gái mình đến chơi nhà Vincent khoảng một hai ngày gì đó mới quay về nhà.

Beatrice có vẻ đẹp dân dã với đôi má tàn nhang, tóc nâu hạt dẻ, buộc hai bím tóc duỗi hai bên vai lắc lư nhẹ theo người cô, cô còn có đôi mắt xanh như biển cả và cái miệng mạnh mẽ và đanh đá.

“Làm sao?” Vincent lười biếng, say xỉn hỏi Beatrice.

“Người cậu nồng nặc mùi rượu, không ra dáng một quý tộc đích thực chút nào cả, mau đi tắm đi!” Beatrice chỉ trách Vincent với cái giọng nhí nhảnh của cô.

“Quý tộc mà không uống rượu thâu đêm suốt sáng thì có lẽ không phải quý tộc đâu Đuôi Sam ạ!”

Đuôi Sam là biệt danh mà Vincent đặt cho Beatrice, vì lúc nào cô cũng để kiểu tóc tết bím để hai bên vai, không lúc nào thay đổi cả.

“Nhưng một quý tộc thì phải ra dáng một quý tộc chứ, sự sang trọng của nhà Osmand đâu rồi Cau Có? Sự đứng đắn của một quý tộc đâu rồi hả Cau Có?”

Beatrice véo má Vincent, làm cậu hơi hơi tỉnh ra.

“Đi, nếu cậu không muốn tự mình đi tắm thì tôi sẽ kéo cậu đi và tắm cho cậu!” Beatrice hừ một chập rồi đưa tay lên sờ mặt, sờ tóc Vincent. “Nhìn cậu đi, tóc thì dầu, mặt thì nhớt, hai mắt thì thâm xì, nhìn như mấy thằng nghiện Thuỷ ngân xám ấy!”

Vincent nhắm mắt, nghe lời càm ràm của Beatrice xuyên từ tai nọ sang tai kia, nhưng cái duy nhất mà cậu ghi nhớ trong đầu là bàn tay ấm áp của cô bé, thì ra ngoài em gái cậu ra, cũng có người quan tâm tới cậu rất nhiều, chưa bỏ rơi cậu, chỉ là chưa thôi, và đột nhiên cậu muốn thoát khỏi cái tình trạng khốn cùng đau khổ của cậu.

Khi Beatrice bỏ tay xuống, Vincent bất giác bắt lấy tay cô, nắm chặt rồi đưa lên má cậu, áp vào bàn tay cô bé, trông cậu buồn thăm thẳm, Beatrice vừa bất ngờ vừa có gì đó làm cô xao xuyến, rộn lòng.

“Vincent, cậu không cần phải…”

“Đuôi Sam, cảm ơn cậu, nhưng không có gì có thể cứu tôi được đâu!”

Vincent đã từ bỏ cái hy vọng rằng ai đó có thể giúp đỡ cậu tìm lối ra cho bản thân. Cậu đã mục rữa rồi, cái từ “con người” đã không còn dành cho cậu nữa. Vincent lách người ra khỏi phòng, đi thẳng đến hầm rượu, đối diện cửa nhà bếp, đám hầu nhìn thấy cậu đi trên đường với khuôn mặt cau có đều nhường đường, họ đều biết cậu chủ nhỏ của họ là kẻ đã vỡ vụn tận hẳn tâm hồn, hai năm liên tục mơ thấy ác mộng, từng ấy ngày không được ngủ ngon vậy mà cậu vẫn còn sống sót, không bị phát điên mà chỉ bị suy sụp, cậu có vẻ cứng cỏi hơn họ tưởng, có vẻ thế.

Xung quanh toả ra sự căm ghét, sự tăm tối quá tầm tuổi, sự u ám của lũ bợm nhậu sầu đời, và sự bất cần đời của những kẻ không còn gì để mất. Những điều đó tập hợp trên người một đứa bé 12 tuổi, đè nặng đôi vai và tâm hồn nó. Đáng tiếc thay, không gì có thể cứu được nó, chẳng ai đưa tay ra cứu nó, và chính nó cũng không tin ai có thể đưa nó ra khỏi những cơn ác mộng hằng đêm.

Cửa hầm rượu mở ra, Vincent sẽ đắm chìm trong hơi men lâu nữa, không ai cản được cậu cho tới khi anh thấy đủ.

…….

Cốc thứ tám mươi bảy…

Cốc thứ chín mươi tám…

Cốc thứ một trăm sáu mươi…

Ôi thôi nào Vincent Ambrose Osmand, mày có thể làm tốt hơn thế mà, cầm cả cái chai lên và uống đi.

Uống nào, cạn ly…à không…hắc ự (tiếng nấc)….cạn chai! Trăm phần trăm.

Một tên quái thai với khuôn mặt khâu vá trông như búp bê đang làm cả quán rượu Vodo phải câm nín, gã ngồi lẩm bẩm một mình, với những cốc men cay, chai rượu sầu, gã uống như cược mạng sống với quỷ dữ, xem kẻ nào say trước, gã hay con quỷ trong tâm trí gã, trong ảo ảnh gã nhìn thấy.

Nhìn kìa, hãy nhìn kìa! Gã quả là tài, quả là một đấng nam nhi thực thụ, uống trăm phần trăm một chai rượu Travisiere 2 lít cực mạnh. Những gã đàn ông há hốc mồm, những cô gái phải trợn mắt, liếm môi, các cô phải nghĩ rằng “Những gã uống rượu như thế thì hẳn hàng họ phải khủng lắm nhỉ.” Nghe thì đúng là chẳng liên quan nhưng quan niệm này đã ăn sâu vào não họ, những người đã kinh qua “chiến trận”, lạ rằng nó khá đúng, khoảng 80% đàn ông có tửu lượng tốt đều có khả năng tình dục mạnh.

Vincent chả thèm để ý đến những người xung quanh nhận xét gì về anh, anh đang uống rượu với Cau Có, một “anh” của ngày xưa, nó đang ngồi cạnh anh, vỗ lưng anh, cổ vũ anh uống thêm nhiều rượu.

“Nào Vincent! Mày làm được hơn thế cơ mà!”

Vincent gọi thêm rượu, những chai rượu kêu lạch cạch, ling ting khi anh gạt chúng đổ vào nhau rơi xuống sàn, không chai nào vỡ, anh cầm lấy chai mới từ tay chủ quán, bật nắp rồi ngửa thẳng cổ mà tu.

Xem nào, xem nào, mùi rượu lao thẳng xuống cổ họng, dạ dày, hơi cay của cồn lao thẳng lên mũi, não, chỉ chực chờ đánh sập ý chí của ta, làm dịu cơn đau của ta, làm ta quên đi mọi sự trên đời. Thở chậm ra đằng miệng, những gì dư lại chỉ là vị hăng nồng và chua.

“Này thằng cu, uống rượu thi không?”

Một gã vỗ vai Vincent. “Tao chấp mày 2 chai trước!”

Vincent cười nhạt, hàm răng trắng lộ ra sau bờ môi bị khâu và những sợi chỉ, trông anh quyến rũ đến lạ.

“Tôi chưa bao giờ được ai thi đấu rượu, hôm nay đúng là ngày đặc biệt nhỉ? Được! Uống thì uống! Không cần chấp!”

Vincent hào sảng, giơ chai rượu rỗng trên tay mình lên. Và thế là hai người đàn ông thi uống rượu, ngụm tạc ngụm thù qua lại mấy lần vẫn chưa có ai gục. Cho đến lúc một cô gái đá cửa xông vào quán rượu, tước đi chai rượu trên tay Vincent, quát anh:

“ĐỒ CAU CÓ KHỐN KIẾP, THÌ RA LÀ CẬU!”

Vincent ngỡ ngàng, tỉnh hết cả rượu, chẳng ai gọi cậu là Cau Có cả, trừ…trừ….Beatrice, người bạn thuở bé của cậu.

“Cậu muốn tự sát hả? Uống hàng chục chai rượu thế này, có phải cậu muốn tự sát không? Không làm cho người khác bớt lo được hả?”

Hằng đống lời trách móc khác phóng xa xả vào mặt Vincent, đất dưới chân anh như vỡ vụn, anh nghe ra cái giọng này, nghe ra sự thay đổi của nó so với quá khứ và hiện tại.

“Bea? À không, Beatrice?? Là cậu đấy à?”

Tay Vincent hơi run. Anh quơ tay, trong cơn chếnh choáng nhẹ, anh chộp phải cái gì đó rất mềm và tròn.

“Cậu…cậu….Đồ dâm tặc!” Cô gái lắp bắp, quát lớn, gạt tay Vincent ra khỏi ngực cô và táng cả chai rượu vào đầu anh, Vincent bất tỉnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận