Chuyện gì đến cũng phải đến, Vincent chọn cánh cửa Sự thật, khi anh chạm vào cánh cửa, nó bung mở ra như quả dưa hấu bị bổ nát, làn khói đỏ đen từ bên trong lối vào bao phủ người anh, làn khói thổi dày đặc làm anh cay mắt phải nhắm mắt lại, anh cảm nhận được làn khói cuốn anh vào trong cánh cửa.
Anh hít một hơi thật sâu khi mở mắt ra. Tối quá! Mọi thứ thật tối, anh không nhìn được gì cả, nhưng khi giơ tay lên, anh lại thấy được tay mình, anh cúi xuống thì lại thấy cả được chân mình. Thật lạ. Vincent nhấc chân lên, xoay xoay bàn chân rồi đặt chân xuống đất.
“Tõm!”
Vincent nhíu mày, dưới đất có nước à anh tự hỏi, anh di di chân, tiếng nước bị rẽ vang lên. Anh đi tiếp vài bước về trước, phía trước vẫn có nước ngập, mực nước ngày càng cao rồi cuối cùng chân anh không chạm thấy đáy nữa, nước đã ngập đến cổ anh, Vincent quẫy tay quẫy chân nhè nhẹ để làm nổi mình lên cho đỡ ngạt không khí ở vùng cổ, anh bơi về sau, định trở về chỗ cũ, nhưng không, nước vẫn sâu như thế, anh không thể nào lên bờ được nữa.
Không còn cách nào khác, Vincent quay đầu bơi về phía trước, bơi được một lúc, chân anh hơi nhức rồi trở nên đau thấu tim.
Chuột rút! Mẹ kiếp! Đau quá!
Vincent cắn răng, chìm nghỉm mà không kịp hít lấy một hơi không khí để nín thở dưới nước, anh chìm quá nhanh, cứ như dòng nước dâng cao đột ngột cố nuốt chửng lấy anh vậy.
Khi ấy, một điều kì diệu lẫn kì quặc xảy ra. Anh có thể thở dưới nước như một con cá thực sự, chân anh cũng không còn bị chuột rút nữa, và anh nhìn thấy hai người phụ nữ đang đi qua đi lại trước mắt anh, nói chuyện với nhau, thứ nước bao quanh anh thì giờ chuyển thành màu mạ. Anh có cảm giác như mình như là một củ dưa chua vậy, mà sao dưa chua lại có thể nhìn được? Chúng làm gì có sự sống? Đây đúng là một giấc mơ kì quặc, hay nói đúng hơn thì trong mơ mọi thứ đều có xảy ra. Có lẽ nói nó kì quặc là không đúng.
“Chị Kalioje, chị đừng gặp hắn nữa có được không? Em đã nhìn thấy trước vài hình ảnh tương lai, mối tình này của chị sẽ khiến cho các Phù thuỷ sông Kahnir bị săn lùng đấy! Nghe em đi chị!”
“Không sao đâu em, chàng là một người vô hại, chàng sẽ không làm gì chúng ta đâu, chàng đâu phải lũ dòng Thánh?”
“Nhưng em đã nhìn….”
“Hemedi! Đừng bao giờ dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của em.”
Hai người phụ nữ rất đẹp, nhưng quan trọng hơn cả cái đẹp là cái tên của một trong cô. Kalioje, mối hận thù xương thịt của Vincent và toàn bộ nhà Osmand.
Vincent cố nhúc nhích, cố gắng lao về trước, cố gắng với tới ả ta, giết ả ta trong mơ để trả thù. Thật đáng thương và đầy tuyệt vọng.
“Tao sẽ giết mày, Kalioje, tao phải giết mày!”
Tầm nhìn quanh anh nhúc nhích lung lay, anh nghe thấy tiếng lạch cạch lộc cộc, và anh tự hỏi rằng có phải mình đúng là một củ dưa chua không? Vì anh đoán chắc rằng mình đang bị ngâm trong lọ thuỷ tinh.
“Chị! Cái thứ chị đem về vài tuần trước chị có chắc là nó đã chết không?”
“Chị không biết, chị vẫn thấy nó hay nhúc nhích nhưng chắc là do nước thuốc ngâm làm ra sự chuyển động đó, nhưng chị chưa bao giờ thấy nó cử động mạnh như thế cả…”
Giọng của Kalioje càng ngày càng rõ, ả đang đến, tiếng bước chân ả cũng rõ thêm, ả cầm cái lọ ngâm lên và nhìn vào trong, giờ thì Vincent đã nhìn thấy rõ ả, một khuôn mặt hiền hậu, xinh đẹp, chuẩn mực của phụ nữ đảm đang và đầy tình yêu thương cho chồng con, ả còn đẹp hơn cả mẹ anh, vẻ đẹp của ả toả ra thứ ánh sáng của chị người hầu đã mất con mà anh vẫn hằng ghi nhớ trong lòng.
“Mày nghịch ngợm thật đấy!”
Kalioje điểm nhẹ ngón trỏ tay còn lại của ả lên trước mặt anh như đang trêu một con mèo, ả đặt cái lọ xuống, đối diện với một cái gương, Vincent nhìn thấy bản thân mình hiện giờ là gì.
Một mẩu thịt dài ngoằng, uốn éo trông như sâu, với bộ mặt của cái xác bị khâu mắt và khâu mồm.
0 Bình luận